Nhị Trọng Ảnh
Chương 99: Như thế nào là thiên đạo?
Tần Phong đứng trước cửa phòng sửa sang lại cảm xúc, sau đó mới chậm chạp gõ cửa.
“Cốc cốc cốc……"
“Kẽo kẹt……" Cửa rất nhanh được mở ra, Tần Phong vừa nhìn thấy người mở cửa thì cảm xúc vừa được áp chế lập tức tan rã, rối tinh rối mù.
Thư Lộng Ảnh tựa như là mới rời giường không lâu, tóc đen tán loạn chảy dài tới thắt lưng, thân chỉ mặc áo trong đơn giản, ánh dương quang chiếu xuống khuôn mặt tạo cảm giác tái nhợt trong suốt, hoa văn trêи cổ đỏ tươi càng làm người ta đứng ngồi không yên. Tâm Tần Phong vất vả lắm mới chôn xuống được nhất thời nhảy loạn, ánh mắt không rời nhìn nét xương quai xanh mê người.
Trong đầu Tần Phong bất giác hiện lên hình ảnh bạch y hoa phục mờ ảo dưới lớp sương mù nhè nhẹ như có như không, tựa như tiên khí lại tựa như yêu khí, trong thoáng chốc tiên nhân đã biến thành yêu nghiệt mê luyến nhân tâm……
Đúng lúc này, yêu nghiệt đối hắn cười cười, thanh âm trong trẻo như nước: “Thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi, vào đi."
Giọng nói như thanh tâm chú, tựa như lá khô bay phất qua mặt nước trong tạo nên âm thanh trong trẻo chặt đứt suy nghĩ của Tần Phong.
Tần Phong lúc này mới nhận ra, sư phụ của hắn hình như không giống, màu mắt và màu tóc rõ ràng đã nhạt hơn.
Tần Phong nghĩ, đợi chút nữa nhất định phải đi hỏi lão nhân mít ướt kia a, hỏi thân thể của sư phụ hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lão nhân mít ướt mà Tần Phong nói đương nhiên chính là Nam Thần Y Thủy Liêm.
Người hầu hạ Thư Lộng Ảnh rất tự nhiên và vui vẻ nhận lấy canh trứng mà Tần Phong mang đến.
Tần Phong ngồi một bên giám sát, qua mấy ngày đi đến Thiên Sơn, Tần Phong đã sớm phát hiện sư phụ nhà hắn có một tật xấu đó chính là kén ăn, rất nhiều thức ăn y chỉ nếm qua một hai lần là sẽ không ăn nữa, nhưng bất quá chỉ cần y chịu mở miệng ăn thì dù là món gì hắn cũng sẽ làm, hắn muốn nhìn sư phụ ăn thức ăn hắn nấu một cách sạch sẽ a.
Sau khi Thư Lộng Ảnh ăn xong canh trứng, Tần Phong mới mở miệng: “Sư phụ nói là có chuyện tìm ta, chính là chuyện đúc kiếm sao?"
Thư Lộng Ảnh lấy khăn lau miệng: “Ân, đợi chút nữa chúng ta sẽ mang Cốt Ngọc đến gặp Thiên Cơ Tử, bất quá còn có một chuyện."
Tâm Tần Phong đột nhiên căng thẳng nhảy mạnh.
“Ngày đó, Phong nhi đã thấy rất nhiều, đúng không?"
Tần Phong không dễ chịu mà chột dạ, bên ngoài Thư Lộng Ảnh vẫn duy trì nét mặt cấm ɖu͙ƈ như chuyện đó cũng không đến nỗi nào, mỗi chữ y phun đều rất cân nhắc.
“Ngươi đã ở tuổi này rồi, cũng nên biết một số chuyện……"
“Tóm lại, nam và nữ mới là thuận theo Thiên Đạo, vi sư cũng giống vậy, ngày ấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ta nguyên lai cũng không biết Trương tiểu thư lại là nam nhân."
Thư Lộng Ảnh cảm thấy mình rốt cuộc cũng nói rõ rồi, trong lòng có chút thoải mái chờ mong nhìn Tần Phong.
Thế mà Tần Phong lại rầm một tiếng đứng lên: “Sư phụ ăn xong rồi vậy đồ nhi cáo lui trước. Nếu có việc thì nhờ người gọi ta một tiếng."
Sau đó nhanh chóng thu thập đồ ăn rời đi.
Thư Lộng Ảnh: “……"
Đây là, thất bại rồi sao QAQ?
Thư Lộng Ảnh không biết suy nghĩ của Tần Phong, y cũng không biết rằng lời nói của y đã chính thức đánh Tần Phong rơi xuống địa ngục.
Nam nữ mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vậy giấc mơ hoang đường mà hắn từng gặp phải là cái gì?
Tần Phong tùy ý ném hộp thức ăn trước cửa phòng, vô lực dựa vào vách phòng……
……
Chuyện này, cứ như vậy vẫn không thể giải quyết được. Cuối cùng chuyện đúc Cốt Ngọc mới là đại sự.
Mười năm thì đã sao? Mười năm qua đi, mọi chuyện đều sẽ trở về đúng vị trí của nó, cứ như vậy thuận theo thiên mệnh.
Khổng Nhiễm mang Thư Lộng Ảnh và Tần Phong đến gặp Thiên Cơ Tử, trêи đường cảm khái nói: “Nói thế nào thì vẫn là các ngươi may mắn,. Sư phụ của ta vốn dĩ muốn đi ngao du tứ hải, nếu các ngươi đến trễ một chút thì có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt người."
“Có thể nói, kiếm do Cốt Ngọc đúc ra đã được trời chú định sẽ thuộc về đồ nhi ta." Thư Lộng Ảnh cười nói, trong lòng lại nghĩ, cũng đúng lúc, ngay cả y cũng có ý định thay đổi thời gian a.
Trong nguyên tác, giờ phút này Tần Phong đang mang theo Cốt Ngọc không biết đã trốn ở cái xó xỉnh nào tránh khỏi tai mắt của đám người giang hồ. Lúc Thiên Cơ Tử xuống núi ngao du, cơ duyên xảo hợp gặp được Tần Phong, cũng vì thế mà Thần Nguyệt kiếm đã được đúc thành……
Hiện tại, vận mệnh cũng là đang hướng về phía Tần Phong.
“Cốc cốc cốc……"
“Kẽo kẹt……" Cửa rất nhanh được mở ra, Tần Phong vừa nhìn thấy người mở cửa thì cảm xúc vừa được áp chế lập tức tan rã, rối tinh rối mù.
Thư Lộng Ảnh tựa như là mới rời giường không lâu, tóc đen tán loạn chảy dài tới thắt lưng, thân chỉ mặc áo trong đơn giản, ánh dương quang chiếu xuống khuôn mặt tạo cảm giác tái nhợt trong suốt, hoa văn trêи cổ đỏ tươi càng làm người ta đứng ngồi không yên. Tâm Tần Phong vất vả lắm mới chôn xuống được nhất thời nhảy loạn, ánh mắt không rời nhìn nét xương quai xanh mê người.
Trong đầu Tần Phong bất giác hiện lên hình ảnh bạch y hoa phục mờ ảo dưới lớp sương mù nhè nhẹ như có như không, tựa như tiên khí lại tựa như yêu khí, trong thoáng chốc tiên nhân đã biến thành yêu nghiệt mê luyến nhân tâm……
Đúng lúc này, yêu nghiệt đối hắn cười cười, thanh âm trong trẻo như nước: “Thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi, vào đi."
Giọng nói như thanh tâm chú, tựa như lá khô bay phất qua mặt nước trong tạo nên âm thanh trong trẻo chặt đứt suy nghĩ của Tần Phong.
Tần Phong lúc này mới nhận ra, sư phụ của hắn hình như không giống, màu mắt và màu tóc rõ ràng đã nhạt hơn.
Tần Phong nghĩ, đợi chút nữa nhất định phải đi hỏi lão nhân mít ướt kia a, hỏi thân thể của sư phụ hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lão nhân mít ướt mà Tần Phong nói đương nhiên chính là Nam Thần Y Thủy Liêm.
Người hầu hạ Thư Lộng Ảnh rất tự nhiên và vui vẻ nhận lấy canh trứng mà Tần Phong mang đến.
Tần Phong ngồi một bên giám sát, qua mấy ngày đi đến Thiên Sơn, Tần Phong đã sớm phát hiện sư phụ nhà hắn có một tật xấu đó chính là kén ăn, rất nhiều thức ăn y chỉ nếm qua một hai lần là sẽ không ăn nữa, nhưng bất quá chỉ cần y chịu mở miệng ăn thì dù là món gì hắn cũng sẽ làm, hắn muốn nhìn sư phụ ăn thức ăn hắn nấu một cách sạch sẽ a.
Sau khi Thư Lộng Ảnh ăn xong canh trứng, Tần Phong mới mở miệng: “Sư phụ nói là có chuyện tìm ta, chính là chuyện đúc kiếm sao?"
Thư Lộng Ảnh lấy khăn lau miệng: “Ân, đợi chút nữa chúng ta sẽ mang Cốt Ngọc đến gặp Thiên Cơ Tử, bất quá còn có một chuyện."
Tâm Tần Phong đột nhiên căng thẳng nhảy mạnh.
“Ngày đó, Phong nhi đã thấy rất nhiều, đúng không?"
Tần Phong không dễ chịu mà chột dạ, bên ngoài Thư Lộng Ảnh vẫn duy trì nét mặt cấm ɖu͙ƈ như chuyện đó cũng không đến nỗi nào, mỗi chữ y phun đều rất cân nhắc.
“Ngươi đã ở tuổi này rồi, cũng nên biết một số chuyện……"
“Tóm lại, nam và nữ mới là thuận theo Thiên Đạo, vi sư cũng giống vậy, ngày ấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ta nguyên lai cũng không biết Trương tiểu thư lại là nam nhân."
Thư Lộng Ảnh cảm thấy mình rốt cuộc cũng nói rõ rồi, trong lòng có chút thoải mái chờ mong nhìn Tần Phong.
Thế mà Tần Phong lại rầm một tiếng đứng lên: “Sư phụ ăn xong rồi vậy đồ nhi cáo lui trước. Nếu có việc thì nhờ người gọi ta một tiếng."
Sau đó nhanh chóng thu thập đồ ăn rời đi.
Thư Lộng Ảnh: “……"
Đây là, thất bại rồi sao QAQ?
Thư Lộng Ảnh không biết suy nghĩ của Tần Phong, y cũng không biết rằng lời nói của y đã chính thức đánh Tần Phong rơi xuống địa ngục.
Nam nữ mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vậy giấc mơ hoang đường mà hắn từng gặp phải là cái gì?
Tần Phong tùy ý ném hộp thức ăn trước cửa phòng, vô lực dựa vào vách phòng……
……
Chuyện này, cứ như vậy vẫn không thể giải quyết được. Cuối cùng chuyện đúc Cốt Ngọc mới là đại sự.
Mười năm thì đã sao? Mười năm qua đi, mọi chuyện đều sẽ trở về đúng vị trí của nó, cứ như vậy thuận theo thiên mệnh.
Khổng Nhiễm mang Thư Lộng Ảnh và Tần Phong đến gặp Thiên Cơ Tử, trêи đường cảm khái nói: “Nói thế nào thì vẫn là các ngươi may mắn,. Sư phụ của ta vốn dĩ muốn đi ngao du tứ hải, nếu các ngươi đến trễ một chút thì có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt người."
“Có thể nói, kiếm do Cốt Ngọc đúc ra đã được trời chú định sẽ thuộc về đồ nhi ta." Thư Lộng Ảnh cười nói, trong lòng lại nghĩ, cũng đúng lúc, ngay cả y cũng có ý định thay đổi thời gian a.
Trong nguyên tác, giờ phút này Tần Phong đang mang theo Cốt Ngọc không biết đã trốn ở cái xó xỉnh nào tránh khỏi tai mắt của đám người giang hồ. Lúc Thiên Cơ Tử xuống núi ngao du, cơ duyên xảo hợp gặp được Tần Phong, cũng vì thế mà Thần Nguyệt kiếm đã được đúc thành……
Hiện tại, vận mệnh cũng là đang hướng về phía Tần Phong.
Tác giả :
Cố Nam Vọng