Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Chương 22
Lục Thành đưa tay lên vén tóc mái có chút dài trên trán Trương Ngọc Văn, nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng, hoàng tử và hoàng tử hạnh phúc trong một tòa thành nhỏ, sinh một đống hài tử, ngày ngày ở nhà, happily ever after. Kết thúc truyện cổ tích đều là như vậy."
Trương Ngọc Văn chống người lên, nhìn ánh mắt quang mang của anh trong bóng đêm, không có hảo ý nhe răng cười: “Vậy anh xem tôi hiện tại giống mang bầu mấy tháng rồi?" Nói xong, cậu cố ý cà cà tiểu phúc Lục Thành, khiến cho nam nhân lại cười một tiếng.
“Bất quá lại là kết cục của người khác," Lục Thành than nhẹ trong không khí lạnh lẽo của gió biển buổi đêm, phía trên đầu là khuôn mặt của Trương Ngọc Văn vừa ôn nhu lại vừa tà khí được bao bọc trong bầu trời đêm đầy sao rộng lớn trên biển Thái Bình Dương.
Anh thưởng thức khung cảnh trước mắt, giơ tay phủ lên má trái Trương Ngọc Văn, “Như bây giờ cũng rất tốt."
Trương đại thiếu thiêu thiêu mi, “Ân, hừ, gặp được tôi chính là chuyện may mắn nhất đời này của anh đấy, phải thật tâm vui vẻ tạ ơn chúa trời đi."
“Tôi cần cảm ơn nhất chính là Tiểu Tiểu. May mắn Tiểu Tiểu đã quyết đoán như thế mà bỏ rơi em."
“Tôi đây chẳng phải là càng phải cám ơn cô ấy sao? Cảm tạ cô ấy không thể làm nên chuyện huynh muội thành thân, mới để cho tôi có cơ hội lấy được anh."
“Hắc, về điểm ấy, em phải cảm ơn nhất chính là ba tôi."
“Cám ơn anh." Trương Ngọc Văn gục đầu xuống, cho nam nhân một cái hôn, “Cùng với lời tự cảm ơn chính tôi."
Dù thần sắc của cậu đang trong trạng thái mệt mỏi tiều tụy nhưng vẫn không chút ảnh hưởng mà làm Lục Thành sinh ra một tia cảm động, khuôn mặt gần trong gang tấc từ từ nhắm mắt lại cũng giống như không khí đêm nay, tiến vào da thịt cốt tủy Lục Thành, ở trong lòng anh vô khổng bất nhập (không còn chỗ nào dư để tiến vào nữa – ý là đã tiến nhập toàn bộ).
Anh cũng nhắm mắt lại, tùy ý người này bãi lộng môi anh.
Gió thổi trên biển liêu nhân, bóng đêm liêu nhân, người lại càng liêu nhân. Không có chút gì không trọn vẹn.
Một tuần sau, hai người rời khỏi hòn đảo cô độc liêu nhân ấy trở về San Diego.
Mới vừa vào ở tửu điếm, Trương Ngọc Văn đã bị một gã bạn người Mỹ gốc Trung mời tham gia ngoạn du thuyền."Alex vốn là đến San Diego để làm ăn, bất quá hiện tại hắn gần như là định cư ở chỗ này."
“Nói thật thì, cái loại này tiệc toàn Bikini, tôi có điểm không muốn dẫn anh đi."
Lục Thành mỉm cười, “Em chẳng lẽ nghĩ định xuất tường hả?"
“Tôi là lo lắng chỗ Alex." Trương đại thiếu bóp nhẹ cái thắt lưng nam nhân một cái lại bị đối phương bắt được cổ tay: “Chúng ta vừa mới đến San Diego, căn bản không nói cho bất cứ ai, thế mà lúc này hắn lại mời tôi đến cái chỗ kia, tôi không tin có chuyện đúng dịp như thế. Bất quá không nhìn thấy anh tôi lại thấy lo hơn."
Lục Thành vừa tắm xong thân thể ướt át ngồi ở mép giường bị Trương Ngọc Văn ôm lấy, nghe ra trong khẩu khí đối phương đầy sự nghiêm túc, “Alex là một thương nhân hắc bạch lưỡng đạo, vì tiền, chuyện gì hắn cũng có thể làm."
Cho dù có là bằng hữu, đối với loại người chỉ vì lợi ích này, không chút đảm bảo sẽ không bị bán đi. Anh vợ của Alex lại là trùm buôn thuốc phiên lớn nhất vùng này, mặc dù bản thân hắn ngoài mặt là một thương nhân trong sạch, bất quá những chuyện thương thiên hại lý đã làm chỉ có bản thân Alex rõ ràng.
Bạn bè Trương Ngọc Văn cũng có nhiều nhân vật lớn như vậy, khi Lục Thành còn chưa được lão cha vợ công nhận, hai người có thể tiêu sái như thế mà du ngoạn đất Mỹ, cũng là nhờ có họ giúp đỡ.
Còn Alex cái loại người coi tiền như mạng này, Trương đại thiếu giao tình với hắn cũng không có lớn đễn nối lớn mật giao phó tín nhiệm.
“Nếu lo lắng, không đi là được rồi." Lục Thành trên người ngoại trừ bên hông mang một cái khăn tắm màu trắng ngắn ngủn cái gì cũng không có, hiện tại cái nhỏ bé này dùng để che đậy vật quan trọng đột nhiên bị Trương Ngọc Văn cắn ở trong miệng.
Trương đại thiếu nhe răng cười với Lục Thành, ngay khi đối phương đang định ngăn cản thì đã chuẩn xác giật chiếc khăn ra.
“Tôi nói em ──" Trương Ngọc Văn nhả ra, khăn tắm rơi xuống bên chân Lục Thành. Lục Thành có điểm nhức đầu đẩy Trương đại thiếu đang dính sát trên người mình ra, nhìn đồng hồ trên tường, “Hiện tại đã sáu giờ, đêm nay em là tính không đi sao?"
“Đi chứ, hôm nay không đi ngày mai cũng phải đi, bất quá cũng chỉ là gặp Alex một lần, chúng ta sao có thể không thỏa thích vui chơi ở đất thánh này chứ?" Nói thì là nói như vậy nhưng cũng không chút ảnh hưởng đến việc cậu giở trò trêu ghẹo Lục Thành.
Lục Thành trên thân vẫn còn vương chút nước, đối phương lại quần áo chỉnh tề một thân ngăn nắp, mãnh liệt tương phản mà lại dính sát vào nhau hình thành cảm giác dâm mỹ không rõ. Hơn nữa Trương Ngọc Văn đầu hầu như vùi vào giữa hai chân Lục Thành, làm cho nam nhân khí huyết ùa lên xông thẳng đại não. Thật vất vả lắm anh mới cắn răng đẩy Trương Ngọc Văn ra, rời giường mặc quần áo lên thân. Trương đại thiếu duy trì tư thế ngồi ở trên giường, vẻ mặt bị ghét bỏ mà nhìn Lục Thành."Kháo, keo kiệt."
Đến lúc hai người đến chỗ thuyền của Alex thì trời đã tối hẳn. Đây là du thuyền tư nhân, tổng cộng ba tầng, so với du thuyền bình thường cũng khá là nhỏ.
Trương Ngọc Văn đứng ở dưới thuyền, nhìn boong tàu nói với Lục Thành, “Nếu như phải nhảy xuống biển thì độ cao này cũng không đến nỗi không chấp nhận được."
Hai người tay trong tay lên thuyền, dẫn tới không ít ánh mắt dòm ngó.
“Ha ha, xem ai tới kìa." Được bồi bàn đưa lên phòng khách trên tầng cao nhất, vừa vào cửa Trương Ngọc Văn đã bị một nam nhân cao to có bộ tóc xoăn đen đến xả qua ôm lấy.
“An thiếu, lâu rồi không gặp mà anh vẫn còn bộ dạng anh tuấn vô song như trước a."
Vô song cái rắm, Trương Ngọc Văn đến mặt của hắn cũng còn chưa thấy được. Nhưng hắn ta tựa hồ thập phần hưởng thụ, lập tức vui vẻ ra mặt, lôi kéo Trương Ngọc Văn đi vào trong, “Ha ha ha, nào, Trương đại thiếu khó có được lúc đến San Diego nha, đêm nay nhất định phải chơi cho tận hứng."
Trương Ngọc Văn cười cười, đứng bất động, đem cánh tay bạch tuộc của hắn ta từ trên người hất xuống, “An thiếu làm chủ, chúng tôi tự nhiên sẽ tận hứng."
Nói xong Trương Ngọc Văn kéo Lục Thành đã bị Alex chen ra một bên qua. Người cậu cho phép đứng bên cạnh đồng hành, vĩnh viễn đều chỉ có thể là người này. Cậu chỉ vào Lục Thành, giới thiệu với Alex, “Đây là Lục Thành, chắc An thiếu cũng đã nghe nói đến chứ."
Alex vẫn như cũ cười đến phá lệ xán lạn, phảng phất không có nghe ra châm chọc trong lời nói của Trương Ngọc Văn, “Xin chào Lục thiếu, cửu ngưỡng đại danh…"
Lục Thành nhưng thật ra không đếm xỉa đến, cười đến thập phần khách khí. Lục Thành bắt tay với Alex, hai người được Alex dẫn vào trung tâm bữa tiệc, đại sảnh rộng rãi tràn đầy cả nam lẫn nữ đang mặc đồ bơi chơi đùa vui vẻ. Ăn mặc nghiêm trang ngoại trừ Trương Ngọc Văn, Lục Thành cùng với Alex, cũng chỉ có các bảo tiêu được Alex phân bố ở các góc xung quanh. Alex chào hỏi xong Trương Ngọc Văn, xoay người đi tiếp đãi khách nhân khác.
Trong đại sảnh lưu quang dật thải, những người ngày thường mặt người dạ thú, ở trong bóng tối mơ hồ không rõ, dần dần lộ rõ bản chất cầm thú. Trong không khí náo nhiệt, bắt đầu tràn ngập khí tức dâm uế. Hai người tìm một góc an tĩnh một chút, vừa ngồi xuống đã có người tiến đến gần. Alex rõ ràng mua chuộc không ít mỹ nhân ở trên thuyền, đến bên hai người ngoại trừ các mỹ nữ đủ màu da còn có các loại hình tuấn mỹ nam nhân. Sau khi vừa cự tuyệt một nam nhân dáng dấp cùng Lục Thành có năm sáu phần tương tự, Trương đại thiếu cuối cùng nhức đầu nhu nhu trán, “Cái tên kia biểu tình như muốn được người khác thao, ai TM mà có hứng thú…"
Cậu ôm cả hông của Lục Thành: “Tôi đối với anh toàn tâm toàn ý như thế, lẽ nào anh không có đến một điểm cảm động?"
“Ừ, tôi đây hết sức cảm động." Lục Thành ánh mắt nhìn về phía góc đối diện đang dây dưa thành một đám, có mấy nam nhân đã gần như trần như nhộng. Trương Ngọc Văn cũng không có chú ý tới, có lẽ căn bản là không có quan tâm những người khác, cậu chỉ là phun hơi thở lên nam nhân vừa trả lời cho có lệ.
“Vậy anh hồi báo tôi đi, " nói xong cậu bắt đầu động thủ với tay vào y phục Lục Thành.
“Trương Ngọc Văn, " Lục Thành ngăn cản, “Em nghĩ ngay tại hiện trường biểu diễn làm tình cho Alex xem sao?"
Anh tuy rằng cũng không ngại ở trường hợp công khai biểu đạt thân thiết với Trương Ngọc Văn, nhưng còn có giới hạn, tự mình tham dự vào loại dâm loạn bất kham mà làm tình thế này, anh làm không được. Nhất là lại liên lụy đến vấn đề trên dưới của Trương đại thiếu. Trương Ngọc Văn đình chỉ hành động cầm thú, bất mãn hung hăng cắn cằm Lục Thành, “Chí ít, cho tôi hôn một cái."
Nói xong cậu ôm lấy đầu Lục Thành, thân thể vừa chuyển, chân thon dài nhảy lên trên sô pha, ngồi xuống trên đùi Lục Thành. Hai người môi ướt át vừa chạm nhau, lập tức như nước sôi lửa bỏng. Lục Thành ban đầu nghĩ còn không muốn thông đồng cùng Trương Ngọc Văn làm bậy, lúc này đều bị ngăn cản tại hai người một hồi hôn nhau nồng nhiệt. Bất quá trên thuyền bầu không khí càng thấy dâm loạn, cái hôn nhiệt tình như lửa cũng không khiến hai người trở thành tiêu điểm, Lục Thành thở gấp giật Trương Ngọc Văn ra, lúc này Trương đại thiếu trong ánh mắt đã bày ra một tầng hơi nước.
“Chưa đủ." Trương Ngọc Văn nhìn chằm chằm nam nhân dưới thân như liếc con mồi, lè lưỡi liếm môi, làm bộ lại muốn hôn lên, bị nam nhân vươn một tay ngón tay ngăn trở. Lục Thành đường nhìn đi qua vai Trương Ngọc Văn, rơi vào người đang đứng sau nhìn họ.
“Quấy rối hai vị." Chủ thuyền lưu loát mở miệng nói.
Trương Ngọc Văn quay đầu, nhìn thấy gương mặt Alex hứng thú dạt dào, đối phương một điểm đều không giống như là bởi vì quấy rầy người khác mà hổ thẹn.
“An thiếu, anh đến chậm mấy phút cũng không vấn đề gì đâu."
“A, chỉ sợ mấy phút sau tôi mới đến thì thực sự vẫn là quấy rầy hai người rồi ~ “
Đối phương lộ ra thần sắc ra vẻ phức tạp, Trương Ngọc Văn “Hanh" một tiếng, từ trên đùi Lục Thành lui ra, cậu gác chân ngồi ở trên ghế sa lon, đốt lên một điếu thuốc.
“An thiếu, tôi biết anh mời tôi đến không phải là vì bồi một đám người xa lạ ngoạn chơi, đêm nay không cần phải quanh co lòng vòng, chúng ta có chuyện cứ việc nói thẳng." Nói xong cậu dùng một tay nắm lấy tay Lục Thành đang đặt ở trên ghế sa lon, nhìn thoáng qua Alex, “Anh nghĩ sao?"
“Trương đại thiếu, " Alex ủy khuất than thở buông tay, “Cậu dùng cái loại ánh mắt ‘Có vấn đề’ này nhìn tôi, tôi thật đúng là cực kỳ đau lòng a."
Đau lòng ngươi cái rắm, Trương Ngọc Văn dẫn ra một tia cười, “Nguyên lai là tôi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?"
“Ai, bất quá tôi tìm cậu đến, đúng là có chuyện." ánh mắt Alex nhìn Trương Ngọc Văn bất chợt sinh ra vài phần thâm ý, hắn mở miệng nói, “Cậu có biết hay không, kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã coi trọng cậu rồi."
Trương Ngọc Văn có chút mơ hồ, phản xạ có điều kiện mà quay đầu nhìn Lục Thành, trong ánh mắt của nam nhân cũng hiện lên kinh ngạc.
“Phốc ── An thiếu, anh thầm mến tôi?" Trương Ngọc Văn một tay đặt trên vai Lục Thành, không ngừng cười ha ha, “Tôi nói, tôi đã có người thích a!"
Alex đứng ở trước mặt bọn họ, liếc mắt nhìn Lục Thành rồi sau đó lại nhìn chằm chằm Trương Ngọc Văn. Lục Thành quen thuộc cái loại này nhãn thần, bình thường lúc Trương Ngọc Văn nhìn anh cũng thường lộ ra cái loại này chuyên chú. Anh để Trương Ngọc Văn tựa trên vai, bất động thanh sắc nhíu nhíu mày.
Alex cười nói, “Trước đây tôi nghĩ cậu chỉ thích nữ nhân, tôi cũng không thiếu người thích nên bỏ qua cậu. Thế nhưng, Trương đại thiếu, lúc biết cậu cũng có thể tiếp thu tình yêu với nam nhân, cậu có biết trong lòng tôi cao hứng biết bao nhiêu không?"
Trương Ngọc Văn vẫn còn tựa trên vai Lục Thành cười không ngừng, “Đáng tiếc, An thiếu, người tôi thích tuyệt đối không phải anh. Muốn chia rẽ chúng tôi sao? A, anh định làm thế nào đây?"
Trương Ngọc Văn chống người lên, nhìn ánh mắt quang mang của anh trong bóng đêm, không có hảo ý nhe răng cười: “Vậy anh xem tôi hiện tại giống mang bầu mấy tháng rồi?" Nói xong, cậu cố ý cà cà tiểu phúc Lục Thành, khiến cho nam nhân lại cười một tiếng.
“Bất quá lại là kết cục của người khác," Lục Thành than nhẹ trong không khí lạnh lẽo của gió biển buổi đêm, phía trên đầu là khuôn mặt của Trương Ngọc Văn vừa ôn nhu lại vừa tà khí được bao bọc trong bầu trời đêm đầy sao rộng lớn trên biển Thái Bình Dương.
Anh thưởng thức khung cảnh trước mắt, giơ tay phủ lên má trái Trương Ngọc Văn, “Như bây giờ cũng rất tốt."
Trương đại thiếu thiêu thiêu mi, “Ân, hừ, gặp được tôi chính là chuyện may mắn nhất đời này của anh đấy, phải thật tâm vui vẻ tạ ơn chúa trời đi."
“Tôi cần cảm ơn nhất chính là Tiểu Tiểu. May mắn Tiểu Tiểu đã quyết đoán như thế mà bỏ rơi em."
“Tôi đây chẳng phải là càng phải cám ơn cô ấy sao? Cảm tạ cô ấy không thể làm nên chuyện huynh muội thành thân, mới để cho tôi có cơ hội lấy được anh."
“Hắc, về điểm ấy, em phải cảm ơn nhất chính là ba tôi."
“Cám ơn anh." Trương Ngọc Văn gục đầu xuống, cho nam nhân một cái hôn, “Cùng với lời tự cảm ơn chính tôi."
Dù thần sắc của cậu đang trong trạng thái mệt mỏi tiều tụy nhưng vẫn không chút ảnh hưởng mà làm Lục Thành sinh ra một tia cảm động, khuôn mặt gần trong gang tấc từ từ nhắm mắt lại cũng giống như không khí đêm nay, tiến vào da thịt cốt tủy Lục Thành, ở trong lòng anh vô khổng bất nhập (không còn chỗ nào dư để tiến vào nữa – ý là đã tiến nhập toàn bộ).
Anh cũng nhắm mắt lại, tùy ý người này bãi lộng môi anh.
Gió thổi trên biển liêu nhân, bóng đêm liêu nhân, người lại càng liêu nhân. Không có chút gì không trọn vẹn.
Một tuần sau, hai người rời khỏi hòn đảo cô độc liêu nhân ấy trở về San Diego.
Mới vừa vào ở tửu điếm, Trương Ngọc Văn đã bị một gã bạn người Mỹ gốc Trung mời tham gia ngoạn du thuyền."Alex vốn là đến San Diego để làm ăn, bất quá hiện tại hắn gần như là định cư ở chỗ này."
“Nói thật thì, cái loại này tiệc toàn Bikini, tôi có điểm không muốn dẫn anh đi."
Lục Thành mỉm cười, “Em chẳng lẽ nghĩ định xuất tường hả?"
“Tôi là lo lắng chỗ Alex." Trương đại thiếu bóp nhẹ cái thắt lưng nam nhân một cái lại bị đối phương bắt được cổ tay: “Chúng ta vừa mới đến San Diego, căn bản không nói cho bất cứ ai, thế mà lúc này hắn lại mời tôi đến cái chỗ kia, tôi không tin có chuyện đúng dịp như thế. Bất quá không nhìn thấy anh tôi lại thấy lo hơn."
Lục Thành vừa tắm xong thân thể ướt át ngồi ở mép giường bị Trương Ngọc Văn ôm lấy, nghe ra trong khẩu khí đối phương đầy sự nghiêm túc, “Alex là một thương nhân hắc bạch lưỡng đạo, vì tiền, chuyện gì hắn cũng có thể làm."
Cho dù có là bằng hữu, đối với loại người chỉ vì lợi ích này, không chút đảm bảo sẽ không bị bán đi. Anh vợ của Alex lại là trùm buôn thuốc phiên lớn nhất vùng này, mặc dù bản thân hắn ngoài mặt là một thương nhân trong sạch, bất quá những chuyện thương thiên hại lý đã làm chỉ có bản thân Alex rõ ràng.
Bạn bè Trương Ngọc Văn cũng có nhiều nhân vật lớn như vậy, khi Lục Thành còn chưa được lão cha vợ công nhận, hai người có thể tiêu sái như thế mà du ngoạn đất Mỹ, cũng là nhờ có họ giúp đỡ.
Còn Alex cái loại người coi tiền như mạng này, Trương đại thiếu giao tình với hắn cũng không có lớn đễn nối lớn mật giao phó tín nhiệm.
“Nếu lo lắng, không đi là được rồi." Lục Thành trên người ngoại trừ bên hông mang một cái khăn tắm màu trắng ngắn ngủn cái gì cũng không có, hiện tại cái nhỏ bé này dùng để che đậy vật quan trọng đột nhiên bị Trương Ngọc Văn cắn ở trong miệng.
Trương đại thiếu nhe răng cười với Lục Thành, ngay khi đối phương đang định ngăn cản thì đã chuẩn xác giật chiếc khăn ra.
“Tôi nói em ──" Trương Ngọc Văn nhả ra, khăn tắm rơi xuống bên chân Lục Thành. Lục Thành có điểm nhức đầu đẩy Trương đại thiếu đang dính sát trên người mình ra, nhìn đồng hồ trên tường, “Hiện tại đã sáu giờ, đêm nay em là tính không đi sao?"
“Đi chứ, hôm nay không đi ngày mai cũng phải đi, bất quá cũng chỉ là gặp Alex một lần, chúng ta sao có thể không thỏa thích vui chơi ở đất thánh này chứ?" Nói thì là nói như vậy nhưng cũng không chút ảnh hưởng đến việc cậu giở trò trêu ghẹo Lục Thành.
Lục Thành trên thân vẫn còn vương chút nước, đối phương lại quần áo chỉnh tề một thân ngăn nắp, mãnh liệt tương phản mà lại dính sát vào nhau hình thành cảm giác dâm mỹ không rõ. Hơn nữa Trương Ngọc Văn đầu hầu như vùi vào giữa hai chân Lục Thành, làm cho nam nhân khí huyết ùa lên xông thẳng đại não. Thật vất vả lắm anh mới cắn răng đẩy Trương Ngọc Văn ra, rời giường mặc quần áo lên thân. Trương đại thiếu duy trì tư thế ngồi ở trên giường, vẻ mặt bị ghét bỏ mà nhìn Lục Thành."Kháo, keo kiệt."
Đến lúc hai người đến chỗ thuyền của Alex thì trời đã tối hẳn. Đây là du thuyền tư nhân, tổng cộng ba tầng, so với du thuyền bình thường cũng khá là nhỏ.
Trương Ngọc Văn đứng ở dưới thuyền, nhìn boong tàu nói với Lục Thành, “Nếu như phải nhảy xuống biển thì độ cao này cũng không đến nỗi không chấp nhận được."
Hai người tay trong tay lên thuyền, dẫn tới không ít ánh mắt dòm ngó.
“Ha ha, xem ai tới kìa." Được bồi bàn đưa lên phòng khách trên tầng cao nhất, vừa vào cửa Trương Ngọc Văn đã bị một nam nhân cao to có bộ tóc xoăn đen đến xả qua ôm lấy.
“An thiếu, lâu rồi không gặp mà anh vẫn còn bộ dạng anh tuấn vô song như trước a."
Vô song cái rắm, Trương Ngọc Văn đến mặt của hắn cũng còn chưa thấy được. Nhưng hắn ta tựa hồ thập phần hưởng thụ, lập tức vui vẻ ra mặt, lôi kéo Trương Ngọc Văn đi vào trong, “Ha ha ha, nào, Trương đại thiếu khó có được lúc đến San Diego nha, đêm nay nhất định phải chơi cho tận hứng."
Trương Ngọc Văn cười cười, đứng bất động, đem cánh tay bạch tuộc của hắn ta từ trên người hất xuống, “An thiếu làm chủ, chúng tôi tự nhiên sẽ tận hứng."
Nói xong Trương Ngọc Văn kéo Lục Thành đã bị Alex chen ra một bên qua. Người cậu cho phép đứng bên cạnh đồng hành, vĩnh viễn đều chỉ có thể là người này. Cậu chỉ vào Lục Thành, giới thiệu với Alex, “Đây là Lục Thành, chắc An thiếu cũng đã nghe nói đến chứ."
Alex vẫn như cũ cười đến phá lệ xán lạn, phảng phất không có nghe ra châm chọc trong lời nói của Trương Ngọc Văn, “Xin chào Lục thiếu, cửu ngưỡng đại danh…"
Lục Thành nhưng thật ra không đếm xỉa đến, cười đến thập phần khách khí. Lục Thành bắt tay với Alex, hai người được Alex dẫn vào trung tâm bữa tiệc, đại sảnh rộng rãi tràn đầy cả nam lẫn nữ đang mặc đồ bơi chơi đùa vui vẻ. Ăn mặc nghiêm trang ngoại trừ Trương Ngọc Văn, Lục Thành cùng với Alex, cũng chỉ có các bảo tiêu được Alex phân bố ở các góc xung quanh. Alex chào hỏi xong Trương Ngọc Văn, xoay người đi tiếp đãi khách nhân khác.
Trong đại sảnh lưu quang dật thải, những người ngày thường mặt người dạ thú, ở trong bóng tối mơ hồ không rõ, dần dần lộ rõ bản chất cầm thú. Trong không khí náo nhiệt, bắt đầu tràn ngập khí tức dâm uế. Hai người tìm một góc an tĩnh một chút, vừa ngồi xuống đã có người tiến đến gần. Alex rõ ràng mua chuộc không ít mỹ nhân ở trên thuyền, đến bên hai người ngoại trừ các mỹ nữ đủ màu da còn có các loại hình tuấn mỹ nam nhân. Sau khi vừa cự tuyệt một nam nhân dáng dấp cùng Lục Thành có năm sáu phần tương tự, Trương đại thiếu cuối cùng nhức đầu nhu nhu trán, “Cái tên kia biểu tình như muốn được người khác thao, ai TM mà có hứng thú…"
Cậu ôm cả hông của Lục Thành: “Tôi đối với anh toàn tâm toàn ý như thế, lẽ nào anh không có đến một điểm cảm động?"
“Ừ, tôi đây hết sức cảm động." Lục Thành ánh mắt nhìn về phía góc đối diện đang dây dưa thành một đám, có mấy nam nhân đã gần như trần như nhộng. Trương Ngọc Văn cũng không có chú ý tới, có lẽ căn bản là không có quan tâm những người khác, cậu chỉ là phun hơi thở lên nam nhân vừa trả lời cho có lệ.
“Vậy anh hồi báo tôi đi, " nói xong cậu bắt đầu động thủ với tay vào y phục Lục Thành.
“Trương Ngọc Văn, " Lục Thành ngăn cản, “Em nghĩ ngay tại hiện trường biểu diễn làm tình cho Alex xem sao?"
Anh tuy rằng cũng không ngại ở trường hợp công khai biểu đạt thân thiết với Trương Ngọc Văn, nhưng còn có giới hạn, tự mình tham dự vào loại dâm loạn bất kham mà làm tình thế này, anh làm không được. Nhất là lại liên lụy đến vấn đề trên dưới của Trương đại thiếu. Trương Ngọc Văn đình chỉ hành động cầm thú, bất mãn hung hăng cắn cằm Lục Thành, “Chí ít, cho tôi hôn một cái."
Nói xong cậu ôm lấy đầu Lục Thành, thân thể vừa chuyển, chân thon dài nhảy lên trên sô pha, ngồi xuống trên đùi Lục Thành. Hai người môi ướt át vừa chạm nhau, lập tức như nước sôi lửa bỏng. Lục Thành ban đầu nghĩ còn không muốn thông đồng cùng Trương Ngọc Văn làm bậy, lúc này đều bị ngăn cản tại hai người một hồi hôn nhau nồng nhiệt. Bất quá trên thuyền bầu không khí càng thấy dâm loạn, cái hôn nhiệt tình như lửa cũng không khiến hai người trở thành tiêu điểm, Lục Thành thở gấp giật Trương Ngọc Văn ra, lúc này Trương đại thiếu trong ánh mắt đã bày ra một tầng hơi nước.
“Chưa đủ." Trương Ngọc Văn nhìn chằm chằm nam nhân dưới thân như liếc con mồi, lè lưỡi liếm môi, làm bộ lại muốn hôn lên, bị nam nhân vươn một tay ngón tay ngăn trở. Lục Thành đường nhìn đi qua vai Trương Ngọc Văn, rơi vào người đang đứng sau nhìn họ.
“Quấy rối hai vị." Chủ thuyền lưu loát mở miệng nói.
Trương Ngọc Văn quay đầu, nhìn thấy gương mặt Alex hứng thú dạt dào, đối phương một điểm đều không giống như là bởi vì quấy rầy người khác mà hổ thẹn.
“An thiếu, anh đến chậm mấy phút cũng không vấn đề gì đâu."
“A, chỉ sợ mấy phút sau tôi mới đến thì thực sự vẫn là quấy rầy hai người rồi ~ “
Đối phương lộ ra thần sắc ra vẻ phức tạp, Trương Ngọc Văn “Hanh" một tiếng, từ trên đùi Lục Thành lui ra, cậu gác chân ngồi ở trên ghế sa lon, đốt lên một điếu thuốc.
“An thiếu, tôi biết anh mời tôi đến không phải là vì bồi một đám người xa lạ ngoạn chơi, đêm nay không cần phải quanh co lòng vòng, chúng ta có chuyện cứ việc nói thẳng." Nói xong cậu dùng một tay nắm lấy tay Lục Thành đang đặt ở trên ghế sa lon, nhìn thoáng qua Alex, “Anh nghĩ sao?"
“Trương đại thiếu, " Alex ủy khuất than thở buông tay, “Cậu dùng cái loại ánh mắt ‘Có vấn đề’ này nhìn tôi, tôi thật đúng là cực kỳ đau lòng a."
Đau lòng ngươi cái rắm, Trương Ngọc Văn dẫn ra một tia cười, “Nguyên lai là tôi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?"
“Ai, bất quá tôi tìm cậu đến, đúng là có chuyện." ánh mắt Alex nhìn Trương Ngọc Văn bất chợt sinh ra vài phần thâm ý, hắn mở miệng nói, “Cậu có biết hay không, kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã coi trọng cậu rồi."
Trương Ngọc Văn có chút mơ hồ, phản xạ có điều kiện mà quay đầu nhìn Lục Thành, trong ánh mắt của nam nhân cũng hiện lên kinh ngạc.
“Phốc ── An thiếu, anh thầm mến tôi?" Trương Ngọc Văn một tay đặt trên vai Lục Thành, không ngừng cười ha ha, “Tôi nói, tôi đã có người thích a!"
Alex đứng ở trước mặt bọn họ, liếc mắt nhìn Lục Thành rồi sau đó lại nhìn chằm chằm Trương Ngọc Văn. Lục Thành quen thuộc cái loại này nhãn thần, bình thường lúc Trương Ngọc Văn nhìn anh cũng thường lộ ra cái loại này chuyên chú. Anh để Trương Ngọc Văn tựa trên vai, bất động thanh sắc nhíu nhíu mày.
Alex cười nói, “Trước đây tôi nghĩ cậu chỉ thích nữ nhân, tôi cũng không thiếu người thích nên bỏ qua cậu. Thế nhưng, Trương đại thiếu, lúc biết cậu cũng có thể tiếp thu tình yêu với nam nhân, cậu có biết trong lòng tôi cao hứng biết bao nhiêu không?"
Trương Ngọc Văn vẫn còn tựa trên vai Lục Thành cười không ngừng, “Đáng tiếc, An thiếu, người tôi thích tuyệt đối không phải anh. Muốn chia rẽ chúng tôi sao? A, anh định làm thế nào đây?"
Tác giả :
Lâm Dực Phong