Nhiễu Giường Làm Trúc Mã
Chương 11 11 Chỗ Béo Bở Không Cho Người Ngoài

Nhiễu Giường Làm Trúc Mã

Chương 11 11 Chỗ Béo Bở Không Cho Người Ngoài


Thẩm Trúc xác thực không phải cái gì cũng không hiểu.

Y không chỉ có hiểu, y còn hiểu được rất nhiều.

Y đơn thuần chính là tâm lý của nam hài tử mười mấy tuổi mà thôi, càng thích ai càng đùa cợt trêu chọc người ấy.

Thậm chí cũng không có yêu thích này đó tình yêu nam nữ, chính là thằng nhóc nhìn trúng món đồ chơi mình thích hoặc là loại kia yêu thích a miêu a cẩu mà thôi.

Nguyên nhân sự việc Lý Giác cũng không biết.

Mới bắt đầu là do Chu Đoan cái loại lớn lên không có mắt, lần đầu tiên gặp mặt lầm tưởng Thẩm Trúc là cô nương nhà ai, tay chân không thành thật liền tiến lên đùa giỡn.

Đùa giỡn cũng thôi đi, còn bày đặt văn vẻ mà viết thư cho Thẩm Trúc, Thẩm Trúc vừa mở ra liền nhìn thấy mặt trên viết "ăn mặc trang điểm tươm tất, bên bờ sông chuẩn bị ân ái.

Không nhịn được tâm nguyện, chỉ vì nhạn xanh ưng thọ" (??????????????????????????????????????)
Thẩm Trúc chỉ cau mày.

Viết râu ông nọ cắm cằm bà kia thì thôi đi, chữ viết nát bét Thẩm Trúc nhìn đến đâu cả hai mắt.

Rất tốt, rất can đảm.

Thẩm Trúc không nói qua việc này với Lý Giác, đêm đó một mình đi đến chỗ Chu Đoan hẹn, từ hậu viện tiện tay cầm theo cây gậy đem Chu Đoan một phát đánh no đòn.

Chu Đoan sau khi bị đánh mới biết Thẩm Trúc là nam, dĩ nhiên không hết lòng gian mà tỏ vẻ nam cũng được, hắn không chê.

Đem Thẩm Trúc tại chỗ tức đến mức muốn dùng cây gậy đập nát người Chu Đoan, doạ Chu Đoan sợ đến nửa tháng không đứng lên nổi.


Có điều đối với Chu Đoan vô liêm sỉ từ nhỏ đến lớn mà nói, căn bản không thù dai, ai có thể đánh thắng chính là lão đại bọn họ.

Ngày thứ hai vào lúc Thẩm Trúc dự định đánh Chu Đoan thêm một lần nữa, Chu Đoan như quên mất chuyện tối ngày hôm qua, cùng Thẩm Trúc kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ.

Thẩm Trúc cùng Chu Đoan cũng không có gì không thể hóa giải thù hận, Chu Đoan chủ động lấy lòng, Thẩm Trúc cũng sẽ không so đo tính toán.

Căn bản cũng do hai người cũng không phải người tốt lành gì, ngoài ý muốn, hai người dĩ nhiên càng chơi càng thân.

Đối với nam nhân mà nói, có thứ gì tốt chính là muốn cùng huynh đệ chia sẻ lẫn nhau.

Mỗi lần Chu Đoan đi thanh lâu cũng thường thường gọi Thẩm Trúc, cùng nhau uống rượu thưởng thức mỹ nhân.

Nhóm thế gia công tử tại thanh lâu vốn là so với người bình thường càng được hoan nghênh, Chu Đoan càng không cần nói còn xem như là khách quen anh tuấn, tự nhiên như cá gặp nước.

Bất quá Thẩm Trúc sau khi đến đây, địa vị Chu Đoan tụt dốc không phanh, nhóm cô nương tiểu quan đều di tình biệt luyến mà đi yêu thích Thẩm Trúc.

Thẩm Trúc hướng Chu Đoan làm ra cái vẻ mặt thiếu đánh, loại chuyện này đối với tuyệt mỹ thiếu niên như y mà nói, quả thực rất bình thường, dù sao y cũng là người gặp người thích.

