Nhiên Đăng
Chương 59 Tiền trần 19
Edit by Mặc Hàm
Người này đại khái là người điên.
Tạ Phùng Thù nghĩ như vậy, vừa định nói chuyện, vừa mới mở miệng nói một cái “Ngươi——", liền dừng lại.
Bởi vì vừa rồi bị bóp quá tàn nhẫn, cổ họng y cơ hồ khàn khàn, phát ra cũng là khí âm, y dứt khoát không mở miệng nữa, cũng không nhìn Phong Tịch, tự mình nhắm mắt lại.
Sư phụ bọn họ thế nào, Giáng Trần trở về chưa, chính mình đánh không lại Phong Tịch, làm sao trốn thoát?
Trong đầu Tạ Phùng Thù suy nghĩ muôn vàn, đột nhiên nghe thấy Phong Tịch ở một bên mở miệng: “Không muốn biết sư phụ ngươi thế nào sao? "
Tạ Phùng Thù lập tức mở mắt ra nhìn chằm chằm Phong Tịch, môi mím thành một đường thẳng. Phong Tịch không thèm để ý cười cười: “Yên tâm, không giết bọn họ ngay trước mặt ngươi, thật là không thú vị."
Hai tay Tạ Phùng Thù rũ xuống chậm rãi siết chặt, y nhìn Phong Tịch, mấy trăm năm qua lần đầu tiên nghĩ giết một người, địch ý từ ánh mắt toát ra, nói chuyện lại bình tĩnh dị thường
Thanh âm y khàn khàn, từng chữ từng chữ cố sức chen ra ngoài.
“Rốt cuộc ngươi vì sao lại hận ta như vậy?"
Phong Tịch tựa hồ thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, một lát sau mới trả lời: “Cũng không tính là hận ngươi, ta chỉ là chán ghét ngươi hôm nay sống tốt mà thôi, có một câu nói như thế nào? Đồng đạo khác đường."
Quá thú vị, đều là yêu ma, sao Tạ Phùng Thù lại sinh ra chút tâm địa tế thế kia, buồn cười đến cực điểm.
“Ta hết lần này tới lần khác muốn kéo ngươi xuống, để cho ngươi dính bụi bặm này, nhìn biển máu này xem."
Hắn chuyển đề tài, lại nói: “Bất quá ngươi và ta nếu là người quen cũ, ta đương nhiên nguyện ý cho ngươi một con đường sống. Ngươi đưa kim đan cho ta, ta sẽ để ngươi sống, được chứ?"
Tạ Phùng Thù nhìn hắn một lát, đột nhiên hừ cười một chút, nói: “Ta còn chưa có kim đan. "
Phong Tịch đầu tiên là sửng sốt, sau đó thần sắc chợt lạnh, hỏi: “Cái gì?"
Tạ Phùng Thù rốt cục hiểu được mục đích của đối phương, có chút như hả giận chậm rãi trả lời: “Ta còn chưa tu luyện ra kim đan."
Vừa dứt lời, Tạ Phùng Thù liền bị nặng nề đặt trên vách đá sơn động!
Xích sắt phát ra tiếng va chạm, cả lưng Tạ Phùng Thù đập vào tảng đá, bị đụng đến đầu váng mắt hoa. Phong Tịch đã đến trước mặt y, với một bàn tay bóp cổ y.
Thanh âm Phong Tịch lạnh như băng, cùng hai người vừa rồi khác nhau: “Kim đan của Ứng Long cùng thiên địa đồng sinh, lời nói dối này không khỏi buồn cười một chút."
Tạ Phùng Thù ho một tiếng, ngực y đau như lửa đốt, nhưng vẫn mạnh miệng nhìn Phong Tịch, mặt tĩnh mịch như sương giá, cười lạnh một tiếng: “Không biết cân nhắc, ta đành phải tự mình động thủ. "
Dứt lời, tay y hơi dùng sức, buộc Tạ Phùng Thù ngẩng đầu lên, tay kia nhẹ nhàng vẽ lên trán hắn. Một đạo ma khí màu đen giống như con sâu vặn vẹo, chui vào mi tâm Tạ Phùng Thù.
Làm xong tất cả, Phong Tịch liền buông tay ra.
