Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9)
Editor: Ngạn Tịnh
Tối, trăng treo trên cao, ánh trăng tinh thuần không vướng bụi.
Trên người Kiều San San vẫn còn đang mặc áo cưới được đặc chế lúc thử ở ban ngày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ báo chí trên bàn, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Vì sao bây giờ chỉ mới đầu hạ, cô lại cảm thấy lạnh như thế? Vì sao, vì sao người gặp phải chuyện này lại là cô, rõ ràng cuộc sống hạnh phúc chỉ cách một bước chân, vì sao lại thành như vậy!
Kiều San San hét lên một tiếng, một phen hất tờ báo chí xuống, chiếc bình sứ trên bàn cũng bị hất theo. "Choang" một tiếng bình sứ bể nát, cắt qua cẳng chân của Kiều San San, nhuộm đỏ cả áo cưới trắng tinh. Cô ta lại giống như không cảm nhận được điều gì, ngã mạnh xuống, ánh mắt dại ra.
Ban ngày lúc cô ta đang thử áo cưới đột nhiên nhìn thấy nhân viên nhìn vào máy tính rồi chỉ chỏ mình mà cười, buồn cười là lúc đó cô ta còn tưởng rằng bọn họ đang hâm mộ, ghen tỵ mình. Không ngờ tới cô ta vừa đi qua liền nhìn thấy một cơn ác mộng, chính là cơn ác mộng mấy tháng trước của cô ta. Lúc ấy trong đầu cô ta tràn ngập sợ hãi, cũng mặc kệ trên người còn đang mặc áo cưới, cứ thế chạy về nhà. Bởi vì cô ta cảm giác bản thân như bị lột trần trước mặt người khác, sỉ nhục, đau khổ quét khắp toàn thân cô ta. Cô ta biết, mình hoàn toàn xong rồi...
Đến nửa đêm, Kiều San San vẫn như cũ ngồi trên mặt đất. Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, Trác Dục vẻ mặt đầy mệt mỏi bước vào. Kiều San San nhìn thấy Trác Dục đến, không biết nghĩ thế nào, đột nhiên lại muốn khóc.
Sau đó nước mắt cũng rơi xuống. Trác Dục thở dài đi đến bên cạnh cô ta, ngồi xổm xuống, lấy khăn mặt lau đi nước mắt trên mặt cô ta, sau đó chậm rãi nói, "San San, hôn lễ của chúng ta..."
"Đừng nói nữa!" Kiều San San hét lên một tiếng, sau đó chống tay lùi về sau, nước mắt chảy ra càng nhiều, ngữ khí mang theo chút cầu xin, "Đừng nói nữa, van cầu anh đừng nói nữa, van cầu anh..."
Trác Dục thấy cô ta như vậy, không tới gần, cũng không nói tiếp, chính là lại thở dài, ánh mắt lộ vẻ thương hại, "Phòng ở để lại cho em, trong nhà anh sẽ đi giải quyết. Sau này em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Anh, đi đây"
Nghe hắn nói như vậy, Kiều San San hiểu được đối phương đi rồi chắc chắn sẽ không quay trở lại, cũng không cố khóc nữa, vội vàng chạy tới, bắt lấy góc áo của Trác Dục, hai mắt đẫm lệ, "Van cầu anh, Trác Dục, em van cầu anh, đừng bỏ em đi, được không? Đừng bỏ em. Nếu anh lại rời bỏ em, em nhất định không thể sống nổi. Van cầu anh, em van cầu anh! Những bức ảnh đó là em bị người hãm hại, anh nhất định phải tin tưởng em, tin tưởng em, có được không?"
Bởi vì tay Kiều San San trước đó đã bị những mảnh vỡ cắt, một phen bắt lấy góc áo Trác Dục, liền nhiễm vết máu. Trác Dục thấy vết máu kia, ánh mắt ngưng lại, sâu trong đáy mắt dâng lên sự chán ghét mãnh liệt, theo bản năng liền đẩy cô ta ra.
Kiều San San bị hắn đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sau đó không thể tin nhìn về phía Trác Dục, nước mắt trên mặt vẫn chưa lau, nhìn qua cực kỳ buồn cười.
Trác Dục cũng không quay lại nhìn cô ta, xoay người liền rời khỏi, "Tự lo cho bản thân thật tốt!"
Nghe hắn nói như vậy, Kiều San San còn muốn đuổi theo, "Trác Dục, Trác Dục, anh phải tin tưởng em..." Nhưng Trác Dục đã sớm bước lên xe rời khỏi, chỉ để lại một mình Kiều San San cắn chặt răng, tay gắt gao nắm chặt làn áo cưới.
Lúc này nước mắt của cô ta không chảy xuống nữa. Vốn chính là muốn cho Trác Dục xem, bây giờ người cũng đi rồi, cô ta cần gì phải lãng phí. Chỉ thấy cô ta một phen hung hăng lau nước mắt, máu nhiễm đỏ hai má trắng noãn, khiến gương mặt của cô ta thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng sau đó cô ta lại haha nở nụ cười.
Tất cả đều vốn nên là Tần Bạch Vi phải nhận lấy, vì sao lại biến thành cô ta, vì sao chứ! Tối hôm đó Tần Bạch Vi tuyệt đối đã động tay động chân, nếu không tại sao cô ta lại không nhớ được cái gì. Thậm chí tiện nhân kia còn lưu lại ảnh chụp, chỉ vì chờ đến khi cô ta hạnh phúc nhất thì tung ra kéo cô ta xuống. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!
Ngày hôm sau, Kiều San San ôm theo một lọ chất lỏng, mang khẩu trang tìm đến Bạch Vi đang quay quảng cáo.
Chỉ thấy cô mặc bộ váy màu đỏ, gương mặt trang điểm diễm lệ, pong tư xinh đẹp, chung quanh ánh đèn không ngừng lóe lên. Nhìn hình ảnh như vậy, trong lòng Kiều San San trở nên hung ác. Lúc đang chuẩn bị tiến lên, chợt nghe đạo diễn hô nghỉ ngơi, vì thế lại rụt về lại.
Đợi đến lúc Bạch Vi một mình nghỉ ngơi, cô ta lập tức vọt về phía cô. Tần Bạch Vi, tao xem mày không có gương mặt hồ ly tinh này thì có thể sống tốt hơn tao không!
Nhưng là lúc sắp đến gần, cổ tay cô ta bị một bàn tay mảnh khảnh cầm lấy. Khí lực rất lớn, khiến cô ta không nhúc nhích được. Sau đó cứ thế trơ mắt nhìn bình chất lỏng trong tay mình chuyển vào tay đối phương.
Tay Bạch Vi quơ quơ bình chất lỏng kia, tới gần Kiều San San, hơi thở như lan nói, "Axit sunfuric đi? Nếu là tôi tôi sẽ không làm giống như cô đâu! Phải biết rằng tội cố ý gây thương tích cũng bị xử phạt mấy năm tù đấy. Nghỉ ngơi vài năm ở trong tù gương mặt như hoa như ngọc này của cô cũng có thể hoàn toàn bị hủy, ra ngoài cũng sẽ không còn có người nào nhớ đến cô. Như vậy thật sự tốt sao?"
Nghe Bạch Vi nói, Kiều San San thế nhưng sinh ra một cỗ sợ hãi. Cô ta không thích ai cả, chỉ thích chính mình. Cho dù Tần Bạch Vi bị hủy, nhưng cô ta cũng không khá hơn, đó chắc chắn không phải là thứ cô ta muốn nhìn thấy.
Cảm nhận được tay của Kiều San San đang run lên, Bạch Vi cũng biết đối phương đã bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Trác Dục kích thích Kiều San San như vậy khẳng định còn muốn nhắm đến người khác nữa! Thông qua sự điều tra chắc chắn hắn sẽ biết chuyện của Kiều San San có sự tham dự của mình. Không ngờ tới, đến lúc này đối phương vẫn không ngừng tính kế mình, nếu vậy sao lại không khiến cô muốn tặng quà đáp trả chứ?
"Ảnh giường chiếu của cô không liên quan tới tôi. Đến tình trạng này, tôi lừa cô cũng không có ích gì, nếu cô thật sự có năng lực, vậy hãy đi điều tra một chút, xem ai đang giở trò quỷ. Tôi cam đoan, kết quả sẽ khiến cô chấn động" Bạch Vi mê hoặc nói. Biện pháp tốt nhất đối phó với Kiều San San cùng Trác Dục chính là để hai người bọn họ chó cắn chó, xem ai cắn chết ai.
Kiều San San nhìn vẻ mặt tự nhiên của Tần Bạch Vi, trong mắt kinh nghi bất định(*). Nhưng lọ axit sunfuric đang ở trong tay đối phương, cô ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng lui trở về.
(*) Kinh nghi bất định: nghi ngờ nhưng không chắc chắn.
Sau khi về nhà, Kiều San San đã sinh lòng nghi ngờ liền thật sự dùng số tiền lớn thuê người điều tra. Không ngờ tới kết quả quả nhiên như lời Tần Bạch Vi nói, thật sự khiến cô ta chấn động. Haha...
Kiều San San ngồi một mình ở một góc khuất trong quán rượu, nhắm mắt mở to mồm nốc rượu. Là Trác Dục, thế nhưng lại là Trác Dục. Nhưng cô ta còn có biện pháp nào khác chứ, người ta là tổng tài một công ty đa quốc gia, ngườ thân trong nhà còn làm quan, cô ta có thể có biện pháp gì! Haha, cô ta cũng chỉ là một nữ minh tinh hạng ba bị lộ ảnh giường chiếu mà thôi. Hahaa...
Bên ngoài quán bar, Bạch Vi ngồi trong một chiếc xe màu đen như muốn hòa hợp với màn đêm, mang theo kính râm cùng khẩu trang. Cô đưa một tờ chi phiếu vào trong tay một tên côn đồ tóc đỏ, đeo khuyên tai, thản nhiên nói, "Giới thiệu Kiều San San quen biết với Côn ca, tôi tin tưởng anh biết nên làm như thế nào"
Nhìn dãy số không đằng sau của tờ chi phiếu kia, tóc đỏ thiếu chút nữa trợn lồi con mắt, cung kính dùng hai tay nhận lấy chi phiếu, không ngừng nói, "Yên tâm, yên tâm, tôi cam đoan sẽ làm thỏa đáng"
Nghe gã đáp ứng, Bạch Vi liền khởi động xe, rời khỏi, không một ai nhìn thấy rõ dung mạo của cô.
Kiếp trước, hai người dùng chất đcộ giết chết mình chính là người do Côn ca cung cấp. Mà điều kiện Côn ca muốn trao đổi với Trác Dục chính là Kiều San San. Bây giờ giúp hai người họ gặp nhau sớm một chút, xem như cũng là chuyện tốt với Kiều San San.
Ước chừng qua một tuần lễ, Bạch Vi lại đến biệt thự, cười hì hì đón Cố Hoài An, "Anh Hoài An, anh biết không? Gần đây có mở một tiệm bánh ngọt, nơi đó bánh rất ngon, em dẫn anh đi nếm thử!"
"Được, được" Cố Hoài An có chút bất đắc dĩ cười nói.
Sau đó hai người liền lên xe rời khỏi, người âm thầm theo dõi cũng đi theo làm việc, nhưng đã không còn cẩn thận như mấy ngày trước nữa. Bọn họ cũng biết Tần Bạch Vi là một đại minh tinh, còn là tiểu thanh mai của Cố Hoài An, bình thường ra ngoài cũng chỉ đi vui chơi giải trí, sẽ không nháo ra chuyện lớn gì.
Mà khi vào tiệm bánh ngọt mới khai trương trang hoàn rất khác biệt kia, Bạch Vi liền thu hồi nụ cười trên môi, lôi kéo Cố Hoài An ngồi xuống, "Anh Hoài An, những thứ anh hỗ trợ lấy ra từ két sắt của Trác Dục em đã đưa cho Giang Mạc chuyển cho cha anh ấy rồi, đám sâu mọt Trác gia sắp không cựa quậy được lâu nữa đâu, Trác Dục cũng vậy. Đây là hai tấm vé đến nước Lance sau đó đi tiếp đến Duy Á. Em biết đó là nơi anh muốn đến nhất. Tấm chi phiếu này anh cũng nhận đi, dù sao chỗ nào cũng phải cần đến tiền. Sau này anh phải chiếu cố bản thân thật tốt, khi nào chuyện ở bên này chấm dứt em sẽ đến thăm anh!"
Nghe Bạch Vi nói xong, hốc mắt cậu nhất thời đot lên. Nhưng cậu lại không để nước mắt chảy xuống, chính là ôm Bạch Vi, giọng nói khàn khàn nói, "Bạch Vi, em cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt. Sau khi anh đi, Trác Dục đó chuyện gì cũng có thể làm, em nhất định phải chú ý thật kỹ"
"Em biết mà. Sau khi anh đi, em sẽ dần dần giảm bớt công việc của mình. Trước khi Trác Dục hoàn toàn ngã xuống, em đều sẽ ở cùng với Giang Mạc, anh cứ yên tâm đi!" Bạch Vi an ủi nói, "Đi nhanh đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều"
Ở cửa sau tiệm bánh ngọt, Bạch Vi nhìn chằm chằm chiếc xe đang dần khuất bóng. Sau đó liền cảm giác vai trầm xuống, mặt Giang Mạc phóng đại, lên án nói, "Anh ghen tỵ, em ôm cậu ta!"
Nghe anh nói như vậy, Bạch Vi múc một muỗng bánh kem đưa vào miệng anh, "Thế nào, ngọt không?"
"Còn muốn..." Đầu Giang Mạc vẫn không rời khỏi bả vai Bạch Vi, ngọt ngào nói.
Ngay lúc Bạch Vi cùng Giang Mạc đang ngọt ngọt ngào ngào, giám thị ở ngoài phòng đã nhận ra không thích hợp. Chờ đến khi bọn họ xông vào, trong cửa hàng ngoại trừ nhân viên ra đã không còn ai. Lúc này hai người mới biết khong tốt, liền gọi điện thoại cho Trác Dục.
Trác Dục tắt điện thoại, gương mặt âm trầm. Lúc gọi điện thoại cho công ty của Tần Bạch Vi cùng người đại diện, lại biết được Tần Bạch Vi bỏ rất nhiều công việc, hiện tại bọn họ cũng không biết cô đang ở nơi nào.
Hắn tức giận đến mức ném điện thoại, xốc bàn. Lúc này hắn làm sao không biết Cố Hoài An thông đồng với Bạch Vi rời khỏi hắn. Hiện tại nói không chừng đã lên máy bay đến đất nước nào đó rồi.
Nhưng qua một lúc hắn cũng không còn tâm tình truy cứu chuyện Cố Hoài An mất tích. Một cuộc điện thoại gọi đến công ty, đã xảy ra chuyện lớn, không chỉ mất dự án mới nhất vào tay công ty đối thủ, ngay cả buôn bán cơ mật của bọn họ cũng bị đối phương đánh cắp. Trong công ty còn không ít người của cục thuế vụ cùng người của cục chống tham nhũn, nói nghi ngờ bọn họ hối lộ, trốn thuế, cần Trác Dục phối hợp điều tra.
Mà bến Trác gia cũng gọi điện thoại đến, bên kia con mẹ nó còn mắng hắn là thằng nhãi chết tiệt, không có tính người. Vốn là cho rằng hắn bị điều tra ra vài thứ cũng là vì muốn dọa bọn họ mà thôi, không ngờ bây giờ cả cha cùng ông nội của hắn đều bị mời đi uống trà. Hiện tại bọn họ phải làm sao bây giờ? Còn không lo nhanh về nhà một chuyến, mau chóng cứu hai người họ ra, nếu không e là sẽ tra ra cái gì đó, dù sao Trác gia đến cùng cũng không sạch sẽ.
Nghe xong hai cuộc điện thoại, ngay cả người luôn bình tĩnh như Trác Sục cũng không tránh được kích động, vội vàng chạy lên lầu ba, đẩy giá sách ra, sau đó lại mở két sắt, phát hiện tất cả những thứ bên trong đều không thấy, nhất thời cảm giác như chân mềm xuống, cứ như vậy dựa vào tường ngã ngồi xuống. Xong rồi, xong rồi, Trác gia xong rồi, hắn cũng xong rồi, hahaha...
Ba tháng sau, Trác gia rơi đài, ngay cả công ty của Trác Dục cũng phá sản.
Trác Dục hai bàn tay trắng uống rượu trong một quán bar phi pháp xong, nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Sau đó dựa vào một góc tường nôn mửa. Vừa nôn xong lại bị một người hung hăng đá một cước, vừa vặn ngã lên đám ô uế hắn vừa nôn ra, ngay sau đó liền một trận mưa đấm đá rơi xuống.
Sau khi đánh xong, Trác Dục chỉ có thể thoi thóp, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy mấy người kia nói chuyện.
"Chị San, chính là thằng nhãi này sao? Hiện tại chị đã hết giận chưa?" Một người chân chó nói.
"Sao hết được! Nhớ rõ sau này bọn mày thấy hắn một lần liền đánh một lần, nhớ không hả? Còn có, tiêm thuốc này cho hắn" Lúc này, Kiều San San trang điểm lòe loẹt xóa sạch Kiều San San đơn thuần khả ái tắm trong vầng hào quang trước kia, vênh váo tự đắc, nói xong còn dùng giày cao gót đạp một cước lên ngực Trác Dục, bỏ một ống kim tiêm liền rời đi.
Tên côn đồ tóc vàng nhận ống tiêm, sau khi Kiều San San hoàn toàn đi khỏi, khihnh bỉ nói, "Cũng không nhìn lại bản thân là gì. Cũng chỉ là đồ chơi của Côn ca thôi, cũng dám phân phó tao!"
"Được rồi, Hoa Tử. Hiện tại Côn ca còn thích ả, đừng để anh ấy nghe thấy" Tên còn lại nhanh chóng nói.
"Hiểu mà" Tên côn đồ tóc vàng khó chịu trả lời, sau đó lẩm bẩm nói, "Ai chẳng biết Côn ca ở phương diện đó rất biến thái á, chẳng biết người phụ nữ đó làm sao chịu đựng được..."
"Được rồi, đừng nói nữa, mau tiêm cho hắn, chúng ta còn phải nhanh chóng thoát đi!" Người nọ thúc giục.
"Biết rồi" Tên côn đồ tóc vàng kéo cánh tay Trác Dục, đâm ống tiêm vào, vừa tiêm vừa nói, "Đây chính là thứ tốt, người phụ nữ kia cũng bỏ được...
"Hoa Tử mày phải hiểu được, dù là loại người như chúng ta, cũng không thể dính vào thứ này!"
"Biết rồi mà, tao cũng không phải đồ ngốc"
Giọng nói của hai người ngày càng xa, chỉ để lại một mình Trác Dục mơ mơ màng màng.
Kiều San San sau khi trở về, nhìn thấy căn phòng tối tăm kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn bị người kéo vào. Không quá một hồi bên trong liền không ngừng truyền ra tiếng hét chói tai đầy thê thảm của phụ nữ. Đáng sợ tới mức đám đàn em đều tránh đi xa, trong lòng cảm thán cũng chẳng biết cô ta có thể duy trì được bao lâu.
- ----o0o-----
Mùa đông hai năm sau, một tên ăn mày quần áo tả tơi, tóc tai bù xù rối loạn quấn vào nhau ngồi bên cạnh chiếc thùng rác trên quảng trường. Lúc này trên màn ảnh lớn giữa quảng trường đang phát sóng chương trình phỏng vấn trực tiếp danh họa mới nổi một năm gần đây.
"Mọi người đều nói bức tranh có danh tiếng nhất của anh chính là [Tường Vi mỉm cười], ngay cả sườn mặt của cô gái kia, cũng được nhiều người phán đoán rằng rất giống với nữ ngôi sao đã giải nghệ Tần Bạch Vi, đối với vấn đề này anh thấy thế nào?" Phóng viên vẻ mặt tươi cười hỏi.
"Người trong bức tranh quả thực là cô ấy, vấn đề này tôi chưa từng phủ nhận. Cô ấy là bạn lớn lên từ nhỏ với tôi, cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Ngay lúc tôi đang chìm trong khó khăn, thậm chí còn có ý định muốn chết, chính cô ấy là người cứu tôi ra khỏi đó." Người đàn ông diện mạo tuấn mỹ mỉm cười nói.
"Vậy có thể cho rằng Tần Bạch Vi chính là người tình trong mộng của anh không?" Phóng viên trêu đùa.
"Ừm" Người đàn ông cũng không phủ nhận, "So với người tình trong mộng, tôi cảm thấy cô ấy giống người thân của tôi hơn"
Tên ăn mày lục lọi được một hộp nước uống chưa hết từ trong thùng rác ra, đang lúc vui mừng, nghe đoạn hội thoại ấy, đột nhiên dừng tay lại. Gương mặt bấn loạn vẫn có thể nhìn ra hình dáng lạnh lùng ban đầu của Trác Dục, quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, ánh mắt lộ ra thần sắc hoài niệm.
Mà ở một nơi khác Bạch Vi ngã vào lòng Giang Mạc xem truyền hình trực tiếp, Giang Mạc kỳ quái nói, "Nhìn xem, hiện tại em đã thành người tình trong mộng của tất cả đàn ông luôn rồi. Hừ hừ"
Bạch Vi nhìn bộ dáng keo kiệt kia của anh, chủ động hôn vào môi anh, "Được rồi mà. Anh Hoài An có thể lấy được thành tựu lớn như vậy cũng ăn không ít cực khổ, anh đừng như vậy mà!"
Sau đó hai người bắt đầu trêu đùa nhau.
Ngày hôm sau, mọi người phát hiện một tên ăn mày chết trong công viên gần quảng trường. Vốn có chút đáng thương đồng tình với hắn, sau đó phát hiện hắn thế nhưng dính vào thuốc phiện, trên cánh tay đều rậm rạp dấu kim tiêm, nhất thời cảm thấy loại cặn bã này chết cũng là đúng, không đáng để đồng tình.
- ----- Hoàn-----
Tối, trăng treo trên cao, ánh trăng tinh thuần không vướng bụi.
Trên người Kiều San San vẫn còn đang mặc áo cưới được đặc chế lúc thử ở ban ngày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ báo chí trên bàn, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Vì sao bây giờ chỉ mới đầu hạ, cô lại cảm thấy lạnh như thế? Vì sao, vì sao người gặp phải chuyện này lại là cô, rõ ràng cuộc sống hạnh phúc chỉ cách một bước chân, vì sao lại thành như vậy!
Kiều San San hét lên một tiếng, một phen hất tờ báo chí xuống, chiếc bình sứ trên bàn cũng bị hất theo. "Choang" một tiếng bình sứ bể nát, cắt qua cẳng chân của Kiều San San, nhuộm đỏ cả áo cưới trắng tinh. Cô ta lại giống như không cảm nhận được điều gì, ngã mạnh xuống, ánh mắt dại ra.
Ban ngày lúc cô ta đang thử áo cưới đột nhiên nhìn thấy nhân viên nhìn vào máy tính rồi chỉ chỏ mình mà cười, buồn cười là lúc đó cô ta còn tưởng rằng bọn họ đang hâm mộ, ghen tỵ mình. Không ngờ tới cô ta vừa đi qua liền nhìn thấy một cơn ác mộng, chính là cơn ác mộng mấy tháng trước của cô ta. Lúc ấy trong đầu cô ta tràn ngập sợ hãi, cũng mặc kệ trên người còn đang mặc áo cưới, cứ thế chạy về nhà. Bởi vì cô ta cảm giác bản thân như bị lột trần trước mặt người khác, sỉ nhục, đau khổ quét khắp toàn thân cô ta. Cô ta biết, mình hoàn toàn xong rồi...
Đến nửa đêm, Kiều San San vẫn như cũ ngồi trên mặt đất. Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, Trác Dục vẻ mặt đầy mệt mỏi bước vào. Kiều San San nhìn thấy Trác Dục đến, không biết nghĩ thế nào, đột nhiên lại muốn khóc.
Sau đó nước mắt cũng rơi xuống. Trác Dục thở dài đi đến bên cạnh cô ta, ngồi xổm xuống, lấy khăn mặt lau đi nước mắt trên mặt cô ta, sau đó chậm rãi nói, "San San, hôn lễ của chúng ta..."
"Đừng nói nữa!" Kiều San San hét lên một tiếng, sau đó chống tay lùi về sau, nước mắt chảy ra càng nhiều, ngữ khí mang theo chút cầu xin, "Đừng nói nữa, van cầu anh đừng nói nữa, van cầu anh..."
Trác Dục thấy cô ta như vậy, không tới gần, cũng không nói tiếp, chính là lại thở dài, ánh mắt lộ vẻ thương hại, "Phòng ở để lại cho em, trong nhà anh sẽ đi giải quyết. Sau này em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Anh, đi đây"
Nghe hắn nói như vậy, Kiều San San hiểu được đối phương đi rồi chắc chắn sẽ không quay trở lại, cũng không cố khóc nữa, vội vàng chạy tới, bắt lấy góc áo của Trác Dục, hai mắt đẫm lệ, "Van cầu anh, Trác Dục, em van cầu anh, đừng bỏ em đi, được không? Đừng bỏ em. Nếu anh lại rời bỏ em, em nhất định không thể sống nổi. Van cầu anh, em van cầu anh! Những bức ảnh đó là em bị người hãm hại, anh nhất định phải tin tưởng em, tin tưởng em, có được không?"
Bởi vì tay Kiều San San trước đó đã bị những mảnh vỡ cắt, một phen bắt lấy góc áo Trác Dục, liền nhiễm vết máu. Trác Dục thấy vết máu kia, ánh mắt ngưng lại, sâu trong đáy mắt dâng lên sự chán ghét mãnh liệt, theo bản năng liền đẩy cô ta ra.
Kiều San San bị hắn đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sau đó không thể tin nhìn về phía Trác Dục, nước mắt trên mặt vẫn chưa lau, nhìn qua cực kỳ buồn cười.
Trác Dục cũng không quay lại nhìn cô ta, xoay người liền rời khỏi, "Tự lo cho bản thân thật tốt!"
Nghe hắn nói như vậy, Kiều San San còn muốn đuổi theo, "Trác Dục, Trác Dục, anh phải tin tưởng em..." Nhưng Trác Dục đã sớm bước lên xe rời khỏi, chỉ để lại một mình Kiều San San cắn chặt răng, tay gắt gao nắm chặt làn áo cưới.
Lúc này nước mắt của cô ta không chảy xuống nữa. Vốn chính là muốn cho Trác Dục xem, bây giờ người cũng đi rồi, cô ta cần gì phải lãng phí. Chỉ thấy cô ta một phen hung hăng lau nước mắt, máu nhiễm đỏ hai má trắng noãn, khiến gương mặt của cô ta thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng sau đó cô ta lại haha nở nụ cười.
Tất cả đều vốn nên là Tần Bạch Vi phải nhận lấy, vì sao lại biến thành cô ta, vì sao chứ! Tối hôm đó Tần Bạch Vi tuyệt đối đã động tay động chân, nếu không tại sao cô ta lại không nhớ được cái gì. Thậm chí tiện nhân kia còn lưu lại ảnh chụp, chỉ vì chờ đến khi cô ta hạnh phúc nhất thì tung ra kéo cô ta xuống. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!
Ngày hôm sau, Kiều San San ôm theo một lọ chất lỏng, mang khẩu trang tìm đến Bạch Vi đang quay quảng cáo.
Chỉ thấy cô mặc bộ váy màu đỏ, gương mặt trang điểm diễm lệ, pong tư xinh đẹp, chung quanh ánh đèn không ngừng lóe lên. Nhìn hình ảnh như vậy, trong lòng Kiều San San trở nên hung ác. Lúc đang chuẩn bị tiến lên, chợt nghe đạo diễn hô nghỉ ngơi, vì thế lại rụt về lại.
Đợi đến lúc Bạch Vi một mình nghỉ ngơi, cô ta lập tức vọt về phía cô. Tần Bạch Vi, tao xem mày không có gương mặt hồ ly tinh này thì có thể sống tốt hơn tao không!
Nhưng là lúc sắp đến gần, cổ tay cô ta bị một bàn tay mảnh khảnh cầm lấy. Khí lực rất lớn, khiến cô ta không nhúc nhích được. Sau đó cứ thế trơ mắt nhìn bình chất lỏng trong tay mình chuyển vào tay đối phương.
Tay Bạch Vi quơ quơ bình chất lỏng kia, tới gần Kiều San San, hơi thở như lan nói, "Axit sunfuric đi? Nếu là tôi tôi sẽ không làm giống như cô đâu! Phải biết rằng tội cố ý gây thương tích cũng bị xử phạt mấy năm tù đấy. Nghỉ ngơi vài năm ở trong tù gương mặt như hoa như ngọc này của cô cũng có thể hoàn toàn bị hủy, ra ngoài cũng sẽ không còn có người nào nhớ đến cô. Như vậy thật sự tốt sao?"
Nghe Bạch Vi nói, Kiều San San thế nhưng sinh ra một cỗ sợ hãi. Cô ta không thích ai cả, chỉ thích chính mình. Cho dù Tần Bạch Vi bị hủy, nhưng cô ta cũng không khá hơn, đó chắc chắn không phải là thứ cô ta muốn nhìn thấy.
Cảm nhận được tay của Kiều San San đang run lên, Bạch Vi cũng biết đối phương đã bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Trác Dục kích thích Kiều San San như vậy khẳng định còn muốn nhắm đến người khác nữa! Thông qua sự điều tra chắc chắn hắn sẽ biết chuyện của Kiều San San có sự tham dự của mình. Không ngờ tới, đến lúc này đối phương vẫn không ngừng tính kế mình, nếu vậy sao lại không khiến cô muốn tặng quà đáp trả chứ?
"Ảnh giường chiếu của cô không liên quan tới tôi. Đến tình trạng này, tôi lừa cô cũng không có ích gì, nếu cô thật sự có năng lực, vậy hãy đi điều tra một chút, xem ai đang giở trò quỷ. Tôi cam đoan, kết quả sẽ khiến cô chấn động" Bạch Vi mê hoặc nói. Biện pháp tốt nhất đối phó với Kiều San San cùng Trác Dục chính là để hai người bọn họ chó cắn chó, xem ai cắn chết ai.
Kiều San San nhìn vẻ mặt tự nhiên của Tần Bạch Vi, trong mắt kinh nghi bất định(*). Nhưng lọ axit sunfuric đang ở trong tay đối phương, cô ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng lui trở về.
(*) Kinh nghi bất định: nghi ngờ nhưng không chắc chắn.
Sau khi về nhà, Kiều San San đã sinh lòng nghi ngờ liền thật sự dùng số tiền lớn thuê người điều tra. Không ngờ tới kết quả quả nhiên như lời Tần Bạch Vi nói, thật sự khiến cô ta chấn động. Haha...
Kiều San San ngồi một mình ở một góc khuất trong quán rượu, nhắm mắt mở to mồm nốc rượu. Là Trác Dục, thế nhưng lại là Trác Dục. Nhưng cô ta còn có biện pháp nào khác chứ, người ta là tổng tài một công ty đa quốc gia, ngườ thân trong nhà còn làm quan, cô ta có thể có biện pháp gì! Haha, cô ta cũng chỉ là một nữ minh tinh hạng ba bị lộ ảnh giường chiếu mà thôi. Hahaa...
Bên ngoài quán bar, Bạch Vi ngồi trong một chiếc xe màu đen như muốn hòa hợp với màn đêm, mang theo kính râm cùng khẩu trang. Cô đưa một tờ chi phiếu vào trong tay một tên côn đồ tóc đỏ, đeo khuyên tai, thản nhiên nói, "Giới thiệu Kiều San San quen biết với Côn ca, tôi tin tưởng anh biết nên làm như thế nào"
Nhìn dãy số không đằng sau của tờ chi phiếu kia, tóc đỏ thiếu chút nữa trợn lồi con mắt, cung kính dùng hai tay nhận lấy chi phiếu, không ngừng nói, "Yên tâm, yên tâm, tôi cam đoan sẽ làm thỏa đáng"
Nghe gã đáp ứng, Bạch Vi liền khởi động xe, rời khỏi, không một ai nhìn thấy rõ dung mạo của cô.
Kiếp trước, hai người dùng chất đcộ giết chết mình chính là người do Côn ca cung cấp. Mà điều kiện Côn ca muốn trao đổi với Trác Dục chính là Kiều San San. Bây giờ giúp hai người họ gặp nhau sớm một chút, xem như cũng là chuyện tốt với Kiều San San.
Ước chừng qua một tuần lễ, Bạch Vi lại đến biệt thự, cười hì hì đón Cố Hoài An, "Anh Hoài An, anh biết không? Gần đây có mở một tiệm bánh ngọt, nơi đó bánh rất ngon, em dẫn anh đi nếm thử!"
"Được, được" Cố Hoài An có chút bất đắc dĩ cười nói.
Sau đó hai người liền lên xe rời khỏi, người âm thầm theo dõi cũng đi theo làm việc, nhưng đã không còn cẩn thận như mấy ngày trước nữa. Bọn họ cũng biết Tần Bạch Vi là một đại minh tinh, còn là tiểu thanh mai của Cố Hoài An, bình thường ra ngoài cũng chỉ đi vui chơi giải trí, sẽ không nháo ra chuyện lớn gì.
Mà khi vào tiệm bánh ngọt mới khai trương trang hoàn rất khác biệt kia, Bạch Vi liền thu hồi nụ cười trên môi, lôi kéo Cố Hoài An ngồi xuống, "Anh Hoài An, những thứ anh hỗ trợ lấy ra từ két sắt của Trác Dục em đã đưa cho Giang Mạc chuyển cho cha anh ấy rồi, đám sâu mọt Trác gia sắp không cựa quậy được lâu nữa đâu, Trác Dục cũng vậy. Đây là hai tấm vé đến nước Lance sau đó đi tiếp đến Duy Á. Em biết đó là nơi anh muốn đến nhất. Tấm chi phiếu này anh cũng nhận đi, dù sao chỗ nào cũng phải cần đến tiền. Sau này anh phải chiếu cố bản thân thật tốt, khi nào chuyện ở bên này chấm dứt em sẽ đến thăm anh!"
Nghe Bạch Vi nói xong, hốc mắt cậu nhất thời đot lên. Nhưng cậu lại không để nước mắt chảy xuống, chính là ôm Bạch Vi, giọng nói khàn khàn nói, "Bạch Vi, em cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt. Sau khi anh đi, Trác Dục đó chuyện gì cũng có thể làm, em nhất định phải chú ý thật kỹ"
"Em biết mà. Sau khi anh đi, em sẽ dần dần giảm bớt công việc của mình. Trước khi Trác Dục hoàn toàn ngã xuống, em đều sẽ ở cùng với Giang Mạc, anh cứ yên tâm đi!" Bạch Vi an ủi nói, "Đi nhanh đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều"
Ở cửa sau tiệm bánh ngọt, Bạch Vi nhìn chằm chằm chiếc xe đang dần khuất bóng. Sau đó liền cảm giác vai trầm xuống, mặt Giang Mạc phóng đại, lên án nói, "Anh ghen tỵ, em ôm cậu ta!"
Nghe anh nói như vậy, Bạch Vi múc một muỗng bánh kem đưa vào miệng anh, "Thế nào, ngọt không?"
"Còn muốn..." Đầu Giang Mạc vẫn không rời khỏi bả vai Bạch Vi, ngọt ngào nói.
Ngay lúc Bạch Vi cùng Giang Mạc đang ngọt ngọt ngào ngào, giám thị ở ngoài phòng đã nhận ra không thích hợp. Chờ đến khi bọn họ xông vào, trong cửa hàng ngoại trừ nhân viên ra đã không còn ai. Lúc này hai người mới biết khong tốt, liền gọi điện thoại cho Trác Dục.
Trác Dục tắt điện thoại, gương mặt âm trầm. Lúc gọi điện thoại cho công ty của Tần Bạch Vi cùng người đại diện, lại biết được Tần Bạch Vi bỏ rất nhiều công việc, hiện tại bọn họ cũng không biết cô đang ở nơi nào.
Hắn tức giận đến mức ném điện thoại, xốc bàn. Lúc này hắn làm sao không biết Cố Hoài An thông đồng với Bạch Vi rời khỏi hắn. Hiện tại nói không chừng đã lên máy bay đến đất nước nào đó rồi.
Nhưng qua một lúc hắn cũng không còn tâm tình truy cứu chuyện Cố Hoài An mất tích. Một cuộc điện thoại gọi đến công ty, đã xảy ra chuyện lớn, không chỉ mất dự án mới nhất vào tay công ty đối thủ, ngay cả buôn bán cơ mật của bọn họ cũng bị đối phương đánh cắp. Trong công ty còn không ít người của cục thuế vụ cùng người của cục chống tham nhũn, nói nghi ngờ bọn họ hối lộ, trốn thuế, cần Trác Dục phối hợp điều tra.
Mà bến Trác gia cũng gọi điện thoại đến, bên kia con mẹ nó còn mắng hắn là thằng nhãi chết tiệt, không có tính người. Vốn là cho rằng hắn bị điều tra ra vài thứ cũng là vì muốn dọa bọn họ mà thôi, không ngờ bây giờ cả cha cùng ông nội của hắn đều bị mời đi uống trà. Hiện tại bọn họ phải làm sao bây giờ? Còn không lo nhanh về nhà một chuyến, mau chóng cứu hai người họ ra, nếu không e là sẽ tra ra cái gì đó, dù sao Trác gia đến cùng cũng không sạch sẽ.
Nghe xong hai cuộc điện thoại, ngay cả người luôn bình tĩnh như Trác Sục cũng không tránh được kích động, vội vàng chạy lên lầu ba, đẩy giá sách ra, sau đó lại mở két sắt, phát hiện tất cả những thứ bên trong đều không thấy, nhất thời cảm giác như chân mềm xuống, cứ như vậy dựa vào tường ngã ngồi xuống. Xong rồi, xong rồi, Trác gia xong rồi, hắn cũng xong rồi, hahaha...
Ba tháng sau, Trác gia rơi đài, ngay cả công ty của Trác Dục cũng phá sản.
Trác Dục hai bàn tay trắng uống rượu trong một quán bar phi pháp xong, nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Sau đó dựa vào một góc tường nôn mửa. Vừa nôn xong lại bị một người hung hăng đá một cước, vừa vặn ngã lên đám ô uế hắn vừa nôn ra, ngay sau đó liền một trận mưa đấm đá rơi xuống.
Sau khi đánh xong, Trác Dục chỉ có thể thoi thóp, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy mấy người kia nói chuyện.
"Chị San, chính là thằng nhãi này sao? Hiện tại chị đã hết giận chưa?" Một người chân chó nói.
"Sao hết được! Nhớ rõ sau này bọn mày thấy hắn một lần liền đánh một lần, nhớ không hả? Còn có, tiêm thuốc này cho hắn" Lúc này, Kiều San San trang điểm lòe loẹt xóa sạch Kiều San San đơn thuần khả ái tắm trong vầng hào quang trước kia, vênh váo tự đắc, nói xong còn dùng giày cao gót đạp một cước lên ngực Trác Dục, bỏ một ống kim tiêm liền rời đi.
Tên côn đồ tóc vàng nhận ống tiêm, sau khi Kiều San San hoàn toàn đi khỏi, khihnh bỉ nói, "Cũng không nhìn lại bản thân là gì. Cũng chỉ là đồ chơi của Côn ca thôi, cũng dám phân phó tao!"
"Được rồi, Hoa Tử. Hiện tại Côn ca còn thích ả, đừng để anh ấy nghe thấy" Tên còn lại nhanh chóng nói.
"Hiểu mà" Tên côn đồ tóc vàng khó chịu trả lời, sau đó lẩm bẩm nói, "Ai chẳng biết Côn ca ở phương diện đó rất biến thái á, chẳng biết người phụ nữ đó làm sao chịu đựng được..."
"Được rồi, đừng nói nữa, mau tiêm cho hắn, chúng ta còn phải nhanh chóng thoát đi!" Người nọ thúc giục.
"Biết rồi" Tên côn đồ tóc vàng kéo cánh tay Trác Dục, đâm ống tiêm vào, vừa tiêm vừa nói, "Đây chính là thứ tốt, người phụ nữ kia cũng bỏ được...
"Hoa Tử mày phải hiểu được, dù là loại người như chúng ta, cũng không thể dính vào thứ này!"
"Biết rồi mà, tao cũng không phải đồ ngốc"
Giọng nói của hai người ngày càng xa, chỉ để lại một mình Trác Dục mơ mơ màng màng.
Kiều San San sau khi trở về, nhìn thấy căn phòng tối tăm kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn bị người kéo vào. Không quá một hồi bên trong liền không ngừng truyền ra tiếng hét chói tai đầy thê thảm của phụ nữ. Đáng sợ tới mức đám đàn em đều tránh đi xa, trong lòng cảm thán cũng chẳng biết cô ta có thể duy trì được bao lâu.
- ----o0o-----
Mùa đông hai năm sau, một tên ăn mày quần áo tả tơi, tóc tai bù xù rối loạn quấn vào nhau ngồi bên cạnh chiếc thùng rác trên quảng trường. Lúc này trên màn ảnh lớn giữa quảng trường đang phát sóng chương trình phỏng vấn trực tiếp danh họa mới nổi một năm gần đây.
"Mọi người đều nói bức tranh có danh tiếng nhất của anh chính là [Tường Vi mỉm cười], ngay cả sườn mặt của cô gái kia, cũng được nhiều người phán đoán rằng rất giống với nữ ngôi sao đã giải nghệ Tần Bạch Vi, đối với vấn đề này anh thấy thế nào?" Phóng viên vẻ mặt tươi cười hỏi.
"Người trong bức tranh quả thực là cô ấy, vấn đề này tôi chưa từng phủ nhận. Cô ấy là bạn lớn lên từ nhỏ với tôi, cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Ngay lúc tôi đang chìm trong khó khăn, thậm chí còn có ý định muốn chết, chính cô ấy là người cứu tôi ra khỏi đó." Người đàn ông diện mạo tuấn mỹ mỉm cười nói.
"Vậy có thể cho rằng Tần Bạch Vi chính là người tình trong mộng của anh không?" Phóng viên trêu đùa.
"Ừm" Người đàn ông cũng không phủ nhận, "So với người tình trong mộng, tôi cảm thấy cô ấy giống người thân của tôi hơn"
Tên ăn mày lục lọi được một hộp nước uống chưa hết từ trong thùng rác ra, đang lúc vui mừng, nghe đoạn hội thoại ấy, đột nhiên dừng tay lại. Gương mặt bấn loạn vẫn có thể nhìn ra hình dáng lạnh lùng ban đầu của Trác Dục, quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, ánh mắt lộ ra thần sắc hoài niệm.
Mà ở một nơi khác Bạch Vi ngã vào lòng Giang Mạc xem truyền hình trực tiếp, Giang Mạc kỳ quái nói, "Nhìn xem, hiện tại em đã thành người tình trong mộng của tất cả đàn ông luôn rồi. Hừ hừ"
Bạch Vi nhìn bộ dáng keo kiệt kia của anh, chủ động hôn vào môi anh, "Được rồi mà. Anh Hoài An có thể lấy được thành tựu lớn như vậy cũng ăn không ít cực khổ, anh đừng như vậy mà!"
Sau đó hai người bắt đầu trêu đùa nhau.
Ngày hôm sau, mọi người phát hiện một tên ăn mày chết trong công viên gần quảng trường. Vốn có chút đáng thương đồng tình với hắn, sau đó phát hiện hắn thế nhưng dính vào thuốc phiện, trên cánh tay đều rậm rạp dấu kim tiêm, nhất thời cảm thấy loại cặn bã này chết cũng là đúng, không đáng để đồng tình.
- ----- Hoàn-----
Tác giả :
Đường Mật