Nhiệm Vụ Bất Khả Thi

Chương 25

Tôi chỉ là muốn quay trở về bản thân của ngày trước...

Cô ngày xưa, làm gì biết hai từ “Tự ti", cần gì phải “Xem sắc mặt người khác"?

Nguyệt Linh đứng đó, trên mặt không chút biểu cảm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Từ khi bước vào thế giới này, cô mới thật sự ăn phải đau khổ. Bản thân có một khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ, suốt ngày đi lang thang, sống cô lập, hai năm trước, còn phải đối phó với mấy tên cứ dây dưa không dứt, cưỡng ép cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xin hỏi có người phụ nữ nào, à không, bất kể nam hay nữ, chỉ cần là người có tự tôn tự ái, ai muốn trôi qua những ngày tháng như vậy?

Không đợi cô trả lời, sự kiên nhẫn của Edward đã tan đi gần hết, cậu khẽ cau mày, không kiên nhẫn nhìn về phía cô, tuy nhiên, ngay khi tầm mắt dịch lên người cô, mặt cậu liền thay đổi, không khỏi ngẩn ngơ.

Người phụ nữ này là người như nào vậy?

Cô có một khuôn mặt xấu nhất trần đời, cũng có một khuôn mặt đẹp nhất thế gian. Cô rõ ràng là tang thi ti tiện thấp kém, hơi thở lại thuần khiết không tì vết như trăng sáng.

Lúc cô bi thương cũng mâu thuẫn như vậy, rõ là rơi lệ, mặt lại không chút cảm xúc, cực kỳ bình tĩnh.

Giờ phút này, trái tim Edward đập loạn xạ, máu trào dâng, khuôn mặt non nớt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Cậu ngơ ngác ngắm nhìn Nguyệt Linh, cậu chợt nhận ra, trên đời này sẽ không có ai so với cô càng khiến người yêu mến, càng không có ai như cô khiến tim cậu đập thình thịch.

Đây là rung động tuổi dậy thì sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu hốt hoảng lại gần cô, vẻ mặt lãnh đạm kiêu ngạo ban đầu đã tan biến đi, giờ chỉ còn một khuôn mặt hồn nhiên không giấu nổi khao khát trong đó.

Một người phụ nữ sao có thể đặc biệt như thế?

Vì sao lúc trước cậu không nhận ra!

Edward đưa tay ra xoa giữa lồng ngực cô, động tác mềm nhẹ, biểu cảm thương tiếc. Ba ngày trước, cậu đã ban tặng cho nơi này một lỗ máu lớn, mặc dù đã được khôi phục, nhưng cậu vẫn thấy hối hận, đau lòng.

Cậu khẽ cúi đầu liếm lên làn da nơi đó, như muốn dùng nước bọt của bản thân để cố gắng bù đắp gì đó.

Cảm nhận được đầu lưỡi ướt nóng thiếu niên đi dạo ở ngực mình, Nguyệt Linh cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh nhạt liếc cậu. Thấy cái cổ trắng nõn không chút phòng bị bại lộ trong tầm mắt cô, không một tia do dự lập tức giơ bàn tay nắm chặt đấm mạnh xuống cổ cậu ta!

Nguyệt Linh bây giờ nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng tinh thần thực ra đang mơ màng.

Một cảm xúc không biết tên thổi quét cô, cô không muốn chậm trễ lãng phí thời gian ở lại cái thế giới kỳ lạ này, chỉ ước Dương Đế mau triệu hồi cô, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cùng người yêu đồng sinh cộng tử, còn tốt hơn ở lại bị một đứa chưa đủ tuổi thành niên xâm phạm!

Răng rắc, âm thanh gãy xương vang lên, Edward rên một tiếng ngắn ngủi, mềm như bông ngã xuống đất. Đồng thời, một nửa chiếc mặt nạ trên mặt Nguyệt Linh cũng tan biến đi, cô lạnh nhạt liếc nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó liền đi thẳng đến chỗ bàn trang điểm. Cô không hề để ý cơ thể trần trụi mà ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, kiên nhẫn chờ đợi Dương Đế triệu hồi cô.

Nhìn rồi lại nhìn, vẻ bình tĩnh cùng kiên quyết trên mặt bỗng hiện ra chút kinh ngạc.

Nửa khuôn mặt mỹ lệ kia, đột nhiên lại mở rộng một ít, chiếm lấy sáu phần trên khuôn mặt!

Vì sao chứ? Cô cũng có tăng cấp đâu.

Nguyệt Linh đang thấy khó hiểu, chợt nghe thấy tiếng mũi tên bay nhanh đến từ bên phải, lòng cô trầm xuống, lập tức nghĩ đến ai, cơ thể nhanh chóng nhảy về phía sau, hoàn thành động tác nhảy lộn ngược cực kỳ hoàn mỹ, mái tóc dài màu bạch kim vẽ trên không trung một đường cong duyên dáng. Nhưng ngay khi cô vừa tiếp đất, liền thấy ngực đau đớn, phụt một tiếng, máu văng ra khắp nơi! Cô phản ứng cực nhanh bắt lấy mũi tên, sợ bị nó đâm vào tim, theo lực của nó tác động đến khiến cô không khỏi lùi về sau vài bước.

Cô nuốt xuống ngụm máu tươi, nhìn về phía trước.

Thiếu niên tóc đỏ vẻ mặt âm trầm, hung ác tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô, cả người như ngọn lửa bùng cháy, mang đầy tức giận cùng thù hận. Khuôn mặt nõn nà như ngọc đầy thù địch, biểu cảm vặn vẹo không tưởng tượng được, trong đôi mắt rực rỡ chỉ có lửa giận, bên miệng lại nở nụ cười giễu cợt tàn khốc.

Cậu trừng lớn hai mắt, cuồng loạn hét lên: “Em vậy mà nhẫn tâm giết tôi!"

Nguyệt Linh không dao động, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Cậu cũng nhẫn tâm bắn tôi thôi."

Sau khi nghe những lời của cô, như một kỳ tích Edward thế mà thật sự im lặng, cảm xúc kích động như thuỷ triều trút xuống, cậu cúi đầu lẩm bẩm: “Coi như chúng ta hòa." Nguyệt Linh ngẩn ra, có chút không theo kịp tiết tấu của cậu, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh còn có chút cẩn thận, “Chúng ta bắt đầu lại được không?"

Cậu của bây giờ và cậu của 15 phút trước, thật sự khác nhau một trời một vực!

Nguyệt Linh nhíu chặt mày, chưa kịp đáp lại thì thấy mũi tên trong tay biến mất. Chỉ còn vết thương trước ngực, may mắn là vết thương không nặng, không đến mức khiến cô bị ngất. Cô chịu đựng đau đớn, buộc bản thân bình tĩnh lại, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì thở dài, mặt không cảm xúc nhàn nhạt nói: “Nếu cậu muốn bắt đầu lại, vậy trước tiên cho tôi một bộ quần áo để mặc đi."

Sau khi trải qua trận đấu vừa rồi, Nguyệt Linh đã tỉnh lại, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn.

Dù sao cũng đến được bước này, cố gắng kiên trì vậy. Cô không để ý mạng mình ra sao thì cũng phải nghĩ cho người yêu nữa.

Nguyệt Linh bình tĩnh lại, tiếp nhận cành ôliu Edward cho. Nhưng cô không nghĩ đến, chỉ vì một câu nói vô tâm, ngay lập tức cành ôliu này lại biến thành lửa giận.

Không biết là chạm vào dây thần kinh nào của Edward khiến cậu nghe Nguyệt Linh nói vậy xong, cảm xúc chẳng những không khá hơn, ngược lại, cậu còn cảnh giác trừng mắt nhìn cô, hung ác hỏi: “Em muốn quần áo làm gì? Lại muốn chạy phải không?"

Nói xong, cậu đi từng bước về phía cô.

Hỏi chấm, lại có chuyện gì thế?

Nguyệt Linh nhíu mày khó hiểu, muốn mở miệng giải thích, nhưng thấy cậu đến gần mình, cô vội vàng lùi lại, nói: “Cậu dừng lại trước, chúng ta giữ khoảng cách rồi nói chuyện."

“Sao tôi phải giữ khoảng cách với vị hôn thê của mình?" Nói xong, cậu càng bước nhanh hơn.

Nguyệt Linh bị một đứa trẻ ép đến góc tường, cô chỉ thấy nghẹn khuất buồn bực, nghe xong lý lẽ của cậu, càng tức giận không khỏi thốt lên: “Sao tôi lại là hôn thê của cậu? Nếu là vị hôn thê không phải nên là của Andre à!"

Nếu những lời nói vô ý trước của cô chỉ là một ngòi nổ, vậy câu này, chính là một quả bom tấn nổ tung Edward!

Cậu lao tới một cách hung tợn như một con dã thú, cắn lên đôi môi khiến cậu vừa yêu vừa hận! Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi hai người bọn họ, Nguyệt Linh nắm quần áo cậu định lôi ra, nhưng cậu lại cắn chặt không buông, cứ như muốn cắt đứt miệng cô vậy! Cô đành phải thay đổi mục tiêu đi đánh đầu cậu, cậu liền buông hai tay đặt ở vai cô ra, tránh đi sự tấn công, đồng thời ôm lấy eo của cô, ngậm lấy một bên ngực, từng ngụm từng ngụm mà liếm mút, phát ra âm thanh dâm mĩ “chụt chụt".

Nguyệt Linh nắm chặt tay đấm xuống phía dưới, lại định đánh vào cổ cậu, còn chưa kịp đánh trúng, cậu đang ngậm lấy ngực cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng với hiện tia cảnh cáo: Có gan em thử xem, lần này, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu.

Động tác cô dừng lại, bỗng thấy lạnh cả người, có chút không làm được.

Nghĩ đến việc nếu bản thân giết cậu ta, nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại rồi bị Dương Đế triệu hồi, mà nếu đánh ngất, về sau gặp lại, bản thân sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn bạo của cậu ta... Nguyệt Linh hoảng hốt buông tay xuống, lúc này, cảm giác bất lực bao trùm lấy cô —— nếu như Vua tương lai của tộc Tinh Linh muốn đuổi giết cô, dù thế giới này có lớn thì làm gì còn chỗ nào cho cô? Trong mạt thế, con người sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ xa lạ mà đắc tội với tộc Tinh Linh cao thâm khó đoán!

Edward nhìn thấy cô thay đổi, cậu vừa lòng mà liếm nhũ hoa cô, thấy cô vô cảm không đáp lại, liền hừ một tiếng, hai tay dùng lực ôm chặt eo cô, nhấc người cô lên!

Nguyệt Linh bất ngờ kêu lên, đang muốn phản kháng, mới vừa động liền nghe cậu nhẹ giọng hỏi: “Ồ? Em thích thô bạo hơn à?"

Câu này chính là cảnh cáo.

Nguyệt Linh lập tức không nhúc nhích.

Cậu khiêng cô lên vai, đi về phía giường lớn, rõ ràng là là một thân hình gầy gò, còn khiêng một người phụ nữ cao hơn mình một cái đầu, vậy mà bước chân vẫn vững chắc, ổn định, điệu bộ thong dong, như đây là một việc rất dễ dàng.

Cậu ném cô lên giường, thấy cô ngoan ngoãn nằm đó bộ dáng mặc người xâu xé, cậu liền thấy cổ họng hơi khô, trái tim không ngừng rung động. Cậu không nhịn nổi mà cởi quần áo của mình ra, trần truồng bổ nhào vào người cô, hôn lên môi cô. Cơ thể thiếu niên trắng nõn trùm lên cơ thể một người phụ nữ trưởng thành, gợi cảm, bọn họ dính lấy nhau, trao đổi hương vị cho nhau, nhìn qua cứ như là mẹ con đang phá vỡ điều cấm kỵ, không thể không nói điều này cũng có chút kích thích.

Cậu dùng hai tay xoa nắn nhũ hoa cô, hôn sâu môi cô, đầu lưỡi không ngừng thăm dò tiến về phía trước, cứ như muốn tiến sâu đến chỗ cổ họng cô.

Xoa xoa, dùng ngón tay nắm lấy nhũ hoa dựng đứng lên của cô, tinh tế nghiền nát, chỉ chốc lát sau liền cúi đầu xuống thay cho tay trái của mình. Tay phải cậu vẫn  như cũ không ngừng trêu chọc nhũ hoa cô, bên này thì mạnh mẽ mút liếm ngực cô. Còn tay trái thì đi thẳng xuống phía dưới, chạm vào nơi giữa hai chân cô, muốn thăm dò mảnh đất thần bí đó.

Động tác cậu vội vàng chạm tiểu huyệt cô, ấn sờ lung tung khắp nơi, đến khi cảm nhận được ướt át nơi tiểu huyệt, liền gấp gáp vươn ngón tay ra, cắm thẳng vào cô!

Các ngón tay của thiếu niên vẫn còn tương đối nhỏ, sự thâm nhập của cậu không có khiến Nguyệt Linh khó chịu, ngược lại, cô cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ và có chút mâu thuẫn trong đó ——

Làm tình với một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên, việc này vừa ghê tởm nhưng cũng vừa kích thích!

Cô không nhịn được rên lên một tiếng, cả sinh lý lẫn tâm lý đều bị kích thích mạnh.

Edward nghe được âm thanh của cô, động tác liền dừng lại, rút tay về, bò xuống phía dưới.

Cảm giác được cậu rời đi cơ thể của cô, Nguyệt Linh có chút bất ngờ, nhưng không bao lâu sau, cô liền thấy nơi giữa hai chân mình bị người ngậm lấy, một chiếc lưỡi ướt nóng liếm láp tiểu huyệt cô, thỉnh thoảng còn đi vào tiểu huyệt, khuấy đảo trong đó.

“A!" Không kịp trở tay, cô không khỏi rên rỉ thành tiếng!
Tác giả : AnneYang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại