Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Chương 28
“Trương Ngọc Văn, em sang năm sẽ kết hôn!"
Thanh âm quen thuộc truyền đến tai Lục Thành, đó là Lục Tiểu Tiểu, người mà cả anh cùng Trương Ngọc Văn đã từng tâm tâm niệm niệm.
Lục Thành chuyển sang chế độ mở loa điện thoại, bên kia vẫn còn nói: “Anh nhất định phải tới tham gia nhé! Sau khi kết hôn em sẽ ở lại Châu Phi định cư."
Tốc độ chạy xe chậm lại, Trương Ngọc Văn cùng Lục Thành liếc mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu mà thấy được tiếu ý trong mắt đối phương.
Trương Ngọc Văn trừng con mắt, quay qua điện thoại nói: “Chúc mừng em, Tiểu Tiểu. Bất quá người kia có đẹp trai được như anh không vậy?"
“Hừ, em mới không phải người nông cạn như vậy. Còn anh đó, có theo đuổi theo được cái người vừa ngang tàng vừa cay độc kia không vậy?"
Vừa ngang tàng vừa cay độc? Không nghĩ tới hình tượng của bản thân trong mắt Trương Ngọc Văn lại là như vậy, nam nhân cầm điện thoại nhíu mày, thần sắc tỏ vẻ đang chờ lời giải thích từ đối phương.
Trương đại thiếu gia cũng không chịu tỏ ra yếu kém vung mi, nhìn chằm chằm Lục Thành cười."Tất nhiên rồi, hắn đang ở ngay bên cạnh đây, em có muốn hay không cùng anh ta nói đôi câu?"
“OK a!" Thanh âm thanh thúy của Lục Tiểu Tiểu truyền tới, Trương Ngọc Văn lập tức thay đổi sang điệu bộ “anh trước giải thích rõ ràng đi" có chút hả hê mà nhìn Lục Thành.
Nam nhân nhịn không được vươn tay véo khuôn mặt tươi cười của Trương Ngọc Văn 1 cái. Anh đem điện thoại để bên môi, nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện: “Tiểu Tiểu."
Vẫn là ngữ khí ôn nhu của nhiều năm qua, chỉ là trước thì tràn ngập tình cảm, mà nay đơn giản chỉ như là giọng điệu vốn có của bản thân.
Quả nhiên, nghe được giọng nói của Lục Thành, bên kia đột nhiên không chút tiếng động, sau một lúc, tiếng gọi phân vân hỏi lại “Lục Thành…?"
“Đúng vậy, Tiểu Tiểu, anh cùng Trương Ngọc Văn đã ở cùng nhau rồi."
Nói được một câu như vậy, trong lòng có một cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng. Mặc kệ Lục Tiểu Tiểu có phản ứng thế nào, Lục Thành vẫn sẽ cùng Trương Ngọc Văn cùng nhau như vậy, ai trần lạc định, Hắn nói như vậy hoàn, trong lòng có vượt qua liễu tối hậu một đạo khảm đích như trút được gánh nặng đích cảm giác. Mặc kệ lục tiểu tiểu phản ứng làm sao, lục thành tưởng, hắn cùng trương ngọc văn thực sự từ nay về sau cứ như vậy liễu, bụi bậm lạc định, nhất sinh nhất thế.
“Em, em chỉ ngạc nhiên…" Lục Tiểu Tiểu dường như đã lấy lại phản ứng, trong giọng nói vẫn còn chút cà lăm: “Không nghĩ tới anh, các anh cư nhiên…"
“Em sẽ chúc phúc bọn anh chứ?" Nam nhân ôn nhu cười hỏi, phảng phất Lục Tiểu Tiểu đang ở ngay trước mắt.
Cô dừng lại một giây, “Ân " một tiếng rồi hồi đáp rõ ràng: " Tình yêu vốn cũng là chuyện của chỉ hai người. Nếu như anh cùng Trương Ngọc Văn thật lòng yêu nhau, vậy sẽ là yêu cả đời đi."
Nụ cười trên môi nam nhân cuối cùng mở rộng, trên thảo nguyên đang dần ngập tràn ánh sáng, anh cùng người lái xe bên cạnh cùng phá lên cười, Trương Ngọc Văn giẫm lên chân ga, xe phi nhan như muốn chạy trốn.
" Cảm tạ em Tiểu Tiểu, sang năm chúng ta cùng đi thăm em."
Quang cảnh Pampas khiến họ có cảm giác cái mùa hè năm mười tám tuổi. Lúc đó, chỉ có anh và cậu, đứng từ khoảng cách mà nhìn nhau.
Một năm này cũng chỉ có hai người, nhưng lại đứng cạnh nhau, kề vai sát cánh cùng tiến cùng lui. Bọn họ đã từng là tình địch, nhưng nếu không vì điều đó, hai người làm sao có được ngày hôm nay.
Lục Thành tắt điện thoại rồi quay đầu nhìn sang, khuôn mặt Trương Ngọc Văn vẫn cùng dung nhập với quang cảnh thảo nguyên xung quanh, đẹp như tranh vẽ, sáng lạn mà rõ ràng.
Anh nắm lấy tay Trương Ngọc Văn, năm ngón giao triền, nâng lên môi hôn, " Tôi yêu em, Trương Ngọc Văn." Nam nhân tại giữa trời, đem hình ảnh đẹp nhất trước mặt thu vào huyết nhục cùng linh hồn.
【 Hoàn 】
Thanh âm quen thuộc truyền đến tai Lục Thành, đó là Lục Tiểu Tiểu, người mà cả anh cùng Trương Ngọc Văn đã từng tâm tâm niệm niệm.
Lục Thành chuyển sang chế độ mở loa điện thoại, bên kia vẫn còn nói: “Anh nhất định phải tới tham gia nhé! Sau khi kết hôn em sẽ ở lại Châu Phi định cư."
Tốc độ chạy xe chậm lại, Trương Ngọc Văn cùng Lục Thành liếc mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu mà thấy được tiếu ý trong mắt đối phương.
Trương Ngọc Văn trừng con mắt, quay qua điện thoại nói: “Chúc mừng em, Tiểu Tiểu. Bất quá người kia có đẹp trai được như anh không vậy?"
“Hừ, em mới không phải người nông cạn như vậy. Còn anh đó, có theo đuổi theo được cái người vừa ngang tàng vừa cay độc kia không vậy?"
Vừa ngang tàng vừa cay độc? Không nghĩ tới hình tượng của bản thân trong mắt Trương Ngọc Văn lại là như vậy, nam nhân cầm điện thoại nhíu mày, thần sắc tỏ vẻ đang chờ lời giải thích từ đối phương.
Trương đại thiếu gia cũng không chịu tỏ ra yếu kém vung mi, nhìn chằm chằm Lục Thành cười."Tất nhiên rồi, hắn đang ở ngay bên cạnh đây, em có muốn hay không cùng anh ta nói đôi câu?"
“OK a!" Thanh âm thanh thúy của Lục Tiểu Tiểu truyền tới, Trương Ngọc Văn lập tức thay đổi sang điệu bộ “anh trước giải thích rõ ràng đi" có chút hả hê mà nhìn Lục Thành.
Nam nhân nhịn không được vươn tay véo khuôn mặt tươi cười của Trương Ngọc Văn 1 cái. Anh đem điện thoại để bên môi, nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện: “Tiểu Tiểu."
Vẫn là ngữ khí ôn nhu của nhiều năm qua, chỉ là trước thì tràn ngập tình cảm, mà nay đơn giản chỉ như là giọng điệu vốn có của bản thân.
Quả nhiên, nghe được giọng nói của Lục Thành, bên kia đột nhiên không chút tiếng động, sau một lúc, tiếng gọi phân vân hỏi lại “Lục Thành…?"
“Đúng vậy, Tiểu Tiểu, anh cùng Trương Ngọc Văn đã ở cùng nhau rồi."
Nói được một câu như vậy, trong lòng có một cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng. Mặc kệ Lục Tiểu Tiểu có phản ứng thế nào, Lục Thành vẫn sẽ cùng Trương Ngọc Văn cùng nhau như vậy, ai trần lạc định, Hắn nói như vậy hoàn, trong lòng có vượt qua liễu tối hậu một đạo khảm đích như trút được gánh nặng đích cảm giác. Mặc kệ lục tiểu tiểu phản ứng làm sao, lục thành tưởng, hắn cùng trương ngọc văn thực sự từ nay về sau cứ như vậy liễu, bụi bậm lạc định, nhất sinh nhất thế.
“Em, em chỉ ngạc nhiên…" Lục Tiểu Tiểu dường như đã lấy lại phản ứng, trong giọng nói vẫn còn chút cà lăm: “Không nghĩ tới anh, các anh cư nhiên…"
“Em sẽ chúc phúc bọn anh chứ?" Nam nhân ôn nhu cười hỏi, phảng phất Lục Tiểu Tiểu đang ở ngay trước mắt.
Cô dừng lại một giây, “Ân " một tiếng rồi hồi đáp rõ ràng: " Tình yêu vốn cũng là chuyện của chỉ hai người. Nếu như anh cùng Trương Ngọc Văn thật lòng yêu nhau, vậy sẽ là yêu cả đời đi."
Nụ cười trên môi nam nhân cuối cùng mở rộng, trên thảo nguyên đang dần ngập tràn ánh sáng, anh cùng người lái xe bên cạnh cùng phá lên cười, Trương Ngọc Văn giẫm lên chân ga, xe phi nhan như muốn chạy trốn.
" Cảm tạ em Tiểu Tiểu, sang năm chúng ta cùng đi thăm em."
Quang cảnh Pampas khiến họ có cảm giác cái mùa hè năm mười tám tuổi. Lúc đó, chỉ có anh và cậu, đứng từ khoảng cách mà nhìn nhau.
Một năm này cũng chỉ có hai người, nhưng lại đứng cạnh nhau, kề vai sát cánh cùng tiến cùng lui. Bọn họ đã từng là tình địch, nhưng nếu không vì điều đó, hai người làm sao có được ngày hôm nay.
Lục Thành tắt điện thoại rồi quay đầu nhìn sang, khuôn mặt Trương Ngọc Văn vẫn cùng dung nhập với quang cảnh thảo nguyên xung quanh, đẹp như tranh vẽ, sáng lạn mà rõ ràng.
Anh nắm lấy tay Trương Ngọc Văn, năm ngón giao triền, nâng lên môi hôn, " Tôi yêu em, Trương Ngọc Văn." Nam nhân tại giữa trời, đem hình ảnh đẹp nhất trước mặt thu vào huyết nhục cùng linh hồn.
【 Hoàn 】
Tác giả :
Lâm Dực Phong