Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em
Chương 59
Thẩm Mặc đi qua cô, cũng chẳng thèm nhìn lại người con gái đang đứng đường sau như thế nào. Nhiên Nhiên cũng đi theo sau bóng lưng to phả mùi hương nam tính của cậu.
Thẩm Mặc dừng lại ở bàn ăn nhìn những đồ trên bàn cậu khẽ cười nhưng cũng giận cô lắm, cô đi đường sau cậu cũng chẳng biết mắt mũi để đi đâu mà lại đâm phải lưng cậu.
" Au ui" cô xoa xoa cái chán nhỏ.
" Sao đấy?" Thẩm Mặc quay lại hỏi.
" À không sao! cậu mau ăn đi"
Thẩm Mặc ngồi xuống chiếc ghế mà cô đã để sẵn, chiếc ghế cũng là loại bình thường nhưng chất liệu khá quý nên khi ngồi lên có một cảm giác dễ chịu khoan khoái hẳn.
Nhiên Nhiên lấy bát đũa đem đến cho cậu, nhìn những món ăn trên bàn cũng đẹp mắt nữa, nó rất vừa mắt người nhìn.
Cuối cùng thì cậu cũng cầm bát lên gắp những đồ ăn trên bàn do cô nấu. Nhiên Nhiên bây giờ không biết là tí nữa cậu có thích những đồ cô nấu đấy không.
Những thứ đồ ăn được cậu gắp vào bát đầy cho cô, cô ngớ người cũng không biết nữa, cũng không biết là cậu có ý gì nhưng thôi vẫn mặc kệ cho cậu làm gì thì làm cô không ngăn cản, nhưng cho dù có ngăn cản đi nữa thì vẫn phải làm theo ý cậu.
" Tôi..tôi..không ăn đâu, đồ này là để nấu cho cậu mà"
" Ngồi xuống"
Nhiên Nhiên sợ hãi chỉ còn cách làm theo chỉ định của cậu, cô ngồi xuống bên ngế hướng đối diện với Thẩm Mặc. Tuy là không phải lần đầu tiên được nhìn thẳng mặt cậu hay ngồi ăn cùng nhưng cảm giác trong lòng Nhiên Nhiên khác biệt rõ dàng hẳn.
Thẩm Mặc tự dưng đang ăn cũng đặt bát xuống lấy cái xô đựng rác ở cạnh đó mà nôn ra, cô không hề biết chuyện gì đang sảy ra tự nhiên một cảm giác nóng ở chấy tai.
" Cậu sao thế?"
" Mặn quá, cậu nấu kiểu gì vậy?" Thẩm Mặc vừa lấy nước xúc miệng vừa trách móc.
Nhiên Nhiên như xấu hổ, lần đầu nấu ăn cho cậu mà lại gặp tình trạng như vậy chỉ muốn có một cái hố để chui xuống, không có cái dại nào như cái dại này.
" Sao...sao lại thế được nhờ, rõ dàng là mình cho ít muối lắm cơ mà"
Nói là một ít nhưng một ít đối với cô chứ đối với người khác lại là cả một lọ muối chứ chẳng chới. Nhiên Nhiên cầm lấy đũa gắp đồ ăn lên bát rồi cho vào miệng nếm thử.
Mùi thức ăn thì cũng thơm cũng hấp dẫn thật đấy nhưng mà ăn nó lại là một nỗi khổ tê tái, một hương vị mặn đắng lanh lảnh được được thấm vào đầu lưỡi cô tạo một tia hoại tử.
Đây là lần đầu tiên cô được ăn một món mà nó ngon đến như này, cô nhăn mặt cố tỏ ra vẻ như thức ăn không mặn lắm, trong tiềm thức cô chỉ nhớ là rõ ràng mình chỉ cho một muỗng canh xúc muối cho vào đó thôi mà, sao lại thành ra như thế này được cơ chứ.
" Sao? Cảm thấy đồ ăn của mình ngon chứ"
" Cũng không mặn lắm mà" cô nói khoác lia lịa từ rưới lên trên, từ đầu xuống đít không kịp chớp mắt.
" Vậy...không mặn lắm thì cậu ăn hết chỗ này đi"
" À, hay để tôi đi nấu lại cho cậu ăn nha" Nhiên Nhiên vội vàng đánh trông lãng.
Cô vội vàng dọn lại chỗ thức ăn trên bàn lại đem vào bếp mà không kịp biết cậu trả lời những gì.
Một hương vị mặn đắng hồi nãy cô nuốt vào xộc lên họng như chạm vào vị giác khiến cô buồn nôn. Tự nếm món ăn của mình là một sự sỉ nhục lớn với bản thân.
Nhiên Nhiên vội sử lí đống đồ ăn lúc nãy nấu có phần bị lỗi kĩ thuật rồi lại đi mần mò nấu món mới, nghĩ lại cũng may là do hồi nãy mua nhiều đồ một chút nên cũng có thừa rất nhiều.
Thẩm Mặc ngồi ngoài ghế thở dài với cái tính hậu đậu của cô, nhất định sau này phải dạy lại cô thành một nữ công da tránh nếu không lúc gặp mặt mẹ cậu lại hỏng hết.
Nhiên Nhiên thái những lát rau, rồi lại băm băm xào xào đồ ăn. Cô nghĩ lại nếu mà còn ở với cậu thêm một phút giây nào ở ngoài đấy nữa chắc phải cắm đầu xuống đất mà chết mất, quá là nhục...
Một lúc sau, khi cậu đang ngồi điềm tĩnh uống trà với một không gian thư thái tĩnh lặng thì bỗng có một tiếng nổ lên thật lớn từ trong phòng bếp, chính xác là vậy không thể sai vào đâu được.
Cậu vội đứng lên đi lần theo nơi âm thanh phát ra, đập vào mắt là một con ma la canh mặt mũi đen xì, tóc tai xoăn tít như tổ chim có một làn khói bốc ra từ đỉnh đầu.
Nó nhe răng ra cười với cậu, một hàm răng trắng bóc lộ ra khiến cậu giật mình hốt hoảng, đấy là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cảnh tượng như thế này.