Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần
Chương 75
“Ta mặc kệ cái gì là trưởng bối hay hậu bối! Ta thích ngươi!"
— Phượng Lạc Vi —
Âm thanh vừa xuất hiện trong nháy mắt, đám người Vân Phụng Khải, Phượng Lăng Tiêu, Mộc Miên, Phượng Lạc Vi, Diệp Khuyết cùng Diệp Tô nhanh chóng chạy ra, duy nhất chỉ không có Vân Thiểm Thiểm.
Vân Liệt Diễm nhíu mày. Vân Thiểm Thiểm đâu?
“Ô ô… Lão đại, đại tẩu, hai người rốt cuộc cũng về rồi! Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại hai người nữa ấy chứ!" Diệp Khuyết mặt dày nhào đầu về phía trước muốn ôm Vân Liệt Diễm, lại bị Hàn Chỉ nắm cổ áo ném qua một bên.
“Diễm nhi, con không có chuyện gì là tốt rồi!" Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu nhìn thấy Vân Liệt Diễm vẫn bình an vô sự, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Diễm tỷ tỷ!"
“Tiểu thư!"
“Bọn ta rất nhớ tỷ, rốt cuộc cũng tốt rồi!" Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên đều rưng rưng nước mắt.
“Được rồi, được rồi! Không phải ta đã bình an vô sự trở về rồi sao?" Vân Liệt Diễm vươn tay vỗ vỗ đầu Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên, sau đó lại nhìn một vòng, hỏi: “Vân Thiểm Thiểm đâu?"
Mọi người đều lặng yên.
“Thằng nhóc chết tiệt này đã chạy đi đâu chứ? Không biết mẹ nó đã trở về rồi sao?" Vân Liệt Diễm duỗi đầu nhìn, vẫn không thấy Vân Thiểm Thiểm đi ra.
Ngược lại, vẻ mặt mọi người đều rất cổ quái.
Vân Liệt Diễm quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hàn Chỉ: “Ngươi nói! Vân Thiểm Thiểm làm sao vậy?"
Trong lòng Vân Liệt Diễm đột nhiên xuất hiện một chút bối rối. Không! Không đâu! Thằng nhóc Vân Thiểm Thiểm kia chính là con gián đánh không chết, nhất định không có chuyện gì cả!
“Thiểm Thiểm, đã ra đi" Hàn Chỉ biết chuyện này không thể giấu diếm được, cho nên cứ nói là tốt nhất.
“Cái gì mà ra đi?" Vân Liệt Diễm nắm cổ áo Hàn Chỉ, quát: “Ngươi nói ra đi là có ý gì? Cái gì gọi là đã ra đi? Ngươi không trông coi được nó sao? Ngươi đã làm cái quái gì vậy?"
“Đại tẩu, bình tĩnh, bình tĩnh! Thiểm Thiểm chỉ là cảm thấy nó cứ sống dưới sự bảo vệ của hai người vĩnh viễn cũng không thể trưởng thành, cho nên muốn một mình đến Tử Vong Sơn Mạch tự lực cánh sinh. Trước kia nó muốn đi cùng với tẩu, nhưng sau đó nó cảm thấy nếu như cứ một mực do tẩu bảo vệ, nó không thể nào đột phá được. Nhất là chuyện vừa trải qua, nó nghiêm trọng phát hiện ra bản thân mình rất vô dụng. Không phải là nó không có thực lực, mà chỉ thiếu thời cơ cùng tôi luyện mà thôi. Lúc lão đại tìm được giải dược cho tẩu trở về, nó xác định tẩu đã thoát khỏi nguy hiểm mới quyết định rời khỏi. Hơn nữa, nó còn đưa cả Vàng đi theo, cho nên đại tẩu cứ yên tâm, Thiểm Thiểm nhất định không có chuyện gì đâu" Diệp Khuyết nói xong những lời này trong vòng một hơi, sợ rằng Vân Liệt Diễm lại rống vào mặt Hàn Chỉ.
“Cái gì? Ngươi nói thằng ranh con Vân Thiểm Thiểm kia một mình chạy đến Tử Vong Sơn Mạch?" Vân Liệt Diễm ngẩn người. Dưới sự bảo vệ của nàng không thể phát triển? Vậy nó bằng cách nào lên tới được bảy tuổi chứ hả?
“Đúng vậy Diễm nhi, Thiểm Thiểm đã đến Lam cấp đỉnh rồi, tuy nói nó tuổi còn nhỏ mà đạt đến cảnh giới này đã là rất khó, nhưng tương lai của nó không thể chỉ giới hạn ở mức độ này. Nó nên có bầu trời rộng lớn của mình, đương nhiên cuộc đời của nó thì phải do chính nó lựa chọn. Tuy nó còn nhỏ nhưng đã có thể tự nhận ra khiếm khuyết của mình, còn có thể dũng cảm đối mặt, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của nó, tin tưởng vào con đường của nó" Hàn Chỉ rất nghiêm túc nói với Vân Liệt Diễm. Lúc này, giọng điệu hắn dùng chính là của một người làm phụ thân.
Vân Liệt Diễm sửng sốt. Thằng nhóc thối tha, có đi thì ít nhất cũng phải nói một tiếng với mẹ nó chứ, lén lút chạy là có ý gì?
“Các ngươi không lừa gạt ta đó chứ?" Vân Liệt Diễm nghi ngờ nhìn mọi người. Thằng nhóc Vân Thiểm Thiểm kia có lá gan lớn như vậy sao? Dám không nói với nàng mà đã bỏ chạy?
“Đại tẩu, có trời đất chứng giám, ai dám lừa tẩu thì cả đời này không lấy được thê tử!" Diệp Khuyết phát lời thề.
Tất cả nam nhân đều đồng loạt liếc mắt về phía Diệp Khuyết.
“Các ngươi nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự lừa gạt ta?" Vân Liệt Diễm vốn đã tin, nhưng khi nhìn thấy bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuyết liền lại nghi ngờ.
Diệp Khuyết cũng muốn khóc!
“Diễm tỷ tỷ, lúc Thiểm Thiểm đi cũng chỉ nói cho một mình hắn biết, chúng ta đều không biết rõ chuyện" Phượng Lạc Vi là người đầu tiên đứng ra bán rẻ Diệp Khuyết.
Bây giờ, ngay cả tâm tình muốn chết Diệp Khuyết cũng có. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì hắn nhất định phải trói thằng nhóc Vân Thiểm Thiểm kia lại, kiên quyết không để cho chuyện này xảy ra. Tại sao luôn là hắn không may mắn như thế?
“Đại tẩu, ta đã thề rồi mà tẩu còn chưa tin ta sao?" Diệp Khuyết đành phải đem hi vọng ký thác vào trên người Vân Liệt Diễm một lần nữa.
“Ngươi không cưới thê tử thì cũng có thể lập gia đình mà! Lỡ như ngươi gả cho một nam nhân thì sao? Cho nên lời nói của ngươi không thể tin!" Vân Liệt Diễm nghĩ nghĩ, nói một cách bình tĩnh.
Mọi người đồng loạt rút gân khóe miệng.
Diệp Khuyết hoàn toàn phát điên, một tay túm lấy Phượng Lạc Vi đứng gần hắn nhất, rống: “Đại tẩu, giết thì giết chứ đừng làm nhục! Diệp Khuyết ta thề với trời, đời này, ta nhất quyết phải lấy Tiểu Vi làm thê tử!"
Lúc Diệp Khuyết nói những lời này, chỉ có mỗi hắn là nhiệt huyết sôi trào như một tráng sĩ.
“Buông tay! Đồ biến thái chết tiệt!" Phượng Lạc Vi đạp thẳng cho Diệp Khuyết một cước.
Diệp Khuyết bối rối né tránh, sau đó ôm chặt lấy Phượng Lạc Vi, nói với Vân Liệt Diễm: “Đại tẩu, tẩu nên tin tưởng ta! Thiểm Thiểm là tự mình đi, nó còn nhờ ta chuyển một lời đến tẩu!"
“Chết tiệt! Tên biến thái này, mau buông tay ra!" Cả người Phượng Lạc Vi bị Diệp Khuyết ôm chặt trong ngực, không thể động đậy.
“Cái gì?" Vân Liệt Diễm bây giờ cũng không quan tâm đến Phượng Lạc Vi nữa, gấp gáp hỏi Diệp Khuyết.
“Nó nói nó sẽ chờ tẩu ở đại lục Thần Chi. Còn nữa, nó mong rằng lúc gặp lại nhau, tẩu sẽ mang đến một muội muội cho nó" Diệp Khuyết liên tục cam đoan: “Ta tuyệt đối là chuyển lời cho đại tẩu không sai một chữ, không một chút giấu diếm!"
“Thằng nhóc thối tha này!" Vân Liệt Diễm chửi một câu. Tức chết nàng! Đại lục Thần Chi! Lại là đại lục Thần Chi! Tại sao ai cũng bắt nàng phải chạy tới đó hết vậy hả?
Mỹ nữ áo đỏ bắt nàng phải đi, Thủy Linh Lung mong nàng sẽ đi, bây giờ đến thằng nhóc thối tha này cũng muốn nàng đi. Điên hết cả rồi! Nàng không có rãnh như vậy! Vân Liệt Diễm nàng ao ước nhất chính là ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, những thứ nhiệm vụ rác rưởi này tại sao cứ phải chạy đến bên cạnh nàng chứ?
Bộ dạng của nàng rất đẹp sao? Không có!
Nàng rất lợi hại sao? Cũng không có!
Rốt cuộc là vì cọng lông gì mà cứ đua nhau đến ăn hiếp nàng vậy?
Vân Liệt Diễm tráng lệ rối rắm, không để ý tới mọi người, một mình ủ rũ trở về phòng. Đương nhiên, vị tướng công nhị thập tứ hiếu Hàn Chỉ luôn theo sát sau lưng nàng.
Bọn họ tạm thời không đến kiếm chuyện với Hiên Viên Minh, chờ qua vài ngày rồi tính.
Vân Liệt Diễm đi tắm rửa, sau đó bắt đầu nằm trên giường ngẩn người. Nàng muốn đi du lịch, nàng muốn đi chơi, nàng không muốn có áp lực mà!
Thế nhưng bây giờ, một đám người muốn nàng đến đại lục Thần Chi. Chỗ kia rốt cuộc có cái gì tốt chứ?
Vân Liệt Diễm thật sự rối rắm.
Hàn Chỉ ở một bên nhìn Vân Liệt Diễm, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát lại lắc lắc đầu. Hắn rất đau lòng, nhưng lại sợ quấy rầy đến nàng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nàng như vậy mà thôi.
Vân Liệt Diễm không biết đã ngẩng người bao lâu. Khi nàng quay người lại, rốt cuộc cũng nhìn thấy Hàn Chỉ vẫn một mực ngồi bên cạnh mình.
“Ngươi muốn hù chết ta à?" Vân Liệt Diễm rất không vui, vươn cái chân trắng nõn đạp về phía Hàn Chỉ. Hàn Chỉ dùng một tay giữ chặt chân nàng, sau đó nhìn nhìn một chút, bàn tay kia bắt đầu đùa dai lả lướt dọc theo bàn chân Vân Liệt Diễm.
Cõi lòng Vân Liệt Diễm lập tức xuất hiện dự cảm không tốt.
“A! Ha ha ha! Nhột… Ha ha ha!" Vân Liệt Diễm cười to, không ngừng giãy dụa đạp Hàn Chỉ, nhưng Hàn Chỉ dường như chơi đến nghiện, một chút cũng không có ý định tha cho nàng.
Vân Liệt Diễm cười đến chảy nước mắt.
“Ngươi… Ngươi mau buông ra! Ha ha ha…!" Vân Liệt Diễm cao giọng kêu, chân còn lại đạp lung tung đạp lên người Hàn Chỉ.
“Đừng…! Không được… Ta không nhịn được…!"
Lúc này, người đúng lúc đi ngang qua phòng hai người chính là Diệp Khuyết, còn có Pượng Lạc Vi cùng Mộc Miên. Ba người vô cùng kích động.
Không hẹn mà cùng dừng bước, ba người duỗi đầu muốn nhìn lén chuyện bên trong.
Thế nhưng ngăn cách không chỉ có lớp cửa, mà còn một tấm bình phong (1). Ba người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng của Hàn Chỉ, còn có cái chân không ngừng đong đưa của Vân Liệt Diễm.
(1) Tấm bình phong: Màn che có bốn bức tranh Tứ Bình xếp lại thành một dãy.
Mọi người đồng loạt câm lặng.
Diệp Khuyết chà chà hai tay vào nhau, nói: “Thật tốt quá! Thật tốt quá! Chết tiệt! Ta rốt cuộc cũng có thể chờ được đến ngày hôm nay rồi! Phu nhân, người ở trên trời linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi rồi!"
Nói xong câu đó, Diệp Khuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi bọn họ chỉ lo lắng chuyện của Vân Thiểm Thiểm lại quên mất tung tích của phu nhân. Lão đại tiến cung không phải là vì đàm phán cùng lão hoàng đế để cứu phu nhân hay sao? Hắn đi suốt cả một ngày, trời cũng sẫm tốt mới trở về, tại sao chỉ thấy hai người họ mà không thấy phu nhân?
Nghĩ đến chuyện này, Diệp Khuyết cũng bất chấp bây giờ là lúc nào, một cước đá văng cả cửa phòng. Hàn Chỉ phản xạ có điều kiện buông chân Vân Liệt Diễm ra, nhanh chóng kéo mền qua che kín người nàng. Nàng vừa mới tắm xong, trên người vẫn là mặc áo ngủ.
Vì vậy, lúc ba người tiến vào liền nhìn thấy Vân Liệt Diễm thở hổn hển tựa vào bên giường, trên người bị chiến mền che lại, đầu tóc rối bời, sắc mặt ửng hồng.
Thật sự là không khó để tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra.
Sắc mặt Hàn Chỉ xanh mét, âm thanh lạnh lùng hướng về phía Diệp Khuyết: “Làm cái gì?"
Diệp Khuyết sợ run cả người, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Mộc Miên nói: “Tiểu thư, cô gia, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, ta cùng biểu tiểu thư đến gọi hai người ra dùng cơm"
Phượng Lạc Vi nhanh chóng gật đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng. Trong đầu Phượng Lạc Vi không khỏi hiện lên quang cảnh lúc trước nàng đi theo Vân Liệt Diễm vào thanh lâu, ở đó nhìn thấy một vài cảnh người thật việc thật, cảm thấy thật ngại ngùng.
Hàn Chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn quét về phía Diệp Khuyết: “Nói!"
“Ách! Lão đại, thật ra ta tới đây để hỏi chuyện của phu nhân, đúng lúc va phải hai người bọn họ" Diệp Khuyết thầm mắng mình dễ vọng động. Não hắn bị ngập nước rồi, lúc này mà còn đến quấy rầy lão đại, không phải là tự đào hố chôn mình sao?
“Đi theo ta!" Hàn Chỉ đứng lên, nhìn nhìn Vân Liệt Diễm một chút rồi nói với Mộc Miên: “Hầu hạ nàng mặc quần áo"
Sau đó hắn ra khỏi phòng, Diệp Khuyết cũng nhanh chóng đi theo.
Hai người đã đi cả buổi, Vân Liệt Diễm mới vỗ giường, ngồi bật dậy, chỉ tay ra ngoài cửa quát: “Hàn Chỉ, ngươi nhất định phải chết!"
Hàn Chỉ vừa đi không xa lại đột nhiên rùng mình một cái. Hắn chỉ là muốn trêu chọc cho nàng vui mà thôi, dường như không có làm chuyện gì quá phận thì phải?
“Lão đại, phu nhân thế nào rồi?" Diệp Khuyết hỏi.
“Mẫu thân đã qua đời" Hàn Chỉ biết Diệp Khuyết cũng rất quan tâm đến mẫu thân. Diệp Khuyết là đứa nhỏ mẫu thân nhận nuôi lúc còn ở ngoài cung, lúc đó hắn ta gần như chết đói, nếu không có mẫu thân nhất thời mềm lòng đưa hắn ta trở về, chăm sóc hắn ta như chính con trai ruột của mình, chỉ sợ hắn ta cũng không sống nổi. Diệp Khuyết vẫn luôn xem mẫu thân như chính mẫu thân ruột thịt đã sinh ra mình.
“Cái gì? Chuyện khi nào? Là tên cẩu hoàng đế kia lừa huynh đúng không?" Diệp Khuyết siết chặt hai nắm đấm, trong mắt xuất hiện sự tàn nhẫn, không còn bộ dạng cà lơ phất phơ mọi ngày.
Hàn Chỉ lắc đầu: “Lúc ta đến, mẫu thân vẫn còn sống. Bà bị Hiên Viên Hi giam cầm hơn hai mươi năm chính là vì chờ ta. Khi gặp ta rồi, bà đã kể hết những chuyện ta không biết"
“Phu nhân bị tên cẩu hoàng đế kia giam cầm hơn hai mươi năm? Bây giờ ta đi giết lão, phải bầm thây lão thành vạn đoạn!" Diệp Khuyết vừa nghe, lý trí cũng không còn giữ được nữa, hận không thể một đao xé nát Hiên Viên Hi.
“Khuyết, không nên vọng động, ông ta cũng không sống được bao lâu nữa. Bất kể thế nào thì lúc trước ông ta cũng đã cứu mạng ta cùng mẫu thân, cho nên mẫu thân cũng không hận ông ta" Hàn Chỉ giữ chặt Diệp Khuyết, sợ hắn ta xúc động lại làm ra chuyện lớn.
“Thế nhưng mà… Chẳng lẽ dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy sao?" Diệp Khuyết thật sự không thể nhẫn nhịn được, người mà mình tôn kính nhất, cảm kích nhất trên đời này vậy mà lại bị một tên biến thái giam giữ nhiều năm qua. Hắn thật sự hận không thể một cước đạp ông ta rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục!
“Diễm nhi đã xử lý ông ta rồi, ông ta có thể sống qua hai ngày đã là một kỳ tích. Ngươi không cần tốn thời gian đến tìm ông ta, ngược lại ta còn muốn ông ta có thể sống lâu thêm vài ngày, tận mắt nhìn Hiên Viên Minh ngồi lên ngôi vị hoàng đế làm nên trò trống gì!" Thanh âm Hàn Chỉ có chút lạnh. Không phải ông ta vẫn một mực muốn Hiên Viên Minh làm hoàng đế sao? Hắn đã thỏa mãn nguyện vọng này của ông ta, nhưng thân là một đế vương, còn không phải là một quân vương hôn quân, nếu như nhìn thấy giang sơn thịnh thế của mình bị người khác dần nát, không biết ông ta sẽ có cảm giác gì?
“Lão đại lợi hại nhất!" Diệp Khuyết nhếch khóe miệng. Lão đại nói rất đúng, muốn trả thù một người thì cái chết vẫn còn rất rẻ, biện pháp tốt nhất chính là khiến cho người đó nếm thử mùi vị lên thiên đường rồi lại bị đạp rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Có như vậy thì người nọ mới biết thống khổ là cái gì!
“Chuyện này ngươi đi làm đi! Hiên Viên Minh muốn làm hoàng đế, ngươi để cho hắn ta làm chức vị hoàng đế này ‘tốt’ một chút!" Hàn Chỉ quay người rời khỏi. Hiên Viên Hi, ông nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông như vậy sao?
Tự mình tạo nghiệt, hậu quả luôn là tự nếm thử mùi vị đó!
***
Trong phòng.
“Diễm tỷ tỷ, tỷ còn khỏe chứ?" Phượng Lạc Vi nhìn thấy bộ dạng của Vân Liệt Diễm, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
“Khỏe cái rắm! Một chút cũng không khỏe! Hàn Chỉ chết tiệt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!" Vân Liệt Diễm bây giờ chỉ hận không thể xé xác Hàn Chỉ ra, ở đâu còn tâm tư quan tâm đến ngụ ý trong lời nói của Phượng Lạc Vi.
“Tiểu thư, mau thay quần áo thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Nhiều ngày người chưa được ăn một bữa đàng hoàng, ta cố ý đến phòng bếp làm rất nhiều món người thích ăn đó!" Mộc Miên có chút đau lòng vì Vân Liệt Diễm phải chịu khổ những ngày qua, vừa nhớ đến Vân Mộng Vũ đến bây giờ vẫn không buông tha cho tiểu thư, nàng cảm thấy ông trời thật sự là quá tàn nhẫn. Rốt cuộc tiểu thư đã làm sai chỗ nào? Tại sao những người đó mãi vẫn không chịu buông tha? May mắn, bây giờ tiểu thư đã có Hàn công tử yêu thương, so với Hiên Viên Minh còn tốt hơn rất nhiều. May mắn lúc trước tiểu thư không có gả cho Hiên Viên Minh, loại nam nhân này đáng phải bị đày xuống địa ngục.
Mộc Miên ở bên cạnh Vân Liệt Diễm nhiều năm, thật sự là hận Hiên Viên Minh đến thấu xương, nếu không phải bởi vì hắn ta thì tiểu thư cũng không bị người ta hãm hại hết lần này đến lần khác. Bây giờ hắn ta đã cùng Vân Mộng Vũ tụ lại một chỗ, cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không biết lại đang tính toán làm cái gì.
“A… ~ Ta thật sự sắp chết đói rồi!" Hôm nay Vân Liệt Diễm một mực chạy đông chạy tây, vốn dĩ chưa ăn cơm. Mộc Miên nhắc tới thì bụng nàng cũng bắt đầu kêu lên.
Phượng Lạc Vi vẫn đứng một bên nhìn Vân Liệt Diễm, một mực không yên lòng.
Mọi người cùng ăn cơm tối, thức ăn phong phú chính là vì chúc mừng Vân Liệt Diễm tỉnh lại. Sau khi ăn xong, mọi người lại trò chuyện trong chốc lát rồi từng người mới trở về phòng mình, chỉ có Phượng Lạc Vi bảo muốn đi nhà xí cho nên đã chạy trước.
Vân Liệt Diễm nhìn bóng lưng Phượng Lạc Vi, không hiểu sao hôm nay nàng cảm thấy vị biểu muội này là lạ. Thế nhưng Vân Liệt Diễm cũng không nói lên được rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu.
Vân Phụng Khải cùng mọi người trở về phòng, vừa mới tung mền ra chuẩn bị nằm chết dí trên giường lại nhìn thấy một người trơn bóng nằm phía trên, đúng là Phượng Lạc Vi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lạc Vi đỏ bừng, đôi mắt nháy nháy, nàng lấy hết dũng khí chạy đến đây. Mấy ngày nay nàng không có đeo bám Vân Phụng Khải như trước, nhưng lại cảm thấy Vân Phụng Khải cách mình càng ngày càng xa, thậm chí khi bắt gặp nàng cùng Diệp Khuyết đùa giỡn thì hắn cũng thờ ơ.
Hôm nay, khi nhìn thấy Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ rốt cuộc cũng tu thành chính quả, nàng cắn răng quyết định thử một lần. Nàng cũng đã trưởng thành rồi, nàng cũng không tin Khải đối với thân thể của nàng vẫn thờ ơ như trước.
Vân Phụng Khải phản xạ có điều kiện xoay người nhảy sang chỗ khác, chuẩn bị rời phòng nhưng không ngờ Phượng Lạc Vi lại nhảy lên, thoáng một cái đã ôm lấy hắn từ phía sau lưng, nói: “Khải, thật sự ngươi không thích ta sao? Một chút cũng không thích sao? Tại sao ngươi cứ một mực cự tuyệt ta vậy?"
Nàng cùng Vân Liệt Diễm hạ dược Vân Phụng Khải đã không biết bao nhiêu lần, đều do Phượng Lăng Tiêu cản trở giúp hắn, nếu không thì nàng đã thành công từ lâu rồi! Sự thật cũng đã chứng minh hạ dược là vô dụng, cho nên lần này nàng tự thể nghiệm bằng chính bản thân mình. Nàng cũng không tin hắn vẫn không động tâm!
“Vi nhi, con có biết mình đang làm cái gì hay không?" Vân Phụng Khải nhíu mày. Đứa nhỏ này, tại sao đến bây giờ mà còn chưa từ bỏ ý định chứ?
Hắn vẫn luôn đối đãi với nàng như một hậu bối. Nàng còn nhỏ hơn cả Diễm nhi trong khi Diễm nhi là cháu gái của hắn, cho nên Phượng Lạc Vi đối với hắn cũng chỉ là một đứa cháu, không hơn không kém. Hắn quan tâm nàng, cũng yêu thích sự hoạt bát của nàng, nhưng nếu yêu thì lại là một khía cạnh hoàn toàn khác.
Không phải là hắn không biết yêu, chỉ là người kia đã rời đi từ rất lâu rồi, thậm chí còn không cho hắn cơ hội yêu nàng. Hơn mười năm, hắn cũng biết mình nên buông bỏ, nhưng hắn vẫn chưa gặp được người nào khác có thể khiến cho hắn động lòng.
Trong mắt hắn, Phượng Lạc Vi cũng chỉ là một đứa nhỏ, hắn không thể nào có ý nghĩ quá phận.
“Làm sao ta không biết ta đang làm cái gì!" Phượng Lạc Vi buồn bã nói: “Khải, ta thích ngươi, ta đã thích ngươi từ rất lâu rồi, nhưng ngươi vẫn luôn cự tuyệt ta. Ta biết lúc đó ta còn nhỏ, ngươi sẽ không yêu thích một đứa nhỏ. Thế nhưng bây giờ ta đã trưởng thành, ta không còn là một đứa nhỏ nữa rồi, ta đã là một cô nương đến tuổi dậy thì, ta đã có thể làm thê tử của ngươi, có thể sinh con cho ngươi. Tại sao ngươi vẫn không quan tâm đến ta?"
“Vi nhi, ta đã nói rồi, trong lòng ta con cũng giống như Diễm nhi, đều là hậu bối của ta. Ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này được chứ? Con mau buông ra, trở về nghỉ ngơi đi!" Vân Phụng Khải thật sự là rất bất đắc dĩ, làm sao hắn không biết tâm tư của Phượng Lạc Vi? Thế nhưng điều này, hắn vốn dĩ không thể thực hiện được!
“Ta mặc kệ cái gì là trưởng bối hay hậu bối! Ta thích ngươi! Ngươi thì sao? Một chút cũng đều không thích ta sao?" Phượng Lạc Vi không hiểu, nàng theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, tại sao một chút hắn cũng không động tâm chứ?
“Được rồi, Vi Nhi, đừng náo loạn nữa, mau trở về đi!" Vân Phụng Khải muốn đẩy cánh tay vẫn ôm lấy mình, nhưng lại không biết làm sao. Phượng Lạc Vi vốn dĩ không có mặc quần áo, hắn lại không thể vươn tay cưỡng ép nàng.
“Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?" Phượng Lạc Vi không thuận theo, hôm nay nàng nhất định phải hỏi ra đáp án, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
“Vi Nhi, con muốn ta phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu đây? Ta vẫn luôn xem con như một hậu bối. Ta không thể nào lấy con được!" Vân Phụng Khải thở dài, tuy không muốn khiến cho nàng thương tâm, nhưng nếu lại không nói rõ ràng thì không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Đứa nhỏ này đi theo Diễm nhi một khoảng thời gian dài, chuyện gì cũng có thể làm.
“Ô ô… Thì ra ngươi thật sự không thích ta. Có phải là ngươi thích tam thúc nên mới không thích ta không? Ta phải đi tìm tam thúc tính sổ!" Phượng Lạc Vi đau lòng, buông lỏng Vân Phụng Khải ra. Nàng vẫn nghĩ rằng chỉ cần Vân Phụng Khải không cự tuyệt thì nàng vẫn còn hi vọng, nhưng hắn lại nói ra sự thật, nói rằng hắn sẽ không lấy nàng, sẽ không thích nàng.
Nhất định là Diễm tỷ tỷ nói đúng, Khải thích tam thúc nên mới không muốn ở cùng một chỗ với nàng.
Tam thúc, ta không để yên cho thúc đâu!
Phòng bên cạnh, Phượng Lăng Tiêu đột nhiên hắt hơi một cái.
Phượng Lạc Vi kéo quần áo mặc lung tung vào, sau đó khóc nức nở chạy ra ngoài.
“Vi nhi, chuyện này không có liên quan gì đến Lăng Tiêu!" Vân Phụng Khải cười khổ lắc đầu. Diễm nhi đã dạy nàng cái gì vậy nè? Hắn với Phượng Lăng Tiêu cũng chỉ giống như hắn và Hàn Chỉ, đều là huynh đệ, bằng hữu, chỉ vậy mà thôi.
Vân Phụng Khải định giải thích, nhưng Phượng Lạc Vi đã chạy ra ngoài.
Sau đó, Vân Phụng Khải nghe thấy âm thanh ‘rầm’ một tiếng, dường như là truyền từ gian phòng bên cạnh. Trong lòng của hắn xuất hiện lên dự cảm không tốt. Vi nhi sẽ không thật sự đến tìm Phượng Lăng Tiêu chứ?
Phượng Lạc Vi càng nghĩ càng đau lòng. Nàng đều đã lột sạch quần áo rồi mà Vân Phụng Khải vẫn thờ ơ, như vậy thì chỉ có một khả năng chính là Vân Phụng Khải thật sự có quan hệ với tam thúc.
Phượng Lăng Tiêu đang tập trung phối dược, cửa đột nhiên bị đạp văng ra. Hắn nghi ngờ nhìn Phượng Lạc Vi. Tóc tai nàng có chút loạn, quần áo cũng rối loạn, còn có nước mắt ràn rụa.
“Vi nhi, con làm sao vậy?" Phượng Lăng Tiêu lo lắng nhìn nàng: “Bị ai ức hiếp sao?"
“Là thúc ức hiếp con!" Phượng Lạc Vi đẩy Phượng Lăng Tiêu đang định vươn tay trấn an mình, phẫn nộ siết chặt nắm đấm, đánh thùm thụp lên người Phượng Lăng Tiêu: “Ô ô… Tam thúc, thúc thật sự là quá ghê tởm, sao thúc có thể đoạt nam nhân với con? Nếu thúc muốn nam nhân, con có thể bảo Diễm tỷ tỷ tìm một đống lớn cho thúc mà. Vậy mà thúc cũng có thể đoạt nam nhân với cháu gái của mình!"
Khóe miệng Phượng Lăng Tiêu co rút, cuống quít trốn tránh nắm đấm của Phượng Lạc Vi: “Vi nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Thúc còn không biết xấu hổ đi hỏi con! Ô ô… Tam thúc, phụ thân cùng gia gia bảo thúc chăm sóc tốt cho con, vậy mà thúc lại đi quyến rũ Khải của con, thúc thật là quá đáng! Con chán ghét thúc!" Phượng Lạc Vi càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng lại càng khóc lợi hại.
Phượng Lăng Tiêu vẫn như lọt vào sương mù. Hắn quyến rũ Khải? Chuyện gì đã xảy ra?
“Vi nhi, ta nói này, ta với Lăng Tiêu không có chuyện gì cả, con đừng làm loạn!" Vân Phụng Khải chạy tới rất nhanh, liền nhìn thấy Phượng Lạc Vi không ngừng đánh cùng chỉ trích Phượng Lăng Tiêu. Hắn cảm thấy xấu hổ, ngay cả giải thích cũng không biết phải giải thích như thế nào.
“Phụng Khải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Lăng Tiêu nhìn Vân Phụng Khải, trực giác nói cho hắn biết chuyện này có quan hệ với hắn ta.
“Ha ha ha ~ Ta nói Tiểu Vi nhi này, nàng muốn ta tức cười đến chết sao? Ha ha ha… Ta chịu không nổi rồi, thật sự là chịu không nổi rồi!" Diệp Khuyết ôm bụng cười, chỉ thiếu là không có lăn lộn trên mặt đất mà cười. Trời ạ! Hắn thật sự là ngưng không được. Hắn vốn định đến đây hỏi xem Phượng Lăng Tiêu có dược nào hay không, để hắn cầm đi tra tấn tên cẩu hoàng đế kia. Ai ngờ khi đến đây lại nghe Phượng Lạc Vi chỉ trích tam thúc của mình đi quyến rũ nam nhân của nàng.
“Cười cái gì mà cười? Hồ ly thối tha! Hồ ly chết tiệt!" Phượng Lạc Vi nổi giận, đi đến bên cạnh Diệp Khuyết, một cước đạp hắn ngã xuống đất. Quá đáng! Nàng đau lòng thành bộ dạng như vậy rồi mà không ai đến an ủi nàng, còn dám cười nàng.
“Ta… Ta… Ta thật sự là chịu không nổi rồi! Ha ha ha!" Diệp Khuyết cười đến đau hết cả người. Khi hắn nhìn đến Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu, mặt mũi hai người đều tràn đầy xấu hổ.
“Ngươi đi ra đây cho ta!" Phượng Lạc Vi bị hắn cười đến mắc cỡ, vì vậy nàng tức giận, kéo Diệp Khuyết đi ra ngoài.
“Này Vi nhi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Phượng Lăng Tiêu định đuổi theo, lại bị Vân Phụng Khải ngăn cản: “Để cho nàng đi đi, có Diệp Khuyết thì nàng sẽ không có chuyện gì đâu"
“Rốt cuộc con bé nói vậy là có ý gì?" Phượng Lăng Tiêu rối rắm.
“Không có chuyện gì!" Vân Phụng Khải nhanh chóng lắc đầu, sau đó xoay người trở về phòng của mình.
Phượng Lạc Vi kéo Diệp Khuyết đến ao nước trong hoa viên, sau đó mới buông hắn ra, còn mình thì ngồi xổm xuống bên hồ, ‘oa’ một tiếng khóc lớn.
“Này, nàng khóc cái gì?" Diệp Khuyết nghĩ rằng Phượng Lạc Vi sẽ đạp hắn vào trong hồ thì mới bỏ qua, không ngờ vậy mà nàng lại ngồi xổm bên hồ khóc lớn, khiến cho hắn không biết phải làm sao.
“Ô ô… Tại sao Khải lại thích tam thúc chứ? Rốt cuộc ta có chỗ nào không tốt? Tại sao hắn lại thích tam thúc mà không thích ta?" Phượng Lạc Vi khóc rất đau lòng, nàng thật sự là nghĩ mãi không ra.
Trước kia, nàng vẫn cảm thấy mình có hi vọng, cho nên mặc kệ Vân Phụng Khải đối xử với nàng như thế nào, nàng đều không buông tay. Nàng nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì thì một ngày nào đó, Vân Phụng Khải nhất định sẽ thích mình. Thế nhưng bây giờ nàng thật không còn hi vọng rồi, hắn đã có người yêu thích, nàng không còn hi vọng rồi!
“Này! Nàng có thể là đã hiểu lầm Phụng Khải, cũng hiểu lầm tam thúc của nàng rồi" Diệp Khuyết không thích nàng cứ khóc như vậy mãi, đành mở miệng nói.
“Ngươi gạt ta! Ngươi cũng chỉ biết trêu cợt ta, chỉ biết cười ta, làm sao ngươi có thể hiểu rõ cảm giác của ta chứ? Ta thích Khải rất nhiều năm, nhưng mà cho dù ta dùng phương pháp gì đi nữa thì hắn cũng không chịu liếc nhìn ta dù chỉ một lần. Nếu như không phải hắn thích tam thúc thì tại sao hắn không thể yêu thích ta?" Trong lòng Phượng Lạc Vi lúc này đau khổ vô cùng, cũng mặc kệ Diệp Khuyết có thể hiểu cảm giác của mình hay không, bây giờ nàng chỉ có thể tâm sự với hắn.
“Phụng Khải thật sự không thích Phượng Lăng Tiêu, nàng đã hiểu lầm rồi" Diệp Khuyết hết chỗ nói, tiểu cô nương này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Làm sao có thể đặt Vân Phụng Khải đứng bên cạnh Phượng Lăng Tiêu được? Cái này cũng quá buồn cười rồi! Vân Phụng Khải tuy không có phong lưu tiêu sái như hắn, nhưng cũng ‘cứng rắn’ ngang ngửa lão đại mà, làm sao có thể dễ dàng bị bẻ cong như vậy được chứ? Thật khôi hài!
“Vậy hắn thích ai?" Phượng Lạc Vi ngưng khóc. Đúng vậy, không phải Diệp Khuyết quen biết Khải từ lâu rồi sao? Vậy thì hắn nhất định biết Khải thích ai!
“Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi nhất định biết Khải thích ái!" Phượng Lạc Vi đứng bật dậy, túm cánh tay Diệp Khuyết, hỏi.
“Ách! Đây cũng đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi" Diệp Khuyết vốn dĩ không muốn nói, nhưng nếu hắn không nói thì chỉ sợ sẽ không thể giúp Vân Phụng Khải thoát khỏi tội danh không rõ ràng kia, đành phải hi vọng Vân Phụng Khải không biết hắn là người nói ra.
“Lúc đó bọn ta chỉ vừa mới thành lập Mạt Nhật, cũng là lần đầu tiên Phụng Khải chấp hành nhiệm vụ. Do bởi không hiểu rõ thực lực của đối thủ, cho nên tuy hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng bị thương. Sau đó chính là lúc câu chuyện này bắt đầu. Hắn gặp một cô nương thiện lương, cô nương kia cứu hắn, hắn dưỡng thương ở trong nhà của nàng, bọn họ chính là lâu ngày sinh tình. Cô nương kia xuất thân từ một nhà nông bình thường, trong nhà không có của cải, nhưng nàng lại rất đơn thuần đáng yêu, mỗi một hành động đều hấp dẫn ánh mắt của Phụng Khải. Phụng Khải có ý định lấy nàng làm thê tử, cô nương kia cũng đã đồng ý. Vốn là một mối lương duyên tốt đẹp do ông trời tác thành, nhưng không ai ngờ sau này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn" Đám người Diệp Khuyết cũng là sau này mới biết chuyện, chỉ biết cô nương này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Vân Phụng Khải.
“Chuyện gì ngoài ý muốn?" Phượng Lạc Vi cuống quít hỏi.
“Cô nương ấy cùng phụ thân nàng sống nương tựa lẫn nhau, không ngờ phụ thân của nàng bệnh chết một cách đột ngột, hôn lễ của hai người cũng đành phải hoãn lại. Phụng Khải lo lắng một mình nàng ở đó không an toàn cho nên đưa đến Vân gia, an trí trong tiểu viện của chính mình. Bất kể tình huống nào lúc đó thì Vân gia vẫn là chỗ an toàn nhất. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ cô nương kia ở Vân gia lại phải chịu ngược đãi. Vân gia là đại gia tộc, đương nhiên sẽ xem thường một nữ tử nông thôn không có bất kỳ thân phận bối cảnh nào. Tuy Phụng Khải đã tuyên bố nàng là thê tử chưa cưới của hắn, nhưng hai người dù sao cũng chưa bái đường, cho nên mọi người cũng chỉ coi nàng ấy như thứ thiếp nha hoàn, thái độ đối xử rất không tốt. Chúng ta cũng đều nghe nói đến nhị phu nhân của Vân Phụng Thiên rồi, bà ta không phải là một nữ nhân thiện lương, còn có nữ nhi của bà ta nữa. Phụng Khải thường xuyên không ở nhà, cô nương kia cũng không phải người lắm chuyện, luôn tùy ý để bọn họ ức hiếp mình. Sau này có một lần, cô nương kia bị đánh đến trọng thương thì Phụng Khải mới biết được mọi chuyện, nhưng lúc đó cũng không còn kịp nữa. Sức khỏe của nàng vốn dĩ không tốt, mỗi ngày còn bị người ta sai sử, ăn không no lại còn bị đánh phạt, cho nên chống đỡ không nổi, lúc Phụng Khải đưa nàng đến đại phu thì đã muộn. Nếu như nàng có một mình thì có lẽ vẫn còn giữ được mạng, nhưng lúc đó nàng đã mang thai, cho nên không những đứa nhỏ bị chết lưu mà nàng cũng không giữ được mạng. Lúc đó, thiếu chút nữa Phụng Khải đã kém giết chết đại tiểu thư Vân gia Vân Mộng Chỉ, nếu không phải là Vân Phụng Thiên ngăn cản thì Vân Mộng Chỉ cũng đã chết từ khi đó rồi"
Diệp Khuyết hít sâu một hơi, nói tiếp:
“Từ đó về sau, Phụng Khải cũng rất ít khi quay trở lại Vân gia, có trở về thì cũng là vì Vân Liệt Diễm. Hắn vốn dĩ vẫn rất đau lòng vì Vân Liệt Diễm, sau khi những chuyện đã xảy ra với vị cô nương kia thì hắn lại càng thêm yêu thương nàng, bởi vì Vân Liệt Diễm cùng cô nương kia rất giống nhau, đều bị người Vân gia tổn thương. Sau này hắn cũng biết sở dĩ Vân Mộng Chỉ đối xử với cô nương kia như vậy là bởi vì nàng ta muốn gả cho Tứ vương gia, nhưng Phụng Khải một mực không giúp đỡ, cho nên mới đổ hết tức giận lên đầu cô nương kia. Nói cho cùng, cũng là do Phụng Khải không bảo vệ tốt nàng ấy, cho nên mấy năm nay hắn vẫn một mực không yêu thương người khác. Có lẽ hắn đã buông tay quá khứ, nhưng mỗi lần nhớ đến vẫn luôn tự trách" Diệp Khuyết nhớ đến chuyện kia, cũng thật tâm cảm thấy đáng tiếc cho huynh đệ của mình. Nếu không phải có chuyện như vậy xảy ra thì con của hai người họ cũng đã gần mười tuổi rồi.
Bên này, Phượng Lạc Vi đã cảm động đến nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau.
“Ô ô… Bọn họ đều thật đáng thương! Cô nương kia tên gọi là gì vậy?" Phượng Lạc Vi hỏi.
“Thời gian cũng lâu quá rồi cho nên ta cũng không nhớ rõ, hình như Tinh nhi gì gì đó" Diệp Khuyết lắc đầu, cũng hơn mười năm rồi, hắn cũng chỉ nghe chuyện này qua miệng người khác, cho nên không thể nào nhớ rõ tên gọi của cô nương kia.
“Nàng ấy thật thật đáng thương, Khải cũng rất đáng thương, trơ mắt nhìn người mình yêu cùng con của mình bị người khác hãm hại đến chết. Hắn nhất định là rất đau lòng!" Mặt mũi Phượng Lạc Vi tràn đầy nước mắt.
“Vậy bây giờ nàng đã biết Phụng Khải thật sự không thích tam thúc của nàng rồi chứ? Nàng cũng đừng nghĩ cách theo đuổi hắn nữa, ngoại trừ một ngày nào đó hắn tự mình yêu thích nàng, nếu không thì nàng có theo đuổi gắt gao cũng vô dụng" Diệp Khuyết cũng không phải là đả kích Phượng Lạc Vi, chỉ là người như Phụng Khải để yêu một ai đó rất không dễ dàng, huống hồ chuyện năm đó đã tổn thương hắn sâu như vậy. Cho nên, trừ phi chính bản thân hắn lại yêu ai đó, nếu không cho dù Phượng Lạc Vi làm đến mức nào cũng đều là vô dụng.
“Ta hiểu! Ta sẽ không quấn quít lấy hắn nữa, trong lòng của hắn nhất định là rất thống khổ" Phượng Lạc Vi ngồi xuống bên thành hồ. Đã nhiều năm qua, nàng vẫn nghĩ rằng hắn không thích nàng là vì nàng còn nhỏ, sau này lại nghĩ rằng hắn thích tam thúc. Bây giờ nàng mới biết thì ra hắn đã từng đau khổ như vậy. Việc này, cho dù đặt trên người ai, đều nhất định rất đau đớn.
Qua một lúc lâu, Phượng Lạc Vi mới ngẩng đầu nói với Diệp Khuyết: “Cảm ơn ngươi!"
Nàng đã nghĩ thông suốt, nàng sẽ không ép buộc Vân Phụng Khải phải thích nàng. Nàng cũng tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ bước ra khỏi nỗi ám ánh từ quá khứ, tìm được người mình thích. Nàng sẽ chúc phúc cho hắn.
“Hắc hắc, nếu muốn cám ơn ta thì cứ lấy thân báo đáp, như thế nào? Ta là kiểu mẫu nam tử độc thân đó, không có bất kỳ tật xấu nào, tuyệt đối là một nam tử tuyệt thế nhất thế gian. Gả cho ta, nàng nhất định sẽ có trăm lợi mà không một hại!"
— Phượng Lạc Vi —
Âm thanh vừa xuất hiện trong nháy mắt, đám người Vân Phụng Khải, Phượng Lăng Tiêu, Mộc Miên, Phượng Lạc Vi, Diệp Khuyết cùng Diệp Tô nhanh chóng chạy ra, duy nhất chỉ không có Vân Thiểm Thiểm.
Vân Liệt Diễm nhíu mày. Vân Thiểm Thiểm đâu?
“Ô ô… Lão đại, đại tẩu, hai người rốt cuộc cũng về rồi! Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại hai người nữa ấy chứ!" Diệp Khuyết mặt dày nhào đầu về phía trước muốn ôm Vân Liệt Diễm, lại bị Hàn Chỉ nắm cổ áo ném qua một bên.
“Diễm nhi, con không có chuyện gì là tốt rồi!" Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu nhìn thấy Vân Liệt Diễm vẫn bình an vô sự, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Diễm tỷ tỷ!"
“Tiểu thư!"
“Bọn ta rất nhớ tỷ, rốt cuộc cũng tốt rồi!" Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên đều rưng rưng nước mắt.
“Được rồi, được rồi! Không phải ta đã bình an vô sự trở về rồi sao?" Vân Liệt Diễm vươn tay vỗ vỗ đầu Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên, sau đó lại nhìn một vòng, hỏi: “Vân Thiểm Thiểm đâu?"
Mọi người đều lặng yên.
“Thằng nhóc chết tiệt này đã chạy đi đâu chứ? Không biết mẹ nó đã trở về rồi sao?" Vân Liệt Diễm duỗi đầu nhìn, vẫn không thấy Vân Thiểm Thiểm đi ra.
Ngược lại, vẻ mặt mọi người đều rất cổ quái.
Vân Liệt Diễm quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hàn Chỉ: “Ngươi nói! Vân Thiểm Thiểm làm sao vậy?"
Trong lòng Vân Liệt Diễm đột nhiên xuất hiện một chút bối rối. Không! Không đâu! Thằng nhóc Vân Thiểm Thiểm kia chính là con gián đánh không chết, nhất định không có chuyện gì cả!
“Thiểm Thiểm, đã ra đi" Hàn Chỉ biết chuyện này không thể giấu diếm được, cho nên cứ nói là tốt nhất.
“Cái gì mà ra đi?" Vân Liệt Diễm nắm cổ áo Hàn Chỉ, quát: “Ngươi nói ra đi là có ý gì? Cái gì gọi là đã ra đi? Ngươi không trông coi được nó sao? Ngươi đã làm cái quái gì vậy?"
“Đại tẩu, bình tĩnh, bình tĩnh! Thiểm Thiểm chỉ là cảm thấy nó cứ sống dưới sự bảo vệ của hai người vĩnh viễn cũng không thể trưởng thành, cho nên muốn một mình đến Tử Vong Sơn Mạch tự lực cánh sinh. Trước kia nó muốn đi cùng với tẩu, nhưng sau đó nó cảm thấy nếu như cứ một mực do tẩu bảo vệ, nó không thể nào đột phá được. Nhất là chuyện vừa trải qua, nó nghiêm trọng phát hiện ra bản thân mình rất vô dụng. Không phải là nó không có thực lực, mà chỉ thiếu thời cơ cùng tôi luyện mà thôi. Lúc lão đại tìm được giải dược cho tẩu trở về, nó xác định tẩu đã thoát khỏi nguy hiểm mới quyết định rời khỏi. Hơn nữa, nó còn đưa cả Vàng đi theo, cho nên đại tẩu cứ yên tâm, Thiểm Thiểm nhất định không có chuyện gì đâu" Diệp Khuyết nói xong những lời này trong vòng một hơi, sợ rằng Vân Liệt Diễm lại rống vào mặt Hàn Chỉ.
“Cái gì? Ngươi nói thằng ranh con Vân Thiểm Thiểm kia một mình chạy đến Tử Vong Sơn Mạch?" Vân Liệt Diễm ngẩn người. Dưới sự bảo vệ của nàng không thể phát triển? Vậy nó bằng cách nào lên tới được bảy tuổi chứ hả?
“Đúng vậy Diễm nhi, Thiểm Thiểm đã đến Lam cấp đỉnh rồi, tuy nói nó tuổi còn nhỏ mà đạt đến cảnh giới này đã là rất khó, nhưng tương lai của nó không thể chỉ giới hạn ở mức độ này. Nó nên có bầu trời rộng lớn của mình, đương nhiên cuộc đời của nó thì phải do chính nó lựa chọn. Tuy nó còn nhỏ nhưng đã có thể tự nhận ra khiếm khuyết của mình, còn có thể dũng cảm đối mặt, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của nó, tin tưởng vào con đường của nó" Hàn Chỉ rất nghiêm túc nói với Vân Liệt Diễm. Lúc này, giọng điệu hắn dùng chính là của một người làm phụ thân.
Vân Liệt Diễm sửng sốt. Thằng nhóc thối tha, có đi thì ít nhất cũng phải nói một tiếng với mẹ nó chứ, lén lút chạy là có ý gì?
“Các ngươi không lừa gạt ta đó chứ?" Vân Liệt Diễm nghi ngờ nhìn mọi người. Thằng nhóc Vân Thiểm Thiểm kia có lá gan lớn như vậy sao? Dám không nói với nàng mà đã bỏ chạy?
“Đại tẩu, có trời đất chứng giám, ai dám lừa tẩu thì cả đời này không lấy được thê tử!" Diệp Khuyết phát lời thề.
Tất cả nam nhân đều đồng loạt liếc mắt về phía Diệp Khuyết.
“Các ngươi nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự lừa gạt ta?" Vân Liệt Diễm vốn đã tin, nhưng khi nhìn thấy bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuyết liền lại nghi ngờ.
Diệp Khuyết cũng muốn khóc!
“Diễm tỷ tỷ, lúc Thiểm Thiểm đi cũng chỉ nói cho một mình hắn biết, chúng ta đều không biết rõ chuyện" Phượng Lạc Vi là người đầu tiên đứng ra bán rẻ Diệp Khuyết.
Bây giờ, ngay cả tâm tình muốn chết Diệp Khuyết cũng có. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì hắn nhất định phải trói thằng nhóc Vân Thiểm Thiểm kia lại, kiên quyết không để cho chuyện này xảy ra. Tại sao luôn là hắn không may mắn như thế?
“Đại tẩu, ta đã thề rồi mà tẩu còn chưa tin ta sao?" Diệp Khuyết đành phải đem hi vọng ký thác vào trên người Vân Liệt Diễm một lần nữa.
“Ngươi không cưới thê tử thì cũng có thể lập gia đình mà! Lỡ như ngươi gả cho một nam nhân thì sao? Cho nên lời nói của ngươi không thể tin!" Vân Liệt Diễm nghĩ nghĩ, nói một cách bình tĩnh.
Mọi người đồng loạt rút gân khóe miệng.
Diệp Khuyết hoàn toàn phát điên, một tay túm lấy Phượng Lạc Vi đứng gần hắn nhất, rống: “Đại tẩu, giết thì giết chứ đừng làm nhục! Diệp Khuyết ta thề với trời, đời này, ta nhất quyết phải lấy Tiểu Vi làm thê tử!"
Lúc Diệp Khuyết nói những lời này, chỉ có mỗi hắn là nhiệt huyết sôi trào như một tráng sĩ.
“Buông tay! Đồ biến thái chết tiệt!" Phượng Lạc Vi đạp thẳng cho Diệp Khuyết một cước.
Diệp Khuyết bối rối né tránh, sau đó ôm chặt lấy Phượng Lạc Vi, nói với Vân Liệt Diễm: “Đại tẩu, tẩu nên tin tưởng ta! Thiểm Thiểm là tự mình đi, nó còn nhờ ta chuyển một lời đến tẩu!"
“Chết tiệt! Tên biến thái này, mau buông tay ra!" Cả người Phượng Lạc Vi bị Diệp Khuyết ôm chặt trong ngực, không thể động đậy.
“Cái gì?" Vân Liệt Diễm bây giờ cũng không quan tâm đến Phượng Lạc Vi nữa, gấp gáp hỏi Diệp Khuyết.
“Nó nói nó sẽ chờ tẩu ở đại lục Thần Chi. Còn nữa, nó mong rằng lúc gặp lại nhau, tẩu sẽ mang đến một muội muội cho nó" Diệp Khuyết liên tục cam đoan: “Ta tuyệt đối là chuyển lời cho đại tẩu không sai một chữ, không một chút giấu diếm!"
“Thằng nhóc thối tha này!" Vân Liệt Diễm chửi một câu. Tức chết nàng! Đại lục Thần Chi! Lại là đại lục Thần Chi! Tại sao ai cũng bắt nàng phải chạy tới đó hết vậy hả?
Mỹ nữ áo đỏ bắt nàng phải đi, Thủy Linh Lung mong nàng sẽ đi, bây giờ đến thằng nhóc thối tha này cũng muốn nàng đi. Điên hết cả rồi! Nàng không có rãnh như vậy! Vân Liệt Diễm nàng ao ước nhất chính là ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, những thứ nhiệm vụ rác rưởi này tại sao cứ phải chạy đến bên cạnh nàng chứ?
Bộ dạng của nàng rất đẹp sao? Không có!
Nàng rất lợi hại sao? Cũng không có!
Rốt cuộc là vì cọng lông gì mà cứ đua nhau đến ăn hiếp nàng vậy?
Vân Liệt Diễm tráng lệ rối rắm, không để ý tới mọi người, một mình ủ rũ trở về phòng. Đương nhiên, vị tướng công nhị thập tứ hiếu Hàn Chỉ luôn theo sát sau lưng nàng.
Bọn họ tạm thời không đến kiếm chuyện với Hiên Viên Minh, chờ qua vài ngày rồi tính.
Vân Liệt Diễm đi tắm rửa, sau đó bắt đầu nằm trên giường ngẩn người. Nàng muốn đi du lịch, nàng muốn đi chơi, nàng không muốn có áp lực mà!
Thế nhưng bây giờ, một đám người muốn nàng đến đại lục Thần Chi. Chỗ kia rốt cuộc có cái gì tốt chứ?
Vân Liệt Diễm thật sự rối rắm.
Hàn Chỉ ở một bên nhìn Vân Liệt Diễm, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát lại lắc lắc đầu. Hắn rất đau lòng, nhưng lại sợ quấy rầy đến nàng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nàng như vậy mà thôi.
Vân Liệt Diễm không biết đã ngẩng người bao lâu. Khi nàng quay người lại, rốt cuộc cũng nhìn thấy Hàn Chỉ vẫn một mực ngồi bên cạnh mình.
“Ngươi muốn hù chết ta à?" Vân Liệt Diễm rất không vui, vươn cái chân trắng nõn đạp về phía Hàn Chỉ. Hàn Chỉ dùng một tay giữ chặt chân nàng, sau đó nhìn nhìn một chút, bàn tay kia bắt đầu đùa dai lả lướt dọc theo bàn chân Vân Liệt Diễm.
Cõi lòng Vân Liệt Diễm lập tức xuất hiện dự cảm không tốt.
“A! Ha ha ha! Nhột… Ha ha ha!" Vân Liệt Diễm cười to, không ngừng giãy dụa đạp Hàn Chỉ, nhưng Hàn Chỉ dường như chơi đến nghiện, một chút cũng không có ý định tha cho nàng.
Vân Liệt Diễm cười đến chảy nước mắt.
“Ngươi… Ngươi mau buông ra! Ha ha ha…!" Vân Liệt Diễm cao giọng kêu, chân còn lại đạp lung tung đạp lên người Hàn Chỉ.
“Đừng…! Không được… Ta không nhịn được…!"
Lúc này, người đúng lúc đi ngang qua phòng hai người chính là Diệp Khuyết, còn có Pượng Lạc Vi cùng Mộc Miên. Ba người vô cùng kích động.
Không hẹn mà cùng dừng bước, ba người duỗi đầu muốn nhìn lén chuyện bên trong.
Thế nhưng ngăn cách không chỉ có lớp cửa, mà còn một tấm bình phong (1). Ba người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng của Hàn Chỉ, còn có cái chân không ngừng đong đưa của Vân Liệt Diễm.
(1) Tấm bình phong: Màn che có bốn bức tranh Tứ Bình xếp lại thành một dãy.
Mọi người đồng loạt câm lặng.
Diệp Khuyết chà chà hai tay vào nhau, nói: “Thật tốt quá! Thật tốt quá! Chết tiệt! Ta rốt cuộc cũng có thể chờ được đến ngày hôm nay rồi! Phu nhân, người ở trên trời linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi rồi!"
Nói xong câu đó, Diệp Khuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi bọn họ chỉ lo lắng chuyện của Vân Thiểm Thiểm lại quên mất tung tích của phu nhân. Lão đại tiến cung không phải là vì đàm phán cùng lão hoàng đế để cứu phu nhân hay sao? Hắn đi suốt cả một ngày, trời cũng sẫm tốt mới trở về, tại sao chỉ thấy hai người họ mà không thấy phu nhân?
Nghĩ đến chuyện này, Diệp Khuyết cũng bất chấp bây giờ là lúc nào, một cước đá văng cả cửa phòng. Hàn Chỉ phản xạ có điều kiện buông chân Vân Liệt Diễm ra, nhanh chóng kéo mền qua che kín người nàng. Nàng vừa mới tắm xong, trên người vẫn là mặc áo ngủ.
Vì vậy, lúc ba người tiến vào liền nhìn thấy Vân Liệt Diễm thở hổn hển tựa vào bên giường, trên người bị chiến mền che lại, đầu tóc rối bời, sắc mặt ửng hồng.
Thật sự là không khó để tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra.
Sắc mặt Hàn Chỉ xanh mét, âm thanh lạnh lùng hướng về phía Diệp Khuyết: “Làm cái gì?"
Diệp Khuyết sợ run cả người, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Mộc Miên nói: “Tiểu thư, cô gia, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, ta cùng biểu tiểu thư đến gọi hai người ra dùng cơm"
Phượng Lạc Vi nhanh chóng gật đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng. Trong đầu Phượng Lạc Vi không khỏi hiện lên quang cảnh lúc trước nàng đi theo Vân Liệt Diễm vào thanh lâu, ở đó nhìn thấy một vài cảnh người thật việc thật, cảm thấy thật ngại ngùng.
Hàn Chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn quét về phía Diệp Khuyết: “Nói!"
“Ách! Lão đại, thật ra ta tới đây để hỏi chuyện của phu nhân, đúng lúc va phải hai người bọn họ" Diệp Khuyết thầm mắng mình dễ vọng động. Não hắn bị ngập nước rồi, lúc này mà còn đến quấy rầy lão đại, không phải là tự đào hố chôn mình sao?
“Đi theo ta!" Hàn Chỉ đứng lên, nhìn nhìn Vân Liệt Diễm một chút rồi nói với Mộc Miên: “Hầu hạ nàng mặc quần áo"
Sau đó hắn ra khỏi phòng, Diệp Khuyết cũng nhanh chóng đi theo.
Hai người đã đi cả buổi, Vân Liệt Diễm mới vỗ giường, ngồi bật dậy, chỉ tay ra ngoài cửa quát: “Hàn Chỉ, ngươi nhất định phải chết!"
Hàn Chỉ vừa đi không xa lại đột nhiên rùng mình một cái. Hắn chỉ là muốn trêu chọc cho nàng vui mà thôi, dường như không có làm chuyện gì quá phận thì phải?
“Lão đại, phu nhân thế nào rồi?" Diệp Khuyết hỏi.
“Mẫu thân đã qua đời" Hàn Chỉ biết Diệp Khuyết cũng rất quan tâm đến mẫu thân. Diệp Khuyết là đứa nhỏ mẫu thân nhận nuôi lúc còn ở ngoài cung, lúc đó hắn ta gần như chết đói, nếu không có mẫu thân nhất thời mềm lòng đưa hắn ta trở về, chăm sóc hắn ta như chính con trai ruột của mình, chỉ sợ hắn ta cũng không sống nổi. Diệp Khuyết vẫn luôn xem mẫu thân như chính mẫu thân ruột thịt đã sinh ra mình.
“Cái gì? Chuyện khi nào? Là tên cẩu hoàng đế kia lừa huynh đúng không?" Diệp Khuyết siết chặt hai nắm đấm, trong mắt xuất hiện sự tàn nhẫn, không còn bộ dạng cà lơ phất phơ mọi ngày.
Hàn Chỉ lắc đầu: “Lúc ta đến, mẫu thân vẫn còn sống. Bà bị Hiên Viên Hi giam cầm hơn hai mươi năm chính là vì chờ ta. Khi gặp ta rồi, bà đã kể hết những chuyện ta không biết"
“Phu nhân bị tên cẩu hoàng đế kia giam cầm hơn hai mươi năm? Bây giờ ta đi giết lão, phải bầm thây lão thành vạn đoạn!" Diệp Khuyết vừa nghe, lý trí cũng không còn giữ được nữa, hận không thể một đao xé nát Hiên Viên Hi.
“Khuyết, không nên vọng động, ông ta cũng không sống được bao lâu nữa. Bất kể thế nào thì lúc trước ông ta cũng đã cứu mạng ta cùng mẫu thân, cho nên mẫu thân cũng không hận ông ta" Hàn Chỉ giữ chặt Diệp Khuyết, sợ hắn ta xúc động lại làm ra chuyện lớn.
“Thế nhưng mà… Chẳng lẽ dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy sao?" Diệp Khuyết thật sự không thể nhẫn nhịn được, người mà mình tôn kính nhất, cảm kích nhất trên đời này vậy mà lại bị một tên biến thái giam giữ nhiều năm qua. Hắn thật sự hận không thể một cước đạp ông ta rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục!
“Diễm nhi đã xử lý ông ta rồi, ông ta có thể sống qua hai ngày đã là một kỳ tích. Ngươi không cần tốn thời gian đến tìm ông ta, ngược lại ta còn muốn ông ta có thể sống lâu thêm vài ngày, tận mắt nhìn Hiên Viên Minh ngồi lên ngôi vị hoàng đế làm nên trò trống gì!" Thanh âm Hàn Chỉ có chút lạnh. Không phải ông ta vẫn một mực muốn Hiên Viên Minh làm hoàng đế sao? Hắn đã thỏa mãn nguyện vọng này của ông ta, nhưng thân là một đế vương, còn không phải là một quân vương hôn quân, nếu như nhìn thấy giang sơn thịnh thế của mình bị người khác dần nát, không biết ông ta sẽ có cảm giác gì?
“Lão đại lợi hại nhất!" Diệp Khuyết nhếch khóe miệng. Lão đại nói rất đúng, muốn trả thù một người thì cái chết vẫn còn rất rẻ, biện pháp tốt nhất chính là khiến cho người đó nếm thử mùi vị lên thiên đường rồi lại bị đạp rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Có như vậy thì người nọ mới biết thống khổ là cái gì!
“Chuyện này ngươi đi làm đi! Hiên Viên Minh muốn làm hoàng đế, ngươi để cho hắn ta làm chức vị hoàng đế này ‘tốt’ một chút!" Hàn Chỉ quay người rời khỏi. Hiên Viên Hi, ông nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông như vậy sao?
Tự mình tạo nghiệt, hậu quả luôn là tự nếm thử mùi vị đó!
***
Trong phòng.
“Diễm tỷ tỷ, tỷ còn khỏe chứ?" Phượng Lạc Vi nhìn thấy bộ dạng của Vân Liệt Diễm, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
“Khỏe cái rắm! Một chút cũng không khỏe! Hàn Chỉ chết tiệt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!" Vân Liệt Diễm bây giờ chỉ hận không thể xé xác Hàn Chỉ ra, ở đâu còn tâm tư quan tâm đến ngụ ý trong lời nói của Phượng Lạc Vi.
“Tiểu thư, mau thay quần áo thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Nhiều ngày người chưa được ăn một bữa đàng hoàng, ta cố ý đến phòng bếp làm rất nhiều món người thích ăn đó!" Mộc Miên có chút đau lòng vì Vân Liệt Diễm phải chịu khổ những ngày qua, vừa nhớ đến Vân Mộng Vũ đến bây giờ vẫn không buông tha cho tiểu thư, nàng cảm thấy ông trời thật sự là quá tàn nhẫn. Rốt cuộc tiểu thư đã làm sai chỗ nào? Tại sao những người đó mãi vẫn không chịu buông tha? May mắn, bây giờ tiểu thư đã có Hàn công tử yêu thương, so với Hiên Viên Minh còn tốt hơn rất nhiều. May mắn lúc trước tiểu thư không có gả cho Hiên Viên Minh, loại nam nhân này đáng phải bị đày xuống địa ngục.
Mộc Miên ở bên cạnh Vân Liệt Diễm nhiều năm, thật sự là hận Hiên Viên Minh đến thấu xương, nếu không phải bởi vì hắn ta thì tiểu thư cũng không bị người ta hãm hại hết lần này đến lần khác. Bây giờ hắn ta đã cùng Vân Mộng Vũ tụ lại một chỗ, cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không biết lại đang tính toán làm cái gì.
“A… ~ Ta thật sự sắp chết đói rồi!" Hôm nay Vân Liệt Diễm một mực chạy đông chạy tây, vốn dĩ chưa ăn cơm. Mộc Miên nhắc tới thì bụng nàng cũng bắt đầu kêu lên.
Phượng Lạc Vi vẫn đứng một bên nhìn Vân Liệt Diễm, một mực không yên lòng.
Mọi người cùng ăn cơm tối, thức ăn phong phú chính là vì chúc mừng Vân Liệt Diễm tỉnh lại. Sau khi ăn xong, mọi người lại trò chuyện trong chốc lát rồi từng người mới trở về phòng mình, chỉ có Phượng Lạc Vi bảo muốn đi nhà xí cho nên đã chạy trước.
Vân Liệt Diễm nhìn bóng lưng Phượng Lạc Vi, không hiểu sao hôm nay nàng cảm thấy vị biểu muội này là lạ. Thế nhưng Vân Liệt Diễm cũng không nói lên được rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu.
Vân Phụng Khải cùng mọi người trở về phòng, vừa mới tung mền ra chuẩn bị nằm chết dí trên giường lại nhìn thấy một người trơn bóng nằm phía trên, đúng là Phượng Lạc Vi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lạc Vi đỏ bừng, đôi mắt nháy nháy, nàng lấy hết dũng khí chạy đến đây. Mấy ngày nay nàng không có đeo bám Vân Phụng Khải như trước, nhưng lại cảm thấy Vân Phụng Khải cách mình càng ngày càng xa, thậm chí khi bắt gặp nàng cùng Diệp Khuyết đùa giỡn thì hắn cũng thờ ơ.
Hôm nay, khi nhìn thấy Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ rốt cuộc cũng tu thành chính quả, nàng cắn răng quyết định thử một lần. Nàng cũng đã trưởng thành rồi, nàng cũng không tin Khải đối với thân thể của nàng vẫn thờ ơ như trước.
Vân Phụng Khải phản xạ có điều kiện xoay người nhảy sang chỗ khác, chuẩn bị rời phòng nhưng không ngờ Phượng Lạc Vi lại nhảy lên, thoáng một cái đã ôm lấy hắn từ phía sau lưng, nói: “Khải, thật sự ngươi không thích ta sao? Một chút cũng không thích sao? Tại sao ngươi cứ một mực cự tuyệt ta vậy?"
Nàng cùng Vân Liệt Diễm hạ dược Vân Phụng Khải đã không biết bao nhiêu lần, đều do Phượng Lăng Tiêu cản trở giúp hắn, nếu không thì nàng đã thành công từ lâu rồi! Sự thật cũng đã chứng minh hạ dược là vô dụng, cho nên lần này nàng tự thể nghiệm bằng chính bản thân mình. Nàng cũng không tin hắn vẫn không động tâm!
“Vi nhi, con có biết mình đang làm cái gì hay không?" Vân Phụng Khải nhíu mày. Đứa nhỏ này, tại sao đến bây giờ mà còn chưa từ bỏ ý định chứ?
Hắn vẫn luôn đối đãi với nàng như một hậu bối. Nàng còn nhỏ hơn cả Diễm nhi trong khi Diễm nhi là cháu gái của hắn, cho nên Phượng Lạc Vi đối với hắn cũng chỉ là một đứa cháu, không hơn không kém. Hắn quan tâm nàng, cũng yêu thích sự hoạt bát của nàng, nhưng nếu yêu thì lại là một khía cạnh hoàn toàn khác.
Không phải là hắn không biết yêu, chỉ là người kia đã rời đi từ rất lâu rồi, thậm chí còn không cho hắn cơ hội yêu nàng. Hơn mười năm, hắn cũng biết mình nên buông bỏ, nhưng hắn vẫn chưa gặp được người nào khác có thể khiến cho hắn động lòng.
Trong mắt hắn, Phượng Lạc Vi cũng chỉ là một đứa nhỏ, hắn không thể nào có ý nghĩ quá phận.
“Làm sao ta không biết ta đang làm cái gì!" Phượng Lạc Vi buồn bã nói: “Khải, ta thích ngươi, ta đã thích ngươi từ rất lâu rồi, nhưng ngươi vẫn luôn cự tuyệt ta. Ta biết lúc đó ta còn nhỏ, ngươi sẽ không yêu thích một đứa nhỏ. Thế nhưng bây giờ ta đã trưởng thành, ta không còn là một đứa nhỏ nữa rồi, ta đã là một cô nương đến tuổi dậy thì, ta đã có thể làm thê tử của ngươi, có thể sinh con cho ngươi. Tại sao ngươi vẫn không quan tâm đến ta?"
“Vi nhi, ta đã nói rồi, trong lòng ta con cũng giống như Diễm nhi, đều là hậu bối của ta. Ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này được chứ? Con mau buông ra, trở về nghỉ ngơi đi!" Vân Phụng Khải thật sự là rất bất đắc dĩ, làm sao hắn không biết tâm tư của Phượng Lạc Vi? Thế nhưng điều này, hắn vốn dĩ không thể thực hiện được!
“Ta mặc kệ cái gì là trưởng bối hay hậu bối! Ta thích ngươi! Ngươi thì sao? Một chút cũng đều không thích ta sao?" Phượng Lạc Vi không hiểu, nàng theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, tại sao một chút hắn cũng không động tâm chứ?
“Được rồi, Vi Nhi, đừng náo loạn nữa, mau trở về đi!" Vân Phụng Khải muốn đẩy cánh tay vẫn ôm lấy mình, nhưng lại không biết làm sao. Phượng Lạc Vi vốn dĩ không có mặc quần áo, hắn lại không thể vươn tay cưỡng ép nàng.
“Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?" Phượng Lạc Vi không thuận theo, hôm nay nàng nhất định phải hỏi ra đáp án, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
“Vi Nhi, con muốn ta phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu đây? Ta vẫn luôn xem con như một hậu bối. Ta không thể nào lấy con được!" Vân Phụng Khải thở dài, tuy không muốn khiến cho nàng thương tâm, nhưng nếu lại không nói rõ ràng thì không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Đứa nhỏ này đi theo Diễm nhi một khoảng thời gian dài, chuyện gì cũng có thể làm.
“Ô ô… Thì ra ngươi thật sự không thích ta. Có phải là ngươi thích tam thúc nên mới không thích ta không? Ta phải đi tìm tam thúc tính sổ!" Phượng Lạc Vi đau lòng, buông lỏng Vân Phụng Khải ra. Nàng vẫn nghĩ rằng chỉ cần Vân Phụng Khải không cự tuyệt thì nàng vẫn còn hi vọng, nhưng hắn lại nói ra sự thật, nói rằng hắn sẽ không lấy nàng, sẽ không thích nàng.
Nhất định là Diễm tỷ tỷ nói đúng, Khải thích tam thúc nên mới không muốn ở cùng một chỗ với nàng.
Tam thúc, ta không để yên cho thúc đâu!
Phòng bên cạnh, Phượng Lăng Tiêu đột nhiên hắt hơi một cái.
Phượng Lạc Vi kéo quần áo mặc lung tung vào, sau đó khóc nức nở chạy ra ngoài.
“Vi nhi, chuyện này không có liên quan gì đến Lăng Tiêu!" Vân Phụng Khải cười khổ lắc đầu. Diễm nhi đã dạy nàng cái gì vậy nè? Hắn với Phượng Lăng Tiêu cũng chỉ giống như hắn và Hàn Chỉ, đều là huynh đệ, bằng hữu, chỉ vậy mà thôi.
Vân Phụng Khải định giải thích, nhưng Phượng Lạc Vi đã chạy ra ngoài.
Sau đó, Vân Phụng Khải nghe thấy âm thanh ‘rầm’ một tiếng, dường như là truyền từ gian phòng bên cạnh. Trong lòng của hắn xuất hiện lên dự cảm không tốt. Vi nhi sẽ không thật sự đến tìm Phượng Lăng Tiêu chứ?
Phượng Lạc Vi càng nghĩ càng đau lòng. Nàng đều đã lột sạch quần áo rồi mà Vân Phụng Khải vẫn thờ ơ, như vậy thì chỉ có một khả năng chính là Vân Phụng Khải thật sự có quan hệ với tam thúc.
Phượng Lăng Tiêu đang tập trung phối dược, cửa đột nhiên bị đạp văng ra. Hắn nghi ngờ nhìn Phượng Lạc Vi. Tóc tai nàng có chút loạn, quần áo cũng rối loạn, còn có nước mắt ràn rụa.
“Vi nhi, con làm sao vậy?" Phượng Lăng Tiêu lo lắng nhìn nàng: “Bị ai ức hiếp sao?"
“Là thúc ức hiếp con!" Phượng Lạc Vi đẩy Phượng Lăng Tiêu đang định vươn tay trấn an mình, phẫn nộ siết chặt nắm đấm, đánh thùm thụp lên người Phượng Lăng Tiêu: “Ô ô… Tam thúc, thúc thật sự là quá ghê tởm, sao thúc có thể đoạt nam nhân với con? Nếu thúc muốn nam nhân, con có thể bảo Diễm tỷ tỷ tìm một đống lớn cho thúc mà. Vậy mà thúc cũng có thể đoạt nam nhân với cháu gái của mình!"
Khóe miệng Phượng Lăng Tiêu co rút, cuống quít trốn tránh nắm đấm của Phượng Lạc Vi: “Vi nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Thúc còn không biết xấu hổ đi hỏi con! Ô ô… Tam thúc, phụ thân cùng gia gia bảo thúc chăm sóc tốt cho con, vậy mà thúc lại đi quyến rũ Khải của con, thúc thật là quá đáng! Con chán ghét thúc!" Phượng Lạc Vi càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng lại càng khóc lợi hại.
Phượng Lăng Tiêu vẫn như lọt vào sương mù. Hắn quyến rũ Khải? Chuyện gì đã xảy ra?
“Vi nhi, ta nói này, ta với Lăng Tiêu không có chuyện gì cả, con đừng làm loạn!" Vân Phụng Khải chạy tới rất nhanh, liền nhìn thấy Phượng Lạc Vi không ngừng đánh cùng chỉ trích Phượng Lăng Tiêu. Hắn cảm thấy xấu hổ, ngay cả giải thích cũng không biết phải giải thích như thế nào.
“Phụng Khải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Lăng Tiêu nhìn Vân Phụng Khải, trực giác nói cho hắn biết chuyện này có quan hệ với hắn ta.
“Ha ha ha ~ Ta nói Tiểu Vi nhi này, nàng muốn ta tức cười đến chết sao? Ha ha ha… Ta chịu không nổi rồi, thật sự là chịu không nổi rồi!" Diệp Khuyết ôm bụng cười, chỉ thiếu là không có lăn lộn trên mặt đất mà cười. Trời ạ! Hắn thật sự là ngưng không được. Hắn vốn định đến đây hỏi xem Phượng Lăng Tiêu có dược nào hay không, để hắn cầm đi tra tấn tên cẩu hoàng đế kia. Ai ngờ khi đến đây lại nghe Phượng Lạc Vi chỉ trích tam thúc của mình đi quyến rũ nam nhân của nàng.
“Cười cái gì mà cười? Hồ ly thối tha! Hồ ly chết tiệt!" Phượng Lạc Vi nổi giận, đi đến bên cạnh Diệp Khuyết, một cước đạp hắn ngã xuống đất. Quá đáng! Nàng đau lòng thành bộ dạng như vậy rồi mà không ai đến an ủi nàng, còn dám cười nàng.
“Ta… Ta… Ta thật sự là chịu không nổi rồi! Ha ha ha!" Diệp Khuyết cười đến đau hết cả người. Khi hắn nhìn đến Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu, mặt mũi hai người đều tràn đầy xấu hổ.
“Ngươi đi ra đây cho ta!" Phượng Lạc Vi bị hắn cười đến mắc cỡ, vì vậy nàng tức giận, kéo Diệp Khuyết đi ra ngoài.
“Này Vi nhi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Phượng Lăng Tiêu định đuổi theo, lại bị Vân Phụng Khải ngăn cản: “Để cho nàng đi đi, có Diệp Khuyết thì nàng sẽ không có chuyện gì đâu"
“Rốt cuộc con bé nói vậy là có ý gì?" Phượng Lăng Tiêu rối rắm.
“Không có chuyện gì!" Vân Phụng Khải nhanh chóng lắc đầu, sau đó xoay người trở về phòng của mình.
Phượng Lạc Vi kéo Diệp Khuyết đến ao nước trong hoa viên, sau đó mới buông hắn ra, còn mình thì ngồi xổm xuống bên hồ, ‘oa’ một tiếng khóc lớn.
“Này, nàng khóc cái gì?" Diệp Khuyết nghĩ rằng Phượng Lạc Vi sẽ đạp hắn vào trong hồ thì mới bỏ qua, không ngờ vậy mà nàng lại ngồi xổm bên hồ khóc lớn, khiến cho hắn không biết phải làm sao.
“Ô ô… Tại sao Khải lại thích tam thúc chứ? Rốt cuộc ta có chỗ nào không tốt? Tại sao hắn lại thích tam thúc mà không thích ta?" Phượng Lạc Vi khóc rất đau lòng, nàng thật sự là nghĩ mãi không ra.
Trước kia, nàng vẫn cảm thấy mình có hi vọng, cho nên mặc kệ Vân Phụng Khải đối xử với nàng như thế nào, nàng đều không buông tay. Nàng nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì thì một ngày nào đó, Vân Phụng Khải nhất định sẽ thích mình. Thế nhưng bây giờ nàng thật không còn hi vọng rồi, hắn đã có người yêu thích, nàng không còn hi vọng rồi!
“Này! Nàng có thể là đã hiểu lầm Phụng Khải, cũng hiểu lầm tam thúc của nàng rồi" Diệp Khuyết không thích nàng cứ khóc như vậy mãi, đành mở miệng nói.
“Ngươi gạt ta! Ngươi cũng chỉ biết trêu cợt ta, chỉ biết cười ta, làm sao ngươi có thể hiểu rõ cảm giác của ta chứ? Ta thích Khải rất nhiều năm, nhưng mà cho dù ta dùng phương pháp gì đi nữa thì hắn cũng không chịu liếc nhìn ta dù chỉ một lần. Nếu như không phải hắn thích tam thúc thì tại sao hắn không thể yêu thích ta?" Trong lòng Phượng Lạc Vi lúc này đau khổ vô cùng, cũng mặc kệ Diệp Khuyết có thể hiểu cảm giác của mình hay không, bây giờ nàng chỉ có thể tâm sự với hắn.
“Phụng Khải thật sự không thích Phượng Lăng Tiêu, nàng đã hiểu lầm rồi" Diệp Khuyết hết chỗ nói, tiểu cô nương này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Làm sao có thể đặt Vân Phụng Khải đứng bên cạnh Phượng Lăng Tiêu được? Cái này cũng quá buồn cười rồi! Vân Phụng Khải tuy không có phong lưu tiêu sái như hắn, nhưng cũng ‘cứng rắn’ ngang ngửa lão đại mà, làm sao có thể dễ dàng bị bẻ cong như vậy được chứ? Thật khôi hài!
“Vậy hắn thích ai?" Phượng Lạc Vi ngưng khóc. Đúng vậy, không phải Diệp Khuyết quen biết Khải từ lâu rồi sao? Vậy thì hắn nhất định biết Khải thích ai!
“Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi nhất định biết Khải thích ái!" Phượng Lạc Vi đứng bật dậy, túm cánh tay Diệp Khuyết, hỏi.
“Ách! Đây cũng đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi" Diệp Khuyết vốn dĩ không muốn nói, nhưng nếu hắn không nói thì chỉ sợ sẽ không thể giúp Vân Phụng Khải thoát khỏi tội danh không rõ ràng kia, đành phải hi vọng Vân Phụng Khải không biết hắn là người nói ra.
“Lúc đó bọn ta chỉ vừa mới thành lập Mạt Nhật, cũng là lần đầu tiên Phụng Khải chấp hành nhiệm vụ. Do bởi không hiểu rõ thực lực của đối thủ, cho nên tuy hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng bị thương. Sau đó chính là lúc câu chuyện này bắt đầu. Hắn gặp một cô nương thiện lương, cô nương kia cứu hắn, hắn dưỡng thương ở trong nhà của nàng, bọn họ chính là lâu ngày sinh tình. Cô nương kia xuất thân từ một nhà nông bình thường, trong nhà không có của cải, nhưng nàng lại rất đơn thuần đáng yêu, mỗi một hành động đều hấp dẫn ánh mắt của Phụng Khải. Phụng Khải có ý định lấy nàng làm thê tử, cô nương kia cũng đã đồng ý. Vốn là một mối lương duyên tốt đẹp do ông trời tác thành, nhưng không ai ngờ sau này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn" Đám người Diệp Khuyết cũng là sau này mới biết chuyện, chỉ biết cô nương này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Vân Phụng Khải.
“Chuyện gì ngoài ý muốn?" Phượng Lạc Vi cuống quít hỏi.
“Cô nương ấy cùng phụ thân nàng sống nương tựa lẫn nhau, không ngờ phụ thân của nàng bệnh chết một cách đột ngột, hôn lễ của hai người cũng đành phải hoãn lại. Phụng Khải lo lắng một mình nàng ở đó không an toàn cho nên đưa đến Vân gia, an trí trong tiểu viện của chính mình. Bất kể tình huống nào lúc đó thì Vân gia vẫn là chỗ an toàn nhất. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ cô nương kia ở Vân gia lại phải chịu ngược đãi. Vân gia là đại gia tộc, đương nhiên sẽ xem thường một nữ tử nông thôn không có bất kỳ thân phận bối cảnh nào. Tuy Phụng Khải đã tuyên bố nàng là thê tử chưa cưới của hắn, nhưng hai người dù sao cũng chưa bái đường, cho nên mọi người cũng chỉ coi nàng ấy như thứ thiếp nha hoàn, thái độ đối xử rất không tốt. Chúng ta cũng đều nghe nói đến nhị phu nhân của Vân Phụng Thiên rồi, bà ta không phải là một nữ nhân thiện lương, còn có nữ nhi của bà ta nữa. Phụng Khải thường xuyên không ở nhà, cô nương kia cũng không phải người lắm chuyện, luôn tùy ý để bọn họ ức hiếp mình. Sau này có một lần, cô nương kia bị đánh đến trọng thương thì Phụng Khải mới biết được mọi chuyện, nhưng lúc đó cũng không còn kịp nữa. Sức khỏe của nàng vốn dĩ không tốt, mỗi ngày còn bị người ta sai sử, ăn không no lại còn bị đánh phạt, cho nên chống đỡ không nổi, lúc Phụng Khải đưa nàng đến đại phu thì đã muộn. Nếu như nàng có một mình thì có lẽ vẫn còn giữ được mạng, nhưng lúc đó nàng đã mang thai, cho nên không những đứa nhỏ bị chết lưu mà nàng cũng không giữ được mạng. Lúc đó, thiếu chút nữa Phụng Khải đã kém giết chết đại tiểu thư Vân gia Vân Mộng Chỉ, nếu không phải là Vân Phụng Thiên ngăn cản thì Vân Mộng Chỉ cũng đã chết từ khi đó rồi"
Diệp Khuyết hít sâu một hơi, nói tiếp:
“Từ đó về sau, Phụng Khải cũng rất ít khi quay trở lại Vân gia, có trở về thì cũng là vì Vân Liệt Diễm. Hắn vốn dĩ vẫn rất đau lòng vì Vân Liệt Diễm, sau khi những chuyện đã xảy ra với vị cô nương kia thì hắn lại càng thêm yêu thương nàng, bởi vì Vân Liệt Diễm cùng cô nương kia rất giống nhau, đều bị người Vân gia tổn thương. Sau này hắn cũng biết sở dĩ Vân Mộng Chỉ đối xử với cô nương kia như vậy là bởi vì nàng ta muốn gả cho Tứ vương gia, nhưng Phụng Khải một mực không giúp đỡ, cho nên mới đổ hết tức giận lên đầu cô nương kia. Nói cho cùng, cũng là do Phụng Khải không bảo vệ tốt nàng ấy, cho nên mấy năm nay hắn vẫn một mực không yêu thương người khác. Có lẽ hắn đã buông tay quá khứ, nhưng mỗi lần nhớ đến vẫn luôn tự trách" Diệp Khuyết nhớ đến chuyện kia, cũng thật tâm cảm thấy đáng tiếc cho huynh đệ của mình. Nếu không phải có chuyện như vậy xảy ra thì con của hai người họ cũng đã gần mười tuổi rồi.
Bên này, Phượng Lạc Vi đã cảm động đến nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau.
“Ô ô… Bọn họ đều thật đáng thương! Cô nương kia tên gọi là gì vậy?" Phượng Lạc Vi hỏi.
“Thời gian cũng lâu quá rồi cho nên ta cũng không nhớ rõ, hình như Tinh nhi gì gì đó" Diệp Khuyết lắc đầu, cũng hơn mười năm rồi, hắn cũng chỉ nghe chuyện này qua miệng người khác, cho nên không thể nào nhớ rõ tên gọi của cô nương kia.
“Nàng ấy thật thật đáng thương, Khải cũng rất đáng thương, trơ mắt nhìn người mình yêu cùng con của mình bị người khác hãm hại đến chết. Hắn nhất định là rất đau lòng!" Mặt mũi Phượng Lạc Vi tràn đầy nước mắt.
“Vậy bây giờ nàng đã biết Phụng Khải thật sự không thích tam thúc của nàng rồi chứ? Nàng cũng đừng nghĩ cách theo đuổi hắn nữa, ngoại trừ một ngày nào đó hắn tự mình yêu thích nàng, nếu không thì nàng có theo đuổi gắt gao cũng vô dụng" Diệp Khuyết cũng không phải là đả kích Phượng Lạc Vi, chỉ là người như Phụng Khải để yêu một ai đó rất không dễ dàng, huống hồ chuyện năm đó đã tổn thương hắn sâu như vậy. Cho nên, trừ phi chính bản thân hắn lại yêu ai đó, nếu không cho dù Phượng Lạc Vi làm đến mức nào cũng đều là vô dụng.
“Ta hiểu! Ta sẽ không quấn quít lấy hắn nữa, trong lòng của hắn nhất định là rất thống khổ" Phượng Lạc Vi ngồi xuống bên thành hồ. Đã nhiều năm qua, nàng vẫn nghĩ rằng hắn không thích nàng là vì nàng còn nhỏ, sau này lại nghĩ rằng hắn thích tam thúc. Bây giờ nàng mới biết thì ra hắn đã từng đau khổ như vậy. Việc này, cho dù đặt trên người ai, đều nhất định rất đau đớn.
Qua một lúc lâu, Phượng Lạc Vi mới ngẩng đầu nói với Diệp Khuyết: “Cảm ơn ngươi!"
Nàng đã nghĩ thông suốt, nàng sẽ không ép buộc Vân Phụng Khải phải thích nàng. Nàng cũng tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ bước ra khỏi nỗi ám ánh từ quá khứ, tìm được người mình thích. Nàng sẽ chúc phúc cho hắn.
“Hắc hắc, nếu muốn cám ơn ta thì cứ lấy thân báo đáp, như thế nào? Ta là kiểu mẫu nam tử độc thân đó, không có bất kỳ tật xấu nào, tuyệt đối là một nam tử tuyệt thế nhất thế gian. Gả cho ta, nàng nhất định sẽ có trăm lợi mà không một hại!"
Tác giả :
Khương Lê