Nhị Tiến Chế
Chương 9
Edit: Emily
Beta: Sub
Biểu tình của y vẫn lãnh đạm mà xa cách, trầm tĩnh mà giảng dạy lớp của mình.
Cách giảng dạy của Lan Tri cùng với con người y như nhau, vô cùng lãnh đạm, không có biểu tình gì, cũng không kể chuyện cười.
Rất nhiều sinh viên bên dưới đều là tới để cho có, cũng không nghe quá chăm chú.
Tổng thể mà nói thì môn học này vẫn tương đối dễ hiểu. Hàn Kính cũng không ngốc, đại khái cũng có thể nghe hiểu. Nhưng hắn vừa nhìn thấy bóng dáng Lan Tri thì liền mê đắm, căn bản không nghe vào được gì.
Chín giờ kém năm phút, sắp hết giờ, có một sinh viên đi vào từ cửa sau của phòng học cạnh cầu thang, trong tay hắn còn cầm một chén canh cay lớn nóng hổi.
Đại khái hắn đã đói vô cùng, đặt mông ngồi ngay bên cạnh Hàn Kính, một bên ngẩng đầu giả vờ nghe Lan Tri giảng dạy, một bên ăn canh cay nóng.
Hàn Kính có một tật xấu, vừa nghe được mùi hành tây liền sẽ hắt hơi.
Chẳng may, người sinh viên kia là người rất thích hành tây, đôi đũa vừa đảo đều chén canh cay nóng, mùi hành tây nồng nặc bay ra.
“Hắt xì –" Lúc này Hàn Kính hắt một hơi cực kỳ lớn tiếng.
Cái hắt hơi này quá mức vang dội, khiến cho Lan Tri chú ý.
Y ngẩng đầu, nhìn về hướng Hàn Kính đang ngồi.
Đương nhiên là y nhìn thấy Hàn Kính.
Hàn Kính len lén che miệng mình lại, ngượng ngùng nhìn Lan Tri nháy mắt một cái.
Lan Tri nhìn hắn nửa giây, liền lại cúi đầu, nhìn giáo án của mình, tiếp tục bình tĩnh giảng bài.
Không hề gợn lên một tí bọt sóng nào, như là vũng nước đọng vậy.
Hàn Kính cư nhiên thấy có chút thấy vọng.
Mặc dù hắn cũng không trông mong vào Lan Tri có thể có phản ứng gì, thế nhưng dưới đáy lòng hắn luôn có một tí hy vọng nhỏ nhoi rằng: Ít nhất Lan Tri cũng có thể cười với hắn một cái chứ? Hoặc là biểu hiện ra một chút kinh ngạc chứ?
Hắn đang nhụt chí, đột nhiên tên sinh viên ăn canh cay nóng ngồi bên cạnh dùng cánh tay đụng hắn: “Này, giáo sư gọi cậu trả lời câu hỏi kìa!"
Hàn Kính lại càng hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên. Lúc này hắn mới phát hiện, sinh viên cả phòng đều đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn.
Hàn Kính quá sợ hãi đứng lên, nhìn Lan Tri.
Khi nãy hắn chỉ cảm thấy nhụt chí, căn bản, căn bản cái gì cũng không có nghe thấy!
Hơn nữa, hơn nữa tại sao Lan Tri lại muốn gọi hắn trả lời câu hỏi chứ! Lan Tri biết rất rõ rằng mình không phải là sinh viên cơ mà!
Hàn Kính đột nhiên cảm thấy đứng ở trước bục giảng, toàn thân Lan Tri đều lộ ra một loại khí tràng giảo hoạt như hồ ly vậy.
“Giáo sư Lan…Tôi không nghe rõ câu hỏi." Hàn Kính quẫn bách nói.
“Tính chất của hàm số hiệu dụng?" Vừa dứt lời, Lan Tri liền một lần nữa lặp lại câu hỏi.
Hàn Kính làm sao biết được chứ!
Posted on colangnguyetthanh.wordpress.com
Mặt hắn đỏ lên, thành thật lắc đầu, lập tức liền ngửi được mùi hành tây, lại hắt hơi vài cái liên tiếp.
“Sau này chuyên tâm nghe giảng." Lan Tri cũng không làm khó hắn, tiện tay khép lại máy tính, nói với cả lớp, “Tan học."
Hàn Kính thở dài nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế.
Người ngồi bên cạnh hắn đồng tình nói: “Cậu thật xui xẻo. Thầy Lan khi dạy chưa bao giờ hỏi sinh viên cả. Cậu là người đầu tiên đó."
Đặc thù “Lần đầu tiên" này càng thêm khích thích động lực của Hàn Kính. Đêm đó hắn liền đặt mua toàn bộ tài liệu ôn tập của cấp ba ở trên mạng.
Dù cho không có tiền để đăng ký lớp bổ túc, dù cho không thể nghỉ việc, mỗi ngày hắn còn có thể tranh thủ khoảng thời gian rảnh để ôn tập mà.
Thời gian tựa như trái bóng, cố gắng chen thế nào cũng có. Huống chi chỉ có ít thủ dâm, nhiều đọc sách, con người mới có tương lai sáng lạn được chứ!
Hàn Kính suy nghĩ miên man, đêm nay đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào mà ngủ.
Hôm sau là thứ năm, Lan Tri đi làm trễ.
Từ lúc chú ý Lan Tri tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lan Tri đi trễ.
Từ cửa sổ thủy tinh phòng bảo vệ, Hàn Kính nhìn ra ngoài, liền thấy thần sắc Lan Tri có vài phần uể oải, tựa hồ tâm tình không tốt.
Hàn Kính gãi gãi sau ót, nhìn theo bóng lưng Lan Tri đi vào thang máy.
Thứ sáu, Lan Tri không đi làm.
Có kinh nghiệm lần trước, Hàn Kính cũng không quá nóng nảy. Nói không chừng, Lan Tri lại đi nơi nào để tham gia hội nghị học thuật nữa rồi!
Bất quá Lan Tri không tới, trong lòng hắn luôn luôn có chút trống trải.
Hơn nữa, hắn còn chú ý tới, ngày hôm nay, hiệu trưởng Chu – Chu Thành, tựa hồ cũng không có đi làm.
Hàn Kính nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Gần tới tối thứ bảy, Hàn Kính nhớ kỹ lời mời của Quách Kiệt, ngồi tàu điện ngầm đi quán Hào Duyệt ở đường E khu D. Khu D nằm ở khu sầm uất phía đông bắc của thành phố A, còn nơi của Hàn Kính ở đại học Z là khu phức hợp ở ngoại ô phía tây nam của thành phố. Hàn Kính mất hơn hai giờ đồng hồ, mới tìm được quán.
Cũng may đám bạn bè của Quách Kiệt người nào cũng biết ăn nói, thức ăn trên bàn cũng không lo ăn, chỉ lo mời rượu nhau, huyên thuyên.
Hàn Kính bị Quách Kiệt dẫn đi giới thiệu một vòng: Người này là Cố ca, người kia là Đại Hoàng, cộng thêm một đám đàn em. Hàn Kính hàn huyên vài câu, thấy bọn họ đều mặt mày hớn hở, trong chốc lát không chen lọt lời của họ. Hơn nữa hắn đi mất hai giờ đồng hồ, đích xác có chút đói bụng, liền ngồi yên cúi đầu ăn vài miếng.
“Tên già khốn nạn kia mới đầu còn mạnh miệng với anh mày nữa chứ!" Đại Hoàng lớn giọng nói, “Sau lại anh gửi đoạn video qua, hắn ta lập tức liền héo! Không dám nói lời nào cả!"
Mọi người hù theo ha ha cười.
“Anh nói này, nếu như chuyện này ổn thỏa," Quách Kiệt tiếp nói, tiện tay vỗ vỗ vai Hàn Kính, “Rốt cuộc chuyện đó người có công lao lớn nhất là Gạch rồi!"
Hàn Kính đang cúi đầu dùng bữa, bị Quách Kiệt vỗ vỗ vai, thiếu chút nữa liền mắc nghẹn.
“Cái gì?" Hắn thật vất vả đem đồ ăn nuốt xuống, ngẩng đầu hỏi.
Quách Kiệt vừa định há mồm nói, Cố ca ngồi ngay bên cạnh liền liếc một cái ra hiệu, đổi chủ đề hỏi Hàn Kính: “Gạch, chú dự định ở đại học Z suốt đời làm bảo vệ sao?"
Quách Kiệt thấy ánh mắt của Cố ca, liền đem câu nói đã tới bên mép nhịn xuống.
Hàn Kính không phải kẻ ngốc, thấy rõ ràng bọn họ mắt đi mày lại. Hắn cũng biết quy củ trên giang hồ, có một số việc mình không cần phải biết, cũng không nên hiếu kỳ mà hỏi han. Huống hồ hắn cũng không làm chuyện gì trái pháp luật, không sợ đối phương có nhược điểm của mình, vì vậy cũng không hỏi, chỉ cười cười dựa theo câu hỏi của Cố ca trả lời: “Sao có thể làm suốt đời chứ? Sau này còn cần Cố ca giúp đỡ nhiều, chỉ bảo nhiều mới phải."
Cố ca cũng cười: “Có tiền cùng nhau kiếm! Là huynh đệ thì sẽ giúp đỡ nhau!"
Bữa cơm này ăn thật lâu. Cả đám người sau khi ăn xong còn đi hát karaok thêm vài tiếng đồng hồ ở quán bên cạnh. Đợi tới khi tan cuộc, đã là một giờ sáng rồi.
Quách Kiệt, Cố ca và Đại Hoàng cùng ở tại phía đông nam, mấy tên bạn thân đều say tới thần chí không rõ, chen lấn cùng nhau lên xe taxi liền đi. Còn mấy tên đàn em còn lại ở gần, đều chạy xe máy tới, không cần ngồi giao thông công cộng, nhấn ga một cái liền không thấy người.
Hàn Kính sờ sờ trong túi phần tiền lương tháng này cũng đã không còn nhiều nhặn gì, một người đứng bên lề đường một hồi lâu.
Nếu như từ khu sầm uất phía đông bắc của thành phố A ngồi xe về đại học Z ở phía tây nam, giá xe taxi vào buổi tối không giống với buổi sáng, Hàn Kính nhẩm tính một chút, đêm nay không tốn hai ba trăm đồng tuyệt đối là không trở về được.
Hàn Kính sờ sờ hai gò má đang nóng hổi của mình, rất là đau lòng tiền trong túi mình.
Hắn đi dọc theo đường cái một hồi, nghĩ thầm rằng có nơi nào có tiệm mở 24/24, có thể cho hắn ngồi bốn tiếng hơn, chờ tới năm giờ rưỡi sáng tàu điện ngầm lại bắt đầu hoạt động.
Vùng này là khu náo nhiệt, hai bên đường có rất nhiều quán bar, vũ trường. Một giờ rưỡi sáng, xa hoa trụy lạc, đây đúng là giờ cao điểm làm ăn.
Rất nhiều quán bar rất náo nhiệt, thậm chí ngoài cửa đều chật ních nam nữ. Có vài người uống say, dựa vào lan can ở bên đường lớn tiếng nôn mửa.
Hàn Kính chậm rãi băng qua hai con đường, sau đó liền đột nhiên dừng bước.
Bởi vì ở một quán bar cũng náo nhiệt như vậy, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc, đang vô lực dựa vào đèn đường, tựa hồ muốn đón xe taxi
Quán bar đó không giống với các quán bar khác, ở ngoài cửa đứng chật kín các tên con trai lực lưỡng, có người còn thường thường đụng vào y.
Hàn Kính nghĩ y tùy thời liền có thể ngã xuống đường.
Hàn Kính không chút do dự, một bước xông lên đỡ lấy đối phương: “Giáo sư Lan, anh, anh không sao chứ?"
Hai gò má Lan Tri ửng hồng, ở ánh đèn đường u ám hiện ra vài phần say hồng không như bình thường. Áo sơ mi của y tháo bỏ một vài nút thắt, một góc vạt áo cũng bị bung ra ngoài quần tây, phất phơ bay trong gió đêm.
Mắt kính của y phản chiếu đầy các hình thù kỳ quái của đèn đường, càng phụ trợ thêm đôi mắt nồng đậm mờ mịt và cô đơn phía sau thấu kính.
Hàn Kính nhìn thấy hết sức đau lòng, vươn tay liền ôm chặt thân thể hơi có mùi rượu của Lan Tri.
Trong khoảnh khắc Lan Tri bị hắn ôm vào trong ngực đột nhiên như bị điện giật, ở trong lòng hắn ra sức quẫy đạp, căm giận khẽ kêu một câu: “Chú đừng đụng con!"
Sức Lan Tri rất lớn, Hàn Kính bị y đạp tới xương sườn đều có chút đau, phải dùng toàn lực kiềm chặt hai tay y, nhấc cằm của y lên để y nhìn rõ mình, nói: “Giáo sư Lan, là tôi đây! Anh nhìn rõ ràng đi! Tôi là Hàn Kính đây!"
Tuy rằng Lan Tri uống không ít, nhưng chỉ là thân thể bủn rủn, đầu óc cũng coi như tỉnh táo. Y mở lớn mắt, nhìn Hàn Kính, chậm rãi ngừng giãy giụa.
“Giáo sư Lan, anh nhớ ra tôi rồi sao?" Hàn Kính rất sợ Lan Tri không đem hắn để ở trong lòng, nhút nhát lại giải thích, “Tôi là bảo vệ của tòa nhà mà anh dạy học – Hàn Kính đây."
Lan Tri biểu tình hờ hững nhìn hắn một hồi lâu, sau cùng thả lỏng người ở trong ngực Hàn Kính, tùy ý để Hàn Kính ôm mình.
“Tôi có chút say." Y nhanh chóng khống chế tâm tình có chút thất thố của mình khi nãy, nhẹ giọng mà có lễ phép hỏi Hàn Kính: “Cậu có thể giúp tôi gọi một chiếc xe được không?"
Không chỉ nói gọi xe, dù cho hiện tại Lan Tri muốn Hàn Kính biến thành con ngựa chở Lan Tri về, Hàn Kính cũng không ý kiến!
(Sub: đúng là thê nô mà)
Hàn Kính rất nhanh gọi được xe taxi, mở cửa xe, ôm Lan Tri ngồi vào ghế sau.
Hai tay Lan Tri ôm lấy cổ hắn, mắt khép hờ, lông mi rũ xuống. Cổ áo của y mở rộng, tựa hồ có thể nhìn thấy được xương quai xanh đầy mê hoặc ở bên trong. Hàn Kính nhìn hình dạng lười nhác mà gợi cảm này của Lan Tri, liền thiếu chút nữa không nhịn được mà làm càn hôn một cái.
Hắn nghĩ nghĩ liền lo lắng, còn có da mặt dày theo Lan Tri cùng vào xe taxi: “Giáo sư Lan, tôi, tôi tiễn anh về đi!"
Lan Tri nghe vậy liền giương ánh mắt nhập nhèm từ sau thấu kính lên, lạnh lùng nhìn Hàn Kính. Y cũng không có cự tuyệt Hàn Kính, chỉ quay đầu nhìn về phía tài xế nói địa chỉ, rồi ở trong lòng Hàn Kính ngủ.
Lan Tri ở tại một khu dân cư nhỏ cách không xa khu náo nhiệt. Khu dân cư yên tĩnh, mặc dù nhìn qua cũng không phải mới xây, nhưng nhìn chung cũng khá cao cấp.
Hàn Kính biết mức sống của thành phố A cực cao, một mét vuông của khu dân cư ở vị trí này nếu không có bốn năm vạn khẳng định không mua được, không khỏi lè lưỡi. Nếu phòng này là do Lan Tri mua, thì khẳng định gia đình Lan Tri cũng khá giả rồi.
Khi xuống xe tính tiền, giáo sư Lan đã ngủ say rồi, cả người đều dựa vào trong lòng Hàn Kính. Hàn Kính không muốn quấy rầy Lan Tri nghỉ ngơi nên không đánh thức y dậy, hắn cũng nghiêm chỉnh không lấy ví tiền từ trên người Lan Tri trước mặt tài xế, liền lấy ra phần tiền còn lại từ trong túi mình, thanh toán tiền xe taxi.
Hắn ôm Lan Tri xuống xe, đứng thẳng ở dưới lầu, lại có chút rầu rĩ. Chung cư có tới hai mươi mấy tầng, có trời mới biết Lan Tri rốt cuộc ở tầng nào, ở phòng nào chứ?
“Giáo sư Lan, giáo sư Lan!" Hắn nhẹ nhàng gọi Lan Tri.
Lan Tri không phản ứng gì. Y nhìn qua hiếm gặp thuận theo, như một chú mèo hiền lành, hoàn toàn không có khí chất lạnh lùng mà xa cách như mọi khi.
Vào rạng sáng, trong gió đêm, Hàn Kính đứng ngơ ngác nhìn dung mạo tuấn mỹ cùng tay chân thon dài của y.
Vừa vặn từ bên trong chung cư, có người kéo vali đi ra, đại khái là bay chuyến đêm, thấy Hàn Kính ôm Lan Tri kiểu công chúa đang ngủ không tỉnh, liền đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
Hàn Kính giải thích mình là đưa Lan Tri về nhà. Người nọ biết Lan Tri, liền nói cho Hàn Kính: “Phòng Lan Tri ở lầu mười một, phòng 1101." Nói xong liền vội vã lái xe rời đi.
Hàn Kính nghe xong, rất nhanh liền tìm được phòng Lan Tri. Hắn nhấn chuông cửa vài lần cũng không có người đáp, liền lấy chìa khóa từ trong túi Lan Tri, mở cửa đi vào.
Phòng Lan Tri cũng không phải rất lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, một mình y ở. Phong cách nội thất trong phòng rất tối giản, chỉ có ba kệ sách, chất đầy các loại sách báo và tài liệu luận văn, khiến cho cả phòng đều tản ra một loại hương nhàn nhạt của mực in.
Ở cửa, Hàn Kính tháo đôi giày bẩn thỉu của mình, cẩn thận đi qua phòng khách sạch sẽ, đi vào phòng ngủ cũng như vậy sạch sẽ, thả Lan Tri xuống giường.
Lưng Lan Tri vừa chạm vào mặt giường, hơi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn Hàn Kính.
Hàn Kính vội nói: “Giáo sư Lan, tôi đưa anh về tới nhà rồi."
Lan Tri nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu, đầu óc cũng không phải quá rõ ràng.
Hàn Kính lại ôn nhu dỗ dành nói: “Giáo sư Lan, anh như vậy ngủ sẽ cảm lạnh đấy. Tôi giúp anh cởi quần áo, anh đắp chăn lên rồi mới ngủ, có được hay không?"
Lan Tri nhẹ nhàng “Ừ" một tiếng, liền nhắm mắt lại.
Được Lan Tri cho phép, Hàn Kính bận rộn cởi các nút áo còn lại của sơ mi, rồi cởi áo ra.
Nửa thân trần của Lan Tri, dưới tác động của cồn làm làn da trắng nõn nổi lên nhợt nhạt đỏ ửng, đường cong nửa thân trên hoàn mỹ, quả thực như một pho tượng Hy Lạp.
Hàn Kính cảm giác người anh em của mình đã không nghe lời mà cứng rắn. Hắn bối rối ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn trên trần nhà, lấy sức hít một hơi, nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Thật vất vả để cho dương vật của mình hơi mềm xuống, hắn mới một lần nữa động thủ, lại tháo giày và vớ của Lan Tri, cởi ra dây thắt lưng, giơ lên hai chân y để cởi quần ra.
Khi cởi quần, tay hắn không tự chủ liền đụng vào bắp đùi trần truồng của Lan Tri.
Chân Lan Tri vừa dài vừa thẳng, không có một vết sẹo nào, da đùi sờ lên có chút nóng, tựa như một chậu lửa, liên tục đốt cháy dục vọng của Hàn Kính.
Hàn Kính thật vất vả mới có thể cởi được quần tây của Lan Tri.
Cởi xong hắn lại luyến tiếc, hai tay vẫn như cũ cầm chân Lan Tri, nhìn người nằm trên giường.
Nửa thân trên Lan Tri đều vùi vào mặt giường mềm mại, hai đùi bị Hàn Kính nửa cầm giơ lên cao, cách nhau rất xa, tư thế nhìn qua cực kỳ dâm đãng.
Ngọn đèn yếu ớt chiếu xuống, toàn thân y đều bị nhiễm một màng màu sắc tình dục kỳ quái.
Mặt Lan Tri hơi nghiêng, tóc ngắn tán loạn, tựa như tâm tình của Hàn Kính vào giờ phút này vậy.
Hàn Kính cúi người, đặt thân thể của mình nửa nằm trên người lan Tri, ngắm khuôn mặt y.
Trước kia mỗi lần làm tình đều phát sinh quá nhanh, kết thúc quá nhanh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn Lan Tri chăm chú, cẩn thận như vậy qua.
Lan Tri so với trong tưởng tượng của hắn càng dễ nhìn hơn: Lông mi thật dài, làn da trắng nõn, sóng mũi thật cao, còn có, một chút râu màu xanh còn sót lại nơi cằm.
Hàn Kính cảm giác người anh em của mình lại một lần nữa không nghe lời mà cứng rắn, đè trên tiểu huyệt của Lan Tri, không tự chủ được mà cọ sát vài cái.
Lan Tri tựa hồ có chút cảm giác, toàn thân của y ở trên giường theo sự cọ sát vô cùng có tính xâm phạm này nảy lên một chút.
Y vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cũng không mở mắt, chỉ là nhíu mày, vừa chống cự vừa hàm hồ nói nhỏ một câu: “Không muốn!"
Một câu “Không muốn" như một chậu nước lạnh, lập tức tưới tỉnh Hàn Kính.
Hắn nằm trên người Lan Tri, nhìn người phía dưới nửa tỉnh nửa mê, nhìn một hồi lâu.
Sau đó hắn chậm rãi vươn tay ra, cẩn thận tháo xuống mắt kính Lan Tri, tiếp sau liền nhẹ nhàng hôn lên hàng mi dài của Lan Tri.
Hàng mi dày dài bị Hàn Kính hôn có chút ướt sũng, dưới ánh đèn u ám của phòng ngủ lóa ra ánh màu loang loáng.
Hàn Kính nhẹ thở dài một hơi, cắn răng từ trên người Lan Tri đứng lên, thay y đắp kín mền, tắt đèn, đóng cửa. Hắn cầm dương vật cứng rắn của mình rời khỏi phòng ngủ, trong đầu đều là dáng dấp mê người của Lan Tri, trong thâm tâm thực sự như có lửa đốt, liền ngồi xuống cạnh bàn trà trong phòng khách cấp tốc thủ dâm.
Thủ dâm xong, hắn xé vài tờ khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ. Sau đó hắn liền có chút khó xử.
Còn mấy tờ khăn giấy dính đầy tinh dịch nên xử lý thế nào đây?
Ý nghĩ đầu tiên của Hàn Kính là mở cửa sổ trên ban công phòng khách vứt chúng nó ra ngoài. Thế nhưng nhìn ngoài cửa sổ, hắn liền không muốn làm như vậy.
Ngoài cửa sổ là cảnh đêm lúc ba giờ sáng của thành phố A. Vô số đèn đường lóe sáng, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, khiến cho thành phố phồn hoa này đẹp đến như mộng ảo, không chân thật.
Tựa như, Hàn Kính lúc này có thể ở trong nhà Lan Tri như vậy mộng ảo cùng không chân thật.
Tự thủ dâm xong, Hàn Kính ôm một bụng tâm tư, chậm rãi dựa vào trên ghế sopha, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
- Hoàn chương 9-
Beta: Sub
Biểu tình của y vẫn lãnh đạm mà xa cách, trầm tĩnh mà giảng dạy lớp của mình.
Cách giảng dạy của Lan Tri cùng với con người y như nhau, vô cùng lãnh đạm, không có biểu tình gì, cũng không kể chuyện cười.
Rất nhiều sinh viên bên dưới đều là tới để cho có, cũng không nghe quá chăm chú.
Tổng thể mà nói thì môn học này vẫn tương đối dễ hiểu. Hàn Kính cũng không ngốc, đại khái cũng có thể nghe hiểu. Nhưng hắn vừa nhìn thấy bóng dáng Lan Tri thì liền mê đắm, căn bản không nghe vào được gì.
Chín giờ kém năm phút, sắp hết giờ, có một sinh viên đi vào từ cửa sau của phòng học cạnh cầu thang, trong tay hắn còn cầm một chén canh cay lớn nóng hổi.
Đại khái hắn đã đói vô cùng, đặt mông ngồi ngay bên cạnh Hàn Kính, một bên ngẩng đầu giả vờ nghe Lan Tri giảng dạy, một bên ăn canh cay nóng.
Hàn Kính có một tật xấu, vừa nghe được mùi hành tây liền sẽ hắt hơi.
Chẳng may, người sinh viên kia là người rất thích hành tây, đôi đũa vừa đảo đều chén canh cay nóng, mùi hành tây nồng nặc bay ra.
“Hắt xì –" Lúc này Hàn Kính hắt một hơi cực kỳ lớn tiếng.
Cái hắt hơi này quá mức vang dội, khiến cho Lan Tri chú ý.
Y ngẩng đầu, nhìn về hướng Hàn Kính đang ngồi.
Đương nhiên là y nhìn thấy Hàn Kính.
Hàn Kính len lén che miệng mình lại, ngượng ngùng nhìn Lan Tri nháy mắt một cái.
Lan Tri nhìn hắn nửa giây, liền lại cúi đầu, nhìn giáo án của mình, tiếp tục bình tĩnh giảng bài.
Không hề gợn lên một tí bọt sóng nào, như là vũng nước đọng vậy.
Hàn Kính cư nhiên thấy có chút thấy vọng.
Mặc dù hắn cũng không trông mong vào Lan Tri có thể có phản ứng gì, thế nhưng dưới đáy lòng hắn luôn có một tí hy vọng nhỏ nhoi rằng: Ít nhất Lan Tri cũng có thể cười với hắn một cái chứ? Hoặc là biểu hiện ra một chút kinh ngạc chứ?
Hắn đang nhụt chí, đột nhiên tên sinh viên ăn canh cay nóng ngồi bên cạnh dùng cánh tay đụng hắn: “Này, giáo sư gọi cậu trả lời câu hỏi kìa!"
Hàn Kính lại càng hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên. Lúc này hắn mới phát hiện, sinh viên cả phòng đều đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn.
Hàn Kính quá sợ hãi đứng lên, nhìn Lan Tri.
Khi nãy hắn chỉ cảm thấy nhụt chí, căn bản, căn bản cái gì cũng không có nghe thấy!
Hơn nữa, hơn nữa tại sao Lan Tri lại muốn gọi hắn trả lời câu hỏi chứ! Lan Tri biết rất rõ rằng mình không phải là sinh viên cơ mà!
Hàn Kính đột nhiên cảm thấy đứng ở trước bục giảng, toàn thân Lan Tri đều lộ ra một loại khí tràng giảo hoạt như hồ ly vậy.
“Giáo sư Lan…Tôi không nghe rõ câu hỏi." Hàn Kính quẫn bách nói.
“Tính chất của hàm số hiệu dụng?" Vừa dứt lời, Lan Tri liền một lần nữa lặp lại câu hỏi.
Hàn Kính làm sao biết được chứ!
Posted on colangnguyetthanh.wordpress.com
Mặt hắn đỏ lên, thành thật lắc đầu, lập tức liền ngửi được mùi hành tây, lại hắt hơi vài cái liên tiếp.
“Sau này chuyên tâm nghe giảng." Lan Tri cũng không làm khó hắn, tiện tay khép lại máy tính, nói với cả lớp, “Tan học."
Hàn Kính thở dài nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế.
Người ngồi bên cạnh hắn đồng tình nói: “Cậu thật xui xẻo. Thầy Lan khi dạy chưa bao giờ hỏi sinh viên cả. Cậu là người đầu tiên đó."
Đặc thù “Lần đầu tiên" này càng thêm khích thích động lực của Hàn Kính. Đêm đó hắn liền đặt mua toàn bộ tài liệu ôn tập của cấp ba ở trên mạng.
Dù cho không có tiền để đăng ký lớp bổ túc, dù cho không thể nghỉ việc, mỗi ngày hắn còn có thể tranh thủ khoảng thời gian rảnh để ôn tập mà.
Thời gian tựa như trái bóng, cố gắng chen thế nào cũng có. Huống chi chỉ có ít thủ dâm, nhiều đọc sách, con người mới có tương lai sáng lạn được chứ!
Hàn Kính suy nghĩ miên man, đêm nay đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào mà ngủ.
Hôm sau là thứ năm, Lan Tri đi làm trễ.
Từ lúc chú ý Lan Tri tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lan Tri đi trễ.
Từ cửa sổ thủy tinh phòng bảo vệ, Hàn Kính nhìn ra ngoài, liền thấy thần sắc Lan Tri có vài phần uể oải, tựa hồ tâm tình không tốt.
Hàn Kính gãi gãi sau ót, nhìn theo bóng lưng Lan Tri đi vào thang máy.
Thứ sáu, Lan Tri không đi làm.
Có kinh nghiệm lần trước, Hàn Kính cũng không quá nóng nảy. Nói không chừng, Lan Tri lại đi nơi nào để tham gia hội nghị học thuật nữa rồi!
Bất quá Lan Tri không tới, trong lòng hắn luôn luôn có chút trống trải.
Hơn nữa, hắn còn chú ý tới, ngày hôm nay, hiệu trưởng Chu – Chu Thành, tựa hồ cũng không có đi làm.
Hàn Kính nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Gần tới tối thứ bảy, Hàn Kính nhớ kỹ lời mời của Quách Kiệt, ngồi tàu điện ngầm đi quán Hào Duyệt ở đường E khu D. Khu D nằm ở khu sầm uất phía đông bắc của thành phố A, còn nơi của Hàn Kính ở đại học Z là khu phức hợp ở ngoại ô phía tây nam của thành phố. Hàn Kính mất hơn hai giờ đồng hồ, mới tìm được quán.
Cũng may đám bạn bè của Quách Kiệt người nào cũng biết ăn nói, thức ăn trên bàn cũng không lo ăn, chỉ lo mời rượu nhau, huyên thuyên.
Hàn Kính bị Quách Kiệt dẫn đi giới thiệu một vòng: Người này là Cố ca, người kia là Đại Hoàng, cộng thêm một đám đàn em. Hàn Kính hàn huyên vài câu, thấy bọn họ đều mặt mày hớn hở, trong chốc lát không chen lọt lời của họ. Hơn nữa hắn đi mất hai giờ đồng hồ, đích xác có chút đói bụng, liền ngồi yên cúi đầu ăn vài miếng.
“Tên già khốn nạn kia mới đầu còn mạnh miệng với anh mày nữa chứ!" Đại Hoàng lớn giọng nói, “Sau lại anh gửi đoạn video qua, hắn ta lập tức liền héo! Không dám nói lời nào cả!"
Mọi người hù theo ha ha cười.
“Anh nói này, nếu như chuyện này ổn thỏa," Quách Kiệt tiếp nói, tiện tay vỗ vỗ vai Hàn Kính, “Rốt cuộc chuyện đó người có công lao lớn nhất là Gạch rồi!"
Hàn Kính đang cúi đầu dùng bữa, bị Quách Kiệt vỗ vỗ vai, thiếu chút nữa liền mắc nghẹn.
“Cái gì?" Hắn thật vất vả đem đồ ăn nuốt xuống, ngẩng đầu hỏi.
Quách Kiệt vừa định há mồm nói, Cố ca ngồi ngay bên cạnh liền liếc một cái ra hiệu, đổi chủ đề hỏi Hàn Kính: “Gạch, chú dự định ở đại học Z suốt đời làm bảo vệ sao?"
Quách Kiệt thấy ánh mắt của Cố ca, liền đem câu nói đã tới bên mép nhịn xuống.
Hàn Kính không phải kẻ ngốc, thấy rõ ràng bọn họ mắt đi mày lại. Hắn cũng biết quy củ trên giang hồ, có một số việc mình không cần phải biết, cũng không nên hiếu kỳ mà hỏi han. Huống hồ hắn cũng không làm chuyện gì trái pháp luật, không sợ đối phương có nhược điểm của mình, vì vậy cũng không hỏi, chỉ cười cười dựa theo câu hỏi của Cố ca trả lời: “Sao có thể làm suốt đời chứ? Sau này còn cần Cố ca giúp đỡ nhiều, chỉ bảo nhiều mới phải."
Cố ca cũng cười: “Có tiền cùng nhau kiếm! Là huynh đệ thì sẽ giúp đỡ nhau!"
Bữa cơm này ăn thật lâu. Cả đám người sau khi ăn xong còn đi hát karaok thêm vài tiếng đồng hồ ở quán bên cạnh. Đợi tới khi tan cuộc, đã là một giờ sáng rồi.
Quách Kiệt, Cố ca và Đại Hoàng cùng ở tại phía đông nam, mấy tên bạn thân đều say tới thần chí không rõ, chen lấn cùng nhau lên xe taxi liền đi. Còn mấy tên đàn em còn lại ở gần, đều chạy xe máy tới, không cần ngồi giao thông công cộng, nhấn ga một cái liền không thấy người.
Hàn Kính sờ sờ trong túi phần tiền lương tháng này cũng đã không còn nhiều nhặn gì, một người đứng bên lề đường một hồi lâu.
Nếu như từ khu sầm uất phía đông bắc của thành phố A ngồi xe về đại học Z ở phía tây nam, giá xe taxi vào buổi tối không giống với buổi sáng, Hàn Kính nhẩm tính một chút, đêm nay không tốn hai ba trăm đồng tuyệt đối là không trở về được.
Hàn Kính sờ sờ hai gò má đang nóng hổi của mình, rất là đau lòng tiền trong túi mình.
Hắn đi dọc theo đường cái một hồi, nghĩ thầm rằng có nơi nào có tiệm mở 24/24, có thể cho hắn ngồi bốn tiếng hơn, chờ tới năm giờ rưỡi sáng tàu điện ngầm lại bắt đầu hoạt động.
Vùng này là khu náo nhiệt, hai bên đường có rất nhiều quán bar, vũ trường. Một giờ rưỡi sáng, xa hoa trụy lạc, đây đúng là giờ cao điểm làm ăn.
Rất nhiều quán bar rất náo nhiệt, thậm chí ngoài cửa đều chật ních nam nữ. Có vài người uống say, dựa vào lan can ở bên đường lớn tiếng nôn mửa.
Hàn Kính chậm rãi băng qua hai con đường, sau đó liền đột nhiên dừng bước.
Bởi vì ở một quán bar cũng náo nhiệt như vậy, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc, đang vô lực dựa vào đèn đường, tựa hồ muốn đón xe taxi
Quán bar đó không giống với các quán bar khác, ở ngoài cửa đứng chật kín các tên con trai lực lưỡng, có người còn thường thường đụng vào y.
Hàn Kính nghĩ y tùy thời liền có thể ngã xuống đường.
Hàn Kính không chút do dự, một bước xông lên đỡ lấy đối phương: “Giáo sư Lan, anh, anh không sao chứ?"
Hai gò má Lan Tri ửng hồng, ở ánh đèn đường u ám hiện ra vài phần say hồng không như bình thường. Áo sơ mi của y tháo bỏ một vài nút thắt, một góc vạt áo cũng bị bung ra ngoài quần tây, phất phơ bay trong gió đêm.
Mắt kính của y phản chiếu đầy các hình thù kỳ quái của đèn đường, càng phụ trợ thêm đôi mắt nồng đậm mờ mịt và cô đơn phía sau thấu kính.
Hàn Kính nhìn thấy hết sức đau lòng, vươn tay liền ôm chặt thân thể hơi có mùi rượu của Lan Tri.
Trong khoảnh khắc Lan Tri bị hắn ôm vào trong ngực đột nhiên như bị điện giật, ở trong lòng hắn ra sức quẫy đạp, căm giận khẽ kêu một câu: “Chú đừng đụng con!"
Sức Lan Tri rất lớn, Hàn Kính bị y đạp tới xương sườn đều có chút đau, phải dùng toàn lực kiềm chặt hai tay y, nhấc cằm của y lên để y nhìn rõ mình, nói: “Giáo sư Lan, là tôi đây! Anh nhìn rõ ràng đi! Tôi là Hàn Kính đây!"
Tuy rằng Lan Tri uống không ít, nhưng chỉ là thân thể bủn rủn, đầu óc cũng coi như tỉnh táo. Y mở lớn mắt, nhìn Hàn Kính, chậm rãi ngừng giãy giụa.
“Giáo sư Lan, anh nhớ ra tôi rồi sao?" Hàn Kính rất sợ Lan Tri không đem hắn để ở trong lòng, nhút nhát lại giải thích, “Tôi là bảo vệ của tòa nhà mà anh dạy học – Hàn Kính đây."
Lan Tri biểu tình hờ hững nhìn hắn một hồi lâu, sau cùng thả lỏng người ở trong ngực Hàn Kính, tùy ý để Hàn Kính ôm mình.
“Tôi có chút say." Y nhanh chóng khống chế tâm tình có chút thất thố của mình khi nãy, nhẹ giọng mà có lễ phép hỏi Hàn Kính: “Cậu có thể giúp tôi gọi một chiếc xe được không?"
Không chỉ nói gọi xe, dù cho hiện tại Lan Tri muốn Hàn Kính biến thành con ngựa chở Lan Tri về, Hàn Kính cũng không ý kiến!
(Sub: đúng là thê nô mà)
Hàn Kính rất nhanh gọi được xe taxi, mở cửa xe, ôm Lan Tri ngồi vào ghế sau.
Hai tay Lan Tri ôm lấy cổ hắn, mắt khép hờ, lông mi rũ xuống. Cổ áo của y mở rộng, tựa hồ có thể nhìn thấy được xương quai xanh đầy mê hoặc ở bên trong. Hàn Kính nhìn hình dạng lười nhác mà gợi cảm này của Lan Tri, liền thiếu chút nữa không nhịn được mà làm càn hôn một cái.
Hắn nghĩ nghĩ liền lo lắng, còn có da mặt dày theo Lan Tri cùng vào xe taxi: “Giáo sư Lan, tôi, tôi tiễn anh về đi!"
Lan Tri nghe vậy liền giương ánh mắt nhập nhèm từ sau thấu kính lên, lạnh lùng nhìn Hàn Kính. Y cũng không có cự tuyệt Hàn Kính, chỉ quay đầu nhìn về phía tài xế nói địa chỉ, rồi ở trong lòng Hàn Kính ngủ.
Lan Tri ở tại một khu dân cư nhỏ cách không xa khu náo nhiệt. Khu dân cư yên tĩnh, mặc dù nhìn qua cũng không phải mới xây, nhưng nhìn chung cũng khá cao cấp.
Hàn Kính biết mức sống của thành phố A cực cao, một mét vuông của khu dân cư ở vị trí này nếu không có bốn năm vạn khẳng định không mua được, không khỏi lè lưỡi. Nếu phòng này là do Lan Tri mua, thì khẳng định gia đình Lan Tri cũng khá giả rồi.
Khi xuống xe tính tiền, giáo sư Lan đã ngủ say rồi, cả người đều dựa vào trong lòng Hàn Kính. Hàn Kính không muốn quấy rầy Lan Tri nghỉ ngơi nên không đánh thức y dậy, hắn cũng nghiêm chỉnh không lấy ví tiền từ trên người Lan Tri trước mặt tài xế, liền lấy ra phần tiền còn lại từ trong túi mình, thanh toán tiền xe taxi.
Hắn ôm Lan Tri xuống xe, đứng thẳng ở dưới lầu, lại có chút rầu rĩ. Chung cư có tới hai mươi mấy tầng, có trời mới biết Lan Tri rốt cuộc ở tầng nào, ở phòng nào chứ?
“Giáo sư Lan, giáo sư Lan!" Hắn nhẹ nhàng gọi Lan Tri.
Lan Tri không phản ứng gì. Y nhìn qua hiếm gặp thuận theo, như một chú mèo hiền lành, hoàn toàn không có khí chất lạnh lùng mà xa cách như mọi khi.
Vào rạng sáng, trong gió đêm, Hàn Kính đứng ngơ ngác nhìn dung mạo tuấn mỹ cùng tay chân thon dài của y.
Vừa vặn từ bên trong chung cư, có người kéo vali đi ra, đại khái là bay chuyến đêm, thấy Hàn Kính ôm Lan Tri kiểu công chúa đang ngủ không tỉnh, liền đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
Hàn Kính giải thích mình là đưa Lan Tri về nhà. Người nọ biết Lan Tri, liền nói cho Hàn Kính: “Phòng Lan Tri ở lầu mười một, phòng 1101." Nói xong liền vội vã lái xe rời đi.
Hàn Kính nghe xong, rất nhanh liền tìm được phòng Lan Tri. Hắn nhấn chuông cửa vài lần cũng không có người đáp, liền lấy chìa khóa từ trong túi Lan Tri, mở cửa đi vào.
Phòng Lan Tri cũng không phải rất lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, một mình y ở. Phong cách nội thất trong phòng rất tối giản, chỉ có ba kệ sách, chất đầy các loại sách báo và tài liệu luận văn, khiến cho cả phòng đều tản ra một loại hương nhàn nhạt của mực in.
Ở cửa, Hàn Kính tháo đôi giày bẩn thỉu của mình, cẩn thận đi qua phòng khách sạch sẽ, đi vào phòng ngủ cũng như vậy sạch sẽ, thả Lan Tri xuống giường.
Lưng Lan Tri vừa chạm vào mặt giường, hơi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn Hàn Kính.
Hàn Kính vội nói: “Giáo sư Lan, tôi đưa anh về tới nhà rồi."
Lan Tri nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu, đầu óc cũng không phải quá rõ ràng.
Hàn Kính lại ôn nhu dỗ dành nói: “Giáo sư Lan, anh như vậy ngủ sẽ cảm lạnh đấy. Tôi giúp anh cởi quần áo, anh đắp chăn lên rồi mới ngủ, có được hay không?"
Lan Tri nhẹ nhàng “Ừ" một tiếng, liền nhắm mắt lại.
Được Lan Tri cho phép, Hàn Kính bận rộn cởi các nút áo còn lại của sơ mi, rồi cởi áo ra.
Nửa thân trần của Lan Tri, dưới tác động của cồn làm làn da trắng nõn nổi lên nhợt nhạt đỏ ửng, đường cong nửa thân trên hoàn mỹ, quả thực như một pho tượng Hy Lạp.
Hàn Kính cảm giác người anh em của mình đã không nghe lời mà cứng rắn. Hắn bối rối ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn trên trần nhà, lấy sức hít một hơi, nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Thật vất vả để cho dương vật của mình hơi mềm xuống, hắn mới một lần nữa động thủ, lại tháo giày và vớ của Lan Tri, cởi ra dây thắt lưng, giơ lên hai chân y để cởi quần ra.
Khi cởi quần, tay hắn không tự chủ liền đụng vào bắp đùi trần truồng của Lan Tri.
Chân Lan Tri vừa dài vừa thẳng, không có một vết sẹo nào, da đùi sờ lên có chút nóng, tựa như một chậu lửa, liên tục đốt cháy dục vọng của Hàn Kính.
Hàn Kính thật vất vả mới có thể cởi được quần tây của Lan Tri.
Cởi xong hắn lại luyến tiếc, hai tay vẫn như cũ cầm chân Lan Tri, nhìn người nằm trên giường.
Nửa thân trên Lan Tri đều vùi vào mặt giường mềm mại, hai đùi bị Hàn Kính nửa cầm giơ lên cao, cách nhau rất xa, tư thế nhìn qua cực kỳ dâm đãng.
Ngọn đèn yếu ớt chiếu xuống, toàn thân y đều bị nhiễm một màng màu sắc tình dục kỳ quái.
Mặt Lan Tri hơi nghiêng, tóc ngắn tán loạn, tựa như tâm tình của Hàn Kính vào giờ phút này vậy.
Hàn Kính cúi người, đặt thân thể của mình nửa nằm trên người lan Tri, ngắm khuôn mặt y.
Trước kia mỗi lần làm tình đều phát sinh quá nhanh, kết thúc quá nhanh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn Lan Tri chăm chú, cẩn thận như vậy qua.
Lan Tri so với trong tưởng tượng của hắn càng dễ nhìn hơn: Lông mi thật dài, làn da trắng nõn, sóng mũi thật cao, còn có, một chút râu màu xanh còn sót lại nơi cằm.
Hàn Kính cảm giác người anh em của mình lại một lần nữa không nghe lời mà cứng rắn, đè trên tiểu huyệt của Lan Tri, không tự chủ được mà cọ sát vài cái.
Lan Tri tựa hồ có chút cảm giác, toàn thân của y ở trên giường theo sự cọ sát vô cùng có tính xâm phạm này nảy lên một chút.
Y vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cũng không mở mắt, chỉ là nhíu mày, vừa chống cự vừa hàm hồ nói nhỏ một câu: “Không muốn!"
Một câu “Không muốn" như một chậu nước lạnh, lập tức tưới tỉnh Hàn Kính.
Hắn nằm trên người Lan Tri, nhìn người phía dưới nửa tỉnh nửa mê, nhìn một hồi lâu.
Sau đó hắn chậm rãi vươn tay ra, cẩn thận tháo xuống mắt kính Lan Tri, tiếp sau liền nhẹ nhàng hôn lên hàng mi dài của Lan Tri.
Hàng mi dày dài bị Hàn Kính hôn có chút ướt sũng, dưới ánh đèn u ám của phòng ngủ lóa ra ánh màu loang loáng.
Hàn Kính nhẹ thở dài một hơi, cắn răng từ trên người Lan Tri đứng lên, thay y đắp kín mền, tắt đèn, đóng cửa. Hắn cầm dương vật cứng rắn của mình rời khỏi phòng ngủ, trong đầu đều là dáng dấp mê người của Lan Tri, trong thâm tâm thực sự như có lửa đốt, liền ngồi xuống cạnh bàn trà trong phòng khách cấp tốc thủ dâm.
Thủ dâm xong, hắn xé vài tờ khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ. Sau đó hắn liền có chút khó xử.
Còn mấy tờ khăn giấy dính đầy tinh dịch nên xử lý thế nào đây?
Ý nghĩ đầu tiên của Hàn Kính là mở cửa sổ trên ban công phòng khách vứt chúng nó ra ngoài. Thế nhưng nhìn ngoài cửa sổ, hắn liền không muốn làm như vậy.
Ngoài cửa sổ là cảnh đêm lúc ba giờ sáng của thành phố A. Vô số đèn đường lóe sáng, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, khiến cho thành phố phồn hoa này đẹp đến như mộng ảo, không chân thật.
Tựa như, Hàn Kính lúc này có thể ở trong nhà Lan Tri như vậy mộng ảo cùng không chân thật.
Tự thủ dâm xong, Hàn Kính ôm một bụng tâm tư, chậm rãi dựa vào trên ghế sopha, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
- Hoàn chương 9-
Tác giả :
Thịt Cua Tiểu Lung Bao