Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả
Quyển 1 - Chương 77: Trở Về Punk Hazard
"Không được!!." Sengoku kinh hoàng vội đạp nguyệt bộ nhảy lên đấm về phía Red.
Red khinh thường cườ lạnh, tay hóa trảo cũng dơ lên đón đỡ, quyền trảo chạm nhau ầm ầm vang dội.
"Ngươi đây là ý gì đây...các ngươi không đánh toàn lực, cũng không muốn ta rời đi?? Các ngươi nghĩ đủ khả năng sao?."
Kenji ngồi bên trên giọng nói lanh canh như hung hăng đánh vào sâu nỗi ức chế của mỗi người.
Đúng là vậy, muốn giữ lại Kenji cùng Red bắt buộc phải xuất toàn lực, mà như vậy cũng chưa chắc giữ nổi, nhưng sức mạnh Kenji lớn bao nhiêu tất cả đều biết, to lớn như Wano vẫn còn bị dư ba đánh cho tan nát, vậy bé như Impel Down có thể chịu được bao nhiêu đây.
"Chả nhẽ nói hắn muốn đến Impel Down cứu ai thì cứu sao..." Sengoku nắm chặt nắm đấm âm trầm nhìn Kenji. Red một bên hài hước nhìn Kenji cùng đám người nhất thời cũng không có rời đi.
"Dẫn người đến Punk Hazard bắn ta a, tiện thể kéo đông người một chút mới tận hứng, còn bây giờ là quà chia tay đây."
『Bankai: Mugen Jajji』(Vô Hạn Thẩm Phán)
Bầu trời toàn bộ tựa như lâm vào bóng tối, chỉ có chỗ Kenji hiện tại như là cửa sổ câu thông từ bầu trời đến mặt đất, chỉ duy nhất bản thân là tâm điểm, cả người Kenji hiện tại đang phát sáng, đáng được tắm bởi ánh sáng thần thánh nhất, cả người tựa như siêu phàm thoát tục một dạng.
"Đó là gì???, đây rốt cuộc là sức mạnh gì thế này..." Red kinh hãi phát hiện bản thân như mất đi liên hệ gì đó, tuy nhiên lại không biết được mình mất đi gì.
"Đây là lực lượng của thần sao..." Lẩm bẩm một câu Sengoku mồ hôi chảy ra lại vội vã lắc đầu phủ quyết.
Toàn bộ hải quân ngẩng cao đầu ngước nhìn trên không chung thân ảnh kia, hiện tại đã thành hình, nguyên bản không chung giờ xuất hiện một bộ bàn ghế hoàng kim, Kenji chính là đặt mộng ngồi xuống, đằng sau một ánh hào quang hình vòng cung phát sáng ra thần thánh vô cùng.
"Mọi người, chạy ra khỏi vòng sáng này...ngay lập tức... Ta đoán không sai đây chắc phải là sức mạnh 10 năm trước hắn bắt giữ Kaido... Cho ta dùng hết sức chạy ra vòng sáng này..." Sengoku trực tiếp hét lên một tiếng, dẫn đầu mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi vòng sáng.
"Ai cho phép các ngươi cả gan chạy ra khỏi phòng thẩm vấn, toàn bộ đứng yên đó đi."
Nguyên bàn vài người định chạy khỏi, ai biết được sau lưnh từng người không có bât kì lí do đột nhiên mọc rễ ra cắm thẳng xuống đất, thình lình sau lưng từng cây thập giá mọc lên trói chặt từng người lại.
"Khốn kiếp, đây rốt cuộc là cái quỷ gì?? Tại sao không nguyên tố hóa được??."
"Lời nói của thần là chân lý, hành động của thần là tuyệt đối, hiện tại ở đây, ta chính là thần, hãy ngẩng đầu lên đi, chỉ cần ép tội danh các ngươi khi dám chạy trốn khỏi phòng sử án, đã đủ khép các ngươi vào tội chống đối rồi, nhận lấy hình phạt đi."
"Ta ban thưởng các ngươi Tu La thẩm phán."
Lời nói vừa ra, từng cây thánh giá bất ngờ mọc ra tua tủa gai nhọn từng cây gai như có sinh mạng một dạng bò trườn khắp nơi, trườn đến đâu gai nhọn xiên qua đến đấy, đau đến mức từng người ở đây ai nấy ý chí kiên định cũng đều gào thét thảm thiết, cũng như tên gọi Tu La Tràng.
Red một bên thể nghiệm thấy sự khủng bố hung hăng nuốt một ngụm nước lại nhìn lên trên kia thanh niên đang nhìn hết thảy với nửa con mắt.
"Đi thôi Red, ta không hi vọng nghe ngươi nói câu từ chối." Thu hồi Bankai để lại đám người máu me đầm đìa dưới đất, liên tục thở dốc Kenji trực tiếp quay người bỏ đi.
Máu me đầm đìa là vậy tuy nhiên chỉ là tra tấn mà thôi, hoàn toàn không một chút nguy hiểm đến tính mạng, ngoài đau đớn ra vậy liền toàn bộ là vết thương ngoài da rồi, muốn sử dụng Địa Ngục Thẩm Phán, hoặc Thiên Đạo Thẩm Phán, tuy nhiên dùng xong liền cạn ma lực, vậy liền không tốt chơi.
Giải trừ Bankai Kenji nhận thấy ma lực trong cơ thể liền cứ vậy bay mất một phần tư, không khỏi mắng cha nó một cái, thực sự quá tốn kém a.
Red nhìn tràng cảnh dưới nền đất từng người quần áo rách nát, máu tươi đã nhuộm hồng cả sân, không khỏi lạnh gáy, chó vẫy đuôi chủ một dạng chạy nhanh theo sau Kenji, không nghi ngờ gì nữa người trước mặt này thực lực cao tuyệt, thủ đoạn như thần, còn hết sức thần bí.
"Nguyên soái,tiếp chúng ta làm sao bây giờ," Aokiji nhìn lại cơ thể cũng không còn đau nữa, tất cả vẫn bình thường mới nhìn về Sengoku.
"Ta sẽ thông báo cho Ngũ Lão Tinh, hiện tại chính là về nhà nghỉ ngơi đi."
"Đáng tiếc nơi đây không thể xuất toàn lực," Garp âm trầm nhìn phía xa hai thân ảnh rời đi, Kenji a...về sau ngươi sẽ như thế nào đây...??
"Ta có thể tin tưởng ngươi sao, nói cách khác ngươi sẽ trung thành với ta chứ."
Đi được không xa, cũng không quay đầu lại, Kenji mở miệng bất ngờ hỏi một câu.
"..."
"Hiểu rồi, vậy ta liền giết ngươi đi," Kenji dừng lại, nhẹ nhàng rút kiếm ra.
"Khoan đã... Đánh với ta một trận, ta muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng không muốn ta làm việc cho một người ta không biết rõ."
Ý tứ rât đơn giản, Red có thể làm việc cho Kenji tuy nhiên vẫn chưa phục hoàn toàn.
"Công kích mạnh nhất của ngươi phá hủy phòng ngự ta đi, nếu có thể gây thương tổn đến ta, ta thả ngươi đi."
Một cơn lốc xoáy bằng máu bắt đầu hình thành, Xunh quanh nước biển nhuốm đỏ một vùng, hai cái cánh dơi cũng mọc đầy rẫy mạch máu đỏ, cả người Red hiện tại tựa như máu đang không ngừng chảy xuống, tuy nhiên nhìn kĩ sẽ thấy kì thực đó cũng không phải cái gì máu cả. Cả thân thể hắn tựa như bành trướng một dạng, cơ bắp toàn thân cùng nổi cộm lên hai mắt từ lúc nào huyết hồng một mảnh sáng trưng. Hắn hiện tại thân thể đã không còn vào phạm trù con người nữa, giống hơn là Dơi quỷ.
Vụt!!!.
Biến mất một khắc, Red xuất hiện lần nữa chính là lấy thế không thể đón đỡ mạnh mẽ đâm về Kenji, Móng vuốt sắc bén đỏ ngòm tựa xuyên thấu tất cả thẳng thắn đâm vào buồng tim Kenji.
"Rắc rắc rắc!!!." Susano"o bao phủ bên ngoài Kenji phát sinh từng tiếng rạn nứt, có xu hướng mở rộng ra tứ phía, dần dần bị đòn tấn công đó cho đâm đến vỡ vụn.
Kenji nhíu mày, xem ra vẫn còn đánh giá thấp Red, Red tay này vừa đâm xong tay kia lại phát lực đâm tiếp về Kenji. Lần này tốc độ so lần trước còn nhanh và mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
"Cẩn thận Kenji."
Kenji không vội, ánh mắt bình tĩnh bên ngoài cơ thể một lớp ma lực sớm đã bao phủ toàn bộ cơ thể tuy không có so Susano"o cứng rắn nhưng vậy còn đỡ hơn.
"Uỳnh." Móng vuốt cũng không có xuyên thủng được cơ thể Kenji, nhưng lớp ma lực bên ngoài hoàn toàn bị xé rách, lực lượng mạnh mẽ cũng đánh vào phần thịt Kenji không khỏi khiến thịt Kenji bị lõm một lỗ.
"Là đã quá coi thường sao, không được... Đạt được sức mạnh to lớn khiến bản thân khinh thường người khác sao..."trong lúc bị đánh bay Kenji suy nghĩ hoàn toàn đả thông, vẫn là vậy rồi.
Tuy đứng yên cho đánh nhưng vẫn là bị thất bại, xem ra bản thân quá coi khinh người khác nhiều lắm.
Ổn định lại cơ thể, từ trong rương đồ Kenji móc ra một bộ quần áo mới mặc vào, cho dù vết thương đau nhức nhưng vẫn là đứng đó lặng yên nhìn Red đã trở về nguyên lai bộ dáng.
"Ngươi đi thôi, quá coi thường ngươi rồi..." Kenji đạm bạc lời nói, cũng không quay lại lẳng lặng rời đi.
"Lần đầu tiên ta đánh trúng...chiêu thức đó chưa bao giờ đánh trúng mục tiêu trừ phi đứng yên hoặc mục tiêu quá yếu hay là không có sức phản kháng."
Vậy thì sao?? Kenji khó hiểu quay đầu nghi hoặc nhìn Red.Nhưng để Red nói thêm một câu nữa, bản thân bỗng nhiên sững sờ đến ngây người.
"Ta muốn theo ngươi, tuy ta phá hủy phòng ngự ngươi nhưng đó là đòn mạnh nhất vẫn chưa thể khiến ngươi bị thương nặng, ta nghĩ nếu ngươi muốn giết ta lời nói, vậy thì thật dễ dàng rồi."
Red không có giễu cợt nữa, ánh mắt đầy thâm thúy nhìn Kenji như đợi đáp án, bản thân bị tù quá lâu thế giới bên ngoài đã không có chỗ để đi, tuy bản thân có cao ngạo nhưng nhận một người mạnh mẽ hơn mình nhiều làm chủ vậy có gì đáng trách nào.
"Vậy đi thôi." Kenji không dẫn đầu hai người dùng hết tốc lực phi thẳng phía trước.
"Kenjii.... Không sao chứ..."
Ta không sao Kimiko, để ngươi lo lắng rồi.
"Lần sau không cần thiết như vậy, người khác không hợp tác vậy mạnh mẽ gõ là được rồi, mình là bắt hắn chứ không phải nhờ hắn."
Kenji sững sờ hẳn, không nghĩ Kimiko lại thô bạo như vậy suy nghĩ, bất quá cũng là xuất phát từ lo lắng Kenji, trong lòng không khỏi vui vẻ. Kenji cũng không có phản đối Kimiko cách nghĩ, ngược lại càng thêm là đồng ý. Nhưng là hiện tại Punk Hazard đã đủ chống đối một phương rồi, không cần thiết thêm nhân tuyển.
Kyros cùng 9 người kia là 10 thực lực đủ xếp loại trung, có thể so với các đội trưởng từ 6 đến 7 trở xuống.
Enel thực lực có thể so với Ace hiện tại mạnh không yếu.
Tesoro so với Marco cũng chỉ mạnh không yếu, hiện tại có thêm Patrick Red nữa, Red thực lực tuyệt không so tứ hoàng yếu bao nhiêu, tuyệt đối đủ sức chống đỡ, hơn tất cả dưới biển hải vương đông như chó. Cần thiết triệu hồi cái là xong.
Kenji rời đi tin chắc có thể duy trì Punk Hazard yên ổn phát triển.
Trở về Punk Hazard, Kenji thu xếp một chút cùng Tesoro về Red, bản thân trực tiếp lâm vào bế quan bên trong đấy, đến Kimiko cùng những người sở hữu mà lực có thể thấy cùng giao lưu nên cũng rất vui vẻ giới thiệu, cuộc sống chính là hòa thuận cùng chúng nữ.
Red khinh thường cườ lạnh, tay hóa trảo cũng dơ lên đón đỡ, quyền trảo chạm nhau ầm ầm vang dội.
"Ngươi đây là ý gì đây...các ngươi không đánh toàn lực, cũng không muốn ta rời đi?? Các ngươi nghĩ đủ khả năng sao?."
Kenji ngồi bên trên giọng nói lanh canh như hung hăng đánh vào sâu nỗi ức chế của mỗi người.
Đúng là vậy, muốn giữ lại Kenji cùng Red bắt buộc phải xuất toàn lực, mà như vậy cũng chưa chắc giữ nổi, nhưng sức mạnh Kenji lớn bao nhiêu tất cả đều biết, to lớn như Wano vẫn còn bị dư ba đánh cho tan nát, vậy bé như Impel Down có thể chịu được bao nhiêu đây.
"Chả nhẽ nói hắn muốn đến Impel Down cứu ai thì cứu sao..." Sengoku nắm chặt nắm đấm âm trầm nhìn Kenji. Red một bên hài hước nhìn Kenji cùng đám người nhất thời cũng không có rời đi.
"Dẫn người đến Punk Hazard bắn ta a, tiện thể kéo đông người một chút mới tận hứng, còn bây giờ là quà chia tay đây."
『Bankai: Mugen Jajji』(Vô Hạn Thẩm Phán)
Bầu trời toàn bộ tựa như lâm vào bóng tối, chỉ có chỗ Kenji hiện tại như là cửa sổ câu thông từ bầu trời đến mặt đất, chỉ duy nhất bản thân là tâm điểm, cả người Kenji hiện tại đang phát sáng, đáng được tắm bởi ánh sáng thần thánh nhất, cả người tựa như siêu phàm thoát tục một dạng.
"Đó là gì???, đây rốt cuộc là sức mạnh gì thế này..." Red kinh hãi phát hiện bản thân như mất đi liên hệ gì đó, tuy nhiên lại không biết được mình mất đi gì.
"Đây là lực lượng của thần sao..." Lẩm bẩm một câu Sengoku mồ hôi chảy ra lại vội vã lắc đầu phủ quyết.
Toàn bộ hải quân ngẩng cao đầu ngước nhìn trên không chung thân ảnh kia, hiện tại đã thành hình, nguyên bản không chung giờ xuất hiện một bộ bàn ghế hoàng kim, Kenji chính là đặt mộng ngồi xuống, đằng sau một ánh hào quang hình vòng cung phát sáng ra thần thánh vô cùng.
"Mọi người, chạy ra khỏi vòng sáng này...ngay lập tức... Ta đoán không sai đây chắc phải là sức mạnh 10 năm trước hắn bắt giữ Kaido... Cho ta dùng hết sức chạy ra vòng sáng này..." Sengoku trực tiếp hét lên một tiếng, dẫn đầu mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi vòng sáng.
"Ai cho phép các ngươi cả gan chạy ra khỏi phòng thẩm vấn, toàn bộ đứng yên đó đi."
Nguyên bàn vài người định chạy khỏi, ai biết được sau lưnh từng người không có bât kì lí do đột nhiên mọc rễ ra cắm thẳng xuống đất, thình lình sau lưng từng cây thập giá mọc lên trói chặt từng người lại.
"Khốn kiếp, đây rốt cuộc là cái quỷ gì?? Tại sao không nguyên tố hóa được??."
"Lời nói của thần là chân lý, hành động của thần là tuyệt đối, hiện tại ở đây, ta chính là thần, hãy ngẩng đầu lên đi, chỉ cần ép tội danh các ngươi khi dám chạy trốn khỏi phòng sử án, đã đủ khép các ngươi vào tội chống đối rồi, nhận lấy hình phạt đi."
"Ta ban thưởng các ngươi Tu La thẩm phán."
Lời nói vừa ra, từng cây thánh giá bất ngờ mọc ra tua tủa gai nhọn từng cây gai như có sinh mạng một dạng bò trườn khắp nơi, trườn đến đâu gai nhọn xiên qua đến đấy, đau đến mức từng người ở đây ai nấy ý chí kiên định cũng đều gào thét thảm thiết, cũng như tên gọi Tu La Tràng.
Red một bên thể nghiệm thấy sự khủng bố hung hăng nuốt một ngụm nước lại nhìn lên trên kia thanh niên đang nhìn hết thảy với nửa con mắt.
"Đi thôi Red, ta không hi vọng nghe ngươi nói câu từ chối." Thu hồi Bankai để lại đám người máu me đầm đìa dưới đất, liên tục thở dốc Kenji trực tiếp quay người bỏ đi.
Máu me đầm đìa là vậy tuy nhiên chỉ là tra tấn mà thôi, hoàn toàn không một chút nguy hiểm đến tính mạng, ngoài đau đớn ra vậy liền toàn bộ là vết thương ngoài da rồi, muốn sử dụng Địa Ngục Thẩm Phán, hoặc Thiên Đạo Thẩm Phán, tuy nhiên dùng xong liền cạn ma lực, vậy liền không tốt chơi.
Giải trừ Bankai Kenji nhận thấy ma lực trong cơ thể liền cứ vậy bay mất một phần tư, không khỏi mắng cha nó một cái, thực sự quá tốn kém a.
Red nhìn tràng cảnh dưới nền đất từng người quần áo rách nát, máu tươi đã nhuộm hồng cả sân, không khỏi lạnh gáy, chó vẫy đuôi chủ một dạng chạy nhanh theo sau Kenji, không nghi ngờ gì nữa người trước mặt này thực lực cao tuyệt, thủ đoạn như thần, còn hết sức thần bí.
"Nguyên soái,tiếp chúng ta làm sao bây giờ," Aokiji nhìn lại cơ thể cũng không còn đau nữa, tất cả vẫn bình thường mới nhìn về Sengoku.
"Ta sẽ thông báo cho Ngũ Lão Tinh, hiện tại chính là về nhà nghỉ ngơi đi."
"Đáng tiếc nơi đây không thể xuất toàn lực," Garp âm trầm nhìn phía xa hai thân ảnh rời đi, Kenji a...về sau ngươi sẽ như thế nào đây...??
"Ta có thể tin tưởng ngươi sao, nói cách khác ngươi sẽ trung thành với ta chứ."
Đi được không xa, cũng không quay đầu lại, Kenji mở miệng bất ngờ hỏi một câu.
"..."
"Hiểu rồi, vậy ta liền giết ngươi đi," Kenji dừng lại, nhẹ nhàng rút kiếm ra.
"Khoan đã... Đánh với ta một trận, ta muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng không muốn ta làm việc cho một người ta không biết rõ."
Ý tứ rât đơn giản, Red có thể làm việc cho Kenji tuy nhiên vẫn chưa phục hoàn toàn.
"Công kích mạnh nhất của ngươi phá hủy phòng ngự ta đi, nếu có thể gây thương tổn đến ta, ta thả ngươi đi."
Một cơn lốc xoáy bằng máu bắt đầu hình thành, Xunh quanh nước biển nhuốm đỏ một vùng, hai cái cánh dơi cũng mọc đầy rẫy mạch máu đỏ, cả người Red hiện tại tựa như máu đang không ngừng chảy xuống, tuy nhiên nhìn kĩ sẽ thấy kì thực đó cũng không phải cái gì máu cả. Cả thân thể hắn tựa như bành trướng một dạng, cơ bắp toàn thân cùng nổi cộm lên hai mắt từ lúc nào huyết hồng một mảnh sáng trưng. Hắn hiện tại thân thể đã không còn vào phạm trù con người nữa, giống hơn là Dơi quỷ.
Vụt!!!.
Biến mất một khắc, Red xuất hiện lần nữa chính là lấy thế không thể đón đỡ mạnh mẽ đâm về Kenji, Móng vuốt sắc bén đỏ ngòm tựa xuyên thấu tất cả thẳng thắn đâm vào buồng tim Kenji.
"Rắc rắc rắc!!!." Susano"o bao phủ bên ngoài Kenji phát sinh từng tiếng rạn nứt, có xu hướng mở rộng ra tứ phía, dần dần bị đòn tấn công đó cho đâm đến vỡ vụn.
Kenji nhíu mày, xem ra vẫn còn đánh giá thấp Red, Red tay này vừa đâm xong tay kia lại phát lực đâm tiếp về Kenji. Lần này tốc độ so lần trước còn nhanh và mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
"Cẩn thận Kenji."
Kenji không vội, ánh mắt bình tĩnh bên ngoài cơ thể một lớp ma lực sớm đã bao phủ toàn bộ cơ thể tuy không có so Susano"o cứng rắn nhưng vậy còn đỡ hơn.
"Uỳnh." Móng vuốt cũng không có xuyên thủng được cơ thể Kenji, nhưng lớp ma lực bên ngoài hoàn toàn bị xé rách, lực lượng mạnh mẽ cũng đánh vào phần thịt Kenji không khỏi khiến thịt Kenji bị lõm một lỗ.
"Là đã quá coi thường sao, không được... Đạt được sức mạnh to lớn khiến bản thân khinh thường người khác sao..."trong lúc bị đánh bay Kenji suy nghĩ hoàn toàn đả thông, vẫn là vậy rồi.
Tuy đứng yên cho đánh nhưng vẫn là bị thất bại, xem ra bản thân quá coi khinh người khác nhiều lắm.
Ổn định lại cơ thể, từ trong rương đồ Kenji móc ra một bộ quần áo mới mặc vào, cho dù vết thương đau nhức nhưng vẫn là đứng đó lặng yên nhìn Red đã trở về nguyên lai bộ dáng.
"Ngươi đi thôi, quá coi thường ngươi rồi..." Kenji đạm bạc lời nói, cũng không quay lại lẳng lặng rời đi.
"Lần đầu tiên ta đánh trúng...chiêu thức đó chưa bao giờ đánh trúng mục tiêu trừ phi đứng yên hoặc mục tiêu quá yếu hay là không có sức phản kháng."
Vậy thì sao?? Kenji khó hiểu quay đầu nghi hoặc nhìn Red.Nhưng để Red nói thêm một câu nữa, bản thân bỗng nhiên sững sờ đến ngây người.
"Ta muốn theo ngươi, tuy ta phá hủy phòng ngự ngươi nhưng đó là đòn mạnh nhất vẫn chưa thể khiến ngươi bị thương nặng, ta nghĩ nếu ngươi muốn giết ta lời nói, vậy thì thật dễ dàng rồi."
Red không có giễu cợt nữa, ánh mắt đầy thâm thúy nhìn Kenji như đợi đáp án, bản thân bị tù quá lâu thế giới bên ngoài đã không có chỗ để đi, tuy bản thân có cao ngạo nhưng nhận một người mạnh mẽ hơn mình nhiều làm chủ vậy có gì đáng trách nào.
"Vậy đi thôi." Kenji không dẫn đầu hai người dùng hết tốc lực phi thẳng phía trước.
"Kenjii.... Không sao chứ..."
Ta không sao Kimiko, để ngươi lo lắng rồi.
"Lần sau không cần thiết như vậy, người khác không hợp tác vậy mạnh mẽ gõ là được rồi, mình là bắt hắn chứ không phải nhờ hắn."
Kenji sững sờ hẳn, không nghĩ Kimiko lại thô bạo như vậy suy nghĩ, bất quá cũng là xuất phát từ lo lắng Kenji, trong lòng không khỏi vui vẻ. Kenji cũng không có phản đối Kimiko cách nghĩ, ngược lại càng thêm là đồng ý. Nhưng là hiện tại Punk Hazard đã đủ chống đối một phương rồi, không cần thiết thêm nhân tuyển.
Kyros cùng 9 người kia là 10 thực lực đủ xếp loại trung, có thể so với các đội trưởng từ 6 đến 7 trở xuống.
Enel thực lực có thể so với Ace hiện tại mạnh không yếu.
Tesoro so với Marco cũng chỉ mạnh không yếu, hiện tại có thêm Patrick Red nữa, Red thực lực tuyệt không so tứ hoàng yếu bao nhiêu, tuyệt đối đủ sức chống đỡ, hơn tất cả dưới biển hải vương đông như chó. Cần thiết triệu hồi cái là xong.
Kenji rời đi tin chắc có thể duy trì Punk Hazard yên ổn phát triển.
Trở về Punk Hazard, Kenji thu xếp một chút cùng Tesoro về Red, bản thân trực tiếp lâm vào bế quan bên trong đấy, đến Kimiko cùng những người sở hữu mà lực có thể thấy cùng giao lưu nên cũng rất vui vẻ giới thiệu, cuộc sống chính là hòa thuận cùng chúng nữ.
Tác giả :
❄ᗪưσηᎶ ࿇ Ɫυâη෴✒️