Nhị Thứ Nguyên Chi Phi Thiên Thành Tiên
Chương 71: Giáo dục và đào tạo
Sau đó không lâu, giữa trưa Phi Thiên giáo đối với toàn thành tuyên bố, đang tiến hành nhận đăng ký, báo danh nhanh chóng!
Đông đảo con cháu đệ tử Phi Thiên giáo đã biết tin tức từ trước, bọn họ đều như người bên ngoài nhận toàn nhiệm vụ cấp thấp, nay thấy có thể làm đệ tử ngoại vi chỉ cần hoàn thành quá trình giáo dục và đào tạo là được, nếu bây giờ lại không nhanh chân sau này đều sẽ thua kém mọi người.
Trong lúc nhất thời, Băng Long Học Viện khảo thí báo danh náo nhiệt!
Toàn bộ Phi Thiên Chi Thành các bang phái các gia tộc thấy như thế oanh động sự tình, làm sao lại không kinh động, nhìn cơ hồ toàn con cháu đệ tử Phi Thiên giáo, đây là muốn làm gì.
Quán ăn ở gần đó.
"Vương lão bản! Khi tiểu nhân đang đi mua rau củ thì thấy tại Băng Long Học Viện, đã có trên trăm người đang tại xếp hàng, đội ngũ chiều dài trước mắt đã có hơn hai mươi mét. Tiểu nhân phi thường tò mò không biết bọn họ vì sao tại xếp hàng? Tiểu nhân lại gần thì thấy toàn bọn con cháu đệ tử Phi Thiên giáo, đột nhiên tự tập đông như thế liền chắc là có việc khác thường nên tiểu nhân cấp tốc về đây thông báo." Điếm tiểu nhị từ bên ngoài vội vàng chạy đến vào nói.
"Việc này ta đã biết ngươi làm rất tốt, sau này cứ thế phát huy." Vương lão bản nghe xong, phất tay ném hai, ba đồng ngân tệ cho tiểu nhị xem như khen thưởng nói.
Dừng lại một lúc, Vương lão bản sau khi suy nghĩ liền tiếp tục nói: "Ngươi tạm thời coi giữ của tiệm, ta có việc ra ngoài một lúc."
Vương lão bản dù là trung niên nhưng lúc này tốc độ cũng không chậm như làn gió thoáng cái đã ra tới cửa để lại điếm tiểu nhị một mình trong cửa tiệm.
Vương lão bản thuộc Vương gia đại tộc ở Kinh Châu, tuy mang họ Vương nhưng cũng chỉ là hạ nhân trong tộc mà thôi! Vài tháng trước, may mắn đúng lúc báo tinh cho gia chủ về việc Phi Thiên giáo bán bảo châu quý giá, từ hạ nhân lên làm lão bản như bây giờ.
Vì lập công to nên Vương lão bản cũng là người được chọn để hợp tác làm ăn với Phi Thiên giáo, nhờ tại khu vực được bảo vệ an toàn này mà việc mua bán rất thuận lợi, Vương lão bản từ đó bỏ được vào túi riêng cũng kha khá, thấy lại có cơ hội lập công đương nhiên hắn liền đi tham dò.
Không lâu, tại Băng Long Học Viện khoảng đất rộng đang có nhiều người xếp hàng, Vương lão bản không khó nhìn ra trong đó có không ít khách quen của cửa tiệm mình, đa phần đều có quan hệ với đệ tử Phi Thiên giáo.
Vương lão bản xác nhận mục tiêu, liền chạy lại gần nhỏ giọng hỏi: "Lý huynh đệ, tại sao các ngươi xếp hàng tại đây vậy? Nhìn thấy thật là nhiều người ah!"
"Oh! Thì ra là Vương lão bản." Lý huynh đệ thấy người gọi mình là Vương lão bản, ban đầu chào hỏi, sau đó thần bí nhỏ giọng đáp: "Nếu là Vương lão bản hỏi thì ta đây mới trả lời ah! Dù thế nào ta cũng là khách quen của cửa tiệm ngươi! Lúc trước không lâu ta nhận được tin tức của chú ba em của cha ta nói Phi Thiên giáo lại tuyển thêm người hơn nữa số lượng còn rất lớn không có vài ngàn thì cũng cả vạn. Ngươi cũng biết làm cho Phi Thiên giáo được trả rất nhiều tiền, không nói đâu xa, chú ba ta làm công việc bắt sâu tại nông trường thế mà được đến 20 Đồng Ngân Tệ một tháng, nghe đâu đây là mức lương thấp nhất, cái này đủ nuôi 20 người dân chạy nạn trong 1 tháng ah."
"Lý huynh đệ! Nói vào trọng điểm! Nói vào trọng điểm!" Vương lão bản không nhịn được nói, ta đang gấp mà ngươi cứ nói đi đâu đâu.
"Muốn vào làm cho Phi Thiên giáo phải có giấy chứng nhận thông qua giáo dục hoặc đào đạo chuyên ngành nào đó. Muốn có thì đăng ký học tại Băng Long Học Viện, ta muốn làm chuyên gia trồng trọt Nhất Tinh như chú ba ta chỉ cần 7 ngày đào tạo, đương nhiên đây là đối với chúng ta đã biết tiếng Việt nếu không sẽ mất thêm 7 ngày học lại cơ bản." Lý huynh đệ thấy thế liền cuối thấp đầu hơn nhỏ giọng.
"Thì ra là thế!" Vương lão bản gật đầu, trong lòng tính toán: Theo tình hình trước mắt đã có vài trăm người đang xếp hàng đều có quan hệ với đệ tử Phi Thiên giáo, không đến ngày mai thì số người tham gia báo danh phải cả ngàn trở lên, bất quá theo tình hình đằng sau lần lượt tới báo danh nhân số vẫn còn ở tăng nhiều! Ta làm hạ nhân ta không muốn con cháu cũng thế! Quyết định liệu mạng bỏ tiền ra con cháu có tương lai mới được!
Phi Thiên giáo giấy chứng nhận tin tức trong hai tiếng đồng hồ liền tạo thành oanh động to lớn, kẻ đang xếp hàng thì nhìn dòng người mà mắt trợn tròn, ước ao ghen tị người đã đang ký xong.
Trong lúc nhất thời, tại Phi Thiên Chi Thành bay ra rất nhiều bồ câu đưa thư, liền chuẩn bị đón thêm nhiều dòng máu mới.
Tất cả đệ tử Phi Thiên giáo cơ hồ trên mặt cười nở hoa, may mắn có quan hệ với mình đều nhanh chân tới trước chỉ cần chăm chỉ thì sẽ có việc làm tốt lương cao nếu không thì tiếp tục mệt mỏi, vất vả. . .
Mà trong lúc này, đệ tử Phi Thiên giáo thực hiện nhiệm vụ cũng nhiều hơn, cống hiến từ đó từ từ bay lên thẳng. Tụ Bảo Lâu nhao nhao phát xuống nhiệm vụ không ngừng.
Lý Thông nhìn đệ tử thao thao bất tuyệt báo cáo tình huống, hắn không nghĩ tới Phi Thiên giáo giấy chứng nhận sẽ sinh ra lớn như vậy sức ảnh hưởng, có quan hệ đệ tử Phi Thiên giáo không nói, chưa đến ba tiếng đồng hồ mà cũng gây nên không ít người của đại tộc điên cuồng báo danh, gần Phi Thiên Chi Thành cũng chạy đến không ít người.
Lúc này, Lý Thông trong lòng thầm nghĩ: Phi Thiên giáo không có nhân tài không sao, chính mình có thể bồi dưỡng. Từ đầu bồi dưỡng đương nhiên rất chậm, nhưng lấy Phi Thiên giáo danh khí tốt, tăng thêm tài lực hùng hậu, lương cao công việc nhẹ toàn lực ủng hộ, bước đầu cơ cấu lại giáo dục tiến hành thuận lợi, sau này còn sợ hấp dẫn không đến nhân tài vì mình làm việc sao?
Tuy làm như thế sẽ đưa đến Trung Nguyên, một đám Nho gia luôn trong mồm ‘Vô Luận Sĩ Thứ, Hữu Giáo Vô Loại’ nhưng tri thức đều bị lũng đoạn bên trong gây khó dể, nhưng Lý Thông hắn sẽ lo lắng sao, Trung Nguyên lúc này cách Mông Cổ tiêu diệt không xa làm gì có tinh lực đi quản nơi đây.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng dân tộc Hoa Hạ tại Trung Nguyên chỉ mạnh lên khi được Mông Cổ chỉ huy, Mông Cổ tuy giết không ít người Trung Nguyên, nhưng lại có thể làm một dân tộc như Hoa Hạ từ đông mà không có tiếng tốt gì đến có thể lưu danh sử sách vang vọng toàn thế giới.
Không biết Mông Cô tại Thần Võ đại lục này có dẫn dắt một dân tộc như thế đi đến thời kỳ hoàng kim không?
Nhưng đến lúc Mông Cổ đạp bằng Trung Nguyên thành Mông Nguyên thì Phi Thiên giáo đã có thực lực tiêu diệt Mông Nguyên, nếu còn như trong lịch sử muốn tấn công Đại Việt tuy là thất bại nhưng Lý Thông cũng muốn trước đó đâm trước một đao, nếu để Mông Nguyên giết lung tung để Cửu Long đầu ra tay tàn sát, dân số Thần Võ đại lục đặc biệt Trung Nguyên liền ít đi vậy lấy gì mà lao động, lấy đâu ra cống hiến.
Đông đảo con cháu đệ tử Phi Thiên giáo đã biết tin tức từ trước, bọn họ đều như người bên ngoài nhận toàn nhiệm vụ cấp thấp, nay thấy có thể làm đệ tử ngoại vi chỉ cần hoàn thành quá trình giáo dục và đào tạo là được, nếu bây giờ lại không nhanh chân sau này đều sẽ thua kém mọi người.
Trong lúc nhất thời, Băng Long Học Viện khảo thí báo danh náo nhiệt!
Toàn bộ Phi Thiên Chi Thành các bang phái các gia tộc thấy như thế oanh động sự tình, làm sao lại không kinh động, nhìn cơ hồ toàn con cháu đệ tử Phi Thiên giáo, đây là muốn làm gì.
Quán ăn ở gần đó.
"Vương lão bản! Khi tiểu nhân đang đi mua rau củ thì thấy tại Băng Long Học Viện, đã có trên trăm người đang tại xếp hàng, đội ngũ chiều dài trước mắt đã có hơn hai mươi mét. Tiểu nhân phi thường tò mò không biết bọn họ vì sao tại xếp hàng? Tiểu nhân lại gần thì thấy toàn bọn con cháu đệ tử Phi Thiên giáo, đột nhiên tự tập đông như thế liền chắc là có việc khác thường nên tiểu nhân cấp tốc về đây thông báo." Điếm tiểu nhị từ bên ngoài vội vàng chạy đến vào nói.
"Việc này ta đã biết ngươi làm rất tốt, sau này cứ thế phát huy." Vương lão bản nghe xong, phất tay ném hai, ba đồng ngân tệ cho tiểu nhị xem như khen thưởng nói.
Dừng lại một lúc, Vương lão bản sau khi suy nghĩ liền tiếp tục nói: "Ngươi tạm thời coi giữ của tiệm, ta có việc ra ngoài một lúc."
Vương lão bản dù là trung niên nhưng lúc này tốc độ cũng không chậm như làn gió thoáng cái đã ra tới cửa để lại điếm tiểu nhị một mình trong cửa tiệm.
Vương lão bản thuộc Vương gia đại tộc ở Kinh Châu, tuy mang họ Vương nhưng cũng chỉ là hạ nhân trong tộc mà thôi! Vài tháng trước, may mắn đúng lúc báo tinh cho gia chủ về việc Phi Thiên giáo bán bảo châu quý giá, từ hạ nhân lên làm lão bản như bây giờ.
Vì lập công to nên Vương lão bản cũng là người được chọn để hợp tác làm ăn với Phi Thiên giáo, nhờ tại khu vực được bảo vệ an toàn này mà việc mua bán rất thuận lợi, Vương lão bản từ đó bỏ được vào túi riêng cũng kha khá, thấy lại có cơ hội lập công đương nhiên hắn liền đi tham dò.
Không lâu, tại Băng Long Học Viện khoảng đất rộng đang có nhiều người xếp hàng, Vương lão bản không khó nhìn ra trong đó có không ít khách quen của cửa tiệm mình, đa phần đều có quan hệ với đệ tử Phi Thiên giáo.
Vương lão bản xác nhận mục tiêu, liền chạy lại gần nhỏ giọng hỏi: "Lý huynh đệ, tại sao các ngươi xếp hàng tại đây vậy? Nhìn thấy thật là nhiều người ah!"
"Oh! Thì ra là Vương lão bản." Lý huynh đệ thấy người gọi mình là Vương lão bản, ban đầu chào hỏi, sau đó thần bí nhỏ giọng đáp: "Nếu là Vương lão bản hỏi thì ta đây mới trả lời ah! Dù thế nào ta cũng là khách quen của cửa tiệm ngươi! Lúc trước không lâu ta nhận được tin tức của chú ba em của cha ta nói Phi Thiên giáo lại tuyển thêm người hơn nữa số lượng còn rất lớn không có vài ngàn thì cũng cả vạn. Ngươi cũng biết làm cho Phi Thiên giáo được trả rất nhiều tiền, không nói đâu xa, chú ba ta làm công việc bắt sâu tại nông trường thế mà được đến 20 Đồng Ngân Tệ một tháng, nghe đâu đây là mức lương thấp nhất, cái này đủ nuôi 20 người dân chạy nạn trong 1 tháng ah."
"Lý huynh đệ! Nói vào trọng điểm! Nói vào trọng điểm!" Vương lão bản không nhịn được nói, ta đang gấp mà ngươi cứ nói đi đâu đâu.
"Muốn vào làm cho Phi Thiên giáo phải có giấy chứng nhận thông qua giáo dục hoặc đào đạo chuyên ngành nào đó. Muốn có thì đăng ký học tại Băng Long Học Viện, ta muốn làm chuyên gia trồng trọt Nhất Tinh như chú ba ta chỉ cần 7 ngày đào tạo, đương nhiên đây là đối với chúng ta đã biết tiếng Việt nếu không sẽ mất thêm 7 ngày học lại cơ bản." Lý huynh đệ thấy thế liền cuối thấp đầu hơn nhỏ giọng.
"Thì ra là thế!" Vương lão bản gật đầu, trong lòng tính toán: Theo tình hình trước mắt đã có vài trăm người đang xếp hàng đều có quan hệ với đệ tử Phi Thiên giáo, không đến ngày mai thì số người tham gia báo danh phải cả ngàn trở lên, bất quá theo tình hình đằng sau lần lượt tới báo danh nhân số vẫn còn ở tăng nhiều! Ta làm hạ nhân ta không muốn con cháu cũng thế! Quyết định liệu mạng bỏ tiền ra con cháu có tương lai mới được!
Phi Thiên giáo giấy chứng nhận tin tức trong hai tiếng đồng hồ liền tạo thành oanh động to lớn, kẻ đang xếp hàng thì nhìn dòng người mà mắt trợn tròn, ước ao ghen tị người đã đang ký xong.
Trong lúc nhất thời, tại Phi Thiên Chi Thành bay ra rất nhiều bồ câu đưa thư, liền chuẩn bị đón thêm nhiều dòng máu mới.
Tất cả đệ tử Phi Thiên giáo cơ hồ trên mặt cười nở hoa, may mắn có quan hệ với mình đều nhanh chân tới trước chỉ cần chăm chỉ thì sẽ có việc làm tốt lương cao nếu không thì tiếp tục mệt mỏi, vất vả. . .
Mà trong lúc này, đệ tử Phi Thiên giáo thực hiện nhiệm vụ cũng nhiều hơn, cống hiến từ đó từ từ bay lên thẳng. Tụ Bảo Lâu nhao nhao phát xuống nhiệm vụ không ngừng.
Lý Thông nhìn đệ tử thao thao bất tuyệt báo cáo tình huống, hắn không nghĩ tới Phi Thiên giáo giấy chứng nhận sẽ sinh ra lớn như vậy sức ảnh hưởng, có quan hệ đệ tử Phi Thiên giáo không nói, chưa đến ba tiếng đồng hồ mà cũng gây nên không ít người của đại tộc điên cuồng báo danh, gần Phi Thiên Chi Thành cũng chạy đến không ít người.
Lúc này, Lý Thông trong lòng thầm nghĩ: Phi Thiên giáo không có nhân tài không sao, chính mình có thể bồi dưỡng. Từ đầu bồi dưỡng đương nhiên rất chậm, nhưng lấy Phi Thiên giáo danh khí tốt, tăng thêm tài lực hùng hậu, lương cao công việc nhẹ toàn lực ủng hộ, bước đầu cơ cấu lại giáo dục tiến hành thuận lợi, sau này còn sợ hấp dẫn không đến nhân tài vì mình làm việc sao?
Tuy làm như thế sẽ đưa đến Trung Nguyên, một đám Nho gia luôn trong mồm ‘Vô Luận Sĩ Thứ, Hữu Giáo Vô Loại’ nhưng tri thức đều bị lũng đoạn bên trong gây khó dể, nhưng Lý Thông hắn sẽ lo lắng sao, Trung Nguyên lúc này cách Mông Cổ tiêu diệt không xa làm gì có tinh lực đi quản nơi đây.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng dân tộc Hoa Hạ tại Trung Nguyên chỉ mạnh lên khi được Mông Cổ chỉ huy, Mông Cổ tuy giết không ít người Trung Nguyên, nhưng lại có thể làm một dân tộc như Hoa Hạ từ đông mà không có tiếng tốt gì đến có thể lưu danh sử sách vang vọng toàn thế giới.
Không biết Mông Cô tại Thần Võ đại lục này có dẫn dắt một dân tộc như thế đi đến thời kỳ hoàng kim không?
Nhưng đến lúc Mông Cổ đạp bằng Trung Nguyên thành Mông Nguyên thì Phi Thiên giáo đã có thực lực tiêu diệt Mông Nguyên, nếu còn như trong lịch sử muốn tấn công Đại Việt tuy là thất bại nhưng Lý Thông cũng muốn trước đó đâm trước một đao, nếu để Mông Nguyên giết lung tung để Cửu Long đầu ra tay tàn sát, dân số Thần Võ đại lục đặc biệt Trung Nguyên liền ít đi vậy lấy gì mà lao động, lấy đâu ra cống hiến.
Tác giả :
PhiThiên257