Tạ Phùng Thù ngồi trên mặt đất, theo bản năng muốn sờ sờ lông mày mình, lại đột nhiên ngã xuống đất vào giây sau.
Y cảm giác trong thân thể giống như có một con sâu một đường gặm xương khát máu ăn thịt, từ đầu y chui xuống, đau đến mức ngay cả ngồi cũng ngồi không yên, nằm trên mặt đất cả người phát run. Hết lần này tới lần khác, y vẫn không chịu lên tiếng, chỉ gắt gao cắn môi mình, thẳng đến khi nếm được mùi máu tươi đầy miệng, mới hậu tri hậu giác mình cắn rách môi.
Kế tiếp không chỉ là môi, chậm rãi, lỗ tai, hai mắt của y đều bắt đầu chảy máu ra ngoài, hỗn hợp mồ hôi theo làn da tái nhợt nhỏ xuống, rơi vào trong bụi bặm. Cỗ ma khí kia đã tiến vào ngũ tạng, buộc y phát ra tiếng kêu thảm thiết.
“A!"
Tạ Phùng Thù đau đớn khó nhịn, cảm thấy xương cốt cả người mình hình như đều vỡ vụn, cùng máu thịt trộn lẫn cùng một chỗ, y đau đến trán tất cả đều là mồ hôi, trong đầu một mảnh ong ong, phảng phất như mấy ngàn cây kim dài đâm vào thân thể y.
Phong Tịch theo quỹ tích của cỗ ma khí kia từng tấc từng tấc ấn qua xương cốt của Tạ Phùng Thù, lạnh lùng nói: “Làm sao lại không có chứ?"
Tạ Phùng Thù cái gì cũng không nghe thấy, trong ánh mắt y tràn đầy đỏ thẫm, tất cả cảnh sắc chạm vào mắt đều bị che một tầng huyết sắc, ngay cả hô hấp cũng đứt quãng.
Hắn đã không biết mình đang đau ở đâu, quá đau.
Khi còn bé Tạ Phùng Thù tu luyện dập đầu một chút đều muốn sư phụ sư tỷ thay phiên nhau dỗ dành, về sau lớn lên, tuy rằng không đến mức được nuông chiều như lúc nhỏ, nhưng cũng chưa bao giờ nếm qua nửa điểm khổ sở. Gần ba trăm năm qua, Tạ Phùng Thù chưa từng đau đớn như vậy.
Y thậm chí đau đến có chút thần trí không rõ, ánh mắt tan rã, cư nhiên sinh ra một ý niệm mơ hồ trong đầu.
Mình đại khái sắp chết rồi.
Y đã đau đến không có chút sợ hãi gì, chỉ cảm thấy giải thoát, bởi vì không ngừng chảy máu, y đã bắt đầu cảm thấy lạnh, hơi run rẩy, trong lúc hoảng hốt lại đang suy nghĩ —— nếu ta chết, sư phụ bọn họ nên làm cái gì bây giờ, tên điên này khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Và… Giáng Trần, nếu ta chết… Giáng Trần nên làm gì bây giờ?
Ta vẫn chưa thành hôn với hắn.
Nghĩ đến đây, Tạ Phùng Thù giống như hồi quang phản chiếu, cư nhiên thanh tỉnh một chút.
Trên người y dính đầy bụi bặm cùng vết máu, mắt đầy đỏ tươi, ở trong đau đớn khoét cốt cắt thịt lặp lại một lần
“Ta còn chưa thành thân với hắn."
Nghĩ đến đây, Tạ Phùng Thù lại cảm thấy vạn lần đau đớn này cũng chỉ thường thôi.
Phong Tịch đứng dậy lạnh lùng nhìn Tạ Phùng Thù nằm sấp trên mặt đất phát run, trong lòng rốt cục thoải mái một chút. Thẳng đến khi cỗ ma khí kia đem mỗi một tấc máu thịt của Tạ Phùng Thù đều dò xét khắp nơi, rốt cục từ mi tâm y lại chui ra, rơi trở về trong tay Phong Tịch.
Tạ Phùng Thù đã đau đến sắp ngất đi, nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc.
