Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
Chương 33: Nằm cùng giường tầng với ai?
- Kì Hân tiểu thư, ý em thế nào?
===========
Kì Hân và Duy Khánh dùng chìa khóa đã được phát để vào căn phòng số 24.
Căn phòng này khá gọn gàng, lại sạch sẽ. Có 2 giường tầng nằm đối diện nhau, trải ga trắng tinh. Phòng không rộng bằng nơi cô và Duy Khánh ở, nhưng lại đầy đủ tiện nghi.
Ở gần tủ còn có 1 chiếc vali màu ghi. Kì Hân đoán là Lý Hàn Minh đến rồi. Cô đặt vali xuống thở dốc. Duy Khanh từ cửa đi vào, ngồi ở bên mép giường, chân theo thói quen vắt lên thành hình chữ ngũ.
Lý Hàn Minh quấn khăn tắm từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy 2 người đang ngồi đó thì 6 mắt nhìn nhau. Anh gãi đầu rồi trở lại nhà tắm:
- Ngại quá...
Kì Hân mở vali, sắp xếp đồ đạc rồi cho vào tủ ở đầu giường. Xong xuôi, cô ngồi xuống, mở mắt nhìn xung quanh.
Lý Hàn Minh từ trong nhà tắm đi ra, mỉm cười như mọi lần:
- 2 người đến rồi?
Duy Khánh đang chơi game, gật đầu một cái cũng không có. Kì Hân thì gật nhẹ đầu.
- Em ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta...
- Cô ấy ăn rồi. - Duy Khánh cướp lời, sau đó tự nhiên cởi áo sơmi ra, bước vào nhà tắm.
Lý Hàn Minh khẽ ho một tiếng:
- Em với Duy Khánh... ở chung một chỗ?
Kì Hân mĩm môi không trả lời.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.
Là của Duy Khánh! Hơn nữa, trên màn hình còn hiển thị 2 chữ Mama.
Kì Hân vội cầm điện thoại lên, cô gạt nút xanh rồi đưa lên tai.
[Tiểu quỷ, con làm gì mà không gọi cho mámi vậy?]
- A~ Mẹ à? Con Kì Hân đây..
Trần phu nhân nghe thấy tên cô thì thái độ chuyển 360 độ
[Tiểu Hân à? Con có khỏe không? Con đang ở đâu vậy?]
Kì Hân ngoan ngoãn đáp:
- Con đang ở nhà. Con rất khỏe.
[Duy Khánh có đấy không con?]
- Anh ấy đang tắm một chút...
Duy Khánh từ đâu chui ra, giật lấy điện thoại.
- Mámi?
[Thằng ranh con này, đi đâu vậy? Sao không gọi cho mámi?]
- Con bận mà... - Duy Khánh như trẻ con chu môi lên.
[Bận cái gì mà bận?]
- Con còn bận chơi với vợ. Con buồn ngủ rồi, khi khác con gọi cho mami nhé ~~ - Anh cúp máy, mặt không biểu cảm nhìn cô.
- Đi ngủ. Cô nằm đây.
Kì Hân đơ mặt ra. Lý Hàn Minh cũng không khác cô là mấy. Anh rất muốn biết mối quan hệ giữa hai người này...
- Em nằm đây.- Lý Hàn Minh chỉ vào tầng 1 giường đối diện.
- Cô, ở đây! - Duy Khánh ra lệnh.
Kì Hân nghe bọn họ giằng co qua lại một lúc lâu...
Cuối cùng, Duy Khánh hỏi:
- Cô nằm cùng giường tầng với ai? Kì Hân tiểu thư, ý cô thế nào?
Kì Hân mệt mỏi day day huyệt thái dương:
- Hai người nằm chung một giường đi...
Sau đó cô tắt đèn luôn, chưa để hai con người kia kịp nghĩ ngợi... (Ri: Lênn :v)
===========
Kì Hân và Duy Khánh dùng chìa khóa đã được phát để vào căn phòng số 24.
Căn phòng này khá gọn gàng, lại sạch sẽ. Có 2 giường tầng nằm đối diện nhau, trải ga trắng tinh. Phòng không rộng bằng nơi cô và Duy Khánh ở, nhưng lại đầy đủ tiện nghi.
Ở gần tủ còn có 1 chiếc vali màu ghi. Kì Hân đoán là Lý Hàn Minh đến rồi. Cô đặt vali xuống thở dốc. Duy Khanh từ cửa đi vào, ngồi ở bên mép giường, chân theo thói quen vắt lên thành hình chữ ngũ.
Lý Hàn Minh quấn khăn tắm từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy 2 người đang ngồi đó thì 6 mắt nhìn nhau. Anh gãi đầu rồi trở lại nhà tắm:
- Ngại quá...
Kì Hân mở vali, sắp xếp đồ đạc rồi cho vào tủ ở đầu giường. Xong xuôi, cô ngồi xuống, mở mắt nhìn xung quanh.
Lý Hàn Minh từ trong nhà tắm đi ra, mỉm cười như mọi lần:
- 2 người đến rồi?
Duy Khánh đang chơi game, gật đầu một cái cũng không có. Kì Hân thì gật nhẹ đầu.
- Em ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta...
- Cô ấy ăn rồi. - Duy Khánh cướp lời, sau đó tự nhiên cởi áo sơmi ra, bước vào nhà tắm.
Lý Hàn Minh khẽ ho một tiếng:
- Em với Duy Khánh... ở chung một chỗ?
Kì Hân mĩm môi không trả lời.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.
Là của Duy Khánh! Hơn nữa, trên màn hình còn hiển thị 2 chữ Mama.
Kì Hân vội cầm điện thoại lên, cô gạt nút xanh rồi đưa lên tai.
[Tiểu quỷ, con làm gì mà không gọi cho mámi vậy?]
- A~ Mẹ à? Con Kì Hân đây..
Trần phu nhân nghe thấy tên cô thì thái độ chuyển 360 độ
[Tiểu Hân à? Con có khỏe không? Con đang ở đâu vậy?]
Kì Hân ngoan ngoãn đáp:
- Con đang ở nhà. Con rất khỏe.
[Duy Khánh có đấy không con?]
- Anh ấy đang tắm một chút...
Duy Khánh từ đâu chui ra, giật lấy điện thoại.
- Mámi?
[Thằng ranh con này, đi đâu vậy? Sao không gọi cho mámi?]
- Con bận mà... - Duy Khánh như trẻ con chu môi lên.
[Bận cái gì mà bận?]
- Con còn bận chơi với vợ. Con buồn ngủ rồi, khi khác con gọi cho mami nhé ~~ - Anh cúp máy, mặt không biểu cảm nhìn cô.
- Đi ngủ. Cô nằm đây.
Kì Hân đơ mặt ra. Lý Hàn Minh cũng không khác cô là mấy. Anh rất muốn biết mối quan hệ giữa hai người này...
- Em nằm đây.- Lý Hàn Minh chỉ vào tầng 1 giường đối diện.
- Cô, ở đây! - Duy Khánh ra lệnh.
Kì Hân nghe bọn họ giằng co qua lại một lúc lâu...
Cuối cùng, Duy Khánh hỏi:
- Cô nằm cùng giường tầng với ai? Kì Hân tiểu thư, ý cô thế nào?
Kì Hân mệt mỏi day day huyệt thái dương:
- Hai người nằm chung một giường đi...
Sau đó cô tắt đèn luôn, chưa để hai con người kia kịp nghĩ ngợi... (Ri: Lênn :v)
Tác giả :
Quai Tiểu Hàm