Nhiệm vụ sinh đẻ
Chương 81: Dứt tình mười năm
Bình tĩnh tường thuật sự thật.
Nhớ tới Barcelona, bóng dáng ngồi xổm trên sofa làm tượng, ngu ngốc phơi dưới nắng nóng, con ngươi sâu lắng của anh lướt qua phiền não.
“Chia tay?" Mặt Tô Ánh Uyển thoáng chốc trắng bệch: “Thiện…em thật sự không phải cố ý, lúc đầu em chỉ là nhất thời kích động…bây giờ em thu lại hai chữ này, có được không? Huống chi, đêm đó em không thoải mái, anh không phải cũng không bỏ mặc em sao, đến chăm sóc em sao? Thiện, chúng ta bắt đầu lại đi…"
Vừa nhắc tới đêm đó, Bắc Minh Thiện ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua khuôn mặt tinh tế của Tô Ánh Uyển.
Khẽ híp ánh mắt sâu hút: “Ánh Uyển, chuyện đêm đó, tôi vốn dĩ không muốn truy cứu. Cô đã nhắc tới, tôi liền muốn hỏi xem, Cố Hạnh Nguyên làm sao biết?"
Đêm đó, anh uống rượu ở quán bar, nhận được điện thoại của ba Tô Ánh Uyển, biết thân thể cô ta không thoải mái, nên mới đến nhà cô ta hỏi thăm.
Có lẽ là uống nhiều mới sẽ ngủ ở nhà cô ta.
Sau đó, Cố Hạnh Nguyên nói cái gì mà cởi sạch nằm trên giường Tô Ánh Uyển, anh mới biết cô nàng đó hiểu lầm anh rồi.
Chỉ là anh lười giải thích nhiều, làm chính là làm, không làm chính là không làm! Cố Hạnh Nguyên tin hay không là do cô
Có lẽ là cố kỵ tình cảm mười năm, anh không truy cứu tâm tư nhỏ của Tô Ánh Uyển, nhưng không đại biểu anh có thể tha thứ hết lần này tới lần khác.
Mặt Tô Ánh Uyển cứng ngắc. Tay không nhịn được nắm chặt, cô ta chưa từng nghĩ tới, Thiện lại biết chuyện này! Xem ra quan hệ của Cố Hạnh Nguyên và anh không đơn giản.
“Thiện…Em thật sự chưa từng nghĩ tới muốn làm gì cô Cố. Em chỉ là không muốn mất đi anh…Em ở bên anh mười năm rồi, thanh xuân tươi đẹp nhất đều hiến dâng cho anh, mười năm này không phải đều rất tốt đẹp sao? Em không cầu xin danh phận, thật, cái gì cũng không cầu, anh để em quay về bên anh đi, có được không…Huống chi, ba em cũng hi vọng chúng ta ở bên nhau, Thiện, xin anh đừng nhẫn tâm như vậy…"
Nếu hôm đó, cô ta không mở miệng nói muốn một danh phận với Thiện, không nói lời tức giận ‘chia tay’. Thiện cũng sẽ không gặp tai nạn, càng sẽ không xảy ra những chuyện sau này.
Nhưng, nếu cô ta sớm biết, dù ở bên anh mười năm, anh lại vẫn lãnh đạm như ban đầu, cô ta sẽ không vọng tưởng…
Bây giờ, bốn chữ biết vậy chẳng làm, ngày đêm đều tra tấn cô ta, đau không thiết sống.
Bắc Minh Thiện im lặng một lát, giọng nói mềm mại lại: “Ánh Uyển, là tôi không nên trễ nãi cô nữa, đều đã kết thúc rồi. Chỗ ba cô, tôi tự có sắp xếp."
Một câu ‘kết thúc’ lạnh lùng, hoàn toàn cắt đứt đường lùi của Tô Ánh Uyển.
Nước mắt cô ta rơi xuống như mưa, khóc khàn cả giọng: “Thiện…đừng nhẫn tâm như vậy, có được không…"
Mười năm, anh có thể nói bỏ xuống là bỏ xuống!
Nhưng cô ta không thể, anh dường như là người đàn ông cô ta đợi cả đời, cô ta sao có thể vì anh nói kết thúc mà kết thúc?
Cố Hạnh Nguyên, nếu không vì sự xuất hiện của người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên đó, cô ta sao có thể rơi vào kết cục này?
Nắm chặt nắm tay, Tô Ánh Uyển khóc không thành tiếng…
Dương Dương khóc sướt mướt đánh răng, rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Sau đó lại như không có việc gì, tùy ý chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhìn thấy Tô Ánh Uyển ngã ngồi trên mặt đất khóc thảm thiết.
Dương Dương vui vẻ khi người gặp họa hừ một tiếng, sau đó lắc lư đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, bắt đầu tìm đồ ăn.
Cho dù chán ghét người trong căn nhà này, cậu cũng phải ăn no mới có sức mà chán ghét.
Hình Uy thức thời theo vào phòng bếp, cung kính gọi: “Cậu chủ nhỏ đói rồi sao?"
“Nếu không thì sao?" Dương Dương thưởng cho anh ta cái liếc mắt, không phải phí lời sao. Cậu tiếp tục lục lọi thức ăn trong tủ lạnh.
Hình Uy nhìn biểu cảm phong phú trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của cậu chủ nhỏ, vẫn có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, cậu chủ nhỏ trong ký ức của anh ta giống hệt ông chủ, đều rất bình tĩnh. Cậu chủ nhỏ cũng chỉ có lúc vì Bối Lạp mới sẽ nổi giận với ông chủ. Nhưng bây giờ, hình như hai ba con nổi lửa khắp nơi.
“A, cậu chủ nhỏ muốn ăn gì?" Hình Uy khẽ hỏi một câu.
Dương Dương dừng tay, thân thể bé bỏng chôn ở cửa tủ lạnh lạnh như băng, quay đầu nhìn Hình Uy một cái: “Muốn ăn mì chua cay."
“Mì chua cay?" Hình Uy kinh ngạc: “Cậu chủ nhỏ hình như không thích ăn cay…"
Dương Dương không kiên nhẫn liếc anh ta: “Trăng sẽ tròn, người sẽ thay đổi, chú chưa từng nghe sao?"
“…" Hình Uy đổ hai giọt mồ hôi lạnh.
Nghiêm túc đánh giá một cái, xem ra cậu chủ nhỏ Trình Trình thật sự thay đổi rồi, là ông chủ bức thành như vậy sao? Haiz, tính tình đó của ông chủ không bức điên đứa nhỏ cũng đã không tệ rồi.
“Biết làm sao? Không biết thì tránh ra."
Dương Dương lập tức lấy hộp mì ra khỏi tủ. Những thứ này đều là trước đó cậu kêu người làm ra ngoài mua về cho cậu. Hết cách, người làm đó làm thức ăn dở muốn chết. Cậu tình nguyện ăn mì gói.
Hình Uy nhìn cả kinh: “Cậu chủ nhỏ, trẻ con ăn mì gói không có dinh dưỡng!"
“Ai nói với chú đây là mì gói? Cái này gọi là cơm tù!" Dương Dương xé mở hộp mì, đổ gói gia vị vào, lại chuyển cái ghế, đứng cao lên, chồm sang lấy nước sôi…
Hành động này dọa Hình Uy không dám cả thở mạnh: “Cậu chủ nhỏ, nguy hiểm! Để tôi làm đi."
Nói xong, Hình Uy liền giành mì gói trong tay cậu, đi thẳng lấy đầy nước nóng, sau đó đậy nắp, buồn bực: “Cậu chủ nhỏ, cậu còn nhỏ, những thức ăn rác rưởi này ăn nhiều không tốt."
Dương Dương lại lạnh lùng liếc nhìn Hình Uy: “Ở bãi rác không phải nên ăn rác sao?"
“…" Hình Uy hoàn toàn cạn lời.
Sau đó, một bát mì thịt bò cay nóng hôi hổi đặt lên bàn.
Dương Dương ôm hộp mì, ngồi trước bàn ăn, húp xùm xụp.
Mùi mì gói nồng nặc thoáng chốc tràn ngập căn phòng trang hoàng hoa lệ.
Tương phản với mùi nước hoa cao cấp trên người Tô Ánh Uyển.
Hương vị…khó ngửi kỳ quái.
Bắc Minh Thiện không kiên nhẫn nổi nữa.
Đứng dậy khỏi sofa, nhìn cũng không thèm nhìn Tô Ánh Uyển, đi thẳng vào phòng ăn.
Lúc nhìn thấy con trai đang bưng tô mì còn to hơn đầu cậu ăn ngon lành, mặt anh lại âm trầm.
“Bắc Minh Tư Trình, ai cho phép con ăn thứ rác rưởi này?"
Dương Dương không thèm ngẩng đầu, mũi hừ một tiếng, không lên tiếng, tiếp tục nhai.
Hình Uy thấy vậy, vội tiếp lời: “Ông chủ, cậu chủ nhỏ không chịu được đói, cho nên…"
Bắc Minh Thiện chăm chú nhìn, nước mì đỏ đầy dầu mỡ, sắc mặt trở nên âm trầm, thậm chí ánh mắt khó tin lướt qua chút kinh ngạc: “Con ăn cay?"
Dương Dương mới lười để ý đến sự kinh ngạc của Bắc Minh Thiện, bàn tay nhỏ kẹp đũa gắp mì, cay đến sảng khoái.
Trên khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Bắc Minh Thiện nhìn chằm chằm bát mì đỏ lưỡng của con trai, nửa ngày sau mới nói một câu dọa sợ Hình Uy: “Đi lấy đũa bát tới."
Nghe ý này của ông chủ, là cũng chuẩn bị thử vị cay sao?
Hình Uy không dám chần chờ, vội đến nhà bếp lấy bát đũa.
Sau đó, dưới ánh mắt ngây ngốc của Hình Uy và Tô Ánh Uyển, Bắc Minh Thiện liền duỗi ngón tay cầm đũa lên, không chút chần chờ vươn vào trong tô mì của con trai, gắp một đũa mì to ra.
Sau đó, chậm rãi đặt vào trong bát mình.
Nhìn mì cay đỏ, mày khẽ nhíu lại, lập tức cho vào miệng…
Động tác nâng tay nhấc chân ưu nhã khiến bạn sẽ hiểu nhầm anh không phải ăn bát mì rẻ tiền, mà là đang hưởng thụ một bữa Pháp thịnh soạn mỹ vị!
Quả nhiên, cậu nhóc nào đó tức giận rồi!
“Ai! Ba già phiền phức, giành thức ăn với trẻ con, ba rất không có đạo đức!!!"
Rõ ràng, chuyện Bắc Minh Thiện không có đạo đức, hai mẹ con Cố Hạnh Nguyên đều đồng cảm sâu sắc.
Ai biết, Bắc Minh Thiện lại ung dung, biểu cảm cao ngạo ‘ta chịu hạ đi tôn quý ăn mì của ngươi, là may mắn của ngươi’
“Ba phải thử xem, rốt cuộc rác rưởi gì lại hấp dẫn con như vậy."
Nhai xong một miếng mì, cảm giác tê cay lập tức công kích vị giác anh, anh thói quen nhíu mày.
Còn may Hình Uy biết quan sát sắc mặt, lập tức đưa ly nước tới: “Ông chủ, mời ông uống."
Bắc Minh Thiện bưng ly nước lên, muốn đưa tới bên miệng.
Ánh mắt khinh thường của Dương Dương chiếu tới: “Vừa nãy lúc đánh con không phải rất lợi hại sao? Sao ăn quả ớt cay đã chịu thua rồi?"
Bị con trai nói vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện khẽ co giật.
Tiếp đó, cứng ngắc đặt nước về lại bàn.
Sau đó, gắp đũa mì thứ hai, liếc mắt nhìn con trai ngồi đối diện: “Bắc Minh Tư Trình, ba rất không vui với câu nói thô tục của con!"
Dương Dương lại hời hợt nhún vai, học giọng điệu của Bắc Minh Thiện, cố ý trầm giọng: “Bắc Minh Thiện, con rất không vui với giọng điệu ra vẻ ghê gớm của ba!"
Mày Bắc Minh Thiện cau chặt, nhìn chằm chằm đũa mì thứ hai, suy nghĩ xoắn xuýt.
Dương Dương không tim không phổi liếc nhìn anh một cái, cười trêu chọc: “Ai ui, Bắc Minh Thiện không ăn được cay, không khí phách không khí phách!"
Quả nhiên, lời khiêu khích vừa nói ra, tên đàn ông nào đó đã tức giận!
“Bắc Minh Tư Trình! Ba không lợi hại sẽ có con sao? Còn nữa, ai cho phép con kêu cả tên cả họ ba?!"
Lập tức, một đũa mì cay nóng bị Bắc Minh Thiện cho vào miệng.
Một lúc sau, khuôn mặt anh tuấn ngàn năm không thay đổi lộ ra tầng mồ hôi mỏng.
“Hừ! Ba đánh con, tại sao con phải gọi ba là ba?"
Cậu nhóc nào đó lại gắp đũa mì cho vào miệng, trên khuôn mặt nhỏ cũng vì cay mà lộ ra tầng mồ hôi mỏng.
“Đánh con, là để con biết, là người kế thừa tương lai của nhà Bắc Minh, cần có sự bình tĩnh và tố chất của người kế thừa! La hét om sòm còn ra thể thống gì?"
“…Con mới năm tuổi! Con không cần thể thống, con cần một thùng!" Cậu nhóc nào đó nhìn chằm chằm bát mì, huhu, bị ông ba phiền phức gắp đi một đũa to, cậu còn phải muốn một thùng!
“Vậy ai cho phép con không lễ phép như vậy, gọi người ta là hồ ly tinh?" Trọng điểm của tên đàn ông nào đó khiến cậu nhóc nào đó không hiểu.
“Người phụ nữ bám lấy ba ngoại trừ mẹ đều gọi là hồ ly tinh!"
“Bắc Minh Tư Trình! Con là con trai ba, cho dù ba ở ngoài có bao nhiêu phụ nữ, đều không phải chuyện con có thể can thiệp! Hiểu không?" Lúc tên đàn ông nào đó nói câu này, mày cau chặt lại, như mơ hồ nói về quá khứ của mình.
Tuy nhiên, cậu nhóc mới năm tuổi, cho nên: “Không hiểu!"
Ánh mắt tên đàn ông nào đó phun ra lửa, anh điên rồi mới giảng đạo lý với một đứa bé năm tuổi: “Con không có mẹ! Cho nên hồ ly tinh cũng không thành lập!"
“Con có mẹ!" Cậu nhóc nào đó không cam lòng yếu thế hét lên.
Sau đó cầm bát mì, ăn xì xụp.
Mặt tên đàn ông nào đó mây đen bao phủ, vấn đề này anh không muốn thảo luận với con trai nữa.
Không lên tiếng, cũng vùi đầu ăn mì.
Cho nên, lần đầu tiên hai ba con cùng ăn mì, lại là hình ảnh quỷ dị như vậy.
Hình Uy đứng ở một bên, đổ mồ hôi lạnh. Còn may, hai ba con này không ra tay ẩu đả.
Mà Tô Ánh Uyển, rốt cuộc rời đi lúc nào, không ai quan tâm.
Chỉ là, trên bàn trà lặng lẽ đặt chùm chìa khóa.
Đêm Cố Hạnh Nguyên xuống máy bay, lại đến trường trẻ con Tinh Tinh, đón Trình Trình về nhà.
Hai mẹ con mấy ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung.
Nhớ tới Barcelona, bóng dáng ngồi xổm trên sofa làm tượng, ngu ngốc phơi dưới nắng nóng, con ngươi sâu lắng của anh lướt qua phiền não.
“Chia tay?" Mặt Tô Ánh Uyển thoáng chốc trắng bệch: “Thiện…em thật sự không phải cố ý, lúc đầu em chỉ là nhất thời kích động…bây giờ em thu lại hai chữ này, có được không? Huống chi, đêm đó em không thoải mái, anh không phải cũng không bỏ mặc em sao, đến chăm sóc em sao? Thiện, chúng ta bắt đầu lại đi…"
Vừa nhắc tới đêm đó, Bắc Minh Thiện ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua khuôn mặt tinh tế của Tô Ánh Uyển.
Khẽ híp ánh mắt sâu hút: “Ánh Uyển, chuyện đêm đó, tôi vốn dĩ không muốn truy cứu. Cô đã nhắc tới, tôi liền muốn hỏi xem, Cố Hạnh Nguyên làm sao biết?"
Đêm đó, anh uống rượu ở quán bar, nhận được điện thoại của ba Tô Ánh Uyển, biết thân thể cô ta không thoải mái, nên mới đến nhà cô ta hỏi thăm.
Có lẽ là uống nhiều mới sẽ ngủ ở nhà cô ta.
Sau đó, Cố Hạnh Nguyên nói cái gì mà cởi sạch nằm trên giường Tô Ánh Uyển, anh mới biết cô nàng đó hiểu lầm anh rồi.
Chỉ là anh lười giải thích nhiều, làm chính là làm, không làm chính là không làm! Cố Hạnh Nguyên tin hay không là do cô
Có lẽ là cố kỵ tình cảm mười năm, anh không truy cứu tâm tư nhỏ của Tô Ánh Uyển, nhưng không đại biểu anh có thể tha thứ hết lần này tới lần khác.
Mặt Tô Ánh Uyển cứng ngắc. Tay không nhịn được nắm chặt, cô ta chưa từng nghĩ tới, Thiện lại biết chuyện này! Xem ra quan hệ của Cố Hạnh Nguyên và anh không đơn giản.
“Thiện…Em thật sự chưa từng nghĩ tới muốn làm gì cô Cố. Em chỉ là không muốn mất đi anh…Em ở bên anh mười năm rồi, thanh xuân tươi đẹp nhất đều hiến dâng cho anh, mười năm này không phải đều rất tốt đẹp sao? Em không cầu xin danh phận, thật, cái gì cũng không cầu, anh để em quay về bên anh đi, có được không…Huống chi, ba em cũng hi vọng chúng ta ở bên nhau, Thiện, xin anh đừng nhẫn tâm như vậy…"
Nếu hôm đó, cô ta không mở miệng nói muốn một danh phận với Thiện, không nói lời tức giận ‘chia tay’. Thiện cũng sẽ không gặp tai nạn, càng sẽ không xảy ra những chuyện sau này.
Nhưng, nếu cô ta sớm biết, dù ở bên anh mười năm, anh lại vẫn lãnh đạm như ban đầu, cô ta sẽ không vọng tưởng…
Bây giờ, bốn chữ biết vậy chẳng làm, ngày đêm đều tra tấn cô ta, đau không thiết sống.
Bắc Minh Thiện im lặng một lát, giọng nói mềm mại lại: “Ánh Uyển, là tôi không nên trễ nãi cô nữa, đều đã kết thúc rồi. Chỗ ba cô, tôi tự có sắp xếp."
Một câu ‘kết thúc’ lạnh lùng, hoàn toàn cắt đứt đường lùi của Tô Ánh Uyển.
Nước mắt cô ta rơi xuống như mưa, khóc khàn cả giọng: “Thiện…đừng nhẫn tâm như vậy, có được không…"
Mười năm, anh có thể nói bỏ xuống là bỏ xuống!
Nhưng cô ta không thể, anh dường như là người đàn ông cô ta đợi cả đời, cô ta sao có thể vì anh nói kết thúc mà kết thúc?
Cố Hạnh Nguyên, nếu không vì sự xuất hiện của người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên đó, cô ta sao có thể rơi vào kết cục này?
Nắm chặt nắm tay, Tô Ánh Uyển khóc không thành tiếng…
Dương Dương khóc sướt mướt đánh răng, rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Sau đó lại như không có việc gì, tùy ý chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhìn thấy Tô Ánh Uyển ngã ngồi trên mặt đất khóc thảm thiết.
Dương Dương vui vẻ khi người gặp họa hừ một tiếng, sau đó lắc lư đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, bắt đầu tìm đồ ăn.
Cho dù chán ghét người trong căn nhà này, cậu cũng phải ăn no mới có sức mà chán ghét.
Hình Uy thức thời theo vào phòng bếp, cung kính gọi: “Cậu chủ nhỏ đói rồi sao?"
“Nếu không thì sao?" Dương Dương thưởng cho anh ta cái liếc mắt, không phải phí lời sao. Cậu tiếp tục lục lọi thức ăn trong tủ lạnh.
Hình Uy nhìn biểu cảm phong phú trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của cậu chủ nhỏ, vẫn có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, cậu chủ nhỏ trong ký ức của anh ta giống hệt ông chủ, đều rất bình tĩnh. Cậu chủ nhỏ cũng chỉ có lúc vì Bối Lạp mới sẽ nổi giận với ông chủ. Nhưng bây giờ, hình như hai ba con nổi lửa khắp nơi.
“A, cậu chủ nhỏ muốn ăn gì?" Hình Uy khẽ hỏi một câu.
Dương Dương dừng tay, thân thể bé bỏng chôn ở cửa tủ lạnh lạnh như băng, quay đầu nhìn Hình Uy một cái: “Muốn ăn mì chua cay."
“Mì chua cay?" Hình Uy kinh ngạc: “Cậu chủ nhỏ hình như không thích ăn cay…"
Dương Dương không kiên nhẫn liếc anh ta: “Trăng sẽ tròn, người sẽ thay đổi, chú chưa từng nghe sao?"
“…" Hình Uy đổ hai giọt mồ hôi lạnh.
Nghiêm túc đánh giá một cái, xem ra cậu chủ nhỏ Trình Trình thật sự thay đổi rồi, là ông chủ bức thành như vậy sao? Haiz, tính tình đó của ông chủ không bức điên đứa nhỏ cũng đã không tệ rồi.
“Biết làm sao? Không biết thì tránh ra."
Dương Dương lập tức lấy hộp mì ra khỏi tủ. Những thứ này đều là trước đó cậu kêu người làm ra ngoài mua về cho cậu. Hết cách, người làm đó làm thức ăn dở muốn chết. Cậu tình nguyện ăn mì gói.
Hình Uy nhìn cả kinh: “Cậu chủ nhỏ, trẻ con ăn mì gói không có dinh dưỡng!"
“Ai nói với chú đây là mì gói? Cái này gọi là cơm tù!" Dương Dương xé mở hộp mì, đổ gói gia vị vào, lại chuyển cái ghế, đứng cao lên, chồm sang lấy nước sôi…
Hành động này dọa Hình Uy không dám cả thở mạnh: “Cậu chủ nhỏ, nguy hiểm! Để tôi làm đi."
Nói xong, Hình Uy liền giành mì gói trong tay cậu, đi thẳng lấy đầy nước nóng, sau đó đậy nắp, buồn bực: “Cậu chủ nhỏ, cậu còn nhỏ, những thức ăn rác rưởi này ăn nhiều không tốt."
Dương Dương lại lạnh lùng liếc nhìn Hình Uy: “Ở bãi rác không phải nên ăn rác sao?"
“…" Hình Uy hoàn toàn cạn lời.
Sau đó, một bát mì thịt bò cay nóng hôi hổi đặt lên bàn.
Dương Dương ôm hộp mì, ngồi trước bàn ăn, húp xùm xụp.
Mùi mì gói nồng nặc thoáng chốc tràn ngập căn phòng trang hoàng hoa lệ.
Tương phản với mùi nước hoa cao cấp trên người Tô Ánh Uyển.
Hương vị…khó ngửi kỳ quái.
Bắc Minh Thiện không kiên nhẫn nổi nữa.
Đứng dậy khỏi sofa, nhìn cũng không thèm nhìn Tô Ánh Uyển, đi thẳng vào phòng ăn.
Lúc nhìn thấy con trai đang bưng tô mì còn to hơn đầu cậu ăn ngon lành, mặt anh lại âm trầm.
“Bắc Minh Tư Trình, ai cho phép con ăn thứ rác rưởi này?"
Dương Dương không thèm ngẩng đầu, mũi hừ một tiếng, không lên tiếng, tiếp tục nhai.
Hình Uy thấy vậy, vội tiếp lời: “Ông chủ, cậu chủ nhỏ không chịu được đói, cho nên…"
Bắc Minh Thiện chăm chú nhìn, nước mì đỏ đầy dầu mỡ, sắc mặt trở nên âm trầm, thậm chí ánh mắt khó tin lướt qua chút kinh ngạc: “Con ăn cay?"
Dương Dương mới lười để ý đến sự kinh ngạc của Bắc Minh Thiện, bàn tay nhỏ kẹp đũa gắp mì, cay đến sảng khoái.
Trên khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Bắc Minh Thiện nhìn chằm chằm bát mì đỏ lưỡng của con trai, nửa ngày sau mới nói một câu dọa sợ Hình Uy: “Đi lấy đũa bát tới."
Nghe ý này của ông chủ, là cũng chuẩn bị thử vị cay sao?
Hình Uy không dám chần chờ, vội đến nhà bếp lấy bát đũa.
Sau đó, dưới ánh mắt ngây ngốc của Hình Uy và Tô Ánh Uyển, Bắc Minh Thiện liền duỗi ngón tay cầm đũa lên, không chút chần chờ vươn vào trong tô mì của con trai, gắp một đũa mì to ra.
Sau đó, chậm rãi đặt vào trong bát mình.
Nhìn mì cay đỏ, mày khẽ nhíu lại, lập tức cho vào miệng…
Động tác nâng tay nhấc chân ưu nhã khiến bạn sẽ hiểu nhầm anh không phải ăn bát mì rẻ tiền, mà là đang hưởng thụ một bữa Pháp thịnh soạn mỹ vị!
Quả nhiên, cậu nhóc nào đó tức giận rồi!
“Ai! Ba già phiền phức, giành thức ăn với trẻ con, ba rất không có đạo đức!!!"
Rõ ràng, chuyện Bắc Minh Thiện không có đạo đức, hai mẹ con Cố Hạnh Nguyên đều đồng cảm sâu sắc.
Ai biết, Bắc Minh Thiện lại ung dung, biểu cảm cao ngạo ‘ta chịu hạ đi tôn quý ăn mì của ngươi, là may mắn của ngươi’
“Ba phải thử xem, rốt cuộc rác rưởi gì lại hấp dẫn con như vậy."
Nhai xong một miếng mì, cảm giác tê cay lập tức công kích vị giác anh, anh thói quen nhíu mày.
Còn may Hình Uy biết quan sát sắc mặt, lập tức đưa ly nước tới: “Ông chủ, mời ông uống."
Bắc Minh Thiện bưng ly nước lên, muốn đưa tới bên miệng.
Ánh mắt khinh thường của Dương Dương chiếu tới: “Vừa nãy lúc đánh con không phải rất lợi hại sao? Sao ăn quả ớt cay đã chịu thua rồi?"
Bị con trai nói vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện khẽ co giật.
Tiếp đó, cứng ngắc đặt nước về lại bàn.
Sau đó, gắp đũa mì thứ hai, liếc mắt nhìn con trai ngồi đối diện: “Bắc Minh Tư Trình, ba rất không vui với câu nói thô tục của con!"
Dương Dương lại hời hợt nhún vai, học giọng điệu của Bắc Minh Thiện, cố ý trầm giọng: “Bắc Minh Thiện, con rất không vui với giọng điệu ra vẻ ghê gớm của ba!"
Mày Bắc Minh Thiện cau chặt, nhìn chằm chằm đũa mì thứ hai, suy nghĩ xoắn xuýt.
Dương Dương không tim không phổi liếc nhìn anh một cái, cười trêu chọc: “Ai ui, Bắc Minh Thiện không ăn được cay, không khí phách không khí phách!"
Quả nhiên, lời khiêu khích vừa nói ra, tên đàn ông nào đó đã tức giận!
“Bắc Minh Tư Trình! Ba không lợi hại sẽ có con sao? Còn nữa, ai cho phép con kêu cả tên cả họ ba?!"
Lập tức, một đũa mì cay nóng bị Bắc Minh Thiện cho vào miệng.
Một lúc sau, khuôn mặt anh tuấn ngàn năm không thay đổi lộ ra tầng mồ hôi mỏng.
“Hừ! Ba đánh con, tại sao con phải gọi ba là ba?"
Cậu nhóc nào đó lại gắp đũa mì cho vào miệng, trên khuôn mặt nhỏ cũng vì cay mà lộ ra tầng mồ hôi mỏng.
“Đánh con, là để con biết, là người kế thừa tương lai của nhà Bắc Minh, cần có sự bình tĩnh và tố chất của người kế thừa! La hét om sòm còn ra thể thống gì?"
“…Con mới năm tuổi! Con không cần thể thống, con cần một thùng!" Cậu nhóc nào đó nhìn chằm chằm bát mì, huhu, bị ông ba phiền phức gắp đi một đũa to, cậu còn phải muốn một thùng!
“Vậy ai cho phép con không lễ phép như vậy, gọi người ta là hồ ly tinh?" Trọng điểm của tên đàn ông nào đó khiến cậu nhóc nào đó không hiểu.
“Người phụ nữ bám lấy ba ngoại trừ mẹ đều gọi là hồ ly tinh!"
“Bắc Minh Tư Trình! Con là con trai ba, cho dù ba ở ngoài có bao nhiêu phụ nữ, đều không phải chuyện con có thể can thiệp! Hiểu không?" Lúc tên đàn ông nào đó nói câu này, mày cau chặt lại, như mơ hồ nói về quá khứ của mình.
Tuy nhiên, cậu nhóc mới năm tuổi, cho nên: “Không hiểu!"
Ánh mắt tên đàn ông nào đó phun ra lửa, anh điên rồi mới giảng đạo lý với một đứa bé năm tuổi: “Con không có mẹ! Cho nên hồ ly tinh cũng không thành lập!"
“Con có mẹ!" Cậu nhóc nào đó không cam lòng yếu thế hét lên.
Sau đó cầm bát mì, ăn xì xụp.
Mặt tên đàn ông nào đó mây đen bao phủ, vấn đề này anh không muốn thảo luận với con trai nữa.
Không lên tiếng, cũng vùi đầu ăn mì.
Cho nên, lần đầu tiên hai ba con cùng ăn mì, lại là hình ảnh quỷ dị như vậy.
Hình Uy đứng ở một bên, đổ mồ hôi lạnh. Còn may, hai ba con này không ra tay ẩu đả.
Mà Tô Ánh Uyển, rốt cuộc rời đi lúc nào, không ai quan tâm.
Chỉ là, trên bàn trà lặng lẽ đặt chùm chìa khóa.
Đêm Cố Hạnh Nguyên xuống máy bay, lại đến trường trẻ con Tinh Tinh, đón Trình Trình về nhà.
Hai mẹ con mấy ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung.
Tác giả :
Lưu Ly Trản