Nhị Trọng Ảnh
Chương 19: Là hương hoa ấy
Thời điểm Tiểu Lê tỉnh lại, đã là vài ngày sau.
Nàng mở bừng mắt, không nói lời nào, ký ức như thủy triều kéo tới làm nàng có chút hít thở không thông.
Những cái hồi ức rách nát về cảnh diệt môn lại chân thật hiện hữu, máu tươi che mắt làm nhòe đi bóng dáng thân nhân không rõ biểu tình. Nàng nhớ tới, nàng là nhi nữ của Mạc gia, Mạc Lê.
Mà Mạc gia, đã sớm không còn……
“Tiểu Lê." Thanh âm mát lạnh làm Mạc Lê khôi phục thần thái. Nam hài lông mày xinh đẹp, mắt phượng hàm chứa ý cười: “Tiểu Lê, tỉnh rồi?"
Nam hài mang theo âm thanh sủng nịch làm nước mắt nàng mãnh liệt dâng lên. Ký ức khôi phục, nhớ lại cảnh tượng tận mắt nhìn thấy song thân bi thống chết thảm, mà nam hài trước mắt này là người duy nhất để nàng dựa dẫm hiện giờ.
Mạc Lê khóc lóc bổ nhào vào lòng Tần Phong: “Tần Phong ca ca, Tần Phong ca ca, đều là máu…… Cha, còn có mẫu thân đều không còn, đều bị người giết chết, bọn họ còn tới đuổi giết ta……"
Tần Phong phức tạp ôm Mạc Lê, lại không biết an ủi thế nào. Nói còn có chúng ta sao? Chính là mọi người đều đã chết……
Tần Phong được sự giúp đỡ của Cổ Khánh, đem thi thể bọn tiểu khất đều hoả táng. Những hài tử năng động đó thoáng cái liền hóa thành bột phấn, một trận gió cũng có thể đem bọn họ thổi tan, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Mạc Lê nghẹn ngào nói: “Tần Phong ca ca, ta không cha không mẹ, chỉ còn lại mình ngươi, đừng rời bỏ Mạc Lê có được không……"
Tần Phong trầm mặc nhìn Mạc Lê khóc đến lê hoa đái vũ*, không trả lời.
(*Lê hoa đái vũ: hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)
Hắn đã quyết vì bọn Cẩu Đản báo thù, cho nên tính toán muốn đi cùng Cổ Khánh. Còn Mạc Lê, từ khi nàng khôi phục ký ức cũng không biết là cái hồi ức gì không tốt mà lại làm cho nàng chịu đả kích như vậy.
Bọn Cẩu Đản chết, không thể để Mạc Lê biết.
Mạc Lê thấy Tần Phong không trả lời, sốt ruột hỏi: “Tần Phong ca ca, vì sao không trả lời Tiểu Lê, Tần Phong ca ca là không cần Tiểu Lê sao?"
Tần Phong lắc đầu, hạ giọng nói:“Tiểu Lê, ta có chuyện muốn làm. Ta đem ngươi phó thác cho Bạch gia gia, về sau nghe lời Bạch gia gia nói, biết không?"
Mạc Lê không thể tin, kêu khóc cùng giãy giụa chất vấn Tần Phong, nhưng Tần Phong cái gì cũng không trả lời.
“Vì sao không cần Tiểu Lê?! Ngươi muốn đi làm cái gì, Tiểu Lê có thể bồi ngươi, giúp ngươi a!" Mạc Lê khóc lóc nói.
Tần Phong lắc đầu, sờ sờ đầu Mạc Lê, sau đó hướng ngoài miếu hô: “Bạch gia gia."
Bạch Húc do dự đi đến, nhìn đồ đệ của mình khóc đến đáng thương, không đành lòng nói.
“Tần Phong, ngươi nhất định phải làm như vậy?"
Tần Phong gật gật đầu, kéo tay Tiểu Lê muốn đem giao cho Bạch Húc. Chuyện báo thù, hắn một mình làm là tốt rồi.
“Chát!"
Tần Phong trên mặt đau xót, thoảng qua nhìn tới, liền thấy oán hận trên mặt Tiểu Lê.
Bạch Húc cả kinh vội vàng bắt lấy tay Mạc Lê, “Ai u" một tiếng: “Tiểu Lê a, Tần Phong chính là muốn tốt cho ngươi a! Ngươi vì sao còn đánh hắn?"
Tần Phong hờ hững, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra ngoài miếu hoang.
“Tần Phong ca ca!" Phía sau truyền đến âm thanh bi thương của Mạc Lê. Nhưng Tần Phong lại không hề quay đầu lại, không chút do dự rời khỏi cuộc sống của Mạc Lê.
Cổ Khánh ngoài miếu thấy Tần Phong đi ra: “Xử lý xong rồi?"
Tần Phong gật gật đầu: “Ân, chúng ta đi thôi."
Hắn cùng Mạc Lê duyên phận đã hết, vốn là muốn lưu một hồi ức tốt đẹp, không ngờ đến Mạc Lê thế nhưng sẽ hận hắn như vậy.
Nghĩ nhiều vô ích, Tần Phong hỏi Cổ Khánh: “Những người đó thân phận là gì?"
Một tràng tàn sát kia, tựa như là hung hăng khiêu khích, cho nên lúc sau mới không có hành động nào nữa.
Sau hai ngày, người thừa kế Cổ gia Cổ Hằng liền về tới. Cổ Hằng ngày xưa là người phong lưu không đáng tin thoắt một cái liền thay đổi thành một người hoàn toàn khác, kế thừa vị trí gia chủ Cổ gia.
Sau khi trấn an giang hồ đang gợn sóng, mở một loạt thi cử, đưa Cổ gia khôi phục lại quỹ đạo ban đầu. Cũng tìm được người mang theo hậu duệ Cổ gia Cổ Khánh, đem huyết mạch Cổ gia an trí tốt. Chọn người tài thừa kế, cháu trai Cổ Hằng, Cổ Túc.
Sự tình đêm đó, Cổ Hằng liên hợp với tam đại gia tộc cùng nhau điều tra. Cuối cùng, vẫn là đem mũi tên hướng về Thần Nguyệt Giáo.
“Hiện trường lưu lại đao của Thần Nguyệt Giáo……"
Mắt Tần Phong dao động, nhưng thực nhanh khôi phục bình tĩnh, một chút cũng không vì đối phương là giang hồ đại giáo phái mà lùi bước.
Cổ Khánh nhìn Tần Phong thần sắc phức tạp, sau đêm đó, Tần Phong rất bình tĩnh. Bình tĩnh hoả táng thi thể, đem miếu hoang xử lý sạch sẽ. Sau đó vì nữ khất cái duy nhất kia an bài đường lui.
Lúc sau lại tới tìm ông, đưa ra yêu cầu muốn học võ công. Rất khó có thể tưởng tượng đây là một hài tử mới mười hai tuổi, bình tĩnh, kiên nghị.
Cổ Khánh suy đoán, đứa nhỏ này tương lai tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa bồi dưỡng nhân tài, cũng vì trả lại ân tình. Cổ Khánh đáp ứng dạy võ cho Tần Phong, còn đưa ra ý muốn thu hắn làm con nuôi, như vậy liền có thể quang minh chính đại ra vào Cổ gia.
Tần Phong đáp ứng.
Thiếu niên này làm ông cảm thấy có gì đó bí ẩn. Như trong đêm đó chỉ trong nháy mắt, hắc y nhân toàn bộ biến mất, sau đó chết ở cửa miếu, Cổ Khánh cùng Tần Phong đều ăn ý không nhắc lại.
Sau khi đem miếu hoang quét tước sạch sẽ cũng không phát hiện cái gì quỷ dị.Tựa như một kỳ tích.