Chu Đoan chính là không ưa cái bộ dạng muốn ăn đòn này của Thẩm Trúc, rượu mời vừa lên đến liền khiêu khích Thẩm Trúc: " Còn người gặp người thích, có bản lĩnh ngươi làm cho cái tên đầu gỗ Lý Giác kia yêu thích ngươi a."
Thẩm Trúc lắc chén rượu trong tay dừng lại một chút, thật giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Thẩm Trúc nâng cốc rượu hướng trên bàn đập một cái, một mặt nghiêm nghị buông lời nói: "Ta liền cho ngươi xem một chút, ta có bản lĩnh hay không."
Bởi vậy sau đó mới dẫn đến sự kiện con dâu nuôi từ bé, xác định rõ Thẩm Trúc bước đầu thắng lợi.

Mà Lý Giác trải qua một trận trách phạt còn chưa ý thức được tính ác liệt của Thẩm Trúc, còn vì cách làm của bản thân đối với Thẩm Trúc không thoả đáng mà cảm thấy vạn phần có lỗi.

Thẩm Trúc nhìn vẻ mặt tự trách của Lý Giác, tự nhiên nảy sinh một lòng đùa cợt.


Thẩm Trúc không khách khí mà hướng bên người Lý Giác cọ lại cọ, mặt dày, trưng ra một mặt ngây thơ nói: "Kỳ thực ta cảm thấy được con dâu nuôi từ bé cũng rất tốt, nếu không lớn lên ngươi liền thú ta đi?"
Vẻ mặt ngây thơ đó cùng với Thẩm Trúc đi dạo thanh lâu thật giống như không phải là một người.

Lý Giác vừa nghe liền trực tiếp từ bên người Thẩm Trúc nhảy ra, một mặt tiếp thu không nổi mà nhìn Thẩm Trúc, lắp ba lắp bắp: "Ngươi, ngươi...!Ta...!Làm sao có thể..."
Vốn dĩ là người không biết cách ăn nói Lý Giác phun ra nuốt vào nửa ngày, vẫn cứ không nói được ra câu tiếp theo.

Thẩm Trúc ngược lại là mồm miệng lanh lợi, cây ngay không sợ chết đứng nói tiếp: "Phu tử đều nói thành thân nhất định phải tìm quân tử khiêm tốn.

Ta cảm thấy được trong đám công tử vương tôn này ngươi là tốt nhất, ta nghĩ gả cho ngươi thì sai sao?"
Vừa nghe lời này, Lý Giác lập tức đỏ mặt.

Không ít người khen ngợi Lý Giác, thế nhưng thẳng thừng bày tỏ tâm ý như Thẩm Trúc chính là người đầu tiên a.

"Hay là nói..." Thẩm Trúc không sợ chết mà hướng bên người Lý Giác cọ đến, không buông tha hỏi hắn, "Ngươi không thích ta sao?"
Yêu thích trong lời nói của Thẩm Trúc cùng ý tứ biểu đạt yêu thích của y là không giống nhau.

Yêu thích trong lời nói chính là không thích chính là chán ghét.

Biểu đạt ý tứ yêu thích chính là yêu thích của tình yêu nam nữ.

Lý Giác trong lòng biết bản thân phải phủ định suy nghĩ của Thẩm Trúc, thế nhưng dựa vào giọng nói đầy vẻ tội nghiệp này của Thẩm Trúc, nếu hắn nói không thích, đó chính là giống như chán ghét, này thể nào cũng làm Thẩm Trúc khóc ngay tại chỗ.

Hắn không muốn làm Thẩm Trúc đau lòng.

Xưa nay chưa từng, Lý Giác lần đầu tiên vô lễ.


Không thèm suy nghĩ gì, liền qua loa lấy lệ với Thẩm Trúc hai câu, rồi chạy trốn.

Lại là một đêm không ngủ.

Lý Giác ngồi ở trước bàn viết phê bình vào sách, viết viết tâm tư liền bay tới trên người Thẩm Trúc.

Hắn không nghĩ ra vấn đề là ở chỗ nào, rõ ràng thời điểm mới vừa vào kinh Thẩm Trúc là một hài tử đơn thuần hoạt bát, mấy năm qua làm sao trưởng thành như vậy.

Từ một thiếu niên phơi phới biến thành con dâu nuôi từ bé của hắn, này khoảng cách không khỏi có chút quá lớn đi.

Hắn nên từ chối Thẩm Trúc thế nào bây giờ? Bởi vì Thẩm Trúc là nam, cho nên từ chối y.

Kia Thẩm Trúc nếu không phải nam, hắn có phải là sẽ đáp ứng.

Nghĩ tới nghĩ lui Thẩm Trúc không có gì không tốt, gia thế tốt dáng vẻ đẹp, tài hoa văn nhã ngoan ngoãn nghe lời, tính cách bản tính hắn đều yêu thích.