Lang Tẫn nhìn thoáng qua sắc mặt Phong Tịch không tốt lắm, thật cẩn thận nói: “Tông chủ, không có sao? "
“Có lẽ ở chỗ sư phụ kia của hắn, có lẽ bị hòa thượng kia mang về Tu Di, cũng có thể là lúc thượng cổ liền bị Thiên giới lấy đi."
Hai mắt Phong Tịch nửa khép lại, không biết suy nghĩ cái gì, cười nhạo một tiếng: “Nếu là hai loại sau, Ứng Long kia thật sự là phế vật. "
“Minh Kính Đài bên kia——"
“Trước tìm kim đan, không có liền động thủ đi." Phong Tịch cười cười, có chút nham hiểm nhìn Tạ Phùng Thù trên mặt đất, “Coi như ta cách mấy vạn năm xuất thế, tặng cho Ứng Long phần lễ đầu tiên."
Tạ Phùng Thù đã không nghe thấy Phong Tịch đang nói cái gì, y cơ hồ đã ngất đi, chờ ý thức tỉnh táo lại, đã là ban đêm.
Có một giọng nữ không ngừng quanh quẩn bên tai y, vô cùng lo lắng, thậm chí mang theo một chút nức nở.
“Tiểu Thù, tỉnh lại một chút, không nên hù dọa sư tỷ."
Tạ Phùng Thù miễn cưỡng mở mắt ra, trong mắt y còn có huyết sắc, nhìn cái gì cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn thấy Tuy Linh quỳ gối trước người y, quần áo màu trắng khói dính dính vết máu bùn, mái tóc rơi xuống, có vẻ chật vật không chịu nổi.
Từ khi Tạ Phùng Thù sinh ra đến nay, vẫn cảm thấy sư tỷ của mình là cô nương xinh đẹp nhất thế gian này. Nhiều năm như vậy, Tạ Phùng Thù lần đầu tiên thấy bộ dáng này của nàng.
Thấy Tạ Phùng Thù mở mắt ra, Tuy Linh vừa mừng vừa sợ, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ y ngồi dậy, tựa vào trên vách đá.
Chỉ là động tác từ trên mặt đất đứng lên ngồi, Tạ Phùng Thù liền cảm giác mình đã hao hết khí lực. Đêm nay không sao, chỉ có một chút trăng khuyết lẻ loi treo trên trời, trong sơn động chiếu vào một chút hàn quang, chiếu sáng vẻ mặt đầy máu của y.
Máu lớn đều đã đông lại, thoạt nhìn có chút đáng sợ, Tuy Linh thấy được, kinh ngạc mở to hai mắt, luống cuống tay chân lấy ra khăn tay của mình.
Một tay nàng nâng hai má Tạ Phùng Thù, tay kia cầm khăn tay lau máu cho Tạ Phùng Thù. Trong ánh trăng, Tạ Phùng Thù thấy mi mắt Tuy Linh nhẹ nhàng chớp một cái, nước mắt liền rơi xuống.
Nước mắt kia rơi trên mu bàn tay tái nhợt của Tạ Phùng Thù, ấm áp ấm áp, Tạ Phùng Thù luống cuống tay chân, khàn giọng nói: “Không có việc gì, sư tỷ, đệ không đau."
Làm sao có thể không đau chứ, tiểu sư đệ của mình yếu ớt muốn chết, chưa từng nếm qua một chút khổ sở, hiện giờ đi qua Quỷ Môn Quan một lần, làm sao lại không đau chứ.
Tuy Linh quay mặt hít sâu một hơi, đem nước mắt nghẹn trở về, mới hướng về phía Tạ Phùng Thù an ủi lộ ra một nụ cười, nắm chặt tay đối phương.
“Đại nạn không chết, tất có hậu phúc —— Tiểu Thù sau này nhất định bình an hỷ lạc, hàng năm không lo."
Đây là câu mà mỗi lần sinh nhật Tuy Linh đều nói với Tạ Phùng Thù, Tạ Phùng Thù ngửa đầu hướng về phía Tuy Linh cố gắng nở nụ cười, lại có chút sốt ruột mở miệng: “Sư tỷ, lúc tỷ tới đây không có gặp được người khác sao? "
“Đệ nói Phong Tịch?" Mi tâm Tuy Linh nhíu chặt, hạ thấp thanh âm đáp, “Hắn ở Minh Kính Đài, còn có rất nhiều ma tu khác."
Trái tim Tạ Phùng Thù lập tức nâng lên: “Cái gì?"
“Hắn hỏi sư phụ có gặp qua kim đan của ngươi hay không, sư phụ đang cùng hắn đọ sức, bảo ta thừa dịp loạn chạy ra tìm đệ."
Trái tim Tạ Phùng Thù trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc, lẩm bẩm nói: “Ta muốn trở về! "
Y chợt giãy giụa, xích sắt trên tay bị y kéo đến ào ào rung động, Tuy Linh cũng thấy được, bấm tay thi quyết, bổ về phía xích sắt to bằng cổ tay kia.
Sợi xích kia không biết là làm bằng gì, dưới pháp quyết không chút nhúc nhích, Tuy Linh gấp gáp đổ mồ hôi, Tạ Phùng Thù cũng đồng dạng không tốt hơn bao nhiêu, y lo lắng an nguy của Lữ Tê Ngô cùng Trào Khê, Phong Uyên lại không ở bên cạnh, chỉ có thể dựa vào nỗ lực tránh thoát xích sắt.
Dây xích của Trấn Ma tháp, đúc từ thời thượng cổ, truy yêu khóa ma, trong lúc nhất thời muốn tránh thoát nói thì dễ. Cổ tay Tạ Phùng Thù bị mài ra máu, theo ngón tay nhỏ xuống đất, anh lại phảng phất không cảm giác được đau, so với một chút còn dùng sức hơn.
Tuy Linh ngửi thấy mùi máu tươi truyền đến trên người Tạ Phùng Thù, ánh mắt đã đỏ lên, cắn răng còn muốn thi pháp, vừa giơ tay lên, Tạ Phùng Thù đột nhiên mạnh mẽ đè nàng lại.
Trong sơn động nhất thời yên tĩnh lại, bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ, có một cỗ ma khí từ xa đến gần, càng ngày càng nồng đậm.
Sắc mặt hai người đều thay đổi, trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến vô số tiếng khóc yêu ma cùng tiếng cười quái dị xen lẫn tiếng cỏ cây bị san bằng, nhanh chóng hướng về phía bên này.
Người này đại khái là người điên.
Tạ Phùng Thù nghĩ như vậy, vừa định nói chuyện, vừa mới mở miệng nói một cái “Ngươi——", liền dừng lại.
Bởi vì vừa rồi bị bóp quá tàn nhẫn, cổ họng y cơ hồ khàn khàn, phát ra cũng là khí âm, y dứt khoát không mở miệng nữa, cũng không nhìn Phong Tịch, tự mình nhắm mắt lại.
Sư phụ bọn họ thế nào, Giáng Trần trở về chưa, chính mình đánh không lại Phong Tịch, làm sao trốn thoát?
Trong đầu Tạ Phùng Thù suy nghĩ muôn vàn, đột nhiên nghe thấy Phong Tịch ở một bên mở miệng: “Không muốn biết sư phụ ngươi thế nào sao? "
Tạ Phùng Thù lập tức mở mắt ra nhìn chằm chằm Phong Tịch, môi mím thành một đường thẳng. Phong Tịch không thèm để ý cười cười: “Yên tâm, không giết bọn họ ngay trước mặt ngươi, thật là không thú vị."
Hai tay Tạ Phùng Thù rũ xuống chậm rãi siết chặt, y nhìn Phong Tịch, mấy trăm năm qua lần đầu tiên nghĩ giết một người, địch ý từ ánh mắt toát ra, nói chuyện lại bình tĩnh dị thường
Thanh âm y khàn khàn, từng chữ từng chữ cố sức chen ra ngoài.
“Rốt cuộc ngươi vì sao lại hận ta như vậy?"
Phong Tịch tựa hồ thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, một lát sau mới trả lời: “Cũng không tính là hận ngươi, ta chỉ là chán ghét ngươi hôm nay sống tốt mà thôi, có một câu nói như thế nào? Đồng đạo khác đường."
Quá thú vị, đều là yêu ma, sao Tạ Phùng Thù lại sinh ra chút tâm địa tế thế kia, buồn cười đến cực điểm.
“Ta hết lần này tới lần khác muốn kéo ngươi xuống, để cho ngươi dính bụi bặm này, nhìn biển máu này xem."
Hắn chuyển đề tài, lại nói: “Bất quá ngươi và ta nếu là người quen cũ, ta đương nhiên nguyện ý cho ngươi một con đường sống. Ngươi đưa kim đan cho ta, ta sẽ để ngươi sống, được chứ?"
Tạ Phùng Thù nhìn hắn một lát, đột nhiên hừ cười một chút, nói: “Ta còn chưa có kim đan. "
Phong Tịch đầu tiên là sửng sốt, sau đó thần sắc chợt lạnh, hỏi: “Cái gì?"
Tạ Phùng Thù rốt cục hiểu được mục đích của đối phương, có chút như hả giận chậm rãi trả lời: “Ta còn chưa tu luyện ra kim đan."
Vừa dứt lời, Tạ Phùng Thù liền bị nặng nề đặt trên vách đá sơn động!
Xích sắt phát ra tiếng va chạm, cả lưng Tạ Phùng Thù đập vào tảng đá, bị đụng đến đầu váng mắt hoa. Phong Tịch đã đến trước mặt y, với một bàn tay bóp cổ y.
Thanh âm Phong Tịch lạnh như băng, cùng hai người vừa rồi khác nhau: “Kim đan của Ứng Long cùng thiên địa đồng sinh, lời nói dối này không khỏi buồn cười một chút."
Tạ Phùng Thù ho một tiếng, ngực y đau như lửa đốt, nhưng vẫn mạnh miệng nhìn Phong Tịch, mặt tĩnh mịch như sương giá, cười lạnh một tiếng: “Không biết cân nhắc, ta đành phải tự mình động thủ. "
Dứt lời, tay y hơi dùng sức, buộc Tạ Phùng Thù ngẩng đầu lên, tay kia nhẹ nhàng vẽ lên trán hắn. Một đạo ma khí màu đen giống như con sâu vặn vẹo, chui vào mi tâm Tạ Phùng Thù.
Làm xong tất cả, Phong Tịch liền buông tay ra.
Tạ Phùng Thù ngồi trên mặt đất, theo bản năng muốn sờ sờ lông mày mình, lại đột nhiên ngã xuống đất vào giây sau.
Y cảm giác trong thân thể giống như có một con sâu một đường gặm xương khát máu ăn thịt, từ đầu y chui xuống, đau đến mức ngay cả ngồi cũng ngồi không yên, nằm trên mặt đất cả người phát run. Hết lần này tới lần khác, y vẫn không chịu lên tiếng, chỉ gắt gao cắn môi mình, thẳng đến khi nếm được mùi máu tươi đầy miệng, mới hậu tri hậu giác mình cắn rách môi.
Kế tiếp không chỉ là môi, chậm rãi, lỗ tai, hai mắt của y đều bắt đầu chảy máu ra ngoài, hỗn hợp mồ hôi theo làn da tái nhợt nhỏ xuống, rơi vào trong bụi bặm. Cỗ ma khí kia đã tiến vào ngũ tạng, buộc y phát ra tiếng kêu thảm thiết.
“A!"
Tạ Phùng Thù đau đớn khó nhịn, cảm thấy xương cốt cả người mình hình như đều vỡ vụn, cùng máu thịt trộn lẫn cùng một chỗ, y đau đến trán tất cả đều là mồ hôi, trong đầu một mảnh ong ong, phảng phất như mấy ngàn cây kim dài đâm vào thân thể y.
Phong Tịch theo quỹ tích của cỗ ma khí kia từng tấc từng tấc ấn qua xương cốt của Tạ Phùng Thù, lạnh lùng nói: “Làm sao lại không có chứ?"
Tạ Phùng Thù cái gì cũng không nghe thấy, trong ánh mắt y tràn đầy đỏ thẫm, tất cả cảnh sắc chạm vào mắt đều bị che một tầng huyết sắc, ngay cả hô hấp cũng đứt quãng.
Hắn đã không biết mình đang đau ở đâu, quá đau.
Khi còn bé Tạ Phùng Thù tu luyện dập đầu một chút đều muốn sư phụ sư tỷ thay phiên nhau dỗ dành, về sau lớn lên, tuy rằng không đến mức được nuông chiều như lúc nhỏ, nhưng cũng chưa bao giờ nếm qua nửa điểm khổ sở. Gần ba trăm năm qua, Tạ Phùng Thù chưa từng đau đớn như vậy.
