Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần
Chương 95: Khế ước bình đẳng
Edit: Phi Phi
Beta: Phi Phi
Nguồn : Trúc Lâm sơn trang
Hôm nay là giỗ Vua Hùng, 30/4 sẽ có truyện nhé ^^
Tu luyện năng lượng tinh thần đều dựa vào ý chí cá nhân, cho nên Vân Liệt Diễm chỉ hướng dẫn phương pháp tu luyện cho bọn họ. Tiểu Thất lại không ngừng công kích năng lượng tinh thần sẽ giúp cho tốc độ tu luyện của bọn họ tiến bộ cực kỳ nhanh. Tuy Vân Liệt Diễm có thể đưa bọn họ đến đại lục Thần Chi nhưng lại không có cách nào thời thời khắc khắc đều bảo vệ sự an toàn cho bọn họ, cho nên quan trọng nhất chính là phải tự dựa vào chính mình.
Khiến cho thực lực của bọn họ tăng lên thì còn quan trọng hơn so với bất gì điều gì vào lúc này.
Mỹ nữ áo đỏ cũng từng nói không đột phá được Thần cấp thì không thể đến được đại lục Thần Chi, nhưng có một ngoại lệ chỉ giành cho Thần thú thượng cổ. Thần thú thượng cổ không bị cản trở bởi những giới hạn này, đồng thời cũng có thể dẫn người vào nhưng lại không thể mang người ra.
Chỉ cần Vân Liệt Diễm đột phá Thần cấp, nàng là có thể khôi phục bản thể Thần thú thượng cổ, khôi phục toàn bộ năng lượng của Hỏa Phượng Hoàng, đương nhiên cũng có thể đưa mọi người vào đại lục Thần Chi an toàn.
Lúc này bọn họ có một cơ hội tu luyện năng lượng tinh thần tốt như vậy, Vân Liệt Diễm tin rằng sự tiến bộ của bọn họ nhất định sẽ khiến cho nàng kinh ngạc.
Nhiều hơn một phần đảm bảo, nàng cũng yên tâm không ít.
Sau khi Vân Liệt Diễm truyền thụ toàn bộ phương pháp tu luyện năng lượng tinh thần bọn họ, chính nàng cũng tự im lặng để cho bọn họ tiếp tục tự mình tu luyện.
Lúc này Hàn Chỉ cũng đã tỉnh lại.
Vân Liệt Diễm nhìn Đóa Đóa, lại nói với Đại Bạch: “Chăm sóc tốt cho Đóa Đóa!"
Đại Bạch gật nhẹ đầu.
Vân Liệt Diễm kéo Hàn Chỉ đi ra phía xa một chút.
“Diễm nhi, đã xảy ra chuyện gì? Đóa Đóa làm sao vậy?" Hai hàng chân mày của Hàn Chỉ nhíu chặt. Sau khi tỉnh lại, hắn lo lắng nhất chính là Đóa Đóa, nhìn thấy con bé hôn mê thì hắn lại cảm thấy bất lực. Thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lúc Vân Liệt Diễm tỉnh lại, hắn tin rằng nàng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện.
“Ta cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng chuyện này ta nghĩ nhất định phải nói cho ngươi biết" Vân Liệt Diễm không chút do dự tựa vào trong ngực Hàn Chỉ, nói: “Những gì chúng ta nghĩ trước kia là chính xác, Đóa Đóa quả thật là hoa Mạn Châu Sa"
Vân Liệt Diễm ôm eo Hàn Chỉ, đầu chôn sâu vào trong ngực hắn. Cảm nhận được nhịp tim đập quen thuộc kia, lòng của nàng mới an tĩnh từng chút một. Chuyện của Đóa Đóa quả thật khiến cho nàng rất rối loạn, có chút không biết tính toán như thế nào.
“Hoa Mạn Châu Sa, loài hoa tượng trưng cho chết chóc…" Hàn Chỉ thì thào nhớ kỹ mấy chữ này, đôi mắt càng thêm thâm trầm. Hắn ôm lấy Vân Liệt Diễm, thật lâu cũng không nói một câu.
Vân Liệt Diễm có chút lo lắng, nàng biết người yêu thương Đóa Đóa nhất không chỉ nàng mà còn là Hàn Chỉ. Lúc trước hắn dung túng quá đáng với Thiểm Thiểm, hôm nay lại càng thêm trầm trọng với Đóa Đóa. Nghe được tin tức này, hắn nhất định sẽ lo lắng hơn cả nàng.
Vân Liệt Diễm ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu tím kia của Hàn Chỉ, nàng lại cảm thấy mình như rơi vào một biển hoa tím nồng, không hiểu sao lại thấy bình tĩnh trở lại.
“Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì cả!" Thanh âm tràn ngập từ tính của Hàn Chỉ rơi vào trong tai Vân Liệt Diễm, kiên định cùng êm tai như thế. Nàng biết nam nhân này, từ trước đến giờ đều không nỡ khiến cho nàng thất vọng.
“Hoa Mạn Châu Sa trọn đời làm bạn với âm phủ, nếu như không thể thay đổi lời nguyền thì cứ thay đổi vận mệnh tình yêu của của nó. Ta tin rằng chúng ta nhất định sẽ có cách" Vân Liệt Diễm lặp lại lời của mỹ nữ áo đỏ với Hàn Chỉ.
“Đúng vậy" Hàn Chỉ gật gật đầu, có một số chuyện hắn không thể nói chính xác được, nhưng trực giác nói cho hắn biết rằng trong cơ thể của mình nhất định còn ẩn chứa một thứ năng lượng gì đó, hắn cũng cảm thấy năng lượng này sẽ thức tỉnh rất nhanh. Mỗi một lần hắn đến gần đại lục Thần Chi thêm một chút, cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Hắn có thể cảm thấy nó sẽ dẫn bản thân mình đi đến một cấp độ hoàn toàn khác.
Chỉ cần đạt được năng lực chí cao vô thượng thì không có gì là không thể thay đổi được. Trong suy nghĩ của Hàn Chỉ, người quan trọng nhất không ai qua được chính là Vân Liệt Diễm cùng con cái của hai người, ngoài ra còn có huynh đệ của hắn. Bọn họ đều là báu vật trân quý nhất trong cuộc đời hắn, hắn có thể lãnh huyết vô tình với người khác, nhưng lại xem họ như sinh mệnh của chính mình.
“Ngươi từng nói đóa hoa bảy màu kia thuộc hệ Mộc, bởi vì trời sinh mang năng lượng tà ác bị giam cầm ở một chỗ. Đứng đầu là hoa Mạn Châu Sa, cùng với Tà Hoa đều là đối tượng bị gia tộc Mộc thị đuổi giết" Vân Liệt Diễm tóm tắt lại chuyện liên quan đến Tiểu Thất cho Hàn Chỉ: “Đóa Đóa gọi nàng là Tiểu Thất, Tiểu Thất vì có thể rời khỏi đây mà lập ra khế ước máu với Đóa Đóa. Nàng ta uống một giọt máu của Đóa Đóa mới khiến năng lượng trong người con bé thức tỉnh, cho nên con bé mới có thể hôn mê. Tiểu Thất nói đây có thể là một cơ hội cho Đóa Đóa tu luyện. Ta cũng không phát hiện vấn đề gì trên người Đóa Đóa, Tiểu Thất có lẽ cũng sẽ không nói dối"
“Khế ước máu?" Hàn Chỉ kinh ngạc, hắn hiểu rất rõ những loại khế ước này, nếu không lúc trước cũng sẽ không lấy máu của Vân Thiểm Thiểm nhỏ vào quả trứng của Vàng, nguyên nhân cũng là vì một ngày kia Vân Thiểm Thiểm có thể ký kết khế ước với Vàng. Có một Thần thú với tư cách ký kết khế ước đối với Vân Thiểm Thiểm sẽ có nhiều sự trợ giúp hơn, huống hồ gì thực lực của Kim Diễm Sư cũng không thua kém gì tứ đại Thần thú cao cấp.
Vân Liệt Diễm gật nhẹ đầu.
“Vậy thì không sao đâu! Khế ước máu là loại khế ước tàn nhẫn nhất, chỉ cần Đóa Đóa có một ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho Tiểu Thất tan thành mây khói. Hơn nữa, khế ước này chính là cả đời không thể giải trừ" Hàn Chỉ vốn dĩ cũng còn có chút lo lắng, nhưng nghe Vân Liệt Diễm nói Đóa Đóa cùng Tiểu Thất đã ký kết khế ước máu thì đã an lòng. Chỉ cần Đóa Đóa có một chút chuyện nhỏ xảy ra, Tiểu Thất cũng tuyệt đối không còn mạng để sống.
“Nói đến đây thì…" Vân Liệt Diễm nhéo một cái bên hông Hàn Chỉ, nói: “Bây giờ ngươi nên nói cho ta biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì!"
Hàn Chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Vân Liệt Diễm, đáp: “Mẫu thân sợ nàng bỏ của chạy lấy người cho nên đã giúp chúng ta ký kết khế ước bình đẳng"
Vân Liệt Diễm đen mặt, trách không được nàng luôn cảm thấy bản thân mình khác lạ từ sau sự kiện đó. Thế nhưng khế ước thật sự lại có năng lượng cường đại như vậy sao?
“Khế ước bình đẳng thường đều được ký kết giữa vợ chồng, hoặc là cùng với linh thú có rất nhiều tình cảm với mình, hoặc là cùng Thần thú. Thần thú đều tương đối cao ngạo, bọn chúng cường đại hơn so với nhân loại cho nên nếu ký kết khế ước cùng đồng bạn thì bọn chúng đều chọn khế ước bình đẳng. Khế ước bình đẳng chính là khế ước hai bên đều hưởng quyền lợi ngang hàng, có nghĩa vụ ngang hàng. So về công lực thì chính là một khi công lực của nàng tiến bộ, công lực của ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vốn dĩ trước kia một mình nàng tu luyện nhưng sau khi ký kết khế ước bình đẳng thì sẽ biến thành hai người cùng tu luyện, người còn lại có thể đồng thời hưởng thụ thành quả của cả hai người, như vậy có thể khiến cho tu vi tăng thêm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khi mà đại đa số người đều muốn ký kết khế ước này"
“Hai người ký kết khế ước bình đẳng sẽ sinh ra một mối liên hệ về tinh thần, cho dù cách nhau rất xa cũng có thể dựa vào cảm giác để cảm nhận vị trí cùng tình trạng tốt xấu của đối phương. Hơn nữa, tính mạng của bọn họ có thể cộng hưởng lẫn nhau, một khi một người chết, người còn lại nếu muốn cứu sống thì có thể san sẻ tính mạng của chính mình. Chuyện này cũng không phải là nghịch thiên, chỉ là một cái giá phải trả cho khế ước hai bên mà thôi. Cho nên ngoại trừ quyết tâm muốn cả đời làm vợ chồng hoặc là người thân sống chết không bỏ, người bình thường sẽ không ký kết khế ước bình đẳng. Thế nhưng cho dù là khế ước bình đẳng hay khế ước phụ thuộc, chỉ cần hai bên nguyện ý thì đều có thể thông qua phương thức đặc biệt để giải trừ, hơn nữa còn không nguy hại đến tính mạng lẫn nhau"
Hàn Chỉ giải thích cùng Vân Liệt Diễm.
“Tại sao ngươi lại biết những chuyện này?" Thật ra Vân Liệt Diễm cũng không cảm thấy hứng thú đối với khế ước bình đẳng, nàng đã nguyện ý ở bên cạnh Hàn Chỉ thì sẽ không quan tâm đến một cái khế ước nho nhỏ, huống hồ, khế ước này chỉ càng đưa bọn họ đến gần nhau hơn mà thôi. Có thể đồng sanh cộng tử cùng người mình yêu, đây cũng là tâm nguyện của nàng.
Trước khi đến thế giới này, nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người. Đã nhiều năm trôi qua, Vân Liệt Diễm thậm chí còn cảm thấy mọi chuyện ở kiếp trước đối với nàng chỉ là một giấc mộng, mà nơi này mới có cảm giác chân thật. Ở đây có người nàng yêu, có người thân của nàng, còn có tất cả những thứ thuộc về nàng. Những thứ này đều là trân bảo còn quý báu hơn cả tính mạng nàng, cũng chính là những người mà nàng rất muốn bảo vệ.
“Ta cũng không biết" Hàn Chỉ lắc đầu, nói tiếp: “Trước kia ta thường ra vào Mạt Nhật Sâm Lâm, mỗi một lần đều càng thêm đến gần đại lục Thần Chi một chút, trong đầu của ta sẽ tuôn ra rất nhiều thứ khó hiểu chẳng hạn như những phương thức ký kết khế ước và tác dụng của khế ước, ngoài ra còn có rất nhiều nguồn gốc cùng chủng loại linh thú và Thần thú. Những thứ này đều xuất hiện một cách thần bí trong đầu ta, giống như từ lâu trước kia ta đã biết về chúng" Quả thật là như vậy, càng đến gần đại lục Thần Chi thì nguồn năng lượng trong cơ thể hắn lại càng xao động, lại càng mãnh liệt.
“Ngươi xác định ngươi là con người?" Vân Liệt Diễm không đầu không đuôi hỏi một câu. Nàng nhớ mỹ nữ áo đỏ từng nói trên thế giới này chỉ có Thần thú cùng Thần thú thượng cổ mới có khả năng đặc biệt lưu lại kí ức xa xưa. Thật ra những kí ức này cũng là nhờ tổ tiên của bọn họ lưu lại, ví dụ như những sự việc liên quan đến thế giới này, hoặc là một chút phương pháp tu luyện. Nói cách khác, bọn họ trời sinh đã biết rõ mọi chuyện.
Đầu tiên, con người không thể nào có được loại năng lực này. Cũng giống như Vân Liệt Diễm, nàng chuyển thế làm người thì những câu chuyện cổ xưa kia đã quên hết từ lâu, chỉ còn lại một hồn một phách chứa đựng kí ức của mình, cho nên nàng mới có thể miễn cưỡng hiểu biết một số chuyện nhưng cũng không nhiều. Nhất định phải đợi đến khi nàng hoàn toàn lột xác thì mới có thể nhớ lại kí ức nguyên vẹn mà Hỏa Phượng Hoàng có được, lúc đó mới có thể hiểu rõ toàn bộ thế giới này.
“Ta là người của nàng" Hàn Chỉ trừng phạt cắn nhẹ một cái lên môi Vân Liệt Diễm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Sắc mặt Vân Liệt Diễm phiếm hồng. Đúng vậy, quản hắn có phải con người hay không làm khỉ gió gì? Cho dù hắn là cái gì hay biến thành bộ dáng gì thì hắn cũng đều là phu quân của nàng, là cha của con trai cùng con gái nàng, là người mà nàng yêu nhất trên đời.
“Ta bảo Tiểu Thất liên tục công kích năng lượng tinh thần, đây là một cơ hội tốt để tu luyện, cho nên ta mới bảo mọi người ở đây tập trung tu luyện. Chúng ta cũng bắt đầu đi!" Vân Liệt Diễm nhìn Hàn Chỉ, lại nói tiếp: “Đại lục Thần Chi có lẽ còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ chúng ta. Lúc trước ngươi nói không đến năm năm thì Thiểm Thiểm có thể đến đại lục Thần Chi, tuy không biết lúc nào nó có thể đến nơi nhưng bây giờ cũng đã qua hơn ba năm, cho nên ta nghĩ gặp được cơ hội này thì không bằng dừng lại tu luyện một thời gian"
Hàn Chỉ gật nhẹ đầu, đáp: “Nàng nói không sai, trước khi đến đại lục Thần Chi thì quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực, chỉ cần thực lực gia tăng thì mới có thể bảo đảm nhiều hơn một phần. Thiểm Thiểm sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình, huống hồ gì bên cạnh nó còn có Vàng, đi khắp Tử Vong Sơn Mạch thì hai đứa nó chắc cũng không gặp nguy hiểm gì lớn. Đây cũng là cơ hội tốt cho nó rèn luyện bản thân, chỉ cần có thể xông qua Tử Vong Sơn Mạch cùng Mạt Nhật Sâm Lâm là nó có thể đủ đột phá đến cảnh giới cao"
Vân Liệt Diễm mỉm cười với Hàn Chỉ, hai người nắm tay nhau đi đến bên cạnh Đóa Đóa, bắt đầu tiến vào trạng thái bế quan. Thế nhưng Vân Liệt Diễm vẫn là không yên lòng Đóa Đóa, cho nên liên thủ cùng Hàn Chỉ bố trí một cấm chế bảo vệ con bé bên trong. Hai người bọn họ liên thủ bố trí hệ phòng ngự thì ít nhất cũng ngang ngửa Thần cấp, rất khó bị phá vỡ. Cuối cùng Vân Liệt Diễm cũng có thể an tâm tu luyện.
Beta: Phi Phi
Nguồn : Trúc Lâm sơn trang
Hôm nay là giỗ Vua Hùng, 30/4 sẽ có truyện nhé ^^
Tu luyện năng lượng tinh thần đều dựa vào ý chí cá nhân, cho nên Vân Liệt Diễm chỉ hướng dẫn phương pháp tu luyện cho bọn họ. Tiểu Thất lại không ngừng công kích năng lượng tinh thần sẽ giúp cho tốc độ tu luyện của bọn họ tiến bộ cực kỳ nhanh. Tuy Vân Liệt Diễm có thể đưa bọn họ đến đại lục Thần Chi nhưng lại không có cách nào thời thời khắc khắc đều bảo vệ sự an toàn cho bọn họ, cho nên quan trọng nhất chính là phải tự dựa vào chính mình.
Khiến cho thực lực của bọn họ tăng lên thì còn quan trọng hơn so với bất gì điều gì vào lúc này.
Mỹ nữ áo đỏ cũng từng nói không đột phá được Thần cấp thì không thể đến được đại lục Thần Chi, nhưng có một ngoại lệ chỉ giành cho Thần thú thượng cổ. Thần thú thượng cổ không bị cản trở bởi những giới hạn này, đồng thời cũng có thể dẫn người vào nhưng lại không thể mang người ra.
Chỉ cần Vân Liệt Diễm đột phá Thần cấp, nàng là có thể khôi phục bản thể Thần thú thượng cổ, khôi phục toàn bộ năng lượng của Hỏa Phượng Hoàng, đương nhiên cũng có thể đưa mọi người vào đại lục Thần Chi an toàn.
Lúc này bọn họ có một cơ hội tu luyện năng lượng tinh thần tốt như vậy, Vân Liệt Diễm tin rằng sự tiến bộ của bọn họ nhất định sẽ khiến cho nàng kinh ngạc.
Nhiều hơn một phần đảm bảo, nàng cũng yên tâm không ít.
Sau khi Vân Liệt Diễm truyền thụ toàn bộ phương pháp tu luyện năng lượng tinh thần bọn họ, chính nàng cũng tự im lặng để cho bọn họ tiếp tục tự mình tu luyện.
Lúc này Hàn Chỉ cũng đã tỉnh lại.
Vân Liệt Diễm nhìn Đóa Đóa, lại nói với Đại Bạch: “Chăm sóc tốt cho Đóa Đóa!"
Đại Bạch gật nhẹ đầu.
Vân Liệt Diễm kéo Hàn Chỉ đi ra phía xa một chút.
“Diễm nhi, đã xảy ra chuyện gì? Đóa Đóa làm sao vậy?" Hai hàng chân mày của Hàn Chỉ nhíu chặt. Sau khi tỉnh lại, hắn lo lắng nhất chính là Đóa Đóa, nhìn thấy con bé hôn mê thì hắn lại cảm thấy bất lực. Thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lúc Vân Liệt Diễm tỉnh lại, hắn tin rằng nàng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện.
“Ta cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng chuyện này ta nghĩ nhất định phải nói cho ngươi biết" Vân Liệt Diễm không chút do dự tựa vào trong ngực Hàn Chỉ, nói: “Những gì chúng ta nghĩ trước kia là chính xác, Đóa Đóa quả thật là hoa Mạn Châu Sa"
Vân Liệt Diễm ôm eo Hàn Chỉ, đầu chôn sâu vào trong ngực hắn. Cảm nhận được nhịp tim đập quen thuộc kia, lòng của nàng mới an tĩnh từng chút một. Chuyện của Đóa Đóa quả thật khiến cho nàng rất rối loạn, có chút không biết tính toán như thế nào.
“Hoa Mạn Châu Sa, loài hoa tượng trưng cho chết chóc…" Hàn Chỉ thì thào nhớ kỹ mấy chữ này, đôi mắt càng thêm thâm trầm. Hắn ôm lấy Vân Liệt Diễm, thật lâu cũng không nói một câu.
Vân Liệt Diễm có chút lo lắng, nàng biết người yêu thương Đóa Đóa nhất không chỉ nàng mà còn là Hàn Chỉ. Lúc trước hắn dung túng quá đáng với Thiểm Thiểm, hôm nay lại càng thêm trầm trọng với Đóa Đóa. Nghe được tin tức này, hắn nhất định sẽ lo lắng hơn cả nàng.
Vân Liệt Diễm ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu tím kia của Hàn Chỉ, nàng lại cảm thấy mình như rơi vào một biển hoa tím nồng, không hiểu sao lại thấy bình tĩnh trở lại.
“Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì cả!" Thanh âm tràn ngập từ tính của Hàn Chỉ rơi vào trong tai Vân Liệt Diễm, kiên định cùng êm tai như thế. Nàng biết nam nhân này, từ trước đến giờ đều không nỡ khiến cho nàng thất vọng.
“Hoa Mạn Châu Sa trọn đời làm bạn với âm phủ, nếu như không thể thay đổi lời nguyền thì cứ thay đổi vận mệnh tình yêu của của nó. Ta tin rằng chúng ta nhất định sẽ có cách" Vân Liệt Diễm lặp lại lời của mỹ nữ áo đỏ với Hàn Chỉ.
“Đúng vậy" Hàn Chỉ gật gật đầu, có một số chuyện hắn không thể nói chính xác được, nhưng trực giác nói cho hắn biết rằng trong cơ thể của mình nhất định còn ẩn chứa một thứ năng lượng gì đó, hắn cũng cảm thấy năng lượng này sẽ thức tỉnh rất nhanh. Mỗi một lần hắn đến gần đại lục Thần Chi thêm một chút, cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Hắn có thể cảm thấy nó sẽ dẫn bản thân mình đi đến một cấp độ hoàn toàn khác.
Chỉ cần đạt được năng lực chí cao vô thượng thì không có gì là không thể thay đổi được. Trong suy nghĩ của Hàn Chỉ, người quan trọng nhất không ai qua được chính là Vân Liệt Diễm cùng con cái của hai người, ngoài ra còn có huynh đệ của hắn. Bọn họ đều là báu vật trân quý nhất trong cuộc đời hắn, hắn có thể lãnh huyết vô tình với người khác, nhưng lại xem họ như sinh mệnh của chính mình.
“Ngươi từng nói đóa hoa bảy màu kia thuộc hệ Mộc, bởi vì trời sinh mang năng lượng tà ác bị giam cầm ở một chỗ. Đứng đầu là hoa Mạn Châu Sa, cùng với Tà Hoa đều là đối tượng bị gia tộc Mộc thị đuổi giết" Vân Liệt Diễm tóm tắt lại chuyện liên quan đến Tiểu Thất cho Hàn Chỉ: “Đóa Đóa gọi nàng là Tiểu Thất, Tiểu Thất vì có thể rời khỏi đây mà lập ra khế ước máu với Đóa Đóa. Nàng ta uống một giọt máu của Đóa Đóa mới khiến năng lượng trong người con bé thức tỉnh, cho nên con bé mới có thể hôn mê. Tiểu Thất nói đây có thể là một cơ hội cho Đóa Đóa tu luyện. Ta cũng không phát hiện vấn đề gì trên người Đóa Đóa, Tiểu Thất có lẽ cũng sẽ không nói dối"
“Khế ước máu?" Hàn Chỉ kinh ngạc, hắn hiểu rất rõ những loại khế ước này, nếu không lúc trước cũng sẽ không lấy máu của Vân Thiểm Thiểm nhỏ vào quả trứng của Vàng, nguyên nhân cũng là vì một ngày kia Vân Thiểm Thiểm có thể ký kết khế ước với Vàng. Có một Thần thú với tư cách ký kết khế ước đối với Vân Thiểm Thiểm sẽ có nhiều sự trợ giúp hơn, huống hồ gì thực lực của Kim Diễm Sư cũng không thua kém gì tứ đại Thần thú cao cấp.
Vân Liệt Diễm gật nhẹ đầu.
“Vậy thì không sao đâu! Khế ước máu là loại khế ước tàn nhẫn nhất, chỉ cần Đóa Đóa có một ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho Tiểu Thất tan thành mây khói. Hơn nữa, khế ước này chính là cả đời không thể giải trừ" Hàn Chỉ vốn dĩ cũng còn có chút lo lắng, nhưng nghe Vân Liệt Diễm nói Đóa Đóa cùng Tiểu Thất đã ký kết khế ước máu thì đã an lòng. Chỉ cần Đóa Đóa có một chút chuyện nhỏ xảy ra, Tiểu Thất cũng tuyệt đối không còn mạng để sống.
“Nói đến đây thì…" Vân Liệt Diễm nhéo một cái bên hông Hàn Chỉ, nói: “Bây giờ ngươi nên nói cho ta biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì!"
Hàn Chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Vân Liệt Diễm, đáp: “Mẫu thân sợ nàng bỏ của chạy lấy người cho nên đã giúp chúng ta ký kết khế ước bình đẳng"
Vân Liệt Diễm đen mặt, trách không được nàng luôn cảm thấy bản thân mình khác lạ từ sau sự kiện đó. Thế nhưng khế ước thật sự lại có năng lượng cường đại như vậy sao?
“Khế ước bình đẳng thường đều được ký kết giữa vợ chồng, hoặc là cùng với linh thú có rất nhiều tình cảm với mình, hoặc là cùng Thần thú. Thần thú đều tương đối cao ngạo, bọn chúng cường đại hơn so với nhân loại cho nên nếu ký kết khế ước cùng đồng bạn thì bọn chúng đều chọn khế ước bình đẳng. Khế ước bình đẳng chính là khế ước hai bên đều hưởng quyền lợi ngang hàng, có nghĩa vụ ngang hàng. So về công lực thì chính là một khi công lực của nàng tiến bộ, công lực của ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vốn dĩ trước kia một mình nàng tu luyện nhưng sau khi ký kết khế ước bình đẳng thì sẽ biến thành hai người cùng tu luyện, người còn lại có thể đồng thời hưởng thụ thành quả của cả hai người, như vậy có thể khiến cho tu vi tăng thêm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khi mà đại đa số người đều muốn ký kết khế ước này"
“Hai người ký kết khế ước bình đẳng sẽ sinh ra một mối liên hệ về tinh thần, cho dù cách nhau rất xa cũng có thể dựa vào cảm giác để cảm nhận vị trí cùng tình trạng tốt xấu của đối phương. Hơn nữa, tính mạng của bọn họ có thể cộng hưởng lẫn nhau, một khi một người chết, người còn lại nếu muốn cứu sống thì có thể san sẻ tính mạng của chính mình. Chuyện này cũng không phải là nghịch thiên, chỉ là một cái giá phải trả cho khế ước hai bên mà thôi. Cho nên ngoại trừ quyết tâm muốn cả đời làm vợ chồng hoặc là người thân sống chết không bỏ, người bình thường sẽ không ký kết khế ước bình đẳng. Thế nhưng cho dù là khế ước bình đẳng hay khế ước phụ thuộc, chỉ cần hai bên nguyện ý thì đều có thể thông qua phương thức đặc biệt để giải trừ, hơn nữa còn không nguy hại đến tính mạng lẫn nhau"
Hàn Chỉ giải thích cùng Vân Liệt Diễm.
“Tại sao ngươi lại biết những chuyện này?" Thật ra Vân Liệt Diễm cũng không cảm thấy hứng thú đối với khế ước bình đẳng, nàng đã nguyện ý ở bên cạnh Hàn Chỉ thì sẽ không quan tâm đến một cái khế ước nho nhỏ, huống hồ, khế ước này chỉ càng đưa bọn họ đến gần nhau hơn mà thôi. Có thể đồng sanh cộng tử cùng người mình yêu, đây cũng là tâm nguyện của nàng.
Trước khi đến thế giới này, nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người. Đã nhiều năm trôi qua, Vân Liệt Diễm thậm chí còn cảm thấy mọi chuyện ở kiếp trước đối với nàng chỉ là một giấc mộng, mà nơi này mới có cảm giác chân thật. Ở đây có người nàng yêu, có người thân của nàng, còn có tất cả những thứ thuộc về nàng. Những thứ này đều là trân bảo còn quý báu hơn cả tính mạng nàng, cũng chính là những người mà nàng rất muốn bảo vệ.
“Ta cũng không biết" Hàn Chỉ lắc đầu, nói tiếp: “Trước kia ta thường ra vào Mạt Nhật Sâm Lâm, mỗi một lần đều càng thêm đến gần đại lục Thần Chi một chút, trong đầu của ta sẽ tuôn ra rất nhiều thứ khó hiểu chẳng hạn như những phương thức ký kết khế ước và tác dụng của khế ước, ngoài ra còn có rất nhiều nguồn gốc cùng chủng loại linh thú và Thần thú. Những thứ này đều xuất hiện một cách thần bí trong đầu ta, giống như từ lâu trước kia ta đã biết về chúng" Quả thật là như vậy, càng đến gần đại lục Thần Chi thì nguồn năng lượng trong cơ thể hắn lại càng xao động, lại càng mãnh liệt.
“Ngươi xác định ngươi là con người?" Vân Liệt Diễm không đầu không đuôi hỏi một câu. Nàng nhớ mỹ nữ áo đỏ từng nói trên thế giới này chỉ có Thần thú cùng Thần thú thượng cổ mới có khả năng đặc biệt lưu lại kí ức xa xưa. Thật ra những kí ức này cũng là nhờ tổ tiên của bọn họ lưu lại, ví dụ như những sự việc liên quan đến thế giới này, hoặc là một chút phương pháp tu luyện. Nói cách khác, bọn họ trời sinh đã biết rõ mọi chuyện.
Đầu tiên, con người không thể nào có được loại năng lực này. Cũng giống như Vân Liệt Diễm, nàng chuyển thế làm người thì những câu chuyện cổ xưa kia đã quên hết từ lâu, chỉ còn lại một hồn một phách chứa đựng kí ức của mình, cho nên nàng mới có thể miễn cưỡng hiểu biết một số chuyện nhưng cũng không nhiều. Nhất định phải đợi đến khi nàng hoàn toàn lột xác thì mới có thể nhớ lại kí ức nguyên vẹn mà Hỏa Phượng Hoàng có được, lúc đó mới có thể hiểu rõ toàn bộ thế giới này.
“Ta là người của nàng" Hàn Chỉ trừng phạt cắn nhẹ một cái lên môi Vân Liệt Diễm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Sắc mặt Vân Liệt Diễm phiếm hồng. Đúng vậy, quản hắn có phải con người hay không làm khỉ gió gì? Cho dù hắn là cái gì hay biến thành bộ dáng gì thì hắn cũng đều là phu quân của nàng, là cha của con trai cùng con gái nàng, là người mà nàng yêu nhất trên đời.
“Ta bảo Tiểu Thất liên tục công kích năng lượng tinh thần, đây là một cơ hội tốt để tu luyện, cho nên ta mới bảo mọi người ở đây tập trung tu luyện. Chúng ta cũng bắt đầu đi!" Vân Liệt Diễm nhìn Hàn Chỉ, lại nói tiếp: “Đại lục Thần Chi có lẽ còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ chúng ta. Lúc trước ngươi nói không đến năm năm thì Thiểm Thiểm có thể đến đại lục Thần Chi, tuy không biết lúc nào nó có thể đến nơi nhưng bây giờ cũng đã qua hơn ba năm, cho nên ta nghĩ gặp được cơ hội này thì không bằng dừng lại tu luyện một thời gian"
Hàn Chỉ gật nhẹ đầu, đáp: “Nàng nói không sai, trước khi đến đại lục Thần Chi thì quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực, chỉ cần thực lực gia tăng thì mới có thể bảo đảm nhiều hơn một phần. Thiểm Thiểm sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình, huống hồ gì bên cạnh nó còn có Vàng, đi khắp Tử Vong Sơn Mạch thì hai đứa nó chắc cũng không gặp nguy hiểm gì lớn. Đây cũng là cơ hội tốt cho nó rèn luyện bản thân, chỉ cần có thể xông qua Tử Vong Sơn Mạch cùng Mạt Nhật Sâm Lâm là nó có thể đủ đột phá đến cảnh giới cao"
Vân Liệt Diễm mỉm cười với Hàn Chỉ, hai người nắm tay nhau đi đến bên cạnh Đóa Đóa, bắt đầu tiến vào trạng thái bế quan. Thế nhưng Vân Liệt Diễm vẫn là không yên lòng Đóa Đóa, cho nên liên thủ cùng Hàn Chỉ bố trí một cấm chế bảo vệ con bé bên trong. Hai người bọn họ liên thủ bố trí hệ phòng ngự thì ít nhất cũng ngang ngửa Thần cấp, rất khó bị phá vỡ. Cuối cùng Vân Liệt Diễm cũng có thể an tâm tu luyện.
Tác giả :
Khương Lê