Nhị Trọng Ảnh
Chương 33: Không phải ta muốn tìm đường chết, mà là ta muốn làm chính mình
Tựa chương: Không phải ta muốn tìm đường chết, mà là ta muốn làm chính mình
==============================
Thư Lộng Ảnh che ngực ngã trên mặt đất, nhìn Cổ Hằng hùng hổ lao đến, cười lạnh nói: “Gia chủ đây là muốn gì?"
Cổ Hằng đưa tay nâng cằm Thư Lộng Ảnh từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí hung ác xưa nay chưa từng thấy: “Thư Mặc, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi?!"
Thư Lộng Ảnh khép hờ mắt nhìn Cổ Hằng, sau đó ôm bụng cười ha hả, tựa hồ là nghe chuyện gì đó rất buồn cười, y cười không ngừng nghỉ, đến mức đã phun ra một ngụm máu mà vẫn cười lớn.
“Ngươi cười cái gì?" Cổ Hằng bị sự điên cuồng của người trước mắt dọa sợ, lui về phía sau một bước cảnh giác hỏi.
Thư Lộng Ảnh ngừng lại, ngoài miệng vẫn là nét cười như cũ, nét cười hòa với tơ máu chói mắt làm cho y càng thêm quỷ dị.
“Cổ gia chủ tựa hồ đã quên mất một chuyện đi?" Thư Lộng Ảnh chậm rãi nói, “Cần ta nhắc lại không?"
Thư Lộng Ảnh nhặt lên một hòn đá nhỏ đánh vào huyệt ngủ của Tần Phong, thấy Tần Phong ngủ rồi y mới yên tâm nhìn về phía Cổ Hằng.
Sau đó một tay đặt ở bên tai, làm ra tư thế:"Gia chủ, ngươi nghe!"
Gió thoảng qua mang theo khô nóng, như có như không mang theo tiếng nhạc bén nhọn.
Đồng tử Cổ Hằng hơi co lại, hắn có cảm giác trái tim của mình như bị ai nắm lấy, chậm rãi cấu xé cắn nuốt từ từ! Bịch một tiếng, Cổ Hằng quỳ trên mặt đất, trên trán đầy mồ hôi nhỏ giọt: “Ngươi?! Ngươi hạ cho ta là cổ độc?"
Trong gió tiếng nhạc càng thêm dồn dập, Cổ Hằng đau đến mức hận không thể lăn lộn trên mặt đất, trán nổi gân xanh, mặt đều đã đỏ lên.
Thư Lộng Ảnh chậm rãi đứng dậy, thân mình lay động một bước đi tới bên cạnh Cổ Hằng, thì thào bên tai hắn, thanh âm mang theo mười phần quyến rũ: “Gia chủ hiện tại nhớ ra rồi?"
“Cho dù Tần Phong tư chất có tốt tới đâu thì đối ngươi có tác dụng gì?"
“Mạng của ngươi là nằm ở ta, chọc giận ta ngươi liền mất mạng…"
“Nếu bọn họ biết ngươi bị ta khống chế thì ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ tiếp tục cho ngươi làm gia chủ Cổ gia sao?"
Tiếng nhạc chói tai liên tục phảng phất bên tai hắn, ánh mắt Cổ Hằng đầy hoảng hốt.
“Ta chẳng những không để ngươi làm chuyện phản bội gia tộc để trở thành tội đồ, mà ngược lại còn sẽ nói cho ngươi biết chuyện liên quan đến Thần Nguyệt Giáo…"
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không nên lại chọc ta…"
Không nên lại chọc y…
Những lời này cứ xoay quanh trong đầu Cổ Hằng, thần trí hắn chậm rãi mơ hồ. Lúc Cổ Hằng tỉnh táo lại, Thư Lộng Ảnh đã không thấy đâu. Cổ Hằng cảm thấy đầu hắn rất đau, tựa hồ là đã quên mất cái gì đó.
Lắc lắc đầu, ký ức lại có chút rõ ràng hơn.
Hắn đoán Thư Mặc sẽ xuống tay với Tần Phong, quả nhiên đã nhìn thấy Thư Mặc tấn công Tần Phong ở đây, sau đó hắn đã giận đến mức không thể khống chế mà xuất ra một chưởng đánh bay Thư Mặc. Chỉ là cuối cùng hắn cũng không có hạ sát chiêu với Thư Mặc, gọi người đưa y trở về.
Sao lại thế này? Mình vậy mà đã bỏ qua cho y?
Cổ Hằng cảm nhận được lúc đó hắn rất là muốn giết Thư Mặc, chính là trong đầu không ngừng có âm thanh vang vọng nói rằng: Không được tổn thương y, không được tổn thương y…
Cổ Hằng nhíu nhíu mày, không suy nghĩ cẩn thận đã nghe thấy tiếng người vội vàng qua đây. Là bọn người Lãnh Tố, còn mang theo quản gia Cổ Khánh.
Cổ Khánh nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tần Phong, sắc mặt nháy mắt đen như đít nồi tiến lên đỡ hắn dậy.
Xem ra tên tiểu quan kia vẫn chưa rút ra được bài học sau khi bị giáo huấn!
Lãnh Tố vừa nhìn thấy Tần Phong nằm chật vật trên mặt đất, sắc mặt lạnh đi hỏi: "Là tên tiểu quan kia làm?!"
Cổ Hằng nghe người khác nhắc đến Thư Mặc, trong lòng một trận chán ghét: “Đúng, ta cho y một chưởng sau đó gọi người đưa đi."
“Hừ! Người của Thần Nguyệt Giáo đúng là vô pháp vô thiên, dám trắng trợn đả thương người của chúng ta ngay dưới mí mắt của tứ đại gia tộc, rõ ràng là không đem tứ đại gia tộc để vào mắt. Không làm gì y thì y liền cho rằng chúng ta là người dễ bị bắt nạt sao?! Cổ gia chủ nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu quan đó, cho y biết tứ đại gia tộc chúng ta lợi hại như thế nào!" Lôi Chiến hung tợn nói.
Cổ Hằng vốn là muốn đáp ứng, chính là trong đầu lại xuất hiện câu nói kia: “Không được tổn thương y… Không được tổn thương y…"
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hắn tổn hại Thư Mặc, Cổ Hằng lại thấy trái tim có chút đau đớn.
Đây rốt cuộc là làm sao?
Cổ Hằng không cảm thấy vui mừng vì cái cảm giác này, đành phải chuyển sang đề tài khác, đem tầm mắt phóng đến Tần Phong: “Trước đừng nói chuyện khác, vẫn là nhanh chống xem Tần Phong thế nào trước đã."
Lãnh Tố đồng ý: “Đúng vậy, các ngươi đưa hắn về phòng trước, ta đi mời Nam Thần Y qua đây."
=======================================
Thư Lộng Ảnh ngồi trên giường, hạ nhân đều đã được cho lui hết, chỉ để lại một mình A Oản đang châm bếp lò trong phòng.
Thư Lộng Ảnh ngồi xếp bằng điều tức, nhưng nội lực nửa ngày cũng không vận hành, kinh mạch đau đớn không thôi, lại liên tục hộc máu.
Cái thân thể này, đích xác là bị tàn phá đến mức không thể luyện võ nữa, có luyện thì cũng chỉ luyện ra một tia nội lực mỏng manh đã là cực hạn.
A Oản trong phòng nghe thấy tiếng của Thư Lộng Ảnh lập tức nôn nóng đứng dậy, đem thanh sắt gảy than ném trên mặt đất. Mặt đất bị xuyên qua, thanh sắc đỏ chót một nửa đã ghim trên mặt đất.
Khuôn mặt vốn dĩ diện vô biểu tình của A Oản nay lại tràn ngập lo lắng: “Giáo chủ, ngươi không sao chứ?"
Thư Lộng Ảnh nhìn A Oản, biểu tình nháy mắt lạnh băng: “Ta hiện tại là Thư Mặc, không phải giáo chủ Thần Nguyệt Giáo. Ngươi cũng chỉ là nô tỳ A Oản, muốn ta nhắc nhở thân phận của ngươi sao?!"
A Oản không để ý tới lời nói của Thư Lộng Ảnh, chạy nhanh đến trước mặt y, sau đó bình bịch một tiếng quỳ xuống: “Giáo chủ, chúng ta trở về đi! Thân phận của người cao quý như vậy, sao có thể để bọn họ chà đạp như thế? Cái gì là tứ đại gia tộc, cái gì là Minh Giáo, chỉ cần giáo chủ người nói một câu, Thần Nguyệt Giáo chúng ta lập tức đem bọn chúng san bằng, cần gì phải xem sắc mặt của bọn họ?!"
“Hữu hộ pháp, ngươi đây là đang chống lại mệnh lệnh của bản tôn!?" Thư Lộng Ảnh nguy hiểm híp mắt.
A Oản duỗi cổ ra, tay đặt dưới cằm thoáng dùng lực xé rách lớp mặt nạ trên mặt trên mặt, sau đó lộ ra một gương mặt đáng yêu nộn nộn.
Gương mặt này cùng gương mặt diện vô biểu tình như thường ngày của A Oản bất đồng, gương mặt nộn nộn giờ đã che kín nước mắt: “Thuộc hạ không dám, chỉ là giáo chủ rõ ràng là đang giúp tên kia đả thông kinh mạch, vì sao Cổ gia gia chủ lại không phân rõ trắng đen mà đả thương giáo chủ! Thanh Đằng thật sự chịu không nổi, là nô tỳ vô dụng, nhìn giáo chủ bị người ta tự tiện đả thương như vậy!"
Thư Lộng Ảnh cười lạnh: “Chỉ như thế đã chịu không nổi, vậy thì đi đi, Thần Nguyệt Giáo ta sẽ không lưu ngươi."
Thanh Đằng trên mặt kinh hãi, liên tục lắc đầu, nước mắt xôn xao chảy xuống: “Giáo chủ đã cứu mạng của ta, Thanh Đằng đã là người của giáo chủ, giáo chủ đừng đuổi ta đi! Thanh đằng chỉ là… Chỉ là…"
Thư Lộng Ảnh nhắm mắt xua tay, đánh gãy lời nói của Thanh Đằng: “Vậy thì lập tức mang mặt nạ lên, lui xuống cho ta!"
Thanh Đằng trên mặt không cam lòng, nhưng vẫn là bị Thư Lộng Ảnh trừng đến sợ hãi, dụi dụi nước mắt nhặt chiếc mặt nạ dưới đất lên, lui xuống.
Sau khi Thanh Đằng đã rời đi một lúc, Thư Lộng Ảnh lập tức giống như bị rút hết sức lực ngã xuống, một chút lạnh nhạt dọa người không thể tới gần ban nảy đều đã biến mất.
Yếu ớt tựa như hoàng anh gãy cánh.
Thanh Đằng là người mà y đã dùng rất nhiều công sức tìm được, nàng là người am hiểu cổ thuật, chính vì đề phòng tương lai sẽ bị Tần Phong hạ cổ nên y mới tìm nàng giúp.
Ngày thường Thanh Đằng có tác dụng rất lớn. Có thể nhờ Thanh Đằng hạ dược Cổ Hằng, có thể nhờ Thanh Đằng ở nơi xa dùng thanh nhạc khống chế Cổ Hằng a.
Thư Lộng Ảnh cũng biết trong lòng Thanh Đằng là đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt trần trụi kia đơn thuần tới mức có thể nhìn ra bất cứ tâm tư nào của nàng. Nhưng y không thể đáp lại Thanh Đằng.
Y là một người không thuộc về thế giới này, vĩnh viễn cũng không thể chắc chắn rằng y có bao nhiêu trung thành với nơi đây. Trước kia còn có Bạch Miêu lải nhải bên người, ít nhiều cũng cảm thấy được rằng y không phải là người duy nhất lạc lõng ở đây. Chỉ là sau khi bạch hồ ly biến mất, cái loại cảm giác cô tịch này tựa như một tảng đá lớn đè nặng lên người y.
Rất giống lúc ở trên trái đất, y một mình trốn ở một con hẻm không người, trộm nhìn phụ thân mang theo thê nhi vui đùa hạnh phúc bên đường, mà y có bao nhiêu cô tịch.
Không! Hẳn là so với cái cảm giác đó càng thêm khủng bố…
Thư Lộng Ảnh cảm thấy chính mình đối với bất cứ cái gì ở đây cũng đều là người ngoài, nhìn nhân sinh của bọn họ chậm rãi trôi qua mà y vĩnh viễn cũng không thể hòa hợp được!
Y chỉ có thể là Thư Mặc, mà không thể là chính mình…
Chỉ có lúc ra sức bảo hộ Tần Phong, mới có thể quên mất cái cảm giác lạc lõng đó.
Sờ đến quyển "Chu Du Chí" đầu giường, cọ xát mặt bìa có chút thô ráp.
Nhịn một chút thôi, chỉ cần Tần Phong lên làm giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, y liền có thể trở về làm chính mình. Chỉ cần có thể làm chính mình chân chính sống ở cái thế giới này, hết thảy đều đáng giá...
Mà Thanh Đằng, Thư Lộng Ảnh chỉ có thể nhờ nàng hóa giải chút cô tịch trong lòng y…
Tần Phong cố hết sức mở to mắt, liền nhìn thấy một lão nhân gia tóc bạc trắng đang bắt mạch cho mình. Bên cạnh còn có rất nhiều người vây quanh, Cổ Khánh đầy mặt lo lắng, Cổ Hằng cau chặt đôi mày, còn có Lãnh Tố và Kim Qua.
Cổ khánh hỏi: “Thế nào? Không có việc gì đi?"
Thủy Liêm mặt già nhăn thành một đoàn, bất động thanh sắc nhìn nhìn Kim Qua, liền thấy Kim Qua trừng mắt nhìn trở về.
Thủy Liêm thân mình run lên, chỉ có thể làm ra vẻ mặt như đưa đám vi phạm đạo đức nghề y nói: “Người này thật đúng là ra tay tàn nhẫn a, đây là muốn phế đi căn cơ của tiểu tử này a!"
Thủy Liêm quả thực muốn gào khóc, mạch tượng này, rõ ràng tên nam quan Thư Mặc đã dùng thủ pháp quỷ dị nào đó đả thông kinh mạch giúp đứa nhỏ này mà. Đứa nhỏ này về sau học võ nhất định sẽ càng thêm thuận lợi!
Đáng thương cho lão một thế hệ thần y, thế nhưng lại bị một tên cồng võ uy hiếp làm uốn lượn thị phi, thật sự là mất mặt!
Nam Thần Y cảm thấy thẹn với lương tâm, cả người đều có biểu tình đều không tốt lắm, nhưng ở trong mắt người khác lại là vết thương của Tần Phong rất nghiêm trọng.
Người chung quanh sắc mặt đại biến.
Sắc mặt Tần Phong cũng có một chút trắng bệch, không thể tập võ, vậy hắn không phải đã trở thành phế nhân sao?! Hận ý đối với Thư Mặc lại càng sâu, y nhiều lần nhắm vào hắn, bây giờ là muốn phế đi hắn!
Cổ Hằng cũng biến sắc, vội vàng kéo tay áo Thủy Liêm: “Nam Thần Y, không có biện pháp nào sao?"
Thủy Liêm dùng tay áo xoa xoa mắt, thanh âm nức nở: “Không có việc gì, có Nam Thần Y ta ở đây, tuyệt đối sẽ nghĩ ra cách chữa khỏi cho Tần tiểu hữu!"
Có Nam Thần Y bảo đảm, mọi người cuối cùng cũng yên tâm, sôi nổi rời đi. Cổ Khánh vốn định đỡ lão đi lại bị Nam Thần Y khóc lóc đẩy đi ra ngoài.
Trong phòng cũng chỉ còn lại Thủy Liêm cùng Kim Qua.
Kim Qua đĩnh đạc ngồi trên ghế dựa, tay cầm thương nhìn Thủy Liêm đang có dấu hiệu gào khóc.
Tần Phong thấy Thủy Liêm như thế, cũng có chút mềm lòng hỏi: “Tiền bối thương tâm như thế là vì không có biện pháp chữa cho ta sao?"
Thủy Liêm lập tức thổi râu trừng mắt, một nấc một câu, nói: “Ngươi, ngươi cũng không nên xem thường, xem thường ta! Dù là sắp chết, chỉ, chỉ còn lại một hơi thở, ta, ta đều cứu trở về!"
“Vậy tiền bối……" Vì sao lại khóc thê thảm như thế? Nghe thấy Nam Thần Y không giống làm bộ, Tần Phong liền không thể lý giải được vì sao Thủy Liêm lại khóc lóc thê thảm như vậy……
Thủy Liêm ấp úng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng phía sau trường thương của Kim Qua đột nhiên nện vào mặt đất, sau đó truyền đến tiếng hừ lạnh.
Thủy Liêm thân mình run lên, rốt cuộc gào khóc nói: “Ta muốn khóc liền khóc thì thế nào!?"
==============================
Thư Lộng Ảnh che ngực ngã trên mặt đất, nhìn Cổ Hằng hùng hổ lao đến, cười lạnh nói: “Gia chủ đây là muốn gì?"
Cổ Hằng đưa tay nâng cằm Thư Lộng Ảnh từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí hung ác xưa nay chưa từng thấy: “Thư Mặc, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi?!"
Thư Lộng Ảnh khép hờ mắt nhìn Cổ Hằng, sau đó ôm bụng cười ha hả, tựa hồ là nghe chuyện gì đó rất buồn cười, y cười không ngừng nghỉ, đến mức đã phun ra một ngụm máu mà vẫn cười lớn.
“Ngươi cười cái gì?" Cổ Hằng bị sự điên cuồng của người trước mắt dọa sợ, lui về phía sau một bước cảnh giác hỏi.
Thư Lộng Ảnh ngừng lại, ngoài miệng vẫn là nét cười như cũ, nét cười hòa với tơ máu chói mắt làm cho y càng thêm quỷ dị.
“Cổ gia chủ tựa hồ đã quên mất một chuyện đi?" Thư Lộng Ảnh chậm rãi nói, “Cần ta nhắc lại không?"
Thư Lộng Ảnh nhặt lên một hòn đá nhỏ đánh vào huyệt ngủ của Tần Phong, thấy Tần Phong ngủ rồi y mới yên tâm nhìn về phía Cổ Hằng.
Sau đó một tay đặt ở bên tai, làm ra tư thế:"Gia chủ, ngươi nghe!"
Gió thoảng qua mang theo khô nóng, như có như không mang theo tiếng nhạc bén nhọn.
Đồng tử Cổ Hằng hơi co lại, hắn có cảm giác trái tim của mình như bị ai nắm lấy, chậm rãi cấu xé cắn nuốt từ từ! Bịch một tiếng, Cổ Hằng quỳ trên mặt đất, trên trán đầy mồ hôi nhỏ giọt: “Ngươi?! Ngươi hạ cho ta là cổ độc?"
Trong gió tiếng nhạc càng thêm dồn dập, Cổ Hằng đau đến mức hận không thể lăn lộn trên mặt đất, trán nổi gân xanh, mặt đều đã đỏ lên.
Thư Lộng Ảnh chậm rãi đứng dậy, thân mình lay động một bước đi tới bên cạnh Cổ Hằng, thì thào bên tai hắn, thanh âm mang theo mười phần quyến rũ: “Gia chủ hiện tại nhớ ra rồi?"
“Cho dù Tần Phong tư chất có tốt tới đâu thì đối ngươi có tác dụng gì?"
“Mạng của ngươi là nằm ở ta, chọc giận ta ngươi liền mất mạng…"
“Nếu bọn họ biết ngươi bị ta khống chế thì ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ tiếp tục cho ngươi làm gia chủ Cổ gia sao?"
Tiếng nhạc chói tai liên tục phảng phất bên tai hắn, ánh mắt Cổ Hằng đầy hoảng hốt.
“Ta chẳng những không để ngươi làm chuyện phản bội gia tộc để trở thành tội đồ, mà ngược lại còn sẽ nói cho ngươi biết chuyện liên quan đến Thần Nguyệt Giáo…"
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không nên lại chọc ta…"
Không nên lại chọc y…
Những lời này cứ xoay quanh trong đầu Cổ Hằng, thần trí hắn chậm rãi mơ hồ. Lúc Cổ Hằng tỉnh táo lại, Thư Lộng Ảnh đã không thấy đâu. Cổ Hằng cảm thấy đầu hắn rất đau, tựa hồ là đã quên mất cái gì đó.
Lắc lắc đầu, ký ức lại có chút rõ ràng hơn.
Hắn đoán Thư Mặc sẽ xuống tay với Tần Phong, quả nhiên đã nhìn thấy Thư Mặc tấn công Tần Phong ở đây, sau đó hắn đã giận đến mức không thể khống chế mà xuất ra một chưởng đánh bay Thư Mặc. Chỉ là cuối cùng hắn cũng không có hạ sát chiêu với Thư Mặc, gọi người đưa y trở về.
Sao lại thế này? Mình vậy mà đã bỏ qua cho y?
Cổ Hằng cảm nhận được lúc đó hắn rất là muốn giết Thư Mặc, chính là trong đầu không ngừng có âm thanh vang vọng nói rằng: Không được tổn thương y, không được tổn thương y…
Cổ Hằng nhíu nhíu mày, không suy nghĩ cẩn thận đã nghe thấy tiếng người vội vàng qua đây. Là bọn người Lãnh Tố, còn mang theo quản gia Cổ Khánh.
Cổ Khánh nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tần Phong, sắc mặt nháy mắt đen như đít nồi tiến lên đỡ hắn dậy.
Xem ra tên tiểu quan kia vẫn chưa rút ra được bài học sau khi bị giáo huấn!
Lãnh Tố vừa nhìn thấy Tần Phong nằm chật vật trên mặt đất, sắc mặt lạnh đi hỏi: "Là tên tiểu quan kia làm?!"
Cổ Hằng nghe người khác nhắc đến Thư Mặc, trong lòng một trận chán ghét: “Đúng, ta cho y một chưởng sau đó gọi người đưa đi."
“Hừ! Người của Thần Nguyệt Giáo đúng là vô pháp vô thiên, dám trắng trợn đả thương người của chúng ta ngay dưới mí mắt của tứ đại gia tộc, rõ ràng là không đem tứ đại gia tộc để vào mắt. Không làm gì y thì y liền cho rằng chúng ta là người dễ bị bắt nạt sao?! Cổ gia chủ nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu quan đó, cho y biết tứ đại gia tộc chúng ta lợi hại như thế nào!" Lôi Chiến hung tợn nói.
Cổ Hằng vốn là muốn đáp ứng, chính là trong đầu lại xuất hiện câu nói kia: “Không được tổn thương y… Không được tổn thương y…"
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hắn tổn hại Thư Mặc, Cổ Hằng lại thấy trái tim có chút đau đớn.
Đây rốt cuộc là làm sao?
Cổ Hằng không cảm thấy vui mừng vì cái cảm giác này, đành phải chuyển sang đề tài khác, đem tầm mắt phóng đến Tần Phong: “Trước đừng nói chuyện khác, vẫn là nhanh chống xem Tần Phong thế nào trước đã."
Lãnh Tố đồng ý: “Đúng vậy, các ngươi đưa hắn về phòng trước, ta đi mời Nam Thần Y qua đây."
=======================================
Thư Lộng Ảnh ngồi trên giường, hạ nhân đều đã được cho lui hết, chỉ để lại một mình A Oản đang châm bếp lò trong phòng.
Thư Lộng Ảnh ngồi xếp bằng điều tức, nhưng nội lực nửa ngày cũng không vận hành, kinh mạch đau đớn không thôi, lại liên tục hộc máu.
Cái thân thể này, đích xác là bị tàn phá đến mức không thể luyện võ nữa, có luyện thì cũng chỉ luyện ra một tia nội lực mỏng manh đã là cực hạn.
A Oản trong phòng nghe thấy tiếng của Thư Lộng Ảnh lập tức nôn nóng đứng dậy, đem thanh sắt gảy than ném trên mặt đất. Mặt đất bị xuyên qua, thanh sắc đỏ chót một nửa đã ghim trên mặt đất.
Khuôn mặt vốn dĩ diện vô biểu tình của A Oản nay lại tràn ngập lo lắng: “Giáo chủ, ngươi không sao chứ?"
Thư Lộng Ảnh nhìn A Oản, biểu tình nháy mắt lạnh băng: “Ta hiện tại là Thư Mặc, không phải giáo chủ Thần Nguyệt Giáo. Ngươi cũng chỉ là nô tỳ A Oản, muốn ta nhắc nhở thân phận của ngươi sao?!"
A Oản không để ý tới lời nói của Thư Lộng Ảnh, chạy nhanh đến trước mặt y, sau đó bình bịch một tiếng quỳ xuống: “Giáo chủ, chúng ta trở về đi! Thân phận của người cao quý như vậy, sao có thể để bọn họ chà đạp như thế? Cái gì là tứ đại gia tộc, cái gì là Minh Giáo, chỉ cần giáo chủ người nói một câu, Thần Nguyệt Giáo chúng ta lập tức đem bọn chúng san bằng, cần gì phải xem sắc mặt của bọn họ?!"
“Hữu hộ pháp, ngươi đây là đang chống lại mệnh lệnh của bản tôn!?" Thư Lộng Ảnh nguy hiểm híp mắt.
A Oản duỗi cổ ra, tay đặt dưới cằm thoáng dùng lực xé rách lớp mặt nạ trên mặt trên mặt, sau đó lộ ra một gương mặt đáng yêu nộn nộn.
Gương mặt này cùng gương mặt diện vô biểu tình như thường ngày của A Oản bất đồng, gương mặt nộn nộn giờ đã che kín nước mắt: “Thuộc hạ không dám, chỉ là giáo chủ rõ ràng là đang giúp tên kia đả thông kinh mạch, vì sao Cổ gia gia chủ lại không phân rõ trắng đen mà đả thương giáo chủ! Thanh Đằng thật sự chịu không nổi, là nô tỳ vô dụng, nhìn giáo chủ bị người ta tự tiện đả thương như vậy!"
Thư Lộng Ảnh cười lạnh: “Chỉ như thế đã chịu không nổi, vậy thì đi đi, Thần Nguyệt Giáo ta sẽ không lưu ngươi."
Thanh Đằng trên mặt kinh hãi, liên tục lắc đầu, nước mắt xôn xao chảy xuống: “Giáo chủ đã cứu mạng của ta, Thanh Đằng đã là người của giáo chủ, giáo chủ đừng đuổi ta đi! Thanh đằng chỉ là… Chỉ là…"
Thư Lộng Ảnh nhắm mắt xua tay, đánh gãy lời nói của Thanh Đằng: “Vậy thì lập tức mang mặt nạ lên, lui xuống cho ta!"
Thanh Đằng trên mặt không cam lòng, nhưng vẫn là bị Thư Lộng Ảnh trừng đến sợ hãi, dụi dụi nước mắt nhặt chiếc mặt nạ dưới đất lên, lui xuống.
Sau khi Thanh Đằng đã rời đi một lúc, Thư Lộng Ảnh lập tức giống như bị rút hết sức lực ngã xuống, một chút lạnh nhạt dọa người không thể tới gần ban nảy đều đã biến mất.
Yếu ớt tựa như hoàng anh gãy cánh.
Thanh Đằng là người mà y đã dùng rất nhiều công sức tìm được, nàng là người am hiểu cổ thuật, chính vì đề phòng tương lai sẽ bị Tần Phong hạ cổ nên y mới tìm nàng giúp.
Ngày thường Thanh Đằng có tác dụng rất lớn. Có thể nhờ Thanh Đằng hạ dược Cổ Hằng, có thể nhờ Thanh Đằng ở nơi xa dùng thanh nhạc khống chế Cổ Hằng a.
Thư Lộng Ảnh cũng biết trong lòng Thanh Đằng là đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt trần trụi kia đơn thuần tới mức có thể nhìn ra bất cứ tâm tư nào của nàng. Nhưng y không thể đáp lại Thanh Đằng.
Y là một người không thuộc về thế giới này, vĩnh viễn cũng không thể chắc chắn rằng y có bao nhiêu trung thành với nơi đây. Trước kia còn có Bạch Miêu lải nhải bên người, ít nhiều cũng cảm thấy được rằng y không phải là người duy nhất lạc lõng ở đây. Chỉ là sau khi bạch hồ ly biến mất, cái loại cảm giác cô tịch này tựa như một tảng đá lớn đè nặng lên người y.
Rất giống lúc ở trên trái đất, y một mình trốn ở một con hẻm không người, trộm nhìn phụ thân mang theo thê nhi vui đùa hạnh phúc bên đường, mà y có bao nhiêu cô tịch.
Không! Hẳn là so với cái cảm giác đó càng thêm khủng bố…
Thư Lộng Ảnh cảm thấy chính mình đối với bất cứ cái gì ở đây cũng đều là người ngoài, nhìn nhân sinh của bọn họ chậm rãi trôi qua mà y vĩnh viễn cũng không thể hòa hợp được!
Y chỉ có thể là Thư Mặc, mà không thể là chính mình…
Chỉ có lúc ra sức bảo hộ Tần Phong, mới có thể quên mất cái cảm giác lạc lõng đó.
Sờ đến quyển "Chu Du Chí" đầu giường, cọ xát mặt bìa có chút thô ráp.
Nhịn một chút thôi, chỉ cần Tần Phong lên làm giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, y liền có thể trở về làm chính mình. Chỉ cần có thể làm chính mình chân chính sống ở cái thế giới này, hết thảy đều đáng giá...
Mà Thanh Đằng, Thư Lộng Ảnh chỉ có thể nhờ nàng hóa giải chút cô tịch trong lòng y…
Tần Phong cố hết sức mở to mắt, liền nhìn thấy một lão nhân gia tóc bạc trắng đang bắt mạch cho mình. Bên cạnh còn có rất nhiều người vây quanh, Cổ Khánh đầy mặt lo lắng, Cổ Hằng cau chặt đôi mày, còn có Lãnh Tố và Kim Qua.
Cổ khánh hỏi: “Thế nào? Không có việc gì đi?"
Thủy Liêm mặt già nhăn thành một đoàn, bất động thanh sắc nhìn nhìn Kim Qua, liền thấy Kim Qua trừng mắt nhìn trở về.
Thủy Liêm thân mình run lên, chỉ có thể làm ra vẻ mặt như đưa đám vi phạm đạo đức nghề y nói: “Người này thật đúng là ra tay tàn nhẫn a, đây là muốn phế đi căn cơ của tiểu tử này a!"
Thủy Liêm quả thực muốn gào khóc, mạch tượng này, rõ ràng tên nam quan Thư Mặc đã dùng thủ pháp quỷ dị nào đó đả thông kinh mạch giúp đứa nhỏ này mà. Đứa nhỏ này về sau học võ nhất định sẽ càng thêm thuận lợi!
Đáng thương cho lão một thế hệ thần y, thế nhưng lại bị một tên cồng võ uy hiếp làm uốn lượn thị phi, thật sự là mất mặt!
Nam Thần Y cảm thấy thẹn với lương tâm, cả người đều có biểu tình đều không tốt lắm, nhưng ở trong mắt người khác lại là vết thương của Tần Phong rất nghiêm trọng.
Người chung quanh sắc mặt đại biến.
Sắc mặt Tần Phong cũng có một chút trắng bệch, không thể tập võ, vậy hắn không phải đã trở thành phế nhân sao?! Hận ý đối với Thư Mặc lại càng sâu, y nhiều lần nhắm vào hắn, bây giờ là muốn phế đi hắn!
Cổ Hằng cũng biến sắc, vội vàng kéo tay áo Thủy Liêm: “Nam Thần Y, không có biện pháp nào sao?"
Thủy Liêm dùng tay áo xoa xoa mắt, thanh âm nức nở: “Không có việc gì, có Nam Thần Y ta ở đây, tuyệt đối sẽ nghĩ ra cách chữa khỏi cho Tần tiểu hữu!"
Có Nam Thần Y bảo đảm, mọi người cuối cùng cũng yên tâm, sôi nổi rời đi. Cổ Khánh vốn định đỡ lão đi lại bị Nam Thần Y khóc lóc đẩy đi ra ngoài.
Trong phòng cũng chỉ còn lại Thủy Liêm cùng Kim Qua.
Kim Qua đĩnh đạc ngồi trên ghế dựa, tay cầm thương nhìn Thủy Liêm đang có dấu hiệu gào khóc.
Tần Phong thấy Thủy Liêm như thế, cũng có chút mềm lòng hỏi: “Tiền bối thương tâm như thế là vì không có biện pháp chữa cho ta sao?"
Thủy Liêm lập tức thổi râu trừng mắt, một nấc một câu, nói: “Ngươi, ngươi cũng không nên xem thường, xem thường ta! Dù là sắp chết, chỉ, chỉ còn lại một hơi thở, ta, ta đều cứu trở về!"
“Vậy tiền bối……" Vì sao lại khóc thê thảm như thế? Nghe thấy Nam Thần Y không giống làm bộ, Tần Phong liền không thể lý giải được vì sao Thủy Liêm lại khóc lóc thê thảm như vậy……
Thủy Liêm ấp úng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng phía sau trường thương của Kim Qua đột nhiên nện vào mặt đất, sau đó truyền đến tiếng hừ lạnh.
Thủy Liêm thân mình run lên, rốt cuộc gào khóc nói: “Ta muốn khóc liền khóc thì thế nào!?"
Tác giả :
Cố Nam Vọng