Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Chương 25
Đem người đặt lên giường, Lục Thành vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng rồi đem người đang mơ màng ngủ ôm vào trong bồn tắm, tỉ mỉ đem thân thể đầy dấu vết hoan ái của Trương đại thiếu thanh lý sạch sẽ.
Chờ đem Trương Ngọc Văn tẩy rửa sạch sẽ, nam nhân đứng lên, cởi quần áo rồi cũng nhảy vào trong bồn tắm đủ to cho hai người đàn ông trưởng thành.
Cảm thấy động tĩnh lớn bên cạnh, Trương Ngọc Văn mơ mơ màng màng nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua bóng người đang đè lên mình, mặc kệ mà lại lần nữa nhắm mắt lại, tùy ý bản thân được một cánh tay ôm lấy mà dựa vào lồng ngực ấm áp.
Trên cổ Lục Thành có dấu răng của cầm thú Trương đại thiếu, có chút đau mơ hồ, nam nhân giơ tay lên sờ sờ, không khỏi cười nói, “Tại sao Louis lại ba lần chia ly Luis?" (Không hiểu lắm, nhưng có vẻ chỉ là câu chuyện cười mà thôi, không phải chi tiết quan trọng)
“Tại sao?" Người trong mắt mỏi mỏi mệt mệt trong vài tia thần trí còn lại mà cất tiếng.
“Có lẽ là do Luis đặc biệt có hàm răng sắc bén, cứ luôn đem bả vai Louis mà cắn khiến hắn đau a." Lục Thành vén lên một lọn tóc ướt của Trương Ngọc Văn cười nói.
Người trong thân nhất thời có điểm tinh thần, nghiêng đầu mắng: “Tôi kháo!"
Trương Ngọc Văn vừa mắng xong đã bị Lục Thành tóm lấy thắt lưng, cậu còn đang định nói “Anh cho mình là chuyên gia kể chuyện cười sao, quá lạnh" nhưng đã bị Lục Thành nhanh nhẹn không bỏ lỡ giây nào mà nuốt vào trong miệng.
May mà cũng chỉ là ở trong nước cho nhau “Khẩu chiến" một phen, chờ Lục Thành đem người trong ngực hôn một lần lại một lần, cuối cùng thiện tâm mà buông tha thì Trương Ngọc Văn đã lại mệt quá mà ngủ mất.
Lục Thành lại đem cậu ra khỏi bồn tắm, cũng không chà lau gì, hai người cứ như vậy ướt sũng mà ngã lên giường."Ngủ ngon, vương tử điện hạ."
Nam nhân tắt đèn, ôm đầu Trương Ngọc Văn, nghĩ đến lúc ở trên thuyền, anh thực sự muốn ném tên Alex từ trên thuyền xuống nếu như có thể, để người người đều biết Trương Ngọc Văn là thuộc về anh. Đáng tiếc là chung quy mong muốn cũng khác xa với hiện thực, anh không có cơ hội làm kỵ sĩ cho vương tử điện hạ. May mà anh và cậu luôn đồng hành sánh vai cùng nhau.
Trương Ngọc Văn mơ một giấc mộng đẹp.
Đó là khi cậu còn là một thiếu niên, ánh nắng dịu không có chút nóng chiếu xuống đỉnh đầu. Niên thiếu Trương đại thiếu nằm ở trên bờ cát, trên cánh tay cậu là một thiếu niên môi hồng răng trắng đang trầm trong giấc ngủ. Cậu cúi đầu ngắm nhìn mỹ nhân nhuyễn hương ôn ngọc trong lòng.
Ở bãi cát an tĩnh không người, dưới ánh sáng ám áp nhẹ nhàng, niên thiếu trong ngực nhỏ giọng nở nụ cười.
“… Tỉnh?" Đột nhiên, cậu nghe được có người nói. Đi theo nơi giọng nói dẫn đường, ở nơi bãi cát dưới ánh mặt trời, Trương Ngọc Văn mơ mơ màng màng mở mắt.
Nơi những mảnh sáng mê mang, thiếu niên môi hồng răng trắng trong lòng trong thoáng chốc thoát thai hoán cốt thành nam nhân quần áo nghiêm chỉnh đang ngồi trước bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Thấy cậu tỉnh lại, nam nhân chìm trong ánh sáng hoàng hôn hướng cậu chậm rãi câu môi: “Hết 1 ngày rồi, còn có hai ngày nữa cơ."
Trương đại thiếu thân thể quang lõa nằm lỳ ở trên giường, ngây một lúc lâu mới hiểu được người đang nói chuyện ôn nhu thế kia là đang nhạo báng cậu. Ý thức quay trở lại, đem cỗ thân thể lỏng lẻo tùy tiện cử động một chút đều cảm thấy vừa nặng vừa đau, dường như tứ chi đã bị bẻ gẫy toàn bộ.
Trương đại thiếu lại ngã người thả lỏng lên gối đầu mềm mại, không phục mà nhếch miệng cười lại với nam nhân: “Tôi lại muốn nhìn xem, bản thiếu gia có đúng là yếu nhược vậy không?"
Nam nhân nhìn cậu, mím môi một cái, “Đứng lên ăn một chút gì đi, hay là, muốn tôi đút cho em?"
Trương Ngọc Văn hừ một tiếng, lười biếng híp híp mắt. “Hai ngày còn lại anh phải hầu hầu hạ hạ cho tôi thư thái đi chứ."
Cậu vừa nói xong, nam nhân đã từ trong 1 cái tủ lạnh nhỏ bưng ra một ít hoa quả, thuận tiện gọi cho phục vụ khách sạn yêu cầu một ít thức ăn nhẹ.
“Há miệng." Lục Thành đứng ở trước giường.
Một cái đầu tóc rối bù trên giường đưa miệng phối hợp, nuốt vào một miếng quýt. Ánh sáng hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, bao phủ gian phòng, kéo dài bóng hình của thân người họ.
“Tôi thích ăn ngọt hơn một chút." Trương Ngọc Văn dụi mắt, ngáp một cái: “Ở cổ đại, mỹ nhân hầu hạ quân vương, loại thời điểm này không phải đều là dùng miệng sao?"
Nam nhân khẽ cười, ở mép giường ngồi xuống, “Tôi cho rằng tôi đã đem em thỏa mãn rồi."
Dù nói vậy nhưng nam nhân lại ngậm một mảnh nhỏ thanh long, đưa vào trong miệng Trương Ngọc Văn.
“Cổ đại quân vương, tuyệt đối chưa bao giờ gặp một mỹ nhân phái hành động như thế."Trương đại thiếu cắn miếng hoa quả, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý.
Mỹ nhân ở cổ đại cũng không có hầu hạ cái “mặt sau" của chủ nhân đến chu đáo như vậy. Lục Thành nghĩ nghĩ mà không nói ra miệng.
Trong ánh chiều tà, ngay cả sự trêu chọc thuần túy đều không tự chủ mà bị thay thế bởi sự ôn nhu, anh lại cúi đầu nghiêng thân đút một miếng hoa quả khác cho ái nhân.
Đối phương lúc này lại không buông tha anh, Trương Ngọc Văn vẫn nằm lỳ trên giường không được tự nhiên nghiêng đầu, đầu lưỡi đuổi kịp lưỡi Lục Thành, vừa hận vừa vội mà cắn mút.
Sau một lúc nồng nàn, đôi môi dính chung 1 chỗ ly khai, bình phục hô hấp, Lục Thành cầm khăn tay lau đi nước bọt trên khóe môi Trương Ngọc Văn, cười nói: “Em bộ dáng này, đúng là một tiểu hài tử."
Trương Ngọc Văn liếm liếm môi, rũ mí mắt phản bác: “Loại hoa quả nào mà có thể so được với đầu lưỡi của Lục Thành chứ?"
Nam nhân cười cười, anh đứng lên đem mâm hoa quả để lên trên bàn.
“Phần tư liệu em muốn đã chuyển đến hôm nay rồi."
Trương Ngọc Văn đang mỏi eo đau lưng, cậu tiếp nhận thứ Lục Thành đưa tới, tiện tay lật 1 cái rồi lại vứt lên trên bàn, cả người lại rơi vào chăn ấm đệm êm.
Đồ ăn đã được phục vụ đưa đến. Lúc này không cần Trương Ngọc Văn mở miệng, Lục Thành đã chu đáo tiến đến hầu hạ Trương đại thiếu ngồi dậy.
“Mấy ngày nay khởi hành đi Lima (thủ đô Peru)."Trương Ngọc Văn như lão thái thái chống thân thể xoay người ngồi xuống.
Nam nhân ngồi ở mép giường nhìn cậu mặt nhăn mày nhó mà buồn cười, anh đem đồ ăn trong tay xuống, đem gối hai người chèn sau lưng Trương Ngọc Văn rồi thuận tiện ghé vào tai cậu cười nói: “Xem ra lần sau còn phải khiêm tốn một chút?"
“Anh TM nhìn có chút hả hê nha." Trương Ngọc Văn một lần nữa cầm lên tư liệu, mí mắt cũng không nâng lên mà vùi vào đọc. Thời gian vui vẻ tạm thời bị gián đoạn.
Đã có chút tối, Lục Thành mở đèn trong phòng, ngồi cạnh Trương Ngọc Văn mà nhìn cậu, tựa hồ đã thật lâu không nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thế của Trương Ngọc Văn. Trong trí nhớ của anh, ký ức khắc sâu nhất về hình ảnh này của cậu là khoảng thời gian đầy bụi đất trước kia ở Châu Phi, Trương Ngọc Văn chỉ đạo nhân viên làm việc dưới bầu trời khô nóng. Anh cũng là từ khi đó mới chân chính bắt đầu chú ý đến người này. Mà đảo mắt, người này đã trở thành phần trọng yếu nhất trong cuộc đời anh.
Tay anh đem thìa thức ăn hướng tới, Trương Ngọc Văn há miệng nhưng vẫn như cũ không hướng mắt ra khỏi đống giấy trắng mực đen trong tay.
Hai người an tĩnh dưới ánh đèn, một người đút một người ăn, thẳng đến khi bát thấy đáy. Lục Thành buông bát xuống, rút khăn ăn đem miệng Trương Ngọc Văn lau sạch sẽ.
Lúc này Trương Ngọc Văn mới giật giật cái cổ, liếc mắt nhìn Lục Thành. Nam nhân cũng đang nhìn cậu, cười đến phá lệ ôn nhu, còn có chút xấu hổ, lòng Trương đại thiếu khó không chế được mà nhảy lên một cái.
Cậu thích người này mặc áo sơ mi trắng sắn tay áo, lại thêm Lục Thành vưu kỳ tuấn mỹ, anh tuấn trắng trẻo mà không mất khí chất.
Trong mắt đen láy của nam nhân chiếu lên hình ảnh của Trương Ngọc Văn, đồng dạng Trương Ngọc Văn cũng dõi theo anh, dường như cũng bị thu hút vào, đường nhìn vô pháp dời đi.
Ngay khi hô hấp của Lục Thanh rơi vào trên môi Trương Ngọc Văn, nam nhân chợt mỉm cười, đột nhiên ở trên môi Trương Ngọc Văn chụt một cái liền lập tức đứng lên.
“Chăm chỉ làm việc đi."
Trương Ngọc Văn lấy lại tinh thần, nam nhân đã xoay người thu thập dọn dẹp. Cậu đưa tay lên sờ lên đôi môi được Lục Thành chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào, chẳng phải hôn môi cũng chẳng phải chỉ là chạm vào lấy lệ. Nhìn bóng lưng cao gầy sạch sẽ, Trương Ngọc Văn cong môi cười cười, Lục Thành người này đúng là yêu tinh mà.
Trương Ngọc Văn nằm trên giường trọn ba ngày, không uổng công Lục Thành trêu chọc mà chẳng thèm tiếc hận khoảng thời gian còn lại. Cho đến khi hai người quay lại Châu Phi lần thứ hai để tham dự hôn lễ của Lục Tiểu Tiểu mới cảm thấy tiếc nuối.
Hai người đang ở tại quán cà phê ở sân bay chờ khởi hành. Lục Thành đứng dậy đi toilet. Trương Ngọc Văn một mình ngồi lại thì có một người đến ngồi đối diện cậu. Alex tháo mắt kính xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Tôi so với Tiểu bạch kia, thật sự không suy nghĩ cân nhắc thêm sao?"
Trương đại thiếu liếc hắn một cái, lễ phép cười, “An thiếu, tôi thực sự không muốn đứng cạnh một nam nhân so với tôi cao hơn quá như vậy, khiến tôi có áp lực. Nếu anh cắt bớt đi ít nhất chục phân thì tôi đây đồng ý suy xét."
Alex bị đả kích, không nghĩ tới chiều cao gần 2 mét kiêu ngạo từ trước đến nay của hắn lại thành lý do bị ghét bỏ."Nhưng Trương lão gia tử bên kia tôi cũng không làm gì được a, Trương đại thiếu."
Trương Ngọc Văn nhìn hắn trương ra bộ mặt giả vờ khổ sở, cúi đầu cười: “Anh nếu như cùng với tôi một chỗ, sợ rằng càng không dễ sắp xếp ổn thỏa hơn đâu. Huống gì anh ủng hộ tôi còn vơ vét được nhiều hơn so với lão gia tử bên đó."
" Lợi ích có nhiều đến mấy tôi cũng thấy ít."
Ít cái rắm, " An thiếu, thiên nhai nơi nào chẳng có thảo, không cần phải tự treo đầu lên 1 cái cây như tôi."
Chờ đem Trương Ngọc Văn tẩy rửa sạch sẽ, nam nhân đứng lên, cởi quần áo rồi cũng nhảy vào trong bồn tắm đủ to cho hai người đàn ông trưởng thành.
Cảm thấy động tĩnh lớn bên cạnh, Trương Ngọc Văn mơ mơ màng màng nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua bóng người đang đè lên mình, mặc kệ mà lại lần nữa nhắm mắt lại, tùy ý bản thân được một cánh tay ôm lấy mà dựa vào lồng ngực ấm áp.
Trên cổ Lục Thành có dấu răng của cầm thú Trương đại thiếu, có chút đau mơ hồ, nam nhân giơ tay lên sờ sờ, không khỏi cười nói, “Tại sao Louis lại ba lần chia ly Luis?" (Không hiểu lắm, nhưng có vẻ chỉ là câu chuyện cười mà thôi, không phải chi tiết quan trọng)
“Tại sao?" Người trong mắt mỏi mỏi mệt mệt trong vài tia thần trí còn lại mà cất tiếng.
“Có lẽ là do Luis đặc biệt có hàm răng sắc bén, cứ luôn đem bả vai Louis mà cắn khiến hắn đau a." Lục Thành vén lên một lọn tóc ướt của Trương Ngọc Văn cười nói.
Người trong thân nhất thời có điểm tinh thần, nghiêng đầu mắng: “Tôi kháo!"
Trương Ngọc Văn vừa mắng xong đã bị Lục Thành tóm lấy thắt lưng, cậu còn đang định nói “Anh cho mình là chuyên gia kể chuyện cười sao, quá lạnh" nhưng đã bị Lục Thành nhanh nhẹn không bỏ lỡ giây nào mà nuốt vào trong miệng.
May mà cũng chỉ là ở trong nước cho nhau “Khẩu chiến" một phen, chờ Lục Thành đem người trong ngực hôn một lần lại một lần, cuối cùng thiện tâm mà buông tha thì Trương Ngọc Văn đã lại mệt quá mà ngủ mất.
Lục Thành lại đem cậu ra khỏi bồn tắm, cũng không chà lau gì, hai người cứ như vậy ướt sũng mà ngã lên giường."Ngủ ngon, vương tử điện hạ."
Nam nhân tắt đèn, ôm đầu Trương Ngọc Văn, nghĩ đến lúc ở trên thuyền, anh thực sự muốn ném tên Alex từ trên thuyền xuống nếu như có thể, để người người đều biết Trương Ngọc Văn là thuộc về anh. Đáng tiếc là chung quy mong muốn cũng khác xa với hiện thực, anh không có cơ hội làm kỵ sĩ cho vương tử điện hạ. May mà anh và cậu luôn đồng hành sánh vai cùng nhau.
Trương Ngọc Văn mơ một giấc mộng đẹp.
Đó là khi cậu còn là một thiếu niên, ánh nắng dịu không có chút nóng chiếu xuống đỉnh đầu. Niên thiếu Trương đại thiếu nằm ở trên bờ cát, trên cánh tay cậu là một thiếu niên môi hồng răng trắng đang trầm trong giấc ngủ. Cậu cúi đầu ngắm nhìn mỹ nhân nhuyễn hương ôn ngọc trong lòng.
Ở bãi cát an tĩnh không người, dưới ánh sáng ám áp nhẹ nhàng, niên thiếu trong ngực nhỏ giọng nở nụ cười.
“… Tỉnh?" Đột nhiên, cậu nghe được có người nói. Đi theo nơi giọng nói dẫn đường, ở nơi bãi cát dưới ánh mặt trời, Trương Ngọc Văn mơ mơ màng màng mở mắt.
Nơi những mảnh sáng mê mang, thiếu niên môi hồng răng trắng trong lòng trong thoáng chốc thoát thai hoán cốt thành nam nhân quần áo nghiêm chỉnh đang ngồi trước bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Thấy cậu tỉnh lại, nam nhân chìm trong ánh sáng hoàng hôn hướng cậu chậm rãi câu môi: “Hết 1 ngày rồi, còn có hai ngày nữa cơ."
Trương đại thiếu thân thể quang lõa nằm lỳ ở trên giường, ngây một lúc lâu mới hiểu được người đang nói chuyện ôn nhu thế kia là đang nhạo báng cậu. Ý thức quay trở lại, đem cỗ thân thể lỏng lẻo tùy tiện cử động một chút đều cảm thấy vừa nặng vừa đau, dường như tứ chi đã bị bẻ gẫy toàn bộ.
Trương đại thiếu lại ngã người thả lỏng lên gối đầu mềm mại, không phục mà nhếch miệng cười lại với nam nhân: “Tôi lại muốn nhìn xem, bản thiếu gia có đúng là yếu nhược vậy không?"
Nam nhân nhìn cậu, mím môi một cái, “Đứng lên ăn một chút gì đi, hay là, muốn tôi đút cho em?"
Trương Ngọc Văn hừ một tiếng, lười biếng híp híp mắt. “Hai ngày còn lại anh phải hầu hầu hạ hạ cho tôi thư thái đi chứ."
Cậu vừa nói xong, nam nhân đã từ trong 1 cái tủ lạnh nhỏ bưng ra một ít hoa quả, thuận tiện gọi cho phục vụ khách sạn yêu cầu một ít thức ăn nhẹ.
“Há miệng." Lục Thành đứng ở trước giường.
Một cái đầu tóc rối bù trên giường đưa miệng phối hợp, nuốt vào một miếng quýt. Ánh sáng hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, bao phủ gian phòng, kéo dài bóng hình của thân người họ.
“Tôi thích ăn ngọt hơn một chút." Trương Ngọc Văn dụi mắt, ngáp một cái: “Ở cổ đại, mỹ nhân hầu hạ quân vương, loại thời điểm này không phải đều là dùng miệng sao?"
Nam nhân khẽ cười, ở mép giường ngồi xuống, “Tôi cho rằng tôi đã đem em thỏa mãn rồi."
Dù nói vậy nhưng nam nhân lại ngậm một mảnh nhỏ thanh long, đưa vào trong miệng Trương Ngọc Văn.
“Cổ đại quân vương, tuyệt đối chưa bao giờ gặp một mỹ nhân phái hành động như thế."Trương đại thiếu cắn miếng hoa quả, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý.
Mỹ nhân ở cổ đại cũng không có hầu hạ cái “mặt sau" của chủ nhân đến chu đáo như vậy. Lục Thành nghĩ nghĩ mà không nói ra miệng.
Trong ánh chiều tà, ngay cả sự trêu chọc thuần túy đều không tự chủ mà bị thay thế bởi sự ôn nhu, anh lại cúi đầu nghiêng thân đút một miếng hoa quả khác cho ái nhân.
Đối phương lúc này lại không buông tha anh, Trương Ngọc Văn vẫn nằm lỳ trên giường không được tự nhiên nghiêng đầu, đầu lưỡi đuổi kịp lưỡi Lục Thành, vừa hận vừa vội mà cắn mút.
Sau một lúc nồng nàn, đôi môi dính chung 1 chỗ ly khai, bình phục hô hấp, Lục Thành cầm khăn tay lau đi nước bọt trên khóe môi Trương Ngọc Văn, cười nói: “Em bộ dáng này, đúng là một tiểu hài tử."
Trương Ngọc Văn liếm liếm môi, rũ mí mắt phản bác: “Loại hoa quả nào mà có thể so được với đầu lưỡi của Lục Thành chứ?"
Nam nhân cười cười, anh đứng lên đem mâm hoa quả để lên trên bàn.
“Phần tư liệu em muốn đã chuyển đến hôm nay rồi."
Trương Ngọc Văn đang mỏi eo đau lưng, cậu tiếp nhận thứ Lục Thành đưa tới, tiện tay lật 1 cái rồi lại vứt lên trên bàn, cả người lại rơi vào chăn ấm đệm êm.
Đồ ăn đã được phục vụ đưa đến. Lúc này không cần Trương Ngọc Văn mở miệng, Lục Thành đã chu đáo tiến đến hầu hạ Trương đại thiếu ngồi dậy.
“Mấy ngày nay khởi hành đi Lima (thủ đô Peru)."Trương Ngọc Văn như lão thái thái chống thân thể xoay người ngồi xuống.
Nam nhân ngồi ở mép giường nhìn cậu mặt nhăn mày nhó mà buồn cười, anh đem đồ ăn trong tay xuống, đem gối hai người chèn sau lưng Trương Ngọc Văn rồi thuận tiện ghé vào tai cậu cười nói: “Xem ra lần sau còn phải khiêm tốn một chút?"
“Anh TM nhìn có chút hả hê nha." Trương Ngọc Văn một lần nữa cầm lên tư liệu, mí mắt cũng không nâng lên mà vùi vào đọc. Thời gian vui vẻ tạm thời bị gián đoạn.
Đã có chút tối, Lục Thành mở đèn trong phòng, ngồi cạnh Trương Ngọc Văn mà nhìn cậu, tựa hồ đã thật lâu không nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thế của Trương Ngọc Văn. Trong trí nhớ của anh, ký ức khắc sâu nhất về hình ảnh này của cậu là khoảng thời gian đầy bụi đất trước kia ở Châu Phi, Trương Ngọc Văn chỉ đạo nhân viên làm việc dưới bầu trời khô nóng. Anh cũng là từ khi đó mới chân chính bắt đầu chú ý đến người này. Mà đảo mắt, người này đã trở thành phần trọng yếu nhất trong cuộc đời anh.
Tay anh đem thìa thức ăn hướng tới, Trương Ngọc Văn há miệng nhưng vẫn như cũ không hướng mắt ra khỏi đống giấy trắng mực đen trong tay.
Hai người an tĩnh dưới ánh đèn, một người đút một người ăn, thẳng đến khi bát thấy đáy. Lục Thành buông bát xuống, rút khăn ăn đem miệng Trương Ngọc Văn lau sạch sẽ.
Lúc này Trương Ngọc Văn mới giật giật cái cổ, liếc mắt nhìn Lục Thành. Nam nhân cũng đang nhìn cậu, cười đến phá lệ ôn nhu, còn có chút xấu hổ, lòng Trương đại thiếu khó không chế được mà nhảy lên một cái.
Cậu thích người này mặc áo sơ mi trắng sắn tay áo, lại thêm Lục Thành vưu kỳ tuấn mỹ, anh tuấn trắng trẻo mà không mất khí chất.
Trong mắt đen láy của nam nhân chiếu lên hình ảnh của Trương Ngọc Văn, đồng dạng Trương Ngọc Văn cũng dõi theo anh, dường như cũng bị thu hút vào, đường nhìn vô pháp dời đi.
Ngay khi hô hấp của Lục Thanh rơi vào trên môi Trương Ngọc Văn, nam nhân chợt mỉm cười, đột nhiên ở trên môi Trương Ngọc Văn chụt một cái liền lập tức đứng lên.
“Chăm chỉ làm việc đi."
Trương Ngọc Văn lấy lại tinh thần, nam nhân đã xoay người thu thập dọn dẹp. Cậu đưa tay lên sờ lên đôi môi được Lục Thành chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào, chẳng phải hôn môi cũng chẳng phải chỉ là chạm vào lấy lệ. Nhìn bóng lưng cao gầy sạch sẽ, Trương Ngọc Văn cong môi cười cười, Lục Thành người này đúng là yêu tinh mà.
Trương Ngọc Văn nằm trên giường trọn ba ngày, không uổng công Lục Thành trêu chọc mà chẳng thèm tiếc hận khoảng thời gian còn lại. Cho đến khi hai người quay lại Châu Phi lần thứ hai để tham dự hôn lễ của Lục Tiểu Tiểu mới cảm thấy tiếc nuối.
Hai người đang ở tại quán cà phê ở sân bay chờ khởi hành. Lục Thành đứng dậy đi toilet. Trương Ngọc Văn một mình ngồi lại thì có một người đến ngồi đối diện cậu. Alex tháo mắt kính xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Tôi so với Tiểu bạch kia, thật sự không suy nghĩ cân nhắc thêm sao?"
Trương đại thiếu liếc hắn một cái, lễ phép cười, “An thiếu, tôi thực sự không muốn đứng cạnh một nam nhân so với tôi cao hơn quá như vậy, khiến tôi có áp lực. Nếu anh cắt bớt đi ít nhất chục phân thì tôi đây đồng ý suy xét."
Alex bị đả kích, không nghĩ tới chiều cao gần 2 mét kiêu ngạo từ trước đến nay của hắn lại thành lý do bị ghét bỏ."Nhưng Trương lão gia tử bên kia tôi cũng không làm gì được a, Trương đại thiếu."
Trương Ngọc Văn nhìn hắn trương ra bộ mặt giả vờ khổ sở, cúi đầu cười: “Anh nếu như cùng với tôi một chỗ, sợ rằng càng không dễ sắp xếp ổn thỏa hơn đâu. Huống gì anh ủng hộ tôi còn vơ vét được nhiều hơn so với lão gia tử bên đó."
" Lợi ích có nhiều đến mấy tôi cũng thấy ít."
Ít cái rắm, " An thiếu, thiên nhai nơi nào chẳng có thảo, không cần phải tự treo đầu lên 1 cái cây như tôi."
Tác giả :
Lâm Dực Phong