Nhiếp Hồn Vương Phi
Chương 43: Mất mặt trong học viện tái (nhất)

Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 43: Mất mặt trong học viện tái (nhất)

Hai mắt An Nhã sáng lên, nếu thần tượng tham gia, như vậy phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn sao, dù sao thần tượng cũng là ma vũ song tu, mà tốc độ tấn chức của nàng còn biến thái như vậy, khẳng định mở đầu học viện tái thắng nhất giai là chuyện bình thường.

"Đứng đầu tứ quốc liên minh năm ngoái là một cung thủ của học viện Thương Hải, Mộ Hi Thần, hắn mới mười bảy tuổi đã là lục giai." An Nhã nhìn Lam Ảnh Nguyệt, trong lòng có chút phiền muộn, tuy rằng thần tượng là cung thủ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy muốn vượt Mộ Hi Thần là không có khả năng.

Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, mười bảy tuổi lục giai, là rất tốt.

Bất quá, ngôi đầu bảng này nàng không thể không lấy, không chỉ vì nam tử kia, mà còn trị cho phụ thân mấy người bọn Tần Ngọc, hơn thế nữa còn có thể khôi phục lại thân thể cho Thao Thiết.

An Nhã chuyển sang việc khác, một người nói một người nghe cứ như vậy hướng về phía phòng học đi đến, còn chưa đến phòng học, An Nhã đã thấy một thân ảnh khá quen thuộc ở phía xa, nhỏ giọng nói thầm: "Quỷ đáng ghét sao lại đến nơi này."

Còn chưa đợi Lam Ảnh Nguyệt đi qua, bóng người kia đã cấp tốc hướng nàng đi tới ngăn cản đường đi của nàng, tốc độ cực kì mau.

"Chính là ngươi làm Nhiên Nhi của ta bị thương." Hai mắt kiệt ngạo của nam tử nhìn chằm chằm thiếu nữ nhỏ bé trước mắt, trong mắt tràn ngập khinh thường, đúng là một tiểu bất điểm không đáng để hắn đặt ở trong mắt.

"Chó khôn không cản đường." Ngữ khí Lam Ảnh Nguyệt lạnh như băng, khóe mắt cũng không thèm nâng lên lấy một cái.

An Nhã không biết sợ nhìn nam nhân trước mặt, nếu là trước kia, bản thân nàng gặp hắn nhất định sẽ sợ, nhưng hiện tại có thần tượng ở đây, gặp chuyện không hay ho khẳng định là nam nhân này.

"A, một năm không thấy, gan ngươi lớn lên không ít." Nam tử liếc nhìn An Nhã mộ cái, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, năm trước An Nhã nhìn thấy hắn thân thể vẫn còn run run.

"Ngươi lợi hại như vậy, có bản lĩnh thì giành vị trí thứ nhất của Mộ Hi Thần đi." An Nhã hừ lạnh một tiếng, Tứ quốc liên minh năm ngoái, Tần Ngọc bị trọng thương như vậy đều do người này ra ám chiêu.

Nghe được cái tên kia, lam y thiếu niên có chút âm trầm, thiếu niên kia còn tồn tại mọi người sẽ không nhìn đến sự nỗ lực của hắn, bất quá, qua năm nay hắn nhất định không còn tồn tại nữa rồi, nghĩ đến đây lam y thiếu niên nở nụ cười độc ác, "Giải quyết Mộ Hi Thần cứ để sau, trước giải quyết ngươi đã."

"Mẫu thân, hắn rất đáng ghét, Nắm giúp người đánh hắn được không?" Tiểu Long ở trong không gian vung tiểu trảo, nhìn bộ dáng của hắn quả thật không có nửa điểm sát thương.

"Ngu ngốc, ngươi đánh thắng được sao?" Thao Thiết khinh thường liếc Tiểu Long một cái, muốn đi cũng là hắn đi.

Thằn lằn biến dị đáng thương hề hề tránh trong bụi hoa, ba đại thần không chọc tới vẫn tốt hơn, chẳng qua hắn lại may mắn có thể tiến không gian Anh Túc, tuy mỗi ngày phải cống một giọt máu nhưng đồng thời nó cũng có thể tu luyện, nó chết cũng không tiếc.

Qua một đêm, Du Hồn đã quen được với việc Thao Thiết cùng Tiểu Long tranh cãi, làm cho hắn bất ngờ chính là không gian Anh Túc lại nhận tiểu thư làm chủ, nếu vị kia mà biết hẳn là rất vui mừng.

Chờ tiểu thư sử dụng được không gian lực, trên đại lục này không còn ai là đối thủ của nàng.

Lam y thiếu niên chết cũng không đi, xung quanh càng ngày tụ tập càng nhiều người, rất nhiều người nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt, sinh lòng hiếu kỳ, tin đồn của nàng gần đây không ít, bọn họ đều muốn biết Lam Ảnh Nguyệt có lợi hại như trong lời đồn không.

"Có dám nhận khiêu chiến của ta hay không?" Lam y thiếu niên lại nói.

An Nhã sẵng giọng nói: "Một pháp sư ngũ giai đỉnh, cư nhiên hướng một pháp sư tứ giai khiêu chiến, tác phong của mấy người Viêm Quốc các ngươi quả thật khiến chúng ta không giám khen tặng."

Hoàng thất? Lam Ảnh Nguyệt rốt cục nâng mắt lên nhìn nam tử trước mặt, khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt lại tràn ngập âm lãnh cùng ác độc.

Không phải An Nhiên cùng Lam Hạo Phong có quan hệ sao, người này là ai? Chẳng qua là ánh mắt nàng vẫn trước sau như một.

Nghe được lời nói của An Nhã, tươi cười trên mặt nam tử không giảm, thậm chí cười đến ác liệt: "Nói khiêu chiến là muốn cho ngươi được chết minh bạch một chút, bằng không, ta lập tức muốn tính mạng của ngươi thì sao?"

Lời nói của nam tử cuồng vọng vô cùng, người xung quanh cũng không ai dám chất vấn hắn, bởi vì Đại hoàng tử Đông Viêm quốc âm ngoan thủ lạt, Viêm Quốc mạnh mẽ hơn Phượng Quốc, bọn họ không dám chọc hắn.

"Mộ Tiêu Dật, ngươi có biết nàng là ai hay không" An Nhã đang muốn nói chuyện, Lam Ảnh Nguyệt giữ nàng lại, nha đầu này chỉ vì xúc động mà đứng lên quả thật trí thông minh quá thấp.

Mộ Tiêu Dật trước khi đến cũng đã tra qua về Lam Ảnh Nguyệt, thiếu nữ này giống như tự dưng xuất hiện vậy, nếu không phải gia tộc quá mức nhỏ yếu cũng chỉ có lánh đời gia tộc, nhưng nhìn ăn mặc của thiếu nữ này không giống người của một gia tộc cường đại, cho nên hắn mới không chút kiêng kỵ đến tìm nàng.

"Ngươi xác định muốn đánh cùng ta?" Lam Ảnh Nguyệt nở một nụ cười, ánh mắt trong trẻo chợt lóe, Thao Thiết vì người đó mà bi ai, cô gái này này căn bản không phải con gái.

"A, đó là tự nhiên." Mộ Tiêu Dật nhìn nàng, chỉ cảm thấy khi nàng cười hoàn toàn biến thành người khác, đặc biệt là ánh mắt kia, tản ra vô số hấp dẫn.

"Nếu vậy cũng đừng chê ta khi dễ người yếu đấy." Lam Ảnh Nguyệt nói xong, trái lại tự hướng đấu trường đi đến, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái.

"Phốc." Nghe nói như thế, An Nhã nhịn không được bật cười, Mộ Dật Tiêu lớn hơn nàng cũng phải đến năm sáu tuổi, nhìn gương mặt đen xì của hắn, An Nhã cười đến thập phần vui vẻ, nhìn Lam Ảnh Nguyệt xa xa, nhanh chóng chạy đuổi theo.

"Có ý tứ." Mộ Tiêu Dật nở nụ cười, hắn tìm đến An Nhiên chẳng qua là ý tứ của lão hoàng đế, chẳng qua chuyến đi này giúp hắn phát hiện ra con mồi thú vị.

Đến diễn luyện tràng, trên lôi đài vừa khéo không có ai, Lam Ảnh Nguyệt đi tới đợi nửa ngày Mộ Tiêu Dật mới khoan thai chậm rãi bước đến.

Nhìn hai người trên lôi đài, mọi người thở cũng không dám phát ra tiếng, Hoàng tử Viêm Quốc sao lại chạy đến học viện bọn họ, nhưng nổi bật nhất vẫn là Lam Dật.

Lam Ảnh Nguyệt đang buồn bực, bản thân nàng không có ma pháp trượng chả nhẽ phải dùng cung sao, Du Hồn nhàn nhạt mở miệng nói: "Tiểu thư dùng tinh thần lực dung hợp vớikhông gian lực, có thể thuấn phát ma pháp, tạo ra vũ khí."

Không gian lực? Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, có thể thuấn phát ma pháp, quả thực không thể tốt hơn.

"Làm theo chỉ thị của ta." Thanh âm Du Hồn không nhanh không chậm hướng dẫn Lam Ảnh Nguyệt, Lam Ảnh Nguyệt vốn có thiên phú dị bẩm, rất nhanh lĩnh ngộ được chân lí trong đó, lần đầu tiên chiến đấu ma pháp, vậy để Mộ Tiêu Dật là thí nghiệm đi.

"Động thủ đi." Lam Ảnh Nguyệt nói.

Ngừng hồi lâu, Mộ Tiêu Dật đột nhiên cười nói: "Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn đánh cùng với ngươi nữa."

Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngọn lửa đỏ bùng lên trên ngón tay, yêu dị vô cùng, ngữ khí lành lạnh vang lên: "Không phải do ngươi quyết định."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại