Nhiệm vụ sinh đẻ
Chương 118: Tiến hóa thành quý công tử

Nhiệm vụ sinh đẻ

Chương 118: Tiến hóa thành quý công tử

Trên thực tế, từ giây phút cô biết tòa nhà Dạ Ánh Nhất Phẩm này là anh xây dựng lên vì Tô Ánh Uyển thì đã bối rối muốn tránh xa.

Thật vất vả mới hoàn toàn dời xa được chỗ đó thì vì cớ gì anh còn muốn cô vào đó ở nữa!

Để trả thù, cô đem tất cả nước mắt nước mũi cọ hết lên trên vạt áo sạch sẽ gọn gàng của anh.

“A… Người phụ nữ này, mau, mau lau hết nước mắt nước mũi của cô đi! Bẩn chết mất!" Bắc Minh Thiện kêu lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng quái dị.

Bệnh thích sạch sẽ của anh rất nghiêm trọng khiến cho anh thật sự muốn đem người phụ nữ bẩn thỉu này ném xuống khỏi xe nhưng cánh tay anh lại không chịu nghe theo sự sai bảo của đầu óc mà ngược lại còn càng ôm cô vào sát người hơn. Cánh tay này của anh quả nhiên muốn ăn đòn rồi!

Nhưng cô vẫn cứ cố tình làm vậy, dù sao nước mắt cô cũng không ngừng được và lòng chua xót nên nước mũi rất nhiều.

Mỗi lần cô cọ vào anh đều giống như vuốt chó cào tường vậy, gừ gừ gừ, không đi không đi không đi!

Quỷ dị nhất chính là Bắc Minh Thiện vậy mà lại nghe hiểu được ngôn ngữ kỳ quái như thế.

Lại là một trận thở dài thật dài, đối mặt với nước mắt như suối của cô thì người có bệnh thích sạch sẽ Bắc Minh Thiện cuối cùng cũng phải thỏa hiệp: “Được rồi! Không đi thì không đi, cô đừng cọ xát nữa được không hả?"

Quả nhiên, cô liền an tĩnh trở lại.

“Vậy tới khách sạn Daredevil Empire nhé?" Bắc Minh Thiện lại lần nữa mở miệng hỏi.

Anh không đề cập tới còn tốt, anh vừa nhắc đến nước mắt Cố Hạnh Nguyên lại tràn ra như vỡ đê…

Khách sạn Daredevil Empire khiến cô nhớ tới chuyện cùng anh đánh cược bảy ngày kia.

Vốn dĩ lúc đầu cô sẽ không thua anh!

Nhưng bởi vì Cố Kiệt Đại và Vũ Xuân hợp lại diễn trận màn kịch bắt cóc kia…

Nghĩ tới Vũ Xuân lại nhớ tới mình nhiều năm qua cuối cùng chỉ là người thay thế, lòng của cô lại bắt đầu đau đớn…

“Tại sao lại khóc?" Bắc Minh Thiện trừng mắt với cái người đang khóc lóc mạnh liệt trong ngực anh.

Rốt cuộc là anh đã nói sai chỗ nào để chạm đến huyệt nước mắt của cô vậy?

Bắc Minh Thiện bực bội vuốt vuốt sợi tóc, nhíu lông mày lại: “Được rồi được rồi! Không tới khách sạn Daredevil Empire nữa, cô nín khóc ngay cho ông đây, phiền quá!"

Nhưng thực tế Bắc Minh Thiện bực bội chính là vì rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn như thế có thể khiến cho cô khóc thành cái dạng này?

Ai ngờ giọng điệu bực bội này của anh lại chọc cho cô khóc càng ác hơn.

Ánh mắt âm u của Bắc Minh Thiện cuối cùng vẫn phải dịu xuống.

Động tác của anh hơi vụng về nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, giọng điệu vẫn hơi cứng nhắc nhưng cũng rất dịu dàng…

“Được rồi đừng khóc nữa, nếu cô vẫn cứ khóc tiếp thì toàn thế giới sẽ bị lũ lụt đấy."

Bắc Minh Thiện không muốn thừa nhận nhưng anh lại bỗng nhiên để ý đến những tổn thương mà cô đang phải gánh chịu!

Trong đầu hiện lên cái tên mà lúc nãy Hình Uy đã nói trong điện thoại, con trai độc nhất của đệ nhất Thẩm phán Vân Thân Nghiêu, Vân Chi Lâm?

Mẹ nó, làm sao cái tên họ Vân kia lại biết cô mất tích?

Nhưng cô lại xuất hiện ở gần nhà họ Cố nên rõ ràng sẽ có liên quan đến người của nhà họ Cố!

