Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 25: "Sư cô sát thủ" danh hiệu là có thật

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 25: "Sư cô sát thủ" danh hiệu là có thật

Editor: Hy

Cuối cùng Nguyên Dịch cũng không nói cho Trương Vọng là mình bị bệnh gì, anh lấy lí do buồn ngủ, quang minh chính đại cắt đứt trò chuyện.

Trương Vọng cảm thấy, nếu cậu ta không phải là bạn tốt nhiều năm của mình, thì Nguyên Dịch đã sớm bị cho vào sổ đen rồi.

Sáng sớm của cuối hè đầu thu ở Đế Đô, đúng là thời điểm ôn hòa. Buổi sáng Nguyên Dịch không ăn uống gì, bụng rỗng chạy tới bệnh viện. Bệnh viện sớm đã biết bạn của thiếu gia sẽ đến kiểm tra sức khỏe, cho nên Nguyên Dịch vừa đến bệnh viện, đã có chuyên gia tiếp đãi.

Phối hợp với bác sĩ kiểm tra xong sức khỏe, Nguyên Dịch đang chuẩn bị đi làm kiểm tra điện tâm đồ, thì Trương Vọng hấp tấp chạy tới.

Kết quả kiểm tra tim xong, số liệu đều bình thường cả, bác sĩ đối mặt với ánh mắt ghi ngờ của thiếu gia thì giải thích: "Muốn đạt được số liệu chính xác, vậy nhất định phải đợi đến lúc tim của Nguyên tiên sinh không thoải mái thì mới đến kiểm tra, xem tình huống bây giờ, tim của Nguyên tiên sinh không có vấn đề gì cả. Bình thường đi ngủ sớm dậy sớm một chút, đừng thức đêm."

"Cậu ta là lão cán bộ của việc làm việc và nghỉ ngơi, có lúc nào sống về đêm đâu," Trương Vọng thở nhẹ ra, tim không có vấn đề là tốt rồi, "Đi, làm kiểm tra não bộ thôi."

Não so với trái tim thì càng thần bí, y học hiện nay chưa khai phá hoàn toàn được những vấn đề khó khăn này. Kết quả kiểm tra của Nguyên Dịch vẫn bình thường như cũ, thậm chí bác sĩ còn đưa anh đi kiểm tra IQ của người trưởng thành, kết quả chỉ số IQ cảu anh cao hơn đa số người bình thường.

"Nguyên tiểu nhị, tớ cảm thấy đầu óc cậu thực sự có bệnh," Trương Vọng đem chồng báo cáo kiểm tra nhét vào tay Nguyên Dịch, "Toàn thân của cậu, ngay cả một điểm xấu cũng không có," Sớm biết vậy thì đã không chạy một chuyến tới đây với cậu ta, lãng phí thời gian của mình, "Đi, hôm nay thế nào cậu cũng phải mời tớ ăn cơm."

Nguyên Dịch xem lần lượt từng báo cáo kiểm tra, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, thân thể của anh không có vấn đề, tại sao lại xuất hiện đủ loại tình huống không đúng?

"Đi thôi, đại thiếu gia," Trương Vọng thấy anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, tức giận nói, "Cậu đang hoài nghi trình độ chữa bệnh của bệnh viện nhà tới đấy à?"

Nguyên Dịch trầm tư một lát: "Thực không có vấn đề gì?"

"Đi thôi," Trương Vọng hung hăng vỗ vài cái vào vai Nguyên Dịch, "Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại  người hiếm thấy như cậu, thân thể không có bệnh lại mong muốn mình có bệnh à?"

Nguyên Dịch đem giấy kiểm tra xé nát ném vào thùng rác, quay đầu nhìn nhìn bạn: "Muốn ăn gì, đi thôi."

"Được thôi, tớ thuận tiện mang Lộ Lộ nhà tớ đi theo."

"Không phải tên là Ngưng Ngưng sao?"

"Đổi rồi, không thú vị nữa," Trương Vọng cười thờ ơ.