Y thậm chí đau đến có chút thần trí không rõ, ánh mắt tan rã, cư nhiên sinh ra một ý niệm mơ hồ trong đầu.
Mình đại khái sắp chết rồi.
Y đã đau đến không có chút sợ hãi gì, chỉ cảm thấy giải thoát, bởi vì không ngừng chảy máu, y đã bắt đầu cảm thấy lạnh, hơi run rẩy, trong lúc hoảng hốt lại đang suy nghĩ —— nếu ta chết, sư phụ bọn họ nên làm cái gì bây giờ, tên điên này khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Và… Giáng Trần, nếu ta chết… Giáng Trần nên làm gì bây giờ?
Ta vẫn chưa thành hôn với hắn.
Nghĩ đến đây, Tạ Phùng Thù giống như hồi quang phản chiếu, cư nhiên thanh tỉnh một chút.
Trên người y dính đầy bụi bặm cùng vết máu, mắt đầy đỏ tươi, ở trong đau đớn khoét cốt cắt thịt lặp lại một lần
“Ta còn chưa thành thân với hắn."
Nghĩ đến đây, Tạ Phùng Thù lại cảm thấy vạn lần đau đớn này cũng chỉ thường thôi.
Phong Tịch đứng dậy lạnh lùng nhìn Tạ Phùng Thù nằm sấp trên mặt đất phát run, trong lòng rốt cục thoải mái một chút. Thẳng đến khi cỗ ma khí kia đem mỗi một tấc máu thịt của Tạ Phùng Thù đều dò xét khắp nơi, rốt cục từ mi tâm y lại chui ra, rơi trở về trong tay Phong Tịch.
Tạ Phùng Thù đã đau đến sắp ngất đi, nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc.
Lang Tẫn nhìn thoáng qua sắc mặt Phong Tịch không tốt lắm, thật cẩn thận nói: “Tông chủ, không có sao? "
“Có lẽ ở chỗ sư phụ kia của hắn, có lẽ bị hòa thượng kia mang về Tu Di, cũng có thể là lúc thượng cổ liền bị Thiên giới lấy đi."
Hai mắt Phong Tịch nửa khép lại, không biết suy nghĩ cái gì, cười nhạo một tiếng: “Nếu là hai loại sau, Ứng Long kia thật sự là phế vật. "
“Minh Kính Đài bên kia——"
“Trước tìm kim đan, không có liền động thủ đi." Phong Tịch cười cười, có chút nham hiểm nhìn Tạ Phùng Thù trên mặt đất, “Coi như ta cách mấy vạn năm xuất thế, tặng cho Ứng Long phần lễ đầu tiên."
Tạ Phùng Thù đã không nghe thấy Phong Tịch đang nói cái gì, y cơ hồ đã ngất đi, chờ ý thức tỉnh táo lại, đã là ban đêm.
Có một giọng nữ không ngừng quanh quẩn bên tai y, vô cùng lo lắng, thậm chí mang theo một chút nức nở.
“Tiểu Thù, tỉnh lại một chút, không nên hù dọa sư tỷ."
Tạ Phùng Thù miễn cưỡng mở mắt ra, trong mắt y còn có huyết sắc, nhìn cái gì cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn thấy Tuy Linh quỳ gối trước người y, quần áo màu trắng khói dính dính vết máu bùn, mái tóc rơi xuống, có vẻ chật vật không chịu nổi.
Từ khi Tạ Phùng Thù sinh ra đến nay, vẫn cảm thấy sư tỷ của mình là cô nương xinh đẹp nhất thế gian này. Nhiều năm như vậy, Tạ Phùng Thù lần đầu tiên thấy bộ dáng này của nàng.
Thấy Tạ Phùng Thù mở mắt ra, Tuy Linh vừa mừng vừa sợ, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ y ngồi dậy, tựa vào trên vách đá.
Chỉ là động tác từ trên mặt đất đứng lên ngồi, Tạ Phùng Thù liền cảm giác mình đã hao hết khí lực. Đêm nay không sao, chỉ có một chút trăng khuyết lẻ loi treo trên trời, trong sơn động chiếu vào một chút hàn quang, chiếu sáng vẻ mặt đầy máu của y.
Máu lớn đều đã đông lại, thoạt nhìn có chút đáng sợ, Tuy Linh thấy được, kinh ngạc mở to hai mắt, luống cuống tay chân lấy ra khăn tay của mình.
Một tay nàng nâng hai má Tạ Phùng Thù, tay kia cầm khăn tay lau máu cho Tạ Phùng Thù. Trong ánh trăng, Tạ Phùng Thù thấy mi mắt Tuy Linh nhẹ nhàng chớp một cái, nước mắt liền rơi xuống.
Nước mắt kia rơi trên mu bàn tay tái nhợt của Tạ Phùng Thù, ấm áp ấm áp, Tạ Phùng Thù luống cuống tay chân, khàn giọng nói: “Không có việc gì, sư tỷ, đệ không đau."
Làm sao có thể không đau chứ, tiểu sư đệ của mình yếu ớt muốn chết, chưa từng nếm qua một chút khổ sở, hiện giờ đi qua Quỷ Môn Quan một lần, làm sao lại không đau chứ.
Tuy Linh quay mặt hít sâu một hơi, đem nước mắt nghẹn trở về, mới hướng về phía Tạ Phùng Thù an ủi lộ ra một nụ cười, nắm chặt tay đối phương.
“Đại nạn không chết, tất có hậu phúc —— Tiểu Thù sau này nhất định bình an hỷ lạc, hàng năm không lo."
Đây là câu mà mỗi lần sinh nhật Tuy Linh đều nói với Tạ Phùng Thù, Tạ Phùng Thù ngửa đầu hướng về phía Tuy Linh cố gắng nở nụ cười, lại có chút sốt ruột mở miệng: “Sư tỷ, lúc tỷ tới đây không có gặp được người khác sao? "
“Đệ nói Phong Tịch?" Mi tâm Tuy Linh nhíu chặt, hạ thấp thanh âm đáp, “Hắn ở Minh Kính Đài, còn có rất nhiều ma tu khác."
Trái tim Tạ Phùng Thù lập tức nâng lên: “Cái gì?"
“Hắn hỏi sư phụ có gặp qua kim đan của ngươi hay không, sư phụ đang cùng hắn đọ sức, bảo ta thừa dịp loạn chạy ra tìm đệ."
Trái tim Tạ Phùng Thù trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc, lẩm bẩm nói: “Ta muốn trở về! "
Y chợt giãy giụa, xích sắt trên tay bị y kéo đến ào ào rung động, Tuy Linh cũng thấy được, bấm tay thi quyết, bổ về phía xích sắt to bằng cổ tay kia.
Sợi xích kia không biết là làm bằng gì, dưới pháp quyết không chút nhúc nhích, Tuy Linh gấp gáp đổ mồ hôi, Tạ Phùng Thù cũng đồng dạng không tốt hơn bao nhiêu, y lo lắng an nguy của Lữ Tê Ngô cùng Trào Khê, Phong Uyên lại không ở bên cạnh, chỉ có thể dựa vào nỗ lực tránh thoát xích sắt.
Dây xích của Trấn Ma tháp, đúc từ thời thượng cổ, truy yêu khóa ma, trong lúc nhất thời muốn tránh thoát nói thì dễ. Cổ tay Tạ Phùng Thù bị mài ra máu, theo ngón tay nhỏ xuống đất, anh lại phảng phất không cảm giác được đau, so với một chút còn dùng sức hơn.
Tuy Linh ngửi thấy mùi máu tươi truyền đến trên người Tạ Phùng Thù, ánh mắt đã đỏ lên, cắn răng còn muốn thi pháp, vừa giơ tay lên, Tạ Phùng Thù đột nhiên mạnh mẽ đè nàng lại.
Trong sơn động nhất thời yên tĩnh lại, bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ, có một cỗ ma khí từ xa đến gần, càng ngày càng nồng đậm.
Sắc mặt hai người đều thay đổi, trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến vô số tiếng khóc yêu ma cùng tiếng cười quái dị xen lẫn tiếng cỏ cây bị san bằng, nhanh chóng hướng về phía bên này.
Tác giả :
Tử Lộc