Nhị Tiến Chế
Chương 3
Edit: Emily
Beta: Sub
Hắn vẫn nhìn theo Lan Tri và người nam trung niên kia cùng đi vào thang máy, cùng xoay người lại bình tĩnh mà đối mặt với mình, cùng nhau im lặng đợi cửa thang máy đóng lại.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Hàn Kính đột nhiên thấy Lan Tri ngẩng đầu lên, xuyên qua thấu kính trong suốt, ánh mắt có chút trêu chọc hướng mình nhìn thoáng qua.
Hàn Kính đứng tại chỗ, trong lòng tự an ủi bản thân: Lan Tri cùng người đàn ông trung niên kia chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Đây là giao tiếp bình thường, mình không nên khó chịu như vậy.
Nhưng vẫn rất khó chịu.
Loại khó chịu này thậm chí thẩm thấu vào trong xương cốt, mạnh mẽ đến mức làm Hàn Kính có một loại xúc động muốn giết người.
Hắn một mình đứng tại chỗ xuất thần, thình lình phát hiện Quách Kiệt cũng đã chạy ra, hướng cửa thang máy đã đóng đứng đờ người.
“Làm sao vậy?" Hàn Kính đụng đụng hắn.
“Hai người kia là giáo sư của đại học Z này sao?" Quách Kiệt hỏi hắn.
“Đúng vậy."
“Kỳ lạ thật!" Quách Kiệt gãi gãi ót, lẩm bẩm, “Sao anh thấy mặt hai người đó nhìn quen quá vậy?"
Hàn Kính bĩu môi, một lần nữa lôi Quách Kiệt về lại phòng bảo vệ.
“Anh thôi đi!" Hắn không cho là đúng, “Với chút chữ mà anh đã từng học qua, 26 chữ cái tiếng Anh đều đọc không được đầy đủ nữa là, còn có thể quen biết những giáo sư đại học này hay sao?"
“Nhưng thiệt là anh mày thấy mặt của hai người học nhìn rất là quen!" Quách Kiệt lại gân cổ lên phản bác.
Hàn Kính làm sao có thể tin? “Anh mỗi ngày đều ở trên đường đi bộ ngoài cửa đại học Z qua lại, mấy người giáo sư này ra vào dạy học thường xuyên, chắc anh đã thấy qua vài lần, nên mới thấy quen mặt thôi." Hắn thuận miệng phân tích, trong lòng còn đang nghĩ tới cảnh khi nãy đôi môi mỏng của Lan Tri rung rung đưa sát vào lỗ tai người đàn ông trung niên kia.
Quách Kiệt thấy phân tích của Hàn Kính khá có lý, như có điều suy nghĩ mà gật đầu.
Sau đó hắn rất nhanh lại lắc đầu, phủ định nói: “Anh nói, không đúng a. Hai người đó thật sự…"
“Khi nãy không phải anh nói có việc làm ra tiền muốn tôi làm sao?" Hàn Kính không nhịn được mà cắt ngang lời Quách Kiệt.
Nói tới chuyện kiếm tiền, mắt Quách Kiệt lập tức sáng lên.
Rốt cuộc hắn cũng nhớ tới mục đích mua một bình rượu tới chuốc Hàn Kính ngày hôm nay.
“Dưới tay anh có mấy người anh em, muốn ở trong tòa nhà này của mày tìm chút việc làm." Quách Kiệt nháy mắt với Hàn Kính, “Đến lúc đó để cho tụi nó gọi mày một tiếng Hàn ca, mày chiếu cố tụi nó một chút, khi cần thì giúp tụi nó một chút. Tụi nó sẽ “hiếu kính" mày.
“Làm việc gì?" Hàn Kính hiếu kỳ hỏi, mặc dù biết sẽ không phải là chuyện tốt, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra ở tòa nhà giảng dạy này Quách Kiệt có thể làm ra được chuyện gì.
Quách Kiệt cười khan một tiếng, không nói tiếp, chỉ duỗi ra một tay, ở giữa không trung làm một động tác, sau đó chậm rãi đưa vào nơi Hàn Kính để ví tiền trong túi quần, lại làm động tác rút ví tiền ra.
Hàn Kính lập tức hiểu.
Tầng một tới tầng bốn của tòa nhà đều là phòng học. Sinh viên đi học, tự học có tính lưu động rất lớn, nhân viên ra ra vào vào, dễ dàng lợi dụng. Quách Kiệt đang muốn để người dưới tay của mình giả trang thành sinh viên, lẫn vào giữa các sinh viên, thừa dịp lúc các sinh viên này đang trên lớp hoặc đang chuyên tâm tự học, trộm tài sản của họ.
Chuyện này đối với Hàn Kính không ảnh hưởng gì. Việc hắn cần làm chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Hàn Kính suy nghĩ một chút, trả lời: “Tôi mới đi làm được vài ngày, anh cho tôi vài ngày để tự tôi cân nhắc."
Quách Kiệt biết hắn không có cự tuyệt, cười vỗ vỗ hắn, nói: “Một tuần đủ không? Đầu gạch, anh chờ tin mày!"
Tham gia xong hội nghị học thuật, Lan Tri một lần nữa lại trở về trong tầm mắt Hàn Kính.
Buổi chiều, y đúng giờ tan sở. Từ thứ hai tới thứ bảy, y đúng giờ đi làm, đúng giờ cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa, lại đúng giờ tan sở.
Y nói sẽ trả lại cây dù, thế nhưng y vẫn không liếc mắt nhìn phòng bảo vệ lấy một lần.
Hàn Kính lúc đó là say nên xúc động nhất thời, hiện tại bình tĩnh, nghĩ lại cũng thấy mình thật buồn cười.
Kiểu người như giáo sư, tiến sĩ làm sao lại là đối tượng cho mình nghĩ nhiều chứ?
Hơn nữa, người ta nhìn qua cấm dục như vậy, kể cả là nữ nhân cũng không chắc chắn thích đụng, huống chi là nam nhân?
Hàn Kính ngẫm lại thì cũng nghĩ thoáng hơn rồi – tuy rằng hắn vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt sạch sẽ của Lan Tri mỗi khi xem GV tự an ủi.
Tối thứ bảy trời lại mưa to, trong tòa nhà không còn người nào, Hàn Kính nghĩ tới chuyện Quách Kiệt nói, liền lấy cớ tu sửa để xem xét tỉ mỉ tầng một tới tầng bốn tòa nhà.
Hắn kỳ thật không biết có nên làm theo Quách Kiệt hay không.
Nếu làm thì khẳng định sẽ kiếm tiền nhanh hơn, nói không chừng kiếm đến lúc hắn có tiền rồi, có thể đi học một năm, lại chuẩn bị một chút, một lần nữa thi đại học?
Thế nhưng chuyện trộm cắp này, mặc dù không cần hắn tự tay làm, nhưng dù sao cũng rất mạo hiểm. Huống chi đã ở trên đường lăn lộn một ngày, muốn rút ra cũng không dễ dàng.
Nhưng nếu không làm, mình đã hai mươi tuổi rồi, cứ dựa vào công việc gác cổng, dựa vào GV tự an ủi, đần độn hết đời như vậy sao?
Hắn nghĩ rất nhiều, nhất thời cũng không biết quyết định thế nào. Vì vậy sau khi tuần tra xong trở lại phòng bảo vệ cũng đã gần mười giờ.
Mưa to tầm tã, đưa tay ra không thấy được năm ngón.
Hàn Kính mải nghĩ tâm sự, cũng không lưu ý tình huống xung quanh, đứng ngay cửa, dựa vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên đỉnh đầu, lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa.
Chìa khóa còn chưa có cắm vào ổ, trong bóng tối đột nhiên có một bàn tay vươn ra, chặn ngang trước mặt hắn.
Hàn Kính lại càng hoảng sợ. Hắn biết một chút kỹ thuật đánh nhau, bản năng phản xạ mà nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay đối phương, dùng lực muốn hất ra đối phương.
Còn không đợi hất ra, hắn liền thấy cặp kính mắt gọng vàng quen thuộc trên mặt người đó, phát ra ánh sáng lạnh dưới ánh đèn đường.
Hàn Kính trong lòng khẽ động, lập tức dừng lại động tác, lắp bắp nói: “Lan…Giáo sư Lan?"
Trên mặt Lan Tri một chút gợn sóng cũng không có, dùng bên tay không bị Hàn Kính nắm, chỉ chỉ vào góc tường, ngắn gọn mà rõ ràng nói: “Dù của cậu."
Hàn Kính vẫn đang đắm chìm trong sự ngượng ngùng khi đột nhiên nhìn thấy Lan Tri, nghe Lan Tri nói thế, mới có chút hoàn hồn.
Hắn lập tức ý thức được mình còn đang nắm chặt cổ tay của Lan Tri.
Lan Tri hơi gầy, tay kia vừa sờ liền biết là tay của người có học, trong lòng bàn tay không hề có vết chai, giống như khuôn mặt sạch sẽ của y vậy.
Mấy ngày này, mỗi khi Hàn Kính tự an ủi, không biết đã bao lần đều nghĩ muốn chạm vào da Lan Tri, nay vô tình chạm tới, chỉ cảm thấy da đối phương lành lạnh, trơn trượt như là tơ lụa vậy.
Hàn Kính một đại thanh niên, vuốt bàn tay mềm mại nhưng xương cốt rõ ràng của đối phương, dĩ nhiên mặt đỏ tại chỗ.
Hắn nhanh chóng buông tay Lan Tri ra, lui về sau một bước, khom lưng nhặt lên cây dù ngay chân góc tường, lấy cớ tìm chuyện nói: “Giáo sư Lan, lần trước tôi chặn anh chỉ là đùa thôi. Anh không cần cố ý tới trả dù lúc trời mưa to vậy đâu."
Lan Tri trầm mặc hồi lâu, sau cùng trả lời hắn: “Nay tôi phải tăng ca suốt đêm, không phải cố ý tới trả dù cho cậu."
Khi y nói tới hai chữ “suốt đêm" cố tình nói chậm lại.
Hàn Kính lại không có chú ý tới.
Hắn chỉ nghĩ tới lòng bàn tay mình dường như còn phảng phất lại nhiệt độ da của Lan Tri, đốt tới da mặt nóng hổi. Hắn không muốn để đối phương thấy bộ dạng xấu hổ của mình, vì vậy cố ý không mở cửa vào phòng mà đem mặt giấu vào trong khoảng tối do đèn đường chiếu không tới.
Lúc này hắn cảm giác mình hô hấp có chút không ổn, lỗ tai cứ ong ong vang lên, ước gì Lan Tri rời đi nhanh một chút, để mình có thể chậm lại hơi thở.
Thế nhưng Lan Tri vẫn đứng ở đối diện hắn không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ câu trả lời của hắn.
Hàn Kính hoang mang “A" một tiếng, nói năng lộn xộn mà tiếp một câu: “Vậy sao, giáo sư Lan…tối thứ bảy anh vẫn còn phải tăng ca sao?"
“Ừ."
Hàn Kính cũng không dám nhìn đối phương, cũng không biết đối phương vì sao không đi, không thể làm gì khác mà cúi đầu nhìn chân mình, hơn nửa ngày mới thốt thêm một câu dưới sự trầm mặc của Lan Tri: “Giáo sư Lan, anh tăng ca khổ cực rồi…"
“Ừ."
Đột nhiên Hàn Kính nghĩ tới lần trước Lan Tri hỏi hắn có mì ăn liền không vào lúc bốn giờ sáng, nhanh lên nói: “Anh…Nếu như anh tăng ca mà đói bụng thì…gọi điện cho phòng bảo vệ…"
Lan Tri nghe vậy nhưng lại nở nụ cười rất nhẹ, rất nhẹ.
Cười nhẹ tới mức Hàn Kính còn nghĩ là do mình đang hoảng loạn nên phát sinh ảo giác.
Hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lan Tri.
Không ngờ Lan Tri lại mở miệng, đột nhiên hỏi Hàn Kính một câu: “Nếu như tôi đói bụng, gọi điện cho cậu để làm gì chứ?"
Hàn Kính ngẩn người, lập tức nở nụ cười: “Anh gọi điện cho tôi, tôi có thể đổ nước sôi vào mì gói, đem qua cho anh."
Lan Tri nghe xong, hé mắt. Y giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo một chút cổ áo trong của mình.
“Được thôi." Y tựa hồ hết sức hài lòng, xuyên qua thấu kính nhìn Hàn Kính, ánh mắt có chút trêu ghẹo, nói: “Nếu như tôi đói bụng, tôi sẽ gọi điện cho cậu."
Nói xong câu này y trực tiếp xoay người, để lại Hàn Kính, hướng tòa nhà đi vào.
Hàn Kính nghĩ tới Lan Tri có khả năng sẽ gọi điện thoại cho mình vào bất kỳ lúc nào để ăn mì, không khỏi thấy dâng trào cảm xúc.
Hắn chọn một gói mì ăn liền nghĩ là ăn ngon nhất trong túi của mình, lắc lắc, xác định mì bên trong không nát, rồi mới cẩn thận mà để sang một bên.
Vào lúc mười giờ rưỡi, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả cửa sổ từ tầng một tới tầng bốn tòa nhà đều đóng lại, sợ là chậm sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của Lan Tri.
Thế nhưng làm hắn thất vọng rồi, Lan Tri cũng không có gọi điện đến.
Hàn Kính đợi tới sau nửa đêm, thật sự là buồn ngủ chịu không thấu, mới ôm điện thoại mà đi ngủ.
Chờ tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.
Sáng chủ nhật, mưa đã tạnh.
Hàn Kính cũng không biết đến tột cùng là Lan Tri có tan tầm hay không, một mình mất mát ngồi nhìn bầu trời xám xịt ngây người hồi lâu, cúi đầu ủ rũ đi mở cửa sổ phòng học.
Mở cửa sổ xong hắn trở lại phòng bảo vệ, vừa vặn thấy Lan Tri đang chậm rãi từ tòa nhà đi ra.
“Giáo sư Lan!" Hàn Kính cao hứng gọi.
Lan Tri ngẩng đầu nhìn Hàn Kính, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lễ phép mà lại xa cách hướng hắn gật gật đầu.
Y nhìn qua tựa hồ rất mệt mỏi, tóc có chút rối, dưới mắt có quầng thâm nhẹ, dường như cả đêm không ngủ.
Bất quá áo sơ mi trên người y vẫn phẳng phiu như cũ.
Y cũng không nói thêm câu nào với Hàn Kính, cũng không hỏi hắn cần nấu mì ăn, trực tiếp rời khỏi tòa nhà.
Hàn Kính trở lại phòng bảo vệ, buồn bực suy nghĩ hồi lâu, lấy gói mì ăn liền ngon nhất mà hôm qua đã chuẩn bị sẵn cho Lan Tri ra, xé gói, đổ nước sôi vào, một ngụm ăn hết.
Vào ban đêm, cũng chính là chiều chủ nhật, sau khi Hàn Kính đóng cửa sổ và ngắt công tắc điện xong, phát hiện Lan Tri lại một lần nữa xuất hiện ở trong tòa nhà, có vẻ dự định phải tăng ca suốt đêm.
Lúc này Lan Tri đã thay thành áo sơ mi màu xanh lam đậm, tóc ngắn một lần nữa đã được chải chuốt thật chỉnh tề, bất quá ánh mắt của y tựa như có chút không yên lòng. Hàn Kính còn chưa kịp với y chào hỏi, đối phương không nhìn mình, mặt không chút thay đổi đi vào thang máy lên lầu rồi.
Hàn Kính càng thêm phiền muộn, một người trở lại phòng bảo vệ, mở ra máy tính, chọn một bộ GV có tình tiết SM, một bên vừa nhìn tiểu thụ cao quý lãnh diễm trong phim bị người trói lại quất roi, một bên ở trên giường tự an ủi.
Sau cùng hắn nhìn tiểu thụ kia đầy người vết roi, khóc cầu xin tha bắn đi ra, hắn rốt cuộc cũng theo hắn ra.
Sau khi bắn ra hắn cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Hắn ngửa mặt nằm trên giường, nhìn bóng đèn trên trần nhà.
Lúc này Lan Tri đang ở cách trên đỉnh đầu hắn hai mươi hai tầng, hắn nghĩ ánh mắt mình dường như xuyên qua trần nhà mà thấy được văn phòng của Lan Tri.
Đêm khuya, hiện tại Lan Tri đang làm gì thế?
Đang suy nghĩ công thức toán học thâm sâu? Soạn giáo án? Hay là..cũng đang xem một bộ phim rồi tự an ủi?
Cái ý nghĩ quái dị cuối cùng của mình làm hắn không kìm được mà bật cười.
Sau lại, hắn nghe được tiếng chuông điện thoại phòng bảo vệ vang lên rồi.
Hàn Kính vẫn còn đang trong dư âm của cao trào khi nãy chưa kịp phục hồi tinh thần, chờ chuông điện thoại vang lên hồi lâu mới nhớ tới phải đi qua nghe.
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam quen thuộc mà sạch sẽ: “Phòng bảo vệ đúng không?"
Hàn Kính sửng sốt một chốc mới nhớ ra đây là giọng của Lan Tri.
Hàn Kính thoáng chốc liền kích động, nhịn không được quay đầu nhìn về phía thùng mì ăn liền của mình, trong miệng vội vàng hỏi: “Giáo sư Lan, anh, anh đói bụng rồi đúng không?"
“Bóng đèn trong văn phòng của tôi bị hư, ảnh hưởng tôi làm việc, cậu có thể lên đây để thay bóng đèn được không?"
Hóa ra là bóng đèn bị hư.
Nếu như buổi tối nấu gói mì ăn liền đưa qua cho Lan Tri không phải là nhiệm vụ của Hàn Kính, thì chuyện thay bóng đèn hư trong tòa nhà mới đúng là công việc của hắn.
Hàn Kính tìm bóng đèn dự bị, đóng cửa phòng bảo vệ, đi thẳng lên tầng hai mươi hai.
Kỳ thực không chỉ nói là hai mươi hai tầng lầu, dù cho núi đao biển lửa, đại khái hắn cũng sẽ kích động mà chạy đi.
Lúc này đã là ba bốn giờ sáng, ngoài trời lại bắt đầu mưa to, gió cũng thổi rất lớn, đập vào trên cửa sổ vang lên “khanh khách".
Khi Hàn Kính đi tới tầng hai mươi hai, toàn bộ hành lan đều tối đen.
Hắn mở đèn hành lang, đi tới phòng 2207, văn phòng của Lan Tri, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa khép hờ.
Thanh âm của Lan Tri từ bên trong truyền ra: “Mời vào."
Rất có lễ phép.
Hàn Kính cảm thấy mặc dù bằng cấp của mình kém xa đối phương, nhưng cũng không thể ở trước mặt người hào hoa, phong nhã như này mà thất thố được, sở dĩ hắn chỉnh lại một chút tóc tai, lại chỉnh một chút quần áo của mình, hít một hơi sâu mới đẩy cửa đi vào.
Lan Tri không ngồi ở trên ghế sau bàn làm việc, ngược lại, người ở phía trước, phía sau là bàn làm việc, cả người dựa vào bàn, hai chân hơi bắt chéo, hai tay chống ra phía sau bàn.
Bởi vì bóng đèn đèn treo bị hư, toàn bộ văn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ màn hình laptop để trên bàn.
Trong màn sáng xanh lập lòe đó, Hàn Kính chú ý tới cúc áo thứ nhất trên áo sơ mi Lan Tri không cài.
Cổ áo của chiếc sơ mi màu lam đậm Lan Tri mặc ngày hôm nay có hơi cao, dù cho không cài nút thứ nhất, cũng nhìn không thấy xương quai xanh phía dưới, chỉ có thể nhìn tới trái cổ của y.
Bất quá, trái cổ của y cũng rất mê người. Hàn Kính tham lam nhìn, thầm nghĩ.
“Giáo sư Lan, tôi đến thay bóng đèn." Hắn rất nhanh hoàn hồn.
Lan Tri gật đầu, trước sau như một hờ hững nhìn hắn, cả người vẫn như cũ dựa vào bàn làm việc, không hề di chuyển.
Đầu tiên Hàn Kính đóng công tắc đèn, sau đó đem bóng đèn mới đặt một bên, tìm cái ghế, đứng lên ghế, chậm rãi vặn tháo xuống bóng đèn cũ.
Sau khi vặn ra, hắn cúi đầu, chuẩn bị trước từ trên ghế nhảy xuống đất, sau đó lấy bóng đèn mới thay vào.
Lúc đó hắn đột nhiên nhìn thấy, từ đầu tới giờ vẫn dựa vào bàn làm việc, không nhúc nhích nhìn hắn, Lan Tri bỗng vươn tay, hướng phía hắn sờ lên cổ áo sơ mi mình, giựt mạnh nút áo thứ hai.
Động tác này xảy ra bất ngờ, Lan Tri dùng lực cũng không nhỏ, chiếc cúc áo kim loại bị y kéo mạnh như vậy, bung ra rơi xuống sàn nhà.
“Đinh…"
Kim loại đụng vào mặt đất, vang lên một âm thanh thanh thúy mà kiêu khích, vang vọng thật lâu bên trong văn phòng.
Lúc này Hàn Kính bỗng dâng lên một trận nhiệt huyết. Hắn không có đứng vững, lảo đảo liền từ trên ghế ngã xuống.
Vẫn chưa ngã tới đất, Lan Tri đã vươn cánh tay, vòng ôm thắt lưng mà kéo hắn lại.
“Cậu không sao chứ?" Lan Tri hỏi hắn, ánh mắt lợi hại.
Thanh âm của y như cũ lãnh đạm mà bình thản, thế mà nghe vào tai Hàn Kính lại có một cảm giác rất gợi cảm.
Hàn Kính ngẩng đầu nhìn y.
Lúc này hắn cách Lan Tri rất gần, gần tới mức mặt mình như muốn đụng mặt đối phương.
Lan Tri so với trong trí tưởng tượng của hắn còn đẹp hơn. Trên phần da thịt trắng nõn xung quanh đôi môi mỏng còn vương một ít sợi râu chưa được cạo sạch sẽ, toàn bộ khuôn mặt trông như một món đồ bằng sứ được tỉ mỉ chế tác.
Hàn Kính dời mắt khỏi khuôn mặt y rồi từ từ nhìn xuống.
Cổ áo sơ mi của Lan Tri hiện tại đã cởi hai nút, nửa kín nửa hở, Hàn Kính cố gắng còn có thể nhìn thấy xương quai xanh hơi nhô lên.
Làn da nơi xương quai xanh trắng nõn mà trơn trượt, bên trong văn phòng u ám nó như một mảnh tơ lụa biết phát sáng.
Lý trí mách bảo Hàn Kính rằng hắn cần phải nhanh chóng tránh xa Lan Tri.
Thế nhưng người nam nhân vào một vài thời điểm thực sự chỉ có thể dựa vào nửa người dưới để tự hỏi.
Beta: Sub
Hắn vẫn nhìn theo Lan Tri và người nam trung niên kia cùng đi vào thang máy, cùng xoay người lại bình tĩnh mà đối mặt với mình, cùng nhau im lặng đợi cửa thang máy đóng lại.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Hàn Kính đột nhiên thấy Lan Tri ngẩng đầu lên, xuyên qua thấu kính trong suốt, ánh mắt có chút trêu chọc hướng mình nhìn thoáng qua.
Hàn Kính đứng tại chỗ, trong lòng tự an ủi bản thân: Lan Tri cùng người đàn ông trung niên kia chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Đây là giao tiếp bình thường, mình không nên khó chịu như vậy.
Nhưng vẫn rất khó chịu.
Loại khó chịu này thậm chí thẩm thấu vào trong xương cốt, mạnh mẽ đến mức làm Hàn Kính có một loại xúc động muốn giết người.
Hắn một mình đứng tại chỗ xuất thần, thình lình phát hiện Quách Kiệt cũng đã chạy ra, hướng cửa thang máy đã đóng đứng đờ người.
“Làm sao vậy?" Hàn Kính đụng đụng hắn.
“Hai người kia là giáo sư của đại học Z này sao?" Quách Kiệt hỏi hắn.
“Đúng vậy."
“Kỳ lạ thật!" Quách Kiệt gãi gãi ót, lẩm bẩm, “Sao anh thấy mặt hai người đó nhìn quen quá vậy?"
Hàn Kính bĩu môi, một lần nữa lôi Quách Kiệt về lại phòng bảo vệ.
“Anh thôi đi!" Hắn không cho là đúng, “Với chút chữ mà anh đã từng học qua, 26 chữ cái tiếng Anh đều đọc không được đầy đủ nữa là, còn có thể quen biết những giáo sư đại học này hay sao?"
“Nhưng thiệt là anh mày thấy mặt của hai người học nhìn rất là quen!" Quách Kiệt lại gân cổ lên phản bác.
Hàn Kính làm sao có thể tin? “Anh mỗi ngày đều ở trên đường đi bộ ngoài cửa đại học Z qua lại, mấy người giáo sư này ra vào dạy học thường xuyên, chắc anh đã thấy qua vài lần, nên mới thấy quen mặt thôi." Hắn thuận miệng phân tích, trong lòng còn đang nghĩ tới cảnh khi nãy đôi môi mỏng của Lan Tri rung rung đưa sát vào lỗ tai người đàn ông trung niên kia.
Quách Kiệt thấy phân tích của Hàn Kính khá có lý, như có điều suy nghĩ mà gật đầu.
Sau đó hắn rất nhanh lại lắc đầu, phủ định nói: “Anh nói, không đúng a. Hai người đó thật sự…"
“Khi nãy không phải anh nói có việc làm ra tiền muốn tôi làm sao?" Hàn Kính không nhịn được mà cắt ngang lời Quách Kiệt.
Nói tới chuyện kiếm tiền, mắt Quách Kiệt lập tức sáng lên.
Rốt cuộc hắn cũng nhớ tới mục đích mua một bình rượu tới chuốc Hàn Kính ngày hôm nay.
“Dưới tay anh có mấy người anh em, muốn ở trong tòa nhà này của mày tìm chút việc làm." Quách Kiệt nháy mắt với Hàn Kính, “Đến lúc đó để cho tụi nó gọi mày một tiếng Hàn ca, mày chiếu cố tụi nó một chút, khi cần thì giúp tụi nó một chút. Tụi nó sẽ “hiếu kính" mày.
“Làm việc gì?" Hàn Kính hiếu kỳ hỏi, mặc dù biết sẽ không phải là chuyện tốt, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra ở tòa nhà giảng dạy này Quách Kiệt có thể làm ra được chuyện gì.
Quách Kiệt cười khan một tiếng, không nói tiếp, chỉ duỗi ra một tay, ở giữa không trung làm một động tác, sau đó chậm rãi đưa vào nơi Hàn Kính để ví tiền trong túi quần, lại làm động tác rút ví tiền ra.
Hàn Kính lập tức hiểu.
Tầng một tới tầng bốn của tòa nhà đều là phòng học. Sinh viên đi học, tự học có tính lưu động rất lớn, nhân viên ra ra vào vào, dễ dàng lợi dụng. Quách Kiệt đang muốn để người dưới tay của mình giả trang thành sinh viên, lẫn vào giữa các sinh viên, thừa dịp lúc các sinh viên này đang trên lớp hoặc đang chuyên tâm tự học, trộm tài sản của họ.
Chuyện này đối với Hàn Kính không ảnh hưởng gì. Việc hắn cần làm chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Hàn Kính suy nghĩ một chút, trả lời: “Tôi mới đi làm được vài ngày, anh cho tôi vài ngày để tự tôi cân nhắc."
Quách Kiệt biết hắn không có cự tuyệt, cười vỗ vỗ hắn, nói: “Một tuần đủ không? Đầu gạch, anh chờ tin mày!"
Tham gia xong hội nghị học thuật, Lan Tri một lần nữa lại trở về trong tầm mắt Hàn Kính.
Buổi chiều, y đúng giờ tan sở. Từ thứ hai tới thứ bảy, y đúng giờ đi làm, đúng giờ cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa, lại đúng giờ tan sở.
Y nói sẽ trả lại cây dù, thế nhưng y vẫn không liếc mắt nhìn phòng bảo vệ lấy một lần.
Hàn Kính lúc đó là say nên xúc động nhất thời, hiện tại bình tĩnh, nghĩ lại cũng thấy mình thật buồn cười.
Kiểu người như giáo sư, tiến sĩ làm sao lại là đối tượng cho mình nghĩ nhiều chứ?
Hơn nữa, người ta nhìn qua cấm dục như vậy, kể cả là nữ nhân cũng không chắc chắn thích đụng, huống chi là nam nhân?
Hàn Kính ngẫm lại thì cũng nghĩ thoáng hơn rồi – tuy rằng hắn vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt sạch sẽ của Lan Tri mỗi khi xem GV tự an ủi.
Tối thứ bảy trời lại mưa to, trong tòa nhà không còn người nào, Hàn Kính nghĩ tới chuyện Quách Kiệt nói, liền lấy cớ tu sửa để xem xét tỉ mỉ tầng một tới tầng bốn tòa nhà.
Hắn kỳ thật không biết có nên làm theo Quách Kiệt hay không.
Nếu làm thì khẳng định sẽ kiếm tiền nhanh hơn, nói không chừng kiếm đến lúc hắn có tiền rồi, có thể đi học một năm, lại chuẩn bị một chút, một lần nữa thi đại học?
Thế nhưng chuyện trộm cắp này, mặc dù không cần hắn tự tay làm, nhưng dù sao cũng rất mạo hiểm. Huống chi đã ở trên đường lăn lộn một ngày, muốn rút ra cũng không dễ dàng.
Nhưng nếu không làm, mình đã hai mươi tuổi rồi, cứ dựa vào công việc gác cổng, dựa vào GV tự an ủi, đần độn hết đời như vậy sao?
Hắn nghĩ rất nhiều, nhất thời cũng không biết quyết định thế nào. Vì vậy sau khi tuần tra xong trở lại phòng bảo vệ cũng đã gần mười giờ.
Mưa to tầm tã, đưa tay ra không thấy được năm ngón.
Hàn Kính mải nghĩ tâm sự, cũng không lưu ý tình huống xung quanh, đứng ngay cửa, dựa vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên đỉnh đầu, lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa.
Chìa khóa còn chưa có cắm vào ổ, trong bóng tối đột nhiên có một bàn tay vươn ra, chặn ngang trước mặt hắn.
Hàn Kính lại càng hoảng sợ. Hắn biết một chút kỹ thuật đánh nhau, bản năng phản xạ mà nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay đối phương, dùng lực muốn hất ra đối phương.
Còn không đợi hất ra, hắn liền thấy cặp kính mắt gọng vàng quen thuộc trên mặt người đó, phát ra ánh sáng lạnh dưới ánh đèn đường.
Hàn Kính trong lòng khẽ động, lập tức dừng lại động tác, lắp bắp nói: “Lan…Giáo sư Lan?"
Trên mặt Lan Tri một chút gợn sóng cũng không có, dùng bên tay không bị Hàn Kính nắm, chỉ chỉ vào góc tường, ngắn gọn mà rõ ràng nói: “Dù của cậu."
Hàn Kính vẫn đang đắm chìm trong sự ngượng ngùng khi đột nhiên nhìn thấy Lan Tri, nghe Lan Tri nói thế, mới có chút hoàn hồn.
Hắn lập tức ý thức được mình còn đang nắm chặt cổ tay của Lan Tri.
Lan Tri hơi gầy, tay kia vừa sờ liền biết là tay của người có học, trong lòng bàn tay không hề có vết chai, giống như khuôn mặt sạch sẽ của y vậy.
Mấy ngày này, mỗi khi Hàn Kính tự an ủi, không biết đã bao lần đều nghĩ muốn chạm vào da Lan Tri, nay vô tình chạm tới, chỉ cảm thấy da đối phương lành lạnh, trơn trượt như là tơ lụa vậy.
Hàn Kính một đại thanh niên, vuốt bàn tay mềm mại nhưng xương cốt rõ ràng của đối phương, dĩ nhiên mặt đỏ tại chỗ.
Hắn nhanh chóng buông tay Lan Tri ra, lui về sau một bước, khom lưng nhặt lên cây dù ngay chân góc tường, lấy cớ tìm chuyện nói: “Giáo sư Lan, lần trước tôi chặn anh chỉ là đùa thôi. Anh không cần cố ý tới trả dù lúc trời mưa to vậy đâu."
Lan Tri trầm mặc hồi lâu, sau cùng trả lời hắn: “Nay tôi phải tăng ca suốt đêm, không phải cố ý tới trả dù cho cậu."
Khi y nói tới hai chữ “suốt đêm" cố tình nói chậm lại.
Hàn Kính lại không có chú ý tới.
Hắn chỉ nghĩ tới lòng bàn tay mình dường như còn phảng phất lại nhiệt độ da của Lan Tri, đốt tới da mặt nóng hổi. Hắn không muốn để đối phương thấy bộ dạng xấu hổ của mình, vì vậy cố ý không mở cửa vào phòng mà đem mặt giấu vào trong khoảng tối do đèn đường chiếu không tới.
Lúc này hắn cảm giác mình hô hấp có chút không ổn, lỗ tai cứ ong ong vang lên, ước gì Lan Tri rời đi nhanh một chút, để mình có thể chậm lại hơi thở.
Thế nhưng Lan Tri vẫn đứng ở đối diện hắn không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ câu trả lời của hắn.
Hàn Kính hoang mang “A" một tiếng, nói năng lộn xộn mà tiếp một câu: “Vậy sao, giáo sư Lan…tối thứ bảy anh vẫn còn phải tăng ca sao?"
“Ừ."
Hàn Kính cũng không dám nhìn đối phương, cũng không biết đối phương vì sao không đi, không thể làm gì khác mà cúi đầu nhìn chân mình, hơn nửa ngày mới thốt thêm một câu dưới sự trầm mặc của Lan Tri: “Giáo sư Lan, anh tăng ca khổ cực rồi…"
“Ừ."
Đột nhiên Hàn Kính nghĩ tới lần trước Lan Tri hỏi hắn có mì ăn liền không vào lúc bốn giờ sáng, nhanh lên nói: “Anh…Nếu như anh tăng ca mà đói bụng thì…gọi điện cho phòng bảo vệ…"
Lan Tri nghe vậy nhưng lại nở nụ cười rất nhẹ, rất nhẹ.
Cười nhẹ tới mức Hàn Kính còn nghĩ là do mình đang hoảng loạn nên phát sinh ảo giác.
Hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lan Tri.
Không ngờ Lan Tri lại mở miệng, đột nhiên hỏi Hàn Kính một câu: “Nếu như tôi đói bụng, gọi điện cho cậu để làm gì chứ?"
Hàn Kính ngẩn người, lập tức nở nụ cười: “Anh gọi điện cho tôi, tôi có thể đổ nước sôi vào mì gói, đem qua cho anh."
Lan Tri nghe xong, hé mắt. Y giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo một chút cổ áo trong của mình.
“Được thôi." Y tựa hồ hết sức hài lòng, xuyên qua thấu kính nhìn Hàn Kính, ánh mắt có chút trêu ghẹo, nói: “Nếu như tôi đói bụng, tôi sẽ gọi điện cho cậu."
Nói xong câu này y trực tiếp xoay người, để lại Hàn Kính, hướng tòa nhà đi vào.
Hàn Kính nghĩ tới Lan Tri có khả năng sẽ gọi điện thoại cho mình vào bất kỳ lúc nào để ăn mì, không khỏi thấy dâng trào cảm xúc.
Hắn chọn một gói mì ăn liền nghĩ là ăn ngon nhất trong túi của mình, lắc lắc, xác định mì bên trong không nát, rồi mới cẩn thận mà để sang một bên.
Vào lúc mười giờ rưỡi, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả cửa sổ từ tầng một tới tầng bốn tòa nhà đều đóng lại, sợ là chậm sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của Lan Tri.
Thế nhưng làm hắn thất vọng rồi, Lan Tri cũng không có gọi điện đến.
Hàn Kính đợi tới sau nửa đêm, thật sự là buồn ngủ chịu không thấu, mới ôm điện thoại mà đi ngủ.
Chờ tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.
Sáng chủ nhật, mưa đã tạnh.
Hàn Kính cũng không biết đến tột cùng là Lan Tri có tan tầm hay không, một mình mất mát ngồi nhìn bầu trời xám xịt ngây người hồi lâu, cúi đầu ủ rũ đi mở cửa sổ phòng học.
Mở cửa sổ xong hắn trở lại phòng bảo vệ, vừa vặn thấy Lan Tri đang chậm rãi từ tòa nhà đi ra.
“Giáo sư Lan!" Hàn Kính cao hứng gọi.
Lan Tri ngẩng đầu nhìn Hàn Kính, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lễ phép mà lại xa cách hướng hắn gật gật đầu.
Y nhìn qua tựa hồ rất mệt mỏi, tóc có chút rối, dưới mắt có quầng thâm nhẹ, dường như cả đêm không ngủ.
Bất quá áo sơ mi trên người y vẫn phẳng phiu như cũ.
Y cũng không nói thêm câu nào với Hàn Kính, cũng không hỏi hắn cần nấu mì ăn, trực tiếp rời khỏi tòa nhà.
Hàn Kính trở lại phòng bảo vệ, buồn bực suy nghĩ hồi lâu, lấy gói mì ăn liền ngon nhất mà hôm qua đã chuẩn bị sẵn cho Lan Tri ra, xé gói, đổ nước sôi vào, một ngụm ăn hết.
Vào ban đêm, cũng chính là chiều chủ nhật, sau khi Hàn Kính đóng cửa sổ và ngắt công tắc điện xong, phát hiện Lan Tri lại một lần nữa xuất hiện ở trong tòa nhà, có vẻ dự định phải tăng ca suốt đêm.
Lúc này Lan Tri đã thay thành áo sơ mi màu xanh lam đậm, tóc ngắn một lần nữa đã được chải chuốt thật chỉnh tề, bất quá ánh mắt của y tựa như có chút không yên lòng. Hàn Kính còn chưa kịp với y chào hỏi, đối phương không nhìn mình, mặt không chút thay đổi đi vào thang máy lên lầu rồi.
Hàn Kính càng thêm phiền muộn, một người trở lại phòng bảo vệ, mở ra máy tính, chọn một bộ GV có tình tiết SM, một bên vừa nhìn tiểu thụ cao quý lãnh diễm trong phim bị người trói lại quất roi, một bên ở trên giường tự an ủi.
Sau cùng hắn nhìn tiểu thụ kia đầy người vết roi, khóc cầu xin tha bắn đi ra, hắn rốt cuộc cũng theo hắn ra.
Sau khi bắn ra hắn cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Hắn ngửa mặt nằm trên giường, nhìn bóng đèn trên trần nhà.
Lúc này Lan Tri đang ở cách trên đỉnh đầu hắn hai mươi hai tầng, hắn nghĩ ánh mắt mình dường như xuyên qua trần nhà mà thấy được văn phòng của Lan Tri.
Đêm khuya, hiện tại Lan Tri đang làm gì thế?
Đang suy nghĩ công thức toán học thâm sâu? Soạn giáo án? Hay là..cũng đang xem một bộ phim rồi tự an ủi?
Cái ý nghĩ quái dị cuối cùng của mình làm hắn không kìm được mà bật cười.
Sau lại, hắn nghe được tiếng chuông điện thoại phòng bảo vệ vang lên rồi.
Hàn Kính vẫn còn đang trong dư âm của cao trào khi nãy chưa kịp phục hồi tinh thần, chờ chuông điện thoại vang lên hồi lâu mới nhớ tới phải đi qua nghe.
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam quen thuộc mà sạch sẽ: “Phòng bảo vệ đúng không?"
Hàn Kính sửng sốt một chốc mới nhớ ra đây là giọng của Lan Tri.
Hàn Kính thoáng chốc liền kích động, nhịn không được quay đầu nhìn về phía thùng mì ăn liền của mình, trong miệng vội vàng hỏi: “Giáo sư Lan, anh, anh đói bụng rồi đúng không?"
“Bóng đèn trong văn phòng của tôi bị hư, ảnh hưởng tôi làm việc, cậu có thể lên đây để thay bóng đèn được không?"
Hóa ra là bóng đèn bị hư.
Nếu như buổi tối nấu gói mì ăn liền đưa qua cho Lan Tri không phải là nhiệm vụ của Hàn Kính, thì chuyện thay bóng đèn hư trong tòa nhà mới đúng là công việc của hắn.
Hàn Kính tìm bóng đèn dự bị, đóng cửa phòng bảo vệ, đi thẳng lên tầng hai mươi hai.
Kỳ thực không chỉ nói là hai mươi hai tầng lầu, dù cho núi đao biển lửa, đại khái hắn cũng sẽ kích động mà chạy đi.
Lúc này đã là ba bốn giờ sáng, ngoài trời lại bắt đầu mưa to, gió cũng thổi rất lớn, đập vào trên cửa sổ vang lên “khanh khách".
Khi Hàn Kính đi tới tầng hai mươi hai, toàn bộ hành lan đều tối đen.
Hắn mở đèn hành lang, đi tới phòng 2207, văn phòng của Lan Tri, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa khép hờ.
Thanh âm của Lan Tri từ bên trong truyền ra: “Mời vào."
Rất có lễ phép.
Hàn Kính cảm thấy mặc dù bằng cấp của mình kém xa đối phương, nhưng cũng không thể ở trước mặt người hào hoa, phong nhã như này mà thất thố được, sở dĩ hắn chỉnh lại một chút tóc tai, lại chỉnh một chút quần áo của mình, hít một hơi sâu mới đẩy cửa đi vào.
Lan Tri không ngồi ở trên ghế sau bàn làm việc, ngược lại, người ở phía trước, phía sau là bàn làm việc, cả người dựa vào bàn, hai chân hơi bắt chéo, hai tay chống ra phía sau bàn.
Bởi vì bóng đèn đèn treo bị hư, toàn bộ văn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ màn hình laptop để trên bàn.
Trong màn sáng xanh lập lòe đó, Hàn Kính chú ý tới cúc áo thứ nhất trên áo sơ mi Lan Tri không cài.
Cổ áo của chiếc sơ mi màu lam đậm Lan Tri mặc ngày hôm nay có hơi cao, dù cho không cài nút thứ nhất, cũng nhìn không thấy xương quai xanh phía dưới, chỉ có thể nhìn tới trái cổ của y.
Bất quá, trái cổ của y cũng rất mê người. Hàn Kính tham lam nhìn, thầm nghĩ.
“Giáo sư Lan, tôi đến thay bóng đèn." Hắn rất nhanh hoàn hồn.
Lan Tri gật đầu, trước sau như một hờ hững nhìn hắn, cả người vẫn như cũ dựa vào bàn làm việc, không hề di chuyển.
Đầu tiên Hàn Kính đóng công tắc đèn, sau đó đem bóng đèn mới đặt một bên, tìm cái ghế, đứng lên ghế, chậm rãi vặn tháo xuống bóng đèn cũ.
Sau khi vặn ra, hắn cúi đầu, chuẩn bị trước từ trên ghế nhảy xuống đất, sau đó lấy bóng đèn mới thay vào.
Lúc đó hắn đột nhiên nhìn thấy, từ đầu tới giờ vẫn dựa vào bàn làm việc, không nhúc nhích nhìn hắn, Lan Tri bỗng vươn tay, hướng phía hắn sờ lên cổ áo sơ mi mình, giựt mạnh nút áo thứ hai.
Động tác này xảy ra bất ngờ, Lan Tri dùng lực cũng không nhỏ, chiếc cúc áo kim loại bị y kéo mạnh như vậy, bung ra rơi xuống sàn nhà.
“Đinh…"
Kim loại đụng vào mặt đất, vang lên một âm thanh thanh thúy mà kiêu khích, vang vọng thật lâu bên trong văn phòng.
Lúc này Hàn Kính bỗng dâng lên một trận nhiệt huyết. Hắn không có đứng vững, lảo đảo liền từ trên ghế ngã xuống.
Vẫn chưa ngã tới đất, Lan Tri đã vươn cánh tay, vòng ôm thắt lưng mà kéo hắn lại.
“Cậu không sao chứ?" Lan Tri hỏi hắn, ánh mắt lợi hại.
Thanh âm của y như cũ lãnh đạm mà bình thản, thế mà nghe vào tai Hàn Kính lại có một cảm giác rất gợi cảm.
Hàn Kính ngẩng đầu nhìn y.
Lúc này hắn cách Lan Tri rất gần, gần tới mức mặt mình như muốn đụng mặt đối phương.
Lan Tri so với trong trí tưởng tượng của hắn còn đẹp hơn. Trên phần da thịt trắng nõn xung quanh đôi môi mỏng còn vương một ít sợi râu chưa được cạo sạch sẽ, toàn bộ khuôn mặt trông như một món đồ bằng sứ được tỉ mỉ chế tác.
Hàn Kính dời mắt khỏi khuôn mặt y rồi từ từ nhìn xuống.
Cổ áo sơ mi của Lan Tri hiện tại đã cởi hai nút, nửa kín nửa hở, Hàn Kính cố gắng còn có thể nhìn thấy xương quai xanh hơi nhô lên.
Làn da nơi xương quai xanh trắng nõn mà trơn trượt, bên trong văn phòng u ám nó như một mảnh tơ lụa biết phát sáng.
Lý trí mách bảo Hàn Kính rằng hắn cần phải nhanh chóng tránh xa Lan Tri.
Thế nhưng người nam nhân vào một vài thời điểm thực sự chỉ có thể dựa vào nửa người dưới để tự hỏi.
Tác giả :
Thịt Cua Tiểu Lung Bao