Nhị Trọng Ảnh
Chương 23: Khởi binh vấn tội
Một đám người vây quanh nhân nhi y phục đỏ như lửa tiến vào đình viện của Tần Phong. Là một mỹ thiếu niên thoạt nhìn khoảng mười chín tuổi, ngồi trên xe lăn cười như không cười nhìn hắn.
Ngũ quan tinh xảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật của trời cao, lông mi thực dài, con ngươi đen láy, lúc nhìn vào tạo cảm giác mờ ảo không thực, đẹp đến mức làm người ta giật mình.
Đáng tiếc chính là, hiện tại đang là mùa hè, nóng nực tới mức tưởng như đang trong bếp lò, ai ai cũng đều muốn cởi sạch quần áo của mình ra nhưng thiếu niên này lại kín đáo quấn chặt chiếc áo lông chồn, da tái nhợt như tờ giấy, hơn nữa trên người còn mang theo nồng đậm mùi vị của dược thảo, hơn nữa câu nói âm dương quái khí kia làm mỹ mạo tuyệt thế lạnh đi vào phần.
Vì sao Thư Lộng Ảnh lại phải đi bằng xe lăn? ngô…… y thật sự là rất mệt mỏi cùng suy yếu, không muốn đi đường...
Mùi dược vị nồng nặc trên người được y dùng để che đi mùi nguyệt hoa hương nhàn nhạt, bằng không sẽ bị phát hiện a……
Tần Phong đoán được y hẳn chính là người đã đưa lưỡi người qua đây. Xem này khí thế này, khẳng định là bị mình chỉnh thành công nên mới hùng hồ qua đây tính sổ.
Hắn vội vàng thỉnh võ sư rời đi, sau đó cảnh giác nhìn về phía Thư Lộng Ảnh, ngữ khí làm bộ như không biết Thư Lộng Ảnh là người phương nào nói: “Ngươi là người phương nào?"
Thư Lộng Ảnh không nói gì, chỉ là cười như không cười đánh giá Tần Phong.
Trong viện một mảnh trầm mặc.
Cái tình huống trầm mặc bình tĩnh của hai người này khẳng định đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương.
Tuy đã gặp qua vài lần, Thư Lộng Ảnh sớm biết Tần Phong lớn lên anh tuấn, nhưng đây là lần đầu đối mặt trực diện với Tần Phong đang thanh thanh tỉnh tỉnh, Thư Lộng Ảnh vẫn là không thể không cảm thán ở trong lòng: Nam chính đúng là nam chính a.
Tuy vẫn còn là một tiểu thiếu niên, nhưng nhìn sơ cũng nhận ra rằng trong tương lai nhất định là một người phong hoa tuyệt đại.
Y tựa hồ có thể từ trong mắt thiếu niên này nhìn ra bộ dáng của Tần Phong nhiều năm sau, vạt áo tung bay, mắt phượng không gợn sóng phản xạ hình ảnh Thần Nguyệt kiếm xuất ra từ vỏ làm người người khiếp đảm, tuyệt đại phong hoa nhưng thế a……
Vì sao y có thể não bổ chân thực đến mức đó? nguyên nhân là vì trước khi xuyên qua y đã chơi thử cái trò chơi trong máy tính bảng kia.
Tần Phong cũng đồng dạng đánh giá Thư Lộng Ảnh đang ở trên xe, nói thật thì, thiếu niên trước mắt này tuy khí chất chẳng ra gì nhưng có bộ dáng đẹp đến mức hắn chưa thấy qua bao giờ.
Đáng tiếc là một con ma ốm, đi đường cũng phải dùng xe lăn lại còn nồng nặc mùi dược thảo, đứng xa như vậy cũng ngửi thấy.
Tần Phong thấy bộ dáng Thư Lộng Ảnh bệnh đến không có chút thần sắc tựa hồ là sẽ không sống được bao lâu, lòng thầm đoán có lẽ là y mắc bệnh nan y nên tâm buồn phiền bức bối mà sinh ngoan độc, ghen ghét với người có thân thể khỏe mạnh hơn mình.
“Khụ khụ……" Thư Lộng Ảnh đoán được nhất định là Tần Phong đang não bổ cái gì đó, ho nhẹ đánh vỡ bầu không khí quỷ dị, sau đó đối Tần Phong lộ ra bộ dáng mẹ kế tươi cười: “Ha hả, đúng rồi, xem ta đãng trí kìa, Tần tiểu hữu tựa hồ chưa thấy qua ta?"
Âm thanh cười khanh khách, những người chung quanh từ cảm giác nóng bức đồng loạt chuyển sang lạnh buốt xương.
Khuôn mặt xịnh đẹp tái nhợt của Thư Lộng Ảnh phát ra tiếng cười khanh khách làm khóe miệng Tần Phong cũng kéo lên, thật tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này a.
A Oản bên cạnh thuận thế thay Thư Lộng Ảnh nói chuyện: “Tần công tử, đây là Thư công tử nhà ta."
Tần Phong nga một tiếng: “Tìm ta là có chuyện gì sao?"
Thư Lộng Ảnh thưởng thức ngón tay mảnh khảnh của chính mình, nhìn Tần Phong đang ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh nói: “Tần tiểu hữu, ta thấy phụ thân ngươi đang nuôi tiểu cẩu rất đáng yêu nên mới hảo tâm tặng chút đồ ăn. Nhưng vì cái gì Tần tiểu hữu lại đem cẩu lương đó tráo đổi với thức ăn của ta? Tiểu hữu đối ta như vậy là có ý gì?!" Thời điểm nói đến câu cuối đó, thanh âm Thư Lộng Ảnh đột nhiên hạ thấp làm mọi người xung quanh sợ tới mức thân mình run lên.
Thư Lộng Ảnh đối với biểu hiện hiện giờ của mình thực hài lòng, bộ dáng ác độc này, diễn thật tốt a!
Tần Phong ánh mắt chớp động, quả nhiên là tới vấn tội a, ngoài miệng lại làm bộ như không biết: “Ta không biết, các ngươi đem người đưa lưỡi tới thì rời đi, ta cũng không để ý cho lắm, phỏng chừng là bị người khác lấy đi, đem tráo đổi với thức ăn của ngươi, chứ không phải ta a."
Hắn đã sớm tính toán tốt, chỉ cần chết cũng không thừa nhận, bọn họ liền không có biện pháp mà vô cớ ép hắn nhận tội.
Thư Lộng Ảnh lập tức điều chỉnh biểu tình dữ tợn, hung hăng nói: “Ngươi còn không thừa nhận! A Oản, đem người mang tới."
A Oản gật đầu, sau đó dẫn ra một ngự trù vận bố y màu xám, vâng vâng dạ dạ cúi đầu.
Tần Phong thầm nghĩ không tốt, vừa rồi lúc đi vào phòng bếp vừa vặn thấy tên đầu bếp này ngã nên tiến tới đỡ một phen.
Đầu bếp lúc ấy còn đối hắn cười ha hả nói lời cảm tạ, không nghĩ tới hiện tại chính hắn lại là người vạch trần âm mưu của mình!
Thư Lộng Ảnh: “Nói, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn thấy tiểu tử này ở phòng bếp?"
Đầu bếp ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, chỉ thấy trong mắt phượng của hắn chớp động lửa giận, đầu bếp vội vàng cúi đầu: “Vâng, chính là hắn. Ta lúc ấy thấy hắn lén lén lút lút, nên mới tiến lên hỏi, kết quả bị hắn đẩy ngã."
Tần Phong vẫn còn nhỏ, chuyện xấu hắn làm bị phát hiện nên chỉ miễn cưỡng giả bộ bình tĩnh, nay lại bị oan uổng như vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc tức giận đến đỏ bừng đối đầu bếp quát: “Ngươi, ngươi gạt người!"
Đầu bếp kia nhanh chân lui xuống, không dám nhìn Tần Phong.
Thư Lộng Ảnh hung tợn nói: “Như thế nào, còn không thừa nhận sao?"
Tần Phong hừ một tiếng, không nói lời nào.
“A! Còn không phải chỉ là gặp vận cứt chó cứu vài người thôi sao? Thật sự tưởng mình là đại ân nhân của Cổ gia nên không ai dám làm gì ngươi sao!" Thư Lộng Ảnh làm bộ thẹn quá thành giận nói “Các ngươi, đánh hắn cho ta!"
Thư Lộng Ảnh gọi người tới, trong đó có rất nhiều người là con cháu cùng đệ tử của Cổ gia.
Bọn họ đều không phục trước một tên khất cái đang có đãi ngộ còn tốt hơn so với bọn họ, nên sớm đã khó chịu với Tần Phong.
Nghe Thư Lộng Ảnh muốn gây phiền toái cho Tần Phong, toàn bộ người đều xoa tay xoa chân hầm hè, sau khi Thư Lộng Ảnh ra lệnh, không chút do dự mà vọt lên.
Đồng loạt tay đấm chân đá Tần Phong.
Tần Phong chỉ mới học võ được mấy ngày, phản kháng vài chiêu liền rơi xuống thế hạ phong, bị người đánh ngã trên mặt đất.
Nhưng hắn trước sau không hề hé răng, mắt phượng nhìn chằm chằm Thư Lộng Ảnh, tựa như một tiểu lang nhăm nhe con mồi.
Thư Lộng Ảnh bên ngoài lộ ra tươi cười đắc, đáy lòng lại đánh một cái rùng mình.
Ánh mắt này……
Tần Phong bị đánh đến phun ra một búng máu, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng tức giận: “Các ngươi dừng tay cho ta!"
Là Cổ Hằng!
Mọi người lập tức giải tán.
Thư Lộng Ảnh cảm thấy trước mắt tối sầm, Cổ Hằng đứng trước mặt y, trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ: “Ngươi nháo đủ chưa!"
Thư Lộng Ảnh dùng dư quang liếc qua Tần Phong được Cổ Khánh nâng dậy, lúc này mới nhìn về phía Cổ Hằng, làm bộ sợ hãi nói: “Ai, ai kêu hắn dám trêu ta!"
“Trêu ngươi!" Cổ Hằng tức giận, một chưởng chụp Thư Lộng Ảnh từ trên xe lăn xuống, “Toàn bộ người trong Cổ gia còn ai dám trêu ngươi?! Xem ra là ta đối ngươi quá sủng ái, làm ngươi quên mất thân phận của mình!! Để ta nhắc cho ngươi nhớ. Hắn là ân nhân của Cổ gia, còn ngươi chỉ là một tên nam sủng bỉ ổi!"
Xe lăn tức khắc bị đập nát, Thư Lộng Ảnh ngồi trên xe lăn lập tức "bình bịch" một tiếng, bị rơi đến nhe răng trợn mắt. Đệt, ra tay cũng không nói trước một tiếng!
A Oản hô to một tiếng: “Công tử!" Muốn chạy đến đỡ y liền bị Cổ Hằng tát bay……
Tần Phong lảo đảo đứng dậy, lau đi máu ở bên khóe miệng, thấy Thư Lộng Ảnh ngã trên mặt đất bị Cổ Hằng khiêng đi, trước khi đi, Thư Lộng Ảnh còn dùng ánh mắt ngoan độc liếc nhìn hắn……
Tần Phong nhíu mày, bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành vi của mình, là mình quá xúc động nên mới chọc phải chuyện phiền toái này.
Mà Yên Hòa, nhìn Thư Lộng Ảnh được Cổ Hằng nâng đi, đáy mắt một mảnh giá lạnh.
Thư Lộng Ảnh đang bị khiêng đi vẫn giữ nguyên ánh mắt ác độc như cũ, Tần Phong hiểu lầm a, y chỉ là bị đau mới thành như vậy……
Thư Lộng Ảnh cảm giác eo của mình sắp đứt lìa, Cổ Hằng rõ ràng muốn chỉnh y, không nói không rằng, hại y rơi xuống mặt đất.
Thư Lộng Ảnh cố tình không giãy giụa, với tình huống thân thể của y như bấy giờ, nếu Cổ Hằng nhẹ buông tay, y phỏng chừng sẽ tan nát……
Rốt cuộc đã tới phòng của hắn, Cổ Hằng đem Thư Lộng Ảnh ném thẳng lên giường.
Thư Lộng Ảnh bị vứt đến thất điên bát đảo, trong cổ họng dâng lên một cổ tanh ngọt, nhưng bị y cố nén nuốt mất.
Hôm nay đã y đã phun ra hai búng máu, thay đổi hai bộ quần áo, lúc thay quần áo quá là lạnh, quá phiền toái……
Quá trình nuốt xuống rất thống khổ, Thư Lộng Ảnh biểu tình có chút vặn vẹo, ở trong mắt Cổ Hằng thì chính là có ý khiêu khích.
Hắn hung hăng nắm cằm Thư Lộng Ảnh: “Như thế nào? Ngươi không phục?"
Thư Lộng Ảnh bị đau mà hít hà một hơi, đệt, nam nhân này có phải hay không là đang muốn dằng dặc y a!
“Phục, ta thật sự phục." Đều là nam nhân nên Thư Lộng Ảnh biết lúc này nên ngoan ngoãn chịu tội a, khiêu khích làm cái gì.
Hệ thống vẫn chưa xuất hiện, thân mình y lại đang bạo nhược, nếu lúc này Cổ Hằng muốn làm cái gì đó thì...
Thư Lộng Ảnh tỏ vẻ thực thực phiền toái.
Đáng tiếc Cổ Hằng đúng thật là không nuốn buông tha y, nói: “Vậy ngươi đây là có ánh mắt gì?! Xem ra là ta đối ngươi quá nhân từ, làm ngươi quên mất cái gì gọi là nam sủng!" Nói xong, liền bắt đầu rút quần áo của Thư Lộng Ảnh.
Thư Lộng Ảnh thật muốn đem ngụm máu vừa nuốt xuống lúc nảy phun vào mặt Cổ Hằng, cmn! Thuyết phục không? Ánh mắt y có ý gì đâu chứ?!
Muốn bạo cúc y thì nói thẳng ra đi, vòng vo!
Nghĩ xong, Thư Lộng Ảnh cố nén thân thể không khoẻ, trong đầu nhớ kỹ chiêu thức bắt đầu cùng Cổ Hằng đánh nhau.
Mấy chiêu này đều là võ công thượng thừa của hệ thống, bên trong chiêu có uy lực rất lớn.
Nhưng mà hiện giờ nội lực của Thư Lộng Ảnh đã hoàn toàn biến mất, mấy cái võ công này cũng chỉ là khó khăn lắm mới có thể chặn được vài chiêu của Cổ Hằng.
Sau đó Thư Lộng Ảnh liền bị Cổ Hằng không kiên nhẫn mà điểm huyệt.
Thư Lộng Ảnh tức khắc cả người không thể động, nhìn áo lông chồn của mình bị Cổ Hằng lột ra, sau đó là áo bông, áo trong, và……
Cổ Hằng: “……"
Thư Lộng Ảnh cảm thấy có chút may mắn vì chứng sợ lạnh của mình, thường xuyên mặc rất nhiều áo, nếu không sẽ lập tức bị lột sạch sẽ.
Nhưng mà sớm hay muộn cũng bị lột sạch sẽ thôi.
Lúc chỉ còn một kiện quần áo, Thư Lộng Ảnh nóng giận: “Ngươi nghe ta nói, trên người có rất nhiều mùi thảo dược, rất rất nhiều! Ta đã ba ngày không tắm rửa, còn đang táo bón!"
Cổ Hằng dừng một tay, trừng mắt nhìn Thư Lộng Ảnh.
“Thật sự, trưa ăn rất nhiều củ cải, phỏng chừng sẽ còn đánh rắm……" Thư Lộng Ảnh cơ hồ là nói không lựa lời, cái gì ghê tởm nhất toàn bộ đều lôi ra nói hết.
Sau đó, nghe thấy tiếng Cổ Hằng cười khẽ: “A, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?"
Thư Lộng Ảnh một hơi thở hắt, chính xác a, y mắc chứng sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, Cổ Hằng đã ở chung ba năm với y làm sao lại không biết.
Cuối cùng một kiện quần áo cũng bị lột sạch sẽ, bốn đóa mạn châu sa yêu diễm đỏ tươi cùng hai con bướm nhanh nhẹn lộ ra, thân thể trắng nõn tinh xảo tăng lên vài phần mị lực.
Thư Lộng Ảnh có thể nghe thấy tiếng hít thở trở nên thô ráp của Cổ Hằng……
Ngũ quan tinh xảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật của trời cao, lông mi thực dài, con ngươi đen láy, lúc nhìn vào tạo cảm giác mờ ảo không thực, đẹp đến mức làm người ta giật mình.
Đáng tiếc chính là, hiện tại đang là mùa hè, nóng nực tới mức tưởng như đang trong bếp lò, ai ai cũng đều muốn cởi sạch quần áo của mình ra nhưng thiếu niên này lại kín đáo quấn chặt chiếc áo lông chồn, da tái nhợt như tờ giấy, hơn nữa trên người còn mang theo nồng đậm mùi vị của dược thảo, hơn nữa câu nói âm dương quái khí kia làm mỹ mạo tuyệt thế lạnh đi vào phần.
Vì sao Thư Lộng Ảnh lại phải đi bằng xe lăn? ngô…… y thật sự là rất mệt mỏi cùng suy yếu, không muốn đi đường...
Mùi dược vị nồng nặc trên người được y dùng để che đi mùi nguyệt hoa hương nhàn nhạt, bằng không sẽ bị phát hiện a……
Tần Phong đoán được y hẳn chính là người đã đưa lưỡi người qua đây. Xem này khí thế này, khẳng định là bị mình chỉnh thành công nên mới hùng hồ qua đây tính sổ.
Hắn vội vàng thỉnh võ sư rời đi, sau đó cảnh giác nhìn về phía Thư Lộng Ảnh, ngữ khí làm bộ như không biết Thư Lộng Ảnh là người phương nào nói: “Ngươi là người phương nào?"
Thư Lộng Ảnh không nói gì, chỉ là cười như không cười đánh giá Tần Phong.
Trong viện một mảnh trầm mặc.
Cái tình huống trầm mặc bình tĩnh của hai người này khẳng định đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương.
Tuy đã gặp qua vài lần, Thư Lộng Ảnh sớm biết Tần Phong lớn lên anh tuấn, nhưng đây là lần đầu đối mặt trực diện với Tần Phong đang thanh thanh tỉnh tỉnh, Thư Lộng Ảnh vẫn là không thể không cảm thán ở trong lòng: Nam chính đúng là nam chính a.
Tuy vẫn còn là một tiểu thiếu niên, nhưng nhìn sơ cũng nhận ra rằng trong tương lai nhất định là một người phong hoa tuyệt đại.
Y tựa hồ có thể từ trong mắt thiếu niên này nhìn ra bộ dáng của Tần Phong nhiều năm sau, vạt áo tung bay, mắt phượng không gợn sóng phản xạ hình ảnh Thần Nguyệt kiếm xuất ra từ vỏ làm người người khiếp đảm, tuyệt đại phong hoa nhưng thế a……
Vì sao y có thể não bổ chân thực đến mức đó? nguyên nhân là vì trước khi xuyên qua y đã chơi thử cái trò chơi trong máy tính bảng kia.
Tần Phong cũng đồng dạng đánh giá Thư Lộng Ảnh đang ở trên xe, nói thật thì, thiếu niên trước mắt này tuy khí chất chẳng ra gì nhưng có bộ dáng đẹp đến mức hắn chưa thấy qua bao giờ.
Đáng tiếc là một con ma ốm, đi đường cũng phải dùng xe lăn lại còn nồng nặc mùi dược thảo, đứng xa như vậy cũng ngửi thấy.
Tần Phong thấy bộ dáng Thư Lộng Ảnh bệnh đến không có chút thần sắc tựa hồ là sẽ không sống được bao lâu, lòng thầm đoán có lẽ là y mắc bệnh nan y nên tâm buồn phiền bức bối mà sinh ngoan độc, ghen ghét với người có thân thể khỏe mạnh hơn mình.
“Khụ khụ……" Thư Lộng Ảnh đoán được nhất định là Tần Phong đang não bổ cái gì đó, ho nhẹ đánh vỡ bầu không khí quỷ dị, sau đó đối Tần Phong lộ ra bộ dáng mẹ kế tươi cười: “Ha hả, đúng rồi, xem ta đãng trí kìa, Tần tiểu hữu tựa hồ chưa thấy qua ta?"
Âm thanh cười khanh khách, những người chung quanh từ cảm giác nóng bức đồng loạt chuyển sang lạnh buốt xương.
Khuôn mặt xịnh đẹp tái nhợt của Thư Lộng Ảnh phát ra tiếng cười khanh khách làm khóe miệng Tần Phong cũng kéo lên, thật tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này a.
A Oản bên cạnh thuận thế thay Thư Lộng Ảnh nói chuyện: “Tần công tử, đây là Thư công tử nhà ta."
Tần Phong nga một tiếng: “Tìm ta là có chuyện gì sao?"
Thư Lộng Ảnh thưởng thức ngón tay mảnh khảnh của chính mình, nhìn Tần Phong đang ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh nói: “Tần tiểu hữu, ta thấy phụ thân ngươi đang nuôi tiểu cẩu rất đáng yêu nên mới hảo tâm tặng chút đồ ăn. Nhưng vì cái gì Tần tiểu hữu lại đem cẩu lương đó tráo đổi với thức ăn của ta? Tiểu hữu đối ta như vậy là có ý gì?!" Thời điểm nói đến câu cuối đó, thanh âm Thư Lộng Ảnh đột nhiên hạ thấp làm mọi người xung quanh sợ tới mức thân mình run lên.
Thư Lộng Ảnh đối với biểu hiện hiện giờ của mình thực hài lòng, bộ dáng ác độc này, diễn thật tốt a!
Tần Phong ánh mắt chớp động, quả nhiên là tới vấn tội a, ngoài miệng lại làm bộ như không biết: “Ta không biết, các ngươi đem người đưa lưỡi tới thì rời đi, ta cũng không để ý cho lắm, phỏng chừng là bị người khác lấy đi, đem tráo đổi với thức ăn của ngươi, chứ không phải ta a."
Hắn đã sớm tính toán tốt, chỉ cần chết cũng không thừa nhận, bọn họ liền không có biện pháp mà vô cớ ép hắn nhận tội.
Thư Lộng Ảnh lập tức điều chỉnh biểu tình dữ tợn, hung hăng nói: “Ngươi còn không thừa nhận! A Oản, đem người mang tới."
A Oản gật đầu, sau đó dẫn ra một ngự trù vận bố y màu xám, vâng vâng dạ dạ cúi đầu.
Tần Phong thầm nghĩ không tốt, vừa rồi lúc đi vào phòng bếp vừa vặn thấy tên đầu bếp này ngã nên tiến tới đỡ một phen.
Đầu bếp lúc ấy còn đối hắn cười ha hả nói lời cảm tạ, không nghĩ tới hiện tại chính hắn lại là người vạch trần âm mưu của mình!
Thư Lộng Ảnh: “Nói, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn thấy tiểu tử này ở phòng bếp?"
Đầu bếp ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, chỉ thấy trong mắt phượng của hắn chớp động lửa giận, đầu bếp vội vàng cúi đầu: “Vâng, chính là hắn. Ta lúc ấy thấy hắn lén lén lút lút, nên mới tiến lên hỏi, kết quả bị hắn đẩy ngã."
Tần Phong vẫn còn nhỏ, chuyện xấu hắn làm bị phát hiện nên chỉ miễn cưỡng giả bộ bình tĩnh, nay lại bị oan uổng như vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc tức giận đến đỏ bừng đối đầu bếp quát: “Ngươi, ngươi gạt người!"
Đầu bếp kia nhanh chân lui xuống, không dám nhìn Tần Phong.
Thư Lộng Ảnh hung tợn nói: “Như thế nào, còn không thừa nhận sao?"
Tần Phong hừ một tiếng, không nói lời nào.
“A! Còn không phải chỉ là gặp vận cứt chó cứu vài người thôi sao? Thật sự tưởng mình là đại ân nhân của Cổ gia nên không ai dám làm gì ngươi sao!" Thư Lộng Ảnh làm bộ thẹn quá thành giận nói “Các ngươi, đánh hắn cho ta!"
Thư Lộng Ảnh gọi người tới, trong đó có rất nhiều người là con cháu cùng đệ tử của Cổ gia.
Bọn họ đều không phục trước một tên khất cái đang có đãi ngộ còn tốt hơn so với bọn họ, nên sớm đã khó chịu với Tần Phong.
Nghe Thư Lộng Ảnh muốn gây phiền toái cho Tần Phong, toàn bộ người đều xoa tay xoa chân hầm hè, sau khi Thư Lộng Ảnh ra lệnh, không chút do dự mà vọt lên.
Đồng loạt tay đấm chân đá Tần Phong.
Tần Phong chỉ mới học võ được mấy ngày, phản kháng vài chiêu liền rơi xuống thế hạ phong, bị người đánh ngã trên mặt đất.
Nhưng hắn trước sau không hề hé răng, mắt phượng nhìn chằm chằm Thư Lộng Ảnh, tựa như một tiểu lang nhăm nhe con mồi.
Thư Lộng Ảnh bên ngoài lộ ra tươi cười đắc, đáy lòng lại đánh một cái rùng mình.
Ánh mắt này……
Tần Phong bị đánh đến phun ra một búng máu, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng tức giận: “Các ngươi dừng tay cho ta!"
Là Cổ Hằng!
Mọi người lập tức giải tán.
Thư Lộng Ảnh cảm thấy trước mắt tối sầm, Cổ Hằng đứng trước mặt y, trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ: “Ngươi nháo đủ chưa!"
Thư Lộng Ảnh dùng dư quang liếc qua Tần Phong được Cổ Khánh nâng dậy, lúc này mới nhìn về phía Cổ Hằng, làm bộ sợ hãi nói: “Ai, ai kêu hắn dám trêu ta!"
“Trêu ngươi!" Cổ Hằng tức giận, một chưởng chụp Thư Lộng Ảnh từ trên xe lăn xuống, “Toàn bộ người trong Cổ gia còn ai dám trêu ngươi?! Xem ra là ta đối ngươi quá sủng ái, làm ngươi quên mất thân phận của mình!! Để ta nhắc cho ngươi nhớ. Hắn là ân nhân của Cổ gia, còn ngươi chỉ là một tên nam sủng bỉ ổi!"
Xe lăn tức khắc bị đập nát, Thư Lộng Ảnh ngồi trên xe lăn lập tức "bình bịch" một tiếng, bị rơi đến nhe răng trợn mắt. Đệt, ra tay cũng không nói trước một tiếng!
A Oản hô to một tiếng: “Công tử!" Muốn chạy đến đỡ y liền bị Cổ Hằng tát bay……
Tần Phong lảo đảo đứng dậy, lau đi máu ở bên khóe miệng, thấy Thư Lộng Ảnh ngã trên mặt đất bị Cổ Hằng khiêng đi, trước khi đi, Thư Lộng Ảnh còn dùng ánh mắt ngoan độc liếc nhìn hắn……
Tần Phong nhíu mày, bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành vi của mình, là mình quá xúc động nên mới chọc phải chuyện phiền toái này.
Mà Yên Hòa, nhìn Thư Lộng Ảnh được Cổ Hằng nâng đi, đáy mắt một mảnh giá lạnh.
Thư Lộng Ảnh đang bị khiêng đi vẫn giữ nguyên ánh mắt ác độc như cũ, Tần Phong hiểu lầm a, y chỉ là bị đau mới thành như vậy……
Thư Lộng Ảnh cảm giác eo của mình sắp đứt lìa, Cổ Hằng rõ ràng muốn chỉnh y, không nói không rằng, hại y rơi xuống mặt đất.
Thư Lộng Ảnh cố tình không giãy giụa, với tình huống thân thể của y như bấy giờ, nếu Cổ Hằng nhẹ buông tay, y phỏng chừng sẽ tan nát……
Rốt cuộc đã tới phòng của hắn, Cổ Hằng đem Thư Lộng Ảnh ném thẳng lên giường.
Thư Lộng Ảnh bị vứt đến thất điên bát đảo, trong cổ họng dâng lên một cổ tanh ngọt, nhưng bị y cố nén nuốt mất.
