Nhiệm vụ sinh đẻ
Chương 79: Đời người như vở kịch
Anh nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị phơi nắng đến mức đỏ bừng của cô, mặt cô cứ hồng hồng, làm người ta muốn cắn một cái, đột nhiên âm thầm làm ngọn lửa dục vọng trong anh bùng lên.
“Ơ…sao lại toàn là bản vẽ kiến trúc? Lúc nãy không phải anh nói muốn vẽ tôi sao? Người đâu người đâu…" Cô dẩu môi rồi căng mắt ra cố gắng lướt từng trang, nhưng rất lâu cũng chẳng tìm thấy bóng người nào.
Lúc cô lướt đến trang sau cùng thì ngón tay thon dài của anh liền ấn mạnh vào màn hình…
Sau đó theo hướng ngón tay của anh, cô nhìn thấy trên màn hình là bản vẽ nhà cao tầng, ở góc trái có một con cún đáng thương đang nằm nhoài ra…
Cô mở to đôi mắt tròn của mình ra.
“Cún?"
Cô không thể tin được mà phóng to ra nhìn kĩ lại xem rốt cuộc là cái gì.
Không sai, đúng mà một con cún đáng thương vô tội, đang ngoan ngoãn nằm sấp ở đó.
Ánh mắt cô ngay lập tức tóe lửa.
“Bắc Minh Thiện…con mẹ nó anh có ý gì đây?"
Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nhếch môi: “Cô nói xem?"
“Đáng ghét." Cô tức giận ném bản vẽ điện tử vào tay anh.
“Tôi cực khổ ngồi đó bốn tiếng đồng hồ, phơi nắng gắt như vậy, làm một bức tượng trong nhiệt độ cao như vậy, còn anh lại chỉ vẽ một con cún xấu xí nằm bẹp! Càng quá đáng hơn là miệng của nó còn ngậm xương chó!"
Trong chớp mắt, cảm tình cô dành cho anh khó khăn lắm mới có được, sự cảm động dành cho anh, cũng như những sự nhân nhượng đó, đều vì con cún đáng ghét này mà ngay lập tức tan thành mây khói.
Con sư tử nhỏ trong người cô đột nhiên xông ra giương nhanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào anh.
Anh vẫn rất bình tĩnh cất bản vẽ điện tử vào trong túi, sau đó ung dung kéo cô dậy từ chiếc ghế nằm, không thèm quan tâm đến ánh mắt tức giận của cô.
Thân hình to lớn đó lập tức nằm xuống, thoáng cái đã chiếm trọn cái ghế nằm.
“Bắc Minh Thiện." Cố Hạnh Nguyên đấm mạnh vào ngực anh.
“Anh đúng là một tên khốn khiếm nhã! Sự ga lăng của anh đâu rồi?"
Anh hừ lạnh lùng sau đó kéo cô đang vùng vẫy vào lòng mình.
Cố Hạnh Nguyên bị anh ép sắt nằm trên người anh, trong lúc nhất thời cực kì ấm áp…Cô có thể cảm nhận được những cái liếc mắt của những người khác ở trên bãi cát.
“Khốn nạn! Háo sắc! Anh thả tôi ra!" Anh không biết xấu hổ thì mặc anh, cô cũng biết ngượng chứ!
Anh cười giễu cợt, hai chân anh vòng lên giữ chặt phần dưới của cô, cánh tay cứng như sắt giữ cô ở ngực anh, anh rũ mắt nhìn cô, khóe môi nở nụ cười: “Sao, lúc nãy không phải vẫn ngọt ngào đối xử với tôi như ân nhân cứu mạng hả? Bộ dạng cứ như sẽ hiến dâng cả đời cho tôi, mới kiềm chế được một chút lại trở về như cũ rồi?"
“Bắc Minh Thiện, anh quá đáng lắm rồi đấy!"
Cô thừa nhận lúc cô gặp nguy hiểm nhất thì anh như một thiên thần xuất hiện cứu cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đổi lại là bất kì người phụ nữ nào, nếu muốn không cảm động thì cũng khó mà?
Nhưng mà dưới ánh nắng chói chang, cô cứ như một con ngốc phơi nắng xong bốn tiếng đồng hồ, thì anh lại vẽ cô thành một con cún.
Cô có thể không giận sao?
Con cún dưới ngòi bút của anh cứ như một gáo nước lạnh giội từ đầu đến chân cô, cũng như giội cho cô tỉnh lại về chuyện mấy ngày hôm nay, cô đã mơ một giấc mơ không thực tế!
Suýt nữa cô đã mở lòng với anh, không chút đề phòng mà đem những điều sâu tận trong lòng mình không hề che giấu thể hiện ra trước mặt anh, ai ngờ…anh lại có thể xem cô như một con cún, một con cún gọi là đến, đuổi là đi!
Trái tim cô như có một nhát dao lướt qua, giống như cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nhìn rõ một số sự thật nào đó, ánh mắt cô rất yếu đuối.
“Đồ khốn, anh cút đi cho tôi!" Cô thật sự nổi giận rồi, cô vung tay lên rồi cố hết sức thoát ra.
Anh lạnh lùng hít một hơi, thô bạo ôm chặt lấy cô không để cô nhúc nhích rồi thấp giọng uy hiếp: “Đừng động đậy, nếu không ngay tức khắc tôi sẽ cưỡng bức cô!"
Mấy đầu ngón tay cô cứ lành lạnh.
“Bắc Minh Thiện, anh khốn kiếp! Rốt cuộc anh xem tôi là gì…"
Cô tấn công như một con sư tử nhỏ, tay đấm chân đá, cú nào cũng liều mạng, anh chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Hai người vật lộn, rất nhanh chóng đã dính chặt lấy nhau.
Uể oải một lúc lâu, cuối cùng vẫn là anh giữ chặt lấy cô.
Ánh mắt anh lướt qua một tia ảo não, anh khẽ gầm lên: “Trong lòng cô nghĩ là cái gì thì là cái đó!"
Cô thở hồng hộc rồi bật cười lạnh lùng: “Cún sao? Xem tôi là cún sao? Một con cún như món đồ chơi?"
Khuôn mặt anh u ám, anh im lặng.
Cô xem như anh ngầm thừa nhận.
Loảng xoảng một tiếng, hình như có âm thanh tiếng gì đó vỡ vụn.
Cô cười, một nụ cười thê lương.
Cái gì mà một nhà bốn người? Hoàn toàn là cô vọng tưởng.
Suýt nữa cô đã đắm chìm vào sự dịu dàng của anh, suýt nữa cô đã tưởng mình chính là cô gái mà anh cưng chiều, suýt nữa cô…thật sự suýt nữa đã…
Nhưng thật ra đều chỉ là một niềm hy vọng xa vời.
Từ đầu đến cuối anh vẫn là tên Bắc Minh Thiện đó, một Bắc Minh Thiện vô cùng lãnh khốc…
Tất cả cứ như lại quay về điểm xuất phát.
Sau khi về lại từ bờ biển vàng ươm của biển Địa Trung Hải, hai người cứ như rơi vào cuộc chiến tranh lạnh.
Ngày hôm sau, bọn họ liền từ Tây Ban Nha bay về nước.
Lúc xuống máy bay thì xe của Hình Uy đã đợi từ trước
Bắc Minh Thiện làm mặt lạnh và im lặng bước vào xe, Cố Hạnh Nguyên xách theo túi hành lý, bướng bỉnh đứng ở bên ngoài sân bay đợi xe taxi.
“…Cô Cố, cô không lên xe sao?" Hình Uy tất nhiên là nhận ra được có gì đó sai sai, ông ta e dè hỏi một câu.
Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng không lên tiếng.
Sau khi đợi một lát, giọng nói mất kiên nhẫn lạnh như băng của Bắc Minh Thiện vang lên: “Lái xe đi!"
Ngay lập tức chiếc xe liền sừng sững chạy đi…
Cố Hạnh Nguyên lẻ loi đứng ở cửa sân bay hiu quạnh trong gió thu…
Cô nhìn theo xe của Bắc Minh Thiện đi xa tầm mắt của mình, hốc mắt cô đột nhiên hơi ươn ướt.