Anh nhỡ rõ không lâu trước đây có người là Ngưng Ngưng, còn nói anh là theo chủ nghĩa đàn ông quá lớn, mới chưa được bao lâu đã đổi người rồi hả? Nguyên Dịch đối với sinh hoạt cá nhân của người khác không có hứng thú, không hỏi nhiều nữa, "Đi, tớ gọi điện cho mấy người nữa, kêu họ cùng đi cho vui."

Bạn bè nhiều năm, mặc dù hiện tại mọi người đều không còn nhàn nhã giống lúc trẻ, nhưng tình cảm không có nhạt xuống.

Mấy người bạn đến cùng nhau, Từ Kiều Sinh tháo mũ và kính râm xuống, ngồi phịch xuống ghế thở nặng nhọc.

"Kiều Sinh, cậu làm đại minh tinh hay là làm kẻ gian vậy?" Trương Vọng không kìm được mà giễu cợt, "Mặc thành như vậy, sao người phục vụ lại cho cậu vào vậy?"

"Cậu cứ cười đi," Từ Kiều Sinh ngồi tư thế đoan chính, "Cậu không mang cô bạn gái nhỏ đến à?"

"Vốn là có ý định mang đến, nhưng hôm nay bạn thân hội họp, nên không cho cô ấy tham gia chung được rồi," Trương Vọng phất phất tay, không để phục vụ rót trà, mà tự mình cầm chén trà rót, "Xem ra vẫn là Nguyên tiểu nhị có mặt mũi, gọi đầy đủ được mọi người."

Nguyên Dịch nghe được cậu ta đang nói về mình, anh gọi món cũng không ngẩng đầu lên, "Đem đuổi cậu ra ngoài, vậy là vừa vặn thiếu một người."

Trương Vọng:....

Mấy người anh em gọi đồ ăn, Trương Vọng theo miệng hỏi: "Đúng rồi, lần trước tớ giới thiệu quán cay Tứ Xuyên kia, cậu có đi ăn không, mùi vị ra sao?"

"Còn chưa đi," Nguyên Dịch nghĩ mình còn ước hẹn thời gian với Nhan Khê, "Khách không có thời gian."

Mấy người bạn thân mơ hồ hơi ngoài ý muốn, Nguyên Dịch ở Đế Đô coi như là nhân vật có uy tín, tính từ lúc anh hỏi nhà hàng thì cũng được hai tuần rồi, ai lại lớn mặt như vậy, để cho anh đợi lâu như thế? Với tính cách của Nguyên tiểu nhị, cũng không giống như có thể chịu được.

Thấy Nguyên Dịch không giải thích, mấy người cũng không hỏi, chỉ có thể âm thầm hiếu kì ở trong lòng, Nguyên Dịch biết rõ bọn họ hiếu kì, nhưng cảm thấy khó hiểu, việc này ngàn vạn lần không thể nói ra miệng. Anh quay đầu nhìn phục vụ, chỉ chỉ vào tivi treo tường, "Tivi mở được không?"

"Được ạ," phục vụ vội cầm điều khiển, "Xin hỏi ngài muốn xem chương trình gì, tôi giúp ngài tìm."

"Không cần, tự tôi tìm là được." Nguyên Dịch cầm điều khiển, bắt đầu tìm kênh 8 đài Đế Đô.

Người mới thường làm không tốt, hôm nay Nhan cẩu độc thân mới lần đầu làm người dẫn chương trình tin tức, anh xem một chút coi như là ủng hộ công việc của cô.

"Anh Dịch, quảng cáo có gì đẹp mắt à?" Từ Kiều Sinh nhìn kí hiệu đài truyền hình, kí hiệu rất quen mắt, nhưng đằng sau còn có thêm số 8, anh ta biết đây là kênh địa phương của Đế Đô. Trên tivi một người đang dùng giọng điệu khoa trương nói sản phẩm tốt thế nào, sản phẩm Thương Thành này bán ở lầu mấy, toàn bộ quảng cáo đều không có điểm nghệ thuật nào, vừa đơn giản vừa thô bạo, còn cố ý cường điệu địa điểm bán, rất giống người không có đầu óc đang ép buộc khách hàng.

"Không có gì, mở tivi cho vui." Nguyên Dịch đem điều khiển đặt trước mặt mình, làm tư thế "Tôi không có ý định đổi đài."

"Được... cậu vui là tốt rồi," Từ Kiều Sinh bắt mình rời ánh mắt khỏi tivi, nhưng anh ta đang là nghệ sĩ hot, tuyệt đối không thể bị một đài truyền hình thấp như vậy tẩy não, nhưng cái Thương Thành kia ở lầu mấy, đã ghi tạc vào trong đầu anh ta rồi.

12 giờ, quảng cáo biến mất, một bản nhạc giao hưởng kinh điển vang lên.

"Chúc các bạn xem đài có một buổi trưa tốt, hoan nghênh mọi người xem "tin tức buổi trưa" hôm nay, tôi là người dẫn trương trình Trương Hạo."

"Tôi là người dẫn chương trình Nhan Khê."

"Này, tiểu mỹ nữ dẫn chương trình này tôi đã gặp rồi,"Từ Kiều Sinh chỉ vào nhân vật nữ đang dẫn chương trình trên tivi, "Hai tháng trước tớ tới đài Đế Đô làm phỏng vấn, ở cửa thang máy gặp qua rồi."

Nói chung, cách đây lâu như vậy, anh ta nên sớm quên đối phương có hình dạng như nào, nhưng cô dẫn chương trình này có chút đặc biệt, cô đứng ở cửa thang máy không nói lời nào, lại để cho anh ta có loại cảm giác mình đang bắt nạt cô ấy, cho nên anh ta còn chủ động mời cô vào thang máy, chỉ tiếc đối phương cự tuyệt.

Có lẽ chính là vì đối phương thoạt nhìn quá mức điềm đạm đáng yêu, cho nên anh ta còn lưu ấn tượng với cô.

Chẳng lẽ anh Dịch có hứng thú với cô gái dẫn chương trình này? Anh ta quay đầu nhìn Nguyên Dịch, anh đang cúi đầu uống trà, giống như không có hứng thú với chương trình tivi.

"Anh Dịch, cậu không xem?"

"Vừa ăn cơm vừa xem tivi không tốt cho mắt." Nguyên Dịch không ngẩng đầu, ngón tay thon dài cầm lấy chén trà sức, tỏ ra thản nhiên.

Mấy người bạn tốt: Không xem thì cậu mở nó làm gì, mưu tính gì đây?!

"Mời xem tin tức đầu tiên," Nhan Khê nhìn lướt qua bàn tư liệu, ngẩng đầu thấy đạo diễn nhắc nhở trên bàn không có yêu cầu đặc biệt nào, vì vậy thuận thục đọc nội dung tin tức, chỉ sợ ngoại trừ mình cô, ai cũng không biết hiện tại cô đang căng thẳng.

Tin tức 10 phút ngắn ngủi, cô cảm thấy còn mệt mỏi hơn là đi tìm tư liệu cả ngày, sau khi chấm dứt ghi hình, cô lập tức tắt mic ở cổ áo, nói lời cảm ơn với Trương Hạo: "Cảm ơn thầy Trương hướng dẫn em, em căng thẳng đến toát cả mồ hôi."

Trương Hạo sắp xếp tại tư liệu, cười ôn hoàn với Nhan Khê, "Lần đầu em dẫn tin tức trực tiếp, có thể biểu hiện tốt như vậy, đã là tốt lắm rồi." Trước đó nghe lãnh đạo trong đài nói sắp một người mới hợp tác với hắn, trong lòng hắn hơi khó chịu, nhưng bởi vì đối phương có chỗ dựa, thái độ hắn thể hiện vẫn rất đoan chính.

Nhưng sau khi cùng với cô gái này, hắn có cảm giác mới. Bất kể cái gì, thiên phú là quan trọng nhất, người mới này có cảm giác rất tốt, bản lĩnh không tệ, ngoại hình cũng được người xem thích, cũng coi như tổ sư gia thưởng cơm ăn.

"Là thầy Trương có tiết tấu tốt," Nhan Khê bày đủ tư thế của hậu bối, "Lúc vào ghi hình em căng thẳng đến mức nước cũng không uống được, sau đó bất chấp tất cả, em dẫn không được tốt, nhưng dù sao cũng có thầy Trương ở đây, phát sóng trực tiếp khẳng định không sao, nghĩ như vậy, em yên tâm hẳn."

Trương Hạo nghe vậy bật cười, hắn nói: "Người trẻ tuổi mà có loại tư tưởng ỷ lại này cũng không hay." Mặc dù nói như vậy, nhưng được Nhan Khê tâng bốc hắn vẫn rất thoải mái, cộng thêm Nhan Khê trái một câu thầy, phải một câu thầy, làm cho hắn nhìn Nhan Khê càng thêm thuận mắt.

Thế đạo từ trước đến nay vẫn vậy, đẹp thôi chưa đủ, còn phải biết ăn nói, cộng thêm trong nhà Nhan Khê có thế lực, càng là thêu hoa trên gấm (ví với việc làm cho sự vật sự việc càng đẹp hơn). Vừa ra khỏi phòng ghi hình, đồng nghiệp trong đài liền khen nàng dẫn không tệ, về sau rất có tiền đồ, vân vân và mây mây...

Nhan Khê khiêm tốn cảm ơn từng người một, buổi tối lại dùng danh nghĩa cảm ơn mọi người, mời các đồng nghiệp cùng đi ăn. Cô cầm chắc cái ghế dẫn chương trình này,  dù sao cũng nên mời khách.

Trên thực tế, người đã xem quen Trần Trương dẫn chương trình "tin tức buổi trưa" mà nói, bỗng nhiên thay đổi một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, bọn họ không quá vui vẻ. Cho nên hôm sau đã có người gọi điện tới, nói bọn họ nhìn cô gái nhỏ kia xinh đẹp, nên đem thay thế người dẫn chương trình Trần, cô gái nhỏ mặc dù không tệ, nhưng bọn họ đã quen xem phong cách của cô Trần rồi.

Trong đài đã sớm dự tính được tình huống này, cho nên sau khi "tin tức buổi trưa" kết thúc, bọn họ phát thông báo nói rõ dẫn chương trình Trần có thai, không có cách nào dẫn được chương trình nữa, loại điện thoại trách cứ này dần dần ít đi.

Mọi người có thói quen, tự nhiên từ bỏ thói quen của họ, bọn họ kiểu gì cũng thấy không được thoải mái. Nhưng khi họ quen với chuyện đó, sẽ cảm thấy hóa ra cũng không tệ như tưởng tượng. Nhan Khê đối với họ mà nói, chính là loại tồn tại mới lạ, sau khi ném thành kiến đi, liền chầm chậm phát hiện ra ưu điểm của cô.

Đầu tiên, cô nói tiếng phổ thông chuẩn hơn so với cô Trần, giọng cũng êm tai, tiếp theo, cô cùng Trương Hạo phối hợp rất tốt, cũng không xuất hiện tình trạng không tiếp được lời, hoặc là lời không đồng nhất với hình ảnh. Trọng điểm nhất là, rất nhiều người cao tuổi xem kênh 8 đài Đế Đô, họ đối với cô gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp này, luôn ôm vài phần tha thứ, nhìn trong sáng, bộ dạng biết vâng lời, người xem không nỡ nói lời quá đáng.

Cho nên không tới vài ngày, trước có người gọi điện tới kháng nghị, giờ lại gọi điện khích lệ Nhan Khê, còn nói muốn đài truyền hình cho người trẻ nhiều cơ hội hơn, cô gái này dẫn rất hay...

Cũng bởi vì chuyện này, Nhan Khê ở trong đài cầm chắc danh hiệu "Sư cô sát thủ".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại