Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em
Chương 66
Cạch
Một tiếng động ở ngoài của vang lên, hai người đang lên một cơn khoái lạc đến đỉnh điểm đột nhiên im bặt. Thẩm Mặc vẫn đang nhấn cơ thể cô vào tường nhưng gương mặt thì ngước ra ngoài phía cửa xem có chuyện gì đang sảy ra.
Những tiếng bước chân đang tiến lại gần cửa, hình như là hai hay ba bạn nữ sinh gì đấy đang nói chuyện rôm rã, cũng may vì vậy nên mới không để ý những tiếng đang ẩn nấp bên trong căn phòng.
Một bạn tiến đến mở cửa không được thì liền đập cửa uỳnh uỳnh nhưng vẫn vô tác dụng, cánh cửa vẫn không xê dịch dù chỉ là một chút.
" Ơ, cánh cửa lại bị ai khóa trái rồi này" Bạn nữ sinh quay mặt lại nói với người đang đứng bên cạnh.
" Đâu để tôi xem nào!" Cô bạn nhỏ với đôi tay mềm mại trắng mút dùng hết sức của mình để lôi cánh cửa, mấy bạn phía sau cũng lấy đà tiếp sức cho nhau.
Nhiên Nhiên bấu lấy vai cậu khuôn miệng cắn chặt lại, bộ mặt sợ hãi nhìn ra cửa. Thẩm Mặc ôm lấy cơ thể cô lật lại phía thân hình cao lớn của mình, cô vẫn chưa hỏi bị mấy tiếng động ngoài cửa làm cho hoảng hốt tinh thần mà cậu lại có thể thản nhiên có tâm trạng ôm cô như thế.
Ngực cô ép vào ngực của Thẩm mặc, nó cọ sát hai người tới nóng ran. Tiếng nói ngoài cửa vẫn văng vẳng, bạn nữ từ phía ngoài ngó mắt vào khe cửa nhìn vào trong phòng. Vì hai người đứng ở chỗ kín nên khó mà thấy được.
" Có ai ở bên trong không?" bạn nữ sinh vừa cất giọng lên nhìn xung quanh căn phòng nhưng vẫn là mấy đồ đạc lặng im.
Nhiên Nhiên khích động nhìn ra ngoài, giọng nói cô ú ớ chưa kịp nói nên lời thì lại cậu hôn lại một cái nồng nhiệt, bỏ mặc mọi thứ xung quanh mà tiếp nhận sự cám dỗ từ cậu.
Mấy bạn nữ đứng phía ngoài lại tiếp tục đập cửa. Một cô bạn quay lại ra hiệu cho bạn đứng cạnh mình.
" Cậu...chạy đi lấy chìa khóa cho tớ"
Cô bạn chạy nhanh như bay đến phòng giáo viên để lấy chìa khóa, còn mấy cô bạn còn lại đang đứng ở ngoài cửa. Nhiên Nhiên nhìn những bóng bước chân in vào lại nghĩ tới hoàn cảnh nếu bọn họ phát hiện thì coi như toang.
Thẩm Mặc ôm cô rồi lại nhặt bộ quần áo rưới đất lên đi đến cạnh một cái tủ đựng đồ nho nhỏ gần đó, chiếc tủ nhỏ chặt cứng nhưng vẫn đủ chỗ để cho hai bọn họ ẩn trú.
Nhiên Nhiên bị Thẩm Mặc ôm lật mình quay lại phía trước để cậu đứng ở phía sao. A!...mông cô lại bị cọ cọ vào một vật gì ấm nóng phía sau, cô đỏ mặt nhưng cố gắng đứng im thin thít không để cho phát ra tiếng động.
Cánh cửa căn phòng bật ra, bóng dáng của ba bạn nữ bước vào, trong lòng Nhiên Nhiên lúc này chỉ cảm thấy lo sợ. Ánh sáng bên ngoài được chiếc vào phòng xuyên qua kẽ hở của cánh tủ in một vệt sáng như dây băng.
Thẩm Mặc ôm lấy bụng cô từ phía sau mà lấy môi hôn lên cánh lưng nhỏ như thể an ủi cô, lòng cô lúc này không khỏi phẫn nộ về cậu, ở trong tình thế như vậy mà còn làm ra những việc này.
Nhiên Nhiên thấp thoáng nhìn ra bên ngoài là ba cô bạn cùng lớp với mình, trên người họ đang mặc đồng phục của nhà trường với chân váy ngắn đi vào bên trong.
" A! mọi người có ngửi thấy cái múi gì từ trong phòng này không? Hôi quá" cô bạn bịt mũi lấy tay phẩy phẩy kêu lên.
" Đúng rồi ă, hình như có cái ì đó là lạ. Thôi chúng ta lấy đồ xong rồi đi ra ngoài"
Từng bước chân của họ khiến tim cô như đập mạnh hơn một nhịp. Hình như...
Cô cảm nhận được họ như đứng ngay cạnh mình, những cánh tủ bên cạnh được mở ra họ đang lấy đồ gì đấy. Một tiếng rầm vang lên khiến của một dãy tủ ở đấy vang động và tủ phía Thẩm Mặc và cô cũng không ngoại lệ.
Thẩm Mặc ngã về phía cô, cự long cậu không làm chủ được mà đi sâu vào trong khiến cô tê rại. Nhiên Nhiên như bị nhấn bẹp trong một khe nhỏ khiến cả cơ thể bè như tờ.
\*Chết tuyệt, sao lần này sẽ không thoát khỏi tay bà\* cô phẫn nộ nhìn cậu.
Một giọng nói phía ngoài cất kên " A, cái thùng đồ từ phía tủ trên rơi xuống rồi. Giúp tớ khiêng lên với"
Ba người khiêng lên từ từ, vì tủ đồ khá cao nên cần phải lấy ghế bắc lên mới có thể đặt được. Đặt thùng đồ lên xong họ cũng phủi tay rồi đi xuống đất.
Nhìn về hướng khác Nhiên Nhiên đang bị Thẩm Mặc làm cho hạ thân đau nhức, cậu vắt tay qua vai cô chống vào tường ở đó hiện lên những cơ thịt săn chắc đang chảy một lớp mồ hôi mỏng khiến nó bóng loáng.