Nhị Trọng Ảnh
Chương 2: Xuyên đến chỗ giết người
Share
Thư Phong cảm giác trên vai tựa như bị hỏa thiêu, đau đớn lấy lại ý thức.
Xung quanh ồn ào làm y có chút hoảng hốt.
Thư Phong nhớ rõ, mình đang ở phòng bếp cắt khoai tây.
Thế nào độ nhiên té xỉu?
Nhớ rõ là đang ở phòng bếp a, nhưng tại sao bên tai có tiếng gió soàn soạt cùng tiếng đao kiếm va nhau? Chẳng lẽ là y mở TV, đúng lúc chiếu phim võ hiệp?
Đầu đau đến lợi hại, Thư Phong cố nén khó chịu mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân.
Đúng rồi, y nghĩ tới, lúc đang cắt khoai tây, phát hiện đầu cắm máy hút mùi có vấn đề, duỗi tay chỉnh chỉnh đầu cắm, kết quả chính là "xoẹt...xoẹt… xoẹt———"
Thư Phong nhớ tới cảm giác cả người toàn điện, thân mình run lên, đôi mắt cũng mở to.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Thư Phong lại bình tĩnh nhắm mắt lại.
Ân, có lẽ đầu bị điện giật hỏng rồi, đây không phải nhà của y nha!
Mắt nhắm lúc lâu, bên tai chợt truyền đến một tiếng hô đau đớn: “Thiếu chủ! Thiếu chủ ngươi không thể chết được a!!"
“A!" Thư Phong kêu lên thảm thiết vì đau đến phát run do bị tên nào đó nắm lấy.
Thư Phong giật mình tức khắc tặng tên nào đó một đạp, đôi mắt cũng mở lớn.
Không gian này vẫn như cũ!
Bạch ngọc phủ khắp đại điện, bừng bừng khí thế hoa lệ cao quý, tựa như một tòa Thiên cung, thanh lãnh dưới ánh trăng làm nhân tâm lạnh buốt.
Vô số người chồng chéo lên nhau, đao kiếm phản xạ tia sáng lạnh băng.
Tiếng kêu thảm thiết cùng huyết nhục bị cắt đứt hỗn loạn văng khắp nơi, đem Thiên cung mờ ảo biến thành một tòa Tu La địa ngục.
Đồng tử y co chặt, rốt cuộc đây là nơi nào?
“Thiếu chủ, thiếu chủ, ngươi không chết!" Người vừa bị Thư Phong đá văng lại một lần nữa bò lên, tựa hồ không tin người đã sống lại, trên dưới lên xuống sờ tới sờ lui Thư Phong để xác nhận.
Cử chỉ của người này làm Thư Phong trong khiếp sợ tỉnh táo lại, y ngơ ngẩn nhìn thiếu niên mập mạp trước mặt, run rẩy hỏi: “Này, có thể hay không nói cho ta biết, đây, đây là nơi nào?"
Thiếu niên nghe Thư Phong nói xong cũng không có trả lời mà là đem y ôm mạnh một cái, oa oa khóc lớn: “Thiếu chủ, Thư Mặc cho rằng ngươi đã chết, kêu ngươi ngươi cũng không tỉnh lại, hù chết Thư Mặc."
Bởi vì trên người đột nhiên gia tăng trọng lượng, Thư Phong choáng váng một trận, tuy không rõ vì sao lại thế này nhưng mà tình huống này tựa hồ không tốt lắm.
Y hình như là đã xuyên, hơn nữa xuyên còn không tốt lắm.
Thư Phong nhìn vai phải của mình, như trong dự kiến là đã bị thương, hơn nữa còn có thể thấy được xương trắng bên trong, như là bị ba thiết trảo cào trúng, hiện tại còn đổ máu không ngừng.
Hơn nữa chung quanh còn đang đánh giết người, Thư Phong cảm thấy nhất định phải ra sức trốn đi a.
“Ngươi, ngươi có thể hay không đi xuống?" Thư Phong cố hết sức nói, tên mập chết tiệt này không thấy y đang có thương trên người sao, còn động tay động chân.
Mập mạp nghe xong mới nhớ tới Thư Phong còn đang bị thương lập tức buông lỏng tay, biểu tình quẫn bách: “Xin, xin lỗi, thiếu chủ, ta không phải cố ý."
Thư Phong gật gật đầu: “Nơi này rất nguy hiểm, ta thấy ở ngoài điện không có ai, chúng ta nhanh trốn ra đi."
Không biết thân thể này lúc trước chết thế nào, chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm.
Bằng không chỉ bằng một đạo đao quang kiếm ảnh, một người liền chia thành hai nửa.
Tiểu mập mạp rất nghe lời, gật gật đầu, còn vô cùng tri kỷ nâng Thư Phong đang trọng thương, hướng ra ngoài điện đi đến.
Nhưng là bởi vì có một người bị thương như y, tốc độ hai người rất chậm chạp.
Nhìn cửa điện nơi xa, Thư Phong trong lòng buồn bực, không có việc gì lại xây một cung điện bạch ngọc như thế để làm gì? Chạy trốn đều không tiện.
Không lâu, phía sau phát ra một tiếng rống to: “Tiểu tử Thư Lộng Ảnh kia không chết, đừng để cho y chạy thoát!"
Toàn bộ đại điện tựa hồ đều bị thanh âm này làm chấn động, Thư Phong cảm giác được rõ ràng có vô số tầm mắt phóng lại đây, hoặc là giật mình hoặc là sát ý mười phần.
Nháy mắt, bầu không khí trầm trọng đi không ít.
Cảm giác được người bên người bước đi nhanh hơn, Thư Phong nhịn đau đớn tận lực nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Tiểu mập mạp, bọn họ nói Thư Lộng Ảnh là ta sao?"
Lời còn chưa dứt, Thư Phong liền cảm giác sau lưng chợt lạnh, ngay sau đó thân mình đột nhiên văng đi, cả người ngã trên mặt đất. Mẹ kiếp, Thư Phong đau đến không còn sức để hừ.
Đây là tạo nghiệt gì, sao không dứt khoát đưa y xuống địa ngục a!
Cố hết sức mở mắt, chỉ thấy một người nam nhân trong tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn y cùng tiểu mập mạp.
“Xem ra Âm Cốt Trảo của Thi trưởng lão không lợi hại như trong tưởng tượng, chỉ một tiểu oa nhi cũng giết không chết." Nam nhân lạnh lùng cười nói.
Tiểu mập mạp tựa hồ sợ hãi không nhẹ, nghẹn ngào lên, vì y cầu tình: “Tả, tả hộ pháp, thiếu chủ đã bị thương nặng, có thể hay không buông tha thiếu chủ."
Thư Phong trong lòng phức tạp, nhưng bởi vì cả người vô lực, chỉ có thể thở hổn hển trừng lớn đôi mắt nhìn.
“Ha ha, ngươi thật là trung thành." Tả hộ pháp cười ha hả, nhìn qua tâm tình thập phần sung sướng, “Đáng tiếc mạng của thiếu chủ nhà ngươi thực đáng giá a, ta sao có thể buông tha y."
Nói xong, liền giơ tay hạ kiếm.
“Không được thương tổn thiếu chủ nhà ta!"
Thư Phong thấy thân mình tiểu mập mạp vừa động, thầm kêu không tốt.
Muốn lạnh giọng ngăn cản lại không nhanh bằng thanh kiếm trong tay nam nhân kia.
Chất lỏng ấm áp bắn lên người, Thư Phong trong lòng đau đớn: “Tiểu, tiểu mập mạp……"
Yết hầu tựa như bị cái gì ngạnh lại, phát ra thanh âm nghẹn ngào.
Tiểu mập mạp kia rốt cuộc lên tiếng, thanh âm mờ ảo như làn gió: “Thiếu, thiếu chủ…… Trốn……"
Thư Phong rất muốn mắng to: Ngươi ngốc a, ngươi xem ta hiện tại động được sao, kêu ta trốn tới nơi nào!
Nhưng là cổ họng bị đè nén, hé miệng chỉ phát ra tiếng hít thở nặng nề.
Ánh mắt tên tả hộ pháp kia đến chớp cũng không chớp, sững sờ nhìn Thư Phong phát ra tiếng thở dài tiếc hận: “Đừng trách ta a, ai kêu ngươi là nhi tử của Thư Thiên Hữu."
Thư Phong không để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm hài tử vì y mà chắn đao.
Tiểu mập mạp này khẳng định là không có đầu óc, bị bệnh ngốc nghếch, học cái gì mà một lòng trung thành?
Rõ ràng là bị tên tả hộ pháp kia dọa đến phát run, làm gì không tiếp tục run run đi xuống, còn đột nhiên phân bố adrenaline* phóng lại đây.
(*Adrenaline: Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)
Y không biết vì sao đột nhiên bản thân biến thành thiếu chủ, nhưng vẫn rất rõ chính mình căn bản không có biện pháp trốn đi.
Tả hộ pháp cũng không cần phải nhiều lời nữa, trường kiếm lần nữa vung xuống, thẳng tắp hướng Thư Phong đánh tới.
“Tách————"
Bỗng nhiên, toàn bộ đại điện đứng yên âm thanh máy móc vang lên bao trùm tất cả, thành công đem Thư Phong hồi thần trở lại.
Toàn bộ đại điện như là được ấn nút tua chậm, động tác trì trệ.
Tả hộ pháp trước mắt cũng vậy, động tác nguyên bản tiêu sái lại chậm chạp chuyển động, Thư Phong còn thấy tóc nam nhân này trôi nổi giữa không trung, quỷ dị cực điểm.
Cuối cùng, kiếm ngừng ở trên ngực y, không di chuyển nữa.
“xin chào ký chủ, Số 10086 xin buộc định, tách——"
Một trận âm thanh chói tai đánh tới, Thư Phong thấy một đồ vật quen mắt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đạp trúng đầu vị tả hộ pháp.
Tả hộ pháp tựa như con rối gỗ chậm chạp ngã xuống đất, một cái máy tính bảng lẳng lặng nằm ở trên người tả hộ pháp.
Thư Phong khóe miệng run rẩy, phát, phát ra âm thanh chính là cái máy tính bảng có chứa game được cải biên từ tiểu thuyết 《 Thần Nguyệt 》 này sao……
Nghĩ đến đây, trong đầu Thư Phong hiện lên hoang mang, tiểu mập mạp cùng tả hộ pháp này,... Một phỏng đoán không tốt chậm rãi hiện lên trong đầu y.
Thư Mặc, tả hộ pháp, Thi trưởng lão, Âm Cốt Trảo……
Này, này không phải đều là nhân vật trong 《 Thần Nguyệt 》 sao!
Y, y đây là xuyên vào trong sách!
Rốt cuộc cũng là tiểu thuyết mạng, Thư Phong lập tức đứng dậy cầm lấy máy tính bảng kia, nếu nói không sai, y bị đưa tới nơi này tuyệt đối cùng cái máy tính bảng này có quan hệ.
Thư Phong hung hăng chọc tới máy tính bảng: “Uy! Vừa rồi là ngươi nói chuyện sao, cái gì xin buộc định, ta tới nơi này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ……"
Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy máy tính bảng kia dường như bị cào ngứa, vặn vẹo một chút, muốn từ trong tay y tránh thoát.
Thanh âm máy móc nguyên bản ngượng ngùng vang lên: “Ký chủ thỉnh tự trọng, Số 10086 chỉ phụ trách buộc định giữ gìn lịch sử, xin đừng gây rối!"
Trời ạ, thế nhưng thật sự có thể nói!
Thư Phong căn bản không để ý máy tính bảng đang nói gì, gắt gao nắm nó trong tay đông véo tây niết, một bộ dáng muốn đem Số 10086 bẻ thành hai nửa: “Trả lời ta, nói, ta tới nơi này có phải hay không là ngươi làm!"
Máy tính bảng vặn vẹo lợi hại hơn: “Cảnh cáo ký chủ dừng lại hành vi quấy rối! Hiện tại chỉ có bổn hệ thống có thể cứu ngươi, bản thân ký chủ đã bị điện giật mất đi, nếu ký chủ ở đây một lần nữa mất đi thì ký chủ thật sự sẽ chết!"
Thư Phong nghe hệ thống nói xong, động tác dừng lại: “Ta, ta đã chết rồi sao?"
Thân là một thanh niên ưu tú, y cứ như vậy mà chết sao?
Số 10086 cảm giác lực lượng trói buộc mình nhỏ đi, lập tức từ tay Thư Phong tránh thoát, lơ lững giữa không trung.
Chỉ thấy máy tính bảng sáng lên, ở không trung hiện ra một con hồ ly trắng, lông xù xù, tựa như một con Bạch Miêu.
Hai mắt ướt át dầm dề nhìn về phía Thư Phong.
“Ký chủ không có chết." Bạch Miêu mở miệng: “Bởi vì ký chủ có được hai khối thân thể, cho nên, lúc một trong hai thân thể đó mất đi thì ký chủ sẽ tự động di chuyển.…"
Thư Phong nghe tiểu hồ ly tự xưng Số 10086 oa oa nói một đống, mới hiểu được nguyên nhân gây ra chuyện này.
Nguyên lai, 《 Thần Nguyệt 》 cũng không phải là một tiểu thuyết mạng bình thường. Mà là một thế giới song song với thế giới ban đầu mà y sống.
Bạch Miêu còn nói, thế giới này là vừa mới được sáng tạo không lâu, mỗi một thế giới mới được sáng tạo ra đều phải yêu cầu báo cáo lên.
Mà lúc trước Thư Phong chơi cái game kia đã nộp báo cáo lên.
Việc này, Thư Phong xấu hổ vô cùng, chỉ là một tiểu nhân vật chơi game thôi cũng có thể tương đương với báo cáo sao, quả thực không đáng tin cậy.
Chính là, người làm báo cáo cảm thấy không ổn, cho nên liền tính toán thu thập một chút ý kiến quần chúng.
Cho nên liền có bài trắc nghiệm khảo sát game.
Mà vừa vặn, Thư Phong lại làm cái bài trắc nghiệm khảo sát kia đơn giản rõ ràng tóm tắt chỉ ra được báo cáo lên, vì hồi báo Thư Phong, Chúa Sáng Tạo đặc biệt đưa cho y một thân thể trong thế giới《 thần nguyệt 》.
Thư Phong cảm giác trên vai tựa như bị hỏa thiêu, đau đớn lấy lại ý thức.
Xung quanh ồn ào làm y có chút hoảng hốt.
Thư Phong nhớ rõ, mình đang ở phòng bếp cắt khoai tây.
Thế nào độ nhiên té xỉu?
Nhớ rõ là đang ở phòng bếp a, nhưng tại sao bên tai có tiếng gió soàn soạt cùng tiếng đao kiếm va nhau? Chẳng lẽ là y mở TV, đúng lúc chiếu phim võ hiệp?
Đầu đau đến lợi hại, Thư Phong cố nén khó chịu mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân.
Đúng rồi, y nghĩ tới, lúc đang cắt khoai tây, phát hiện đầu cắm máy hút mùi có vấn đề, duỗi tay chỉnh chỉnh đầu cắm, kết quả chính là "xoẹt...xoẹt… xoẹt———"
Thư Phong nhớ tới cảm giác cả người toàn điện, thân mình run lên, đôi mắt cũng mở to.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Thư Phong lại bình tĩnh nhắm mắt lại.
Ân, có lẽ đầu bị điện giật hỏng rồi, đây không phải nhà của y nha!
Mắt nhắm lúc lâu, bên tai chợt truyền đến một tiếng hô đau đớn: “Thiếu chủ! Thiếu chủ ngươi không thể chết được a!!"
“A!" Thư Phong kêu lên thảm thiết vì đau đến phát run do bị tên nào đó nắm lấy.
Thư Phong giật mình tức khắc tặng tên nào đó một đạp, đôi mắt cũng mở lớn.
Không gian này vẫn như cũ!
Bạch ngọc phủ khắp đại điện, bừng bừng khí thế hoa lệ cao quý, tựa như một tòa Thiên cung, thanh lãnh dưới ánh trăng làm nhân tâm lạnh buốt.
Vô số người chồng chéo lên nhau, đao kiếm phản xạ tia sáng lạnh băng.
Tiếng kêu thảm thiết cùng huyết nhục bị cắt đứt hỗn loạn văng khắp nơi, đem Thiên cung mờ ảo biến thành một tòa Tu La địa ngục.
Đồng tử y co chặt, rốt cuộc đây là nơi nào?
“Thiếu chủ, thiếu chủ, ngươi không chết!" Người vừa bị Thư Phong đá văng lại một lần nữa bò lên, tựa hồ không tin người đã sống lại, trên dưới lên xuống sờ tới sờ lui Thư Phong để xác nhận.
Cử chỉ của người này làm Thư Phong trong khiếp sợ tỉnh táo lại, y ngơ ngẩn nhìn thiếu niên mập mạp trước mặt, run rẩy hỏi: “Này, có thể hay không nói cho ta biết, đây, đây là nơi nào?"
Thiếu niên nghe Thư Phong nói xong cũng không có trả lời mà là đem y ôm mạnh một cái, oa oa khóc lớn: “Thiếu chủ, Thư Mặc cho rằng ngươi đã chết, kêu ngươi ngươi cũng không tỉnh lại, hù chết Thư Mặc."
Bởi vì trên người đột nhiên gia tăng trọng lượng, Thư Phong choáng váng một trận, tuy không rõ vì sao lại thế này nhưng mà tình huống này tựa hồ không tốt lắm.
Y hình như là đã xuyên, hơn nữa xuyên còn không tốt lắm.
Thư Phong nhìn vai phải của mình, như trong dự kiến là đã bị thương, hơn nữa còn có thể thấy được xương trắng bên trong, như là bị ba thiết trảo cào trúng, hiện tại còn đổ máu không ngừng.
Hơn nữa chung quanh còn đang đánh giết người, Thư Phong cảm thấy nhất định phải ra sức trốn đi a.
“Ngươi, ngươi có thể hay không đi xuống?" Thư Phong cố hết sức nói, tên mập chết tiệt này không thấy y đang có thương trên người sao, còn động tay động chân.
Mập mạp nghe xong mới nhớ tới Thư Phong còn đang bị thương lập tức buông lỏng tay, biểu tình quẫn bách: “Xin, xin lỗi, thiếu chủ, ta không phải cố ý."
Thư Phong gật gật đầu: “Nơi này rất nguy hiểm, ta thấy ở ngoài điện không có ai, chúng ta nhanh trốn ra đi."
Không biết thân thể này lúc trước chết thế nào, chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm.
Bằng không chỉ bằng một đạo đao quang kiếm ảnh, một người liền chia thành hai nửa.
Tiểu mập mạp rất nghe lời, gật gật đầu, còn vô cùng tri kỷ nâng Thư Phong đang trọng thương, hướng ra ngoài điện đi đến.
Nhưng là bởi vì có một người bị thương như y, tốc độ hai người rất chậm chạp.
Nhìn cửa điện nơi xa, Thư Phong trong lòng buồn bực, không có việc gì lại xây một cung điện bạch ngọc như thế để làm gì? Chạy trốn đều không tiện.
Không lâu, phía sau phát ra một tiếng rống to: “Tiểu tử Thư Lộng Ảnh kia không chết, đừng để cho y chạy thoát!"
Toàn bộ đại điện tựa hồ đều bị thanh âm này làm chấn động, Thư Phong cảm giác được rõ ràng có vô số tầm mắt phóng lại đây, hoặc là giật mình hoặc là sát ý mười phần.
Nháy mắt, bầu không khí trầm trọng đi không ít.
Cảm giác được người bên người bước đi nhanh hơn, Thư Phong nhịn đau đớn tận lực nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Tiểu mập mạp, bọn họ nói Thư Lộng Ảnh là ta sao?"
Lời còn chưa dứt, Thư Phong liền cảm giác sau lưng chợt lạnh, ngay sau đó thân mình đột nhiên văng đi, cả người ngã trên mặt đất. Mẹ kiếp, Thư Phong đau đến không còn sức để hừ.
Đây là tạo nghiệt gì, sao không dứt khoát đưa y xuống địa ngục a!
Cố hết sức mở mắt, chỉ thấy một người nam nhân trong tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn y cùng tiểu mập mạp.
“Xem ra Âm Cốt Trảo của Thi trưởng lão không lợi hại như trong tưởng tượng, chỉ một tiểu oa nhi cũng giết không chết." Nam nhân lạnh lùng cười nói.
Tiểu mập mạp tựa hồ sợ hãi không nhẹ, nghẹn ngào lên, vì y cầu tình: “Tả, tả hộ pháp, thiếu chủ đã bị thương nặng, có thể hay không buông tha thiếu chủ."
Thư Phong trong lòng phức tạp, nhưng bởi vì cả người vô lực, chỉ có thể thở hổn hển trừng lớn đôi mắt nhìn.
“Ha ha, ngươi thật là trung thành." Tả hộ pháp cười ha hả, nhìn qua tâm tình thập phần sung sướng, “Đáng tiếc mạng của thiếu chủ nhà ngươi thực đáng giá a, ta sao có thể buông tha y."
Nói xong, liền giơ tay hạ kiếm.
“Không được thương tổn thiếu chủ nhà ta!"
Thư Phong thấy thân mình tiểu mập mạp vừa động, thầm kêu không tốt.
Muốn lạnh giọng ngăn cản lại không nhanh bằng thanh kiếm trong tay nam nhân kia.
Chất lỏng ấm áp bắn lên người, Thư Phong trong lòng đau đớn: “Tiểu, tiểu mập mạp……"
Yết hầu tựa như bị cái gì ngạnh lại, phát ra thanh âm nghẹn ngào.
Tiểu mập mạp kia rốt cuộc lên tiếng, thanh âm mờ ảo như làn gió: “Thiếu, thiếu chủ…… Trốn……"
Thư Phong rất muốn mắng to: Ngươi ngốc a, ngươi xem ta hiện tại động được sao, kêu ta trốn tới nơi nào!
Nhưng là cổ họng bị đè nén, hé miệng chỉ phát ra tiếng hít thở nặng nề.
Ánh mắt tên tả hộ pháp kia đến chớp cũng không chớp, sững sờ nhìn Thư Phong phát ra tiếng thở dài tiếc hận: “Đừng trách ta a, ai kêu ngươi là nhi tử của Thư Thiên Hữu."
Thư Phong không để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm hài tử vì y mà chắn đao.
Tiểu mập mạp này khẳng định là không có đầu óc, bị bệnh ngốc nghếch, học cái gì mà một lòng trung thành?
Rõ ràng là bị tên tả hộ pháp kia dọa đến phát run, làm gì không tiếp tục run run đi xuống, còn đột nhiên phân bố adrenaline* phóng lại đây.
(*Adrenaline: Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)
Y không biết vì sao đột nhiên bản thân biến thành thiếu chủ, nhưng vẫn rất rõ chính mình căn bản không có biện pháp trốn đi.
Tả hộ pháp cũng không cần phải nhiều lời nữa, trường kiếm lần nữa vung xuống, thẳng tắp hướng Thư Phong đánh tới.
“Tách————"
Bỗng nhiên, toàn bộ đại điện đứng yên âm thanh máy móc vang lên bao trùm tất cả, thành công đem Thư Phong hồi thần trở lại.
Toàn bộ đại điện như là được ấn nút tua chậm, động tác trì trệ.
Tả hộ pháp trước mắt cũng vậy, động tác nguyên bản tiêu sái lại chậm chạp chuyển động, Thư Phong còn thấy tóc nam nhân này trôi nổi giữa không trung, quỷ dị cực điểm.
Cuối cùng, kiếm ngừng ở trên ngực y, không di chuyển nữa.
“xin chào ký chủ, Số 10086 xin buộc định, tách——"
Một trận âm thanh chói tai đánh tới, Thư Phong thấy một đồ vật quen mắt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đạp trúng đầu vị tả hộ pháp.
Tả hộ pháp tựa như con rối gỗ chậm chạp ngã xuống đất, một cái máy tính bảng lẳng lặng nằm ở trên người tả hộ pháp.
Thư Phong khóe miệng run rẩy, phát, phát ra âm thanh chính là cái máy tính bảng có chứa game được cải biên từ tiểu thuyết 《 Thần Nguyệt 》 này sao……
Nghĩ đến đây, trong đầu Thư Phong hiện lên hoang mang, tiểu mập mạp cùng tả hộ pháp này,... Một phỏng đoán không tốt chậm rãi hiện lên trong đầu y.
Thư Mặc, tả hộ pháp, Thi trưởng lão, Âm Cốt Trảo……
Này, này không phải đều là nhân vật trong 《 Thần Nguyệt 》 sao!
Y, y đây là xuyên vào trong sách!
Rốt cuộc cũng là tiểu thuyết mạng, Thư Phong lập tức đứng dậy cầm lấy máy tính bảng kia, nếu nói không sai, y bị đưa tới nơi này tuyệt đối cùng cái máy tính bảng này có quan hệ.
Thư Phong hung hăng chọc tới máy tính bảng: “Uy! Vừa rồi là ngươi nói chuyện sao, cái gì xin buộc định, ta tới nơi này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ……"
Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy máy tính bảng kia dường như bị cào ngứa, vặn vẹo một chút, muốn từ trong tay y tránh thoát.
Thanh âm máy móc nguyên bản ngượng ngùng vang lên: “Ký chủ thỉnh tự trọng, Số 10086 chỉ phụ trách buộc định giữ gìn lịch sử, xin đừng gây rối!"
Trời ạ, thế nhưng thật sự có thể nói!
Thư Phong căn bản không để ý máy tính bảng đang nói gì, gắt gao nắm nó trong tay đông véo tây niết, một bộ dáng muốn đem Số 10086 bẻ thành hai nửa: “Trả lời ta, nói, ta tới nơi này có phải hay không là ngươi làm!"
Máy tính bảng vặn vẹo lợi hại hơn: “Cảnh cáo ký chủ dừng lại hành vi quấy rối! Hiện tại chỉ có bổn hệ thống có thể cứu ngươi, bản thân ký chủ đã bị điện giật mất đi, nếu ký chủ ở đây một lần nữa mất đi thì ký chủ thật sự sẽ chết!"
Thư Phong nghe hệ thống nói xong, động tác dừng lại: “Ta, ta đã chết rồi sao?"
Thân là một thanh niên ưu tú, y cứ như vậy mà chết sao?
Số 10086 cảm giác lực lượng trói buộc mình nhỏ đi, lập tức từ tay Thư Phong tránh thoát, lơ lững giữa không trung.
Chỉ thấy máy tính bảng sáng lên, ở không trung hiện ra một con hồ ly trắng, lông xù xù, tựa như một con Bạch Miêu.
Hai mắt ướt át dầm dề nhìn về phía Thư Phong.
“Ký chủ không có chết." Bạch Miêu mở miệng: “Bởi vì ký chủ có được hai khối thân thể, cho nên, lúc một trong hai thân thể đó mất đi thì ký chủ sẽ tự động di chuyển.…"
Thư Phong nghe tiểu hồ ly tự xưng Số 10086 oa oa nói một đống, mới hiểu được nguyên nhân gây ra chuyện này.
Nguyên lai, 《 Thần Nguyệt 》 cũng không phải là một tiểu thuyết mạng bình thường. Mà là một thế giới song song với thế giới ban đầu mà y sống.
Bạch Miêu còn nói, thế giới này là vừa mới được sáng tạo không lâu, mỗi một thế giới mới được sáng tạo ra đều phải yêu cầu báo cáo lên.
Mà lúc trước Thư Phong chơi cái game kia đã nộp báo cáo lên.
Việc này, Thư Phong xấu hổ vô cùng, chỉ là một tiểu nhân vật chơi game thôi cũng có thể tương đương với báo cáo sao, quả thực không đáng tin cậy.
Chính là, người làm báo cáo cảm thấy không ổn, cho nên liền tính toán thu thập một chút ý kiến quần chúng.
Cho nên liền có bài trắc nghiệm khảo sát game.
Mà vừa vặn, Thư Phong lại làm cái bài trắc nghiệm khảo sát kia đơn giản rõ ràng tóm tắt chỉ ra được báo cáo lên, vì hồi báo Thư Phong, Chúa Sáng Tạo đặc biệt đưa cho y một thân thể trong thế giới《 thần nguyệt 》.
Tác giả :
Cố Nam Vọng