Nhị Thủ Vương Phi

Chương 5

Ta chờ nàng ngồi xuống, ngón tay thon dài khẻ động, bắt đầu tấu đàn, khúc đàn mang theo gia điệu ai oán ưu thương.

Nàng khóe miệng hơi hơi run rẩy ──Vốn tưởng rằng cùng Ứng Trị trải qua cuộc sống nhất định thật rất khó sống, như trôi qua  mấy ngày nàng cùng hắn ở chung một chỗ, nổi thống khổ nàng không có cảm nhận được mà càng ở bên cạnh hắn thời gian dài nàng cảm thấy hành vi của hắn đối với nàng cũng không có gì gọi là không thoải mái.

Nam nhân này, có nhiều trò làm cho nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Dạo xong một khúc, ta cố ý liếc mắt nhìn nàng, ta đợi một lúc vẫn  không nghe được sự khen ngợi của nàng cảm thấy hụt sắc mặt liền trở nên âm trầm. “Ngươi không có tỏa vẻ gì sao?"

Biết rõ hắn đang đợi nàng khích lệ, nàng tuy nhiên hiểu rõ hắn đang chờ mong như không biết tại sao nàng thích đi ngược lại ý hắn làm cho hắn không được thỏa mãn, cố ý giả ngu nói: “Cái gì? Nha! Gia đan xong khúc nhạc rồi sao?"

“Ngươi thật sự có nghe hay không nghe đàn?"

“Có, ngài dạo khúc gì?"

Ta trừng nàng, lập tức triệu đến hạ nhân “Đi chuẩn bị xe, Gia muốn dẫn Vương phi đi dạo!"

Hôm nay muốn đi nơi nào? Nàng nhìn bọn hạ nhân lĩnh mệnh mà đi, không khỏi có chút chần chờ ── Vinh phi từng khuyên bảo Ứng Trị nên ít đi ra ngoài, hạn chế gây chuyện, như hắn lại luôn luôn thích ra bên ngoài chạy loạn.

Tuy nàng cũng lớn lên ở kinh thành như do lễ giáo qui tắc nên nàng có rất ít cơ hội ra ngoài. Sau khi gả cho Ứng Trị mới mấy ngày nay, nàng thỉnh thoảng theo hắn đi ra ngoài dạo chơi, làm cho nàng tăng thêm kiến thức rất nhiều, nàng đi theo hắn dạo chơi mới nhận ra Kinh thành rất rộng lớn so với sự tưởng tượng của nàng, đã thế còn nghe được người kể chuyện xưa thật phong phú mê người, đáng giá để thưởng thức.

Rất nhiều cảnh vật nàng chưa từng thấy qua dưới sự dẫn dắt của Ứng Trị, nàng đều có thể cảm thụ rất nhiều cảnh sắc khác nhau xem ra lần này nàng gả cho hắn cũng được đến nhiều ích lợi tốt.

Duy nhất phiền toái chính là hắn rất tự cao!

Mỗi lần ra ngoài hắn luôn làm ra những chuyện khiến cho mọi người đều chú ý đến hắn, hắn muốn nổi trội hơn người, hại nàng chỉ có thể ở một bên nơm nớp lo sợ từng giờ từng khắc cũng không dám thả lỏng tâm, nàng rất sợ hắn gặp phải phiền toái lại hại đến chính nàng.

“Lại đây." Ta đi ra phòng, mang theo Đổng Phi Hà trở lại phòng ngủ, phân phó nàng, “ Đổi cho Gia bộ xiêm y mới."

Nàng vừa nghe hắn nói lập tức gọi nha hoàn đang hầu ngoài cửa tiến vào phòng.

“Đi ra ngoài!" Ta đuổi đi nha hoàn mới tiến vào cầm lấy tay nàng: “Ngươi tới."

Hắn thái độ cường thế, anh tuấn trên khuôn mặt không cần phải biểu hiện thêm điều gì chỉ cần ánh mắt lẳng lặng nhìn một ai đó thì lập tức đối phương vì ngạo khí của hắn cam tâm khuất phục.

Nàng cúi đầu, cố giữ vững tinh thần, điều chỉnh tốt tâm tư, yên lặng vì Ứng Trị cởi xuống đai lưng.

Nhẹ nhàng cởi đi từ lớp xiêm y trên người hắn, nàng sau khi thoát đi bạch y “ áo trắng",  nàng bất ngờ trước thân hình đầy nam tính trán kiện rắn chắc trần trụi của hắn.

Nàng hốt hoảng lui lại vài bước, tâm nàng rơi vào trạng thái bất định, cho dù cùng hắn đồng giường cộng chẩm, vượt qua kích tình mê loạn trong đêm, như nàng chưa từng nhìn vào thân hình trần trụi của hắn, hiện tại nàng đối diện với thân hình bốc hỏa của hắn, làm nàng  cảm thấy e thẹn.

“Sợ cái gì?"

Ta cười xấu xa, cánh tay duỗi ra ôm thắt lưng nàng, đem nàng tiến vào trong lòng, làm nàng không thể lui về phía sau.

Nàng thật không cam lòng để hắn bắt giữ trong lòng như nàng không khống chế lại hắn, cái trán đánh mạnh lên ngực hắn, hắn không những không thả nàng ra còn ý cười trêu chọc  nàng, nàng bỗng nhiên có cảm giác tựa mình đang bị loại công tử phóng đãng đùa giỡn.

“Xin đừng như vậy."

Nàng tuy rằng đã gả đi hai lần, như lần đầu gả nàng cũng chưa cùng trượng phu động phong đã xa cách nhau rồi, cho nên nàng chưa bao giờ cùng nam nhân thân mật mà Ứng Trị lại  dùng ánh mắt trêu chọc nàng, bức đến sắc mặt nàng hồng lên làm tâm nàng không thể điểu chỉnh.

Nàng cố giữ lập trường của mình, nàng không thích hắn, nàng phải luôn ghi nhớ điều này, nàng tuyệt đối sẽ không thích nam nhân này, như nàng vẫn là thê tử của hắn, vì hắn phục vụ là chuyện nên làm.

“Đi đến tủ rồi kéo ra ngăn thứ ba bên trái, màng những thứ bên trong đó lấy ra."

Ứng Trị bỗng nhiên buông ra nàng. Nàng lấy lại tinh thần, như nàng nhìn không ra được tâm tư của hắn, nghe theo lời hắn nàng đi đến ngăn tủ lấy ra mấy quyển sách  đi đến đưa cho hắn, nàng liếc qua mấy quyển sách thấy được tên sách “Xuân đêm người trong mộng" nghi hoặc không biết trong sách viết cái gì?

Ta chờ nàng đang cầm sách đi đến, nói tiếp: “Có rảnh nên xem nhiều một chút, cần nên học những câu chuyện xưa những cách dùng từ, cách dùng câu sao cho phong phú một chút! Không cần cứ luôn nói linh tinh như xin đừng như vậy, ô ô ô….Không cần dùng những ngôn ngữ khó nghe nhàn chán như thế khi thân thiết giữa nữ nhân với nam nhân nói ra hiểu chưa?"

Nàng đứng chết lặng nhìn hắn, rất muốn cuộn lại sách mang sách đập lên đầu hắn như bất đắc dĩ hắn rất cao, nàng cho dù mũi chân vươn tay lên cũng không tới đầu đỉnh đầu của hắn.

“Gia nói chuyện với ngươi, ngươi phải chú ý lắng nghe Gia nói và đáp lại lời của Gia. Nếu Gia không có nói chuyện vời ngươi, ngươi cũng phải tìm để tài để nói chuyện cùng Gia, ngươi phải nhiệt tình tiếp chuyện cùng Gia, không được lúc nào cũng giả dạng câm điếc dẫn đến bầu không khí trầm lặng một nữ nhân mà lúc nào cũng im lặng như thế sẽ không tốt, hiểu chưa?"

Nàng nhìn hắn lải nhải miệng, thật muồn tìm vật gì cầm trên tay đập lên khuôn mặt cao ngạo của hắn, nhưng vô tình ánh mắt nàng nhìn thoáng đến đôi môi của hắn, nàng không khỏi lại lần nữa lòng xao động, đột nhiên cảm nhận được đôi môi của chính mình cũng tự nhiên dần dần nóng lên.

Trong đầu tất cả suy nghĩ đều tiêu tan, nàng chỉ nghĩ đến khi hắn bá đạo hôn lên cánh môi nàng, làm cho nàngđến bây giờ mỗi lần nhìn đến đôi môi của hắn vẫn còn lưu lại cảm giác hít thở không thông.

“Tốt lắm, tiếp tục."  Dạy bảo xong Ta lại giang tay ra chờ nàng tiếp tục mặc quần áo cho ta.

Hết thảy mọi việc liên quan đến thân thể ta, ta không thích làm cho hạ nhân chạm qua điều tự tay mình làm, nay đã cưới Đổng Phi Hà thôi thì cho nàng vì ta mà tận lực làm nô dịch.

Nàng không phải không thích ta sao? Như ta lại thích phải bắt nàng mỗi giờ mỗi khắc đều cùng ta cùng một chỗ, [ăn, mặc ở, đi lại] mọi thứ điều không được rời đi phải luôn bên cạnh ta, ta xem nàng khó xử, bất đắc dĩ, vẻ mặt thất bại, liền cảm giác rất vui vẻ, giống như ta đạt thắng lợi  trên bàn cời.

Ta phải di trì cách đối xử như thế đối với nàng trong thời gian dài, mặc kệ nàng có thích hay không, ít nhất ta sẽ làm nàng mang theo thói quen lúc nào cũng cần phải có ta bên cạnh!

Ta có thời gian a`, ta nhất định sẽ ở trong lòng nàng chiếm một vị trí quan trọng, nghĩ đến ấy tâm tình ta thoải mái hơn nhiều.

“Muốn đổi hài sao?" May mắn hắn có mặc tiết khố như nàng vẫn xấu hổ, nín thở vì hắn mặc xong quần áo.

“Đương nhiên, bên phải ngăn tủ có hài mới, lấy luôn cây quạt mới lại đây."

Nàng xoay người lại lần nữa đi đến ngăn tủ.

Trong ngăn tủ rất nhiều đồ vật được sắp xếp chỉnh tề, nàng bỗng nhiên nghĩ đến nàng tại hiện tại trong phòng không có tủ, muốn cần gì nàng phải phân phó nha hoàn đi lấy, như thôi bất quá nàng cũng không để ý,  tuy nàng thân là nữ nhân như vật dụng của nàng kể ra từ nhỏ đến lớn cũng không nhiêu như Ứng Trị đặt trong phòng.

Bởi vậy có thể thấy được, hắn rất đề cao đến chăm sóc ngoại hình của chính mình hơn cả nữ nhân.

“Thuận tiện ngươi hãy lựa chọn cho chính mình một cây quạt." Ứng Trị hào phóng thêm vào một câu.

“Cám ơn, nhưng không cần."

Nghe nói Tam gia đối với quạt một năm bốn mùa trên tay vẫn luôn cần theo quạt, cho dù thời tiết có mưa rền gió dữ, hắn cũng dường như không có việc phiến toái vẫn trên tay thản nhiên cần quạt.

Nàng là thực kính nể, lại càng không nghĩ mình có thể cùng hắn “ Một người trong truyền kỳ" sống chung.

Đến cuối mùa xuân, khí trời cũng đã dần dần nóng bức, người đi trên đường xiêm y cũng trở nên đơn giản mỏng manh.

Xe ngựa chạy đến chân núi Hương Sơn, bao vây quanh núi Hương Sơn nở đầy những bông hoa hạnh non mềm trắng hồng sao động lòng người.

Nàng kéo rèm cửa sổ, gió nhè nhẹn lùa vào mang theo mùi hương hoa thoang thoảng màng tâm tư nàng hòa lẫn vào cảnh sắc thiên nhiên núi rừng lòng nàng cảm thấy nhẹ nhàng cả người thoải mái.

“ Ngươi đang nhìn qua cửa xe xem gì thế."

Nàng quay đầu nhìn Ứng Trị, có lẽ Hương Sơn không đủ sức quyến rũ đối với hắn, đặt mình trong cảnh đẹp thế này mà xem ra Ứng Trị tâm tình vẫn bình thường không hề giao động.

Ta quanh xác xung quanh một vòng tầm mắt chuyện qua nhìn nàng, nàng đang chăm chú tầm mắt nhìn về phương xa vẻ mặt mang thần thái mà ngày thương ta thật khó thấy ở nàng liền hỏi: “Cũng không phải lần đầu Gia mang ngươi ra ngoài dạo, ở đây có cài gì mà làm ngươi hưng phấn như vậy?"

“ Lần này không giống như những lần trước." Mấy ngày nay luôn đi theo Ứng Trị ra vào rạp hát, tiệm đồ cổ, cùng những tửu quán nổi tiếng ở Kinh thành, tuy rằng nàng thu thập được thêm rất nhiều kiến thức, như lần này thì khác lần này là đến Hương Sơn một nơi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

“Tiện thiếp! rất thích du sơn ngoạn thủy, xem cảnh sắc đất nước."

Nàng là ở Ta đưa ra yêu cầu sao? Ta đem Đổng Phi Hà kéo đến trong lòng, chậm rãi mang rèm cửa sổ kéo xuống che đi cảnh sắc bên ngoài không cho nàng thấy. “ Không cho ngươi tự xưng mình là Tiện thiếp, còn vấn đề ngươi yêu thích về sau nếu Gia hỏi đến ngươi, ngươi hãy nói: Nữ nhân không nên đối với nam nhân chủ động đưa ra yêu cầu."

Nàng thật khó có được tâm tình tốt như thế như vừa nghe hắn nói, tinh thần nhanh chóng trở nên sa sút.

Ta cảm thấy mình mới vừa rồi tựa hồ như khi dễ nàng, an ủi hôn lên trán nàng “Ngươi trước kia chẳng lẽ chưa từng tới Hương Sơn sao?"

Nàng bị hắn ôm, có điểm không được tự nhiên, cảm xúc hồi hộp phập phồng, sau một lúc lâu mới vững tâm trả lời: “Trước kia đã tới một lần, lúc ấy sắc trời vào thu Thiếp cùng mẫu thân lên núi bái Phật cầu bình an."

“Mùa thu Hương Sơn lá phong diệp đổi sắc hồng, cảnh sắc tuyệt đẹp……" Ta ra dáng một người kiến thức khuyên bác, bình luận phong cảnh Hương Sơn.

Nàng nghe hắn nói xong bình luận Hương Sơn nàng vẫn cố ý im lặng không nói một câu.

Nhìn xem biểu tình của nàng, ta cảm thấy chính mình dường như đang bị hắt nước lạnh, bất mãn giáo huấn: “Ngươi nghe Gia nói xong đáng lẽ phải nên vỗ tay, phải nói ── Gia ngài đúng thật là người có kiến thức sâu rộng."

Nàng đang cố tạo vẻ mặt lạnh nhạt vặn vẹo, đột nhiên phát ra một tiếng bật cười, thật sự  nàng chấp nhận mình đã bại trước hắn, đối diện với nam nhân này, nàng chỉ sợ vĩnh viễn nàng không thể dùng tâm lạnh lùng đối đãi hắn.

Ta hung hăng trừng mắt Đổng Phi Hà.

Nàng nhanh chóng mím môi, cố dừng lại cười, chuyển đề tài “Gia hôm nay lên núi có phải cũng muốn đi chùa lạy phật sao?"

Nàng vừa hỏi xong liếc nhìn đến hắn ánh mắt đang lưu chuyển dường như đang đối với nàng có bí mật.

“Ngươi rất nhanh sẽ biết."

Xe ngựa vẫn hướng đi vào Hương sơn, gần đến một hồ nước trong suốt quanh hồ có những người bán hàng rải rác phục vụ cho du khách.

Ta xốc lên rèm cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài ra lệnh cho nàng“Đi xuống xe! Chúng ta đi đến bên hồ dạo."

Nàng nhìn theo tầm mắt của hắn, sắc mặt cũng thay đổi.

Chỉ thấy ở bên gần bên bờ hồ, trượng phu trước của nàng Lưu Thuận Nghiêu  đang cùng Mông Cổ công chúa vô cùng thân thiết cũng ngồi ở trên mặt cỏ gần bờ hồ  vui vẻ chuyện trò.

Chung quanh bọn họ còn có Lưu gia hạ nhân.

“ Tâm tư của ngươi rối loạn." Ta cẩn thận đánh giá nhìn ra được tâm tư nàng đang biến hóa,  ta càng rất muốn biết trong tâm nàng đang suy nghĩ gì.

“ Gia sớm biết  hắn ở trong này, còn cố ý mang ta đến sao?" Nàng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Ứng Trị.

“Ngươi có thích gia an bài không?" Ta hỏi lại, hoàn toàn không phủ nhận câu hỏi của nàng.

“Vì sao phải làm như vậy?"  Nam nhân nàng thật sự là có tâm ác liệt nàng khó có thể tưởng hắn lại hành động như thế.

“Đối với ngươi trừng phạt." Mặt khác ta muốn thử qua phản ứng của nàng, ta muốn tìm kiếm đáp án, ta xác định nàng.

“Ta làm cái gì chọc giận Gia mất hứng?" Nàng cảm thấy ngạc nhiên.

“Ngươi không chịu gả cho ta, ngươi không thích ta!"

“ Chuyện đó đã qua lâu rồi"  Nàng không nghĩ đến giờ hắn vẫn còn hận.

“Bằng không ngươi cho là Gia cưới ngươi làm cái gì? Ngươi thích Lưu Thuận Nghiêu, tốt lắm, Gia rảnh sẽ liền mang ngươi đi nhìn hắn cùng Mông Cổ công chúa  thân thiết."

“…… Tam gia, làm ơn ngài nhanh chút lớn lên đi!" Nàng không muốn lãng phí khí lực cùng Ứng Trị phân rõ phải trái. Nàng quay người đi về hướng xe ngựa.

Nàng đây châm chọc cho rằng ta hành động như hài tử sao? Ta đuổi theo, uy hiếp liếc nhìn nàng lập tức cầm lấy tay nàng, kéo nàng bước nhanh đi về hướng Lưu Thuận Nghiêu đang ngồi.

Nàng hiểu rõ hướng Ứng Trị muốn đi đến nên cố dùng sức vẩy cổ tay mong có thế thoát ra khỏi bàn tay hắn, nhưng mà mỗi lần nàng vẩy thì hắn lại cầm thật chặt. Nàng không đủ sức để thoát tầm tay hắn.

“ Đúng là hữu duyên tương ngộ nha!" Ta thoải mái tươi cười vừa đi đến nói, lúc này hạ nhân của Lưu gia và Lưu Thuận Nghiêu có lẽ mới phát hiện đến ta, ta đồng thời cũng lập tức chú ý Đổng Phi Hà, thấy nàng cúi đầu không nhìn đến Lưu Thuận Nghiêu, không biết vì sao, ta lại cảm thấy có điểm không vui.

“Tam gia……" Lưu Thuận Nghiêu xấu hổ không thém nhìn đến Đổng Phi Hà.

“Vương gia cùng Vương phi cũng đến Hương Sơn du ngoạn sao?" Mông Cổ công chúa nhưng tỏa ra nhiệt tình chào hỏi, người cũng đến gần sát Lưu Thuận Nghiêu một chút.

Ta cao ngạo nói “Các ngươi còn ngồi đó?" 

“Biết Vương gia cùng Vương phi đến đây, một đám chỉ biết ngây ngốc! Còn không mau mau hành lễ!"

Đối mặt với chồng trước, nàng đáng lý ra phải cảm thấy bi thương, thống khổ mới đúng, nhưng mà lúc này, bởi vì có Ứng Trị ở bên người, nắm chặt lấy tay nàng, nàng ngược lại không cảm giác mất mát đau khổ mà có cảm xúc mãnh liệt  e thẹn, làm cho nàng thật sự không rảnh để tâm đến chồng trước mà sầu não.

“Vương phi, người ta ở trước nàng hành lễ, nàng cũng nên nhìn đến người ta một chút chứ!" Ta ngữ điệu nhu hòa gọi nàng.

Từ ngày thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên ta dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện cùng nàng.

Nàng nghe Ứng Trị nói thân mình run nhè nhẹ, ở trước mắt bao người, nàng cũng không phương tiện cùng Ứng Trị khắc khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ cứng rắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào phía trước, miễn cưỡng hướng Lưu Thuận Nghiêu cùng Mông Cổ công chúa nở nụ cười.

Lưu Thuận Nghiêu há miệng thở dốc, tựa hồ muốn cùng nàng nói cái gì, cuối cùng vẫn là trầm mặc.

Nàng nhìn đối phương, bất tri bất giác thả lỏng thân mình. “bất tri bất giác = hem tự đk đc chính mình nha"

Từ ngày hôm ấy rời đi Lưu gia, đã qua nhiều ngày không nhìn thấy chồng trước, nàng cứ tưởng rằng nếu có dịp gặp chỉ sợ sẽ là một loại tra tấn tâm nàng, nhưng mà trước mắt cảnh tình nàng vẫn đang bình tĩnh đối mặt cùng chồng trước, nàng cũng không cảm thấy có cái gì thống khổ.

Nàng vẫn rất tốt, mặc dù cũng có điểm khổ sở, nhưng không giống như chính nàng đã nghĩ đến, nàng sẽ thống khổ đến không thể chịu đựng được nàng có thế dẫn đến làm ra những chuyện ……

Nàng không tự giác cúi đầu, đánh giá chính mình tay đang bị Ứng Trị càng nắm giữ chặt hơn, tâm tình không dễ chịu hơn.

Nói đến tra tấn, phải nói đến khi cùng này nam nhân tay trong tay xuất hiện ở trước công chúng luôn tạo áp lực rất lớn cho nàng, tâm linh nàng dường như bị tàn phá nghiêm trọng, nàng đột nhiên rất muốn tránh né ra xa hắn.

“Bổn vương có thể cùng ái phi tay nắm trong tay như hiện tại, có thể nói ít nhiều cũng nhờ đến hai người các ngươi giúp đỡ!"

" Ha ha…" Ta cười vang lên.

“Tốt lắm, các ngươi nói xem, muốn làm thế nào để ta tạ lễ?"

Nàng đầu đã đủ thấp, khi nghe Ứng Trị khùng điên ăn nói xong, chỉ cảm thấy bốn phía lặng ngắt như tờ, không biết mọi người đang dùng cái gì ánh mắt đến xem nàng cùng Ứng Trị, nàng nhịn không được giật nhẹ Ứng Trị tay, ý bảo hắn nhanh chút rời đi.

“Ái phi có ý kiến gì sao?" Ta lại dùng ánh mang thái độ dọa nàng.

Nàng thật muốn khóc, theo từ “Tiện thiếp" leo lên ngôi vị “Ái phi"  Chuyển biến thật nhanh nữ nhân bình thường như nàng không dễ dàng tiếp nhận nhanh như thế.

Nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của mọi người, nhỏ giọng nói cho Ứng Trị “Không bằng chúng ta trở về còn một số việc cần phải suy nghĩ thêm một chút, đi thôi!"

“Ái phi gấp cái gì? Chúng ta còn chưa vào trong miếu bái Phật, khẩn cầu thần linh phù hộ ngươi thuận lợi sinh cho Gia vài tiểu hài tử  để Gia có người kế thừa hương khói mà! Ha ha a."

“Ngươi nói đủ chưa? Như lời hồ ngôn loạn ngữ đối với ngươi rất tốt để lấy ra ngoạn sao?" Nàng rốt cục bị hắn buộc phát điên rồi.

Ta không nghe những lời hò hét trong lòng nàng nên vẫn còn nhìn Lưu Thuận Nghiêu, xem như Lưu Thuận Nghiêu chính mình kẻ địch của ta, lại lần nữa khơi mào chiến hỏa. “Tương lai hài tử của ngươi nếu có chuyện gì khó khăn cần Gia giúp đỡ coi như nể mặt Ái phi ta sẽ ra tay giúp đỡ……"

“Tam gia!" Lưu Thuận Nghiêu chịu không nổi Ứng Trị không dứt khiêu khích. “Ngài không cần khinh người quá đáng!"

“Ngươi thật hoài nghi và nhiều lo à!  Gia đây thật sự bề bộn chính sự  nào có thời gian rảnh rỗi khi dễ ngươi."

“Đủ! Không cần hơn nữa!" Nàng nhẫn đến cực hạn, nàng hung hăng đá vào  Ứng Trị một cước, dùng hết sức bỏ rút nhanh tay mình ra khỏi hắn, nàng chạy nhanh về hướng xe ngựa.

Nàng cơ bản cùng Lưu Thuận Nghiêu trong lúc đó đối với đối phương không còn gì để nói, như lại bị Ứng Trị liên tiếp hồ nháo, làm cho nàng cảm thấy chính mình không biết nên ứng xử thế nào! Thậm chí ở Lưu Thuận Nghiêu trước mặt cũng không nâng dậy nổi đầu; Giờ này khắc này, nàng có thể tha thứ Lưu Thuận Nghiêu bỏ rời mình như ngược lại không thể tha thứ Ứng Trị gây chuyện thị phi.

Nam nhân này nếu không phải có được xuất thân cao quý, nếu không bị sét đánh chết, cũng sẽ bị người dùng loạn gây đánh chết!

Một lát sau, Ta trở lại trên xe ngựa, mang sắc mặt bực bội đối với nàng. “Ngươi vừa rồi đó là cái thái độ gì? Cư nhiên trước mặt người ở bên ngoài đối chính mình trượng phu động thủ động cước, của ngươi lễ nghi học thức đạo đức đối với trương phu đã học đươc đã chạy đi đâu rồi?"

Nàng nắm chặt hai bàn tay, hít sâu, kéo nhanh rèm cửa sổ, chăm chú trừng hắn cùng hắn. “Vương gia, làm ngài trước chọc người cũng không hoàn toàn là ngài lỗi, nhưng biết rõ chính mình chọc người làm cho chính mình có tâm trạng không tốt, ngài không nên  mọi lần ra khõi cữa nơi nơi gây rắc rối làm cho người ta chán ghét, ngài như thế là chuyện nên làm sao?"

“Ha? Khi dễ người trong lòng của ngươi, ngươi đau lòng sao?"  Ngữ điệu tràn lan vị dấm chua.

“Gặp quỷ!"  Những gì được dạy bảo, hết thảy đối vời nàng điều đã quên hết! Cùng Ứng Trị cùng một chỗ, nàng tình nguyện chính mình là người không giáo dưỡng!

“Ta đã muốn rời đi hắn, quyết tâm quên hắn, ngài không cần phải không có việc gì cứ ngay tại ta trước mặt nhắc tới hắn, còn mang ta tới gặp hắn, ý định của ngài định làm cho ta khổ sở sao?"

Ta bị Đổng Phi Hà lớn tiếng rít gào nhìn đến bộ dạng dọa người của nàng thật sự làm ta hốt hoảng một nữ tử trong kinh thành nổi danh dịu ngoan tự nhiênn không khống chế được chính mình sắp thành bệnh nhân tâm thần ── Ta cảm thấy rất mình thật thành công. “Ngươi có thể kêu lớn hơn một chút nũa, tốt nhất làm cho mọi người ngoài xe ngựa có thể nghe được."

“Aaaaaaaaa ──" Nàng thét chói tai, tức giận đến cả người phát run, hai mắt đỏ bừng.

“Ngài không cần lại tra tấn ta được không? Ta đối với ngài nhận sai, là ta sai ta không nên không thích ngài, ta không nên không nghĩ không gả cho ngài, thế có được không?"

Ta đè lại cánh tay của nàng “Đã quá muộn, Gia tâm đã muốn có khắc ghi rồi."

Nàng ánh mắt trừng vào hắn đột nhiên trở nên có chút âm trầm đứng lên.

Nàng không muốn kiềm chế mình nữa nàng muốn làm người đàn bà chanh chua một lúc, nàng lại phát hiện hai tay sớm đã bị Ứng Trị khống chế được, mắng chửi người nàng không tinh thông, đùa giỡn người nàng lại càng không làm được, nàng bĩu môi đang muốn lên tiếng khóc lớn.

Ta lại giành trước mở miệng ── “Ô ô ô ~~~"

Hắn âm thanh vừa phát ra, nàng lập tức choáng váng, hoàn toàn mất đi hết phản ứng, toàn thân không thể động.

“Trừ bỏ việc ô ô ô…, ngươi còn có thể cái gì?"

Vì thế nàng lập tức điên rồi! Nàng chậm rãi hé miệng,

Ta khó hiểu hơi hơi nheo lại mắt.

Nàng dứt bỏ nhân tính, đầu duỗi ra, cắn hắn!

“A!…a…. Câm mồm! Câm mồm!"

Ta bị nàng cắn vào cằm làm tay chân luống cuống không nghĩ mình nên là cái gì cho đúng, nếu là đổi thành người khác, ta đã sớm dùng đối phó như đây là thê tử của ta còn cố tình đối cắn ta làm sao có thể xuống tay!

Ta nhanh tay cầm lại cổ nàng, định khi nàng bị bóp mạnh sẽ nhã ra, như lại cảm nhận thân thể của nàng phát run, ta nhất thời mất đi khí lực, dừng tay.

Quên đi, cho nàng cắn một chút cũng sẽ không chết, ta cảm thấy nàng sẽ không cắn Lưu Thuận Nghiêu, nói như vậy tại đây phương diện này coi như ta thắng …… Ta an ủi chính mình.

Đau đớn  truyền đến ta nghĩ rằng, chính mình nhất định là bị nàng cắn nát da, lại  không đành lòng làm tổn thương nàng, ta vô ý thức buông ra tay phóng nàng tự do, chờ đợi nàng tiến thêm một bước công kích.

Nhưng mà Đổng Phi Hà chính là cắn ta nên toàn bộ thân hình nhỏ ghé sát vào ta trên người, không nhúc nhích.

Ta sờ sờ đầu nàng, xem như trấn an một con mồi nhỏ bị thương, có tiết tấu theo đỉnh đầu nàng khẽ vuốt đến của nàng lưng  rồi đến thắt lưng.

Dần dần, nàng buông ra miệng, không được tự nhiên đẩy ra ta, ngồi ra một bên.

Ta nhìn kỹ nàng hai mắt đỏ lên, bộ dáng giống ủy khuất vô cùng nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, chọc ta tâm ngứa, làm cho ta càng muốn đối với nàng về sau cần phải trêu phá nhiều thêm.

“Hết giận rồi sao?"  Ta sờ sờ cằm, quả nhiên xướt da.

Nàng tựa đầu vào thành xe ngựa, không để ý tới hắn.

Ta thật sự thực lo lắng nàng sẽ mang đầu nàng đập vỡ, không cần nghĩ ngợi nhiều  đem nàng kéo đến trong lòng.

“Đến phiên ta."

Nàng kinh hô, cằm bị hắn nâng lên, nhìn đến ánh mắt sáng ngời của hắn, nàng bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, chưa hồi phục thì  thình lình môi bị hắn cắn.

Nàng tức giận như vậy, hắn còn muốn khinh bạc nàng…… dùng tay đánh vào hắn, hi vọng hắn có thể nhả ra môi nàng.

Không ngờ Ứng Trị đầu lưỡi càng tìm tòi tiến vào miệng nàng lại cắn của nàng đầu lưỡi.

Dù chưa bị hắn cắn đau, lại vẫn là làm nàng đau đến ánh mắt lên men, hốc mắt lại là một mảnh lệ  mơ mơ màng màng, bất chấp trừng đến hắn.

Ứng Trị cũng không dừng lại chỉ nhẹ nhàng mút vào phần bị hắn cắn quá ướt át cái lưỡi, liếm đến nàng không hề đau đớn. Nàng không tự giác ngồi xích lại gần ở hắn trong lòng.

Cùng hắn tranh cãi ầm ĩ qua đi, mỏi mệt như  sóng to gió lớn đánh úp sâu vào thân thể vào tâm nàng, nàng mệt đến vô lực kháng cự  nàng tùy ý cho hắn khiêu khích đến dần dần cuồng dã yêu cầu.

Ngón tay vừa nhấc, xoa hắn cánh tay, phối hợp tiết tấu cùng hắn, đôi môi kề sát, đầu lưỡi nghịch ngợm chơi đùa.

Ta ở bên tai nàng nhẹ giọng nở nụ cười, ta thích nàng hồn nhiên phản ứng, mặc kệ miệng nàng nói bao nhiêu lời nói ta không thích nghe như vẫn không tổn thương đến ta, ít nhất thân thể của ta là thích nàng, mà ta tin tưởng chính mình có đầy đủ bản lĩnh tuyệt đối có thể từng bước một thu phục lòng của nàng.

“Chậc, không thể tưởng được ngươi như thế dã man, còn cắn người." Hôn đến trong lòng thiên hạ mềm hoá như nước, ta rốt cục thỏa mãn thả nàng ra.

Một tay ôm Đổng Phi Hà, một tay tìm đến gương chiếu xem cằm.

“ Ra máu! Ngươi xem người làm cho Gia như thế thì làm thế nào ra ngoài đây?"

Nàng mặc kệ hắn, nhắm mắt dưỡng thần, so với Ứng Trị ác liệt tính cách, hắn ôm ấp ấm áp làm cho người ta mê muội, trừ bỏ nàng bên ngoài, nàng không tin trên đời này còn có người có thể chịu được tính tình của Ứng Trị.

“Nói chuyện, Gia đang đợi ngươi xin lỗi."

“……"

“Ngươi cho là ngươi có thể ở cắn gia sau, không cần không lên tiếng giả chết, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh sao?"

Nàng  lấy đầu đánh mạnh vào trong ngực hắn “Câm miệng!"

Ta trầm mặc một hồi lâu, mới thả xuống bực tức “Ngươi cư nhiên dám đánh ta, đối chính mình phu quân như vậy vô lễ……"

Nàng đoạt trên tay hắn gương. Vô tình đánh vào mặt hắn

“……" Ta hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Nàng cũng choáng váng, chạy nhanh bỏ qua hung khí, lại không lên tiếng tiếp tục giả chết, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá,  tự hỏi chính mình, nàng như thế nào càng lúc càng thô lỗ?

Của nàng giáo dưỡng, của nàng lễ nghi, chẳng lẽ đều bị Ứng Trị tiêu diệt không còn sao?

Một đôi tay đè lại của nàng đầu vai, làm cho nàng hoảng sợ. “Ngài, ngài muốn làm cái gì?"   nàng phòng bị nhìn chằm chằm Ứng Trị.

Hắn lại cười xấu xa,

“Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn."

Hắn trả thù, nhìn sắc mặt hắn, nàng chỉ biết chính mình tình cảnh nguy hiểm.

. “Ngài muốn đánh ta sao?" Nàng bất an, sợ hãi hắn sẽ động thủ.

Ta giận nói: “Ta là cái loại nam nhân ấy sao?  Đánh thê tử loại việc xấu xa ta thủy chung sẽ không làm, ta tuyệt đối khinh bỉ hành động đó!"

Nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe hắn nói ──

“Muốn đánh cũng phải đánh người khác thê tử, như thế nào có thể đánh chính mình thê tử?"

Mà nàng chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp mất đi ngôn ngữ năng lực.

Ta ánh mắt lưu chuyển, thấp giọng nói:

“Bất quá Gia bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta còn không có không ở trên xe ngựa thử qua."

“Thử…… Thử cái gì?" Nàng lần cảm gian khổ hỏi.

Ta trên mặt cười đột nhiên trở nên thập phần tà ác ──Trượng phu không thể đánh thê tử, nhưng thê tử đánh trượng phu cần phải trả giá rất lớn mới được!

Qua sau một lúc lâu, bên trong xe ngựa truyền ra ── Kinh hô, chửi bậy, lạp xả, dây dưa qua đi, cuối cùng hóa thành ái muội thở dốc, làm cho chung quanh trong lúc vô tình nghe thấy được mọi người cảm thấy rất khó vì tình.
Tác giả : Hạ Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại