Nhiệm vụ sinh đẻ
Chương 57: Bị bắt cóc
Linda lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, sau đó cô đưa trả lại thư xin từ chức cho Cố Hạnh Nguyên: “Cô là do ông Bắc Minh đưa vào, tôi làm gì có quyền mà duyệt cho cô từ chức?"
“Không sao mà, chỉ cần chị ghi đại vài chữ phê chuẩn vào đó, rồi sau đó trình cho tổng giám đốc là được rồi." Cố Hạnh Nguyên nắm lấy cơ hội hiếm khi mà Linda vui vẻ với cô như vậy.
Tuy nói là ông Bắc Minh cử cô đến, nhưng không phải Bắc Minh Thiện đã nói chỉ cần cô thắng cược thì anh sẽ xử lý phía bên ông.
Đẩy qua đẩy lại được một lúc, cuối cùng thì cô cũng thành công nhét thư xin từ chức vào tay Linda, sau đó Cố Hạnh Nguyên cười híp mắt quay lưng chuồn đi.
Ngày hôm đó, cô cuộn mình trên sofa bên trong văn phòng của Bắc Minh Thiện ngủ rất ngon.
Còn Bắc Minh Thiện, sau khi cô đi đưa thư xin từ chức quay trở về phòng thì cũng không thấy anh nữa.
Ngoại trừ cô, hầu như không ai dám vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thế cho nên trong phòng im lặng đến mức khiến cho người ta hơi sợ.
Cũng vì vậy mà sẽ chẳng có ai vào để nói cho cô biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Mà cô cũng không có hứng thú muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Cô cố gắng mở cặp mắt đang muốn nhíu xuống vì buồn ngủ của mình, rồi đếm theo đồng hồ treo trên tường…
Đếm ngược còn mười phút…năm phút…ba phút…một phút…
Khi kim đồng hồ chỉ đến giờ tan ca, cô không nhịn được liền lớn tiếng hô lên!
“À há! Giải phóng rồi!"
Một tiếng giải phóng bao hàm bao nhiêu nỗi chua xót của cô, và còn có chút xíu cô đơn trong đó.
Cô nhanh chóng nhảy khỏi sô pha, thu dọn chỉnh lý đồ đạc để ra về. Lúc cô bước đến cửa, cô không nhịn được xoay đầu đảo mắt nhìn văn phòng lần nữa, đặc biệt là chỗ bàn làm việc của Bắc Minh Thiện, ánh mắt cô khẽ rung động, rồi cô hơi mỉm cười…
Tạm biệt nhé, Bắc Minh Thiện.
Xin chào nhé, tên ác ma chết tiệt!
Sau khi ra khỏi tòa nhà Bắc Minh Thị.
Cố Hạnh Nguyên đứng dưới ánh trời chiều dùng sức hít một hơi dài.
Giống như cô ngửi được mùi vị của tự do, bất chợt nụ cười hiện lên trên mặt cô.
Nhớ tới mẹ và con trai ở nhà, bỗng dưng cô cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng hơn.
Cũng như thường ngày, cô đi qua con hẻm nhỏ rồi đi qua phía bên đường để đợi xe bus.
Nhưng không ngờ lúc ở góc đường, cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe lao vút qua…
Cô khẽ giật mình.
Nhưng cho dù chiếc xe đó có tốc độ nhanh hơn nữa, cô vẫn kịp nhìn thấy người đàn ông đang lái xe chính là Tôn Quân Hạo mà cô đã gặp ở quán ăn ở Trùng Khánh.
Hoặc cũng có thể là do tò mò nên cô có để ý nhìn thêm chút.
Xe của Tôn Quân Hạo chạy đến đầu đường chỗ đèn xanh đèn đỏ, rồi dừng lại.
Có người đàn ông mặc chiếc áo thun trắng đang đứng ở ven đường.
Gương mặt nghiên nghiên tuấn tú của anh lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường.
Ánh mắt của Cố Hạnh Nguyên lộ ra vẻ bất ngờ!
Bất giác chân cô không tự chủ mà chạy về phía trước, tim cô bất chợt căng thẳng hơn, gương mặt nghiên nghiên đó cho dù có hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra được…
Nhưng cô chỉ kịp thấy người đàn ông tuấn tú đó cúi người nhìn vào trong xe, sau đó mở cửa xe và ngồi vào trong.
