Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 120: Nhiệm Vụ Mười Hai (9)
Editor: Ngạn Tịnh.
Liên tục qua gần nửa tháng, Triệu Thiên Hoa chưa từng xuất hiện trong thị trường giao dịch, điều này làm cho Bạch Vi có chút kỳ quái, loại người mê luyến quyền thế cùng sự nịnh nọt của người khác như Triệu Thiên Hoa, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hắn thế nhưng có thể vứt bỏ tiền cùng sự truy phủng trong thị trường giao dịch này, hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nói rõ hiện tại xuất hiện thứ gì đó hấp dẫn đi sự chú ý của hắn. Bạch Vi kết hợp với tình huống trước đó, đoán rằng có lẽ hắn bị người phụ nữ nào đó cuốn đi rồi. Ha, trong kịch tình vì triển lộ mị lực của Triệu Thiên Hoa, an bài phụ nữ cho hắn ngoài Chương Tử Văn, Thiệu Dung Dung, Tống Mạn Mạn gì đó, còn lại không ai không phải là phiền toái hợp thể, bản lĩnh gây chuyện một người so với một người lại càng lợi hại. Nếu Triệu Thiên Hoa không từng bước lớn mạnh như trong cốt truyện, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị những phiền toái đó xé thành mảnh nhỏ, Bạch Vi cũng không gấp.
Cùng lúc đó, Chương Tử Văn như điên mà không ngừng đập cửa nhà Triệu Thiên Hoa, biểu tình đau khổ bàng hoàng, một chút cũng không còn ôn nhu hiền lành trước kia.
"Triệu Thiên Hoa, anh ra đây cho tôi! Đi ra đây! Tôi biết anh ở bên trong, anh ra đây! Hức hức... Có phải anh giấu người trong đó hay không? Có phải không? Tôi biết mà, anh ra đây... Nói rõ ràng cho tôi, đi ra..." Mãi cho đến khi hai bàn tay sưng đỏ, ChươngTử Văn lại giống như vô tri vô giác, càng không ngừng lặp lại động tác gõ cửa, trong giọng nói tràn đầy bi thương thật lớn cùng tan nát cõi lòng.
Một người nói, hai người nói, cô còn có thể lừa gạt mình, hẳn là người khác nhìn lầm rồi, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nói như vậy, mấy ngày trước đó Triệu Thiên Hoa còn bảo mình nấu nhiều canh sườn, canh cá gì đó, sau khi nấu xong, cũng không ăn cơm cùng cô, liền trực tiếp mang mấy thứ kia rời đi. Cô cũng từng thấy kỳ quái, nhưng cô cảm thấy hai người yêu nhau, không nên ngờ vực vô căn cứ, thương hắn thì nên tin tưởng, không phải sao? Nhưng vừa rồi cô ở trên ban công thấy người mặc áo sơ mi của Triệu Thiên Hoa trên người kia, lộ ra một đôi chân thon dài của phụ nữ, lúc đó cô đã chẳng thể tiếp tục từ lừa dối mình nữa. Triệu Thiên Hoa ngoại tình, hơn nữa còn chẳng coi mình ra gì ngang nhiên ngoại tình! Thật sự rất khôi hài, thật sự là rất khôi hài!
Người đàn ông kia không chỉ ngoại tình, còn gạt cô bắt cô hầm canh nấu cơm, cực cực khổ khổ hầu hạ tiểu tam kia, chỉ cách một bức tường, bản thân ở bên này chịu mệt nhọc, hai người kia ở bên kia ngọt ngọt ngào ngào. Triệu Thiên Hoa rốt cuộc xem cô là cái gì, ha, rốt cuộc cô có chỗ nào có lỗi với hắn?
Càng nghĩ như vậy, Chương Tử Văn lại càng cảm thấy đau khổ uất ức, lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện yêu đương, trả giá hết tất cả, lại đổi được sự dối trá, Chương Tử Văn cô rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Vì sao người kia lại đối xử với cô như vậy? Vì sao chứ?
Lúc chuẩn bị đập cửa nữa, cửa phòng Triệu Thiên Hoa đột nhiên được mở ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt có chút áy náy của Triệu Thiên Hoa, sau đó hắn đẩy mạnh Chương Tử Văn ra ngoài, người cũng nhanh chóng đi ra theo, còn thuận tay đóng cửa lại.
Tuy rằng động tác của Triệu Thiên Hoa rất nhanh, nhưng vẫn đủ để Chương Tử Văn nhìn thấy người phụ nữ ở trong phòng, mặc áo sơ mi màu trắng qua mông vừa rồi, đầu tóc quăn phong tình, nốt ruồi lệ tràn ngập dụ hoặc, ngồi ở trên ghế sa lon, khóe miệng hơi hơi cong, sườn mặt hơi nhếch lên, quyến rũ, xinh đẹp, đa tình, giống như một con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, hoàn toàn không cùng cấp bậc với loại thỏ con thanh thuần như cô, khó trách...
Trong mắt Chương Tử Văn trong nháy mắt lướt qua tia thất bại, nhưng vẫn là miễn cưỡng nâng tinh thần, ngẩng đầu, vừa mở miệng, nước mắt liền theo gò má rớt xuống, "Người phụ nữ kia là ai? Vì sao cô ta lại mặc áo của anh? Vì sao lại ở nhà anh?"
Chỉ cần anh giải thích, có thể làm em tiêu tan, sau đó đuổi người phụ nữ kia đi, em... Sẽ bỏ qua chuyện cũ, hai người chúng ta vẫn sẽ như trước kia, ở cùng một chỗ thật vui vẻ, chỉ cần anh nguyện ý giải thích. Trong lòng Chương Tử Văn nghĩ như vậy.
"Người phụ nào? Nào có người phụ nữ nào? Tử Văn em hỏi lời này sao giống như anh làm chuyện gì có lỗi với em vậy?" Triệu Thiên Hoa nhíu mày, như là hoàn toàn không hiểu được, "Người bên trong là chị họ của anh, mấy năm trước rời núi vào thành phố làm công kiếm tiền, gần đây vì đầu tư thua thiệt chút tiền, nghe nói anh buôn bán lời chút tiền, mới tới chỗ anh tìm nơi nương tựa, việc này ba mẹ của anh cũng biết, vẫn là bọn họ chào hỏi cho nên anh mới miễn cưỡng thu nhận chị ấy, trước đó không nói với em, là sợ em hiểu lầm, không ngờ tới là em vẫn hiểu lầm. Chỉ là, Tử Văn, anh vốn luôn cho là em rất thấu tình đạt lý, sao bây giờ lại bụng dạ hẹp hòi như vậy? Thật sự là..."
Thái độ của Triệu Thiên Hoa mang theo chút không kiên nhẫn, bản lĩnh nói dối lại chẳng bằng được ai.
Nghe hắn nói như vậy, cả người Chương Tử Văn nháy mắt liền sửng sốt, lui về sau hai bước, ánh mắt xa lạ như không biết người đàn ông đứng trước mặt này chính là người yêu bản thân dùng tất cả đổi lấy, nhìn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, trong ý cười mang theo thê lương khó có thể hiểu, "Triệu Thiên Hoa, chắc không phải anh cảm thấy tôi như một người phụ ngu xuẩn hoàn toàn không có đầu óc, mặc kệ anh nói cái gì cũng đều tin tưởng vô điều kiện, sau đó tiếp tục mệt nhọc cung phụng cho anh đó chứ?"
"Em... Em nói gì vậy chứ?" Triệu Thiên Hoa vẫn còn có chút thẹn, nghe Chương Tử Văn nói như vậy cảm giác mặt đều đỏ bừng lên rồi.
"Tôi chưa nói gì cả, cũng không muốn nói gì nữa, Triệu Thiên Hoa, chúng ta kết thúc rồi!" Nói xong, nước mắt Chương Tử Văn mới lăn xuống, ngẫm lại cô đúng là ngu thật mà, lần đầu tiên yêu đương, lại cái gì cũng cho người ta, thậm chí còn chuẩn bị tốt sẽ đấu tranh dài lâu với người nhà, không ngờ tới lại gặp được tra nam trong truyền thuyết, ha ha, chỉ là, cũng may cô còn biết đường quay lại, sau này sẽ không chảy một giọt nước mắt nào cho người đàn ông kia nữa, đúng vậy, bọn họ kết thúc rồi!
Nói xong, Chương Tử Văn xoay người liền lời khỏi. Thấy cô như vậy, Triệu Thiên Hoa chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên tê rần, vừa định đuổi theo, cửa phòng bên này lại mở ra, Tang Nhã vẫn như không xương dựa đầu vào khung cửa, trêu đùa hỏi, "Sao lại không đuổi theo? Không phải bạn gái cậu sao?"
"Tôi..." Triệu Thiên Hoa chỉ chớp mắt liền thấy gương mặt động lòng người của Tang Nhã, cân nhắc hai bên, tâm hung ác, thế nhưng ngừng bước chân theo đuổi, ở trong lòng hắn, hiện tại Chương Tử Văn nhiều lắm cũng chỉ là hờn dỗi nháo ra chút chuyện gây sự chú ý, cảm tình hai người vẫn còn đó, chỉ cần hắn nguyện ý dỗ dành, đối phương khẳng định sẽ trở về. Dù sao sau này hắn sẽ trở nên nổi bật, hắn tin tưởng lúc đó Chương Tử Văn sẽ biết nên chọn thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Tang Nhã.
Hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như vậy, giống như đám mây trên trời không thể bắt lấy, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều vững vàng bắt lấy trái tim hắn. Huống chi người phụ nữ còn có khuôn mặt luôn làm hắn nhớ thương, lúc trước nếu không phải có khuôn mặt này, cho dù Tang Nhã lại xinh đẹp thế nào, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đưa cô ta về nhà. Dù sao liên lụy với người phụ nữ này cũng có nghĩa sau này sẽ dính đến rất nhiều phiền toái. Nhưng cố tình cô ta lại có một gương mặt tương tự với Phó Bạch Vi, khác nhau chỉ ở chỗ một người là xinh đẹp quyến rũ, một người cao lãnh.
Phó Bạch Vi là người hắn không chạm đến được, nhưng ít nhất có thể ngày ngày nhìn Tang Nhã. Mối tình đầu của người đàn ông giống như một miệng vết thương không bao giờ lành, cho dù là qua bao lâu, thỉnh thoảng vẫn sẽ đau một chút. Cho dù sau này Triệu Thiên Hoa được năm tháng gột rửa cũng sẽ bất chợt mà nhớ đến Phó Bạch Vi, càng đừng nói đến hắn của hiện tại.
Vừa thấy vẻ mặt hoảng hốt kia của Triệu Thiên Hoa, ánh mắt Tang Nhã chợt lóe, cô tất nhiên biết Triệu Thiên Hoa nhìn xuyên thấu cô, nghĩ đến một người phụ nữ khác, cái này khiến Tang Nhã vốn chưa từng thất bại trong tình trường không khỏi sinh ra chút bài xích nho nhỏ, càng khiến cô mất áy náy với kế hoạch sau này.
"Tử Văn hiểu lý lẽ như vậy, chỉ cần cô ấy suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, bây giờ có lẽ cô ấy cần chút thời gian suy nghĩ cho tốt, chờ thêm hai ngày nữa cô ấy nghĩ thông suốt, tôi lại đi tìm ôc ấy, khẳng định sẽ không có việc gì!" Triệu Thiên Hoa khoát khoát tay áo nói, bộ dáng như cực kỳ không thèm để ý tới.
"A, vậy sao?"
Thấy thế, Tang Nhã nhíu mày, xoay người đi về phòng của mình, ở chỗ Triệu Thiên Hoa không nhìn thấy, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng, a, ngu xuẩn...
Lại là thứ ba, Cố Tử Viễn bị chuyện ở hội học sinh ngáng chân, Bạch Vi theo lệ thường một mình đến thị trường giao dịch. Theo tinh thần lực hiện tại của cô gần như có thể dễ dàng nhìn ra những tảng đá này có phỉ thúy hay không, chỉ là Bạch Vi tới là làm nhiệm vụ, cô cũng không có ý định kiếm nhiều tiền, nhìn ra thì nhìn ra, coi như thưởng thức.
Hôm nay, thời gian không phụ lòng người, Bạch Vvi rốt cuộc lại thấy Triệu Thiên Hoa, chỉ là lần này đi cùng hắn không phải Tống Mạn Mạn, mà là một người phụ nữ xa lạ, xem tư sắc khá tương xứng với Tống Mạn Mạn, nhưng thân thể lồi lõm phong tình kia thì viên trái cây ngây ngô như Tống Mạn Mạn lại không bằng được, hơn nữa...
Sao nhìn người kia lại thấy quen quen thế nhỉ? Chờ đã... Sắc mặt Bạch Vi đột nhiên đen đi, Triệu Thiên Hoa này... Cô sớm muộn gì cũng xé thịt lột da hắn! Thế nhưng lại tìm một người phụ nữ có diện mạo tương tự Phó Bạch Vi, đổi cách ghê tởm cô!
Chỉ là dáng người phụ nữ này thế mà rất giống sát thủ lần trước, cẩn thận ngẫm lại, người phụ nữ bên cạnh Triệu Thiên Hoa này hình như là một sát thủ, hai người gặp nhau cũng bởi vì người phụ nữ kia làm nhiệm vụ thất bại, Triệu Thiên Hoa giấu cô ta ở trong nhà, hầu hạ một đoạn thời gian dài, từng chút làm ấm trái tim tràn ngập bóng tối của cô gái, từ nay về sau bỏ hết duyên hoa, tận tâm tận lực theo sát Triệu Thiên Hoa, còn cản không ít nguy hiểm cho hắn. Thì ra người phụ nữ này từng xuất hiện trong kịch tình sao? Nhưng kịch tình cũng không nói cho cô biết, bộ người phụ nữ kia rất giống Phó Bạch Vi, sao lại như vậy chứ? Triệu Thiên Hoa này còn thích chơi tiết mục thế thân nữa sao? Bạch Vi thừa nhận cô bị ghê tởm rồi...
Cảm nhận được ánh mắt từ một góc sáng sủa bên kia, Triệu Thiên Hoa không cảm giác được, nhưng Tang Nhã vẫn luôn làm mấy công việc không thể gặp ánh sáng kia tất nhiên liền băt slaays, một người phụ nữ mang kính đang nhìn bọn họ, nhìn dáng người dường như không tệ, chỉ là ánh mắt không có sát khí, cô sẽ không để ý tới, dù sao xong hôm nay cô cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Triệu Thiên Hoa vừa đến nháy mắt liền được một đám người hoan nghênh, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả trước kia, dù sao Triệu Thiên Hoa cũng đã biến mất hơn nửa tháng, nửa tháng này bọn họ đổ thạch chỉ có thể dựa vào bản thân, thua thiệt một bút không nhỏ, lại càng hoài niệm chỗ tốt của Triệu Thiên Hoa. Cho nên vừa nhìn thấy Triệu Thiên Hoa lại giống như thấy được cha mẹ ruột, ở trong đám dân cờ bạc này, Triệu Thiên Hoa còn không phải cha mẹ cơm áo của bọn họ sao?
Mà Trịnh Lân trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng đã xuất viện, viên đạn trước đó căn bản không thương tổn đến chỗ yếu hại, hiện tại hắn cần phải gấp gáp làm chính là lớn mạnh bản thân, sau đó giết về thành phố Kinh, giết chết ba mẹ con nhà kia. Mà hắn có thể cảm giác được, mấu chốt để hắn lớn mạnh nhanh nhất chính là Triệu Thiên Hoa, cho nên hắn vừa nghe Triệu Thiên Hoa đi vào phố Hoành Môn, lập tức liền theo đến. Tất cả mấu chốt của lớn mạnh chính là tiền, thế giới này, không có tiền nửa bước khó đi, hôm nay hắn chuẩn bị nói với Triệu Thiên Hoa, dẫn hắn ta đi Vân Nam một chuyến, nếu có thể, vậy cũng đến Miến Điện một chuyến, dù sao nơi đó mới là bảo khố lớn nhất. Chờ đến khi Triệu Thiên Hoa giúp hắn kiếm đủ tiền, hắn có tư bản, lúc đó ba tiện nhân kia còn dám ra tay với hắn, hắn nhất định khiến cho bọn họ sống không bằng chết.
Nghe cấp dưới nói, bên cạnh Triệu Thiên Hoa có thêm một người phụ nữ, hôm nay cũng mang theo đến, chỉ sợ cũng là mặt hàng giống với Tống Mạn Mạn, không đủ gây sợ hãi, chỉ là duyên với phụ nữ của người anh em tốt này vẫn là rất không tệ!
Nghĩ như vậy, Trịnh Lân liền nở nụ cười, đi về phía Triệu Thiên Hoa, "Thiên Hoa, sao lại biến mất lâu như vậy chứ? Thế mà lâu đến mức tôi có chút nhớ thương cậu luôn này, cậu xem vừa ra viện, liền lập tức tới nơi này chờ cậu. Đến đây, hôm nay anh đây có một chuyện muốn thương lượng với cậu, còn phải hỏi ý kiến của cậu một chút, nếu cậu gật đầu, tôi cam đoan về sau cậu sẽ thăng chức rất nhanh, vinh hoa phú quý hưởng không hết..." Nói xong, cũng không để ý đến Tang Nhã ở bên cạnh Triệu Thiên Hoa, nắm bả vai Triệu Thiên Hoa đi qua một bên, thương nghị chuyện lớn của bọn họ, căn bản không để ý đến thay đổi trong mắt Tang Nhã.
Ở trong mắt hắn, loại phụ nữ như Tang Nhã chỉ là đồ chơi mà thôi, căn bản không cần để ý đến ý kiến của cô ta, có tiền, phụ nữ như vậy muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thấy Triệu Thiên Hoa ngay cả câu tiếp đón cũng không nói với cô, Tang Nhã cũng không để ý, vẫn cười hào phóng khéo léo như cũ, tay cũng bất giác sờ đến vật quen thuộc trong túi.
Nghe xong lời đề nghị của Trịnh Lân, cả người Triệu Thiên Hoa đều kích động, hắn tinh tường cảm giác được lần này nhất định là kỳ ngộ lớn nhất từ trước tới nay cảu hắn, nếu nắm chặt, sau này tuyệt đối một bước lên trời. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sau này hắn có thể làm cho toàn bộ những người khinh thường hắn phải ngẩng đầu nhìn mình, hắn liền khắc chế không được hưng phấn. Hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lúc này! Triệu Thiên Hoa hắn phải làm người đứng ở chỗ cao nhất kia.
Hai người nói chuyện xong, bên kia hội đấu giá cũng đúng lúc bắt đầu.
Theo lý niệm muỗi chân dù nhỏ cũng là thịt, Triệu Thiên Hoa kiếm được không ít tiền, cũng mua không ít nguyên thạch, nghĩ trước khi đi Vân Nam có lẽ hắn sẽ kiếm được một bút tiền không nhỏ.
Đúng lú này, hội đấu giá nghênh đón hồi đấu giá cuối cùng, vẫn là hai khối nguyên thạch lớn nhỏ, khối lớn kia lớn tầm một cái bàn ăn lớn. Khác hẳn với lần đầu tiên hắn giúp Trịnh Lân kiếm một bút tiền lớn kia, lần này bên trong khối lớn thế nhưng lại xanh biếc dạo người, hơn nữa phần lớn đều là phỉ thúy, không phải xanh biếc thường, là phỉ thúy a, là màu xanh của phỉ thúy thượng đẳng, xem thế nước kia, thậm chí có thể là Đế Vương xanh đáng giá nhất trong các loại phỉ thúy! Nếu lấu được khối nguyên thạch này, ít nhất nửa đời sau hắn cũng không cần phải sầu lo. Đáng tiếc khối đá này khởi đầu đã là 1,2 triệu, nếu là được đấu giá, khẳng định sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Còn chưa từng thấy bộ dáng Triệu Thiên Hoa hưng phấn đến như vậy, Trịnh Lân dùng sức lôi kéo cổ tay hắn, lại không ngờ vẫn là chậm, người chung quanh vừa thấy nguyên thạch được mang lên lại nhìn biểu tình của Triệu Thiên Hoa, thấy đối phương kích động như vậy, liền biết lần này hẳn là gặp mặt hàng cực tốt, đám người đều xoa tay, chuẩn bị cho trận chém giết tiếp theo!
Sắc mặt Trịnh Lân trầm xuống, suy nghĩ đến gia sản của mình, biết lần này chỉ sợ phải ra nhiều máu. Nhưng bên này Triệu Thiên Hoa lại giống như không hề thấy được gì, khắc chế không được vội vàng đến bên tai Trịnh Lân, hạ giọng nói, "Khối lớn kia nhất định phải lấy được, lấy xong chúng ta liền có tư bản đi Vân Nam! Theo kinh nghiệm của tôi, bên trong khối nguyên thạch kia chỉ sợ có hai phần ba đều là phỉ thúy, còn là Đế Vương xanh, nhất định phải bắt lấy!
Vừa nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy, Trịnh Lân thoáng dừng hô hấp trong chốc lát, đồng tử co rút nhanh, căn bản không kịp trách cứ Triệu Thiên Hoa, trong óc đã bị ba chữ Đế Vương xanh lấp đầy, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ tình thế bắt buộc, cho dù lần này có táng gia bại sản cũng nhất định bắt lấy khối nguyên thạch này!
Người chủ trì dường như có chút ánh mắt, vừa thấy tình huống chung quanh không đúng, hai ba câu liền khơi lên hứng thú của mọi người, nói tảng đá kia cũng không phải bọn họ từ Vân Nam đưa đến, mà là mua từ một ông lão thu thập ở Miến Điện, con cái không làm ăn được gì, cho nên mới đưa tới bán đấu giá, bên trong 80% là có ngọc!
Vừa nghe người chủ trì nói như vậy, toàn bộ thị trường giao dịch đều xao động lên, khiến sắc mặt Trịnh Lân cùng Triệu Thiên Hoa càng trở nên khó coi. Nhưng mặc kệ ra thủ đoạn gì, tảng đá này bọn họ nhất định phải lấy.
Búa của người chủ trì vừa rời xuống, đám người trong thị trường giao dịch nháy mắt như ấm nước sôi trào, náo nhiệt lên, tăng giá đều là thêm một trăm ngàn trở lên, đây là ván bài của kẻ có tiền.
Chờ đến khi tăng đến 2,5 triệu, rất nhiều người lùi bước, nhưng người trong thị trường giao dịch lập tức tìm đến giải thạch sư kinh nghiệm dày dặn, bắt đầu cẩn thận giải khối đá kia, gần như vừa hạ đao không bao lâu, liền có sương mù bay ra, nháy mắt kích phát lên nhiệt tình của mọi người. Những người vốn lùi bước lại lập tức giống như được tiêm máu gà, lập tức lại gia nhập.
Nhìn giá càng ngày càng gần giá quy định cảu mình, sắc mặt Trịnh Lân đen như đáy nồi, nhưng vẫn cắn răng tăng giá.
Tang Nhã ở bên cạnh xem cũng kinh tâm động phách, trò chơi của kẻ có tiền cô thật sự không hiểu được, vì một khối đá có thể đáng giá, lại giống như điên không ngừng đập tiền vào, hôm nay cô xem như mở rộng kiến thức!
Thấy những người đó vaãn là cắn chết không buông, biểu tình của Trịnh Lân hung ác, ngay lập tức thét lên 4 triệu, quả nhiên tăng giá biên độ lớn như vậy, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ, nhìn vẻ mặt sát khí của Trịnh Lân, cũng không dám tăng giá thêm nữa.
Có tiền là tốt đấy, nhưng cũng phải có mạng mà dùng a, những người này bọn họ ai mà chẳng biết trong tay đám thuộc hạ Trịnh Lân có súng thật, nếu chân trước bọn họ mua lấy tảng đá này, chân sau vừa bước ra cửa đã bị người đút "Củ lạc", bọn họ cũng phải suy xét một chút xem có đáng giá hay không...
Thấy một mảng lớn người lùi bước, sắc mặt Trịnh Lân mới tốt lên một chút. Người chủ trì cũng nhìn ra miêu mị trong đó, cũng không muốn đắc tội Trịnh Lân, ngay lập tức bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị công bố tảng đá này thuộc về Trịnh thiếu.
Cũng không ngờ đột nhiên nửa đường nhảy ra một Trình Giaor Kim, một ông lão mặc áo dài màu xanh ngọc đột nhiên tăng thêm hai ngàn vạn, mọi người thấy sắc mặt Trịnh Lân đã không thể dùng màu đen để hình dung, mà là tràn đầy sát khí, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện ông lão kia thức thời một chút, đừng tự tìm đường chết nữa.
Đáng tiếc bọn họ cầu nguyện, người nọ lại không nghe được, chống quải trượng, không kiêu ngạo không siểm nịnh bắt đầu tăng giá cạnh tranh với Trịnh Lân, dường như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của hắn.
Thẳng đến 5 triệu, ông lão kia mới nhăn mi, ngẩng đầu lưu luyến liếc mắt nhìn tảng đá kia một cái, thở dài, ngừng lại, nhất thời tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Lân kiểm kê gia sản của mình xong liền mua khối nguyên thạch này, tất cả mọi người đều chúc mừng hắn, không một ai chú ý tưới ông lão kia sau khi trao đổi ánh mắt với Bạch Vi liền nhanh chóng rời đi, sau này ở thành Hải chỉ sợ sẽ không thể lại tìm thấy người này..
Mua thạch ở đâu giải ngay ở đó, đây là lệ thường!
Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn giải thạch sư kia, ngay cả Tang Nhã hoàn toàn không hứng thú với đổ thạch cũng không giấu được lòng hiếu kỳ theo sát mọi người cùng chăm chús nhìn, chỉ trừ Triệu Thiên Hoa, hắn cảm thấy bản thân đã nắm chắc, bên đó xác định chắc chắn là có phỉ thúy, hắn cũng không sốt ruột!
Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, giải thạch sư cũng có chút khẩn trương, động tác dưới tay lại càng trở nên cẩn thận. Nhưng không biết vì sao theo kinh nghiệm giải thạch nhiều năm của hắn, tảng đá này dường như có chỗ nào đó không thích hợp. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn kia của Trịnh Lân, hắn liền nuốt xuống lời nói ở bên miệng, thành thành thật thật giải đá.
Chờ đến khi một khối đá giải ra hơn một nửa, người hiểu việc đều biết được, nhìn tảng đá kia, ánh mắt Trịnh Lân giống như muốn ăn thịt người, không dám tin nhìn chằm chằm tảng đá kia, nhìn đến mức giải thạch sư cũng có chút không xuống tay được.
Trịnh thiếu này xem như gặp phải đại hạn rồi, khối đá này chỉ là hàng nhái, ngoại trừ một tầng phỉ thúy nhỏ vụn phủ bên ngoài, còn lại bên trong đều chỉ là thủy tinh xanh. Người hiểu việc đều nhìn ra được, dùng 5 triệu mua một khối thủy tinh, Trịnh thiếu gặp hạn rồi!
Đây là ý niệm trong đầu mọi người!
Nhưng không bao gồm Triệu Thiên Hoa, hắn vốn không hiểu rõ lắm cái gì là phỉ thúy cái gì là thủy tinh, thấy mọi người không nói chuyện, càng thêm dạt dào đắc ý, nghĩ bọn họ khẳng định là bị Đế Vương xanh này trấn trụ, rất nhiều người khẳng định lớn đến chừng này cũng chưa gặp phải khối phỉ thúy lớn đến như vậy, hắn phát tài, hắn hoàn toàn phát tài rồi. Triệu Thiên Hoa đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến cuộc sống tuyệt vời sau khi đến Vân Nam!
Trái lại Tang Nhã thấy sắc mặt người chung quanh quá không thích hợp, liền nhìn về phía vẻ mặt đắc ý của Triệu Thiên Hoa, trong lòng lập tức mắng một tiếng ngu xuẩn!
"Đừng mài nữa, trực tiếp cắt cho tôi!" Giọng của Trịnh Lân mang theo chút áp lực cùng run rẩy nhè nẹ, trực tiếp hạ mệnh lệnh.
"Đừng a, khối phỉ thúy lớn như vậy, nếu cắt, khẳng định sẽ phế, không thể cắt như vậy, từ từ thôi!" Triệu Thiên Hoa lập tức chen lên, khoa tay múa chân nói.
"Cút!" Trịnh Lân giơ tay liền tát một cái lên mặt Triệu Thiên Hoa, một cái tát trực tiếp tát hắn bay ra ngoài, ngay cả răng nanh cũng gãy ra hai cái, cả người ong ong cả lên, hoàn toàn không rõ phương hướng, khóe miệng không ngừng trào máu, nửa khuôn mặt đều sưng lên, bộ dáng cực kỳ thê thảm!
"Coi chừng cho tao, nếu để nó chạy, tao muốn mạng của bọn mày!" Trịnh Lân hoàn toàn không che giấu gì, trực tiếp lạnh giọng hạ mệnh lệnh cho cấp dưới, nhất thời một đám người mặc áo đen ấn Triệu Thiên Hoa xuống mặt đất, trừ hô hấp, ngay cả ngón tay Triệu Thiên Hoa cũng không thể động đậy được.
Ngay khi có người đánh tới Tang Nhã, trong mắt người phụ nữ chợt lóe, giơ tay lên rút súng ngay bên thắt lưng, nhắm nay trái tim Trịnh Lân bắn một phát.
Bạch Vi xem cuộc vui đến bây giờ, mới rốt cuộc nhíu mày, tinh thần lực khẽ nhúc nhích, viên đạn kia liền trật đường, nhưng vẫn sẽ khiến Trịnh Lân không mấy dễ chịu.
Thấy thế, tất cả mọi người đều bị tiếng súng dọa nhảy dựng, Tang Nhã cũng có chút kinh ngạc. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, gần như thế cô không thể không bắn trúng được, có cao thủ!
Nhất thời Tang Nhã cũng không nghĩ đến việc bổ thêm một súng, lợi dụng đám người hỗn loạn, lăn lộn vài cái đã thoát ra ngoài. Lần này cô thật ra thoải mái không ít, bởi vì một phần người đã đi ấn Triệu Thiên Hoa, mà những người còn lại đều còn đang khiếp sợ tảng phỉ thúy giả kia, khiếp sợ vì Trịnh Lân dùng nhiều tiền như vậy, căn bản không ngờ tới cô sẽ chọn ra tay vào lúc này, cũng chưa kịp phản ứng lại! Làm cho cô càng thêm tự tại hơn so với lần trước, thậm chí ngay cả da cũng không bị xướt!
Thị trường giao dịch đã sớm loạn thành một đoàn, Trịnh Lân chỉ kịp chỉ vào Triệu Thiên Hoa lưu lại một câu, "Đánh gãy chân nó, nhốt lại cho tao..." Liền hôn mê bất tỉnh.
Mà Triệu Thiên Hoa hoàn toàn mờ mịt, lập tức chân phải truyền đến cảm giác đau nhứt, người cũng theo đó đau đến hôn mê bất tỉnh.
Bên này Tang Nhã đang trốn đột nhiên cảm giác như có chỗ nào đó không thích hợp, đứng ở một góc nhỏ, bước chân dừng một chút, lập tức xoay người chính là một đá, lập tức đánh thành một đoàn với người kia, vừa mới qua hai chiêu, cổ đã bị một thanh chủy thủ chế trụ, cô lập tức giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Phải biết rằng cô càng tích mệnh so với bất kỳ ai! Lúc này cô mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương, không phải người phụ nữ quan sát cô với Triệu Thiên Hoa lúc mới vào thị trường giao dịch kia thì còn có thể là ai.
"Ai da, người đẹp, không cừu không oán, đây là muốn chơi trò gì đây?"
