Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 114: Nhiệm Vụ Mười Hai (3)
Editor: Ngạn Tịnh.
Môn thi tiếng Anh cuối cùng cũng chấm dứt, cuộc thi tháng mang tính quyết định bên trong kịch tình này cũng chấm dứt.
Hung thủ khiến Triệu Thiên Hoa không sao chép được môn nào- Bạch Vi, lúc này đang nhàm chán cầm ly trà sữa trong tay, tựa vào dưới tàng cây, chờ anh trai làm xong tổng vệ sinh, hai người lại cùng nhau về nhà.
Nhớ đến chuyện hai ngày nay cô lại không nhịn được muốn cười. Môn Ngữ Văn đầu tiên cô tốt xấu còn phải tốn sức, dùng tinh thần lực hạ ám chỉ cho đám người kia. Mà mấy môn còn lại, mấy người kia lại giống như có thù với Triệu Thiên Hoa, căn bản không cần Bạch Vi ra tay, túi sách của Triệu Thiên Hoa chưa có lần nào nằm yên ổn trên bục giảng cả, làm cho sắc mặt Triệu Thiên Hoa ngày càng âm trầm, ánh mắt nhìn đám người kia cứ như nhìn kẻ thù giết cha vậy. Ngược lại tâm tình của Bạch Vi ngày càng tốt, trong cuộc thi cũng phát huy tốt hơn cả bình thường.
Đương nhiên, nếu không có người nào đó cứ lượn lờ trước mặt cô tìm mất mặt lại càng tốt hơn nữa. Nhớ tới Cố Tử Viễn, động tác hút trà sữa của Bạch Vi chợt dừng một chút, răng nanh bất giác cắn cắn đầu ống hút.
Vì sao khí chất quanh người đối phương lại làm cho cô có cảm giác rất giống Dung Khải như vâậy chứ? Âm lãnh giả dối như vậy, quỷ kế đa đoan, thế nhưng cô lại không nhịn được muốn tiếp cận đối phương, thậm chí lúc đối phương chủ động đến gần, trong lòng luôn âm thầm dâng lên cảm giác vui vẻ, cô không bị bệnh gì đâu nhỉ? Cô nghĩ chờ đến sau khi giải quyết chuyện Triệu Thiên Hoa, cô nên tỉnh táo suy xét lại một chút.
Bạch Vi còn đang suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay từ sau lưng xuất hiện ý đồ vỗ lên bả vai cô.
Bạch Vi thuận theo bản năng, trở tay kiềm chặt cánh tay kia, căn bản không chờ đến lúc đối phương đụng vào mình, cả người đều đã bị Bạch Vi dùng lực kiềm chế, khóa cánh tay quấy phá ra sau lưng. Hai mắt Bạch Vi lạnh lùng dị thường, nhấc chân lên, đột nhiên nghe tiếng la quen thuộc vang lên bên tai.
"A, Bạch Vi, Bạch Vi, là tớ, là tớ mà, hu hu, đau quá, là tớ đây mà..."
- -Thiệu Dung Dung.
Bạch Vi lập tức thả lỏng tay, trên mặt mang theo mỉm cười, chỉnh lại thân thể cho đối phương, "A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không sao chứ? Có đau không? Thật ngại quá, tớ đang suy nghĩ chút chuyện, không ngờ tới lại là cậu, Dung Dung thật xin lỗi!"
"Quên đi quên đi..." Thiệu Dung Dung thờ ơ khoát khoát tay, xoa xoa cánh tay, sau đó ngạc nhiên nhìn Bạch Vi từ đầu xuống chân, "Chậc chậc, không nhìn ra được nha, Bạch Vi, sau thân thủ của cậu lại tốt như vậy? Sao trước kia tớ lại không biết nhỉ, cậu giấu cũng thật sâu nha, ưm.... Lát nữa, chắc cậu sẽ không giống như trong tiểu thuyết viết, là một bộ đội đặc chủng đến trung học Thu Hoa làm nhiệm vụ cơ mật gì đó chứ? Ai, cậu nói với tớ đi, tớ chắc chắn sẽ không nói với ai hết..."
Nói còn chưa xong đã bị Bạch Vi đập một cái lên đầu, "Suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn, thi thế nào rồi? Toán học khó như vậy, có nắm chắc không?"
Vừa nghe Bạch Vi nhắc tới cuộc thi, Thiệu Dung Dung lập tức ỉu xìu xuống. Thành tích học tập vẫn luôn là tử huyệt của cô, nhất là Toán học, đạt tiêu chuẩn đã là ông bà tổ tiên phù hộ cho rồi.
Thấy cô nàng cúi đầu như một con chó nhỏ cầu an ủi, Bạch Vi cười sờ sờ đầu cô nàng, thật sự là không nghĩ ra sao một cô gái ngây thơ đơn thuần như thế này lại có thể làm ra loại chuyện hủy diệt tam quan như trong kịch tình được. Ai, quên đi, vẫn là ngăn cách cô nàng khỏi Triệu Thiên Hoa đi, cứ như vậy, cô nàng vẫn sẽ tiếp tục vô ưu vô lự đơn thuần, thật ra như vậy cũng không tệ, đúng không?
Hai người cứ như vậy đùa giỡn với nhau, Thiệu Dung Dung đột nhiên nhìn về phía cửa trường, hai mắt trừng lớn, cả người giống như bị sét đánh, ngón tay run rẩy nâng lên, nửa ngày cũng không thốt được ra lời.
Bạch Vi thuận thế nhìn qua, liền thấy cô giáo tiếng Anh xinh đẹp, Chương Tử Văn giống như một con chim sẻ nho nhỏ nép vào trong lòng một người đàn ông, mà người đàn ông kia không phải ai khác, chính là Triệu Thiên Hoa.
Cái này, ngay cả Bạch Vi cũng có chút cạn lời, động tác này cũng quá nhanh rồi, thế, thế là thông đồng rồi đúng không? Nơi này còn là trước cổng trường đấy, hai người không thể rụt rè một chút sao...
Nhưng hai người này lại giống như sợ người khác không nhìn ra được bọn họ ân ái đến cỡ nào, vẻ mặt Triệu Thiên Hoa đầy thâm tình ôm Chương Tử Văn, sau đó hôn hôn cái trán của cô ta, lại nhẹ nhàng vén tóc của cô ta ra sau tau, nhẹ nhàng nói một câu gì đó bên tai, sau đó hai người không coi ai ra gì bật cười.
Bạch Vi cảm thấy dạ dày của mình có chút không khỏe.
Sau đó lại thấy Chuương Tử Văn mặt đầy thẹn thùng ngẩng đầu hỏi Triệu Thiên Hoa câu gì đó, sắc mặt đối phương nhất thời âm trầm xuống.
Bạch Vi đoán có lẽ Chương Tử Văn hỏi thi tháng thế nào đi?
Mà Bạch Vi đoán xác thực không sai, Triệu Thiên Hoa vừa nghĩ đến vũ nhục trải qua mấy ngày nay, cả người đều tức không chỗ phát. Có mấy tên cặn bã kia nhúng tay vào, hắn căn bản không sao chép được một chữ, đừng nói là làm cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, ngay cả việc duy trì thứ tự cũng là khó khăn. Việc này thật sự làm hắn suy sụp một thời gian, đều do đám cặn bã kia, chờ đến sau này hắn công thành danh toại, hắn sẽ để cho chúng sống không bằng chết!
Biểu tình của Triệu Thiên Hoa ngày càng hung ác nham hiểm, chỉ là Chương Tử Văn lại giống như chưa hề nhìn thấy cái gì, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Triệu Thiên Hoa, giống như hắn chính là ông trời của cô, điều này làm cho tâm tình của Triệu Thiên Hoa tốt lên không ít.
Mấy ngày trước bởi vì bà cô họ Vương kia mà suýt chút nữa hắn bị đuổi học, hắn vốn định bỏ học thì bỏ, thuê phòng ở bên ngoài, dù sao có mắt xuyên thấu, sau này chắc chắn làm nên chuyện, cũng tuyệt không cần lo ăn lo mặc. Hắn rời trường ở bên ngoài thuê được căn phòng khá rẻ, lại không ngờ rằng phòng thuê này lại nằm bên cạnh phòng của cô giáo tiếng Anh xinh đẹp, thường xuyên qua lại, hai người cũng thành bạn bè.
Một ngày trước cuộc thi tháng, bởi vì là sinh nhật của Tử Văn, hai người đều uống một chút rượu. Cô nam quả nữ, lại có cồn xúc phát, chuyện nên làm tất nhiên đã làm. Mà sau khi tỉnh lại, Tử Văn liền thay đổi, biến thành một cô gái nhỏ lấy hắn làm trung tâm, giặt quần áo cho hắn, nấu cơm cho hắn, buổi tối thậm chí còn cho phép hắn làm chuyện kia. Vừa nghĩ tưới đây, Triệu Thiên Hoa đột nhiên cảm thấy cả người đều nóng lên, có dấu hiệu muốn "vận động", tâm tình xấu từ cuộc thi tháng cũng bị hắn vứt đến chín tầng mây rồi.
Đúng lúc này, Chương Tử Văn đột nhiên phát ra một tiếng "A" ngắn ngủi, ngón tay chỉ thẳng đến chỗ hai người Bạch Vi đang đứng, cả khuôn mặt xinh tươi như hoa nhất thời mất hết màu máu.
Triệu Thiên Hoa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy hai đóa hoa nổi tiếng nhất lớp bọn họ đang đứng dưới tàng cây cách đó không xa. Tuy hai cô gái trẻ đều mặc đồng phục trường rộng thùng thình, nhưng chỉ cần hai gương mặt xinh đẹp mềm mại kia cũng làm hắn bất giác nheo mắt lại. Thiệu Dung Dung thanh thuần, Phó Bạch Vi lãnh đạm, đều là hình mẫu hắn cực kỳ yêu thích, nếu hai người này...
Nghĩ nghĩ, trong mắt Triệu Thiên Hoa bất giác toát ra tia sáng dâm tà.
Thiệu Dung Dung nhìn không rõ, sao Bạch Vi có thể không rõ được. Cũng thật đủ xấu xa, có lẽ sau này cô phải giúp hắn có một kết cục "Hạnh phúc mỹ mãn" mới được!
Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm giác trước mặt tối sầm lại, giương mắt nhìn lại liền thấy anh Phó đứng ở trước mặt cô, chặn tầm mắt của Triệu Thiên Hoa, sau đó giơ tay ném thẳng bóng rổ trong tay bay đến đầu của Triệu Thiên Hoa. Làm một đội trưởng đội bóng rổ, độ chính xác của anh Phó khỏi cần bàn cãi. Nhất thời một tiếng "Bộp" vang lên, đầu Triệu Thiên Hoa ngã mạnh ra sau, nếu không có Chương Tử Văn dùng sức đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm giống trái bóng rổ kia, nằm trên đất rồi.
Nhưng không ngã cũng không tốt chỗ nào được, mặt Triệu Thiên Hoa lập tức sưng lên, trong miệng, lỗ mũi bắt đầu chảy ra máu. Không rõ vết thương thế nào, nhưng nhìn qua quả thật khá dọa người.
"Thiên Hoa, Thiên Hoa, anh sao rồi? Anh đừng làm em sợ... Hu hu..." Chương Tử Văn sợ hãi khóc lên, Thiệu Dung Dung theo bản năng thét chói tai một tiếng, ngay cả Bạch Vi cũng có chút mơ màng.
"Thiên Hoa... Phó Bách Thụy, em hơi quá đáng rồi!" Nhìn mặt Triệu Thiên Hoa đầy máu còn đang mờ mịt, Chương Tử Văn quay đầu rống to một tiếng với anh Phó, hai mắt đỏ lên giống như con thỏ điên.
"Hừ, tôi quá phận? Triệu Thiên Hoa dám dùng loại ánh mắt ghê tởm này nhìn em gái tôi, tôi không móc đôi mắt hắn ra đã là nhân từ rồi. Còn có trước đó lúc tôi không ở trường, hắn không theo đuổi được em gái tôi còn ở bên ngoài bôi xấu nó, đã đủ để tôi lột da tên xúc sinh đó rồi, nhanh cút cho tôi, lại ở nơi này ghê tởm tôi, tôi cũng không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu!" Anh Phó vừa ra trận, uy phong lẫm liệt, soái hù chết người, Bạch Vi tất nhiên lòng dâng lên một trận sùng bái, đây là anh trai của cô đó nha!
Mà Cố Tử Viễn đứng bên cạnh Phó Bách Thụy lấy tay đỡ mắt kính, trong mắt lướt qua ảo não, chậm một bước rồi, thật là! Qủa nhiên loại sinh vật anh trai này là đáng ghét nhất! Nhìn về phía Triệu Thiên Hoa vẫn còn đang chảy máu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, mang theo ác ý.
Bạch Vi cũng không nhìn thấy, bây giờ trong mắt trong tim cô chỉ nhìn thấy một mình anh Phó uy vũ cao lớn, dù sao xuyên qua nhiều thế giới như vậy còn chưa từng có người thân nào cho cô loại cảm giác này đâu, thật quá lợi hại mà!
Nói xong, Phó Bách Thụy cũng không thèm liếc mắt nhìn Triệu Thiên Hoa một cái, giữ chặt tay Bạch Vi liền đi ra ngoài. Cũng không nhìn lại xem bản thân là thứ gì, cũng dám mơ ước em gái của anh, cho dù là Cố Tử Viễn anh cũng thấy chướng mắt, còn Triệu Thiên Hoa? Hừ!
Bạch Vi đi theo sau lưng anh, vụng trộm nở nụ cười.
Mà Cố Tử Viễn cùng Thiệu Dung Dung vừa phản ứng lại cũng lập tức đuổi theo. Ánh mắt Thiệu Dung Dung nhìn anh Phó đã không thể dùng sùng bái để hình dung, quả thật là soái tận trời luôn rồi!
Vừa thi xong, đúng lúc được nghỉ hai ngày, Bạch Vi cũng không có ý muốn lãng phí. Sáng sớm vừa rời giường, chạy một vòng, ăn xong bữa sáng liền ra cửa. Người luôn yêu mến giường như Phó Bách Thụy đến giữa trưa mới rời giường, không thấy em gái đâu, tâm tình buồn bực căn bản không cách nào nói ra với người khác được.
Mà nơi Bạch Vi đi cũng không phải là trung tâm thương mại nhiều người hai quán cà phê ưu nhã yên tĩnh, mà là một ngã tư đường hỗn độn gần chợ, nghe nói nơi đó có một siêu thị nhỏ, đang tổ chức xúc tiêu rút thưởng, tiền thưởng kếch xù nhất cũng cao tới một vạn khối, đây cũng không phải là con số nhỏ. Bạch Vi đi vào nơi này không vì gì khác, chủ yếu là đến tìm cho Triệu Thiên Hoa chút ngột ngạt. Nơi này chính là nơi bắt đầu tài chính nguyên thủy của Triệu Thiên Hoa, chủ của một vạn khối không phải là Triệu Thiên Hoa thì còn có thể là ai chứ?
Bạch Vi mua một bịch snack, đội mũ lưỡi trai, vừa đi vừa ăn, cực kỳ thích ý. Mãi cho đến khi nhìn thấy một chàng trai thân tàn chí kiên, mới nhíu mày, ném đồ trong tay vào thùng rác, đi theo đám người qua bên kia.
Bởi vì có rút thưởng, người ở đây cực kỳ đông, chỉ cần ở trong siêu thị tiêu hết 50 khối là có thể được rút thưởng miễn phí một lần, nghe lên rất là có lời. Dù sao trừ tiền thưởng cao nhất là một vạn, những quà tặng nhỏ linh tinh khác cũng không ít, rất nhiều người đều thắng lợi trở về. Mà Triệu Thiên Hoa vì trước đó bị Phó Bách Thụy đập trúng mũi, đến phòng khám nhỏ ngẫu nhiên nghe được tin tức này, kích động đến máu mũi lại tuôn ra, ngay cả bác sĩ cũng không xem nữa, mang theo Chương Tử Văn đến đây chen lấn.
Dùng chút tiền chuẩn bị đi xem bác sĩ mua chút bột giặt, xà phòng linh tinh liền hứng thú bừng bừng chạy vội đến chỗ rút thưởng, Bạch Vi kéo mũ lưỡi trai xuống thấp một chút nữa, khóe miệng nhẹ cong lên, cũng đi theo qua.
Thấy Triệu Thiên Hoa dùng giấy vệ sinh nhét lỗ mũi, vẻ mặt đáng khinh vươn tay đưa tờ giấy tính tiền cho người chủ trì, nhìn qua hộp rút thưởng một lần, liền tràn đầy tự tin vươn tay vào.
Tinh thần lực của Bạch Vi vừa động, tất cả giấy bên trong đều bị thay đổi vị trí, sau đó thấy Triệu Thiên Hoa rút vé từ trong thùng ra, sau đó lòng đầy tự tin không át được, hét lớn một tiếng, "Tôi trúng rồi!"
Nhất thời hấp dẫn phần lớn sự chú ý của người xung quanh, tất cả mọi người đều chen lên nhìn xem, sau khi thấy rõ ràng lại nhất tề phát ra một tiếng "Xùy". Lúc này Triệu Thiên Hoa mới cảm thấy không thích hợp, lập tức giơ lên trước mắt nhìn kỹ một cái, quả nhiên không trúng, sao có thể chứ?
Triệu Thiên Hoa không tin lại tiếp tục đi mua đỉ 50 khối rút thêm một lần, vẫn là không trúng. Nhưng hắn vẫn không nản, một lần lại một lần, cử chỉ như điên rồ, cuối cùng Chương Tử văn chịu không nổi bắt đầu đưa lời khuyên, hắn vẫn không từ bỏ ý định. Trái lại ông chủ siêu thị cười đến sái quai hàm.
Cảm thấy bộ dáng cười tủm tỉm kia của ông chỉ rất không thích hợp, Triệu Thiên Hoa hoài nghi lại mua thêm 50 khối. Hắn đã có chút khẳng định ông chủ động tay động chân trong thùng, một khi phát hiện có người đụng đến tờ giấy trúng một vạn khối kia, sẽ lập tức đảo trình tự, đáng tiếc lúc này bọn họ lại gặp phảu hắn.
Triệu Thiên Hoa phát huy kỹ năng não bổ lúc này nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái liền sờ soạng, vẫn luôn gắt gao nhìn thùng, nhìn thấy tay mình chuẩn bị chộp lấy tờ giấy trúng một vạn khối kia. Hắn đã tiêu gần một ngàn khối rồi, chỉ cần trúng một vạn khối này, tất cả trả giá trước đó đều đáng giá. Có số tiền lớn này, hắn có thể làm càng nhiều chuyện hơn nữa, cho tất cả những người khinh thường hắn một cái tát vang đội.
Nhìn nhìn, ngay lúc tay hắn sắp băt slaays, quả nhiên vé trong thùng bắt đầu lộn xộn. Tên thương gia lòng dạ đen tối kia quả nhiên là không muốn cho bất kỳ người nào trúng thưởng, một vạn khối chỉ là ngụy trang, quá ti bỉ! Nhưng hắn vẫn không tin, hắn đuổi theo tờ vé kia, thế nhưng đám giấy trong này chuyển động quá nhanh, hắn căn bản không theo kịp. Tuy nói mắt xuyên thấu của hắn chủ yếu dựa vào đôi kính mắt kia, nhưng căn bản vẫn là dựa vào tinh thần lực của bản thân. Không qua một lúc sắc mặt của hắn đã một mảnh tái nhợt, đầu đều có chút choáng váng. Mà thời gian hắn mò cũng quá lâu, người chung quanh đã bắt đầu thúc giục. Không còn cách nào, Triệu Thiên Hoa chỉ có thể thuận theo tâm ý lập tức rút ra một tờ, quả nhiên lại không trúng!
Triệu Thiên Hoa giận không thể át, ngay lập tức vò tờ vé kia ném vào mặt ông chủ siêu thị, "Tên lừa đảo, đám lừa đảo các người, cái thùng này có vấn đề! Các người khẳng định đã động tay động chân, quá đáng thật mà, thế nhưng giở trò lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của mọi người, tên lừa đảo, mọi người đừng bị ông chủ này lừa, cái thùng này có vấn đề, vừa cảm giác được sẽ bắt được giải thưởng lớn, ông ta lại ở bên trong bắt đầu xào giấy, khẳng định là như vậy, không có người nào có thể bắt được một vạn khối được! Đều là gạt người! Các người đều bị lừa!"
Nói đến lúc sau, Triệu Thiên Hoa thế nhưng có chút đắc ý, tư thái như tất cả đều say chỉ mình ta tỉnh, thật sự là bệnh không nhẹ!
Bạch Vi thật sự là xem đến nhàm chán, lại mua đồ ăn bắt đầu vừa ăn vừa xem.
Mà bên kia ông chủ siêu thị nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy thật không cao hứng, ông động tay động chân lúc nào, chỉ là một thùng giấy thông thường, ông có thể động tay động chân thế nào chứ? Thằng nhóc này chẳng biết chạy từ đâu tới, mọi người đều là láng giềng, hỏng hết thanh danh thì sau này ai dám đến chỗ ông mua đồ nữa?
Vì thế ngay lập tức lý luận với Triệu Thiên Hoa, hai người càng nói càng hăng say, thiếu chút nữa đã ra tay đánh nhau. Đúng lúc này, một bà lão tóc hoa râm đột nhiên kêu lên, "A, trúng thưởng, tôi trúng thưởng rồi, một vạn khối, rốt cuộc cũng có tiền trả tiền học phí cho cháu tôi rồi..." Nói đến sau, khóe mắt bà lão cũng nổi bọt nước. Nhìn bà một thân quần áo giặt đến bạc màu, cùng vẻ mặt tang thương, nghĩ có lẽ ngày thường trôi qua không được tốt, có một vạn khối này, ít nhất có thể thoải mái một thời gian. Bạch Vi nghĩ như vậy.
Mà sắc mặt Triệu Thiên Hoa vốn đã trắng sau khi nghe tiếng người xung quanh chúc mừng lại càng trắng hơn, có thể trúng sao? Vậy hắn... Hắn biết mà, phố này căn bản chính là bài trừ người bên ngoài, chỉ cho phép người trong phố trúng thưởng, kahwngr định là như vậy, tuyệt đối! Triệu Thiên Hoa lại bắt đầu nháo với mọi người, mắng to bọn họ vô sỉ, không biết xấu hổ, bắt nạt người bên ngoài.
Còn chưa kịp mắng hai câu đã bị một đám bảo vệ rắn chắc đánh cho một trận, ném ra khỏi đám người. Nhưng Triệu Thiên Hoa vẫn không cam lòng, càng không ngừng hùng hùng hổ hổ, lại ở trong lòng nhỡ kỹ đám người đánh hắn kia, sau này tuyệt đối sẽ để cho một đám này không sống nổi, loại quỷ quái gì vậy chứ!
Nhổ một ngụm nước bọt về phía siêu thị, Triệu Thiên Hoa được Chương Tử Văn mặt mày ảm đạm nâng đỡ, khập khiễng rời đi, đi qua người Bạch Vi đang cúi đầu.
Bạch Vi mỉm cười, người đàn ông này cũng là cực phẩm...
Chỉ là ý cười còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi khóe miệng, một bàn tay đột nhiên vươn về phía cô. Bạch Vi theo bản năng muốn bắt lấy, lại không ngờ đối phương cực kỳ linh hoạt, uốn éo vài cái, liền tránh thoát khỏi tay của Bạch Vi. Ánh mắt Bạch Vi hung ác, ngẩng mạnh đầu lên, sau đó liền sửng sốt.
Cố Tử Viễn cười tủm tỉm cầm khăn thuần trắng, giúp cô xoa xoa khóa miệng, "Nơi này bẩn..."
Lau xong còn thu tay bỏ vào túi, thấy Bạch Vi vẫn còn đang ngây ngốc nhìn mình, "Sao vậy? Không mặc đồng phục nên không nhận sao?
"Ạch, không có." Lúc này Bạch Vi mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mạnh mẽ xoay người, đi ra ngoài, mặt nhanh chóng đỏ lên, gặp quỷ, cô chắc chắn là gặp quỷ rồi!
Cố Tử Viễn vẫn cười tủm tỉm đi theo sau lưng cô, hai người một trước một sau, liên tục đi qua vài con phố. Bạch Vi nhìn kẻ âm hồn bất tán sau lưng, mày hơi nhăn lại, người này... Ai, quên đi...
Ngày hôm sau, Bạch Vi vẫn theo kế hoạch của mình phá hủy kế hoạch kiếm tiền của Triệu Thiên Hoa, nhìn thấy đối phương xài hết tất cả tiền trên người, vẫn một bộ dáng ngu ngốc kia, cô đứng ở góc đường cười nghiêng ngả, tạm thời xem nhẹ hành vi đi theo của người mặt dày nào đó.
Hai ngày nghỉ cứ như vậy yên bình qua đi, tối chủ nhật có một buổi tự học, các bạn học chung quanh vẫn còn đang ồn ào nhốn nháo tra đề, hoặc hưng phấn hoặc ảo não hoặc tiếc hận. So ra hoàn toàn đối lập với thế giới yên bình bên này của Bạch Vi, còn có tâm trạng mà than một tiếng, các bạn này quả thật quá đáng yêu!
Nhưng bầu không khí như vật rất nhanh liền mất, chủ nhiệm lớp đi vào, đó không phải trọng điểm, mà là sau lưng ông còn có một anh đẹp trai quần áo trắng đi theo, một đầu tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, nụ cười ấm áp, dáng người cao ngất, quả thật chính là đối tượng hoài xuân của các thiếu nữ!
Quan trọng nhất là anh ta nói mình tên Giang Mạc.
Giang Mạc...
Hai mắt Bạch Vi hơi nheo lại.
_------------
Tịnh: up 1 chương thử mệnh, hình như nhà này của tôi bay rồi thì phải? Tôi đang định chuyển nhà các cô ạ, mà chưa biết đi đâu 囧rz
Môn thi tiếng Anh cuối cùng cũng chấm dứt, cuộc thi tháng mang tính quyết định bên trong kịch tình này cũng chấm dứt.
Hung thủ khiến Triệu Thiên Hoa không sao chép được môn nào- Bạch Vi, lúc này đang nhàm chán cầm ly trà sữa trong tay, tựa vào dưới tàng cây, chờ anh trai làm xong tổng vệ sinh, hai người lại cùng nhau về nhà.
Nhớ đến chuyện hai ngày nay cô lại không nhịn được muốn cười. Môn Ngữ Văn đầu tiên cô tốt xấu còn phải tốn sức, dùng tinh thần lực hạ ám chỉ cho đám người kia. Mà mấy môn còn lại, mấy người kia lại giống như có thù với Triệu Thiên Hoa, căn bản không cần Bạch Vi ra tay, túi sách của Triệu Thiên Hoa chưa có lần nào nằm yên ổn trên bục giảng cả, làm cho sắc mặt Triệu Thiên Hoa ngày càng âm trầm, ánh mắt nhìn đám người kia cứ như nhìn kẻ thù giết cha vậy. Ngược lại tâm tình của Bạch Vi ngày càng tốt, trong cuộc thi cũng phát huy tốt hơn cả bình thường.
Đương nhiên, nếu không có người nào đó cứ lượn lờ trước mặt cô tìm mất mặt lại càng tốt hơn nữa. Nhớ tới Cố Tử Viễn, động tác hút trà sữa của Bạch Vi chợt dừng một chút, răng nanh bất giác cắn cắn đầu ống hút.
Vì sao khí chất quanh người đối phương lại làm cho cô có cảm giác rất giống Dung Khải như vâậy chứ? Âm lãnh giả dối như vậy, quỷ kế đa đoan, thế nhưng cô lại không nhịn được muốn tiếp cận đối phương, thậm chí lúc đối phương chủ động đến gần, trong lòng luôn âm thầm dâng lên cảm giác vui vẻ, cô không bị bệnh gì đâu nhỉ? Cô nghĩ chờ đến sau khi giải quyết chuyện Triệu Thiên Hoa, cô nên tỉnh táo suy xét lại một chút.
Bạch Vi còn đang suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay từ sau lưng xuất hiện ý đồ vỗ lên bả vai cô.
Bạch Vi thuận theo bản năng, trở tay kiềm chặt cánh tay kia, căn bản không chờ đến lúc đối phương đụng vào mình, cả người đều đã bị Bạch Vi dùng lực kiềm chế, khóa cánh tay quấy phá ra sau lưng. Hai mắt Bạch Vi lạnh lùng dị thường, nhấc chân lên, đột nhiên nghe tiếng la quen thuộc vang lên bên tai.
"A, Bạch Vi, Bạch Vi, là tớ, là tớ mà, hu hu, đau quá, là tớ đây mà..."
- -Thiệu Dung Dung.
Bạch Vi lập tức thả lỏng tay, trên mặt mang theo mỉm cười, chỉnh lại thân thể cho đối phương, "A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không sao chứ? Có đau không? Thật ngại quá, tớ đang suy nghĩ chút chuyện, không ngờ tới lại là cậu, Dung Dung thật xin lỗi!"
"Quên đi quên đi..." Thiệu Dung Dung thờ ơ khoát khoát tay, xoa xoa cánh tay, sau đó ngạc nhiên nhìn Bạch Vi từ đầu xuống chân, "Chậc chậc, không nhìn ra được nha, Bạch Vi, sau thân thủ của cậu lại tốt như vậy? Sao trước kia tớ lại không biết nhỉ, cậu giấu cũng thật sâu nha, ưm.... Lát nữa, chắc cậu sẽ không giống như trong tiểu thuyết viết, là một bộ đội đặc chủng đến trung học Thu Hoa làm nhiệm vụ cơ mật gì đó chứ? Ai, cậu nói với tớ đi, tớ chắc chắn sẽ không nói với ai hết..."
Nói còn chưa xong đã bị Bạch Vi đập một cái lên đầu, "Suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn, thi thế nào rồi? Toán học khó như vậy, có nắm chắc không?"
Vừa nghe Bạch Vi nhắc tới cuộc thi, Thiệu Dung Dung lập tức ỉu xìu xuống. Thành tích học tập vẫn luôn là tử huyệt của cô, nhất là Toán học, đạt tiêu chuẩn đã là ông bà tổ tiên phù hộ cho rồi.
Thấy cô nàng cúi đầu như một con chó nhỏ cầu an ủi, Bạch Vi cười sờ sờ đầu cô nàng, thật sự là không nghĩ ra sao một cô gái ngây thơ đơn thuần như thế này lại có thể làm ra loại chuyện hủy diệt tam quan như trong kịch tình được. Ai, quên đi, vẫn là ngăn cách cô nàng khỏi Triệu Thiên Hoa đi, cứ như vậy, cô nàng vẫn sẽ tiếp tục vô ưu vô lự đơn thuần, thật ra như vậy cũng không tệ, đúng không?
Hai người cứ như vậy đùa giỡn với nhau, Thiệu Dung Dung đột nhiên nhìn về phía cửa trường, hai mắt trừng lớn, cả người giống như bị sét đánh, ngón tay run rẩy nâng lên, nửa ngày cũng không thốt được ra lời.
Bạch Vi thuận thế nhìn qua, liền thấy cô giáo tiếng Anh xinh đẹp, Chương Tử Văn giống như một con chim sẻ nho nhỏ nép vào trong lòng một người đàn ông, mà người đàn ông kia không phải ai khác, chính là Triệu Thiên Hoa.
Cái này, ngay cả Bạch Vi cũng có chút cạn lời, động tác này cũng quá nhanh rồi, thế, thế là thông đồng rồi đúng không? Nơi này còn là trước cổng trường đấy, hai người không thể rụt rè một chút sao...
Nhưng hai người này lại giống như sợ người khác không nhìn ra được bọn họ ân ái đến cỡ nào, vẻ mặt Triệu Thiên Hoa đầy thâm tình ôm Chương Tử Văn, sau đó hôn hôn cái trán của cô ta, lại nhẹ nhàng vén tóc của cô ta ra sau tau, nhẹ nhàng nói một câu gì đó bên tai, sau đó hai người không coi ai ra gì bật cười.
Bạch Vi cảm thấy dạ dày của mình có chút không khỏe.
Sau đó lại thấy Chuương Tử Văn mặt đầy thẹn thùng ngẩng đầu hỏi Triệu Thiên Hoa câu gì đó, sắc mặt đối phương nhất thời âm trầm xuống.
Bạch Vi đoán có lẽ Chương Tử Văn hỏi thi tháng thế nào đi?
Mà Bạch Vi đoán xác thực không sai, Triệu Thiên Hoa vừa nghĩ đến vũ nhục trải qua mấy ngày nay, cả người đều tức không chỗ phát. Có mấy tên cặn bã kia nhúng tay vào, hắn căn bản không sao chép được một chữ, đừng nói là làm cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, ngay cả việc duy trì thứ tự cũng là khó khăn. Việc này thật sự làm hắn suy sụp một thời gian, đều do đám cặn bã kia, chờ đến sau này hắn công thành danh toại, hắn sẽ để cho chúng sống không bằng chết!
Biểu tình của Triệu Thiên Hoa ngày càng hung ác nham hiểm, chỉ là Chương Tử Văn lại giống như chưa hề nhìn thấy cái gì, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Triệu Thiên Hoa, giống như hắn chính là ông trời của cô, điều này làm cho tâm tình của Triệu Thiên Hoa tốt lên không ít.
Mấy ngày trước bởi vì bà cô họ Vương kia mà suýt chút nữa hắn bị đuổi học, hắn vốn định bỏ học thì bỏ, thuê phòng ở bên ngoài, dù sao có mắt xuyên thấu, sau này chắc chắn làm nên chuyện, cũng tuyệt không cần lo ăn lo mặc. Hắn rời trường ở bên ngoài thuê được căn phòng khá rẻ, lại không ngờ rằng phòng thuê này lại nằm bên cạnh phòng của cô giáo tiếng Anh xinh đẹp, thường xuyên qua lại, hai người cũng thành bạn bè.
Một ngày trước cuộc thi tháng, bởi vì là sinh nhật của Tử Văn, hai người đều uống một chút rượu. Cô nam quả nữ, lại có cồn xúc phát, chuyện nên làm tất nhiên đã làm. Mà sau khi tỉnh lại, Tử Văn liền thay đổi, biến thành một cô gái nhỏ lấy hắn làm trung tâm, giặt quần áo cho hắn, nấu cơm cho hắn, buổi tối thậm chí còn cho phép hắn làm chuyện kia. Vừa nghĩ tưới đây, Triệu Thiên Hoa đột nhiên cảm thấy cả người đều nóng lên, có dấu hiệu muốn "vận động", tâm tình xấu từ cuộc thi tháng cũng bị hắn vứt đến chín tầng mây rồi.
Đúng lúc này, Chương Tử Văn đột nhiên phát ra một tiếng "A" ngắn ngủi, ngón tay chỉ thẳng đến chỗ hai người Bạch Vi đang đứng, cả khuôn mặt xinh tươi như hoa nhất thời mất hết màu máu.
Triệu Thiên Hoa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy hai đóa hoa nổi tiếng nhất lớp bọn họ đang đứng dưới tàng cây cách đó không xa. Tuy hai cô gái trẻ đều mặc đồng phục trường rộng thùng thình, nhưng chỉ cần hai gương mặt xinh đẹp mềm mại kia cũng làm hắn bất giác nheo mắt lại. Thiệu Dung Dung thanh thuần, Phó Bạch Vi lãnh đạm, đều là hình mẫu hắn cực kỳ yêu thích, nếu hai người này...
Nghĩ nghĩ, trong mắt Triệu Thiên Hoa bất giác toát ra tia sáng dâm tà.
Thiệu Dung Dung nhìn không rõ, sao Bạch Vi có thể không rõ được. Cũng thật đủ xấu xa, có lẽ sau này cô phải giúp hắn có một kết cục "Hạnh phúc mỹ mãn" mới được!
Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm giác trước mặt tối sầm lại, giương mắt nhìn lại liền thấy anh Phó đứng ở trước mặt cô, chặn tầm mắt của Triệu Thiên Hoa, sau đó giơ tay ném thẳng bóng rổ trong tay bay đến đầu của Triệu Thiên Hoa. Làm một đội trưởng đội bóng rổ, độ chính xác của anh Phó khỏi cần bàn cãi. Nhất thời một tiếng "Bộp" vang lên, đầu Triệu Thiên Hoa ngã mạnh ra sau, nếu không có Chương Tử Văn dùng sức đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm giống trái bóng rổ kia, nằm trên đất rồi.
Nhưng không ngã cũng không tốt chỗ nào được, mặt Triệu Thiên Hoa lập tức sưng lên, trong miệng, lỗ mũi bắt đầu chảy ra máu. Không rõ vết thương thế nào, nhưng nhìn qua quả thật khá dọa người.
"Thiên Hoa, Thiên Hoa, anh sao rồi? Anh đừng làm em sợ... Hu hu..." Chương Tử Văn sợ hãi khóc lên, Thiệu Dung Dung theo bản năng thét chói tai một tiếng, ngay cả Bạch Vi cũng có chút mơ màng.
"Thiên Hoa... Phó Bách Thụy, em hơi quá đáng rồi!" Nhìn mặt Triệu Thiên Hoa đầy máu còn đang mờ mịt, Chương Tử Văn quay đầu rống to một tiếng với anh Phó, hai mắt đỏ lên giống như con thỏ điên.
"Hừ, tôi quá phận? Triệu Thiên Hoa dám dùng loại ánh mắt ghê tởm này nhìn em gái tôi, tôi không móc đôi mắt hắn ra đã là nhân từ rồi. Còn có trước đó lúc tôi không ở trường, hắn không theo đuổi được em gái tôi còn ở bên ngoài bôi xấu nó, đã đủ để tôi lột da tên xúc sinh đó rồi, nhanh cút cho tôi, lại ở nơi này ghê tởm tôi, tôi cũng không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu!" Anh Phó vừa ra trận, uy phong lẫm liệt, soái hù chết người, Bạch Vi tất nhiên lòng dâng lên một trận sùng bái, đây là anh trai của cô đó nha!
Mà Cố Tử Viễn đứng bên cạnh Phó Bách Thụy lấy tay đỡ mắt kính, trong mắt lướt qua ảo não, chậm một bước rồi, thật là! Qủa nhiên loại sinh vật anh trai này là đáng ghét nhất! Nhìn về phía Triệu Thiên Hoa vẫn còn đang chảy máu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, mang theo ác ý.
Bạch Vi cũng không nhìn thấy, bây giờ trong mắt trong tim cô chỉ nhìn thấy một mình anh Phó uy vũ cao lớn, dù sao xuyên qua nhiều thế giới như vậy còn chưa từng có người thân nào cho cô loại cảm giác này đâu, thật quá lợi hại mà!
Nói xong, Phó Bách Thụy cũng không thèm liếc mắt nhìn Triệu Thiên Hoa một cái, giữ chặt tay Bạch Vi liền đi ra ngoài. Cũng không nhìn lại xem bản thân là thứ gì, cũng dám mơ ước em gái của anh, cho dù là Cố Tử Viễn anh cũng thấy chướng mắt, còn Triệu Thiên Hoa? Hừ!
Bạch Vi đi theo sau lưng anh, vụng trộm nở nụ cười.
Mà Cố Tử Viễn cùng Thiệu Dung Dung vừa phản ứng lại cũng lập tức đuổi theo. Ánh mắt Thiệu Dung Dung nhìn anh Phó đã không thể dùng sùng bái để hình dung, quả thật là soái tận trời luôn rồi!
Vừa thi xong, đúng lúc được nghỉ hai ngày, Bạch Vi cũng không có ý muốn lãng phí. Sáng sớm vừa rời giường, chạy một vòng, ăn xong bữa sáng liền ra cửa. Người luôn yêu mến giường như Phó Bách Thụy đến giữa trưa mới rời giường, không thấy em gái đâu, tâm tình buồn bực căn bản không cách nào nói ra với người khác được.
Mà nơi Bạch Vi đi cũng không phải là trung tâm thương mại nhiều người hai quán cà phê ưu nhã yên tĩnh, mà là một ngã tư đường hỗn độn gần chợ, nghe nói nơi đó có một siêu thị nhỏ, đang tổ chức xúc tiêu rút thưởng, tiền thưởng kếch xù nhất cũng cao tới một vạn khối, đây cũng không phải là con số nhỏ. Bạch Vi đi vào nơi này không vì gì khác, chủ yếu là đến tìm cho Triệu Thiên Hoa chút ngột ngạt. Nơi này chính là nơi bắt đầu tài chính nguyên thủy của Triệu Thiên Hoa, chủ của một vạn khối không phải là Triệu Thiên Hoa thì còn có thể là ai chứ?
Bạch Vi mua một bịch snack, đội mũ lưỡi trai, vừa đi vừa ăn, cực kỳ thích ý. Mãi cho đến khi nhìn thấy một chàng trai thân tàn chí kiên, mới nhíu mày, ném đồ trong tay vào thùng rác, đi theo đám người qua bên kia.
Bởi vì có rút thưởng, người ở đây cực kỳ đông, chỉ cần ở trong siêu thị tiêu hết 50 khối là có thể được rút thưởng miễn phí một lần, nghe lên rất là có lời. Dù sao trừ tiền thưởng cao nhất là một vạn, những quà tặng nhỏ linh tinh khác cũng không ít, rất nhiều người đều thắng lợi trở về. Mà Triệu Thiên Hoa vì trước đó bị Phó Bách Thụy đập trúng mũi, đến phòng khám nhỏ ngẫu nhiên nghe được tin tức này, kích động đến máu mũi lại tuôn ra, ngay cả bác sĩ cũng không xem nữa, mang theo Chương Tử Văn đến đây chen lấn.
Dùng chút tiền chuẩn bị đi xem bác sĩ mua chút bột giặt, xà phòng linh tinh liền hứng thú bừng bừng chạy vội đến chỗ rút thưởng, Bạch Vi kéo mũ lưỡi trai xuống thấp một chút nữa, khóe miệng nhẹ cong lên, cũng đi theo qua.
Thấy Triệu Thiên Hoa dùng giấy vệ sinh nhét lỗ mũi, vẻ mặt đáng khinh vươn tay đưa tờ giấy tính tiền cho người chủ trì, nhìn qua hộp rút thưởng một lần, liền tràn đầy tự tin vươn tay vào.
Tinh thần lực của Bạch Vi vừa động, tất cả giấy bên trong đều bị thay đổi vị trí, sau đó thấy Triệu Thiên Hoa rút vé từ trong thùng ra, sau đó lòng đầy tự tin không át được, hét lớn một tiếng, "Tôi trúng rồi!"
Nhất thời hấp dẫn phần lớn sự chú ý của người xung quanh, tất cả mọi người đều chen lên nhìn xem, sau khi thấy rõ ràng lại nhất tề phát ra một tiếng "Xùy". Lúc này Triệu Thiên Hoa mới cảm thấy không thích hợp, lập tức giơ lên trước mắt nhìn kỹ một cái, quả nhiên không trúng, sao có thể chứ?
Triệu Thiên Hoa không tin lại tiếp tục đi mua đỉ 50 khối rút thêm một lần, vẫn là không trúng. Nhưng hắn vẫn không nản, một lần lại một lần, cử chỉ như điên rồ, cuối cùng Chương Tử văn chịu không nổi bắt đầu đưa lời khuyên, hắn vẫn không từ bỏ ý định. Trái lại ông chủ siêu thị cười đến sái quai hàm.
Cảm thấy bộ dáng cười tủm tỉm kia của ông chỉ rất không thích hợp, Triệu Thiên Hoa hoài nghi lại mua thêm 50 khối. Hắn đã có chút khẳng định ông chủ động tay động chân trong thùng, một khi phát hiện có người đụng đến tờ giấy trúng một vạn khối kia, sẽ lập tức đảo trình tự, đáng tiếc lúc này bọn họ lại gặp phảu hắn.
Triệu Thiên Hoa phát huy kỹ năng não bổ lúc này nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái liền sờ soạng, vẫn luôn gắt gao nhìn thùng, nhìn thấy tay mình chuẩn bị chộp lấy tờ giấy trúng một vạn khối kia. Hắn đã tiêu gần một ngàn khối rồi, chỉ cần trúng một vạn khối này, tất cả trả giá trước đó đều đáng giá. Có số tiền lớn này, hắn có thể làm càng nhiều chuyện hơn nữa, cho tất cả những người khinh thường hắn một cái tát vang đội.
Nhìn nhìn, ngay lúc tay hắn sắp băt slaays, quả nhiên vé trong thùng bắt đầu lộn xộn. Tên thương gia lòng dạ đen tối kia quả nhiên là không muốn cho bất kỳ người nào trúng thưởng, một vạn khối chỉ là ngụy trang, quá ti bỉ! Nhưng hắn vẫn không tin, hắn đuổi theo tờ vé kia, thế nhưng đám giấy trong này chuyển động quá nhanh, hắn căn bản không theo kịp. Tuy nói mắt xuyên thấu của hắn chủ yếu dựa vào đôi kính mắt kia, nhưng căn bản vẫn là dựa vào tinh thần lực của bản thân. Không qua một lúc sắc mặt của hắn đã một mảnh tái nhợt, đầu đều có chút choáng váng. Mà thời gian hắn mò cũng quá lâu, người chung quanh đã bắt đầu thúc giục. Không còn cách nào, Triệu Thiên Hoa chỉ có thể thuận theo tâm ý lập tức rút ra một tờ, quả nhiên lại không trúng!
Triệu Thiên Hoa giận không thể át, ngay lập tức vò tờ vé kia ném vào mặt ông chủ siêu thị, "Tên lừa đảo, đám lừa đảo các người, cái thùng này có vấn đề! Các người khẳng định đã động tay động chân, quá đáng thật mà, thế nhưng giở trò lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của mọi người, tên lừa đảo, mọi người đừng bị ông chủ này lừa, cái thùng này có vấn đề, vừa cảm giác được sẽ bắt được giải thưởng lớn, ông ta lại ở bên trong bắt đầu xào giấy, khẳng định là như vậy, không có người nào có thể bắt được một vạn khối được! Đều là gạt người! Các người đều bị lừa!"
Nói đến lúc sau, Triệu Thiên Hoa thế nhưng có chút đắc ý, tư thái như tất cả đều say chỉ mình ta tỉnh, thật sự là bệnh không nhẹ!
Bạch Vi thật sự là xem đến nhàm chán, lại mua đồ ăn bắt đầu vừa ăn vừa xem.
Mà bên kia ông chủ siêu thị nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy thật không cao hứng, ông động tay động chân lúc nào, chỉ là một thùng giấy thông thường, ông có thể động tay động chân thế nào chứ? Thằng nhóc này chẳng biết chạy từ đâu tới, mọi người đều là láng giềng, hỏng hết thanh danh thì sau này ai dám đến chỗ ông mua đồ nữa?
Vì thế ngay lập tức lý luận với Triệu Thiên Hoa, hai người càng nói càng hăng say, thiếu chút nữa đã ra tay đánh nhau. Đúng lúc này, một bà lão tóc hoa râm đột nhiên kêu lên, "A, trúng thưởng, tôi trúng thưởng rồi, một vạn khối, rốt cuộc cũng có tiền trả tiền học phí cho cháu tôi rồi..." Nói đến sau, khóe mắt bà lão cũng nổi bọt nước. Nhìn bà một thân quần áo giặt đến bạc màu, cùng vẻ mặt tang thương, nghĩ có lẽ ngày thường trôi qua không được tốt, có một vạn khối này, ít nhất có thể thoải mái một thời gian. Bạch Vi nghĩ như vậy.
Mà sắc mặt Triệu Thiên Hoa vốn đã trắng sau khi nghe tiếng người xung quanh chúc mừng lại càng trắng hơn, có thể trúng sao? Vậy hắn... Hắn biết mà, phố này căn bản chính là bài trừ người bên ngoài, chỉ cho phép người trong phố trúng thưởng, kahwngr định là như vậy, tuyệt đối! Triệu Thiên Hoa lại bắt đầu nháo với mọi người, mắng to bọn họ vô sỉ, không biết xấu hổ, bắt nạt người bên ngoài.
Còn chưa kịp mắng hai câu đã bị một đám bảo vệ rắn chắc đánh cho một trận, ném ra khỏi đám người. Nhưng Triệu Thiên Hoa vẫn không cam lòng, càng không ngừng hùng hùng hổ hổ, lại ở trong lòng nhỡ kỹ đám người đánh hắn kia, sau này tuyệt đối sẽ để cho một đám này không sống nổi, loại quỷ quái gì vậy chứ!
Nhổ một ngụm nước bọt về phía siêu thị, Triệu Thiên Hoa được Chương Tử Văn mặt mày ảm đạm nâng đỡ, khập khiễng rời đi, đi qua người Bạch Vi đang cúi đầu.
Bạch Vi mỉm cười, người đàn ông này cũng là cực phẩm...
Chỉ là ý cười còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi khóe miệng, một bàn tay đột nhiên vươn về phía cô. Bạch Vi theo bản năng muốn bắt lấy, lại không ngờ đối phương cực kỳ linh hoạt, uốn éo vài cái, liền tránh thoát khỏi tay của Bạch Vi. Ánh mắt Bạch Vi hung ác, ngẩng mạnh đầu lên, sau đó liền sửng sốt.
Cố Tử Viễn cười tủm tỉm cầm khăn thuần trắng, giúp cô xoa xoa khóa miệng, "Nơi này bẩn..."
Lau xong còn thu tay bỏ vào túi, thấy Bạch Vi vẫn còn đang ngây ngốc nhìn mình, "Sao vậy? Không mặc đồng phục nên không nhận sao?
"Ạch, không có." Lúc này Bạch Vi mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mạnh mẽ xoay người, đi ra ngoài, mặt nhanh chóng đỏ lên, gặp quỷ, cô chắc chắn là gặp quỷ rồi!
Cố Tử Viễn vẫn cười tủm tỉm đi theo sau lưng cô, hai người một trước một sau, liên tục đi qua vài con phố. Bạch Vi nhìn kẻ âm hồn bất tán sau lưng, mày hơi nhăn lại, người này... Ai, quên đi...
Ngày hôm sau, Bạch Vi vẫn theo kế hoạch của mình phá hủy kế hoạch kiếm tiền của Triệu Thiên Hoa, nhìn thấy đối phương xài hết tất cả tiền trên người, vẫn một bộ dáng ngu ngốc kia, cô đứng ở góc đường cười nghiêng ngả, tạm thời xem nhẹ hành vi đi theo của người mặt dày nào đó.
Hai ngày nghỉ cứ như vậy yên bình qua đi, tối chủ nhật có một buổi tự học, các bạn học chung quanh vẫn còn đang ồn ào nhốn nháo tra đề, hoặc hưng phấn hoặc ảo não hoặc tiếc hận. So ra hoàn toàn đối lập với thế giới yên bình bên này của Bạch Vi, còn có tâm trạng mà than một tiếng, các bạn này quả thật quá đáng yêu!
Nhưng bầu không khí như vật rất nhanh liền mất, chủ nhiệm lớp đi vào, đó không phải trọng điểm, mà là sau lưng ông còn có một anh đẹp trai quần áo trắng đi theo, một đầu tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, nụ cười ấm áp, dáng người cao ngất, quả thật chính là đối tượng hoài xuân của các thiếu nữ!
Quan trọng nhất là anh ta nói mình tên Giang Mạc.
Giang Mạc...
Hai mắt Bạch Vi hơi nheo lại.
_------------
Tịnh: up 1 chương thử mệnh, hình như nhà này của tôi bay rồi thì phải? Tôi đang định chuyển nhà các cô ạ, mà chưa biết đi đâu 囧rz
Tác giả :
Đường Mật