“Đừng…" Cố Hạnh Nguyên nghẹn ngào: “Đừng đi…"
Nhưng, dòng xe qua lại không ngừng trên đường, tiếng ồn của xe cộ không ngừng vang lên, tiếng nghẹn ngào của cô đã hoàn toàn bị lấn át.
Theo bản năng, cô liền đuổi theo, hốc mắt cô bắt đầu thoáng đỏ và ươn ướt.
“Đừng đi mà… đợi em, đợi em…"
Nhưng, làm sao mà cô có thể đuổi kịp tốc độ của xe?
Chiếc xe đó vẫn hòa nhập vào dòng xe qua lại trên đường dưới ánh mắt bất ngờ của cô…
Cô dừng bước chân mình lại và thở hổn hển, môi cô trắng bệch, khóe mắt cô cay cay, cô thì thào: “Diệp Long, đợi em với…"
Đã năm năm rồi, cô tưởng rằng mình đã học được cách có thể thản nhiên đối mặt với những ký ức của thời niên thiếu, nhưng thực tế thì ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, bất chợt nước mắt cô tuôn trào…
Lúc này đây, ở ngay một ngã tư khác, một chiếc xe bảy chỗ khác hướng thẳng chỗ cô mà phóng đến.
Cố Hạnh Nguyên chưa kịp phản ứng thì cô đã nghe tiếng ‘kít…’
Tiếng thắng gấp chói tay của xe vang lên, chiếc xe đã đậu ngay bên cạnh cô.
Phút chốc mấy người đàn ông lực lưỡng từ trên xe bước xuống, sau đó rất nhanh, bọn họ tóm gọn giữ chặt cô trong tích tắt!
“Các người muốn làm gì? Buông tôi…um…"
Một miếng khăn trắng được nhét vào miệng cô, chặn miệng cô lại khiến cô không cách nào la hét được, sau đó bọn họ quăng cô lên xe và chiếc xe tức tốc lao đi…
Màn đêm buông xuống.
Nhà Bắc Minh tối nay đặc biệt náo nhiệt hơn ngày thường.
Người đứng đầu trong nhà Bắc Minh – ông Bắc Minh, ngay từ sáng sớm cho đến trời tối, nụ cười luôn nở trên mặt.
Đặc biệt là khi ăn cơm tối, lúc ông cầm ly rượu lên liền bị Giang Tuệ Tâm cản lại…
“Chính, ông quên lời dặn của bác sỹ rồi sao: không được uống rượu nhé."
Bắc Minh Chính mặt vui cười: “Không sao mà, khó được dịp thằng hai và Huyền Kim đều có mặt, tôi vui mà."
Thực tế thì sở dĩ ông Bắc Minh hôm nay vui như vậy là vì hiếm lắm thằng con thứ hai của ông mới về nhà, nhưng điều khiến ông vui hơn nữa chính là bản tin giật gân của sáng nay!
Ông không ngờ thằng hai sẽ chia tay với Tô Ánh Uyển!
Điều đó không khác gì mũi kim nhói trong lòng ông bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng được rút ra.
Theo như Hình Uy báo lại thì người mà đêm qua bị thằng hai ôm trên du thuyền là Cố Hạnh Nguyên.
Nghĩ đến đây, ông không nhịn được lại cười tít mắt, ông thấy bản thân mình đúng là không nhìn lầm người, có vẻ như cô cũng có chút chiêu trò của mình!
“Ha ha ha, Huyền Kim, tính của thằng hai nhà bác là vậy, con đừng để ý nha, nè, gắp đồ ăn đi…"
Bùi Huyền Kim dè dặt thoáng liếc nhìn Bắc Minh Thiện nãy giờ vẫn yên lặng cúi đầu ăn cơm, cô ngượng ngùng gật đầu cười: “Dạ, bác Bắc Minh, dì Tuệ Tâm, hai bác cũng ăn đi ạ…"
Bữa cơm tối kết thúc trong tiếng cười của Bắc Minh Chính và sự im lặng của Bắc Minh Thiện.
Sau khi bữa cơm kết thúc chưa được hai phút, Bắc Minh Thiện cầm áo khoác lên chuẩn bị đi ra ngoài với gương mặt khá nặng nề.
Hành động này của anh vô tình lại chọc giận ông Bắc Minh.
“Đứng lại! Con còn muốn đi đâu nữa?" Bắc Minh Chính lớn tiếng quát anh.
Bùi Huyền Kim đứng bên cạnh cũng có chút ngại ngùng.
Ánh mắt u ám của Bắc Minh Thiện chưa từng nhìn cô.
Anh lạnh lùng trả lời ba anh: “Về nhà."
“Thằng khốn! Đây không phải là nhà mày sao?" Bắc Minh Chính vừa nghe câu trả lời của anh liền nổi cơn giận tam bành.
Giang Tuệ Tâm liền vội vàng đi đến: “Chính, ông đừng có kích động có được không, cẩn thận huyết áp của ông."
Vừa rồi không phải ông vẫn còn vui vẻ lắm sao, còn cười rất tươi nữa, sao Minh Thiện vừa mới nói về thì ông lại không vui rồi.
Bắc Minh Thiện liếc nhìn ba mình rồi lạnh lùng nói: “Ba muốn con về nhà ăn cơm, con đã ăn rồi, giờ ba còn muốn gì nữa?"
Bắc Minh Chính được Giang Tuệ Tâm trấn an mới bắt đầu dịu xuống bớt: “Con không thể ở lại đây với Huyền Kim sao? Dù sao thì đây cũng là nhà con mà!"
“Là nhà của ba!" Bắc Minh Thiện vẫn trả lời với gương mặt lạnh lùng: “Không phải của con."
Anh vừa dứt lời, lập tức Bắc Minh Chính nổi cơn tam bành, ông trừng mắt nhìn anh.
“Thằng nhãi ranh, mày nói cái gì! Có giỏi mày nói lại lần nữa, mày có phải đến cả ba mày cũng không muốn nhận rồi phải không?"
“Chính!" Giang Tuệ Tâm vội vàng lớn tiếng hét, rồi nhìn Bắc Minh Thiện với ánh mắt khó xử: “Thiện, con coi như dì xin con vậy, con nhường ba con chút đi, có được không?"
“Chết tiệt! Bà nói vậy là sao? Tôi cần thằng con bất hiếu nhường nhịn sao?"
Giang Tuệ Tâm không nhịn được thở dài, rồi quay đầu liếc nhìn ông: “Chính, ông bớt nói vài câu có được không? Hôm nay bên ngoài đã loạn như vậy rồi, tâm trạng của Thiện không tốt thì cũng có thể thông cảm mà."
Những gì bà nói không phải là không có lý.
Thằng hai và người phụ nữ đó dù gì cũng tình cảm mười năm trời, chia tay thì cũng khó tránh khỏi tâm trạng không tốt.
Nghĩ vậy, cơn giận của Bắc Minh Chính mới từ từ giảm xuống.
Bắc Minh Thiện không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt anh càng khó chịu hơn, anh cầm áo khoác rồi đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại…
Anh bước đi mặc kệ ba anh ở sau lưng to tiếng hét như thế nào, cũng mặc kệ lời khuyên nhủ của Giang Tuệ Tâm, anh đều bỏ ngoài tai tất cả.
Sau khi ra đến cửa lớn, anh lên xe rồi cho xe lao đi…
Có lẽ, chỉ mình anh biết được: trong căn nhà Bắc Minh này, ngoài trừ người ba mà anh không bao giờ có thể nói chuyện được, và đứa con xa lạ, thì không còn lý do gì để giữ chân anh lại được…"
Chiếc xe bảy chỗ lao vút đi xuyên qua con hẻm nhỏ tối tăm.
Tiếng còi xe phách lối vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở cúi hẻm.
Cố Hạnh Nguyên bị bịt mắt suốt đường đi, miệng bị tấm vải chặn lại, tay chân đều bị cột chặt, cô không cách nào nhúc nhích được.
Cô không biết bọn bắt cóc này muốn đưa cô đi đâu.
Bất ngờ cô cảm nhận được xe dừng lại, rồi sau đó cô bị bọn bắt cóc lôi ra ngoài…
Cô cảm giác hình như mình được đưa đi qua mấy cánh cửa, rồi cuối cùng cô bị ai đó dùng sức ném cô xuống đất!
Đau quá.
“Anh Siêu, người đã đưa đến rồi."
Tiếp theo, bọn họ mở trói cho cô.
Khi mắt cô vừa nhìn rõ lại, cô mới phát hiện mình đang ở trong căn phòng nhỏ cũ nát.
Trong phòng nhỏ có sáu bảy người với thân hình vạm vỡ và đầy hình xăm trên người.
Bất chợt theo bản năng, cô khẽ rùng mình. Tên ngốc cũng biết là cô đã bị bắt cóc rồi!
Cô nhìn thẳng phía trước thấy có hai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đã cũ rách.
Một trong hai người cũng có hình xăm kín thân, gương mặt âm trầm, hung tợn, cô đoán chắc người này là người mà bọn bắt cóc cô vừa gọi là anh Siêu.
Còn người còn lại. Cố Hạnh Nguyên không khỏi bất ngờ khi nhìn qua người ngồi kế bên!
Cô không ngờ rằng người có dáng vẻ nom nóp sợ sệt ngồi kế bên anh Siêu lại là ba mình – Cố Kiệt Đại!
Cô nghiến răng, từ từ đứng dậy và trừng mắt nhìn Cố Kiệt Đại: “Rốt cục ông muốn gì?!"
Mắt Cố Kiệt Đại lóe lên, ông nói với giọng như muốn che giấu đi cảm giác chột dạ của mình: “Ba cũng không muốn vậy đâu! Cố Hạnh Nguyên, toàn bộ chuyện này có trách thì trách bản thân con!"
“Trách tôi?" Cô ngẩn người ra, cảm giác đầu ngón tay mình bắt đầu lạnh.
“Rõ ràng trong vòng thi đầu tiên của công trình ‘Ánh’, Cố Thị được đứng đầu bảng. Nhưng hôm nay trong danh sách chính thức lọt vào vòng hai được tuyên bố hôm nay lại không có Cố Thị! Con nói xem chuyện lớn như vậy, con là thư ký của Bắc Minh Thiện, làm sao mà con không biết được?!" Cố Kiệt Đại cau mày, trên thái dương của ông hiện lên vết thương rất rõ ràng.
Cố Hạnh Nguyên giật mình: “Cố Thị bị loại rồi?"
Hôm nay vì cô chỉ lo từ chức mà quên mất việc Bắc Minh Thị sẽ tuyên bố danh sách lọt vào vòng trong của cuộc thi.
Chả trách gì cả ngày hôm nay không nhìn thấy Bắc Minh Thiện đâu.
Nhưng cô cũng không ngờ rằng quyết định cuối cùng của anh vẫn là thẳng tay loại Cố Thị ra khỏi danh sách!
“Hừ! Mày đừng ra vẻ nai tơ không biết nữa!" Cố Kiệt Đại nói: “Tao biết ngay là không nên nới lỏng canh chừng mày! Lần trước vì tao bắt con mày, mày mới chịu trộm bản vẽ cho tao. Lần này tao lơi lỏng không giữ con mày, không ngờ mày lại phản lại tao!"
“Hai cha con mấy người nói xong chưa?" Anh Siêu ngồi bên cạnh lên tiếng cắt ngang, sau đó trên mặt người có tên anh Siêu hiện lên nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi nói ông Cố à, ông đúng là có phúc thật, hai người vợ không nói làm gì, đến cả hai người con gái cũng đẹp như vậy!"
Cố Kiệt Đại vừa nghe lời anh Siêu nói, trán ông đầy mồ hôi hột, ông run rẩy nói: “Anh Siêu, đây là con gái lớn của tôi, nó là thư ký của Bắc Minh Thiện, chuyện lần này toàn bộ là do nó mà ra, hoàn toàn không liên quan đến con gái nhỏ của tôi, cầu xin anh tha cho mẹ con nó đi…"
Chát!
Anh Siêu tặng ngay bạt tai vào mặt Cố Kiệt Đại!
“Đồ hèn! Mày yên tâm, người thì tao sẽ thả, đợi mày trả hết nợ rồi tính!"
“Anh Siêu, hai trăm bốn mươi tỷ á… nhất thời sao tôi kiếm ra được nhiều tiền như vậy để trả cho anh?"
“Sai rồi, là chín trăm tỷ!"
“Chín trăm tỷ?!" Cố Kiệt Đại bị con số mà anh Siêu đưa ra làm cho giật mình đến chết khiếp.
“Cả vốn lẫn lời, tính mày chín trăm tỷ là coi như rẻ rồi! Nếu như không phải ban đầu mày ba hoa đảm bảo chắc nịch, nói cái gì mà chỉ cần Cố Thị lấy được công trình ‘Ánh’, đừng nói là chín trăm tỷ, chín ngàn tỷ đối với mày cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu không thì sao tao lại đưa tiền cho mày mượn? Kết quả thì sao?"
