Nhị Trọng Ảnh
Chương 65: Chỉ là an tĩnh nhất thời
Kiếm tiềm đứng đắn thật ra là một thói quen tốt a..Nhưng biện pháp của Tần Phong vẫn như cũ bị ghét bỏ triệt triệt để để, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì…
Thư Lộng Ảnh vì muốn ngăn cản ý tưởng đáng sợ này của Tần Phong mà dẫn hắn tới rồi khu chợ của Ô Hàn Thành.
Lúc này trời đã chạng vạng, vì bây giờ đã vào thu nhưng cũng không thấy nóng bức nên trêи đường còn náo náo nhiệt nhiệt.
Thư Lộng Ảnh đưa mắt nhìn dòng người tới tới lui lui trêи đường, người bán hàng rong, còn có không ít cửa hàng náo nhiệt, “Ngươi thấy Ô Hàn Thành thế nào?"
Tần Phong suy tư một chút, đáp: “Thái bình."
Sau đó hắn có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Ảnh, chuyện này và chuyện kiếm tiền có quan hệ gì? Thư Lộng Ảnh gật đầu, tỏ vẻ bảo Tần Phong tiếp tục quan sát.
Tần Phong đành phải đi theo Thư Lộng Ảnh, thuận tiện quan sát những người xung quanh và vài cửa hàng. Càng đi, Tần Phong càng nhận ra cái sự thái bình này có chút không thích hợp.
Hiện tại giang hồ đang được tứ đại gia tộc và Thần Nguyệt Giáo khống chế, nên mỗi thành trì đều sẽ có một thế lực nào đó cai quản, vì vậy một ít thương gia sẽ dựa theo đó mà đặt ra tiêu chí.
Lúc hắn và Thư Lộng Ảnh dừng ở nơi xa hoa nhất ở Ô Hàn Thành, Tần Phong liền phát hiện, khách điếm ở đây, tiệm vải, tiền trang đều có chút gì đó không giống nhau, hơn thế nữa thế lực cai quản cũng không phải cùng một nhà, Ô Hàn Thành này dường như đang bị chia năm xẻ bảy.
Có Thần Nguyệt cũng có tứ đại gia tộc, không theo một quy luật nào! Cực kỳ hỗn loạn! Hắn còn nhận ra dường như hai thế lực bất đồng này đang giao dịch dưới lớp vỏ thái bình của Ô Hàn Thành, ẩn trong đó có chút tranh đấu.
Hơn nữa không chỉ vậy, những người ngồi trong sạp ăn hoành thánh, hoặc là những nữ tử dắt theo tiểu hài tử, còn có những khách nhân đang nói chuyện phiếm trong khách điếm, những người họ đều là hạng người có võ công…
Tần Phong nhíu mày: “Chẳng lẽ……?"
Thư Lộng Ảnh nhìn một tiệm vải ở mặt phố đối diện, nữ lão bản nở nụ cười ngâm ngâm nhẹ nhàng đề cử vài thước vải cho nữ khách nhân, trêи quầy hiện rõ một ký hiệu của Thần Nguyệt Giáo.
“Tứ đại gia tộc và Thần Nguyệt Giáo ở lần đại họa Cổ gia năm đó cũng đã rạch mặt nhau, tuy còn chưa động đến vũ lực nhưng ở trêи thương trường đã xuất hiện xu thế đối địch. Cái Ô Hàn Thành này rõ ràng là đã trong xu hướng tranh đoạt. Hơn nữa nơi này người trong giang hồ dày đặc như vậy, sự thái bình e là không duy trì được bao lâu." Thư Lộng Ảnh dùng âm thanh chỉ một người nghe nói với Tần Phong.
“Như vậy là ta suy xét không chu toàn." Tần Phong trả lời, không sai, nếu đúng như lời Nguyệt Ảnh nói thì cái quyết định ở đây nửa tháng quả thật không sáng suốt, càng nhiều người tai mắt càng nhiều, nói không chừng lại rước lấy phiền toái.
Thư Lộng Ảnh thấy khuôn mặt trẻ con của Tần Phong ánh lên chút nghiêm trang nhíu mày tự hỏi, đáy lòng y thoáng mềm mại, cầm lòng không đậu duỗi tay sờ sờ đầu Tần Phong: “Không sao, sẽ có biện pháp."
……
“Có tin tức?" Cổ Hằng ngồi trêи ghế tay ôm Thư Mặc, lóe mắt nhìn người quỳ dưới sàn nhà.
Người nọ xoa mồ hôi lạnh trêи trán: “Có tin tức nói, Cốt Ngọc bị luyến sủng của phó thành chủ Phồn Hoa Thành trộm mất, chúng ta đã phái người điều tra, không lâu nữa hẳn sẽ có tin tức."
“Hừ!" Cổ Hằng đột nhiên quăng chén trà sứ bên cạnh xuống mặt đất, nước trà vì vậy mà văng tung tóe, cả giận nói, “Tin tức này sớm đã truyền cho mọi người biết, còn cần ngươi nói cho ta sao?! Người của Thần Nguyệt Giáo sớm đã tới Phồn Hoa Thành trước, các ngươi còn chậm chạp như vậy là muốn đem Cốt Ngọc dâng lên cho Thần Nguyệt Giáo?!"
Thư Mặc đang dựa vào người Cổ Hằng thoáng cứng đờ, Cổ Hằng mấy ngày nay hiếm khi tìm hắn. Hôm nay đột nhiên gọi hắn tới, còn tỏ vẻ thân mật như thế, làm hắn cao hứng không thôi.
Nhưng xem xong một màn diễn này của Cổ Hằng, hắn biết Cổ Hằng đang có ý tứ gì. Xem ra, Thư Mặc là người của Thần Nguyệt Giáo là chuyện ai ai cũng biết.
Hạ nhân kia bị Cổ Hằng mắng đến té ngã lăn lộn trêи mặt đất trốn đi.
Cổ Hằng hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn Thư Mặc đang nằm trong ngực mình, bộ sáng tức giận vừa rồi thoáng cái biến mất, thay vào đó là một bộ dáng ôn nhu nhẹ nhàng: “Vừa rồi có chút khó thở, khẩu khí không khống chế được mà không tốt. Ta không có ý nhằm vào ngươi."
Thư Mặc trong lòng hụt hẫng, những lời này đến tên ngốc còn biết là gạt người, nhưng hắn cố tình lại tỏ ra cao hứng khi nghe Cổ Hằng nói xong.
Cổ Hằng tựa trấn an sờ sờ lưng Thư Mặc, sau đó chậm rãi chuyển đến vòng eo, ngữ khí mềm nhẹ lại mang theo vài phần khiêu khích: “Ta biết, ngươi không phải sớm đã rời bỏ Thần Nguyệt Giáo sao? Ngươi hiện tại, trong lòng chỉ có ta, đúng không?"
Cảm xúc phức tạp trong lòng Thư Mặc nháy mắt tan biến khi thấy một cổ khiêu khích của Cổ Hằng, chốc lát liền động tình, ngữ khí mềm mại: “Ân…… A, trong lòng ta, chỉ có ngươi……"
Cổ Hằng vừa lòng nhướng mày, sau đó cúi đầu cắn lấy môi người dưới thân. Hạ nhân đều thức thời lui xuống, còn không quên đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, những âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập thanh âm lập tức tràn ra.
Cổ Hằng dùng tay vuốt ve thân thể của người trong lồng ngực, khiêu kϊƈɦ làm đối phương co rúm lại: “Gia, gia chủ, đây là……" Thư phòng a……
Cổ Hằng gia tăng tốc độ trêи tay làm lời nói của Thư Mặc hóa thành từng trận thở dốc, đôi mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy xương quai xanh của Thư Mặc, thật sạch sẽ, màu đỏ tươi quyến rũ của mạn châu sa đã không thấy đâu. Hỏi đến, Thư Mặc thoái thác nói nó vốn là được vẽ lên, tẩy đi liền biến mất, nếu Cổ Hằng thích, hắn mời người vẽ lên là được.
Thư Mặc bị hắn khiêu khích đến thần hồn rối loạn, cũng không bận tâm đây là ở đâu nữa, duỗi tay đi lấy lòng Cổ Hằng, thủ pháp của hắn rất tốt, rất nhanh đã khiến Cổ Hằng nổi lên hứng thú.
Cổ Hằng đột nhiên ôm lấy Thư Mặc, để mặt hắn chôn ở đầu vai mình thở dốc, tay không an phận động lên, thanh âm gấp gáp lập tức vang lên: “Mặc nhi, ta thấy Cốt Ngọc mười phần là đã bị Thần Nguyệt Giáo cướp đi, ngươi nói ta nên làm sao đây?"
Thư Mặc biết chút hướng đi của Thư Lộng Ảnh, trước khi Cốt Ngọc xuất hiện, Thư Lộng Ảnh đã vội vàng đến Phồn Hoa Thành. Hắn cũng đã nghe chuyện Cổ Hằng nói, cảm thấy Cốt Ngọc tám phần là đang trêи người Thư Lộng Ảnh.
Cổ Hằng nói lời khách sáo, hắn cũng không phải là nghe không hiểu, chỉ là hắn kính sợ Thư Lộng Ảnh, ít nhiều có chút do dự.
Cổ Hằng nhìn bộ dáng do dự của Thư Mặc, đột nhiên phát lực, đem Thư Mặc đâm đến thất điên bát đảo, trong giọng nói vừa mang theo tình ɖu͙ƈ vừa có loại hung ác nói: “Nói a!!"
Thư Mặc nuốt xuống một phen chua xót, hai mắt đẫm lệ ʍôиɠ lung không thấy rõ biểu tình của Cổ Hằng, thôi thôi, ai bảo hắn thích người này như vậy, bán đứng thì bán đứng luôn đi.
“A…… giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, ân ~ thân mình tựa hồ không tốt lắm, nhưng lại thích tự mình ra tay… A, ha……"
“Ân, hơn nữa đối với cái tên có căn cốt tốt kia… gọi là Tần Phong, ân…… Tựa hồ có chút hứng thú."
Cổ Hằng gia tăng tốc độ, đem Thư Mặc đỉnh tới mức lời nói cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể ân ân a a rêи rỉ, hắn chôn ở hõm vai Cổ Hằng, nghĩ, Cổ Hằng hiện tại điên cuồng với hắn như vậy, không uổng công hắn đã bán đứng Thần Nguyệt Giáo.
Nhưng hắn lại nhìn không thấy, khuôn mặt vốn dĩ mang theo tình ɖu͙ƈ của Cổ Hằng, kỳ thật đáy mắt là một mảnh thanh minh.
Lúc nghe tới hai chữ Tần Phong, mắt Cổ Hằng lập loè một phen.
Là thiếu niên căn cốt cực hảo kia.
Lúc trước khi biết hạt giống tốt này đã không còn làm hắn tiếc hận không thôi, nhưng hiện giờ xem ra, sự tình không đơn giản như vậy.
……
Trêи người Thư Lộng Ảnh còn lại mấy đồng nên y mang Tần Phong ghé vào một sạp ven đường gọi hai chén hoành thánh.
Thế là hai nam nhân làm chuyện ‘đứng đắn’ này đều đã quên mất Khổng Nhiễm, cuối cùng đem mấy đồng cuối cùng xài hết.
Hoành thánh cổ đại này a~, hương vị của nước đều là tự nhiên, nhân nhiều da mỏng, một chén tràn đầy, điểm xuyết một ít hành thái, làm người ta muốn động ngón tay ngay lập tức.
Chính là Thư Lộng Ảnh trong khoảng thời gian này không biết vì sao, không thể ăn quá nhiều, chỉ nếm được hai cái hoành thánh liền không ăn nữa, đem chén đẩy đến trước mắt Tần Phong.
Tần Phong nhíu mi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi biết ba ngày qua ngươi ăn gì chưa?"
Thư Lộng Ảnh sửng sốt, không biết Tần Phong muốn cái gì.
Tần Phong đếm đếm ngón tay: “Ba ngụm nước canh và vài sợi mì, nửa cái bánh bao, nửa chén nước canh và hai cái hoành thánh."
Nói xong, mắt phượng nghiêng nghiêng liếc nhìn Thư Lộng Ảnh, đem hoành thánh đẩy trở lại, giọng như hạ lệnh nói: “Ăn nó!"
Thư Lộng Ảnh kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Phong cái gì cũng nhớ rõ như vậy? Đến y ăn cái gì y cũng không biết mà hắn lại biết a.
Tần Phong bị Thư Lộng Ảnh nhìn như vậy có chút đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ, duy trì bộ dạng giáo huấn đối phương: “Mau ăn, đừng để lạnh."
Thư Lộng Ảnh ở trước mặt Tần Phong vẫn luôn hiện ý cười nhẹ nhàng nhưng giờ phút này trong lòng y có chút ấm áp và hơi hơi bối rối, con ngươi đen nhánh ánh lên tia sáng nhẹ làm gương mặt bình thường giờ phút này có chút ngây thơ, “Được, ta ăn."
Tần Phong mặt càng đỏ hơn, hắn cũng không thể hiểu được, không phải làm Nguyệt Ảnh ăn nhiều hơn một chút sao, hắn ngượng ngùng cái gì?
A! Không có gì để ngượng ngùng cả! Hắn đây là muốn tốt cho Nguyệt Ảnh! Nghĩ đến đây, Tần Phong càng ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nhìn cái miệng nhỏ không ngừng nhấp nháy của Thư Lộng Ảnh.
Thẳng đến khi chén hoành thánh đều đã ăn xong, Tần Phong mới hòa hoãn lại, nghĩ thầm, phỏng chừng là hoành thánh không hợp khẩu vị của Nguyệt Ảnh nên y mới không muốn ăn nhiều.
Nếu hắn có thể giống như gia chủ Cổ gia, có quyền thế như vậy thì Nguyệt Ảnh sẽ không cần cố gắng ăn những thức ăn y không thích?
Nghĩ như vậy, đột nhiên hắn thấy một người rất quen mắt thoảng qua trêи đường, Tần Phong sửng sốt, chăm chú nhìn lại, hắn phát hiện người này không phải là Khổng Nhiễm đang dán mặt nạ da người sao!!
Thư Lộng Ảnh cũng nhìn theo ánh mắt của Tần Phong, y nhìn thấy Khổng Nhiễm với khuôn mặt tuấn tú đang dùng bộ dáng mũi nhìn người nghênh ngang đi trêи đường.
Hắn trở thành trung tâm, những người chung quanh đều không biết vì sao lại cách hắn một mét. Chỉ thấy Khổng Nhiễm cằm nâng cao cao, đánh giá mấy tửu lâu trêи phố.
Sau đó lại ghét bỏ cực kỳ mà nhíu mày, cuối cùng tỏ vẻ bất đắc dĩ bước vào một tửu lâu lớn nhất ở đây, cao ngạo đi vào.
Tiểu nhị đón khách bị hiểu tình này của Khổng Nhiễm dọa đến sửng sốt, trêи mặt vẫn niềm nở cúi đầu mời hắn đi vào.
Thư Lộng Ảnh cùng Tần Phong nghi hoặc liếc nhau, chẳng lẽ, con khổng tước cao ngạo này không muốn kiếm tiền nữa, muốn đến tửu lầu ăn chơi?
==============================
Tác giả có lời muốn nói: QAQ thế nhưng bị khóa……
Thư Lộng Ảnh vì muốn ngăn cản ý tưởng đáng sợ này của Tần Phong mà dẫn hắn tới rồi khu chợ của Ô Hàn Thành.
Lúc này trời đã chạng vạng, vì bây giờ đã vào thu nhưng cũng không thấy nóng bức nên trêи đường còn náo náo nhiệt nhiệt.
Thư Lộng Ảnh đưa mắt nhìn dòng người tới tới lui lui trêи đường, người bán hàng rong, còn có không ít cửa hàng náo nhiệt, “Ngươi thấy Ô Hàn Thành thế nào?"
Tần Phong suy tư một chút, đáp: “Thái bình."
Sau đó hắn có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Ảnh, chuyện này và chuyện kiếm tiền có quan hệ gì? Thư Lộng Ảnh gật đầu, tỏ vẻ bảo Tần Phong tiếp tục quan sát.
Tần Phong đành phải đi theo Thư Lộng Ảnh, thuận tiện quan sát những người xung quanh và vài cửa hàng. Càng đi, Tần Phong càng nhận ra cái sự thái bình này có chút không thích hợp.
Hiện tại giang hồ đang được tứ đại gia tộc và Thần Nguyệt Giáo khống chế, nên mỗi thành trì đều sẽ có một thế lực nào đó cai quản, vì vậy một ít thương gia sẽ dựa theo đó mà đặt ra tiêu chí.
Lúc hắn và Thư Lộng Ảnh dừng ở nơi xa hoa nhất ở Ô Hàn Thành, Tần Phong liền phát hiện, khách điếm ở đây, tiệm vải, tiền trang đều có chút gì đó không giống nhau, hơn thế nữa thế lực cai quản cũng không phải cùng một nhà, Ô Hàn Thành này dường như đang bị chia năm xẻ bảy.
Có Thần Nguyệt cũng có tứ đại gia tộc, không theo một quy luật nào! Cực kỳ hỗn loạn! Hắn còn nhận ra dường như hai thế lực bất đồng này đang giao dịch dưới lớp vỏ thái bình của Ô Hàn Thành, ẩn trong đó có chút tranh đấu.
Hơn nữa không chỉ vậy, những người ngồi trong sạp ăn hoành thánh, hoặc là những nữ tử dắt theo tiểu hài tử, còn có những khách nhân đang nói chuyện phiếm trong khách điếm, những người họ đều là hạng người có võ công…
Tần Phong nhíu mày: “Chẳng lẽ……?"
Thư Lộng Ảnh nhìn một tiệm vải ở mặt phố đối diện, nữ lão bản nở nụ cười ngâm ngâm nhẹ nhàng đề cử vài thước vải cho nữ khách nhân, trêи quầy hiện rõ một ký hiệu của Thần Nguyệt Giáo.
“Tứ đại gia tộc và Thần Nguyệt Giáo ở lần đại họa Cổ gia năm đó cũng đã rạch mặt nhau, tuy còn chưa động đến vũ lực nhưng ở trêи thương trường đã xuất hiện xu thế đối địch. Cái Ô Hàn Thành này rõ ràng là đã trong xu hướng tranh đoạt. Hơn nữa nơi này người trong giang hồ dày đặc như vậy, sự thái bình e là không duy trì được bao lâu." Thư Lộng Ảnh dùng âm thanh chỉ một người nghe nói với Tần Phong.
“Như vậy là ta suy xét không chu toàn." Tần Phong trả lời, không sai, nếu đúng như lời Nguyệt Ảnh nói thì cái quyết định ở đây nửa tháng quả thật không sáng suốt, càng nhiều người tai mắt càng nhiều, nói không chừng lại rước lấy phiền toái.
Thư Lộng Ảnh thấy khuôn mặt trẻ con của Tần Phong ánh lên chút nghiêm trang nhíu mày tự hỏi, đáy lòng y thoáng mềm mại, cầm lòng không đậu duỗi tay sờ sờ đầu Tần Phong: “Không sao, sẽ có biện pháp."
……
“Có tin tức?" Cổ Hằng ngồi trêи ghế tay ôm Thư Mặc, lóe mắt nhìn người quỳ dưới sàn nhà.
Người nọ xoa mồ hôi lạnh trêи trán: “Có tin tức nói, Cốt Ngọc bị luyến sủng của phó thành chủ Phồn Hoa Thành trộm mất, chúng ta đã phái người điều tra, không lâu nữa hẳn sẽ có tin tức."
“Hừ!" Cổ Hằng đột nhiên quăng chén trà sứ bên cạnh xuống mặt đất, nước trà vì vậy mà văng tung tóe, cả giận nói, “Tin tức này sớm đã truyền cho mọi người biết, còn cần ngươi nói cho ta sao?! Người của Thần Nguyệt Giáo sớm đã tới Phồn Hoa Thành trước, các ngươi còn chậm chạp như vậy là muốn đem Cốt Ngọc dâng lên cho Thần Nguyệt Giáo?!"
Thư Mặc đang dựa vào người Cổ Hằng thoáng cứng đờ, Cổ Hằng mấy ngày nay hiếm khi tìm hắn. Hôm nay đột nhiên gọi hắn tới, còn tỏ vẻ thân mật như thế, làm hắn cao hứng không thôi.
Nhưng xem xong một màn diễn này của Cổ Hằng, hắn biết Cổ Hằng đang có ý tứ gì. Xem ra, Thư Mặc là người của Thần Nguyệt Giáo là chuyện ai ai cũng biết.
Hạ nhân kia bị Cổ Hằng mắng đến té ngã lăn lộn trêи mặt đất trốn đi.
Cổ Hằng hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn Thư Mặc đang nằm trong ngực mình, bộ sáng tức giận vừa rồi thoáng cái biến mất, thay vào đó là một bộ dáng ôn nhu nhẹ nhàng: “Vừa rồi có chút khó thở, khẩu khí không khống chế được mà không tốt. Ta không có ý nhằm vào ngươi."
Thư Mặc trong lòng hụt hẫng, những lời này đến tên ngốc còn biết là gạt người, nhưng hắn cố tình lại tỏ ra cao hứng khi nghe Cổ Hằng nói xong.
Cổ Hằng tựa trấn an sờ sờ lưng Thư Mặc, sau đó chậm rãi chuyển đến vòng eo, ngữ khí mềm nhẹ lại mang theo vài phần khiêu khích: “Ta biết, ngươi không phải sớm đã rời bỏ Thần Nguyệt Giáo sao? Ngươi hiện tại, trong lòng chỉ có ta, đúng không?"
Cảm xúc phức tạp trong lòng Thư Mặc nháy mắt tan biến khi thấy một cổ khiêu khích của Cổ Hằng, chốc lát liền động tình, ngữ khí mềm mại: “Ân…… A, trong lòng ta, chỉ có ngươi……"
Cổ Hằng vừa lòng nhướng mày, sau đó cúi đầu cắn lấy môi người dưới thân. Hạ nhân đều thức thời lui xuống, còn không quên đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, những âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập thanh âm lập tức tràn ra.
Cổ Hằng dùng tay vuốt ve thân thể của người trong lồng ngực, khiêu kϊƈɦ làm đối phương co rúm lại: “Gia, gia chủ, đây là……" Thư phòng a……
Cổ Hằng gia tăng tốc độ trêи tay làm lời nói của Thư Mặc hóa thành từng trận thở dốc, đôi mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy xương quai xanh của Thư Mặc, thật sạch sẽ, màu đỏ tươi quyến rũ của mạn châu sa đã không thấy đâu. Hỏi đến, Thư Mặc thoái thác nói nó vốn là được vẽ lên, tẩy đi liền biến mất, nếu Cổ Hằng thích, hắn mời người vẽ lên là được.
Thư Mặc bị hắn khiêu khích đến thần hồn rối loạn, cũng không bận tâm đây là ở đâu nữa, duỗi tay đi lấy lòng Cổ Hằng, thủ pháp của hắn rất tốt, rất nhanh đã khiến Cổ Hằng nổi lên hứng thú.
Cổ Hằng đột nhiên ôm lấy Thư Mặc, để mặt hắn chôn ở đầu vai mình thở dốc, tay không an phận động lên, thanh âm gấp gáp lập tức vang lên: “Mặc nhi, ta thấy Cốt Ngọc mười phần là đã bị Thần Nguyệt Giáo cướp đi, ngươi nói ta nên làm sao đây?"
Thư Mặc biết chút hướng đi của Thư Lộng Ảnh, trước khi Cốt Ngọc xuất hiện, Thư Lộng Ảnh đã vội vàng đến Phồn Hoa Thành. Hắn cũng đã nghe chuyện Cổ Hằng nói, cảm thấy Cốt Ngọc tám phần là đang trêи người Thư Lộng Ảnh.
Cổ Hằng nói lời khách sáo, hắn cũng không phải là nghe không hiểu, chỉ là hắn kính sợ Thư Lộng Ảnh, ít nhiều có chút do dự.
Cổ Hằng nhìn bộ dáng do dự của Thư Mặc, đột nhiên phát lực, đem Thư Mặc đâm đến thất điên bát đảo, trong giọng nói vừa mang theo tình ɖu͙ƈ vừa có loại hung ác nói: “Nói a!!"
Thư Mặc nuốt xuống một phen chua xót, hai mắt đẫm lệ ʍôиɠ lung không thấy rõ biểu tình của Cổ Hằng, thôi thôi, ai bảo hắn thích người này như vậy, bán đứng thì bán đứng luôn đi.
“A…… giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, ân ~ thân mình tựa hồ không tốt lắm, nhưng lại thích tự mình ra tay… A, ha……"
“Ân, hơn nữa đối với cái tên có căn cốt tốt kia… gọi là Tần Phong, ân…… Tựa hồ có chút hứng thú."
Cổ Hằng gia tăng tốc độ, đem Thư Mặc đỉnh tới mức lời nói cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể ân ân a a rêи rỉ, hắn chôn ở hõm vai Cổ Hằng, nghĩ, Cổ Hằng hiện tại điên cuồng với hắn như vậy, không uổng công hắn đã bán đứng Thần Nguyệt Giáo.
Nhưng hắn lại nhìn không thấy, khuôn mặt vốn dĩ mang theo tình ɖu͙ƈ của Cổ Hằng, kỳ thật đáy mắt là một mảnh thanh minh.
Lúc nghe tới hai chữ Tần Phong, mắt Cổ Hằng lập loè một phen.
Là thiếu niên căn cốt cực hảo kia.
Lúc trước khi biết hạt giống tốt này đã không còn làm hắn tiếc hận không thôi, nhưng hiện giờ xem ra, sự tình không đơn giản như vậy.
……
Trêи người Thư Lộng Ảnh còn lại mấy đồng nên y mang Tần Phong ghé vào một sạp ven đường gọi hai chén hoành thánh.
Thế là hai nam nhân làm chuyện ‘đứng đắn’ này đều đã quên mất Khổng Nhiễm, cuối cùng đem mấy đồng cuối cùng xài hết.
Hoành thánh cổ đại này a~, hương vị của nước đều là tự nhiên, nhân nhiều da mỏng, một chén tràn đầy, điểm xuyết một ít hành thái, làm người ta muốn động ngón tay ngay lập tức.
Chính là Thư Lộng Ảnh trong khoảng thời gian này không biết vì sao, không thể ăn quá nhiều, chỉ nếm được hai cái hoành thánh liền không ăn nữa, đem chén đẩy đến trước mắt Tần Phong.
Tần Phong nhíu mi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi biết ba ngày qua ngươi ăn gì chưa?"
Thư Lộng Ảnh sửng sốt, không biết Tần Phong muốn cái gì.
Tần Phong đếm đếm ngón tay: “Ba ngụm nước canh và vài sợi mì, nửa cái bánh bao, nửa chén nước canh và hai cái hoành thánh."
Nói xong, mắt phượng nghiêng nghiêng liếc nhìn Thư Lộng Ảnh, đem hoành thánh đẩy trở lại, giọng như hạ lệnh nói: “Ăn nó!"
Thư Lộng Ảnh kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Phong cái gì cũng nhớ rõ như vậy? Đến y ăn cái gì y cũng không biết mà hắn lại biết a.
Tần Phong bị Thư Lộng Ảnh nhìn như vậy có chút đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ, duy trì bộ dạng giáo huấn đối phương: “Mau ăn, đừng để lạnh."
Thư Lộng Ảnh ở trước mặt Tần Phong vẫn luôn hiện ý cười nhẹ nhàng nhưng giờ phút này trong lòng y có chút ấm áp và hơi hơi bối rối, con ngươi đen nhánh ánh lên tia sáng nhẹ làm gương mặt bình thường giờ phút này có chút ngây thơ, “Được, ta ăn."
Tần Phong mặt càng đỏ hơn, hắn cũng không thể hiểu được, không phải làm Nguyệt Ảnh ăn nhiều hơn một chút sao, hắn ngượng ngùng cái gì?
A! Không có gì để ngượng ngùng cả! Hắn đây là muốn tốt cho Nguyệt Ảnh! Nghĩ đến đây, Tần Phong càng ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nhìn cái miệng nhỏ không ngừng nhấp nháy của Thư Lộng Ảnh.
Thẳng đến khi chén hoành thánh đều đã ăn xong, Tần Phong mới hòa hoãn lại, nghĩ thầm, phỏng chừng là hoành thánh không hợp khẩu vị của Nguyệt Ảnh nên y mới không muốn ăn nhiều.
Nếu hắn có thể giống như gia chủ Cổ gia, có quyền thế như vậy thì Nguyệt Ảnh sẽ không cần cố gắng ăn những thức ăn y không thích?
Nghĩ như vậy, đột nhiên hắn thấy một người rất quen mắt thoảng qua trêи đường, Tần Phong sửng sốt, chăm chú nhìn lại, hắn phát hiện người này không phải là Khổng Nhiễm đang dán mặt nạ da người sao!!
Thư Lộng Ảnh cũng nhìn theo ánh mắt của Tần Phong, y nhìn thấy Khổng Nhiễm với khuôn mặt tuấn tú đang dùng bộ dáng mũi nhìn người nghênh ngang đi trêи đường.
Hắn trở thành trung tâm, những người chung quanh đều không biết vì sao lại cách hắn một mét. Chỉ thấy Khổng Nhiễm cằm nâng cao cao, đánh giá mấy tửu lâu trêи phố.
Sau đó lại ghét bỏ cực kỳ mà nhíu mày, cuối cùng tỏ vẻ bất đắc dĩ bước vào một tửu lâu lớn nhất ở đây, cao ngạo đi vào.
Tiểu nhị đón khách bị hiểu tình này của Khổng Nhiễm dọa đến sửng sốt, trêи mặt vẫn niềm nở cúi đầu mời hắn đi vào.
Thư Lộng Ảnh cùng Tần Phong nghi hoặc liếc nhau, chẳng lẽ, con khổng tước cao ngạo này không muốn kiếm tiền nữa, muốn đến tửu lầu ăn chơi?
==============================
Tác giả có lời muốn nói: QAQ thế nhưng bị khóa……
Tác giả :
Cố Nam Vọng