Chỉ là tình cảnh này làm sao Bắc Minh Thiện còn có tâm tình để quan tâm tới những chuyện kia nữa.

Anh bực bội thở dài nhưng bàn tay vỗ về sau lưng cô lại vô cùng ôn nhu, anh khẽ cắn môi nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu giống như con chó nhỏ của cô lúc này nên tạm thời không so đo cùng với cô nữa!

Nhưng mà…

Mẹ nó làm sao lại không thấy người phụ nữ này rơi giọt nước mắt nào vì anh vậy??

*

Cố Hạnh Nguyên rúc ở trong ngực anh khóc rất lâu.

Cho đến khi tiếng nức nở của cô càng ngày càng nhỏ lại lúc này Bắc Minh Thiện mới khởi động xe một lần nữa: “Tôi lái xe nên cô ngồi im ở đấy cho tôi, lát nữa cô muốn đi đâu thì nói với tôi một tiếng!"

Lần này, Cố Hạnh Nguyên mới thuận theo trong ngực anh nhẹ gật đầu.

Bắc Minh Thiện trừng mắt nhìn người phụ nữ gần như là lõa thể trong ngực anh, cũng may là cửa kính xe của anh dùng vật liệu đặc thù tạo nên không chỉ chống đạn được mà còn phòng người khác nhìn trộm!

Nhưng hơn nửa đêm rồi tuyệt đối đừng không có mắt đụng tới cảnh sát giao thông, nếu không…

Bị người ta nhìn thấy Bắc Minh Thiện anh lúc lái xe còn ôm một người phụ nữ lõa thể vậy thì mặt mũi của anh biết giấu đi đâu cho được!

Cuối cùng hai người với một tư thế cực kì kỳ quái nhưng cũng rất hài hòa từ đêm hạ Amagiri phi nhanh ra ngoài…

*

Tối nay thành phố A thật sự là dông tố đan xen.

Cố Hạnh Nguyên tựa ở trong vòm ngực rộng lớn của Bắc Minh Thiện nghe tiếng tim đập bình tĩnh có lực theo tiết tấu của anh mà cảm thấy cực kỳ an tâm.

Trên đời này còn có chuyện gì đau khổ hơn là bị người mình tin tưởng nhất phản bội?

Trải qua một đêm đáng sợ như vậy khiến cô sớm đã lao tâm lao lực quá độ, đầu óc cô giống như những mảnh vụn quên mất những lời cảnh cáo của Giang Tuệ Tâm, quên đi ánh mắt thế tục thậm chí quên hết toàn thế giới chỉ nhớ rõ người đàn ông mới nhìn vào đã thấy lạnh thấu xương này, ở trong lồng ngực của anh cũng rất ấm áp.

Cô theo bản năng xích người lại gần hơn muốn hấp thu thêm càng nhiều ấm áp trong ngực anh…

“Ừm…" Ai ngờ lại nghe được tiếng gầm nhẹ thâm trầm của anh: “Đã bảo cô đừng lộn xộn rồi! Hay là cô muốn ông đây lập tức ăn cô đúng không?"

Gò má cô đột nhiên nóng lên.

Trong nháy mắt cô liền phát giác được có một thứ cứng rắn đang chọc vào dưới mông mình!

Cô theo phản xạ hơi xích ra xa một chút…

“Ừm…" Bắc Minh Thiện lại gầm nhẹ một tiếng, tay đang nắm chặt lấy tay lái thình lình trượt sang một bên: “Đáng chết! người phụ nữ này cô, á!"

Cô không biết vừa rồi cô xê dịch suýt chút nữa đã làm gãy mất gốc rễ con cháu của anh!

Người phụ nữ này…

Xe lao nhanh trên đường giống như bão tố suýt chút nữa đã va chạm với một chiếc xe khác! Mạo hiểm vạn phần.

May mắn là anh kịp thời rẽ ngang mới tránh được một trận tai nạn xe cộ.

“Ngồi im đấy cho ông đây! Nếu cô còn lộn xộn nữa thì ông đây sẽ ăn sạch cô!" Bắc Minh Thiện tức giận uy hiếp, vừa tức vừa giữ chặt cô lại không để cho cô nhúc nhích nữa.

Cô nghe xong lời nói hung tợn này của anh liền chớp chớp đôi mắt sưng đỏ hai lần sau đó liền có mấy giọt nước mắt sáng long lanh lăn ra cộp cộp rớt xuống…

Anh rũ mắt xuống, trên trán gân xanh ẩn ẩn nổi lên!

Tốt lắm, người phụ nữ này khóc đến nghiện rồi đúng không! Hay là nước mắt phụ nữ mãi mãi cũng không cạn?

“Cô mẹ nó…" Bắc Minh Thiện tức giận. Nhịn ba giây cuối cùng vẫn không nói ra lời hung ác nào.

Đành phải một cước đạp mạnh chân ga giống như tức giận mà không chỗ phát tiết vậy, chiếc xe nhanh như chớp điện lao ra ngoài…

Quý công tử Bắc Minh Thiện xưa nay tao nhã thanh lịch, phong độ nhẹ nhàng, từ nhỏ đã có thái độ tốt đẹp hóa ra chỉ để che đậy đi bản chất đàn ông thô tục thật sự bên trong, mỗi lần gặp lại người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên này mới lại liên tục không ngừng tuôn ra!

Nhưng phần lớn đàn ông bình thường tuy thô bỉ nhưng một khi ở trước mặt phụ nữ liền ngụy trang thành dáng vẻ hào hoa phong nhã lễ độ tao nhã hết mức lịch sự, diễn giải cẩu thả thuyết tiến hoá từ một người đàn ông thành quý công tử.

Nhưng Bắc Minh Thiện lại hoàn toàn ngược lại!

Quả nhiên, Bắc Minh Thiện không giống với người thường…

*

Nhưng anh điên cuồng giẫm chân ga giống như đang đua xe khiến chiếc xe lao nhanh trên đường đã dẫn tới sự truy đuổi vây bắt của cảnh sát giao thông…

Anh liếc hai chiếc xe mô tô của cảnh sát giao thông đang réo còi báo động đuổi theo phía sau một chút.

“Đáng chết!" Bắc Minh Thiện thấp giọng khiển trách một câu bàn tay đập lên tay lái một cái, chân ga lại càng giẫm mạnh hơn…

Cảnh sát giao thông phía sau thậm chí đã lấy loa phóng thanh ra vừa truy đuổi gắt gao theo phía sau xe của Bắc Minh Thiện vừa kêu gọi qua loa phóng thanh…

“Chiếc xe mang biển số AX0000 đang chạy quá tốc độ phía trước xin hãy lập tức dừng xe lại! Xin lập tức dừng xe!"

Hiển nhiên Cố Hạnh Nguyên cũng nghe thấy tiếng cảnh sát giao thông gọi qua loa, thân thể cô co lại sợ hãi vùi vào trong lồng ngực nở nang của anh.

Khuôn mặt tuấn tú của Bắc Minh Thiện càng thêm âm trầm.

Ai ngờ cảnh sát giao thông sau lưng vẫn theo sát anh như vậy, theo đuổi không bỏ.

“Chiếc xe mang biển số AX0000 đang chạy quá tốc độ phía trước xin hãy lập tức dừng xe lại…" Từng đợt âm thanh từ loa phóng thanh truyền ra ngoài vang lên trên khắp con đường náo nhiệt của thành phố A.

Mặt Bắc Minh Thiện cũng càng ngày càng tái đi!

Thân là một nhân vật tai to mặt lớn có thân phận của thành phố A nếu để cho người khác biết được giờ phút này anh đang chật vật chở một người phụ nữ trang phục không ngay ngắn đi đua xe thì mặt mũi của anh để đi đâu?

Ai mẹ nó dừng xe lại mới là kẻ ngu ngốc đấy!

Bắc Minh Thiện quyết tâm liều mạng nói với người phụ nữ trong ngực một câu: “Ngồi cho vững!"

Sau đó ‘vèo’ một tiếng, chiếc xe lao vùn vụt ra ngoài nhanh như chớp khiến cho hai chiếc xe mô tô của cảnh sát giao thông đuổi theo đằng sau bị bỏ lại…

*

Cố Hạnh Nguyên không biết xe đã chạy bao lâu tận đến khi không nghe thấy được tiếng còi xe cảnh sát đuổi theo phía sau nữa cô mới từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên.

Ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng và hàm dưới đang căng thẳng cắn chặt của anh.

Đường cong trên khuôn mặt anh tuấn như lạnh lùng của anh giống như được tạo ra bởi một nhà điêu khắc vĩ đãi.

Người đàn ông này… Thật sự quá đẹp.

Mỗi một chi tiết nhỏ trên gương mặt anh đều vừa đúng để có thể gọi là hoàn mỹ thậm chí ngay cả hầu kết ở dưới cổ cũng đều hiện ra sự nam tính hấp dẫn, tùy tiện thu hút tất cả giác quan của phụ nữ khiến họ mất không chế tiến tới sa vào trong đó…

Cô khẽ thở dài một tiếng, ông trời thật sự là không công bằng khi đã đem tất cả những gì đẹp đẽ nhất ban cho người đàn ông này.

Nhưng lại keo kiệt không ban cho cô cái gì.

Nghĩ tới điều này thân thể của cô bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo, cô chuyển mắt nhìn qua cửa sổ xe về phía ven đường, hình như có cái chữ ‘Nhà nghỉ’ nào đó vừa lóe lên…

Cô theo bản năng gãi gãi cổ áo của anh, khàn khàn hắng giọng sau đó mới mở miệng vội vàng nói: “Dừng xe, ở đó…"

Anh đột nhiên phanh gấp!

Con mắt thuận theo hướng tay cô chỉ tùy ý nhìn sang hàng chữ Nhà nghỉ nhỏ ở ven đường bên ngoài cửa sổ xe không chút nghĩ ngợi lắc đầu, lạnh lùng nói: “Tôi không ở Nhà nghỉ ven đường!"

Không để ý tới anh kháng cự, Cố Hạnh Nguyên tự mình giãy dụa muốn cởi dây an toàn đang buộc trên người bọn họ ra: “Tôi chỉ muốn tắm qua một cái."

Mới dính mưa cả người ướt đẫm vô cùng chật vật nên cô không thể cứ như vậy trở về gặp Dương Dương được, cô sợ sẽ làm con sợ cũng lại càng sợ phải nói cho con biết cái người mà cậu đã gọi là bà ngoại năm năm kia hóa ra lại…

Nghĩ đến đây trái tim cô lại thắt lại.

Mi tâm Bắc Minh Thiện nhíu chặt lại, anh trừng hai mắt nhìn Nhà nghỉ nhỏ ven đường kia, lúc anh nhìn thấy rõ ràng tên của Nhà nghỉ thình lình hít sâu một hơi…

Bắc Minh Thiện không nhìn lầm, hàng chữ bằng ánh sáng LED màu đỏ đang nhấp nháy trên biển hiệu điện tử kia chính là:【 Nhà nghỉ tình yêu】.

Anh chợt cảm thấy tê cả da đầu, bệnh thích sạch sẽ cộng thêm cố chấp nên Bắc Minh Thiện mạnh miệng nói: “Không được! Tại sao cô lại muốn vào một Nhà nghỉ nhỏ bẩn thỉu như vậy?!"

Cố Hạnh Nguyên run rẩy mở dây an toàn ra sau đó đi xuống khỏi đùi của anh, dường như cô đang cố ý muốn trút giận với anh nên nói: “Tôi cứ thích bẩn đấy!"

Chỉ là một cái Nhà nghỉ thôi mà, làm sao dơ bẩn hơn nhà họ Cố được chứ?

Không để ý tới Bắc Minh Thiện đang xoắn xuýt, cô chật vật lau đi nước mắt nơi khóe mắt rồi chuyển tới ghế sau xe nhặt lên bộ quần áo ẩm ướt kia mặt lên trên người sau đó thuận thế mở cửa xe ra…

Bắc Minh Thiện có bệnh thích sạch sẽ nặng kia vẫn còn đang giãy dụa bên trong…

Cố Hạnh Nguyên đã mở cửa xe ra, mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn buông xõa xuống vai, vừa đi vừa mặc lại quần áo trực tiếp đi về phía Nhà nghỉ nhỏ bên đường kia.

Bên ngoài của Nhà nghỉ tình yêu này trang hoàng nhìn có chút cổ xưa, cũng không phải là đặc biệt thu hút.

Nhưng giây phút lúc Cố Hạnh Nguyên bước vào cửa vẫn là trố mắt một chút.

Cô không ngờ cái Nhà nghỉ nhìn không hề thu hút này bên trong lại được trang trí rất thời thượng, sạch sẽ không nhuốm bụi trần hoàn toàn không hề bẩn thỉu như lời Bắc Minh Thiện nói.

Bốn phía còn có ánh đèn màu xanh giống như nước biển khiến cho người ta có một cảm giác mình đang ở giữa đại dương, rất muốn vẫy vùng.

Cố Hạnh Nguyên đi tới bàn lễ tân.

“Chào mừng quý khách đã tới Nhà nghỉ tình yêu, xin hỏi cô đi mấy người?" Nhân viên lễ tân cười hỏi.

Cô nhìn thoáng qua trang phục của nhân viên lễ tân thầm nghĩ Nhà nghỉ này thật sự thời trang đến nỗi ngay cả nhân viên phục vụ đều mặc trang phục của hầu gái rồi à?
Tác giả : Lưu Ly Trản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại