Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
Chương 16: Nữ công da cháy
Chương 16: Nữ công da cháy
(Au: Chương này là old ver nhé các bạn :v)
=============
Kì Hân đang say giấc nồng, đột nhiên có người gào lên như cháy nhà, cộng thêm tiếng đập cửa ầm đập tan mộng đẹp của cô.
- Ai vậy... - Cô ngái ngủ bật dậy, hồn nhiên hỏi.
- Kì tiểu thư, bây giờ đã là 8 giờ sáng, xin hỏi cô có dậy không?
Mặt... mặt ngựa?
- Anh... anh... tôi lập tức dậy đây! - Giọng nói lạnh băng làm cô tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt.
Bây giờ mới tám giờ sáng. Sớm như vậy, gấp gì chứ? Pá hỏng mộng đẹp của bổn tiểu thư ta. Mặt ngựa, chờ đấy!
Kì Hân vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt với tốc độ tia chớp. Sau đó lại mặc một bộ quần áo kín cổng cao tường. Trong bụng còn không quên chửi rủa anh ta.
Mặt ngựa, tên này giống y hệt papa của cô. Buổi sáng 8 giờ sẽ đều đặn lên phòng gọi cô dậy...
Nhớ đến bản hợp đồng hôm qua, cô tức run người. Bản hợp đồng này rõ ràng là có lợi cho anh ta rồi. Thật là bất công mà!
Theo mắt nhìn của cô, anh ta có vẻ đẹp trai đấy, menly đấy. Nhưng thực ra chỉ là cái tên đầu heo thối tha, là lợn đực! Đều không biết galang gì cả. Cô là phụ nữ chân yếu tay mềm mà ...
=======
Duy Khánh đang ngồi trên sofa, 2 chân gác lên bàn, bá đạ vô cùng ~. Quần áo anh mặc cũng là đồ ở nhà, thoải mái nhưng cũng tôn lên được vẻ đẹp trai của anh. Nhìn thấy co đi xuống, mày kiếm của anh nhíu lại theo thói quen...
- Mau đi làm thức ăn đi! - Anh thản nhiên nói, ngữ điệu bình thản nhưng lại rõ ràng là đang ra lệnh cho cô.
- Anh bảo tôi? - Kì Hân phô ra vẻ mặt "nai con nhìn bóng đèn" , tạm thời chưa tiếp thu được há mồm hỏi vặn lại Duy Khánh. Anh ta vừa bảo cô nấu ăn sao?
Duy Khánh nhướn mày:
- Còn ai vào đây?
Kì Hân lần này thực sự muốn lao đến cầm đôi dép đút vào miệng anh ta! Trong bụng rủa quỷ tha ma bắt anh ta đi! Hơ hơ... Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh ta nghĩ cô là ai?
- Anh à, tôi không biết nấu!
Cô là thiên kim tiểu thư từ nhỏ được phục vụ chu đáo. Bảo cô nấu cơm? Đầu óc anh ta có bị ngập nước không?
- Trần gia không phải gia tộc quá cổ hủ, ba mẹ tôi cũng không yêu cầu quá cao. Nhưng yêu cầu của tôi đối với vợ tương lai là phải biết nữ công gia chánh!
Kì Hân tiếp tục phô ra vẻ mặt "nai con ngơ ngác":
- Anh có thể lặp lại lần nữa không? Nữ công... nữ công gì vậy?
...
Mặt của người nào đó bị câu nói của cô làm cho đen thui!
Kì Hân nuốt nước bọt. Lần này chắc chắn cô bị ăn sống rồi!
- Tiểu thư à, là nữ công gia chánh đó! Đừng nói với tôi cô không biết đó là gì nhé?
Cô thầm chửi anh. Nữ công da cháy gì chứ? Từ bé đến giờ cô chưa từng nghe qua.
Nhưng mà... da cháy?
Nữ công da cháy?
Có phải hắn muốn đem cô đi phơi nắng. Đến lúc da đen như than không? Đấy được gọi là nữ công gì gì đấy anh ta nói à? (Au: Tưởng tượng hay quá :v)
- Tôi thực sự không biết!
=================
(Au: Chương này là old ver nhé các bạn :v)
=============
Kì Hân đang say giấc nồng, đột nhiên có người gào lên như cháy nhà, cộng thêm tiếng đập cửa ầm đập tan mộng đẹp của cô.
- Ai vậy... - Cô ngái ngủ bật dậy, hồn nhiên hỏi.
- Kì tiểu thư, bây giờ đã là 8 giờ sáng, xin hỏi cô có dậy không?
Mặt... mặt ngựa?
- Anh... anh... tôi lập tức dậy đây! - Giọng nói lạnh băng làm cô tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt.
Bây giờ mới tám giờ sáng. Sớm như vậy, gấp gì chứ? Pá hỏng mộng đẹp của bổn tiểu thư ta. Mặt ngựa, chờ đấy!
Kì Hân vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt với tốc độ tia chớp. Sau đó lại mặc một bộ quần áo kín cổng cao tường. Trong bụng còn không quên chửi rủa anh ta.
Mặt ngựa, tên này giống y hệt papa của cô. Buổi sáng 8 giờ sẽ đều đặn lên phòng gọi cô dậy...
Nhớ đến bản hợp đồng hôm qua, cô tức run người. Bản hợp đồng này rõ ràng là có lợi cho anh ta rồi. Thật là bất công mà!
Theo mắt nhìn của cô, anh ta có vẻ đẹp trai đấy, menly đấy. Nhưng thực ra chỉ là cái tên đầu heo thối tha, là lợn đực! Đều không biết galang gì cả. Cô là phụ nữ chân yếu tay mềm mà ...
=======
Duy Khánh đang ngồi trên sofa, 2 chân gác lên bàn, bá đạ vô cùng ~. Quần áo anh mặc cũng là đồ ở nhà, thoải mái nhưng cũng tôn lên được vẻ đẹp trai của anh. Nhìn thấy co đi xuống, mày kiếm của anh nhíu lại theo thói quen...
- Mau đi làm thức ăn đi! - Anh thản nhiên nói, ngữ điệu bình thản nhưng lại rõ ràng là đang ra lệnh cho cô.
- Anh bảo tôi? - Kì Hân phô ra vẻ mặt "nai con nhìn bóng đèn" , tạm thời chưa tiếp thu được há mồm hỏi vặn lại Duy Khánh. Anh ta vừa bảo cô nấu ăn sao?
Duy Khánh nhướn mày:
- Còn ai vào đây?
Kì Hân lần này thực sự muốn lao đến cầm đôi dép đút vào miệng anh ta! Trong bụng rủa quỷ tha ma bắt anh ta đi! Hơ hơ... Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh ta nghĩ cô là ai?
- Anh à, tôi không biết nấu!
Cô là thiên kim tiểu thư từ nhỏ được phục vụ chu đáo. Bảo cô nấu cơm? Đầu óc anh ta có bị ngập nước không?
- Trần gia không phải gia tộc quá cổ hủ, ba mẹ tôi cũng không yêu cầu quá cao. Nhưng yêu cầu của tôi đối với vợ tương lai là phải biết nữ công gia chánh!
Kì Hân tiếp tục phô ra vẻ mặt "nai con ngơ ngác":
- Anh có thể lặp lại lần nữa không? Nữ công... nữ công gì vậy?
...
Mặt của người nào đó bị câu nói của cô làm cho đen thui!
Kì Hân nuốt nước bọt. Lần này chắc chắn cô bị ăn sống rồi!
- Tiểu thư à, là nữ công gia chánh đó! Đừng nói với tôi cô không biết đó là gì nhé?
Cô thầm chửi anh. Nữ công da cháy gì chứ? Từ bé đến giờ cô chưa từng nghe qua.
Nhưng mà... da cháy?
Nữ công da cháy?
Có phải hắn muốn đem cô đi phơi nắng. Đến lúc da đen như than không? Đấy được gọi là nữ công gì gì đấy anh ta nói à? (Au: Tưởng tượng hay quá :v)
- Tôi thực sự không biết!
=================
Tác giả :
Quai Tiểu Hàm