Liên tục qua gần nửa tháng, Triệu Thiên Hoa chưa từng xuất hiện trong thị trường giao dịch, điều này làm cho Bạch Vi có chút kỳ quái, loại người mê luyến quyền thế cùng sự nịnh nọt của người khác như Triệu Thiên Hoa, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hắn thế nhưng có thể vứt bỏ tiền cùng sự truy phủng trong thị trường giao dịch này, hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nói rõ hiện tại xuất hiện thứ gì đó hấp dẫn đi sự chú ý của hắn. Bạch Vi kết hợp với tình huống trước đó, đoán rằng có lẽ hắn bị người phụ nữ nào đó cuốn đi rồi. Ha, trong kịch tình vì triển lộ mị lực của Triệu Thiên Hoa, an bài phụ nữ cho hắn ngoài Chương Tử Văn, Thiệu Dung Dung, Tống Mạn Mạn gì đó, còn lại không ai không phải là phiền toái hợp thể, bản lĩnh gây chuyện một người so với một người lại càng lợi hại. Nếu Triệu Thiên Hoa không từng bước lớn mạnh như trong cốt truyện, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị những phiền toái đó xé thành mảnh nhỏ, Bạch Vi cũng không gấp.
Cùng lúc đó, Chương Tử Văn như điên mà không ngừng đập cửa nhà Triệu Thiên Hoa, biểu tình đau khổ bàng hoàng, một chút cũng không còn ôn nhu hiền lành trước kia.
"Triệu Thiên Hoa, anh ra đây cho tôi! Đi ra đây! Tôi biết anh ở bên trong, anh ra đây! Hức hức... Có phải anh giấu người trong đó hay không? Có phải không? Tôi biết mà, anh ra đây... Nói rõ ràng cho tôi, đi ra..." Mãi cho đến khi hai bàn tay sưng đỏ, ChươngTử Văn lại giống như vô tri vô giác, càng không ngừng lặp lại động tác gõ cửa, trong giọng nói tràn đầy bi thương thật lớn cùng tan nát cõi lòng.
Một người nói, hai người nói, cô còn có thể lừa gạt mình, hẳn là người khác nhìn lầm rồi, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nói như vậy, mấy ngày trước đó Triệu Thiên Hoa còn bảo mình nấu nhiều canh sườn, canh cá gì đó, sau khi nấu xong, cũng không ăn cơm cùng cô, liền trực tiếp mang mấy thứ kia rời đi. Cô cũng từng thấy kỳ quái, nhưng cô cảm thấy hai người yêu nhau, không nên ngờ vực vô căn cứ, thương hắn thì nên tin tưởng, không phải sao? Nhưng vừa rồi cô ở trên ban công thấy người mặc áo sơ mi của Triệu Thiên Hoa trên người kia, lộ ra một đôi chân thon dài của phụ nữ, lúc đó cô đã chẳng thể tiếp tục từ lừa dối mình nữa. Triệu Thiên Hoa ngoại tình, hơn nữa còn chẳng coi mình ra gì ngang nhiên ngoại tình! Thật sự rất khôi hài, thật sự là rất khôi hài!
Người đàn ông kia không chỉ ngoại tình, còn gạt cô bắt cô hầm canh nấu cơm, cực cực khổ khổ hầu hạ tiểu tam kia, chỉ cách một bức tường, bản thân ở bên này chịu mệt nhọc, hai người kia ở bên kia ngọt ngọt ngào ngào. Triệu Thiên Hoa rốt cuộc xem cô là cái gì, ha, rốt cuộc cô có chỗ nào có lỗi với hắn?
Càng nghĩ như vậy, Chương Tử Văn lại càng cảm thấy đau khổ uất ức, lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện yêu đương, trả giá hết tất cả, lại đổi được sự dối trá, Chương Tử Văn cô rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Vì sao người kia lại đối xử với cô như vậy? Vì sao chứ?
Lúc chuẩn bị đập cửa nữa, cửa phòng Triệu Thiên Hoa đột nhiên được mở ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt có chút áy náy của Triệu Thiên Hoa, sau đó hắn đẩy mạnh Chương Tử Văn ra ngoài, người cũng nhanh chóng đi ra theo, còn thuận tay đóng cửa lại.
Tuy rằng động tác của Triệu Thiên Hoa rất nhanh, nhưng vẫn đủ để Chương Tử Văn nhìn thấy người phụ nữ ở trong phòng, mặc áo sơ mi màu trắng qua mông vừa rồi, đầu tóc quăn phong tình, nốt ruồi lệ tràn ngập dụ hoặc, ngồi ở trên ghế sa lon, khóe miệng hơi hơi cong, sườn mặt hơi nhếch lên, quyến rũ, xinh đẹp, đa tình, giống như một con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, hoàn toàn không cùng cấp bậc với loại thỏ con thanh thuần như cô, khó trách...
Trong mắt Chương Tử Văn trong nháy mắt lướt qua tia thất bại, nhưng vẫn là miễn cưỡng nâng tinh thần, ngẩng đầu, vừa mở miệng, nước mắt liền theo gò má rớt xuống, "Người phụ nữ kia là ai? Vì sao cô ta lại mặc áo của anh? Vì sao lại ở nhà anh?"
Chỉ cần anh giải thích, có thể làm em tiêu tan, sau đó đuổi người phụ nữ kia đi, em... Sẽ bỏ qua chuyện cũ, hai người chúng ta vẫn sẽ như trước kia, ở cùng một chỗ thật vui vẻ, chỉ cần anh nguyện ý giải thích. Trong lòng Chương Tử Văn nghĩ như vậy.
"Người phụ nào? Nào có người phụ nữ nào? Tử Văn em hỏi lời này sao giống như anh làm chuyện gì có lỗi với em vậy?" Triệu Thiên Hoa nhíu mày, như là hoàn toàn không hiểu được, "Người bên trong là chị họ của anh, mấy năm trước rời núi vào thành phố làm công kiếm tiền, gần đây vì đầu tư thua thiệt chút tiền, nghe nói anh buôn bán lời chút tiền, mới tới chỗ anh tìm nơi nương tựa, việc này ba mẹ của anh cũng biết, vẫn là bọn họ chào hỏi cho nên anh mới miễn cưỡng thu nhận chị ấy, trước đó không nói với em, là sợ em hiểu lầm, không ngờ tới là em vẫn hiểu lầm. Chỉ là, Tử Văn, anh vốn luôn cho là em rất thấu tình đạt lý, sao bây giờ lại bụng dạ hẹp hòi như vậy? Thật sự là..."
Thái độ của Triệu Thiên Hoa mang theo chút không kiên nhẫn, bản lĩnh nói dối lại chẳng bằng được ai.
Nghe hắn nói như vậy, cả người Chương Tử Văn nháy mắt liền sửng sốt, lui về sau hai bước, ánh mắt xa lạ như không biết người đàn ông đứng trước mặt này chính là người yêu bản thân dùng tất cả đổi lấy, nhìn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, trong ý cười mang theo thê lương khó có thể hiểu, "Triệu Thiên Hoa, chắc không phải anh cảm thấy tôi như một người phụ ngu xuẩn hoàn toàn không có đầu óc, mặc kệ anh nói cái gì cũng đều tin tưởng vô điều kiện, sau đó tiếp tục mệt nhọc cung phụng cho anh đó chứ?"
"Em... Em nói gì vậy chứ?" Triệu Thiên Hoa vẫn còn có chút thẹn, nghe Chương Tử Văn nói như vậy cảm giác mặt đều đỏ bừng lên rồi.
"Tôi chưa nói gì cả, cũng không muốn nói gì nữa, Triệu Thiên Hoa, chúng ta kết thúc rồi!" Nói xong, nước mắt Chương Tử Văn mới lăn xuống, ngẫm lại cô đúng là ngu thật mà, lần đầu tiên yêu đương, lại cái gì cũng cho người ta, thậm chí còn chuẩn bị tốt sẽ đấu tranh dài lâu với người nhà, không ngờ tới lại gặp được tra nam trong truyền thuyết, ha ha, chỉ là, cũng may cô còn biết đường quay lại, sau này sẽ không chảy một giọt nước mắt nào cho người đàn ông kia nữa, đúng vậy, bọn họ kết thúc rồi!
Nói xong, Chương Tử Văn xoay người liền lời khỏi. Thấy cô như vậy, Triệu Thiên Hoa chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên tê rần, vừa định đuổi theo, cửa phòng bên này lại mở ra, Tang Nhã vẫn như không xương dựa đầu vào khung cửa, trêu đùa hỏi, "Sao lại không đuổi theo? Không phải bạn gái cậu sao?"
"Tôi..." Triệu Thiên Hoa chỉ chớp mắt liền thấy gương mặt động lòng người của Tang Nhã, cân nhắc hai bên, tâm hung ác, thế nhưng ngừng bước chân theo đuổi, ở trong lòng hắn, hiện tại Chương Tử Văn nhiều lắm cũng chỉ là hờn dỗi nháo ra chút chuyện gây sự chú ý, cảm tình hai người vẫn còn đó, chỉ cần hắn nguyện ý dỗ dành, đối phương khẳng định sẽ trở về. Dù sao sau này hắn sẽ trở nên nổi bật, hắn tin tưởng lúc đó Chương Tử Văn sẽ biết nên chọn thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Tang Nhã.
Hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như vậy, giống như đám mây trên trời không thể bắt lấy, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều vững vàng bắt lấy trái tim hắn. Huống chi người phụ nữ còn có khuôn mặt luôn làm hắn nhớ thương, lúc trước nếu không phải có khuôn mặt này, cho dù Tang Nhã lại xinh đẹp thế nào, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đưa cô ta về nhà. Dù sao liên lụy với người phụ nữ này cũng có nghĩa sau này sẽ dính đến rất nhiều phiền toái. Nhưng cố tình cô ta lại có một gương mặt tương tự với Phó Bạch Vi, khác nhau chỉ ở chỗ một người là xinh đẹp quyến rũ, một người cao lãnh.
Phó Bạch Vi là người hắn không chạm đến được, nhưng ít nhất có thể ngày ngày nhìn Tang Nhã. Mối tình đầu của người đàn ông giống như một miệng vết thương không bao giờ lành, cho dù là qua bao lâu, thỉnh thoảng vẫn sẽ đau một chút. Cho dù sau này Triệu Thiên Hoa được năm tháng gột rửa cũng sẽ bất chợt mà nhớ đến Phó Bạch Vi, càng đừng nói đến hắn của hiện tại.
Vừa thấy vẻ mặt hoảng hốt kia của Triệu Thiên Hoa, ánh mắt Tang Nhã chợt lóe, cô tất nhiên biết Triệu Thiên Hoa nhìn xuyên thấu cô, nghĩ đến một người phụ nữ khác, cái này khiến Tang Nhã vốn chưa từng thất bại trong tình trường không khỏi sinh ra chút bài xích nho nhỏ, càng khiến cô mất áy náy với kế hoạch sau này.
"Tử Văn hiểu lý lẽ như vậy, chỉ cần cô ấy suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, bây giờ có lẽ cô ấy cần chút thời gian suy nghĩ cho tốt, chờ thêm hai ngày nữa cô ấy nghĩ thông suốt, tôi lại đi tìm ôc ấy, khẳng định sẽ không có việc gì!" Triệu Thiên Hoa khoát khoát tay áo nói, bộ dáng như cực kỳ không thèm để ý tới.
"A, vậy sao?"
Thấy thế, Tang Nhã nhíu mày, xoay người đi về phòng của mình, ở chỗ Triệu Thiên Hoa không nhìn thấy, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng, a, ngu xuẩn...
Lại là thứ ba, Cố Tử Viễn bị chuyện ở hội học sinh ngáng chân, Bạch Vi theo lệ thường một mình đến thị trường giao dịch. Theo tinh thần lực hiện tại của cô gần như có thể dễ dàng nhìn ra những tảng đá này có phỉ thúy hay không, chỉ là Bạch Vi tới là làm nhiệm vụ, cô cũng không có ý định kiếm nhiều tiền, nhìn ra thì nhìn ra, coi như thưởng thức.
Hôm nay, thời gian không phụ lòng người, Bạch Vvi rốt cuộc lại thấy Triệu Thiên Hoa, chỉ là lần này đi cùng hắn không phải Tống Mạn Mạn, mà là một người phụ nữ xa lạ, xem tư sắc khá tương xứng với Tống Mạn Mạn, nhưng thân thể lồi lõm phong tình kia thì viên trái cây ngây ngô như Tống Mạn Mạn lại không bằng được, hơn nữa...
Sao nhìn người kia lại thấy quen quen thế nhỉ? Chờ đã... Sắc mặt Bạch Vi đột nhiên đen đi, Triệu Thiên Hoa này... Cô sớm muộn gì cũng xé thịt lột da hắn! Thế nhưng lại tìm một người phụ nữ có diện mạo tương tự Phó Bạch Vi, đổi cách ghê tởm cô!
Chỉ là dáng người phụ nữ này thế mà rất giống sát thủ lần trước, cẩn thận ngẫm lại, người phụ nữ bên cạnh Triệu Thiên Hoa này hình như là một sát thủ, hai người gặp nhau cũng bởi vì người phụ nữ kia làm nhiệm vụ thất bại, Triệu Thiên Hoa giấu cô ta ở trong nhà, hầu hạ một đoạn thời gian dài, từng chút làm ấm trái tim tràn ngập bóng tối của cô gái, từ nay về sau bỏ hết duyên hoa, tận tâm tận lực theo sát Triệu Thiên Hoa, còn cản không ít nguy hiểm cho hắn. Thì ra người phụ nữ này từng xuất hiện trong kịch tình sao? Nhưng kịch tình cũng không nói cho cô biết, bộ người phụ nữ kia rất giống Phó Bạch Vi, sao lại như vậy chứ? Triệu Thiên Hoa này còn thích chơi tiết mục thế thân nữa sao? Bạch Vi thừa nhận cô bị ghê tởm rồi...
Cảm nhận được ánh mắt từ một góc sáng sủa bên kia, Triệu Thiên Hoa không cảm giác được, nhưng Tang Nhã vẫn luôn làm mấy công việc không thể gặp ánh sáng kia tất nhiên liền băt slaays, một người phụ nữ mang kính đang nhìn bọn họ, nhìn dáng người dường như không tệ, chỉ là ánh mắt không có sát khí, cô sẽ không để ý tới, dù sao xong hôm nay cô cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Triệu Thiên Hoa vừa đến nháy mắt liền được một đám người hoan nghênh, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả trước kia, dù sao Triệu Thiên Hoa cũng đã biến mất hơn nửa tháng, nửa tháng này bọn họ đổ thạch chỉ có thể dựa vào bản thân, thua thiệt một bút không nhỏ, lại càng hoài niệm chỗ tốt của Triệu Thiên Hoa. Cho nên vừa nhìn thấy Triệu Thiên Hoa lại giống như thấy được cha mẹ ruột, ở trong đám dân cờ bạc này, Triệu Thiên Hoa còn không phải cha mẹ cơm áo của bọn họ sao?
Mà Trịnh Lân trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng đã xuất viện, viên đạn trước đó căn bản không thương tổn đến chỗ yếu hại, hiện tại hắn cần phải gấp gáp làm chính là lớn mạnh bản thân, sau đó giết về thành phố Kinh, giết chết ba mẹ con nhà kia. Mà hắn có thể cảm giác được, mấu chốt để hắn lớn mạnh nhanh nhất chính là Triệu Thiên Hoa, cho nên hắn vừa nghe Triệu Thiên Hoa đi vào phố Hoành Môn, lập tức liền theo đến. Tất cả mấu chốt của lớn mạnh chính là tiền, thế giới này, không có tiền nửa bước khó đi, hôm nay hắn chuẩn bị nói với Triệu Thiên Hoa, dẫn hắn ta đi Vân Nam một chuyến, nếu có thể, vậy cũng đến Miến Điện một chuyến, dù sao nơi đó mới là bảo khố lớn nhất. Chờ đến khi Triệu Thiên Hoa giúp hắn kiếm đủ tiền, hắn có tư bản, lúc đó ba tiện nhân kia còn dám ra tay với hắn, hắn nhất định khiến cho bọn họ sống không bằng chết.
Nghe cấp dưới nói, bên cạnh Triệu Thiên Hoa có thêm một người phụ nữ, hôm nay cũng mang theo đến, chỉ sợ cũng là mặt hàng giống với Tống Mạn Mạn, không đủ gây sợ hãi, chỉ là duyên với phụ nữ của người anh em tốt này vẫn là rất không tệ!
Nghĩ như vậy, Trịnh Lân liền nở nụ cười, đi về phía Triệu Thiên Hoa, "Thiên Hoa, sao lại biến mất lâu như vậy chứ? Thế mà lâu đến mức tôi có chút nhớ thương cậu luôn này, cậu xem vừa ra viện, liền lập tức tới nơi này chờ cậu. Đến đây, hôm nay anh đây có một chuyện muốn thương lượng với cậu, còn phải hỏi ý kiến của cậu một chút, nếu cậu gật đầu, tôi cam đoan về sau cậu sẽ thăng chức rất nhanh, vinh hoa phú quý hưởng không hết..." Nói xong, cũng không để ý đến Tang Nhã ở bên cạnh Triệu Thiên Hoa, nắm bả vai Triệu Thiên Hoa đi qua một bên, thương nghị chuyện lớn của bọn họ, căn bản không để ý đến thay đổi trong mắt Tang Nhã.
Ở trong mắt hắn, loại phụ nữ như Tang Nhã chỉ là đồ chơi mà thôi, căn bản không cần để ý đến ý kiến của cô ta, có tiền, phụ nữ như vậy muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thấy Triệu Thiên Hoa ngay cả câu tiếp đón cũng không nói với cô, Tang Nhã cũng không để ý, vẫn cười hào phóng khéo léo như cũ, tay cũng bất giác sờ đến vật quen thuộc trong túi.
Nghe xong lời đề nghị của Trịnh Lân, cả người Triệu Thiên Hoa đều kích động, hắn tinh tường cảm giác được lần này nhất định là kỳ ngộ lớn nhất từ trước tới nay cảu hắn, nếu nắm chặt, sau này tuyệt đối một bước lên trời. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sau này hắn có thể làm cho toàn bộ những người khinh thường hắn phải ngẩng đầu nhìn mình, hắn liền khắc chế không được hưng phấn. Hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lúc này! Triệu Thiên Hoa hắn phải làm người đứng ở chỗ cao nhất kia.
Hai người nói chuyện xong, bên kia hội đấu giá cũng đúng lúc bắt đầu.
Theo lý niệm muỗi chân dù nhỏ cũng là thịt, Triệu Thiên Hoa kiếm được không ít tiền, cũng mua không ít nguyên thạch, nghĩ trước khi đi Vân Nam có lẽ hắn sẽ kiếm được một bút tiền không nhỏ.
Đúng lú này, hội đấu giá nghênh đón hồi đấu giá cuối cùng, vẫn là hai khối nguyên thạch lớn nhỏ, khối lớn kia lớn tầm một cái bàn ăn lớn. Khác hẳn với lần đầu tiên hắn giúp Trịnh Lân kiếm một bút tiền lớn kia, lần này bên trong khối lớn thế nhưng lại xanh biếc dạo người, hơn nữa phần lớn đều là phỉ thúy, không phải xanh biếc thường, là phỉ thúy a, là màu xanh của phỉ thúy thượng đẳng, xem thế nước kia, thậm chí có thể là Đế Vương xanh đáng giá nhất trong các loại phỉ thúy! Nếu lấu được khối nguyên thạch này, ít nhất nửa đời sau hắn cũng không cần phải sầu lo. Đáng tiếc khối đá này khởi đầu đã là 1,2 triệu, nếu là được đấu giá, khẳng định sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Còn chưa từng thấy bộ dáng Triệu Thiên Hoa hưng phấn đến như vậy, Trịnh Lân dùng sức lôi kéo cổ tay hắn, lại không ngờ vẫn là chậm, người chung quanh vừa thấy nguyên thạch được mang lên lại nhìn biểu tình của Triệu Thiên Hoa, thấy đối phương kích động như vậy, liền biết lần này hẳn là gặp mặt hàng cực tốt, đám người đều xoa tay, chuẩn bị cho trận chém giết tiếp theo!
Sắc mặt Trịnh Lân trầm xuống, suy nghĩ đến gia sản của mình, biết lần này chỉ sợ phải ra nhiều máu. Nhưng bên này Triệu Thiên Hoa lại giống như không hề thấy được gì, khắc chế không được vội vàng đến bên tai Trịnh Lân, hạ giọng nói, "Khối lớn kia nhất định phải lấy được, lấy xong chúng ta liền có tư bản đi Vân Nam! Theo kinh nghiệm của tôi, bên trong khối nguyên thạch kia chỉ sợ có hai phần ba đều là phỉ thúy, còn là Đế Vương xanh, nhất định phải bắt lấy!
Vừa nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy, Trịnh Lân thoáng dừng hô hấp trong chốc lát, đồng tử co rút nhanh, căn bản không kịp trách cứ Triệu Thiên Hoa, trong óc đã bị ba chữ Đế Vương xanh lấp đầy, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ tình thế bắt buộc, cho dù lần này có táng gia bại sản cũng nhất định bắt lấy khối nguyên thạch này!
Người chủ trì dường như có chút ánh mắt, vừa thấy tình huống chung quanh không đúng, hai ba câu liền khơi lên hứng thú của mọi người, nói tảng đá kia cũng không phải bọn họ từ Vân Nam đưa đến, mà là mua từ một ông lão thu thập ở Miến Điện, con cái không làm ăn được gì, cho nên mới đưa tới bán đấu giá, bên trong 80% là có ngọc!
Vừa nghe người chủ trì nói như vậy, toàn bộ thị trường giao dịch đều xao động lên, khiến sắc mặt Trịnh Lân cùng Triệu Thiên Hoa càng trở nên khó coi. Nhưng mặc kệ ra thủ đoạn gì, tảng đá này bọn họ nhất định phải lấy.
Búa của người chủ trì vừa rời xuống, đám người trong thị trường giao dịch nháy mắt như ấm nước sôi trào, náo nhiệt lên, tăng giá đều là thêm một trăm ngàn trở lên, đây là ván bài của kẻ có tiền.
Chờ đến khi tăng đến 2,5 triệu, rất nhiều người lùi bước, nhưng người trong thị trường giao dịch lập tức tìm đến giải thạch sư kinh nghiệm dày dặn, bắt đầu cẩn thận giải khối đá kia, gần như vừa hạ đao không bao lâu, liền có sương mù bay ra, nháy mắt kích phát lên nhiệt tình của mọi người. Những người vốn lùi bước lại lập tức giống như được tiêm máu gà, lập tức lại gia nhập.
Nhìn giá càng ngày càng gần giá quy định cảu mình, sắc mặt Trịnh Lân đen như đáy nồi, nhưng vẫn cắn răng tăng giá.
Tang Nhã ở bên cạnh xem cũng kinh tâm động phách, trò chơi của kẻ có tiền cô thật sự không hiểu được, vì một khối đá có thể đáng giá, lại giống như điên không ngừng đập tiền vào, hôm nay cô xem như mở rộng kiến thức!
Thấy những người đó vaãn là cắn chết không buông, biểu tình của Trịnh Lân hung ác, ngay lập tức thét lên 4 triệu, quả nhiên tăng giá biên độ lớn như vậy, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ, nhìn vẻ mặt sát khí của Trịnh Lân, cũng không dám tăng giá thêm nữa.
Có tiền là tốt đấy, nhưng cũng phải có mạng mà dùng a, những người này bọn họ ai mà chẳng biết trong tay đám thuộc hạ Trịnh Lân có súng thật, nếu chân trước bọn họ mua lấy tảng đá này, chân sau vừa bước ra cửa đã bị người đút "Củ lạc", bọn họ cũng phải suy xét một chút xem có đáng giá hay không...
Thấy một mảng lớn người lùi bước, sắc mặt Trịnh Lân mới tốt lên một chút. Người chủ trì cũng nhìn ra miêu mị trong đó, cũng không muốn đắc tội Trịnh Lân, ngay lập tức bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị công bố tảng đá này thuộc về Trịnh thiếu.
Cũng không ngờ đột nhiên nửa đường nhảy ra một Trình Giaor Kim, một ông lão mặc áo dài màu xanh ngọc đột nhiên tăng thêm hai ngàn vạn, mọi người thấy sắc mặt Trịnh Lân đã không thể dùng màu đen để hình dung, mà là tràn đầy sát khí, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện ông lão kia thức thời một chút, đừng tự tìm đường chết nữa.
Đáng tiếc bọn họ cầu nguyện, người nọ lại không nghe được, chống quải trượng, không kiêu ngạo không siểm nịnh bắt đầu tăng giá cạnh tranh với Trịnh Lân, dường như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của hắn.
Thẳng đến 5 triệu, ông lão kia mới nhăn mi, ngẩng đầu lưu luyến liếc mắt nhìn tảng đá kia một cái, thở dài, ngừng lại, nhất thời tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Lân kiểm kê gia sản của mình xong liền mua khối nguyên thạch này, tất cả mọi người đều chúc mừng hắn, không một ai chú ý tưới ông lão kia sau khi trao đổi ánh mắt với Bạch Vi liền nhanh chóng rời đi, sau này ở thành Hải chỉ sợ sẽ không thể lại tìm thấy người này..
Mua thạch ở đâu giải ngay ở đó, đây là lệ thường!
Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn giải thạch sư kia, ngay cả Tang Nhã hoàn toàn không hứng thú với đổ thạch cũng không giấu được lòng hiếu kỳ theo sát mọi người cùng chăm chús nhìn, chỉ trừ Triệu Thiên Hoa, hắn cảm thấy bản thân đã nắm chắc, bên đó xác định chắc chắn là có phỉ thúy, hắn cũng không sốt ruột!
Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, giải thạch sư cũng có chút khẩn trương, động tác dưới tay lại càng trở nên cẩn thận. Nhưng không biết vì sao theo kinh nghiệm giải thạch nhiều năm của hắn, tảng đá này dường như có chỗ nào đó không thích hợp. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn kia của Trịnh Lân, hắn liền nuốt xuống lời nói ở bên miệng, thành thành thật thật giải đá.
Chờ đến khi một khối đá giải ra hơn một nửa, người hiểu việc đều biết được, nhìn tảng đá kia, ánh mắt Trịnh Lân giống như muốn ăn thịt người, không dám tin nhìn chằm chằm tảng đá kia, nhìn đến mức giải thạch sư cũng có chút không xuống tay được.
Trịnh thiếu này xem như gặp phải đại hạn rồi, khối đá này chỉ là hàng nhái, ngoại trừ một tầng phỉ thúy nhỏ vụn phủ bên ngoài, còn lại bên trong đều chỉ là thủy tinh xanh. Người hiểu việc đều nhìn ra được, dùng 5 triệu mua một khối thủy tinh, Trịnh thiếu gặp hạn rồi!
Đây là ý niệm trong đầu mọi người!
Nhưng không bao gồm Triệu Thiên Hoa, hắn vốn không hiểu rõ lắm cái gì là phỉ thúy cái gì là thủy tinh, thấy mọi người không nói chuyện, càng thêm dạt dào đắc ý, nghĩ bọn họ khẳng định là bị Đế Vương xanh này trấn trụ, rất nhiều người khẳng định lớn đến chừng này cũng chưa gặp phải khối phỉ thúy lớn đến như vậy, hắn phát tài, hắn hoàn toàn phát tài rồi. Triệu Thiên Hoa đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến cuộc sống tuyệt vời sau khi đến Vân Nam!
Trái lại Tang Nhã thấy sắc mặt người chung quanh quá không thích hợp, liền nhìn về phía vẻ mặt đắc ý của Triệu Thiên Hoa, trong lòng lập tức mắng một tiếng ngu xuẩn!
"Đừng mài nữa, trực tiếp cắt cho tôi!" Giọng của Trịnh Lân mang theo chút áp lực cùng run rẩy nhè nẹ, trực tiếp hạ mệnh lệnh.
"Đừng a, khối phỉ thúy lớn như vậy, nếu cắt, khẳng định sẽ phế, không thể cắt như vậy, từ từ thôi!" Triệu Thiên Hoa lập tức chen lên, khoa tay múa chân nói.
"Cút!" Trịnh Lân giơ tay liền tát một cái lên mặt Triệu Thiên Hoa, một cái tát trực tiếp tát hắn bay ra ngoài, ngay cả răng nanh cũng gãy ra hai cái, cả người ong ong cả lên, hoàn toàn không rõ phương hướng, khóe miệng không ngừng trào máu, nửa khuôn mặt đều sưng lên, bộ dáng cực kỳ thê thảm!
"Coi chừng cho tao, nếu để nó chạy, tao muốn mạng của bọn mày!" Trịnh Lân hoàn toàn không che giấu gì, trực tiếp lạnh giọng hạ mệnh lệnh cho cấp dưới, nhất thời một đám người mặc áo đen ấn Triệu Thiên Hoa xuống mặt đất, trừ hô hấp, ngay cả ngón tay Triệu Thiên Hoa cũng không thể động đậy được.
Ngay khi có người đánh tới Tang Nhã, trong mắt người phụ nữ chợt lóe, giơ tay lên rút súng ngay bên thắt lưng, nhắm nay trái tim Trịnh Lân bắn một phát.
Bạch Vi xem cuộc vui đến bây giờ, mới rốt cuộc nhíu mày, tinh thần lực khẽ nhúc nhích, viên đạn kia liền trật đường, nhưng vẫn sẽ khiến Trịnh Lân không mấy dễ chịu.
Thấy thế, tất cả mọi người đều bị tiếng súng dọa nhảy dựng, Tang Nhã cũng có chút kinh ngạc. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, gần như thế cô không thể không bắn trúng được, có cao thủ!
Nhất thời Tang Nhã cũng không nghĩ đến việc bổ thêm một súng, lợi dụng đám người hỗn loạn, lăn lộn vài cái đã thoát ra ngoài. Lần này cô thật ra thoải mái không ít, bởi vì một phần người đã đi ấn Triệu Thiên Hoa, mà những người còn lại đều còn đang khiếp sợ tảng phỉ thúy giả kia, khiếp sợ vì Trịnh Lân dùng nhiều tiền như vậy, căn bản không ngờ tới cô sẽ chọn ra tay vào lúc này, cũng chưa kịp phản ứng lại! Làm cho cô càng thêm tự tại hơn so với lần trước, thậm chí ngay cả da cũng không bị xướt!
Thị trường giao dịch đã sớm loạn thành một đoàn, Trịnh Lân chỉ kịp chỉ vào Triệu Thiên Hoa lưu lại một câu, "Đánh gãy chân nó, nhốt lại cho tao..." Liền hôn mê bất tỉnh.
Mà Triệu Thiên Hoa hoàn toàn mờ mịt, lập tức chân phải truyền đến cảm giác đau nhứt, người cũng theo đó đau đến hôn mê bất tỉnh.
Bên này Tang Nhã đang trốn đột nhiên cảm giác như có chỗ nào đó không thích hợp, đứng ở một góc nhỏ, bước chân dừng một chút, lập tức xoay người chính là một đá, lập tức đánh thành một đoàn với người kia, vừa mới qua hai chiêu, cổ đã bị một thanh chủy thủ chế trụ, cô lập tức giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Phải biết rằng cô càng tích mệnh so với bất kỳ ai! Lúc này cô mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương, không phải người phụ nữ quan sát cô với Triệu Thiên Hoa lúc mới vào thị trường giao dịch kia thì còn có thể là ai.
"Ai da, người đẹp, không cừu không oán, đây là muốn chơi trò gì đây?"
Tác giả :
Đường Mật