Nhiệt Hạ
Chương 7
Tôi gọi điện thoại cho Mạc Hoa: “Đã xem qua nhà mới chưa?"
– “Bốn bề thoáng gió, ánh sáng tuyệt hảo, nhìn ra biển tựa vào núi, phong thủy rất tốt, nói tóm lại vẫn là sếp Đỗ làm việc cẩn trọng". Mạc Hoa là nữ nhân thông minh, nàng hiểu khi nào nên hào phóng nhận quà, khi nào nên cự tuyệt
– “Tôi đã cho người đặt mua một bộ nội thất Thụy Điển, hài lòng không?"
– “Thợ khéo tay như vậy, tất nhiên đồ sẽ là thứ tốt nhất, làm sao có thể không vừa lòng?". Tiếng cười của nàng rất dễ nghe, “Chấn Hàm, tôi nên cảm ơn anh thế nào đây?"
– “Không dám, tôi cũng là vì nhân dân phục vụ thôi"
Nàng vui vẻ: “Anh học cách nói đó ở đâu vậy?"
Gần đây chuyện kinh doanh cũng không có gì khó khăn, tại đây tôi còn quen biết vài đại gia bất động sản, nhờ vài bằng hữu tìm một căn hộ thích hợp, còn có thể không hợp ý nàng sao
– “Mạc Hoa, gần đây tôi có hơi bận, không thể tự giúp cô sắp xếp, nếu cần gì cô hãy liên hệ với Lị Lị, nàng sẽ phụ trách tất cả, còn những vấn đề khác cứ gọi cho tôi bất kì lúc nào"
– “Được rồi, tất cả đều ổn thỏa. Ngày mai tôi về lại Boston, hôm nay anh không cần quan tâm đến tôi, chiều tôi sẽ gặp công ty vận chuyển. Đợi anh phân phó công việc, tôi sẽ quay lại"
– “Hảo". Tôi xoa xoa mi tâm, gần đây tôi thường mất ngủ, tinh thần có chút mệt nhọc. “Cô tự lo liệu đi"
– “Anh cũng nên nhớ phải nghỉ ngơi, đừng lúc nào cũng làm việc, có phải lâu rồi anh không ra ngoài chơi tennis không?"
– “Tennis thì lâu rồi không đánh, nhưng một tuần tôi vẫn hai lần đều đặn đến phòng tập thể hình"
– “Nhớ tập thường xuyên"
Cười buông điện thoại, David đã vọt vào phòng tôi, ý bảo tôi xuất phát
Gần đây David đàm phán với một công ty quảng cáo lớn, kết quả, vài hôm trước đối phương lập tức đề ra những điều khoản đáng ngờ trong hợp đồng, David tức giận, thế là trực tiếp điều tra đối phương. Kết quả lại phát hiện đối phương là cựu sinh viên Stanford, thế là lại quay đầu nhõng nhẽo với tôi, ý đồ bắt tôi lấy danh đồng học che dấu việc khác, nên lúc này tôi phải vội vã đi gặp khách
Bất quá tôi cũng phải thừa nhận, người làm quảng cáo nổi danh nào cũng rất tâm cơ, lấy một địch mười
– “Lần này phải ra đòn sát thủ! Anh ra ngựa còn không được, tôi sẽ tự động từ bỏ vụ này". David kiên cường nói lời cay đắng trước mặt tôi
Tôi điều chỉnh bầu không khí: “Cậu còn nhớ hành vi chuẩn tắc khắc phục những khó khăn trong ngành quảng cáo không?"
– “Kiên quyết dùng mặt nóng của mình đè vào mông lạnh của đối tác, khắc cốt ghi tâm!". Hắn xoa đầu cười cười
– “David, chắc chắn cậu sẽ thắng vụ này"
– “Lão đại quá khen". Hắn vừa cười vừa nhấn di động, “Xin chào, tôi là David. Úc, là Ngải Lan Đức tiên sinh na, bây giờ chúng tôi đang trên đường đến trung tâm thương mại….. Sao? Phải mời cơm Bố Lai Ân? A, không sao, không thành vấn đề. Úc, được, nửa giờ nửa chúng tôi sẽ có mặt tại nhà hàng Butterfly"
Cúp máy, Divid liền dừng tay đang lái xe: “Anh đói không? Có người muốn mời anh dùng cơm trưa, là món ăn Quảng Đông, đủ chu đáo không? Nếu là tôi, có sống đến trăm tuổi sợ cũng không gặp được vận may như vậy. Phiền anh xuống xe gọi taxi, đi thẳng đến nhà hàng Butterfly"
– “Cậu điều tra người khác thế nào, mà để đối phương hiểu chúng ta rõ như lòng bàn tay như vậy?"
– “Trước tiên cứ nói cho tôi biết, vừa rồi tôi đồng ý rõ ràng như vậy, có phải là đã ‘bán chủ cầu vinh’ không?"
– “Muốn vinh quang thì phải đánh đối, hợp đồng quảng cáo này chúng ta phải kéo về được, không thể không chiều lòng Ngải Lan Đức"
– “Thật may trên đời còn có một ông chủ tri kỉ như vậy, nếu không, tôi sẽ tuyệt vọng chọn cách quay về trường đại học chăm chỉ theo ngành y"
– “Tôi nên thay mặt Trát Mạc Lí dạy dỗ cậu"
– “A, lão gia khỏa kia vừa thấy mặt tôi đã muốn khóc nhè, sáu năm đại học, chúng tôi đã sớm hình thành thói quen tra tấn lẫn nhau"
Chúng tôi cứ vừa đi vừa phiếm chuyện như vậy, một lúc sau đã đến nhà hàng Trung Hoa ‘Butterfly’
Thức ăn thì không nói làm gì, hương vị có chút không chính thống, nhưng bất quá cứ xem như thưởng thức món ngon vật lạ bên ngoài. Ngải Lan Đức cũng không làm kẻ khác chán ghét, trái lại, còn là một nam nhân trung niên thẳng thắn, bất quá, vì hắn yêu thích tranh Van Gogh, nên khó tránh khỏi có chút thần kinh và theo đuổi vè hoàn mĩ tuyệt đối, khưu giác linh mẫn, rất thích soi mói điểm yếu của kẻ khác. Trong vòng 15 phút tôi đã trình bày những hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, theo như toàn bộ kế hoạch, cam kết trong 10 ngày có thể hoàn thành mọi việc, sau đó lại tốn thêm 1 giờ trình bày những kiến thức mĩ thuật tạo hình phương Tây
– “Tôi đồng ý kế hoạch này không phải vì năng lực đàm phàn của cậu, mà là những hiểu biết của cậu về hội họa"
– “Có lẽ là do học rộng đi, người ta còn hẹn cuối tuần đi nhấm nháp chút gì"
– “Dù sao tôi cũng muốn nói vài lời–“. David bởi vì đã buông được gánh nặng trong lòng, bắt đầu thong dong nhàn nhã nhấm tách cà phê, “Nhã nhặn bại hoại"
– “Cậu vẫn nhìn khách hàng bằng ánh mắt tinh tường như vậy"
– “Bố Lai Ân, cuối cùng tôi cũng biết vì sao phụ nữ yêu thích cậu, điểm mạnh của cậu là mánh lới"
Đấm cào ngực tôi, David tựa vào cửa xe cười ha ha, hết giờ làm, chúng tôi không nói chuyện công việc, nếu không, tôi sẽ cảm thấy tinh thần bản thân già cả rất sớm
Khi tôi trở về công ty, ngồi vào bàn làm việc lần nữa đã là 2h chiều, một đống văn kiện đang đợi, tôi mới xem qua một phần, mẫu thân đại nhân đã gọi điện đến
– “Sao con cứ không mang di động bên người như vậy? Cũng không nghĩ cấp dưới có chuyện cần liên lạc sao?"
– “Con luôn luôn là nhân vật thứ yếu trong công ty"
– “Vậy nhân vật thứ yếu trong công ty chuẩn bị an bài cho nhân vật chủ yếu của Hoắc gia như thế nào?". Mẫu thân hỏi vào mấu chốt
– “Anh ta…. nói với mọi người?"
– “Hôm qua gọi điện thoại về, nó nói tình hình quan trọng gần đây với cha, Hoa Lai Sĩ vốn đề nghị Quân Sâm ở San Francisco tiếp tục công việc, Quân Sâm lại kiên trì nói, vài ngày sau sẽ đến làm việc ở công ty con, mẹ thật không ngờ". Mẫu thân khó hiểu vì sao Hoắc Quân Sâm lại đột ngột tin cậy tôi
– “Ân, con có ý mời anh ta gia nhập công ty"
– “Cậu ta không có ý định ở lại kí túc xá hoặc nhà trọ, nói con sẽ an bài cho cậu ta, là như thế sao?"
– “Anh ta nói vậy?"
– “Chẳng lẽ không đúng?"
– “Ách–“. Đột nhiên tôi có chút chột dạ, “Con chỉ đồng ý lo liệu chỗ ở cho anh ta". Xem như đó là phúc lợi cho nhân viên công ty đi
– “Ngày mai cậu ta đi San Francisco"
– “Con biết rồi"
– “Đã tìm được phòng trọ thích hợp chưa?"
– “Bước đầu sẽ có hai nhà trọ cho anh ta chọn lựa"
– “Để nó ở nhà trọ một mình không tốt lắm, biệt thự hai tầng của con không thể ở thêm một người sao?"
– “Sao có thể thế được!". Tôi nhất thời không thể chống đỡ đề nghị này, “Hai đại nam nhân ở cùng nhau không tiện lắm"
– “Hai đại nam nhân thì bất tiện gì? Chấn Hàm, hay là con…. đang sống chung với bạn gái?"