Tất cả mọi người không hề nhắc tới chuyện này, đem chuyện này chôn ở đáy lòng.
Dù sao, người ngoài cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ xôn xao bàn luận.
Thư Lộng Ảnh trong lùm cây không biết đã hôn mê mấy ngày, lúc tỉnh lại liền vội vàng vọt tới miếu hoang.
Người trong miếu đã rời đi bỏ lại không gian trống rỗng. Y cố hết sức dựa vào cửa miếu, nhìn những vật dụng đã được thu thập sạch sẽ kia, cái miếu này nay đã hoàn toàn trở thành miếu hoang.
Thư Lộng Ảnh lảo đảo đi vào, trong đầu rối ren mê muội. Y đây là đã hôn mê bao nhiêu ngày?
Tần Phong được Cổ Khánh thu làm con nuôi? Cổ Hằng kế thừa Cổ gia? Còn Mạc Lê có hay không được Bạch Húc mang đi?
Y có cảm giác bản thân đã ngủ một giấc ngàn năm a. Càng làm cho Thư Lộng Ảnh bất an chính là, hồ ly đã không thấy đâu!
Giao diện liên quan đến nhân vật của y, công pháp đã sở hữu đều biến mất. Hơn nữa ngưng kết thời gian phải trả đại giới, Thư Lộng Ảnh rõ ràng cảm nhận được thân thể này đã bị tàn phá đến cực điểm.
Con đường này y đi thật không tốt, có thể nói hiện giờ y đã là một phế nhân! Nghĩ đến cốt truyện phải đi, năng lực của y lại hoàn toàn biến mất, Thư Lộng Ảnh trong lòng nôn nóng, yết hầu lại dâng lên một cỗ tanh ngọt, phun ra một búng máu.
Sức lực cả người như bị rút cạn, Thư Lộng Ảnh bình tĩnh nhìn xuống.
“Ha hả……" Thư Lộng Ảnh dùng tay lau máu trên khóe miệng, cười lạnh “Chỉ vậy liền hộc máu, thật là chật vật a……"
Không có hệ thống, không có thân thể khỏe mạnh, thì làm cái gì cũng không tốt?
Thư Lộng Ảnh cảm giác sau khi xuyên qua, y đã không còn là chính mình nữa.
Ở thế giới kia, làm một đứa con riêng suốt ngày bị chèn ép, không chịu thua mà liều mạng kinh doanh. Khổ mệt nào cũng có thể bình tĩnh chịu đựng, trong cực khổ trừng lớn hai mắt, bắt lấy mỗi một cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của bản thân.
Mà hiện giờ, y là một giáo chủ quần áo ngăn nắp, không cần e ngại thế lực nào đả kích. Lại bởi vì bản thân cuồng vọng tự đại, hại công lực hoàn toàn biến mất, còn sợ hãi cốt truyện mạc danh, làm đến hộc máu.
Trước nay đều không cảm giác được như thế nào là tịch mịch vô lực, những áp lực sợ hãi do cốt truyện bị biến động đều là bản thân một mình chịu trách nhiệm.
Mọi người trước mắt đều sống trong kịch bản, chỉ có y là cá thể từ bên ngoài, không có hệ thống thì giống như phế vật cái gì cũng không thể làm được.
Thư Lộng Ảnh ha ha cười, cười đến ngực quặn đau mới dừng lại.
Thật đáng buồn, không thể không nhận mệnh. Thư Lộng Ảnh thất hồn lạc phách rời đi……
Sau khi Tần Phong được Cổ Khánh nhận làm con nuôi liền được dàn xếp dưới trướng Cổ gia. Tứ đại gia tộc Cổ gia, điều kiện tốt đến mức làm Tần Phong khó có thể tưởng tượng.
Hắn làm con nuôi của quản gia, bị phân tới một cái sân rộng lớn. Có lẽ do hắn đã cứu đám hài tử của Cổ gia nên cái sân này cùng cái sân đơn sơ của bọ gia nô khác là hoàn toàn bất đồng, phòng có có dụng cụ đầy đủ, trong viện còn có các đồ trang trí mà Tần Phong không quen biết.
Võ sư mà Cổ Khánh vì hắn mời đến còn chưa tới, Tần Phong mấy ngày này liền đợi ở trong sân, nghĩ về bọn Cẩu Đản.
Có lẽ mấy ngày trước tinh thần luôn căng chặt nên hôm nay Tần Phong chỉ ngồi một chút trên ghế đá trong viện đã hiu hiu ngủ mất.
Hắn gặp một giấc mộng, lại không phải giấc mộng lúc trước. Mà là cây to trong viện đã nở hoa rồi……
Lá cây xanh mượt đều rơi xuống hết, đỉnh cành nở những đóa hoa tựa như nguyệt quế mỹ lệ. Mùi hoa lan tỏa bốn phía, quen thuộc đến mức làm Tần Phong kinh hãi.
Hắn trong mộng đột nhiên nhớ tới, đêm đó sau khi hắc y nhân đột nhiên biến mất, trong không khí trừ bỏ hương vị huyết tinh còn có một tia nguyệt hoa quế hương như có như không.
Tiên nhân!
Tần Phong trong giấc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, kết quả thân mình giật một cái, từ trên ghế đá ngã xuống mặt đất.
Tim hắn đập rất nhanh, có phải hay không là người đã cứu hắn từ Di Hồng Viện năm đó chỉ trong nháy mắt đã đem toàn bộ hắc y nhân giết sạch, còn chữa khỏi vết thương cho hắn, chuyện này con người có thể làm được sao?
Chẳng lẽ là tiên nhân thật?
Tần Phong gõ gõ đầu mình, hắn đang miên man suy nghĩ cái gì chứ!
Có thể gần đây quá khẩn trương nên xuất hiện mấy suy đoán bừa bãi!
Tần Phong ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn mấy cái cây trong viện kia, muốn làm chính mình bình tĩnh lại nhưng cố tình lại không thể ngừng suy nghĩ, có xúc động muốn trở lại miếu hoang.
“Đi xem một chút, nếu không có gì kỳ quái thì chính là mình đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi." Tần Phong nói với bản thân.
Trăng so với mấy ngày trước có chút đầy đặn hơn, ánh sáng chiếu lên mặt đất tạo cảm giác thêm vài phần sáng sủa.
Tần Phong xuyên qua rừng cây vùng ngoại ô, rốt cuộc về tới miếu hoang đã làm bạn bên mình nhiều năm. Không có gì biến hóa, tựa như là nơi đã thường lui tới lúc trước, chờ hắn trở về.
Tần Phong có điểm hối hận vì bản thân xúc động, trở lại nơi này tức cảnh sinh tình. Nhưng tới thì đã tới rồi, Tần Phong cắn cắn môi dưới, đi vào.
Không có gì biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau. Tần Phong có chút thoải mái, lại có chút thất vọng, lúc đang muốn rời đi thì đột nhiên dừng lại, bởi vì một khối vết máu.
Đang là buổi tối nên ánh sáng tối tăm, thấy không rõ thứ gì, vết máu này cũng rất khó bị phát hiện.
Tần Phong giật mình!
Vì lúc trước rời đi, Tần Phong không đành lòng nhìn nơi mình cư trú nhiều năm phủ đầy vết máu nên chính mình nghiêm túc đem mỗi vệt máu tẩy rửa sạch sẽ.
Máu trên sàn nhà một vệt to như vậy, hắn căn bản không có khả năng bỏ sót. Tần Phong phát giác tim của mình nhảy nhanh lên.
Hắn ngồi xổm bên vết máu, vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng quẹt lên vết máu kia một chút, sau đó đặt dưới mũi.
Máu tươi tanh mặn hỗn loạn xen mùi hương nguyệt quế nồng đậm, cùng hương vị trong mộng kia, giống nhau như đúc!
Nàng mở bừng mắt, không nói lời nào, ký ức như thủy triều kéo tới làm nàng có chút hít thở không thông.
Những cái hồi ức rách nát về cảnh diệt môn lại chân thật hiện hữu, máu tươi che mắt làm nhòe đi bóng dáng thân nhân không rõ biểu tình. Nàng nhớ tới, nàng là nhi nữ của Mạc gia, Mạc Lê.
Mà Mạc gia, đã sớm không còn……
“Tiểu Lê." Thanh âm mát lạnh làm Mạc Lê khôi phục thần thái. Nam hài lông mày xinh đẹp, mắt phượng hàm chứa ý cười: “Tiểu Lê, tỉnh rồi?"
Nam hài mang theo âm thanh sủng nịch làm nước mắt nàng mãnh liệt dâng lên. Ký ức khôi phục, nhớ lại cảnh tượng tận mắt nhìn thấy song thân bi thống chết thảm, mà nam hài trước mắt này là người duy nhất để nàng dựa dẫm hiện giờ.
Mạc Lê khóc lóc bổ nhào vào lòng Tần Phong: “Tần Phong ca ca, Tần Phong ca ca, đều là máu…… Cha, còn có mẫu thân đều không còn, đều bị người giết chết, bọn họ còn tới đuổi giết ta……"
Tần Phong phức tạp ôm Mạc Lê, lại không biết an ủi thế nào. Nói còn có chúng ta sao? Chính là mọi người đều đã chết……
Tần Phong được sự giúp đỡ của Cổ Khánh, đem thi thể bọn tiểu khất đều hoả táng. Những hài tử năng động đó thoáng cái liền hóa thành bột phấn, một trận gió cũng có thể đem bọn họ thổi tan, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Mạc Lê nghẹn ngào nói: “Tần Phong ca ca, ta không cha không mẹ, chỉ còn lại mình ngươi, đừng rời bỏ Mạc Lê có được không……"
Tần Phong trầm mặc nhìn Mạc Lê khóc đến lê hoa đái vũ*, không trả lời.
(*Lê hoa đái vũ: hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)
Hắn đã quyết vì bọn Cẩu Đản báo thù, cho nên tính toán muốn đi cùng Cổ Khánh. Còn Mạc Lê, từ khi nàng khôi phục ký ức cũng không biết là cái hồi ức gì không tốt mà lại làm cho nàng chịu đả kích như vậy.
Bọn Cẩu Đản chết, không thể để Mạc Lê biết.
Mạc Lê thấy Tần Phong không trả lời, sốt ruột hỏi: “Tần Phong ca ca, vì sao không trả lời Tiểu Lê, Tần Phong ca ca là không cần Tiểu Lê sao?"
Tần Phong lắc đầu, hạ giọng nói:“Tiểu Lê, ta có chuyện muốn làm. Ta đem ngươi phó thác cho Bạch gia gia, về sau nghe lời Bạch gia gia nói, biết không?"
Mạc Lê không thể tin, kêu khóc cùng giãy giụa chất vấn Tần Phong, nhưng Tần Phong cái gì cũng không trả lời.
“Vì sao không cần Tiểu Lê?! Ngươi muốn đi làm cái gì, Tiểu Lê có thể bồi ngươi, giúp ngươi a!" Mạc Lê khóc lóc nói.
Tần Phong lắc đầu, sờ sờ đầu Mạc Lê, sau đó hướng ngoài miếu hô: “Bạch gia gia."
Bạch Húc do dự đi đến, nhìn đồ đệ của mình khóc đến đáng thương, không đành lòng nói.
“Tần Phong, ngươi nhất định phải làm như vậy?"
Tần Phong gật gật đầu, kéo tay Tiểu Lê muốn đem giao cho Bạch Húc. Chuyện báo thù, hắn một mình làm là tốt rồi.
“Chát!"
Tần Phong trên mặt đau xót, thoảng qua nhìn tới, liền thấy oán hận trên mặt Tiểu Lê.
Bạch Húc cả kinh vội vàng bắt lấy tay Mạc Lê, “Ai u" một tiếng: “Tiểu Lê a, Tần Phong chính là muốn tốt cho ngươi a! Ngươi vì sao còn đánh hắn?"
Tần Phong hờ hững, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra ngoài miếu hoang.
“Tần Phong ca ca!" Phía sau truyền đến âm thanh bi thương của Mạc Lê. Nhưng Tần Phong lại không hề quay đầu lại, không chút do dự rời khỏi cuộc sống của Mạc Lê.
Cổ Khánh ngoài miếu thấy Tần Phong đi ra: “Xử lý xong rồi?"
Tần Phong gật gật đầu: “Ân, chúng ta đi thôi."
Hắn cùng Mạc Lê duyên phận đã hết, vốn là muốn lưu một hồi ức tốt đẹp, không ngờ đến Mạc Lê thế nhưng sẽ hận hắn như vậy.
Nghĩ nhiều vô ích, Tần Phong hỏi Cổ Khánh: “Những người đó thân phận là gì?"
Một tràng tàn sát kia, tựa như là hung hăng khiêu khích, cho nên lúc sau mới không có hành động nào nữa.
Sau hai ngày, người thừa kế Cổ gia Cổ Hằng liền về tới. Cổ Hằng ngày xưa là người phong lưu không đáng tin thoắt một cái liền thay đổi thành một người hoàn toàn khác, kế thừa vị trí gia chủ Cổ gia.
Sau khi trấn an giang hồ đang gợn sóng, mở một loạt thi cử, đưa Cổ gia khôi phục lại quỹ đạo ban đầu. Cũng tìm được người mang theo hậu duệ Cổ gia Cổ Khánh, đem huyết mạch Cổ gia an trí tốt. Chọn người tài thừa kế, cháu trai Cổ Hằng, Cổ Túc.
Sự tình đêm đó, Cổ Hằng liên hợp với tam đại gia tộc cùng nhau điều tra. Cuối cùng, vẫn là đem mũi tên hướng về Thần Nguyệt Giáo.
“Hiện trường lưu lại đao của Thần Nguyệt Giáo……"
Mắt Tần Phong dao động, nhưng thực nhanh khôi phục bình tĩnh, một chút cũng không vì đối phương là giang hồ đại giáo phái mà lùi bước.
Cổ Khánh nhìn Tần Phong thần sắc phức tạp, sau đêm đó, Tần Phong rất bình tĩnh. Bình tĩnh hoả táng thi thể, đem miếu hoang xử lý sạch sẽ. Sau đó vì nữ khất cái duy nhất kia an bài đường lui.
Lúc sau lại tới tìm ông, đưa ra yêu cầu muốn học võ công. Rất khó có thể tưởng tượng đây là một hài tử mới mười hai tuổi, bình tĩnh, kiên nghị.
Cổ Khánh suy đoán, đứa nhỏ này tương lai tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa bồi dưỡng nhân tài, cũng vì trả lại ân tình. Cổ Khánh đáp ứng dạy võ cho Tần Phong, còn đưa ra ý muốn thu hắn làm con nuôi, như vậy liền có thể quang minh chính đại ra vào Cổ gia.
Tần Phong đáp ứng.
Thiếu niên này làm ông cảm thấy có gì đó bí ẩn. Như trong đêm đó chỉ trong nháy mắt, hắc y nhân toàn bộ biến mất, sau đó chết ở cửa miếu, Cổ Khánh cùng Tần Phong đều ăn ý không nhắc lại.
Sau khi đem miếu hoang quét tước sạch sẽ cũng không phát hiện cái gì quỷ dị.Tựa như một kỳ tích.
Tất cả mọi người không hề nhắc tới chuyện này, đem chuyện này chôn ở đáy lòng.
Dù sao, người ngoài cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ xôn xao bàn luận.
Thư Lộng Ảnh trong lùm cây không biết đã hôn mê mấy ngày, lúc tỉnh lại liền vội vàng vọt tới miếu hoang.
Người trong miếu đã rời đi bỏ lại không gian trống rỗng. Y cố hết sức dựa vào cửa miếu, nhìn những vật dụng đã được thu thập sạch sẽ kia, cái miếu này nay đã hoàn toàn trở thành miếu hoang.
Thư Lộng Ảnh lảo đảo đi vào, trong đầu rối ren mê muội. Y đây là đã hôn mê bao nhiêu ngày?
Tần Phong được Cổ Khánh thu làm con nuôi? Cổ Hằng kế thừa Cổ gia? Còn Mạc Lê có hay không được Bạch Húc mang đi?
Y có cảm giác bản thân đã ngủ một giấc ngàn năm a. Càng làm cho Thư Lộng Ảnh bất an chính là, hồ ly đã không thấy đâu!
Giao diện liên quan đến nhân vật của y, công pháp đã sở hữu đều biến mất. Hơn nữa ngưng kết thời gian phải trả đại giới, Thư Lộng Ảnh rõ ràng cảm nhận được thân thể này đã bị tàn phá đến cực điểm.
Con đường này y đi thật không tốt, có thể nói hiện giờ y đã là một phế nhân! Nghĩ đến cốt truyện phải đi, năng lực của y lại hoàn toàn biến mất, Thư Lộng Ảnh trong lòng nôn nóng, yết hầu lại dâng lên một cỗ tanh ngọt, phun ra một búng máu.
Sức lực cả người như bị rút cạn, Thư Lộng Ảnh bình tĩnh nhìn xuống.
“Ha hả……" Thư Lộng Ảnh dùng tay lau máu trên khóe miệng, cười lạnh “Chỉ vậy liền hộc máu, thật là chật vật a……"
Không có hệ thống, không có thân thể khỏe mạnh, thì làm cái gì cũng không tốt?
Thư Lộng Ảnh cảm giác sau khi xuyên qua, y đã không còn là chính mình nữa.
Ở thế giới kia, làm một đứa con riêng suốt ngày bị chèn ép, không chịu thua mà liều mạng kinh doanh. Khổ mệt nào cũng có thể bình tĩnh chịu đựng, trong cực khổ trừng lớn hai mắt, bắt lấy mỗi một cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của bản thân.
Mà hiện giờ, y là một giáo chủ quần áo ngăn nắp, không cần e ngại thế lực nào đả kích. Lại bởi vì bản thân cuồng vọng tự đại, hại công lực hoàn toàn biến mất, còn sợ hãi cốt truyện mạc danh, làm đến hộc máu.
Trước nay đều không cảm giác được như thế nào là tịch mịch vô lực, những áp lực sợ hãi do cốt truyện bị biến động đều là bản thân một mình chịu trách nhiệm.
Mọi người trước mắt đều sống trong kịch bản, chỉ có y là cá thể từ bên ngoài, không có hệ thống thì giống như phế vật cái gì cũng không thể làm được.
Thư Lộng Ảnh ha ha cười, cười đến ngực quặn đau mới dừng lại.
Thật đáng buồn, không thể không nhận mệnh. Thư Lộng Ảnh thất hồn lạc phách rời đi……
Sau khi Tần Phong được Cổ Khánh nhận làm con nuôi liền được dàn xếp dưới trướng Cổ gia. Tứ đại gia tộc Cổ gia, điều kiện tốt đến mức làm Tần Phong khó có thể tưởng tượng.
Hắn làm con nuôi của quản gia, bị phân tới một cái sân rộng lớn. Có lẽ do hắn đã cứu đám hài tử của Cổ gia nên cái sân này cùng cái sân đơn sơ của bọ gia nô khác là hoàn toàn bất đồng, phòng có có dụng cụ đầy đủ, trong viện còn có các đồ trang trí mà Tần Phong không quen biết.
Võ sư mà Cổ Khánh vì hắn mời đến còn chưa tới, Tần Phong mấy ngày này liền đợi ở trong sân, nghĩ về bọn Cẩu Đản.
Có lẽ mấy ngày trước tinh thần luôn căng chặt nên hôm nay Tần Phong chỉ ngồi một chút trên ghế đá trong viện đã hiu hiu ngủ mất.
Hắn gặp một giấc mộng, lại không phải giấc mộng lúc trước. Mà là cây to trong viện đã nở hoa rồi……
Lá cây xanh mượt đều rơi xuống hết, đỉnh cành nở những đóa hoa tựa như nguyệt quế mỹ lệ. Mùi hoa lan tỏa bốn phía, quen thuộc đến mức làm Tần Phong kinh hãi.
Hắn trong mộng đột nhiên nhớ tới, đêm đó sau khi hắc y nhân đột nhiên biến mất, trong không khí trừ bỏ hương vị huyết tinh còn có một tia nguyệt hoa quế hương như có như không.
Tiên nhân!
Tần Phong trong giấc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, kết quả thân mình giật một cái, từ trên ghế đá ngã xuống mặt đất.
Tim hắn đập rất nhanh, có phải hay không là người đã cứu hắn từ Di Hồng Viện năm đó chỉ trong nháy mắt đã đem toàn bộ hắc y nhân giết sạch, còn chữa khỏi vết thương cho hắn, chuyện này con người có thể làm được sao?
Chẳng lẽ là tiên nhân thật?
Tần Phong gõ gõ đầu mình, hắn đang miên man suy nghĩ cái gì chứ!
Có thể gần đây quá khẩn trương nên xuất hiện mấy suy đoán bừa bãi!
Tần Phong ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn mấy cái cây trong viện kia, muốn làm chính mình bình tĩnh lại nhưng cố tình lại không thể ngừng suy nghĩ, có xúc động muốn trở lại miếu hoang.
“Đi xem một chút, nếu không có gì kỳ quái thì chính là mình đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi." Tần Phong nói với bản thân.
Trăng so với mấy ngày trước có chút đầy đặn hơn, ánh sáng chiếu lên mặt đất tạo cảm giác thêm vài phần sáng sủa.
Tần Phong xuyên qua rừng cây vùng ngoại ô, rốt cuộc về tới miếu hoang đã làm bạn bên mình nhiều năm. Không có gì biến hóa, tựa như là nơi đã thường lui tới lúc trước, chờ hắn trở về.
Tần Phong có điểm hối hận vì bản thân xúc động, trở lại nơi này tức cảnh sinh tình. Nhưng tới thì đã tới rồi, Tần Phong cắn cắn môi dưới, đi vào.
Không có gì biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau. Tần Phong có chút thoải mái, lại có chút thất vọng, lúc đang muốn rời đi thì đột nhiên dừng lại, bởi vì một khối vết máu.
Đang là buổi tối nên ánh sáng tối tăm, thấy không rõ thứ gì, vết máu này cũng rất khó bị phát hiện.
Tần Phong giật mình!
Vì lúc trước rời đi, Tần Phong không đành lòng nhìn nơi mình cư trú nhiều năm phủ đầy vết máu nên chính mình nghiêm túc đem mỗi vệt máu tẩy rửa sạch sẽ.
Máu trên sàn nhà một vệt to như vậy, hắn căn bản không có khả năng bỏ sót. Tần Phong phát giác tim của mình nhảy nhanh lên.
Hắn ngồi xổm bên vết máu, vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng quẹt lên vết máu kia một chút, sau đó đặt dưới mũi.
Máu tươi tanh mặn hỗn loạn xen mùi hương nguyệt quế nồng đậm, cùng hương vị trong mộng kia, giống nhau như đúc!
Tác giả :
Cố Nam Vọng