Hôm nay đã y đã phun ra hai búng máu, thay đổi hai bộ quần áo, lúc thay quần áo quá là lạnh, quá phiền toái……
Quá trình nuốt xuống rất thống khổ, Thư Lộng Ảnh biểu tình có chút vặn vẹo, ở trong mắt Cổ Hằng thì chính là có ý khiêu khích.
Hắn hung hăng nắm cằm Thư Lộng Ảnh: “Như thế nào? Ngươi không phục?"
Thư Lộng Ảnh bị đau mà hít hà một hơi, đệt, nam nhân này có phải hay không là đang muốn dằng dặc y a!
“Phục, ta thật sự phục." Đều là nam nhân nên Thư Lộng Ảnh biết lúc này nên ngoan ngoãn chịu tội a, khiêu khích làm cái gì.
Hệ thống vẫn chưa xuất hiện, thân mình y lại đang bạo nhược, nếu lúc này Cổ Hằng muốn làm cái gì đó thì...
Thư Lộng Ảnh tỏ vẻ thực thực phiền toái.
Đáng tiếc Cổ Hằng đúng thật là không nuốn buông tha y, nói: “Vậy ngươi đây là có ánh mắt gì?! Xem ra là ta đối ngươi quá nhân từ, làm ngươi quên mất cái gì gọi là nam sủng!" Nói xong, liền bắt đầu rút quần áo của Thư Lộng Ảnh.
Thư Lộng Ảnh thật muốn đem ngụm máu vừa nuốt xuống lúc nảy phun vào mặt Cổ Hằng, cmn! Thuyết phục không? Ánh mắt y có ý gì đâu chứ?!
Muốn bạo cúc y thì nói thẳng ra đi, vòng vo!
Nghĩ xong, Thư Lộng Ảnh cố nén thân thể không khoẻ, trong đầu nhớ kỹ chiêu thức bắt đầu cùng Cổ Hằng đánh nhau.
Mấy chiêu này đều là võ công thượng thừa của hệ thống, bên trong chiêu có uy lực rất lớn.
Nhưng mà hiện giờ nội lực của Thư Lộng Ảnh đã hoàn toàn biến mất, mấy cái võ công này cũng chỉ là khó khăn lắm mới có thể chặn được vài chiêu của Cổ Hằng.
Sau đó Thư Lộng Ảnh liền bị Cổ Hằng không kiên nhẫn mà điểm huyệt.
Thư Lộng Ảnh tức khắc cả người không thể động, nhìn áo lông chồn của mình bị Cổ Hằng lột ra, sau đó là áo bông, áo trong, và……
Cổ Hằng: “……"
Thư Lộng Ảnh cảm thấy có chút may mắn vì chứng sợ lạnh của mình, thường xuyên mặc rất nhiều áo, nếu không sẽ lập tức bị lột sạch sẽ.
Nhưng mà sớm hay muộn cũng bị lột sạch sẽ thôi.
Lúc chỉ còn một kiện quần áo, Thư Lộng Ảnh nóng giận: “Ngươi nghe ta nói, trên người có rất nhiều mùi thảo dược, rất rất nhiều! Ta đã ba ngày không tắm rửa, còn đang táo bón!"
Cổ Hằng dừng một tay, trừng mắt nhìn Thư Lộng Ảnh.
“Thật sự, trưa ăn rất nhiều củ cải, phỏng chừng sẽ còn đánh rắm……" Thư Lộng Ảnh cơ hồ là nói không lựa lời, cái gì ghê tởm nhất toàn bộ đều lôi ra nói hết.
Sau đó, nghe thấy tiếng Cổ Hằng cười khẽ: “A, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?"
Thư Lộng Ảnh một hơi thở hắt, chính xác a, y mắc chứng sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, Cổ Hằng đã ở chung ba năm với y làm sao lại không biết.
Cuối cùng một kiện quần áo cũng bị lột sạch sẽ, bốn đóa mạn châu sa yêu diễm đỏ tươi cùng hai con bướm nhanh nhẹn lộ ra, thân thể trắng nõn tinh xảo tăng lên vài phần mị lực.
Thư Lộng Ảnh có thể nghe thấy tiếng hít thở trở nên thô ráp của Cổ Hằng……
Tác giả :
Cố Nam Vọng