Tôi không thể không cười: “Mẹ có trí tưởng tượng thật phong phú"
– “Mẹ chỉ là nghĩ hai con hiện tại cũng như người một nhà, không cần quá rạch ròi mọi chuyện, hai người sống cùng nhau cũng không có gì không tốt"
– “Ân….". Tôi thở dài, “Con hỏi ý anh ta xem thế nào"
– “Chấn Hàm thật thấu tình đạt lí"
– “Đừng đưa con lên trời như thế chứ". Rồi tôi hạ giọng, “Miss Chương, cuộc hôn nhân mới tốt không?"
– “Đây là lần cuối mẹ kết hôn"
– “A, tạ ơn trời đất"
– “Xú tiểu tử"
Người nhà xác nhận tin A Sâm đồng ý về công ty làm tôi an tâm phần nào, nhưng đồng thời cũng làm tôi băn khoăn sâu sắc, tôi vốn tưởng hắn không bao giờ tiết lộ hành tung của mình với bất kì ai, nhưng thực tế, là tôi chưa hiểu hết hắn. Tôi thừa nhận hành vi của hắn luôn nằm ngoài dự tính của tôi, tuy tôi có vẻ là một giám đốc lõi đời trong ngành công nghiệp giải trí, nhưng những kẻ làm nghệ thuật đều có vẻ dại khờ cố hữu, Hoắc Quân Sâm cũng vậy, hắn không tầm thường, lúc nào cũng làm người khác vô tình cảm thấy hắn có chút khó nắm bắt
Nửa giờ sau, Đường Na phăm phăm vào phòng tôi
– “Làm việc mà không đóng cửa, có phải cậu muốn làm gương trong công ty, để mọi người bán mạng làm việc hay không?"
– “Cũng còn hơn chiếm dụng giờ làm xem phim". Tôi đứng lên, nàng cười giang hai tay ý muốn tôi ôm một chút
– “Chấn Hàm, ngoại hình của cậu rất tốt, thật sự không thích hợp làm Giám Đốc, giám đốc nào cũng béo ụ xấu xí"
– “Gần đây cũng nhiều người chỉ trích tôi không thích hợp làm giám đốc, lí do cũng nhiều vô kể". Tôi gọi thư kí mang vào li cà phê nóng, “Chuyến đi châu Âu có vừa lòng không?"
– “Người có mị lực cũng là một tội, suýt chút nữa tôi bị một anh chàng nông dân lừa đến biên giới Pháp nuôi chó bull"
– “Chị không phải đã muốn về hữu dưỡng già?". Trước mặt Đường Na, cuối cùng tôi cũng thả lỏng thoải mái
– “Còn không phải vì luyến tiếc ông chủ nhỏ này". Nàng cười hì hì ngồi xuống, tiêu sái bắt chéo hân, “nghe nói Hoắc Quân Sâm muốn gia nhập công ty chúng ta?"
Tôi bày ra ánh mắt thăm dò: “Nhìn xem, ngoài kia có bao người không biết tin này?"
– “Cậu muốn giữ bí mật a, mời thần tài số 1 vào công ty như vậy, không nói đến việc đầu đường cuối phố huyên náo nghị luận, người khác chưa đứng chật ngoài công ty đã là may mắn lắm rồi". Nàng tốt bụng hỏi một câu, “Cậu chuẩn bị bố trí anh ta thế nào?"
– “Để anh ta nhận vụ Mạc Đức"
Nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Hắc, dùng kế này, để cao thủ tiếp núi lửa, tôi rút lại câu nói cậu không thích hợp làm giám đốc khi nãy"
– “Khát vọng lớn nhất của tôi là đem văn phòng thùng rỗng kêu to kia của chị giao cho Quân Sâm"
– “Cậu đừng hòng mơ tưởng! Tôi thấy Dwight đã sớm ngăn ra một vách sát bên bàn làm việc của cậu ta cho Quân Sâm rồi, tôi cũng không muốn cướp đi hào quang của cậu ấy"
Tôi bĩu môi khinh thường, “Chị chắc chắn mình mới vừa về nửa ngày?"
– “Tôi chỉ biết có người đố kị năng lực nhìn xa trông rộng của mình". Nàng xoay người đi ra, “Tôi đi dọn dẹp văn phòng, rồi đến chỗ Kevin, khi nào thì thì dọn phòng kho thành phòng ban biên tập?"
– “Công ty còn bàn bạc thêm, có thể sẽ mua mẩu đất đối diện xây thành phòng làm việc"
– “Mưu tính sâu xa". Đường Na chắp tay bái phục, sau đó khoan thai rời khỏi phòng
Hoắc Quân Sâm vẫn chưa tự miệng đồng ý với tôi, nhưng thông qua người nhà truyền đạt ý tứ, tôi không thể không thừa nhận hắn rất tâm cơ, cũng hiểu thế nào là tiểu xảo, mẹ tựa hồ cũng vì tôi hứa hẹn sẽ ‘chăm sóc’ A Sâm mà vui mừng ra mặt, trời mới biết tiết mục này về sau diễn biến thế nào, chỉ có thể đến đâu hay đến đấy
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại
– “Tôi đang ở cửa sau công ty, nói cho tôi đại chỉ nhà trọ, tôi đi cắt chìa khóa riêng"
– “Anh đứng đó, năm phút nữa tôi xuống ngay"
Không nói nhiều, hoàn thành xong công việc đang dang dở, tôi xuống lầu
Mở cửa sau công ty, tôi liền thấy một chiếc Jeep mui trần đen tuyền, sau xe chứa một túi hành lí giản dị, khác với tưởng tượng một khoang xe đầy ắp hành lí của tôi. Hắn tựa vào đầu xe, miệng ngậm thuốc, tay trái cầm găng tay, không hề có vẻ mệt nhọc. Hắn toàn thân một bộ nhẹ nhàng, sức sống thanh xuân nảy mầm khắp nơi, mái tóc đen rối tung cùng đôi mắt u buồn làm tôi nhớ khi gặp hắn trong bệnh viện, vẫn là vẻ cao ngạo và khó xử phong trần này
Lúc này lần nữa gần gũi đối diện hắn, tâm tình tôi khác dĩ vãng rất nhiều, bây giờ là lúc tôi bình tĩnh nhìn nhận mối quan hệ của cả hai, nhất mực né tránh không phải cách thông minh, thản nhiên một ít, tự động lùi từng bước từng bước, có lẽ sự tình sẽ không loạn như vậy. Không chuẩn bị gì nhưng cứ đi theo đường sáng, từng bước từng bước nắm vững cục diện, a, có lẽ tôi quá lạc quan, nhưng trước mắt, với tình thế của rồi, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, không cần tốn nhiều khí lực phải nhìn nhận Hoắc Quân Sâm như thế nào
Hắn vừa nhìn thấy tôi liền vứt điếu thuốc, đạm cười với tôi: “Ngại quá, tôi mới đến"
– “Đi thôi". Tôi mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, “nếu không ngại, anh có thể ở chỗ tôi"
Hắn có chút bất ngờ liếc nhìn tôi, nhấn ga, thẳng thắn hỏi một câu: “Là cậu nghĩ vậy sao?"
– “Quan hệ của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị công khai, tôi cũng không có ý giấu diếm, dù sao nhà cũng dư một tầng". Khi tôi ý thức được ý nghĩa của những lời này, thì quan hệ gia quyến cùng quan hệ nào đó đã bị người ta nắm đuôi
– “Quan hệ của chúng ta? Cậu muốn nói quan hệ nào?". Hắn hứng thú mở miệng, chau mày lơ đãng nhìn qua kính chiếu hậu, “Thực ra có bị công khai tôi cũng không quan tâm"
– “Muốn tôi lập tức cho người áp anh về sân bay không?"
– “Vậy cũng không sao"
Ngoài việc chỉ đường, tôi không nói gì thêm với hắn, chỉ ngồi ngắm cảnh
Xe vào sân vườn, dì Trương và chú Hoa ra đón khách, đôi vợ chồng người Hoa này không có con cái, năm kia có người giới thiệu cho tôi, hai vợ chồng họ giúp việc nhà và chăm sóc vườn hoa, trước sau trái phải cả nhà chỉ mình tôi ở, hơn nữa tôi không về nhà hàng ngày, hôm nay cư nhiên có vị khách xa lạ ghé thăm, bọn họ mừng ra mặt
Tôi dẫn Hoắc Quân Sâm lên lầu hai, mở cửa cho hắn đi vào, tiếng cửa đột nhiên vang lên làm hắn giật mình quay đầu nhìn tôi: “sao cậu biết rõ sở thích của tôi vậy?"
– “Kì thật gian phòng vốn được bài trí như vậy, trước giờ chưa cải biến gì nhiều, chỉ là dời dương cầm từ phòng khách lên, còn lại không thay đổi gì"
– “Cậu cũng luyện đàn?"
– “Trước kia từng luyện, thật giả lẫn lộn". Nhìn hắn cười cười, tôi tỏ vẻ khiêm tốn, kì thật câu nói này của tôi là sự thực
– “Có biết tôi là học trò của Henry không?". Henry là một người thầy của tôi ở Stanford
– “Ông ấy nói cậu có tư duy logic rất tốt, nhưng không thể tin tưởng tuyệt đối, ông ấy luôn nghi ngờ mắt nhìn người của cậu"
Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, “Ông ấy nói vậy sao?"
– “Ông ấy nói nếu cho cậu 1 lí do, cậu sẽ trả lại 10 đáp án, hơn nữa lại rất hợp lí". Hắn mang hành lí vào phòng, tôi nghĩ đánh giá của hắn phi thường chuẩn xác
– “Anh nghĩ anh hiểu tôi rõ đến vậy sao?"
– “Đó là ý gì? Muốn gây áp lực với tôi?". Trực giác hắn vẫn rất chuẩn xác
– “Không có ý gì khác, chính là chỉ muốn nói, phần lớn thời gian, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình". Câu này cũng không tính là uy hiếp
Hắn đã đứng đối diện tôi, tay đột nhiên nâng lên, đầu ngón tay thuận lợi quan sát mặt tôi, khi tôi phát giác hắn đã buông tay, nhặt túi hành lí dưới chân, lách qua người tôi vào phòng thay đồ
– “Bốn bề thoáng gió, ánh sáng tuyệt hảo, nhìn ra biển tựa vào núi, phong thủy rất tốt, nói tóm lại vẫn là sếp Đỗ làm việc cẩn trọng". Mạc Hoa là nữ nhân thông minh, nàng hiểu khi nào nên hào phóng nhận quà, khi nào nên cự tuyệt
– “Tôi đã cho người đặt mua một bộ nội thất Thụy Điển, hài lòng không?"
– “Thợ khéo tay như vậy, tất nhiên đồ sẽ là thứ tốt nhất, làm sao có thể không vừa lòng?". Tiếng cười của nàng rất dễ nghe, “Chấn Hàm, tôi nên cảm ơn anh thế nào đây?"
– “Không dám, tôi cũng là vì nhân dân phục vụ thôi"
Nàng vui vẻ: “Anh học cách nói đó ở đâu vậy?"
Gần đây chuyện kinh doanh cũng không có gì khó khăn, tại đây tôi còn quen biết vài đại gia bất động sản, nhờ vài bằng hữu tìm một căn hộ thích hợp, còn có thể không hợp ý nàng sao
– “Mạc Hoa, gần đây tôi có hơi bận, không thể tự giúp cô sắp xếp, nếu cần gì cô hãy liên hệ với Lị Lị, nàng sẽ phụ trách tất cả, còn những vấn đề khác cứ gọi cho tôi bất kì lúc nào"
– “Được rồi, tất cả đều ổn thỏa. Ngày mai tôi về lại Boston, hôm nay anh không cần quan tâm đến tôi, chiều tôi sẽ gặp công ty vận chuyển. Đợi anh phân phó công việc, tôi sẽ quay lại"
– “Hảo". Tôi xoa xoa mi tâm, gần đây tôi thường mất ngủ, tinh thần có chút mệt nhọc. “Cô tự lo liệu đi"
– “Anh cũng nên nhớ phải nghỉ ngơi, đừng lúc nào cũng làm việc, có phải lâu rồi anh không ra ngoài chơi tennis không?"
– “Tennis thì lâu rồi không đánh, nhưng một tuần tôi vẫn hai lần đều đặn đến phòng tập thể hình"
– “Nhớ tập thường xuyên"
Cười buông điện thoại, David đã vọt vào phòng tôi, ý bảo tôi xuất phát
Gần đây David đàm phán với một công ty quảng cáo lớn, kết quả, vài hôm trước đối phương lập tức đề ra những điều khoản đáng ngờ trong hợp đồng, David tức giận, thế là trực tiếp điều tra đối phương. Kết quả lại phát hiện đối phương là cựu sinh viên Stanford, thế là lại quay đầu nhõng nhẽo với tôi, ý đồ bắt tôi lấy danh đồng học che dấu việc khác, nên lúc này tôi phải vội vã đi gặp khách
Bất quá tôi cũng phải thừa nhận, người làm quảng cáo nổi danh nào cũng rất tâm cơ, lấy một địch mười
– “Lần này phải ra đòn sát thủ! Anh ra ngựa còn không được, tôi sẽ tự động từ bỏ vụ này". David kiên cường nói lời cay đắng trước mặt tôi
Tôi điều chỉnh bầu không khí: “Cậu còn nhớ hành vi chuẩn tắc khắc phục những khó khăn trong ngành quảng cáo không?"
– “Kiên quyết dùng mặt nóng của mình đè vào mông lạnh của đối tác, khắc cốt ghi tâm!". Hắn xoa đầu cười cười
– “David, chắc chắn cậu sẽ thắng vụ này"
– “Lão đại quá khen". Hắn vừa cười vừa nhấn di động, “Xin chào, tôi là David. Úc, là Ngải Lan Đức tiên sinh na, bây giờ chúng tôi đang trên đường đến trung tâm thương mại….. Sao? Phải mời cơm Bố Lai Ân? A, không sao, không thành vấn đề. Úc, được, nửa giờ nửa chúng tôi sẽ có mặt tại nhà hàng Butterfly"
Cúp máy, Divid liền dừng tay đang lái xe: “Anh đói không? Có người muốn mời anh dùng cơm trưa, là món ăn Quảng Đông, đủ chu đáo không? Nếu là tôi, có sống đến trăm tuổi sợ cũng không gặp được vận may như vậy. Phiền anh xuống xe gọi taxi, đi thẳng đến nhà hàng Butterfly"
– “Cậu điều tra người khác thế nào, mà để đối phương hiểu chúng ta rõ như lòng bàn tay như vậy?"
– “Trước tiên cứ nói cho tôi biết, vừa rồi tôi đồng ý rõ ràng như vậy, có phải là đã ‘bán chủ cầu vinh’ không?"
– “Muốn vinh quang thì phải đánh đối, hợp đồng quảng cáo này chúng ta phải kéo về được, không thể không chiều lòng Ngải Lan Đức"
– “Thật may trên đời còn có một ông chủ tri kỉ như vậy, nếu không, tôi sẽ tuyệt vọng chọn cách quay về trường đại học chăm chỉ theo ngành y"
– “Tôi nên thay mặt Trát Mạc Lí dạy dỗ cậu"
– “A, lão gia khỏa kia vừa thấy mặt tôi đã muốn khóc nhè, sáu năm đại học, chúng tôi đã sớm hình thành thói quen tra tấn lẫn nhau"
Chúng tôi cứ vừa đi vừa phiếm chuyện như vậy, một lúc sau đã đến nhà hàng Trung Hoa ‘Butterfly’
Thức ăn thì không nói làm gì, hương vị có chút không chính thống, nhưng bất quá cứ xem như thưởng thức món ngon vật lạ bên ngoài. Ngải Lan Đức cũng không làm kẻ khác chán ghét, trái lại, còn là một nam nhân trung niên thẳng thắn, bất quá, vì hắn yêu thích tranh Van Gogh, nên khó tránh khỏi có chút thần kinh và theo đuổi vè hoàn mĩ tuyệt đối, khưu giác linh mẫn, rất thích soi mói điểm yếu của kẻ khác. Trong vòng 15 phút tôi đã trình bày những hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, theo như toàn bộ kế hoạch, cam kết trong 10 ngày có thể hoàn thành mọi việc, sau đó lại tốn thêm 1 giờ trình bày những kiến thức mĩ thuật tạo hình phương Tây
– “Tôi đồng ý kế hoạch này không phải vì năng lực đàm phàn của cậu, mà là những hiểu biết của cậu về hội họa"
– “Có lẽ là do học rộng đi, người ta còn hẹn cuối tuần đi nhấm nháp chút gì"
– “Dù sao tôi cũng muốn nói vài lời–“. David bởi vì đã buông được gánh nặng trong lòng, bắt đầu thong dong nhàn nhã nhấm tách cà phê, “Nhã nhặn bại hoại"
– “Cậu vẫn nhìn khách hàng bằng ánh mắt tinh tường như vậy"
– “Bố Lai Ân, cuối cùng tôi cũng biết vì sao phụ nữ yêu thích cậu, điểm mạnh của cậu là mánh lới"
Đấm cào ngực tôi, David tựa vào cửa xe cười ha ha, hết giờ làm, chúng tôi không nói chuyện công việc, nếu không, tôi sẽ cảm thấy tinh thần bản thân già cả rất sớm
Khi tôi trở về công ty, ngồi vào bàn làm việc lần nữa đã là 2h chiều, một đống văn kiện đang đợi, tôi mới xem qua một phần, mẫu thân đại nhân đã gọi điện đến
– “Sao con cứ không mang di động bên người như vậy? Cũng không nghĩ cấp dưới có chuyện cần liên lạc sao?"
– “Con luôn luôn là nhân vật thứ yếu trong công ty"
– “Vậy nhân vật thứ yếu trong công ty chuẩn bị an bài cho nhân vật chủ yếu của Hoắc gia như thế nào?". Mẫu thân hỏi vào mấu chốt
– “Anh ta…. nói với mọi người?"
– “Hôm qua gọi điện thoại về, nó nói tình hình quan trọng gần đây với cha, Hoa Lai Sĩ vốn đề nghị Quân Sâm ở San Francisco tiếp tục công việc, Quân Sâm lại kiên trì nói, vài ngày sau sẽ đến làm việc ở công ty con, mẹ thật không ngờ". Mẫu thân khó hiểu vì sao Hoắc Quân Sâm lại đột ngột tin cậy tôi
– “Ân, con có ý mời anh ta gia nhập công ty"
– “Cậu ta không có ý định ở lại kí túc xá hoặc nhà trọ, nói con sẽ an bài cho cậu ta, là như thế sao?"
– “Anh ta nói vậy?"
– “Chẳng lẽ không đúng?"
– “Ách–“. Đột nhiên tôi có chút chột dạ, “Con chỉ đồng ý lo liệu chỗ ở cho anh ta". Xem như đó là phúc lợi cho nhân viên công ty đi
– “Ngày mai cậu ta đi San Francisco"
– “Con biết rồi"
– “Đã tìm được phòng trọ thích hợp chưa?"
– “Bước đầu sẽ có hai nhà trọ cho anh ta chọn lựa"
– “Để nó ở nhà trọ một mình không tốt lắm, biệt thự hai tầng của con không thể ở thêm một người sao?"
– “Sao có thể thế được!". Tôi nhất thời không thể chống đỡ đề nghị này, “Hai đại nam nhân ở cùng nhau không tiện lắm"
– “Hai đại nam nhân thì bất tiện gì? Chấn Hàm, hay là con…. đang sống chung với bạn gái?"
Tôi không thể không cười: “Mẹ có trí tưởng tượng thật phong phú"
– “Mẹ chỉ là nghĩ hai con hiện tại cũng như người một nhà, không cần quá rạch ròi mọi chuyện, hai người sống cùng nhau cũng không có gì không tốt"
– “Ân….". Tôi thở dài, “Con hỏi ý anh ta xem thế nào"
– “Chấn Hàm thật thấu tình đạt lí"
– “Đừng đưa con lên trời như thế chứ". Rồi tôi hạ giọng, “Miss Chương, cuộc hôn nhân mới tốt không?"
– “Đây là lần cuối mẹ kết hôn"
– “A, tạ ơn trời đất"
– “Xú tiểu tử"
Người nhà xác nhận tin A Sâm đồng ý về công ty làm tôi an tâm phần nào, nhưng đồng thời cũng làm tôi băn khoăn sâu sắc, tôi vốn tưởng hắn không bao giờ tiết lộ hành tung của mình với bất kì ai, nhưng thực tế, là tôi chưa hiểu hết hắn. Tôi thừa nhận hành vi của hắn luôn nằm ngoài dự tính của tôi, tuy tôi có vẻ là một giám đốc lõi đời trong ngành công nghiệp giải trí, nhưng những kẻ làm nghệ thuật đều có vẻ dại khờ cố hữu, Hoắc Quân Sâm cũng vậy, hắn không tầm thường, lúc nào cũng làm người khác vô tình cảm thấy hắn có chút khó nắm bắt
Nửa giờ sau, Đường Na phăm phăm vào phòng tôi
– “Làm việc mà không đóng cửa, có phải cậu muốn làm gương trong công ty, để mọi người bán mạng làm việc hay không?"
– “Cũng còn hơn chiếm dụng giờ làm xem phim". Tôi đứng lên, nàng cười giang hai tay ý muốn tôi ôm một chút
– “Chấn Hàm, ngoại hình của cậu rất tốt, thật sự không thích hợp làm Giám Đốc, giám đốc nào cũng béo ụ xấu xí"
– “Gần đây cũng nhiều người chỉ trích tôi không thích hợp làm giám đốc, lí do cũng nhiều vô kể". Tôi gọi thư kí mang vào li cà phê nóng, “Chuyến đi châu Âu có vừa lòng không?"
– “Người có mị lực cũng là một tội, suýt chút nữa tôi bị một anh chàng nông dân lừa đến biên giới Pháp nuôi chó bull"
– “Chị không phải đã muốn về hữu dưỡng già?". Trước mặt Đường Na, cuối cùng tôi cũng thả lỏng thoải mái
– “Còn không phải vì luyến tiếc ông chủ nhỏ này". Nàng cười hì hì ngồi xuống, tiêu sái bắt chéo hân, “nghe nói Hoắc Quân Sâm muốn gia nhập công ty chúng ta?"
Tôi bày ra ánh mắt thăm dò: “Nhìn xem, ngoài kia có bao người không biết tin này?"
– “Cậu muốn giữ bí mật a, mời thần tài số 1 vào công ty như vậy, không nói đến việc đầu đường cuối phố huyên náo nghị luận, người khác chưa đứng chật ngoài công ty đã là may mắn lắm rồi". Nàng tốt bụng hỏi một câu, “Cậu chuẩn bị bố trí anh ta thế nào?"
– “Để anh ta nhận vụ Mạc Đức"
Nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Hắc, dùng kế này, để cao thủ tiếp núi lửa, tôi rút lại câu nói cậu không thích hợp làm giám đốc khi nãy"
– “Khát vọng lớn nhất của tôi là đem văn phòng thùng rỗng kêu to kia của chị giao cho Quân Sâm"
– “Cậu đừng hòng mơ tưởng! Tôi thấy Dwight đã sớm ngăn ra một vách sát bên bàn làm việc của cậu ta cho Quân Sâm rồi, tôi cũng không muốn cướp đi hào quang của cậu ấy"
Tôi bĩu môi khinh thường, “Chị chắc chắn mình mới vừa về nửa ngày?"
– “Tôi chỉ biết có người đố kị năng lực nhìn xa trông rộng của mình". Nàng xoay người đi ra, “Tôi đi dọn dẹp văn phòng, rồi đến chỗ Kevin, khi nào thì thì dọn phòng kho thành phòng ban biên tập?"
– “Công ty còn bàn bạc thêm, có thể sẽ mua mẩu đất đối diện xây thành phòng làm việc"
– “Mưu tính sâu xa". Đường Na chắp tay bái phục, sau đó khoan thai rời khỏi phòng
Hoắc Quân Sâm vẫn chưa tự miệng đồng ý với tôi, nhưng thông qua người nhà truyền đạt ý tứ, tôi không thể không thừa nhận hắn rất tâm cơ, cũng hiểu thế nào là tiểu xảo, mẹ tựa hồ cũng vì tôi hứa hẹn sẽ ‘chăm sóc’ A Sâm mà vui mừng ra mặt, trời mới biết tiết mục này về sau diễn biến thế nào, chỉ có thể đến đâu hay đến đấy
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại
– “Tôi đang ở cửa sau công ty, nói cho tôi đại chỉ nhà trọ, tôi đi cắt chìa khóa riêng"
– “Anh đứng đó, năm phút nữa tôi xuống ngay"
Không nói nhiều, hoàn thành xong công việc đang dang dở, tôi xuống lầu
Mở cửa sau công ty, tôi liền thấy một chiếc Jeep mui trần đen tuyền, sau xe chứa một túi hành lí giản dị, khác với tưởng tượng một khoang xe đầy ắp hành lí của tôi. Hắn tựa vào đầu xe, miệng ngậm thuốc, tay trái cầm găng tay, không hề có vẻ mệt nhọc. Hắn toàn thân một bộ nhẹ nhàng, sức sống thanh xuân nảy mầm khắp nơi, mái tóc đen rối tung cùng đôi mắt u buồn làm tôi nhớ khi gặp hắn trong bệnh viện, vẫn là vẻ cao ngạo và khó xử phong trần này
Lúc này lần nữa gần gũi đối diện hắn, tâm tình tôi khác dĩ vãng rất nhiều, bây giờ là lúc tôi bình tĩnh nhìn nhận mối quan hệ của cả hai, nhất mực né tránh không phải cách thông minh, thản nhiên một ít, tự động lùi từng bước từng bước, có lẽ sự tình sẽ không loạn như vậy. Không chuẩn bị gì nhưng cứ đi theo đường sáng, từng bước từng bước nắm vững cục diện, a, có lẽ tôi quá lạc quan, nhưng trước mắt, với tình thế của rồi, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, không cần tốn nhiều khí lực phải nhìn nhận Hoắc Quân Sâm như thế nào
Hắn vừa nhìn thấy tôi liền vứt điếu thuốc, đạm cười với tôi: “Ngại quá, tôi mới đến"
– “Đi thôi". Tôi mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, “nếu không ngại, anh có thể ở chỗ tôi"
Hắn có chút bất ngờ liếc nhìn tôi, nhấn ga, thẳng thắn hỏi một câu: “Là cậu nghĩ vậy sao?"
– “Quan hệ của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị công khai, tôi cũng không có ý giấu diếm, dù sao nhà cũng dư một tầng". Khi tôi ý thức được ý nghĩa của những lời này, thì quan hệ gia quyến cùng quan hệ nào đó đã bị người ta nắm đuôi
– “Quan hệ của chúng ta? Cậu muốn nói quan hệ nào?". Hắn hứng thú mở miệng, chau mày lơ đãng nhìn qua kính chiếu hậu, “Thực ra có bị công khai tôi cũng không quan tâm"
– “Muốn tôi lập tức cho người áp anh về sân bay không?"
– “Vậy cũng không sao"
Ngoài việc chỉ đường, tôi không nói gì thêm với hắn, chỉ ngồi ngắm cảnh
Xe vào sân vườn, dì Trương và chú Hoa ra đón khách, đôi vợ chồng người Hoa này không có con cái, năm kia có người giới thiệu cho tôi, hai vợ chồng họ giúp việc nhà và chăm sóc vườn hoa, trước sau trái phải cả nhà chỉ mình tôi ở, hơn nữa tôi không về nhà hàng ngày, hôm nay cư nhiên có vị khách xa lạ ghé thăm, bọn họ mừng ra mặt
Tôi dẫn Hoắc Quân Sâm lên lầu hai, mở cửa cho hắn đi vào, tiếng cửa đột nhiên vang lên làm hắn giật mình quay đầu nhìn tôi: “sao cậu biết rõ sở thích của tôi vậy?"
– “Kì thật gian phòng vốn được bài trí như vậy, trước giờ chưa cải biến gì nhiều, chỉ là dời dương cầm từ phòng khách lên, còn lại không thay đổi gì"
– “Cậu cũng luyện đàn?"
– “Trước kia từng luyện, thật giả lẫn lộn". Nhìn hắn cười cười, tôi tỏ vẻ khiêm tốn, kì thật câu nói này của tôi là sự thực
– “Có biết tôi là học trò của Henry không?". Henry là một người thầy của tôi ở Stanford
– “Ông ấy nói cậu có tư duy logic rất tốt, nhưng không thể tin tưởng tuyệt đối, ông ấy luôn nghi ngờ mắt nhìn người của cậu"
Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, “Ông ấy nói vậy sao?"
– “Ông ấy nói nếu cho cậu 1 lí do, cậu sẽ trả lại 10 đáp án, hơn nữa lại rất hợp lí". Hắn mang hành lí vào phòng, tôi nghĩ đánh giá của hắn phi thường chuẩn xác
– “Anh nghĩ anh hiểu tôi rõ đến vậy sao?"
– “Đó là ý gì? Muốn gây áp lực với tôi?". Trực giác hắn vẫn rất chuẩn xác
– “Không có ý gì khác, chính là chỉ muốn nói, phần lớn thời gian, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình". Câu này cũng không tính là uy hiếp
Hắn đã đứng đối diện tôi, tay đột nhiên nâng lên, đầu ngón tay thuận lợi quan sát mặt tôi, khi tôi phát giác hắn đã buông tay, nhặt túi hành lí dưới chân, lách qua người tôi vào phòng thay đồ
Tác giả :
Hiểu Xuân