“Không sao mà, chỉ cần chị ghi đại vài chữ phê chuẩn vào đó, rồi sau đó trình cho tổng giám đốc là được rồi." Cố Hạnh Nguyên nắm lấy cơ hội hiếm khi mà Linda vui vẻ với cô như vậy.
Tuy nói là ông Bắc Minh cử cô đến, nhưng không phải Bắc Minh Thiện đã nói chỉ cần cô thắng cược thì anh sẽ xử lý phía bên ông.
Đẩy qua đẩy lại được một lúc, cuối cùng thì cô cũng thành công nhét thư xin từ chức vào tay Linda, sau đó Cố Hạnh Nguyên cười híp mắt quay lưng chuồn đi.
Ngày hôm đó, cô cuộn mình trên sofa bên trong văn phòng của Bắc Minh Thiện ngủ rất ngon.
Còn Bắc Minh Thiện, sau khi cô đi đưa thư xin từ chức quay trở về phòng thì cũng không thấy anh nữa.
Ngoại trừ cô, hầu như không ai dám vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thế cho nên trong phòng im lặng đến mức khiến cho người ta hơi sợ.
Cũng vì vậy mà sẽ chẳng có ai vào để nói cho cô biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Mà cô cũng không có hứng thú muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Cô cố gắng mở cặp mắt đang muốn nhíu xuống vì buồn ngủ của mình, rồi đếm theo đồng hồ treo trên tường…
Đếm ngược còn mười phút…năm phút…ba phút…một phút…
Khi kim đồng hồ chỉ đến giờ tan ca, cô không nhịn được liền lớn tiếng hô lên!
“À há! Giải phóng rồi!"
Một tiếng giải phóng bao hàm bao nhiêu nỗi chua xót của cô, và còn có chút xíu cô đơn trong đó.
Cô nhanh chóng nhảy khỏi sô pha, thu dọn chỉnh lý đồ đạc để ra về. Lúc cô bước đến cửa, cô không nhịn được xoay đầu đảo mắt nhìn văn phòng lần nữa, đặc biệt là chỗ bàn làm việc của Bắc Minh Thiện, ánh mắt cô khẽ rung động, rồi cô hơi mỉm cười…
Tạm biệt nhé, Bắc Minh Thiện.
Xin chào nhé, tên ác ma chết tiệt!
Sau khi ra khỏi tòa nhà Bắc Minh Thị.
Cố Hạnh Nguyên đứng dưới ánh trời chiều dùng sức hít một hơi dài.
Giống như cô ngửi được mùi vị của tự do, bất chợt nụ cười hiện lên trên mặt cô.
Nhớ tới mẹ và con trai ở nhà, bỗng dưng cô cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng hơn.
Cũng như thường ngày, cô đi qua con hẻm nhỏ rồi đi qua phía bên đường để đợi xe bus.
Nhưng không ngờ lúc ở góc đường, cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe lao vút qua…
Cô khẽ giật mình.
Nhưng cho dù chiếc xe đó có tốc độ nhanh hơn nữa, cô vẫn kịp nhìn thấy người đàn ông đang lái xe chính là Tôn Quân Hạo mà cô đã gặp ở quán ăn ở Trùng Khánh.
Hoặc cũng có thể là do tò mò nên cô có để ý nhìn thêm chút.
Xe của Tôn Quân Hạo chạy đến đầu đường chỗ đèn xanh đèn đỏ, rồi dừng lại.
Có người đàn ông mặc chiếc áo thun trắng đang đứng ở ven đường.
Gương mặt nghiên nghiên tuấn tú của anh lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường.
Ánh mắt của Cố Hạnh Nguyên lộ ra vẻ bất ngờ!
Bất giác chân cô không tự chủ mà chạy về phía trước, tim cô bất chợt căng thẳng hơn, gương mặt nghiên nghiên đó cho dù có hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra được…
Nhưng cô chỉ kịp thấy người đàn ông tuấn tú đó cúi người nhìn vào trong xe, sau đó mở cửa xe và ngồi vào trong.
“Đừng…" Cố Hạnh Nguyên nghẹn ngào: “Đừng đi…"
Nhưng, dòng xe qua lại không ngừng trên đường, tiếng ồn của xe cộ không ngừng vang lên, tiếng nghẹn ngào của cô đã hoàn toàn bị lấn át.
Theo bản năng, cô liền đuổi theo, hốc mắt cô bắt đầu thoáng đỏ và ươn ướt.
“Đừng đi mà… đợi em, đợi em…"
Nhưng, làm sao mà cô có thể đuổi kịp tốc độ của xe?
Chiếc xe đó vẫn hòa nhập vào dòng xe qua lại trên đường dưới ánh mắt bất ngờ của cô…
Cô dừng bước chân mình lại và thở hổn hển, môi cô trắng bệch, khóe mắt cô cay cay, cô thì thào: “Diệp Long, đợi em với…"
Đã năm năm rồi, cô tưởng rằng mình đã học được cách có thể thản nhiên đối mặt với những ký ức của thời niên thiếu, nhưng thực tế thì ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, bất chợt nước mắt cô tuôn trào…
Lúc này đây, ở ngay một ngã tư khác, một chiếc xe bảy chỗ khác hướng thẳng chỗ cô mà phóng đến.
Cố Hạnh Nguyên chưa kịp phản ứng thì cô đã nghe tiếng ‘kít…’
Tiếng thắng gấp chói tay của xe vang lên, chiếc xe đã đậu ngay bên cạnh cô.
Phút chốc mấy người đàn ông lực lưỡng từ trên xe bước xuống, sau đó rất nhanh, bọn họ tóm gọn giữ chặt cô trong tích tắt!
“Các người muốn làm gì? Buông tôi…um…"
Một miếng khăn trắng được nhét vào miệng cô, chặn miệng cô lại khiến cô không cách nào la hét được, sau đó bọn họ quăng cô lên xe và chiếc xe tức tốc lao đi…
Màn đêm buông xuống.
Nhà Bắc Minh tối nay đặc biệt náo nhiệt hơn ngày thường.
Người đứng đầu trong nhà Bắc Minh – ông Bắc Minh, ngay từ sáng sớm cho đến trời tối, nụ cười luôn nở trên mặt.
Đặc biệt là khi ăn cơm tối, lúc ông cầm ly rượu lên liền bị Giang Tuệ Tâm cản lại…
“Chính, ông quên lời dặn của bác sỹ rồi sao: không được uống rượu nhé."
Bắc Minh Chính mặt vui cười: “Không sao mà, khó được dịp thằng hai và Huyền Kim đều có mặt, tôi vui mà."
Thực tế thì sở dĩ ông Bắc Minh hôm nay vui như vậy là vì hiếm lắm thằng con thứ hai của ông mới về nhà, nhưng điều khiến ông vui hơn nữa chính là bản tin giật gân của sáng nay!
Ông không ngờ thằng hai sẽ chia tay với Tô Ánh Uyển!
Điều đó không khác gì mũi kim nhói trong lòng ông bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng được rút ra.
Theo như Hình Uy báo lại thì người mà đêm qua bị thằng hai ôm trên du thuyền là Cố Hạnh Nguyên.
Nghĩ đến đây, ông không nhịn được lại cười tít mắt, ông thấy bản thân mình đúng là không nhìn lầm người, có vẻ như cô cũng có chút chiêu trò của mình!
“Ha ha ha, Huyền Kim, tính của thằng hai nhà bác là vậy, con đừng để ý nha, nè, gắp đồ ăn đi…"
Bùi Huyền Kim dè dặt thoáng liếc nhìn Bắc Minh Thiện nãy giờ vẫn yên lặng cúi đầu ăn cơm, cô ngượng ngùng gật đầu cười: “Dạ, bác Bắc Minh, dì Tuệ Tâm, hai bác cũng ăn đi ạ…"
Bữa cơm tối kết thúc trong tiếng cười của Bắc Minh Chính và sự im lặng của Bắc Minh Thiện.
Sau khi bữa cơm kết thúc chưa được hai phút, Bắc Minh Thiện cầm áo khoác lên chuẩn bị đi ra ngoài với gương mặt khá nặng nề.
Hành động này của anh vô tình lại chọc giận ông Bắc Minh.
“Đứng lại! Con còn muốn đi đâu nữa?" Bắc Minh Chính lớn tiếng quát anh.
Bùi Huyền Kim đứng bên cạnh cũng có chút ngại ngùng.
Ánh mắt u ám của Bắc Minh Thiện chưa từng nhìn cô.
Anh lạnh lùng trả lời ba anh: “Về nhà."
“Thằng khốn! Đây không phải là nhà mày sao?" Bắc Minh Chính vừa nghe câu trả lời của anh liền nổi cơn giận tam bành.
Giang Tuệ Tâm liền vội vàng đi đến: “Chính, ông đừng có kích động có được không, cẩn thận huyết áp của ông."
Vừa rồi không phải ông vẫn còn vui vẻ lắm sao, còn cười rất tươi nữa, sao Minh Thiện vừa mới nói về thì ông lại không vui rồi.
Bắc Minh Thiện liếc nhìn ba mình rồi lạnh lùng nói: “Ba muốn con về nhà ăn cơm, con đã ăn rồi, giờ ba còn muốn gì nữa?"
Bắc Minh Chính được Giang Tuệ Tâm trấn an mới bắt đầu dịu xuống bớt: “Con không thể ở lại đây với Huyền Kim sao? Dù sao thì đây cũng là nhà con mà!"
“Là nhà của ba!" Bắc Minh Thiện vẫn trả lời với gương mặt lạnh lùng: “Không phải của con."
Anh vừa dứt lời, lập tức Bắc Minh Chính nổi cơn tam bành, ông trừng mắt nhìn anh.
“Thằng nhãi ranh, mày nói cái gì! Có giỏi mày nói lại lần nữa, mày có phải đến cả ba mày cũng không muốn nhận rồi phải không?"
“Chính!" Giang Tuệ Tâm vội vàng lớn tiếng hét, rồi nhìn Bắc Minh Thiện với ánh mắt khó xử: “Thiện, con coi như dì xin con vậy, con nhường ba con chút đi, có được không?"
“Chết tiệt! Bà nói vậy là sao? Tôi cần thằng con bất hiếu nhường nhịn sao?"
Giang Tuệ Tâm không nhịn được thở dài, rồi quay đầu liếc nhìn ông: “Chính, ông bớt nói vài câu có được không? Hôm nay bên ngoài đã loạn như vậy rồi, tâm trạng của Thiện không tốt thì cũng có thể thông cảm mà."
Những gì bà nói không phải là không có lý.
Thằng hai và người phụ nữ đó dù gì cũng tình cảm mười năm trời, chia tay thì cũng khó tránh khỏi tâm trạng không tốt.
Nghĩ vậy, cơn giận của Bắc Minh Chính mới từ từ giảm xuống.
Bắc Minh Thiện không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt anh càng khó chịu hơn, anh cầm áo khoác rồi đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại…
Anh bước đi mặc kệ ba anh ở sau lưng to tiếng hét như thế nào, cũng mặc kệ lời khuyên nhủ của Giang Tuệ Tâm, anh đều bỏ ngoài tai tất cả.
Sau khi ra đến cửa lớn, anh lên xe rồi cho xe lao đi…
Có lẽ, chỉ mình anh biết được: trong căn nhà Bắc Minh này, ngoài trừ người ba mà anh không bao giờ có thể nói chuyện được, và đứa con xa lạ, thì không còn lý do gì để giữ chân anh lại được…"
Chiếc xe bảy chỗ lao vút đi xuyên qua con hẻm nhỏ tối tăm.
Tiếng còi xe phách lối vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở cúi hẻm.
Cố Hạnh Nguyên bị bịt mắt suốt đường đi, miệng bị tấm vải chặn lại, tay chân đều bị cột chặt, cô không cách nào nhúc nhích được.
Cô không biết bọn bắt cóc này muốn đưa cô đi đâu.
Bất ngờ cô cảm nhận được xe dừng lại, rồi sau đó cô bị bọn bắt cóc lôi ra ngoài…
Cô cảm giác hình như mình được đưa đi qua mấy cánh cửa, rồi cuối cùng cô bị ai đó dùng sức ném cô xuống đất!
Đau quá.
“Anh Siêu, người đã đưa đến rồi."
Tiếp theo, bọn họ mở trói cho cô.
Khi mắt cô vừa nhìn rõ lại, cô mới phát hiện mình đang ở trong căn phòng nhỏ cũ nát.
Trong phòng nhỏ có sáu bảy người với thân hình vạm vỡ và đầy hình xăm trên người.
Bất chợt theo bản năng, cô khẽ rùng mình. Tên ngốc cũng biết là cô đã bị bắt cóc rồi!
Cô nhìn thẳng phía trước thấy có hai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đã cũ rách.
Một trong hai người cũng có hình xăm kín thân, gương mặt âm trầm, hung tợn, cô đoán chắc người này là người mà bọn bắt cóc cô vừa gọi là anh Siêu.
Còn người còn lại. Cố Hạnh Nguyên không khỏi bất ngờ khi nhìn qua người ngồi kế bên!
Cô không ngờ rằng người có dáng vẻ nom nóp sợ sệt ngồi kế bên anh Siêu lại là ba mình – Cố Kiệt Đại!
Cô nghiến răng, từ từ đứng dậy và trừng mắt nhìn Cố Kiệt Đại: “Rốt cục ông muốn gì?!"
Mắt Cố Kiệt Đại lóe lên, ông nói với giọng như muốn che giấu đi cảm giác chột dạ của mình: “Ba cũng không muốn vậy đâu! Cố Hạnh Nguyên, toàn bộ chuyện này có trách thì trách bản thân con!"
“Trách tôi?" Cô ngẩn người ra, cảm giác đầu ngón tay mình bắt đầu lạnh.
“Rõ ràng trong vòng thi đầu tiên của công trình ‘Ánh’, Cố Thị được đứng đầu bảng. Nhưng hôm nay trong danh sách chính thức lọt vào vòng hai được tuyên bố hôm nay lại không có Cố Thị! Con nói xem chuyện lớn như vậy, con là thư ký của Bắc Minh Thiện, làm sao mà con không biết được?!" Cố Kiệt Đại cau mày, trên thái dương của ông hiện lên vết thương rất rõ ràng.
Cố Hạnh Nguyên giật mình: “Cố Thị bị loại rồi?"
Hôm nay vì cô chỉ lo từ chức mà quên mất việc Bắc Minh Thị sẽ tuyên bố danh sách lọt vào vòng trong của cuộc thi.
Chả trách gì cả ngày hôm nay không nhìn thấy Bắc Minh Thiện đâu.
Nhưng cô cũng không ngờ rằng quyết định cuối cùng của anh vẫn là thẳng tay loại Cố Thị ra khỏi danh sách!
“Hừ! Mày đừng ra vẻ nai tơ không biết nữa!" Cố Kiệt Đại nói: “Tao biết ngay là không nên nới lỏng canh chừng mày! Lần trước vì tao bắt con mày, mày mới chịu trộm bản vẽ cho tao. Lần này tao lơi lỏng không giữ con mày, không ngờ mày lại phản lại tao!"
“Hai cha con mấy người nói xong chưa?" Anh Siêu ngồi bên cạnh lên tiếng cắt ngang, sau đó trên mặt người có tên anh Siêu hiện lên nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi nói ông Cố à, ông đúng là có phúc thật, hai người vợ không nói làm gì, đến cả hai người con gái cũng đẹp như vậy!"
Cố Kiệt Đại vừa nghe lời anh Siêu nói, trán ông đầy mồ hôi hột, ông run rẩy nói: “Anh Siêu, đây là con gái lớn của tôi, nó là thư ký của Bắc Minh Thiện, chuyện lần này toàn bộ là do nó mà ra, hoàn toàn không liên quan đến con gái nhỏ của tôi, cầu xin anh tha cho mẹ con nó đi…"
Chát!
Anh Siêu tặng ngay bạt tai vào mặt Cố Kiệt Đại!
“Đồ hèn! Mày yên tâm, người thì tao sẽ thả, đợi mày trả hết nợ rồi tính!"
“Anh Siêu, hai trăm bốn mươi tỷ á… nhất thời sao tôi kiếm ra được nhiều tiền như vậy để trả cho anh?"
“Sai rồi, là chín trăm tỷ!"
“Chín trăm tỷ?!" Cố Kiệt Đại bị con số mà anh Siêu đưa ra làm cho giật mình đến chết khiếp.
“Cả vốn lẫn lời, tính mày chín trăm tỷ là coi như rẻ rồi! Nếu như không phải ban đầu mày ba hoa đảm bảo chắc nịch, nói cái gì mà chỉ cần Cố Thị lấy được công trình ‘Ánh’, đừng nói là chín trăm tỷ, chín ngàn tỷ đối với mày cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu không thì sao tao lại đưa tiền cho mày mượn? Kết quả thì sao?"
Tác giả :
Lưu Ly Trản