Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5)
Editor: Pn Pn/ Phuong_Virgo
Sờ đến trước ngực trống không, Nguyễn Thanh Thanh suýt chút nữa ngất xỉu, hai tay run run sờ khắp người, cô nghĩ cô không cẩn thận để ngọc bội ở chỗ khác, chỉ cần tìm kĩ là sẽ thấy. Nhưng cô đã kiểm tra hết quần áo, ngay cả sợi dây đỏ dùng để treo ngọc cũng không thấy, càng đừng nói đến ngọc bội. Cô ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, muốn mở miệng nói chuyện lại chỉ phát ra thanh âm ú ớ, cơ thể không còn một chút sức lực.
"Thanh Thanh, Thanh Thanh, làm sao vậy?" Thấy Nguyễn Thanh Thanh ngồi bệt xuống đất, Viên Sĩ Thịnh đang bê chậu hoa chạy tới, tò mò hỏi.
Nhìn thấy tên ngốc, Nguyễn Thanh Thanh giống như tìm thấy phao cứu mạng, giật mạnh tay áo hắn, vội hỏi: "Có phải do anh hay không? Buổi sáng tôi còn thấy anh chơi với ngọc bội, hiện tại không thấy đâu, có phải anh giấu đi rồi hay không? Mau trả lại cho tôi, đừng đùa nữa, đại bảo, trả lại cho tôi được không, không có ngọc bội tôi thật sự không sống được, anh mau trả lại cho tôi!"
Viên Sĩ Thịnh gãi đầu, hắn thật không hiểu Nguyễn Thanh Thanh đang nói cái gì, há hốc mồm nhìn cô, dường như giây tiếp theo nước miếng sẽ chảy ra, bộ dạng ngốc đến không tả nổi.
Nhìn bộ dáng của hắn, Nguyễn Thanh Thanh tức giận đẩy hắn một cái, hại Viên Sĩ Thịnh nhất thời trọng tâm không vững, chậu hoa trong tay rơi bộp xuống đất, hắn ngã xuống ngây ngẩn cả người.
"Anh đừng có giả ngốc nữa, mau trả lại cho tôi, nhanh lên!" Nói xong, Nguyễn Thanh Thanh lần tìm khắp người Viên Sĩ Thịnh, vô cùng vội vàng.
Tìm kiếm hồi lâu lại chỉ thấy một tiếng thịt nướng đầy mỡ trong túi áo hắn, Nguyễn Thanh Thanh tức giận vứt miếng thịt kia xuống đất, "Cái tên ngốc này suốt ngày đến đây làm gì, ngọc bội cho tôi chính là của tôi, anh còn ở đây làm gì, mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"
Lúc này Viên Sĩ Thịnh rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn khóc òa lên, đẩy mạnh Nguyễn Thanh Thanh rồi chạy đi.
Tên ngốc này xuống tay không nhẹ, Nguyễn Thanh Thanh bị hắn đẩy ngã vào chỗ chậu hoa vừa vỡ, bị thương khá nặng, cả người không đứng lên nổi, khóc đến vô cùng thương tâm.
Bạch Vi không biết sau khi cô đi rồi xảy ra chuyện gì, cô chỉ quan tâm thứ vừa tiện tay lấy từ trên người Nguyễn Thanh Thanh, khối ngọc bội này cô càng nhìn càng thấy quen mắt. Vì thế cô lập tức trở về nhà, mở cái hộp quý báu của Dương Bạch Vi, ở trong đó trước đây cũng có một khối ngọc bội, là cha của cô trước khi chết lén lút cho cô, cha cô biết vợ mình trọng nam khinh nữ, nếu không để lại một vài thứ tốt cho con gái mình thì chắc chắn sau này cô sẽ không nhận được gì hết.
Quả nhiên trong hộp trống không, thảo nào cô thấy ngọc bội quen mắt đến thế, giao tình giữa Dương Bạch Vi và Nguyễn Thanh Thanh không sâu, sao có thể đưa cô ta ngọc bội, không cần suy nghĩ, chắc chắn kẻ đầu xỏ là Viên Sĩ Thịnh.
Tên này rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Vi cực kỳ tức giận, Dương Bạch Vi đối xử với hắn tốt như thế, còn hơn cả mẹ ruột, hắn không những hại Bạch Vi mà còn trộm đi thứ quý giá nhất cha cô để lại rồi đưa cho Nguyễn Thanh Thanh. Nếu không phải tinh thần lực của cô cảm giác được trong não của Viên Sĩ Thịnh thật sự có máu tụ, cô phải hoài nghi có phải hắn có tình giả ngu để hành hạ Dương Bạch Vi.
Bạch Vi nắm chặt khối ngọc bội trong tay, bây giờ tốt rồi, vật về với chủ cũ, vốn là của Dương Bạch Vi, Nguyễn Thanh Thanh quả là mặt dày, lừa gạt tên ngốc chiếm đoạt vật không thuộc về mình. Có lẽ ý trời đã định Dương Bạch Vi không thể thắng được hai người kia.
Đúng lúc này, Bạch Vi nghe thấy tiếng cửa bị đá mạnh bật mở, rồi đến một tiếng khóc dữ dội. Bạch Vi vội vàng cất ngọc bội vào trong túi, hơi nhắm mắt, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn, mỗi ngày đều phải đóng kịch với tên ngốc này, Bạch Vi cảm giác sự kiên nhẫn của cô đang cạn kiệt, thật không hiểu nổi Dương Bạch Vi sao có thể chịu đựng được, lại còn chăm sóc hắn chu đáo. Nếu là cô, cô thật muốn cho hắn một cái tát lật mặt, không quậy phá nổi.
Cuối cùng, cô vẫn phải điều chỉnh vẻ mặt, dịu dàng đi ra ngoài: "Ngốc bảo, làm sao vậy, bị người ta bắt nạt sao?"
"Thanh Thanh... Thanh Thanh đánh ta..." Viên Sĩ Thịnh khóc òa lên.
Đáng đánh! Bạch Vi thở dài trong lòng, đã muốn ra tay với hắn từ lâu, đáng tiếc tên ngốc ăn mềm không ăn cứng, sử dụng vũ lực không có giá trị, hơn nữa còn muốn dùng hắn để đối phó Nguyễn Thanh Thanh, bằng không cô đã sớm động thủ.
"Không đau, không đau, ăn hai miếng thịt sẽ không đau." Nói xong, Bạch Vi vào bếp lấy phần thịt nướng thừa tối qua ra.
Viên Sĩ Thịnh vừa nhìn thấy thịt thì ngay lập tức quên sạch mọi chuyện, thịt đã nguội ngắt cũng không quan tâm, cho thẳng vào miệng.
Bạch Vi thấy vậy có chút buồn nôn, đi ra ngoài mặc kệ hắn.
Đứng dưới tàng cây trước cửa, Bạch Vi sờ khối ngọc bội trong túi, thúc giục linh khí cô tích góp trong hai ngày nay, từng bước xâm nhập vào ngọc bội, chạm đến một tầng bảo vệ, cô đánh mạnh, ngay lập tức toàn bộ linh khí trong bội ào ào chảy về phía cô. Bạch Vi đột nhiên tiếp xúc với nhiều linh khí như vậy có phần không chịu nổi, vội vàng bổ sung một ít rồi thu lại.
Trong mắt Bạch Vi hiện lên một tia sáng kì lạ, nếu cô tính không sai, bên trong khối ngọc bội này có một không gian riêng, trồng rau dưa, hoa quả linh tinh, hẳn là của Nguyễn Thanh Thanh. Đáng tiếc máu của Dương Bạch Vi không phù hợp, cô không vào được, chỉ có thể dùng nó như một túi trữ linh khí, linh khí bên trong hẳn cũng đủ để cô tăng thực lực.
Như vậy, Nguyễn Thanh Thanh may mắn vừa đúng lúc máu phù hợp với ngọc bội, nếu không sao lúc trước khi cô ta xâm nhập ngọc bội không bị cản trở, chắc là ngọc bội đã cùng với cô ta huyết khế, đáng tiếc tinh thần lực của Nguyễn Thanh Thanh rất thấp, rất dễ dàng bị cô cắt đứt liên hệ. Thứ này tuy là của Dương Bạch Vi nhưng lại không phù hợp với cô, nên dù cô có chảy bao nhiêu máu ngọc bội cũng không phản ứng. Quả nhiên nữ chính có bàn tay vàng làm Bạch Vi không ngừng suy nghĩ về đãi ngộ của nữ chính và vật hy sinh.
Mặt trời dần lặn xuống, Bạch Vi nhìn giờ, đã đến lúc ăn cơm, cô đang chuẩn bị đi vào phòng bếp thì cửa nhà đột nhiên bị người đạp mở, ba người Tiền Vĩ như hung thần ác sát tiến vào.
Bạch Vi còn chưa có phản ứng gì, Viên Sĩ Thịnh đã hoảng sợ, hét lên một tiếng, ngay cả thịt trước mặt cũng không quan tâm, chạy vọt tới chỗ bọn họ.
Đám Tiền Vĩ tưởng rằng tên ngốc này muốn liều mạng với bọn họ, thấy hắn mạnh mẽ xông tới, ba người có phần e ngại. Nhưng không, Viên Sĩ Thịnh thế nhưng đẩy mạnh bọn họ ra, chạy về phía cửa, chỉ một lát đã không thấy bóng dáng.
Thấy thế, khóe miệng Bạch Vi run rẩy kịch liệt, cô thật sự muốn chửi thề, may mắn người hôm nay ở đây là cô, nếu là Dương Bạch Vi thật, chỉ sợ không thoát khỏi bị vũ nhục. Tên ngốc này hẳn là ước gì vợ mình bị làm nhục, Dương Bạch Vi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà lại gặp một kẻ như thế!
"Ha ha ha, nhìn xem, nhìn tên chồng ngốc của cô xem, vừa thấy chúng tôi đến đã bỏ cô lại một mình, cái tên tệ hại thế này cô còn luyến tiếc làm gì, còn không bằng hầu hạ tốt ba chúng tôi, đảm bảo cho cô ăn ngon mặc đẹp." Tiền Vĩ đắc ý cười to.
Hoàng Đạo Hữu đứng cạnh cửa thuận tay khóa cửa lại, ba người vẻ mặt tà ác.
Bạch Vi âm thầm gật đầu, cô biết sự việc tiếp theo vẫn nên đóng cửa rồi hành động thì hơn.
Đóng cửa lại, Tiền Vĩ nghĩ đến mục đích bọn họ đến đây hôm nay, thu lại nụ cười vừa nãy, bước lên trước hai bước, hung hãn nói: "Dương Bạch Vi, ngày hôm đó cô nói buổi tối sẽ đến nhà tôi, kết quả ba chúng tôi liền xảy ra chuyện, nói, có phải do cô giở trò hay không?" Sự việc ngày hôm ấy ắt hẳn có liên quan tới Dương Bạch Vi, hôm nay gả tới đây phải đòi cả vốn lẫn lãi mới được.
Bạch Vi không trả lời, nhàn nhã ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, ung dung nhìn bọn họ.
"Dương Bạch Vi cô định làm gì, không chống cự nữa sao? Nói cho cô biết, ông đây hôm nay một xu cũng không cho cô. Dù sao vợ của ông cũng đã bỏ đi, còn có hai anh em bên cạnh, chồng của cô không dùng được, sau này để ba người chúng tôi làm thay chồng cô đi, ha ha!" Tiền Vĩ vui sướng nói. Mặc kệ có phải Dương Bạch Vi làm hay không, bọn họ sẽ tính món nợ này lên đầu cô.
"Kỳ thật, muốn chơi cũng không phải không thể..." Bạch Vi bày ra dáng vẻ thương lượng, sau lại lộ ra biểu cảm khó xử: "... Nhưng theo tôi thấy, ba người chơi đùa với nhau thực vui vẻ, thêm tôi có vẻ dư thừa phải không?"
"Cô nói cái gì?" Ba người cùng đồng thanh. Cho đến bây giờ, sự việc hôm ấy vẫn là cơn ác mộng hành hạ bọn họ. Hôm đó, sau khi đuổi mọi người đi, ba người đã nôn rất lâu, gần như chỉ cần nhìn thấy nhau là thấy buồn nôn, bọn họ không thể tin được chính mình sẽ làm loại chuyện đó với hai người kia.
Nghe thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán, bọn họ không cản nổi, cũng không có bản lĩnh ngăn chặn miệng thiên hạ, hiện tại Dương Bạch Vi bị ba người bọn họ vây quanh cũng dám cười nhạo bọn họ, thật đúng là chán sống.
"Tiện nhân, ông đây hôm nay nhất định phải ép cô đến chết, để cho cô biết thế nào là lợi hại!" Tiền Vĩ ngoan độc nói, cả người chộp tới Bạch Vi, phía sau hắn, Chu Cường và Hoàng Đạo Hữu vẻ mặt như đang xem kịch vui, trong lòng còn nôn nóng muốn chứng kiến cảnh đẹp tiếp theo.
Bạch Vi tỏ vẻ cô cũng vô cùng chờ mong, không hề né tránh, ngược lại nhìn thẳng hai mắt Tiền Vĩ, thúc giục tinh thần lực, lập tức Tiền Vĩ đứng nguyên tại chỗ bất động.
Chu Cường và Hoàng Đạo Hữu thấy Tiền Vĩ đứng bất động một lúc lâu nên cảm thấy rất kỳ lạ, vì thế Chu Cường tiến lên vài bước nhưng nháy mắt đã bị Bạch Vi thôi miên, gương mặt cũng dại ra, bất động. Hoàng Đạo Hữu thấy mọi chuyện không ổn, chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng động tác của Bạch Vi còn nhanh hơn hắn, chặn cửa lại, nhìn hắn mỉm cười: "Đi đâu vậy? Không phải muốn đến đây hưởng thụ sao?"
Hoàng Đạo Hữu nghe thấy cô nói như vậy thì cả người run lên, "Cầu..."
Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Vi thôi miên, nhìn ba tên như mộng du trước mặt, Bạch Vi cong khóe môi, cô cũng không cần gì nhiều, chỉ cần ba tên này chịu khổ một năm là được rồi. Dương Bạch Vi trong kịch tình đã không chịu nổi quá một năm, hiện tại phải xem ba tên có kiên trì nổi không, nếu không được, vậy thì chết đi, ai bảo bọn họ tâm trí không đủ kiên định!
"Hiện tại đi ra ngoài, ở trong trấn tìm một chỗ khác lần trước, làm cho đối phương càng thoải mái càng tốt, à chính mình cũng phải thoải mái đấy." Bạch Vi cười dịu dàng, nhìn ba người nắm tay đi ra ngoài, hiện tại cô có ngọc bội làm hậu thuẫn, không cần phải lo lãng phí tinh thần lực. Linh khí có tác dụng gia tăng tinh thần lực, trong tay có một kho linh khí thế này, cô hoàn toàn có thể tự do hành động.
Ngày hôm sau, Viên Sĩ Thịnh vẫn chưa trở về, Bạch Vi mặc kệ hắn, dù sao mấy ngày gần đây cô cũng không giống Dương Bạch Vi tận tâm chăm sóc hắn, đánh răng, rửa mặt, gội đầu, tắm rửa, cô chỉ chịu trách nhiệm cho hắn ăn thịt, coi như là đang nuôi heo.
Mà lúc này, người dân trong trấn phát hiện ba người Tiền Vĩ ở một mảnh đất trống làm chuyện ghê tởm, quần áo đều cởi ra hết, dây dưa một chỗ cực kỳ khó coi. Người dân đánh mắng ba gã, nhưng không ngờ ngày mai, ngày kia... mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ba gã ở trong trấn trần truồng. Ban đầu, mọi người còn có chút khiếp sợ, tiếp đến là chết lặng, coi ba gã như súc sinh, vừa gặp là đổ nước vo gạo, lấy đá đánh đuổi bọn họ, đám Tiền Vĩ mấy ngày này khổ không thể tả.
Bạch Vi cũng vô cùng bất đắc dĩ, cô thật không hiểu ba người kia vì sao thích tự ngược như vậy, tối nào cũng tới đây tìm cô, uy hiếp cô, tuy rằng cô đã xóa trí nhớ nhưng dù là heo cũng phải nhận ra cô có chỗ kì lạ, đằng này ngày nào ba người cũng đến đây cầu ngược, thật là làm khổ cô.
Chờ thêm khoảng nửa tháng sau, đám Tiền Vĩ rốt cuộc đã nhận ra chỗ không đúng, không dám tìm Bạch Vi nữa, gặp cô trên đường đều trốn, đáng tiếc không có tác dụng, mỗi ngày bọn họ đều xuất hiện ở một chỗ khác nhau trong trấn, làm loại chuyện đó, rồi bị người khác đuổi đánh. Bọn họ quả thực sắp không chịu nổi, đến bây giờ bọn họ mới biết được bọn họ rốt cuộc chọc phải nữ sát thần nào, khiến mỗi lần bọn họ nhìn thấy Bạch Vi, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, hai chân nhũn ra.
Bạch Vi không để ý tới bọn họ, dù sao ba người này chỉ cần chịu đựng đủ một năm, sau đó cô sẽ dừng tay.
Ngày đó, Viên Sĩ Thịnh bỏ cô lại một mình, hôm sau trở về giống như chưa có việc gì, ồn ào đòi ăn.
Ăn, ăn, ăn, ăn cho chết đi, Bạch Vi vừa làm thịt vừa thầm mắng, liếc mắt nhìn Viên Sĩ Thịnh, hắn thật ra khá đẹp trai, nhưng nửa tháng ngắn ngủi, hắn tăng ít nhất hai mươi cân, mặt đã bắt đầu sưng lên. Mỗi khi Bạch Vi nhìn thấy hắn đều buồn cười, xem ra sau này cô rất có tiền đồ nuôi heo.
Nửa tháng này, Bạch Vi nghe thấy thím Lan nhà bên kể chuyện, không có ngọc bội, Nguyễn Thanh Thanh gặp chuyện chẳng lành, đào ra một ít tiền cổ ở phía sau một ngôi nhà trong trấn, bán đi được hơn mười vạn. Hiện tại người nhà kia kiện Nguyễn Thanh Thanh ra tòa, nói tiền này từ phía sau nhà họ đào ra, đất đấy vẫn thuộc nhà họ, đòi Nguyễn Thanh Thanh đem tiền trả lại. Nguyễn Thanh Thanh không đồng ý, nói rằng đây là do cô đào, nếu không có cô, bọn họ đâu biết phía sau nhà có tiền, không thể nào đòi cô số tiền đó được.
Sau tòa án phán quyết Nguyễn Thanh Thanh phải đem toàn bộ số tiền trả lại cho người nhà kia. Nghe được chuyện này, Bạch Vi vô cùng vui vẻ, không ngờ nửa tháng này cô khí thế ngất trời, Nguyễn Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi, đáng tiếc tất cả đều là công dã tràng.
Chuyện xảy ra đã chứng thực suy nghĩ lúc trước của Bạch Vi, cô biết Nguyễn Thanh Thanh không có khả năng nhận ra được tiền cổ, vậy nên bàn tay vàng của nữ chính không chỉ có ở không gian ngọc bội mà còn bởi trọng sinh.
Nếu không sao giải thích được Nguyễn Thanh Thanh làm sao biết chính xác vị trí chỗ tiền cổ đó, sao giải thích được việc cô ta vừa nhìn thấy cô đã cự kỳ khinh thường? Kỳ thật, trong kịch tình cô ta đã lộ ra rất nhiều sơ hở, ban đầu Bạch Vi chỉ có chút hoài nghi, bây giờ thì khẳng định 100%.
Khó trách, bằng vào loại người như Nguyễn Thanh Thanh, kỳ thật trọng sinh chẳng hề có ý nghĩa gì, nếu không cho cô bàn tay vàng, kết cục chắc chắn vẫn chỉ giống lúc trước. Quả thực cô không thể hiểu nổi người như vậy vì sao còn có cơ hội trọng sinh, thà để cho những người thật sự sống hết một đời trọng sinh, dù sao họ trọng sinh mới có ý nghĩa, bất kể là đối với bản thân họ hay với cả xã hội.
Hai ngày nay, Viên Sĩ Thịnh vui vẻ chơi bên ngoài mà không dám gây ra rắc rối gì, bởi vì chỉ cần hắn gây chuyện, Bạch Vi liền đình công, bỏ đói hắn. Bỏ đói hắn hai ngày, hắn không còn dám ra ngoài nghịch ngợm gây chuyện nữa, hắn chạy ra ngoài chỉ bởi vì Nguyễn Thanh Thanh, quả nhiên nữ chủ có lực hấp dẫn thật lớn!
Bạch Vi mặc kệ bọn họ ở chung, dù sao về sau cô chắn chắn sẽ ly hôn với Viên Sĩ Thịnh, để hắn với Nguyễn Thanh Thanh làm một đôi, cô càng hành động tiện hơn.
Đúng lúc này, Hạ Quân lúc trước cô gặp ra thông báo, muốn thuê người giúp việc, lương tháng một ngàn, không phân biệt nam nữ. Mọi người trong trấn đều xôn xao, một ngàn đồng một tháng là số tiền không nhỏ, làm cu li lao động vất vả suốt ngày ở bến tàu mới chỉ được có một ngàn năm, đằng này chăm sóc một người đã được một ngàn, chẳng có ai từ chối công việc hậu hĩnh thế này cả, số người đến phỏng vấn đông như ong vỡ tổ.
Bạch Vi biết Nguyễn Thanh Thanh chăm sóc Hạ Quân nửa năm, tuy Hạ Quân không có tình ý với cô ta nhưng đã giúp đỡ cô ta rất nhiều, việc làm ăn sau này của Nguyễn Thanh Thanh có thể phát triển lớn như vậy chắn hẳn có công lao của Hạ Quân. Thực tế, Nguyễn Thanh Thanh có biết kinh doanh gì đâu, toàn bộ do Viên Sĩ Thịnh tính toán, Hạ Quân bên cạnh giúp đỡ, bằng không chỉ dựa vào một mình cô ta tuyệt đối không thể thành công.
Nếu đã biết điều này, Bạch Vi đương nhiên không để cho Nguyễn Thanh Thanh vừa ý, chuẩn bị một chút rồi đi nhận phỏng vấn.
Bên kia, Nguyễn Thanh Thanh mừng như điên, vài ngày nay cô gặp rắc rối không ngừng, vì thế cô tuyệt không buông tay Hạ Quân. Đời trước, người phụ nữ kia chỉ chăm sóc Hạ Quân có nửa năm mà việc làm ăn của chồng cô ta thuận lợi hơn hẳn. Điều này làm cô biết được Hạ Quân đến đây mang lại giá trị rất lớn, nếu cô có thể làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác, lợi ích tuyệt đối không kém, nếu làm cho hắn có cảm tình với cô, nói không chừng nửa đời sau cô sẽ không dừng lại ở cái trấn nhỏ này...
Nguyễn Thanh Thanh tưởng tượng vô cùng tốt đẹp, mặc kệ Viên Sĩ Thịnh vẫn luôn ở nhà cô không đi, vội vã chạy về phía nhà họ Hạ.
"Này Thanh Thanh, Thanh Thanh đi đâu vậy? Mang tôi cùng đi, mang tôi cùng đi..." Viên Sĩ Thịnh kích động đuổi theo.
Tiếp theo, người đi đường chợt nghe thấy một tiếng phanh gấp, bởi vì Nguyễn Thanh Thanh chạy quá nhanh nên không nghe thấy, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến Hạ Quân.
Còn Viên Sĩ Thịnh bị một chiếc xe máy đụng vào, chảy nhiều máu đến mức dọa người, ánh mắt lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ.
"Bạch Vi..." Viên Sĩ Thịnh nói ra một cái tên liền ngất.
"Ôi chao, đây không phải tên ngốc sao? Hình như hắn bị xe đụng, mau đưa đến bệnh viện thôi!"
"Lại gặp tại nạn nữa, về sau sẽ càng ngu thêm à? Cô Dương thật là số khổ, aiz, tên lái xe máy kia, muốn làm gì đấy? Đâm vào người ta rồi còn muốn chạy, nghĩ cũng thật hay!"
Chuyện xảy ra ở trên đường, Bạch Vi đang ngồi trên ghế sofa nhà họ Hạ chẳng hề hay biết. Nhìn người ngồi đối diện, sâu trong đáy mắt cô có một tia mê mang, vì sao người này cho cô cảm giác quen thuộc như vậy, dường như giống Giang Mạc, nhưng rõ ràng hắn ta tên Hạ Quân, rốt cuộc tại sao lại thế này?
Nghĩ như vậy, Bạch Vi theo bản năng sờ chuỗi châu liên trên tay phải, bốn viên đã được thắp sáng, bốn viên ấy ấm áp giống như Giang Mạc vẫn luôn ở tại bên người cô. Đáng tiếc ở thế giới này, cô không gặp được Giang Mạc, cô không biết đã xảy ra vấn đề gì, rõ ràng các thế giới trước cô đều gặp được anh.
"Cô Dương phải không? Lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau, chắc cô vẫn còn nhớ. Cô có biết đàn dương cầm không?" Bạch Vi còn đang thất thần, Hạ Quân đã lên tiếng hỏi.
Bạch Vi có phần sửng sốt, hắn không phải muốn tìm người giúp việc sao? Biết đàn piano hay không quan trọng hơn à? Chẳng lẽ khách hàng này thích người giúp việc có khiếu văn nghệ? Yêu cầu của hắn thật cao, thời đại này người học đàn piano không nhiều, ở trong trấn này lại càng hiếm, hắn cố ý làm khó người ta sao?
Thật may, Dương Bạch Vi không biết nhưng cô thì khác, vì thế liền gật đầu, "Biết một chút..."
"Đàn ở bên kia, cô hãy thử một khúc. Thật lâu chưa được nghe rồi." Hạ Quân nói.
Bạch Vi đứng dậy, ngồi xuống trước đàn, dường như quay trở về ký ức quá khứ nào đó, đàn bản nhạc thư gửi Elise. Âm nhạc quả là điều kỳ diệu, tâm tìn của cô nhờ vậy mà tốt lên rất nhiều.
Hạ Quân đẩy xe lăn về phía trước vài bước, càng nhìn sườn mặt Bạch Vi hắn càng cảm thấy quen thuộc, rõ ràng trước kia hắn chưa từng gặp cô gái này, vì sao hắn lại có cảm giác đã quen biết cô từ rất lâu. Đối phương là phụ nữ đã có chồng còn hắn vẫn một mình, hắn không hiểu cảm giác quen thuộc này từ đâu tới.
Bản đàn kết thúc, Hạ Quân vỗ tay: "Đánh rất hay. Vừa nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy khí chất của cô rất phù hợp với đàn dương cầm, quả nhiên hợp tấu lại càng hòa hợp. Về sau, tôi phải làm phiền cô rồi." Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ vì sao lại có cảm giác này.
"Chuyện này không có gì phiền toái." Bạch Vi khách sáo nói. Chỉ đàn một bản nhạc liền chọn, cô có phần không hiểu người đàn ông trước mặt, rốt cuộc hắn là yêu cầu cao hay chỉ chọn qua loa?
Tiểu Trịnh mỉm cười tiễn cô ra cửa, cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Thanh, cô đem tất cả nghi hoặc vứt ra sau đầu, nhìn cô ta mỉm cười.
Lúc này, tiểu Trịnh bắt đầu đuổi người, nói đã tìm được người phù hợp, mong mọi người rời đi.
Lời nói vừa dứt, Nguyễn Thanh Thanh sắc mặt không tốt liếc nhìn Bạch Vi.
Lại là Dương Bạch Vi, vì sao lại là cô ta? Vì sao từ sau khi tiếp xúc với Dương Bạch Vi mọi chuyện của cô đều không thuận lợi? Người phụ nữ này hẳn là khắc tinh của cô đi, rõ ràng chỉ là tiện nhân, ngoại trừ khuôn mặt, cô không hiểu cô ta có gì hơn người. Dựa vào đâu Hạ Quân chọn cô ta, rõ ràng đời trước Dương Bạch Vi không tới phỏng vấn, rốt cuộc sao lại thế này?
Chẳng lẽ là bởi vì cô? Bởi vì cô nên Dương Bạch Vi và Hạ Quân mới sớm chạm mặt nhau, lại xảy ra một ít va chạm, cho nên Hạ Quân vì bồi thường nên mới chọn cô ta.
Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy chính mình sắp phát điên, rõ ràng ngày hôm đó biểu hiện của cô hoàn hảo không chỗ chê, còn Dương Bạch Vi như một người đàn bà chanh chua. Thật không hiểu nổi sao Hạ Quân lại chọn cô ta, chẳng lẽ vì khuôn mặt? Quả nhiên, cả đời Dương Bạch Vi chỉ dựa vào khuôn mặt kia kiếm sống, đúng là tiện nhân bại hoại trời sinh.
Nguyễn Thanh Thanh thầm mắng đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cô không chấp nhận buông tha, đang chuẩn bị tiến lên nói vài câu với tiểu Trịnh để lưu lại ấn tượng tốt thì đột nhiên bị người đẩy mạnh, suýt thì ngã.
Sau đó cô nghe thấy, "Bạch Vi mau đến bệnh viện xem đi, chồng ngốc nhà cô bị xe máy đụng phải, người lái xe nói có việc bận phải đi, mọi người trong trấn đang cản hắn không cho đi, cô không về nhanh tên kia đi thật đấy."
Nghe xong, Bạch Vi trầm tư suy nghĩ, không để ý đến người đụng xe đang muốn bỏ đi, theo kịch tình, Viên Sĩ Thịnh có khả năng...
Hết ngốc.
Sờ đến trước ngực trống không, Nguyễn Thanh Thanh suýt chút nữa ngất xỉu, hai tay run run sờ khắp người, cô nghĩ cô không cẩn thận để ngọc bội ở chỗ khác, chỉ cần tìm kĩ là sẽ thấy. Nhưng cô đã kiểm tra hết quần áo, ngay cả sợi dây đỏ dùng để treo ngọc cũng không thấy, càng đừng nói đến ngọc bội. Cô ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, muốn mở miệng nói chuyện lại chỉ phát ra thanh âm ú ớ, cơ thể không còn một chút sức lực.
"Thanh Thanh, Thanh Thanh, làm sao vậy?" Thấy Nguyễn Thanh Thanh ngồi bệt xuống đất, Viên Sĩ Thịnh đang bê chậu hoa chạy tới, tò mò hỏi.
Nhìn thấy tên ngốc, Nguyễn Thanh Thanh giống như tìm thấy phao cứu mạng, giật mạnh tay áo hắn, vội hỏi: "Có phải do anh hay không? Buổi sáng tôi còn thấy anh chơi với ngọc bội, hiện tại không thấy đâu, có phải anh giấu đi rồi hay không? Mau trả lại cho tôi, đừng đùa nữa, đại bảo, trả lại cho tôi được không, không có ngọc bội tôi thật sự không sống được, anh mau trả lại cho tôi!"
Viên Sĩ Thịnh gãi đầu, hắn thật không hiểu Nguyễn Thanh Thanh đang nói cái gì, há hốc mồm nhìn cô, dường như giây tiếp theo nước miếng sẽ chảy ra, bộ dạng ngốc đến không tả nổi.
Nhìn bộ dáng của hắn, Nguyễn Thanh Thanh tức giận đẩy hắn một cái, hại Viên Sĩ Thịnh nhất thời trọng tâm không vững, chậu hoa trong tay rơi bộp xuống đất, hắn ngã xuống ngây ngẩn cả người.
"Anh đừng có giả ngốc nữa, mau trả lại cho tôi, nhanh lên!" Nói xong, Nguyễn Thanh Thanh lần tìm khắp người Viên Sĩ Thịnh, vô cùng vội vàng.
Tìm kiếm hồi lâu lại chỉ thấy một tiếng thịt nướng đầy mỡ trong túi áo hắn, Nguyễn Thanh Thanh tức giận vứt miếng thịt kia xuống đất, "Cái tên ngốc này suốt ngày đến đây làm gì, ngọc bội cho tôi chính là của tôi, anh còn ở đây làm gì, mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"
Lúc này Viên Sĩ Thịnh rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn khóc òa lên, đẩy mạnh Nguyễn Thanh Thanh rồi chạy đi.
Tên ngốc này xuống tay không nhẹ, Nguyễn Thanh Thanh bị hắn đẩy ngã vào chỗ chậu hoa vừa vỡ, bị thương khá nặng, cả người không đứng lên nổi, khóc đến vô cùng thương tâm.
Bạch Vi không biết sau khi cô đi rồi xảy ra chuyện gì, cô chỉ quan tâm thứ vừa tiện tay lấy từ trên người Nguyễn Thanh Thanh, khối ngọc bội này cô càng nhìn càng thấy quen mắt. Vì thế cô lập tức trở về nhà, mở cái hộp quý báu của Dương Bạch Vi, ở trong đó trước đây cũng có một khối ngọc bội, là cha của cô trước khi chết lén lút cho cô, cha cô biết vợ mình trọng nam khinh nữ, nếu không để lại một vài thứ tốt cho con gái mình thì chắc chắn sau này cô sẽ không nhận được gì hết.
Quả nhiên trong hộp trống không, thảo nào cô thấy ngọc bội quen mắt đến thế, giao tình giữa Dương Bạch Vi và Nguyễn Thanh Thanh không sâu, sao có thể đưa cô ta ngọc bội, không cần suy nghĩ, chắc chắn kẻ đầu xỏ là Viên Sĩ Thịnh.
Tên này rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Vi cực kỳ tức giận, Dương Bạch Vi đối xử với hắn tốt như thế, còn hơn cả mẹ ruột, hắn không những hại Bạch Vi mà còn trộm đi thứ quý giá nhất cha cô để lại rồi đưa cho Nguyễn Thanh Thanh. Nếu không phải tinh thần lực của cô cảm giác được trong não của Viên Sĩ Thịnh thật sự có máu tụ, cô phải hoài nghi có phải hắn có tình giả ngu để hành hạ Dương Bạch Vi.
Bạch Vi nắm chặt khối ngọc bội trong tay, bây giờ tốt rồi, vật về với chủ cũ, vốn là của Dương Bạch Vi, Nguyễn Thanh Thanh quả là mặt dày, lừa gạt tên ngốc chiếm đoạt vật không thuộc về mình. Có lẽ ý trời đã định Dương Bạch Vi không thể thắng được hai người kia.
Đúng lúc này, Bạch Vi nghe thấy tiếng cửa bị đá mạnh bật mở, rồi đến một tiếng khóc dữ dội. Bạch Vi vội vàng cất ngọc bội vào trong túi, hơi nhắm mắt, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn, mỗi ngày đều phải đóng kịch với tên ngốc này, Bạch Vi cảm giác sự kiên nhẫn của cô đang cạn kiệt, thật không hiểu nổi Dương Bạch Vi sao có thể chịu đựng được, lại còn chăm sóc hắn chu đáo. Nếu là cô, cô thật muốn cho hắn một cái tát lật mặt, không quậy phá nổi.
Cuối cùng, cô vẫn phải điều chỉnh vẻ mặt, dịu dàng đi ra ngoài: "Ngốc bảo, làm sao vậy, bị người ta bắt nạt sao?"
"Thanh Thanh... Thanh Thanh đánh ta..." Viên Sĩ Thịnh khóc òa lên.
Đáng đánh! Bạch Vi thở dài trong lòng, đã muốn ra tay với hắn từ lâu, đáng tiếc tên ngốc ăn mềm không ăn cứng, sử dụng vũ lực không có giá trị, hơn nữa còn muốn dùng hắn để đối phó Nguyễn Thanh Thanh, bằng không cô đã sớm động thủ.
"Không đau, không đau, ăn hai miếng thịt sẽ không đau." Nói xong, Bạch Vi vào bếp lấy phần thịt nướng thừa tối qua ra.
Viên Sĩ Thịnh vừa nhìn thấy thịt thì ngay lập tức quên sạch mọi chuyện, thịt đã nguội ngắt cũng không quan tâm, cho thẳng vào miệng.
Bạch Vi thấy vậy có chút buồn nôn, đi ra ngoài mặc kệ hắn.
Đứng dưới tàng cây trước cửa, Bạch Vi sờ khối ngọc bội trong túi, thúc giục linh khí cô tích góp trong hai ngày nay, từng bước xâm nhập vào ngọc bội, chạm đến một tầng bảo vệ, cô đánh mạnh, ngay lập tức toàn bộ linh khí trong bội ào ào chảy về phía cô. Bạch Vi đột nhiên tiếp xúc với nhiều linh khí như vậy có phần không chịu nổi, vội vàng bổ sung một ít rồi thu lại.
Trong mắt Bạch Vi hiện lên một tia sáng kì lạ, nếu cô tính không sai, bên trong khối ngọc bội này có một không gian riêng, trồng rau dưa, hoa quả linh tinh, hẳn là của Nguyễn Thanh Thanh. Đáng tiếc máu của Dương Bạch Vi không phù hợp, cô không vào được, chỉ có thể dùng nó như một túi trữ linh khí, linh khí bên trong hẳn cũng đủ để cô tăng thực lực.
Như vậy, Nguyễn Thanh Thanh may mắn vừa đúng lúc máu phù hợp với ngọc bội, nếu không sao lúc trước khi cô ta xâm nhập ngọc bội không bị cản trở, chắc là ngọc bội đã cùng với cô ta huyết khế, đáng tiếc tinh thần lực của Nguyễn Thanh Thanh rất thấp, rất dễ dàng bị cô cắt đứt liên hệ. Thứ này tuy là của Dương Bạch Vi nhưng lại không phù hợp với cô, nên dù cô có chảy bao nhiêu máu ngọc bội cũng không phản ứng. Quả nhiên nữ chính có bàn tay vàng làm Bạch Vi không ngừng suy nghĩ về đãi ngộ của nữ chính và vật hy sinh.
Mặt trời dần lặn xuống, Bạch Vi nhìn giờ, đã đến lúc ăn cơm, cô đang chuẩn bị đi vào phòng bếp thì cửa nhà đột nhiên bị người đạp mở, ba người Tiền Vĩ như hung thần ác sát tiến vào.
Bạch Vi còn chưa có phản ứng gì, Viên Sĩ Thịnh đã hoảng sợ, hét lên một tiếng, ngay cả thịt trước mặt cũng không quan tâm, chạy vọt tới chỗ bọn họ.
Đám Tiền Vĩ tưởng rằng tên ngốc này muốn liều mạng với bọn họ, thấy hắn mạnh mẽ xông tới, ba người có phần e ngại. Nhưng không, Viên Sĩ Thịnh thế nhưng đẩy mạnh bọn họ ra, chạy về phía cửa, chỉ một lát đã không thấy bóng dáng.
Thấy thế, khóe miệng Bạch Vi run rẩy kịch liệt, cô thật sự muốn chửi thề, may mắn người hôm nay ở đây là cô, nếu là Dương Bạch Vi thật, chỉ sợ không thoát khỏi bị vũ nhục. Tên ngốc này hẳn là ước gì vợ mình bị làm nhục, Dương Bạch Vi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà lại gặp một kẻ như thế!
"Ha ha ha, nhìn xem, nhìn tên chồng ngốc của cô xem, vừa thấy chúng tôi đến đã bỏ cô lại một mình, cái tên tệ hại thế này cô còn luyến tiếc làm gì, còn không bằng hầu hạ tốt ba chúng tôi, đảm bảo cho cô ăn ngon mặc đẹp." Tiền Vĩ đắc ý cười to.
Hoàng Đạo Hữu đứng cạnh cửa thuận tay khóa cửa lại, ba người vẻ mặt tà ác.
Bạch Vi âm thầm gật đầu, cô biết sự việc tiếp theo vẫn nên đóng cửa rồi hành động thì hơn.
Đóng cửa lại, Tiền Vĩ nghĩ đến mục đích bọn họ đến đây hôm nay, thu lại nụ cười vừa nãy, bước lên trước hai bước, hung hãn nói: "Dương Bạch Vi, ngày hôm đó cô nói buổi tối sẽ đến nhà tôi, kết quả ba chúng tôi liền xảy ra chuyện, nói, có phải do cô giở trò hay không?" Sự việc ngày hôm ấy ắt hẳn có liên quan tới Dương Bạch Vi, hôm nay gả tới đây phải đòi cả vốn lẫn lãi mới được.
Bạch Vi không trả lời, nhàn nhã ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, ung dung nhìn bọn họ.
"Dương Bạch Vi cô định làm gì, không chống cự nữa sao? Nói cho cô biết, ông đây hôm nay một xu cũng không cho cô. Dù sao vợ của ông cũng đã bỏ đi, còn có hai anh em bên cạnh, chồng của cô không dùng được, sau này để ba người chúng tôi làm thay chồng cô đi, ha ha!" Tiền Vĩ vui sướng nói. Mặc kệ có phải Dương Bạch Vi làm hay không, bọn họ sẽ tính món nợ này lên đầu cô.
"Kỳ thật, muốn chơi cũng không phải không thể..." Bạch Vi bày ra dáng vẻ thương lượng, sau lại lộ ra biểu cảm khó xử: "... Nhưng theo tôi thấy, ba người chơi đùa với nhau thực vui vẻ, thêm tôi có vẻ dư thừa phải không?"
"Cô nói cái gì?" Ba người cùng đồng thanh. Cho đến bây giờ, sự việc hôm ấy vẫn là cơn ác mộng hành hạ bọn họ. Hôm đó, sau khi đuổi mọi người đi, ba người đã nôn rất lâu, gần như chỉ cần nhìn thấy nhau là thấy buồn nôn, bọn họ không thể tin được chính mình sẽ làm loại chuyện đó với hai người kia.
Nghe thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán, bọn họ không cản nổi, cũng không có bản lĩnh ngăn chặn miệng thiên hạ, hiện tại Dương Bạch Vi bị ba người bọn họ vây quanh cũng dám cười nhạo bọn họ, thật đúng là chán sống.
"Tiện nhân, ông đây hôm nay nhất định phải ép cô đến chết, để cho cô biết thế nào là lợi hại!" Tiền Vĩ ngoan độc nói, cả người chộp tới Bạch Vi, phía sau hắn, Chu Cường và Hoàng Đạo Hữu vẻ mặt như đang xem kịch vui, trong lòng còn nôn nóng muốn chứng kiến cảnh đẹp tiếp theo.
Bạch Vi tỏ vẻ cô cũng vô cùng chờ mong, không hề né tránh, ngược lại nhìn thẳng hai mắt Tiền Vĩ, thúc giục tinh thần lực, lập tức Tiền Vĩ đứng nguyên tại chỗ bất động.
Chu Cường và Hoàng Đạo Hữu thấy Tiền Vĩ đứng bất động một lúc lâu nên cảm thấy rất kỳ lạ, vì thế Chu Cường tiến lên vài bước nhưng nháy mắt đã bị Bạch Vi thôi miên, gương mặt cũng dại ra, bất động. Hoàng Đạo Hữu thấy mọi chuyện không ổn, chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng động tác của Bạch Vi còn nhanh hơn hắn, chặn cửa lại, nhìn hắn mỉm cười: "Đi đâu vậy? Không phải muốn đến đây hưởng thụ sao?"
Hoàng Đạo Hữu nghe thấy cô nói như vậy thì cả người run lên, "Cầu..."
Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Vi thôi miên, nhìn ba tên như mộng du trước mặt, Bạch Vi cong khóe môi, cô cũng không cần gì nhiều, chỉ cần ba tên này chịu khổ một năm là được rồi. Dương Bạch Vi trong kịch tình đã không chịu nổi quá một năm, hiện tại phải xem ba tên có kiên trì nổi không, nếu không được, vậy thì chết đi, ai bảo bọn họ tâm trí không đủ kiên định!
"Hiện tại đi ra ngoài, ở trong trấn tìm một chỗ khác lần trước, làm cho đối phương càng thoải mái càng tốt, à chính mình cũng phải thoải mái đấy." Bạch Vi cười dịu dàng, nhìn ba người nắm tay đi ra ngoài, hiện tại cô có ngọc bội làm hậu thuẫn, không cần phải lo lãng phí tinh thần lực. Linh khí có tác dụng gia tăng tinh thần lực, trong tay có một kho linh khí thế này, cô hoàn toàn có thể tự do hành động.
Ngày hôm sau, Viên Sĩ Thịnh vẫn chưa trở về, Bạch Vi mặc kệ hắn, dù sao mấy ngày gần đây cô cũng không giống Dương Bạch Vi tận tâm chăm sóc hắn, đánh răng, rửa mặt, gội đầu, tắm rửa, cô chỉ chịu trách nhiệm cho hắn ăn thịt, coi như là đang nuôi heo.
Mà lúc này, người dân trong trấn phát hiện ba người Tiền Vĩ ở một mảnh đất trống làm chuyện ghê tởm, quần áo đều cởi ra hết, dây dưa một chỗ cực kỳ khó coi. Người dân đánh mắng ba gã, nhưng không ngờ ngày mai, ngày kia... mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ba gã ở trong trấn trần truồng. Ban đầu, mọi người còn có chút khiếp sợ, tiếp đến là chết lặng, coi ba gã như súc sinh, vừa gặp là đổ nước vo gạo, lấy đá đánh đuổi bọn họ, đám Tiền Vĩ mấy ngày này khổ không thể tả.
Bạch Vi cũng vô cùng bất đắc dĩ, cô thật không hiểu ba người kia vì sao thích tự ngược như vậy, tối nào cũng tới đây tìm cô, uy hiếp cô, tuy rằng cô đã xóa trí nhớ nhưng dù là heo cũng phải nhận ra cô có chỗ kì lạ, đằng này ngày nào ba người cũng đến đây cầu ngược, thật là làm khổ cô.
Chờ thêm khoảng nửa tháng sau, đám Tiền Vĩ rốt cuộc đã nhận ra chỗ không đúng, không dám tìm Bạch Vi nữa, gặp cô trên đường đều trốn, đáng tiếc không có tác dụng, mỗi ngày bọn họ đều xuất hiện ở một chỗ khác nhau trong trấn, làm loại chuyện đó, rồi bị người khác đuổi đánh. Bọn họ quả thực sắp không chịu nổi, đến bây giờ bọn họ mới biết được bọn họ rốt cuộc chọc phải nữ sát thần nào, khiến mỗi lần bọn họ nhìn thấy Bạch Vi, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, hai chân nhũn ra.
Bạch Vi không để ý tới bọn họ, dù sao ba người này chỉ cần chịu đựng đủ một năm, sau đó cô sẽ dừng tay.
Ngày đó, Viên Sĩ Thịnh bỏ cô lại một mình, hôm sau trở về giống như chưa có việc gì, ồn ào đòi ăn.
Ăn, ăn, ăn, ăn cho chết đi, Bạch Vi vừa làm thịt vừa thầm mắng, liếc mắt nhìn Viên Sĩ Thịnh, hắn thật ra khá đẹp trai, nhưng nửa tháng ngắn ngủi, hắn tăng ít nhất hai mươi cân, mặt đã bắt đầu sưng lên. Mỗi khi Bạch Vi nhìn thấy hắn đều buồn cười, xem ra sau này cô rất có tiền đồ nuôi heo.
Nửa tháng này, Bạch Vi nghe thấy thím Lan nhà bên kể chuyện, không có ngọc bội, Nguyễn Thanh Thanh gặp chuyện chẳng lành, đào ra một ít tiền cổ ở phía sau một ngôi nhà trong trấn, bán đi được hơn mười vạn. Hiện tại người nhà kia kiện Nguyễn Thanh Thanh ra tòa, nói tiền này từ phía sau nhà họ đào ra, đất đấy vẫn thuộc nhà họ, đòi Nguyễn Thanh Thanh đem tiền trả lại. Nguyễn Thanh Thanh không đồng ý, nói rằng đây là do cô đào, nếu không có cô, bọn họ đâu biết phía sau nhà có tiền, không thể nào đòi cô số tiền đó được.
Sau tòa án phán quyết Nguyễn Thanh Thanh phải đem toàn bộ số tiền trả lại cho người nhà kia. Nghe được chuyện này, Bạch Vi vô cùng vui vẻ, không ngờ nửa tháng này cô khí thế ngất trời, Nguyễn Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi, đáng tiếc tất cả đều là công dã tràng.
Chuyện xảy ra đã chứng thực suy nghĩ lúc trước của Bạch Vi, cô biết Nguyễn Thanh Thanh không có khả năng nhận ra được tiền cổ, vậy nên bàn tay vàng của nữ chính không chỉ có ở không gian ngọc bội mà còn bởi trọng sinh.
Nếu không sao giải thích được Nguyễn Thanh Thanh làm sao biết chính xác vị trí chỗ tiền cổ đó, sao giải thích được việc cô ta vừa nhìn thấy cô đã cự kỳ khinh thường? Kỳ thật, trong kịch tình cô ta đã lộ ra rất nhiều sơ hở, ban đầu Bạch Vi chỉ có chút hoài nghi, bây giờ thì khẳng định 100%.
Khó trách, bằng vào loại người như Nguyễn Thanh Thanh, kỳ thật trọng sinh chẳng hề có ý nghĩa gì, nếu không cho cô bàn tay vàng, kết cục chắc chắn vẫn chỉ giống lúc trước. Quả thực cô không thể hiểu nổi người như vậy vì sao còn có cơ hội trọng sinh, thà để cho những người thật sự sống hết một đời trọng sinh, dù sao họ trọng sinh mới có ý nghĩa, bất kể là đối với bản thân họ hay với cả xã hội.
Hai ngày nay, Viên Sĩ Thịnh vui vẻ chơi bên ngoài mà không dám gây ra rắc rối gì, bởi vì chỉ cần hắn gây chuyện, Bạch Vi liền đình công, bỏ đói hắn. Bỏ đói hắn hai ngày, hắn không còn dám ra ngoài nghịch ngợm gây chuyện nữa, hắn chạy ra ngoài chỉ bởi vì Nguyễn Thanh Thanh, quả nhiên nữ chủ có lực hấp dẫn thật lớn!
Bạch Vi mặc kệ bọn họ ở chung, dù sao về sau cô chắn chắn sẽ ly hôn với Viên Sĩ Thịnh, để hắn với Nguyễn Thanh Thanh làm một đôi, cô càng hành động tiện hơn.
Đúng lúc này, Hạ Quân lúc trước cô gặp ra thông báo, muốn thuê người giúp việc, lương tháng một ngàn, không phân biệt nam nữ. Mọi người trong trấn đều xôn xao, một ngàn đồng một tháng là số tiền không nhỏ, làm cu li lao động vất vả suốt ngày ở bến tàu mới chỉ được có một ngàn năm, đằng này chăm sóc một người đã được một ngàn, chẳng có ai từ chối công việc hậu hĩnh thế này cả, số người đến phỏng vấn đông như ong vỡ tổ.
Bạch Vi biết Nguyễn Thanh Thanh chăm sóc Hạ Quân nửa năm, tuy Hạ Quân không có tình ý với cô ta nhưng đã giúp đỡ cô ta rất nhiều, việc làm ăn sau này của Nguyễn Thanh Thanh có thể phát triển lớn như vậy chắn hẳn có công lao của Hạ Quân. Thực tế, Nguyễn Thanh Thanh có biết kinh doanh gì đâu, toàn bộ do Viên Sĩ Thịnh tính toán, Hạ Quân bên cạnh giúp đỡ, bằng không chỉ dựa vào một mình cô ta tuyệt đối không thể thành công.
Nếu đã biết điều này, Bạch Vi đương nhiên không để cho Nguyễn Thanh Thanh vừa ý, chuẩn bị một chút rồi đi nhận phỏng vấn.
Bên kia, Nguyễn Thanh Thanh mừng như điên, vài ngày nay cô gặp rắc rối không ngừng, vì thế cô tuyệt không buông tay Hạ Quân. Đời trước, người phụ nữ kia chỉ chăm sóc Hạ Quân có nửa năm mà việc làm ăn của chồng cô ta thuận lợi hơn hẳn. Điều này làm cô biết được Hạ Quân đến đây mang lại giá trị rất lớn, nếu cô có thể làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác, lợi ích tuyệt đối không kém, nếu làm cho hắn có cảm tình với cô, nói không chừng nửa đời sau cô sẽ không dừng lại ở cái trấn nhỏ này...
Nguyễn Thanh Thanh tưởng tượng vô cùng tốt đẹp, mặc kệ Viên Sĩ Thịnh vẫn luôn ở nhà cô không đi, vội vã chạy về phía nhà họ Hạ.
"Này Thanh Thanh, Thanh Thanh đi đâu vậy? Mang tôi cùng đi, mang tôi cùng đi..." Viên Sĩ Thịnh kích động đuổi theo.
Tiếp theo, người đi đường chợt nghe thấy một tiếng phanh gấp, bởi vì Nguyễn Thanh Thanh chạy quá nhanh nên không nghe thấy, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến Hạ Quân.
Còn Viên Sĩ Thịnh bị một chiếc xe máy đụng vào, chảy nhiều máu đến mức dọa người, ánh mắt lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ.
"Bạch Vi..." Viên Sĩ Thịnh nói ra một cái tên liền ngất.
"Ôi chao, đây không phải tên ngốc sao? Hình như hắn bị xe đụng, mau đưa đến bệnh viện thôi!"
"Lại gặp tại nạn nữa, về sau sẽ càng ngu thêm à? Cô Dương thật là số khổ, aiz, tên lái xe máy kia, muốn làm gì đấy? Đâm vào người ta rồi còn muốn chạy, nghĩ cũng thật hay!"
Chuyện xảy ra ở trên đường, Bạch Vi đang ngồi trên ghế sofa nhà họ Hạ chẳng hề hay biết. Nhìn người ngồi đối diện, sâu trong đáy mắt cô có một tia mê mang, vì sao người này cho cô cảm giác quen thuộc như vậy, dường như giống Giang Mạc, nhưng rõ ràng hắn ta tên Hạ Quân, rốt cuộc tại sao lại thế này?
Nghĩ như vậy, Bạch Vi theo bản năng sờ chuỗi châu liên trên tay phải, bốn viên đã được thắp sáng, bốn viên ấy ấm áp giống như Giang Mạc vẫn luôn ở tại bên người cô. Đáng tiếc ở thế giới này, cô không gặp được Giang Mạc, cô không biết đã xảy ra vấn đề gì, rõ ràng các thế giới trước cô đều gặp được anh.
"Cô Dương phải không? Lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau, chắc cô vẫn còn nhớ. Cô có biết đàn dương cầm không?" Bạch Vi còn đang thất thần, Hạ Quân đã lên tiếng hỏi.
Bạch Vi có phần sửng sốt, hắn không phải muốn tìm người giúp việc sao? Biết đàn piano hay không quan trọng hơn à? Chẳng lẽ khách hàng này thích người giúp việc có khiếu văn nghệ? Yêu cầu của hắn thật cao, thời đại này người học đàn piano không nhiều, ở trong trấn này lại càng hiếm, hắn cố ý làm khó người ta sao?
Thật may, Dương Bạch Vi không biết nhưng cô thì khác, vì thế liền gật đầu, "Biết một chút..."
"Đàn ở bên kia, cô hãy thử một khúc. Thật lâu chưa được nghe rồi." Hạ Quân nói.
Bạch Vi đứng dậy, ngồi xuống trước đàn, dường như quay trở về ký ức quá khứ nào đó, đàn bản nhạc thư gửi Elise. Âm nhạc quả là điều kỳ diệu, tâm tìn của cô nhờ vậy mà tốt lên rất nhiều.
Hạ Quân đẩy xe lăn về phía trước vài bước, càng nhìn sườn mặt Bạch Vi hắn càng cảm thấy quen thuộc, rõ ràng trước kia hắn chưa từng gặp cô gái này, vì sao hắn lại có cảm giác đã quen biết cô từ rất lâu. Đối phương là phụ nữ đã có chồng còn hắn vẫn một mình, hắn không hiểu cảm giác quen thuộc này từ đâu tới.
Bản đàn kết thúc, Hạ Quân vỗ tay: "Đánh rất hay. Vừa nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy khí chất của cô rất phù hợp với đàn dương cầm, quả nhiên hợp tấu lại càng hòa hợp. Về sau, tôi phải làm phiền cô rồi." Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ vì sao lại có cảm giác này.
"Chuyện này không có gì phiền toái." Bạch Vi khách sáo nói. Chỉ đàn một bản nhạc liền chọn, cô có phần không hiểu người đàn ông trước mặt, rốt cuộc hắn là yêu cầu cao hay chỉ chọn qua loa?
Tiểu Trịnh mỉm cười tiễn cô ra cửa, cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Thanh, cô đem tất cả nghi hoặc vứt ra sau đầu, nhìn cô ta mỉm cười.
Lúc này, tiểu Trịnh bắt đầu đuổi người, nói đã tìm được người phù hợp, mong mọi người rời đi.
Lời nói vừa dứt, Nguyễn Thanh Thanh sắc mặt không tốt liếc nhìn Bạch Vi.
Lại là Dương Bạch Vi, vì sao lại là cô ta? Vì sao từ sau khi tiếp xúc với Dương Bạch Vi mọi chuyện của cô đều không thuận lợi? Người phụ nữ này hẳn là khắc tinh của cô đi, rõ ràng chỉ là tiện nhân, ngoại trừ khuôn mặt, cô không hiểu cô ta có gì hơn người. Dựa vào đâu Hạ Quân chọn cô ta, rõ ràng đời trước Dương Bạch Vi không tới phỏng vấn, rốt cuộc sao lại thế này?
Chẳng lẽ là bởi vì cô? Bởi vì cô nên Dương Bạch Vi và Hạ Quân mới sớm chạm mặt nhau, lại xảy ra một ít va chạm, cho nên Hạ Quân vì bồi thường nên mới chọn cô ta.
Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy chính mình sắp phát điên, rõ ràng ngày hôm đó biểu hiện của cô hoàn hảo không chỗ chê, còn Dương Bạch Vi như một người đàn bà chanh chua. Thật không hiểu nổi sao Hạ Quân lại chọn cô ta, chẳng lẽ vì khuôn mặt? Quả nhiên, cả đời Dương Bạch Vi chỉ dựa vào khuôn mặt kia kiếm sống, đúng là tiện nhân bại hoại trời sinh.
Nguyễn Thanh Thanh thầm mắng đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cô không chấp nhận buông tha, đang chuẩn bị tiến lên nói vài câu với tiểu Trịnh để lưu lại ấn tượng tốt thì đột nhiên bị người đẩy mạnh, suýt thì ngã.
Sau đó cô nghe thấy, "Bạch Vi mau đến bệnh viện xem đi, chồng ngốc nhà cô bị xe máy đụng phải, người lái xe nói có việc bận phải đi, mọi người trong trấn đang cản hắn không cho đi, cô không về nhanh tên kia đi thật đấy."
Nghe xong, Bạch Vi trầm tư suy nghĩ, không để ý đến người đụng xe đang muốn bỏ đi, theo kịch tình, Viên Sĩ Thịnh có khả năng...
Hết ngốc.
Tác giả :
Đường Mật