Những ngày qua ở Barcelona cứ như một giấc mơ, diễn nên một vở kịch.
Đời người như vở kịch, anh diễn một vai dịu dàng, cô diễn một vai đơn thuần.
Trong vở kịch đó, cô có thể thỏa thích trêu đùa anh, làm nũng với anh, dường như cuộc sống của cô chưa từng vô ưu vô tư như vậy, nếu như trong vở kịch đó là con người thật sự của họ thì tốt biết mấy?
Những ngón tay của cô không nén nổi lướt qua sợi dây chuyền làm bằng thép chất lượng cao được giấu trong áo, cái xúc cảm cứng rắn của miếng kim loại đó lại chân thực như vậy, nhưng cuối cùng cứ như tỉnh lại từ trong giấc mơ, vẫn là quay về điểm bắt đầu của hai bên.
Đồ chơi chung quy vẫn là đồ chơi.
Cố Hạnh Nguyên ơi Cố Hạnh Nguyên, cái cuộc đời rối rắm này của mày có tư cách gì mà nhắc đến đơn thuần cơ chứ?
Ha, đúng là hão huyền.
…
Cô cắn chặt môi, đang định giơ tay lên gọi một chiếc taxi thì một giọng nói dịu dàng tuấn lãng vang lên sau lưng phá vỡ bầu không khí.
“Hạnh Nguyên?"
Những ngón tay cô theo phản xạ run lên một chút.
Giọng nói ấm áp động lòng người như ngọc này…ngay lập tức làm sống lưng cô cứng đờ, cô gần như không dám quay người lại, thậm chí, trong vô thức cô muốn trốn chạy đi.
“Hạnh Nguyên, đợi đã!"
Một cánh tay mạnh mẽ kịp thời kéo chặt cổ tay cô lại, ngay sau đó, một khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo thình lình đập vào mắt cô.
Trái tim cô run rẩy…
“..Diệp Long…" Đột nhiên giọng nói của cô gần như khàn đặc đi.
Làm sao cô cũng không ngờ được sẽ gặp lại người đàn ông cao gầy tuấn tú này trong một tình cảnh như vậy.
Chàng thiếu niên trắng trẻo đã từng bước qua thanh xuân của cô, thậm chí anh còn trổ mã, đẹp trai và cao lớn hơn cả 5 năm trước.
“Sao lại ở đây một mình? Ra nước ngoài rồi hả?"
Giọng nói dịu dàng như ngọc của Diệp Long nhẹ nhàng lướt qua tim cô.
Anh vẫn giống như 5 năm trước, không hề xa cách với cô, sẽ không bao giờ hỏi han cô một cách giả tạo, vừa mở miệng đã thể hiện ra sự quan tâm chu đáo.
Đột nhiên cổ họng cô nghẹn ngào, trong lòng cô rối rắm, cũng chỉ có thể che giấu tình trạng thật sự cua bản thân, cô không muốn Diệp Long nhìn thấy sự thảm hại của cô.
“Ừ…" Cô nhếch môi, cố gắng mỉm cười, giống như một người bạn cũ.
“Lâu quá không gặp, Diệp Long! Tớ mới từ nước ngoài về, cậu thì sao?"
Diệp Long hơi thẫn thờ, anh nhướng cặp lông mày thanh tú lên, bỗng nhiên anh bật cười, trong nụ cười đó lóe lên một sự buồn bã.
“Cái gì mà lâu rồi không gặp, rõ ràng là cậu không chịu gặp tớ." Giọng nói dịu dàng của anh có chút cay đắng.
Ánh mắt cô hiện lên một sự lúng túng, cô vội vàng đổi chủ đề: “Ha ha, làm gì có, cậu thì sao? Chuẩn bị ra nước ngoài hả? Vậy tớ không làm lỡ thời gian của cậu nữa.."
Cô vừa nói vừa xách hành lý lên quay người muốn trốn đi…
Diệp Long không nên xuất hiện vào lúc cô đang chật vật nhất chứ…như vậy chỉ khiến cô xấu hổ hơn thôi.
“Hạnh Nguyên…" Nhưng cô lại bị Diệp Long túm chặt lấy cổ tay.
“Lúc trước tớ từ Mỹ về, bây giờ chẳng qua chỉ là bay đến thành phố S để xử lý một số việc thôi."
Những ngón tay của cô hơi run rẩy, ánh mắt ảm đạm, đột nhiên cô không biết phải đối diện với anh như thế nào, cô khẽ đáp lại một tiếng: “…Ờ…"
“Ờ?"
Những ngón tay như người nghệ sĩ của Diệp Long đang nắm lấy cổ tay cô vô thức chặt hơn, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng như vậy: “Hạnh Nguyên, đã 5 năm không gặp, cậu thật sự không có điều gì để nói với tớ sao?"
Đối diện đôi mắt vẫn trong veo như lúc trước của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy tự ti và mặc cảm.
Cho dù 5 năm đã trôi qua, nhưng ánh mắt của Diệp Long vẫn thuần khiết tao nhã như vậy.
Còn cô…e là đã cực kỳ bẩn thỉu rồi nhỉ?
“Không phải không phải…" Cô cắn môi phủ nhận, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hì…tớ chỉ là hơi bất ngờ thôi.."
“Bất ngờ vì gặp được tớ sao? Nhưng mà tớ chẳng thấy bất ngờ tí nào!" Giọng nói của Diệp Long kiên định, làm cô ngạc nhiên ngước mắt lên.
“Bởi vì tớ biết chúng ta sẽ còn gặp nhau, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, Hạnh Nguyên, cậu luôn ở trong tim tớ…"
Thình thịch…
Trái tim cô cứ như có thứ gì đó đâm vào làm cô đau đớn.
Trong lúc bối rối cô liền vùng ra khỏi tay anh: “Diệp Long…rất vui vì gặp lại người bạn cũ như cậu, tớ cũng rất nhớ cậu…còn cả những người bạn cũ ngày xưa nữa…"
“Hạnh Nguyên!" Diệp Long cắt ngang lời cô, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là buông tay ra, anh nở một nụ cười nhã nhặn: “Vậy hả, nhớ tớ sao? 5 năm qua cậu sống ra sao?"
“Cũng, cũng tạm…" Vừa nhắc đến 5 năm qua thì Cố Hạnh Nguyên liền lắp bắp, trong lòng vô cùng rối ren.
Có lẽ đối diện với người khác thì cô có thể mỉm cười nói, 5 năm nay, tuy cuộc sống khó khăn nhưng cũng ổn, vì cô có đứa con trai yêu quý trong cuộc đời cô luôn bầu bạn với cô, nhưng mà đứng trước Diệp Long, làm thế nào cô cũng không nói ra được…
Diệp Long im lặng một lúc rồi chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt cô, sau đó thong thả nói: “Nhưng tớ không ổn…"
“Hả?" Bỗng nhiên cô sững sờ.
Anh cười chua xót: “Hạnh Nguyên, 5 năm qua không có cậu, tớ không ổn chút nào."
Lồng ngực cô cứng lại.
“Đừng như vậy…Diệp Long…" Giọng nói của cô thoáng chốc trở nên khàn khàn.
Anh đưa những ngón tay dịu dàng lên, thân mật như lúc trước, nhẹ nhàng giúp cô vuốt những sợi tóc lộn xộn trước trán sang, nụ cười của anh rất đẹp nhưng lại u buồn: “Nhưng mà không sao, tớ biết, rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ ổn.."
Lúc này, sân bay vang lên tiếng thông báo: “Xin mời hành khách đi đến thành phố S chú ý, máy bay mang hiệu CZ5263 bây giờ bắt đầu chuẩn bị check-in, mời đem theo những hành lý tùy thân, xuất trình vé máy bay, lên máy bay từ cửa số 28, cảm ơn, chúc quý khách hàng có một chuyến đi vui vẻ."
“Ôi, đi thành phố S đấy, Diệp Long, cậu đi chuyến này hả?"
“Ừ." Anh cau mày rồi gật đầu.
“Vậy…vậy tớ không làm lỡ việc của cậu nữa, cậu nhanh đi check- in đi." Cô lạnh nhạt giục anh, sợ sẽ làm anh trễ giờ.
“Ơ…sao lại toàn là bản vẽ kiến trúc? Lúc nãy không phải anh nói muốn vẽ tôi sao? Người đâu người đâu…" Cô dẩu môi rồi căng mắt ra cố gắng lướt từng trang, nhưng rất lâu cũng chẳng tìm thấy bóng người nào.
Lúc cô lướt đến trang sau cùng thì ngón tay thon dài của anh liền ấn mạnh vào màn hình…
Sau đó theo hướng ngón tay của anh, cô nhìn thấy trên màn hình là bản vẽ nhà cao tầng, ở góc trái có một con cún đáng thương đang nằm nhoài ra…
Cô mở to đôi mắt tròn của mình ra.
“Cún?"
Cô không thể tin được mà phóng to ra nhìn kĩ lại xem rốt cuộc là cái gì.
Không sai, đúng mà một con cún đáng thương vô tội, đang ngoan ngoãn nằm sấp ở đó.
Ánh mắt cô ngay lập tức tóe lửa.
“Bắc Minh Thiện…con mẹ nó anh có ý gì đây?"
Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nhếch môi: “Cô nói xem?"
“Đáng ghét." Cô tức giận ném bản vẽ điện tử vào tay anh.
“Tôi cực khổ ngồi đó bốn tiếng đồng hồ, phơi nắng gắt như vậy, làm một bức tượng trong nhiệt độ cao như vậy, còn anh lại chỉ vẽ một con cún xấu xí nằm bẹp! Càng quá đáng hơn là miệng của nó còn ngậm xương chó!"
Trong chớp mắt, cảm tình cô dành cho anh khó khăn lắm mới có được, sự cảm động dành cho anh, cũng như những sự nhân nhượng đó, đều vì con cún đáng ghét này mà ngay lập tức tan thành mây khói.
Con sư tử nhỏ trong người cô đột nhiên xông ra giương nhanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào anh.
Anh vẫn rất bình tĩnh cất bản vẽ điện tử vào trong túi, sau đó ung dung kéo cô dậy từ chiếc ghế nằm, không thèm quan tâm đến ánh mắt tức giận của cô.
Thân hình to lớn đó lập tức nằm xuống, thoáng cái đã chiếm trọn cái ghế nằm.
“Bắc Minh Thiện." Cố Hạnh Nguyên đấm mạnh vào ngực anh.
“Anh đúng là một tên khốn khiếm nhã! Sự ga lăng của anh đâu rồi?"
Anh hừ lạnh lùng sau đó kéo cô đang vùng vẫy vào lòng mình.
Cố Hạnh Nguyên bị anh ép sắt nằm trên người anh, trong lúc nhất thời cực kì ấm áp…Cô có thể cảm nhận được những cái liếc mắt của những người khác ở trên bãi cát.
“Khốn nạn! Háo sắc! Anh thả tôi ra!" Anh không biết xấu hổ thì mặc anh, cô cũng biết ngượng chứ!
Anh cười giễu cợt, hai chân anh vòng lên giữ chặt phần dưới của cô, cánh tay cứng như sắt giữ cô ở ngực anh, anh rũ mắt nhìn cô, khóe môi nở nụ cười: “Sao, lúc nãy không phải vẫn ngọt ngào đối xử với tôi như ân nhân cứu mạng hả? Bộ dạng cứ như sẽ hiến dâng cả đời cho tôi, mới kiềm chế được một chút lại trở về như cũ rồi?"
“Bắc Minh Thiện, anh quá đáng lắm rồi đấy!"
Cô thừa nhận lúc cô gặp nguy hiểm nhất thì anh như một thiên thần xuất hiện cứu cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đổi lại là bất kì người phụ nữ nào, nếu muốn không cảm động thì cũng khó mà?
Nhưng mà dưới ánh nắng chói chang, cô cứ như một con ngốc phơi nắng xong bốn tiếng đồng hồ, thì anh lại vẽ cô thành một con cún.
Cô có thể không giận sao?
Con cún dưới ngòi bút của anh cứ như một gáo nước lạnh giội từ đầu đến chân cô, cũng như giội cho cô tỉnh lại về chuyện mấy ngày hôm nay, cô đã mơ một giấc mơ không thực tế!
Suýt nữa cô đã mở lòng với anh, không chút đề phòng mà đem những điều sâu tận trong lòng mình không hề che giấu thể hiện ra trước mặt anh, ai ngờ…anh lại có thể xem cô như một con cún, một con cún gọi là đến, đuổi là đi!
Trái tim cô như có một nhát dao lướt qua, giống như cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nhìn rõ một số sự thật nào đó, ánh mắt cô rất yếu đuối.
“Đồ khốn, anh cút đi cho tôi!" Cô thật sự nổi giận rồi, cô vung tay lên rồi cố hết sức thoát ra.
Anh lạnh lùng hít một hơi, thô bạo ôm chặt lấy cô không để cô nhúc nhích rồi thấp giọng uy hiếp: “Đừng động đậy, nếu không ngay tức khắc tôi sẽ cưỡng bức cô!"
Mấy đầu ngón tay cô cứ lành lạnh.
“Bắc Minh Thiện, anh khốn kiếp! Rốt cuộc anh xem tôi là gì…"
Cô tấn công như một con sư tử nhỏ, tay đấm chân đá, cú nào cũng liều mạng, anh chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Hai người vật lộn, rất nhanh chóng đã dính chặt lấy nhau.
Uể oải một lúc lâu, cuối cùng vẫn là anh giữ chặt lấy cô.
Ánh mắt anh lướt qua một tia ảo não, anh khẽ gầm lên: “Trong lòng cô nghĩ là cái gì thì là cái đó!"
Cô thở hồng hộc rồi bật cười lạnh lùng: “Cún sao? Xem tôi là cún sao? Một con cún như món đồ chơi?"
Khuôn mặt anh u ám, anh im lặng.
Cô xem như anh ngầm thừa nhận.
Loảng xoảng một tiếng, hình như có âm thanh tiếng gì đó vỡ vụn.
Cô cười, một nụ cười thê lương.
Cái gì mà một nhà bốn người? Hoàn toàn là cô vọng tưởng.
Suýt nữa cô đã đắm chìm vào sự dịu dàng của anh, suýt nữa cô đã tưởng mình chính là cô gái mà anh cưng chiều, suýt nữa cô…thật sự suýt nữa đã…
Nhưng thật ra đều chỉ là một niềm hy vọng xa vời.
Từ đầu đến cuối anh vẫn là tên Bắc Minh Thiện đó, một Bắc Minh Thiện vô cùng lãnh khốc…
Tất cả cứ như lại quay về điểm xuất phát.
Sau khi về lại từ bờ biển vàng ươm của biển Địa Trung Hải, hai người cứ như rơi vào cuộc chiến tranh lạnh.
Ngày hôm sau, bọn họ liền từ Tây Ban Nha bay về nước.
Lúc xuống máy bay thì xe của Hình Uy đã đợi từ trước
Bắc Minh Thiện làm mặt lạnh và im lặng bước vào xe, Cố Hạnh Nguyên xách theo túi hành lý, bướng bỉnh đứng ở bên ngoài sân bay đợi xe taxi.
“…Cô Cố, cô không lên xe sao?" Hình Uy tất nhiên là nhận ra được có gì đó sai sai, ông ta e dè hỏi một câu.
Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng không lên tiếng.
Sau khi đợi một lát, giọng nói mất kiên nhẫn lạnh như băng của Bắc Minh Thiện vang lên: “Lái xe đi!"
Ngay lập tức chiếc xe liền sừng sững chạy đi…
Cố Hạnh Nguyên lẻ loi đứng ở cửa sân bay hiu quạnh trong gió thu…
Cô nhìn theo xe của Bắc Minh Thiện đi xa tầm mắt của mình, hốc mắt cô đột nhiên hơi ươn ướt.
Những ngày qua ở Barcelona cứ như một giấc mơ, diễn nên một vở kịch.
Đời người như vở kịch, anh diễn một vai dịu dàng, cô diễn một vai đơn thuần.
Trong vở kịch đó, cô có thể thỏa thích trêu đùa anh, làm nũng với anh, dường như cuộc sống của cô chưa từng vô ưu vô tư như vậy, nếu như trong vở kịch đó là con người thật sự của họ thì tốt biết mấy?
Những ngón tay của cô không nén nổi lướt qua sợi dây chuyền làm bằng thép chất lượng cao được giấu trong áo, cái xúc cảm cứng rắn của miếng kim loại đó lại chân thực như vậy, nhưng cuối cùng cứ như tỉnh lại từ trong giấc mơ, vẫn là quay về điểm bắt đầu của hai bên.
Đồ chơi chung quy vẫn là đồ chơi.
Cố Hạnh Nguyên ơi Cố Hạnh Nguyên, cái cuộc đời rối rắm này của mày có tư cách gì mà nhắc đến đơn thuần cơ chứ?
Ha, đúng là hão huyền.
…
Cô cắn chặt môi, đang định giơ tay lên gọi một chiếc taxi thì một giọng nói dịu dàng tuấn lãng vang lên sau lưng phá vỡ bầu không khí.
“Hạnh Nguyên?"
Những ngón tay cô theo phản xạ run lên một chút.
Giọng nói ấm áp động lòng người như ngọc này…ngay lập tức làm sống lưng cô cứng đờ, cô gần như không dám quay người lại, thậm chí, trong vô thức cô muốn trốn chạy đi.
“Hạnh Nguyên, đợi đã!"
Một cánh tay mạnh mẽ kịp thời kéo chặt cổ tay cô lại, ngay sau đó, một khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo thình lình đập vào mắt cô.
Trái tim cô run rẩy…
“..Diệp Long…" Đột nhiên giọng nói của cô gần như khàn đặc đi.
Làm sao cô cũng không ngờ được sẽ gặp lại người đàn ông cao gầy tuấn tú này trong một tình cảnh như vậy.
Chàng thiếu niên trắng trẻo đã từng bước qua thanh xuân của cô, thậm chí anh còn trổ mã, đẹp trai và cao lớn hơn cả 5 năm trước.
“Sao lại ở đây một mình? Ra nước ngoài rồi hả?"
Giọng nói dịu dàng như ngọc của Diệp Long nhẹ nhàng lướt qua tim cô.
Anh vẫn giống như 5 năm trước, không hề xa cách với cô, sẽ không bao giờ hỏi han cô một cách giả tạo, vừa mở miệng đã thể hiện ra sự quan tâm chu đáo.
Đột nhiên cổ họng cô nghẹn ngào, trong lòng cô rối rắm, cũng chỉ có thể che giấu tình trạng thật sự cua bản thân, cô không muốn Diệp Long nhìn thấy sự thảm hại của cô.
“Ừ…" Cô nhếch môi, cố gắng mỉm cười, giống như một người bạn cũ.
“Lâu quá không gặp, Diệp Long! Tớ mới từ nước ngoài về, cậu thì sao?"
Diệp Long hơi thẫn thờ, anh nhướng cặp lông mày thanh tú lên, bỗng nhiên anh bật cười, trong nụ cười đó lóe lên một sự buồn bã.
“Cái gì mà lâu rồi không gặp, rõ ràng là cậu không chịu gặp tớ." Giọng nói dịu dàng của anh có chút cay đắng.
Ánh mắt cô hiện lên một sự lúng túng, cô vội vàng đổi chủ đề: “Ha ha, làm gì có, cậu thì sao? Chuẩn bị ra nước ngoài hả? Vậy tớ không làm lỡ thời gian của cậu nữa.."
Cô vừa nói vừa xách hành lý lên quay người muốn trốn đi…
Diệp Long không nên xuất hiện vào lúc cô đang chật vật nhất chứ…như vậy chỉ khiến cô xấu hổ hơn thôi.
“Hạnh Nguyên…" Nhưng cô lại bị Diệp Long túm chặt lấy cổ tay.
“Lúc trước tớ từ Mỹ về, bây giờ chẳng qua chỉ là bay đến thành phố S để xử lý một số việc thôi."
Những ngón tay của cô hơi run rẩy, ánh mắt ảm đạm, đột nhiên cô không biết phải đối diện với anh như thế nào, cô khẽ đáp lại một tiếng: “…Ờ…"
“Ờ?"
Những ngón tay như người nghệ sĩ của Diệp Long đang nắm lấy cổ tay cô vô thức chặt hơn, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng như vậy: “Hạnh Nguyên, đã 5 năm không gặp, cậu thật sự không có điều gì để nói với tớ sao?"
Đối diện đôi mắt vẫn trong veo như lúc trước của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy tự ti và mặc cảm.
Cho dù 5 năm đã trôi qua, nhưng ánh mắt của Diệp Long vẫn thuần khiết tao nhã như vậy.
Còn cô…e là đã cực kỳ bẩn thỉu rồi nhỉ?
“Không phải không phải…" Cô cắn môi phủ nhận, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hì…tớ chỉ là hơi bất ngờ thôi.."
“Bất ngờ vì gặp được tớ sao? Nhưng mà tớ chẳng thấy bất ngờ tí nào!" Giọng nói của Diệp Long kiên định, làm cô ngạc nhiên ngước mắt lên.
“Bởi vì tớ biết chúng ta sẽ còn gặp nhau, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, Hạnh Nguyên, cậu luôn ở trong tim tớ…"
Thình thịch…
Trái tim cô cứ như có thứ gì đó đâm vào làm cô đau đớn.
Trong lúc bối rối cô liền vùng ra khỏi tay anh: “Diệp Long…rất vui vì gặp lại người bạn cũ như cậu, tớ cũng rất nhớ cậu…còn cả những người bạn cũ ngày xưa nữa…"
“Hạnh Nguyên!" Diệp Long cắt ngang lời cô, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là buông tay ra, anh nở một nụ cười nhã nhặn: “Vậy hả, nhớ tớ sao? 5 năm qua cậu sống ra sao?"
“Cũng, cũng tạm…" Vừa nhắc đến 5 năm qua thì Cố Hạnh Nguyên liền lắp bắp, trong lòng vô cùng rối ren.
Có lẽ đối diện với người khác thì cô có thể mỉm cười nói, 5 năm nay, tuy cuộc sống khó khăn nhưng cũng ổn, vì cô có đứa con trai yêu quý trong cuộc đời cô luôn bầu bạn với cô, nhưng mà đứng trước Diệp Long, làm thế nào cô cũng không nói ra được…
Diệp Long im lặng một lúc rồi chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt cô, sau đó thong thả nói: “Nhưng tớ không ổn…"
“Hả?" Bỗng nhiên cô sững sờ.
Anh cười chua xót: “Hạnh Nguyên, 5 năm qua không có cậu, tớ không ổn chút nào."
Lồng ngực cô cứng lại.
“Đừng như vậy…Diệp Long…" Giọng nói của cô thoáng chốc trở nên khàn khàn.
Anh đưa những ngón tay dịu dàng lên, thân mật như lúc trước, nhẹ nhàng giúp cô vuốt những sợi tóc lộn xộn trước trán sang, nụ cười của anh rất đẹp nhưng lại u buồn: “Nhưng mà không sao, tớ biết, rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ ổn.."
Lúc này, sân bay vang lên tiếng thông báo: “Xin mời hành khách đi đến thành phố S chú ý, máy bay mang hiệu CZ5263 bây giờ bắt đầu chuẩn bị check-in, mời đem theo những hành lý tùy thân, xuất trình vé máy bay, lên máy bay từ cửa số 28, cảm ơn, chúc quý khách hàng có một chuyến đi vui vẻ."
“Ôi, đi thành phố S đấy, Diệp Long, cậu đi chuyến này hả?"
“Ừ." Anh cau mày rồi gật đầu.
“Vậy…vậy tớ không làm lỡ việc của cậu nữa, cậu nhanh đi check- in đi." Cô lạnh nhạt giục anh, sợ sẽ làm anh trễ giờ.
Tác giả :
Lưu Ly Trản