Bọn họ còn cùng nhau lớn lên, hai đứa nhỏ vô tư.

Lý Giác nghĩ đến phụ mẫu chính mình, thôi, phụ mẫu sẽ không đồng ý.

Bất quá tình huống như thế, Thẩm Trúc nếu như không phải nam, song phương phụ mẫu nhất định đều sẽ chấp nhận việc hai người thành thân...!
Nghĩ đến một nửa Lý Giác đột nhiên thức tỉnh, nhìn trên giấy viết đầy tên Thẩm Trúc, muốn thuận thế cho mình một cái tát.

Thẩm Trúc là đệ đệ hắn, đơn thuần thiện lương như vậy, chỉ là bị Chu Đoan mang đi dạy hư mà thôi.

Hắn đương là huynh trưởng, làm sao có thể mơ tưởng như vậy.

Hắn thật sự là...!Quá hạ lưu!
Đợi đến lúc Lý Giác lần thứ hai nhìn thấy Thẩm Trúc, Thẩm Trúc cũng không biết Lý Giác nội tâm sóng lớn, như trước một mặt vô tội nhìn Lý Giác.

Lý Giác nhìn mặt Thẩm Trúc, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ hoang đường, hắn có thể nói ra hắn không thích Thẩm Trúc sao?
Hắn thật không thích Thẩm Trúc sao?

Nhưng mà cái ý niệm này vẻn vẹn vừa nhô ra một giây, liền bị Lý Giác chặt đứt.

Đây là đệ đệ sống nhờ tại nhà ngươi! Lý Giác ngươi làm sao có thể cầm thú như thế!
Lúc này, Lý Giác đang tiến hành khiển trách đạo đức nghe thấy Thẩm Trúc nói một câu kinh thiên động địa quỷ thần: "A Giác, ta nghĩ thông rồi, nếu không ngươi lấy muội muội ta đi!"
Lý Giác đang tâm thần bất định trong nháy mắt bị kéo về hiện thực, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà: "A?"
Thẩm Trúc điếc không sợ súng mà chậm rãi nói tiếp: "Ta quay về nghĩ rồi nghĩ, biết được ngươi vì sao lại từ chối ta.

Dù sao ta là nam nhân, ngươi thú ta lời này truyền đi đúng là nghe không được tốt lắm."
Lý Giác muốn nói nguyên nhân rất phức tạp, không phải như Thẩm Trúc nghĩ, hắn không phải không có chút nào yêu thích Thẩm Trúc.

Thế nhưng không đợi Lý Giác nói ra, Thẩm Trúc lại tiếp tục tự cho là thông tình đạt lý nói: "Cho nên ta phi thường săn sóc nguyện ý đảm nhiệm ông mai bà mối cho ngươi cùng muội muội ta.

Dù sao chỗ béo bở không cho người ngoài mà, công tử thế gia như ngươi cả Biện Lương thành không tìm được người thứ hai, ta vẫn là không nỡ nhường cho người ngoài."
Lý Giác: "..."
Cho nên từ đầu đến cuối Thẩm Trúc đơn thuần vô cùng, căn bản không đối với hắn động tâm.

Dơ bẩn chính là Lý Giác hắn, dĩ nhiên đối với đệ đệ sống nhờ nhà mình động ý đồ xấu.

Là ý tứ này sao?
Lý Giác là đơn thuần chứ không phải ngu ngốc, hắn lại còn không biết Thẩm Trúc là đang đùa cợt hắn, liền bùng nổ tại chỗ.

Lý Giác tức giận.

Đúng vậy, toàn bộ Biện Lương thành còn chưa ai từng thấy Lý Giác tức giận, mà Thẩm Trúc chỉ dựa vào sức lực một người liền thành công muốn tìm đường chết.

Hắn lừa gạt một cái trái tim thiếu nam ngây thơ.

Một người truyền thống lễ trọng như Lý Giác hiếm thấy nảy sinh ra một chút ý nghĩ phản nghịch liền bị Thẩm Trúc thành công bóp chết.

Chu Đoan đếm tiền Thẩm Trúc thua cuộc đưa hắn, một mặt không hiểu hỏi: "Tiểu Trúc Tử, ngươi đều sắp muốn thắng rồi, tại sao đột nhiên muốn chết a?"
Chu Đoan hiếm khi được nhìn thấy thấy Thẩm Trúc luôn luôn mặt dày nay lại đỏ mặt, đối với hắn không đầu không đuôi mà thả một câu hung ác: "Ngậm miệng! Đếm tiền của ngươi đi!".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại