Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
Chương 49
Lời giễu cợt nơi khóe miệng Nguyệt Linh dần dần tắt, cô nhìn lại đôi mắt trong veo như nước và biểu cảm của Biên Lãng. Lúc này, cô mới cảm nhận được sự kiên định quyết tâm của hắn, cũng nhận ra đây là điều hắn không muốn. Cô nhìn vào sự bất lực và nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt hắn, đôi mắt sáng như mặt trời giờ chỉ còn một tia u buồn. Khi ở Phượng Hoàng Thành cô cũng không chú ý, qua hai năm, khí chất người đàn ông này đã thay đổi, goldenboy không sợ bất cứ thứ gì luôn rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây người ấy lại như ánh trăng trong đêm, vẫn lóa mắt nhưng yên tĩnh, lạnh lùng.
Những thay đổi như vậy khiến cô cảm thấy nặng nề.
Cô chưa bao giờ nghĩ và chưa bao giờ muốn bản thân sẽ ảnh hưởng lớn đến người khác—— trừ khi, cô đáp lại một tình cảm y như đối phương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyệt Linh thầm thở dài, vẻ mặt thì lại thờ ơ quay đầu không nhìn hắn, nói thẳng: “Biên Lãng, tôi không thích anh, tôi không có tình cảm gì với anh. Anh như vậy chỉ lãng phí thời gian thôi."
Nhìn thấy cô kiên quyết thế, Biên Lãng không khỏi mím miệng, hơi thở hơi dừng. Nhưng hắn không vì vậy mà thẹn quá hóa giận, tầm mấy giây sau, hắn lại mở miệng nói với giọng khàn khàn: “Cho dù tôi thả em đi thì một mình em liệu có chạy được? Có tôi bảo vệ che chở em mới có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Nguyệt Linh đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, hung hăng nói: “Thật sự có thể yên tâm ư? Anh dám bảo đảm anh sẽ không làm vậy không?" Đây không phải lời thật lòng của cô. Cô nói vậy chỉ là muốn hắn bị kích động rời đi. Cô có thể vô tâm lợi dụng người như Tư Đồ Lẫm vì đấy là trao đổi nhưng cô không thể lợi dụng một người không cầu bất cứ thứ gì chỉ để ở bên cô.
Nếu có ai yêu cô, yêu cực kỳ hèn mọn, người nguyện làm đế giày mặc cô giẫm đạp trăm ngàn vạn lần vẫn không rời xa, không cầu đáp lại, một lòng chung thủy ——
Ngoại trừ lấy thân báo đáp, cô còn có thể làm gì?
Nhưng vấn đề là một người như vậy đã xuất hiện trong cuộc đời cô rồi. Người kia đã trở thành duy nhất, độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.
Cô không thể lại cho Biên Lãng một cơ hội như vậy. Bởi vì cô chỉ có một cơ thể để hứa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Biên Lãng sớm đã đoán được cô không tin mình, lúc này nghe cô chất vấn hắn không tức giận mà còn mỉm cười dịu dàng: “Tôi bảo đảm cũng không có ý nghĩa gì, không bằng để thời gian chứng minh tất cả?" Thấy Nguyệt Linh mở miệng muốn phản bác, hắn lập tức đứng lên, giành nói: “Em ở nơi này tắm rửa cơ thể đi, tôi ra ngoài canh chừng." Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài, dừng lại cách đó 10m.
Nguyệt Linh cau mày, đau đầu nhìn bóng lưng hắn một lúc không nói nên lời, sau khi thở dài cô nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt cô không còn một tia cảm xúc nào. Cô kéo chăn xuống và bước vào dòng suối.
Dòng suối chảy róc rách trong vắt thấy đáy, sau khi Nguyệt Linh ngồi xuống liền ôm hai chân, chỉ có đầu lộ ra mặt nước.
Róc rách, tiếng nước chảy không ngừng vang lên.
Cô lặng lẽ ngâm mình trong nước, cảm nhận được sự thoải mái như được gột rửa bởi làn nước tự nhiên, lười biếng nhắm mắt lại, lặng lẽ chiêm ngưỡng khung cảnh rừng cây tươi đẹp gần đó.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh và thanh bình này, cô cố tình phớt lờ tiếng thở của Biên Lãng, cố tình quên đi sự tồn tại của hắn.
Cô không muốn nghĩ về bất cứ điều gì trong lúc này, chỉ muốn thư giãn...
Nguyệt Linh chậm rãi nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, biến cố đột nhiên xảy ra!
Đôi mắt vừa nhắm lại của cô lập tức mở to, cô cảm thấy dòng nước đang chảy nhẹ nhàng bắt đầu trở nên đặc như bùn, cuốn chặt lấy người cô, muốn kéo cô xuống dòng nước!
Cô mở miệng theo bản năng, đang định gọi người nhưng nghĩ đến điều đó, cô lại im lặng đóng chặt môi, không phát ra tiếng.
Ngay giây phút cuối cùng bị cuốn hoàn toàn xuống nước, Nguyệt Linh quay đầu lại nhìn bóng lưng Biên Lãng. Cô nhìn dáng vẻ cao lớn của hắn, thầm nói trong lòng: Hãy quên tôi đi, sống thật tốt nhé.
...
“Nguyệt Linh, em vẫn ổn chứ?" Biên Lãng hỏi thật cẩn thận và nhẹ nhàng.
Không có tiếng đáp lại.
Thấy vậy hắn lo lắng, lập tức xoay người. Cảnh tượng trước mắt chính là không một bóng người trong dòng nước, tim hắn như thắt lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên tái nhợt, miệng tràn đầy cay đắng.
Hắn thất thần nhìn chăn mỏng trên bờ, nhìn không chớp mắt, chợt hai hàng lệ từ khoé mắt chảy xuống.
Hắn nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống đất, tách tách, mãi đến khi tạo thành một vũng nước bé xíu dưới đất, hắn mới lại mở mắt ra, dùng tay lau đi giọt nước trên mặt.
Biên Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm chăn mỏng kia, bước từng bước một đến. Khi đến gần, hắn bỗng tức giận hét to lên “A!" Hắn hung hăng dẫm lên tấm chăn đó, lặp đi lặp lại! Ngay sau đó, vèo một tiếng, hàng loạt lưỡi gió chém tấm chăn thành từng mảnh, bay khắp xung quanh.
Khi những mảnh vải nhỏ của tấm chăn đang bay khắp trên bầu trời thì người luôn sáng ngời rực rỡ như mặt trời, giờ đây lại trở nên âm u, đôi mắt đáng lẽ phải trong veo giờ lại bị nhiễm đầy sự căm hận, môi thì mím lại thành một đường thẳng, nếu có người ở đây nhìn thấy sẽ phát hiện ra chủ nhân biểu cảm này đang nghiến răng nghiến lợi.
Mặt hắn dữ tợn, nói với giọng căm hận:
“N-G-U-Y-Ệ-T L-I-N-H!"
Hắn trao cho cô tình cảm chân thành hèn mọn, chỉ để cầu xin cô ở lại bên người.
Không ngờ cô lại lạnh lùng vô tình như thế! Coi tình cảm của hắn như đôi giày rách mà vứt bỏ!
Nếu đã vậy...
Hắn cần gì phải quan tâm đến cảm xúc của cô!
Chàng trai từng nổi tiếng thế giới được nhiều người yêu quý bởi tính tình quân tử goldenboy, từ giờ phút này hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Giờ đây, chỉ còn lại một vị có tình yêu mãnh liệt cùng lòng thù hận tột cùng, với một trái tim vặn vẹo âm u.
Những thay đổi như vậy khiến cô cảm thấy nặng nề.
Cô chưa bao giờ nghĩ và chưa bao giờ muốn bản thân sẽ ảnh hưởng lớn đến người khác—— trừ khi, cô đáp lại một tình cảm y như đối phương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyệt Linh thầm thở dài, vẻ mặt thì lại thờ ơ quay đầu không nhìn hắn, nói thẳng: “Biên Lãng, tôi không thích anh, tôi không có tình cảm gì với anh. Anh như vậy chỉ lãng phí thời gian thôi."
Nhìn thấy cô kiên quyết thế, Biên Lãng không khỏi mím miệng, hơi thở hơi dừng. Nhưng hắn không vì vậy mà thẹn quá hóa giận, tầm mấy giây sau, hắn lại mở miệng nói với giọng khàn khàn: “Cho dù tôi thả em đi thì một mình em liệu có chạy được? Có tôi bảo vệ che chở em mới có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Nguyệt Linh đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, hung hăng nói: “Thật sự có thể yên tâm ư? Anh dám bảo đảm anh sẽ không làm vậy không?" Đây không phải lời thật lòng của cô. Cô nói vậy chỉ là muốn hắn bị kích động rời đi. Cô có thể vô tâm lợi dụng người như Tư Đồ Lẫm vì đấy là trao đổi nhưng cô không thể lợi dụng một người không cầu bất cứ thứ gì chỉ để ở bên cô.
Nếu có ai yêu cô, yêu cực kỳ hèn mọn, người nguyện làm đế giày mặc cô giẫm đạp trăm ngàn vạn lần vẫn không rời xa, không cầu đáp lại, một lòng chung thủy ——
Ngoại trừ lấy thân báo đáp, cô còn có thể làm gì?
Nhưng vấn đề là một người như vậy đã xuất hiện trong cuộc đời cô rồi. Người kia đã trở thành duy nhất, độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.
Cô không thể lại cho Biên Lãng một cơ hội như vậy. Bởi vì cô chỉ có một cơ thể để hứa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Biên Lãng sớm đã đoán được cô không tin mình, lúc này nghe cô chất vấn hắn không tức giận mà còn mỉm cười dịu dàng: “Tôi bảo đảm cũng không có ý nghĩa gì, không bằng để thời gian chứng minh tất cả?" Thấy Nguyệt Linh mở miệng muốn phản bác, hắn lập tức đứng lên, giành nói: “Em ở nơi này tắm rửa cơ thể đi, tôi ra ngoài canh chừng." Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài, dừng lại cách đó 10m.
Nguyệt Linh cau mày, đau đầu nhìn bóng lưng hắn một lúc không nói nên lời, sau khi thở dài cô nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt cô không còn một tia cảm xúc nào. Cô kéo chăn xuống và bước vào dòng suối.
Dòng suối chảy róc rách trong vắt thấy đáy, sau khi Nguyệt Linh ngồi xuống liền ôm hai chân, chỉ có đầu lộ ra mặt nước.
Róc rách, tiếng nước chảy không ngừng vang lên.
Cô lặng lẽ ngâm mình trong nước, cảm nhận được sự thoải mái như được gột rửa bởi làn nước tự nhiên, lười biếng nhắm mắt lại, lặng lẽ chiêm ngưỡng khung cảnh rừng cây tươi đẹp gần đó.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh và thanh bình này, cô cố tình phớt lờ tiếng thở của Biên Lãng, cố tình quên đi sự tồn tại của hắn.
Cô không muốn nghĩ về bất cứ điều gì trong lúc này, chỉ muốn thư giãn...
Nguyệt Linh chậm rãi nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, biến cố đột nhiên xảy ra!
Đôi mắt vừa nhắm lại của cô lập tức mở to, cô cảm thấy dòng nước đang chảy nhẹ nhàng bắt đầu trở nên đặc như bùn, cuốn chặt lấy người cô, muốn kéo cô xuống dòng nước!
Cô mở miệng theo bản năng, đang định gọi người nhưng nghĩ đến điều đó, cô lại im lặng đóng chặt môi, không phát ra tiếng.
Ngay giây phút cuối cùng bị cuốn hoàn toàn xuống nước, Nguyệt Linh quay đầu lại nhìn bóng lưng Biên Lãng. Cô nhìn dáng vẻ cao lớn của hắn, thầm nói trong lòng: Hãy quên tôi đi, sống thật tốt nhé.
...
“Nguyệt Linh, em vẫn ổn chứ?" Biên Lãng hỏi thật cẩn thận và nhẹ nhàng.
Không có tiếng đáp lại.
Thấy vậy hắn lo lắng, lập tức xoay người. Cảnh tượng trước mắt chính là không một bóng người trong dòng nước, tim hắn như thắt lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên tái nhợt, miệng tràn đầy cay đắng.
Hắn thất thần nhìn chăn mỏng trên bờ, nhìn không chớp mắt, chợt hai hàng lệ từ khoé mắt chảy xuống.
Hắn nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống đất, tách tách, mãi đến khi tạo thành một vũng nước bé xíu dưới đất, hắn mới lại mở mắt ra, dùng tay lau đi giọt nước trên mặt.
Biên Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm chăn mỏng kia, bước từng bước một đến. Khi đến gần, hắn bỗng tức giận hét to lên “A!" Hắn hung hăng dẫm lên tấm chăn đó, lặp đi lặp lại! Ngay sau đó, vèo một tiếng, hàng loạt lưỡi gió chém tấm chăn thành từng mảnh, bay khắp xung quanh.
Khi những mảnh vải nhỏ của tấm chăn đang bay khắp trên bầu trời thì người luôn sáng ngời rực rỡ như mặt trời, giờ đây lại trở nên âm u, đôi mắt đáng lẽ phải trong veo giờ lại bị nhiễm đầy sự căm hận, môi thì mím lại thành một đường thẳng, nếu có người ở đây nhìn thấy sẽ phát hiện ra chủ nhân biểu cảm này đang nghiến răng nghiến lợi.
Mặt hắn dữ tợn, nói với giọng căm hận:
“N-G-U-Y-Ệ-T L-I-N-H!"
Hắn trao cho cô tình cảm chân thành hèn mọn, chỉ để cầu xin cô ở lại bên người.
Không ngờ cô lại lạnh lùng vô tình như thế! Coi tình cảm của hắn như đôi giày rách mà vứt bỏ!
Nếu đã vậy...
Hắn cần gì phải quan tâm đến cảm xúc của cô!
Chàng trai từng nổi tiếng thế giới được nhiều người yêu quý bởi tính tình quân tử goldenboy, từ giờ phút này hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Giờ đây, chỉ còn lại một vị có tình yêu mãnh liệt cùng lòng thù hận tột cùng, với một trái tim vặn vẹo âm u.
Tác giả :
AnneYang