Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Chương 11
“Lục Thành, " giám đốc đẩy cửa ra, “Dự án đấu thầu Chi Lê, khách hàng ngày mai muốn qua đây, đã nói rõ là muốn tìm cậu đấy."
“Nga?" Lục Thành kỳ quái nhíu mày: “Tôi đâu có phụ trách dự án này đâu, sao lại muốn tìm tôi? Hơn nữa trong tay tôi còn nhiều dự án khác cần hoàn thành."
“Ai mà biết được có phải hay không là do cậu lớn lên có cái bộ dáng anh tuấn tiêu sái cái thế vô song như thế này. " vừa nói xong câu bông đùa, giám đốc lại ngay lập tức nghiêm mặt nói: Cậu trước tiên xem qua tài liệu đi đã. Dự án này giá trị phải hơn hai tỷ, bên trên có nói nhất định phải thầu được. Hơn nữa đã chuẩn bị trước hết rồi vì như thế thì đến cuối năm mới bắt đầu khởi công được, thế nên sẽ không ảnh hưởng đến công việc trong tay cậu đâu."
—
Lục Thành sau khi về nước, sinh hoạt dường như đã khôi phục lại quỹ đạo vốn có.
Buổi tối, anh và mấy thằng bạn đại học cùng nhau đi uống rượu, đột nhiên có người thông báo tin tức kết hôn.
Một đám người hi hi ha ha chúc phúc chú rể tương lai, đông lạp tây xả (nói này nói nọ, chat chít lung tung), đột nhiên có người kéo Lục Thành nói: “Này, tất cả mọi người ở đây có mỗi cậu là nhân mô cẩu dạng (ý chỉ những người nhìn ngoài thì nghiêm túc, bên trong thì đầy mưu mô tính toán), mà chỉ còn mỗi cậu là độc thân thôi đấy, rốt cục là muốn tìm người như thế nào hả? "
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người anh, Lục Thành để ly rượu xuống, cười nói: “Có thể nhìn vừa mắt là được."
“Thiết, " một học trưởng ném cho anh một quyền: “Cậu cái tên hỗn đản này luôn là như vậy, nói hay không nói cũng như nhau. Bất quá, nếu như gặp được người mà mình thích nhất định phải giữ lấy a, không nên như anh cậu, cuối cùng cũng không đâu vào đâu."
“Đã biết, " chỉ là, anh không dám thích, thích rồi không gượng dậy nổi.
Bởi vì ngày hôm sau còn phải đi tiếp đãi khách hàng nên Lục Thành uống được phân nửa thì đứng dậy cáo từ trước.
Đi ra đến cửa, cơn gió đêm mang đến cảm giác mát nhè nhẹ thoải mái, cuộc sống về đêm nơi đây tấp nập, xe người đông đúc, so với Châu Phi cái loại địa phương kia, thực sự là tốt gấp trăm gấp ngàn lần.
Trở lại đến cửa nhà trọ, bảo an thấy Lục Thành liền đến chào hỏi rồi nói: “Anh có khách đấy."
“Ừ?" Lục Thành chợt nghĩ, lúc này năm ngoái cũng là Trương Ngọc Văn đột nhiên nhảy ra trong tầm mắt anh, và lần này, liệu có phải lại là cậu?
Nhưng người kia hiện tại chắc vẫn đang còn ở Phi Châu đi. Cậu sao có thể ở đây.
“À, mùa xuân năm ngoái có người say rượu đến tìm anh ấy, là cái người trẻ tuổi đó đấy." Anh bảo an có trí nhớ vô cùng tốt vừa nói xong thì người thanh niên tuấn mỹ đã nói cảm ơn rồi vội bước đi.
Sau khi về nước, Lục Thành lập tức lao vào công việc, có những buổi tối đi làm về, mệt mỏi đến nỗi nằm xuống là ngủ luôn, anh cũng không có thời gian nghĩ đến Châu Phi, cũng ít khi nghĩ đến Trương Ngọc Văn cái người kia.
Trương Ngọc Văn bị anh tận lực ném ra ngoài trí nhớ.
Trương Ngọc Văn tại sao lại ở đây? Lục thành thật sự không muốn nghĩ đến vấn đề này. Anh chỉ là sải bước nhanh chóng đi theo con đường mình đã vô cùng quen thuộc, rất nhanh sau đó, cùng một chỗ một năm trước, anh thấy được nam nhân đang ngồi dưới đất ở phía trước.
Chỉ là một năm trước cậu say, mà bây giờ, người ngồi ở bậc thang ngẩng đầu lên hướng ánh mắt sáng ngời trong bóng tối về phía Lục Thành.
Lục Thành đến gần, Trương Ngọc Văn vẫn ngồi dưới đất.
Cậu cười cười, hiển nhiên cất tiếng chào có giọng điệu không tính là cao hứng."Tôi nói rồi, tôi sẽ đến tìm anh."
Lục Thành cảm thấy một trận đau đầu, anh muốn rời xa người này mà hết lần này đến lần khác lại không được như ý nguyện, “Hay là cậu tìm khách sạn nào ở tạm đi, hiện tại đã khuya lắm rồi."
Trương đại thiếu gia đứng lên, đối diện Lục Thành mà nhún nhún vai, nghiêng đầu cười nhạo:" Cho tôi ở lại nhà anh thì sao? Chẳng lẽ lại sợ tôi ăn anh a?"
“Nhà tôi chỉ có 1 cái giường, là giường nhỏ." Nam nhân đi vào cửa toà nhà, đứng ở ngoài cửa thang máy: “Trương Ngọc Văn, cậu có biết tướng ngủ của cậu xấu thế nào không?"
Trương đại thiếu nhíu mày: “Nếu sợ tôi bị ngã xuống đất, vậy thì ôm tôi chặt một chút là được rồi."
“Tôi là sợ bị cậu làm cho mất ngủ." Nam nhân rảo bước tiến vào thang máy, Trương đại thiếu liền đi theo.
“Trương Ngọc Văn, trạm phát điện bên kia của cậu không có khả năng làm xong nhanh như thế chứ."
“Đương nhiên, " Trương Ngọc Văn liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Chỉ là về nước có chút việc."
Lục Thành cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, “Trương Ngọc Văn, " anh nhìn người đang có vẻ mặt nhàm chán trước mắt, mở miệng: “Dự án Chi Lê, sẽ không phải là của cậu đi?"
Trương Ngọc Văn “Phốc" bật cười, rồi sau đó, lộ ra hàm răng trắng: “Lục Thành, tôi nên biểu dương anh thôi, sao có thể đoán ra nhanh vậy?"
Lục Thành trong nhất thời sinh ra cảm giác mệt mỏi siêu cấp vô lực.
Gặp lại Trương Ngọc Văn lần nữa, anh nghĩ muốn mình bình tĩnh lại cũng quá khó rồi.
Trương đại thiếu vẫn còn đang vô cùng đắc ý, cậu xuất hiện trước mắt anh, kỳ thực Lục Thành cũng có điểm cao hứng, còn có thể gặp lại một Trương Ngọc Văn hoạt bính loạn khiêu (vui vẻ; vui sướng) như thế.
Trương đại thiếu đi theo Lục Thành vào nhà của anh, lập tức buông mình ngã xuống ghế sô pha.
“Mệt chết đi được." Trương đại thiếu vừa ngã xuống, cơ hồ ngủ luôn.
Lục Thành trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ, và một điểm thần sắc nào đó anh cũng không biết rõ.
Có lẽ người này vừa về nước đã lập tức đến tìm anh. Nhưng mà cậu cũng không gọi điện liên lạc gì với anh, thế nên khi Trương Ngọc Văn xuất hiện, anh thật có điểm giật mình cùng bất đắc dĩ.
Trương Ngọc Văn nằm ở trên ghế sô pha, nhẹ nhàng mà phát ra tiếng thở đều đều.
Phòng khách trong đêm xuân thế này có chút mát lạnh, trên người Trương đại thiếu lại chỉ có một kiện quần áo mỏng đơn bạc. Cậu cứ nằm đó thản nhiên ngủ say, sét có đánh xuống chắc cũng chẳng tỉnh.
Lục Thành lấy chăn ra đắp lên người cậu, Trương đại thiếu chen chân ra đá đá, thân thể khẽ động, thiếu chút nữa là rơi xuống đất.
Lục Thành nghĩ muốn cười, đến lúc nụ cười hiện lên trên môi thì lại thành cười khổ.
Anh đứng nhìn Trương Ngọc Văn trước mặt đang ngủ say an tĩnh bị ánh đèn sáng ngời chiếu đến, không lâu sau đó, Lục Thành thở dài một hơi, cúi người xuống. Anh tung chăn ra, đưa tay qua nách và đầu gối của cậu rồi bế lên.
Trương đại thiếu gia so với mấy tháng trước gầy đi không ít, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã phải làm việc với cường độ phi thường lớn.
Lục Thành ôm Trương Ngọc Văn đi vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Vừa rơi xuống đệm êm chăn ấm, Trương đại thiếu đã lập tức trở mình, quay người vù vù ngủ tiếp.
Trong phòng hôn ám, một chút tia sáng mông lung từ ngoài cửa sổ rơi vào phòng, Lục Thành cởi tất cho Trương Ngọc Văn, nhét cả hai cái chân dài và thân thể vào chăn mềm mại ấm áp.
Nhìn người Trương Ngọc Văn ngủ say thế này, anh nhớ đến mấy tháng trước đã bị ăn khổ một lần khi ngủ cùng cậu.
Lục Thành cũng không biết cậu đã như thế nào chịu đựng trong khoảng thời gian này, nhưng chỉ một năm nay, Trương Ngọc Văn luôn khiến anh nhìn cậu với một cặp mắt không còn như xưa.
Rửa mặt vệ sinh xong, nam nhân để tóc ướt dầm dề trở lại phòng. Trương đại thiếu lúc này đã tứ ngưỡng bát xoa (tứ chi duỗi thẳng lung tung tứ phía)nằm thẳng, chiếm hơn nửa cái giường.
Lục Thành nhẹ nhàng lấy ra cánh tay người nào đó đè lên gối, rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống.
Hai đại nam nhân cao to nằm trên một cái giường kích cỡ thông thường cho hai người, không thể tránh khỏi va chạm, Lục Thành lập tức chạm đến nguồn nhiệt từ thân thể Trương Ngọc Văn.
Nhăm mắt lại cũng có thể cảm nhận được, thân thể thon dài tinh kiền đang nằm ngủ cùng mình là một người nam nhân.
Lục Thành chậm rãi hô hấp trong bóng đêm, trên giường ấm áp, ngoại trừ anh còn một đạo hô hấp khác, trong một không gian kín như giao hòa vào nhau.
Trương Ngọc Văn trở mình, vòng chân lên hông Lục Thành, cậu ôm lấy anh, làm anh vùi đầu vào cổ mình. Cái đầu ẩm ướt chưa khô của Lục Thành bị cằm Trương Ngọc Văn cà cà, cậu từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ thoải mái như heo.
Nghĩ đến mặt mày tuấn tú của Trương Ngọc Văn, nghĩ đến thần sắc sáng láng của cậu ngẩng đầu nhìn anh khi chờ anh trong đêm lạnh lẽo, một điểm tình cảm ấm áp chảy qua ngực Lục Thành, cuối cùng anh im lặng nở một nụ cười trong bóng đêm.
—
Trương Ngọc Văn khoác áo khoác của Lục Thành, tay đút túi quần nghênh ngang theo Lục Thành vào văn phòng.
Thư ký liếc thấy bên người Lục Thành có một người vô cùng đặc biệt gây chú ý, lại không nhận được thông báo tiếp đãi khách nhân nào, thật không hiểu người này ở đâu ra.
Đợi được hai người đến gần, cô thư ký nhỏ đỏ mặt vội vã chào hỏi Lục Thành.
Trương Ngọc Văn tuy rằng anh tuấn khí xuất nhưng so với Lục Thành thì cũng kém hơn không ít. Thế nhưng trên người Trương đại thiếu lại có phần khí chất xấu xa mà Lục Thành không có, lại mang thêm điểm ung dung phô trương, cái loại này được các cô nương nhiệt liệt hưởng ứng.
Trương đại thiếu dương dương đắc ý liếc qua căn phòng, đã vào văn phòng của Lục Thành mà vẫn còn nghe thấy các cô đang đối với cậu vừa mừng vừa sợ mà nghị luận.
“Cậu trước cứ ngồi ở sô pha một chút đi." Nam nhân ngồi xuống trước bàn làm việc chuyên tâm làm việc.
Trương đại thiếu bị vắng vẻ bất mãn ngồi lên bàn Lục Thành, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.
“Này, tôi dù gì cũng là khách hàng lớn của công ty các anh, thế mà anh không có khách khí gì với tôi là làm sao?"
“Tôi nghĩ tôi đối với cậu không tồi, đã rất khá." Lục Thành lấy bút ra, trước mắt là đôi chân dài của Trương đại thiếu đang cản tầm mắt anh.
“Trương Ngọc Văn ── "
“Sao vậy?" Trương đại thiếu loan mi cười.
“Cũng là hơn hai tỷ sinh ý, cậu không có chuẩn bị gì, cứ thế họp sao?"
“Đã chuẩn bị xong a, chờ người của tôi tới liền trực tiếp đấu tranh anh dũng."
“Thế nhưng tôi còn cần chuẩn bị."
“Anh căn bản là cái gì cũng không cần chuẩn bị." Trương ngọc văn khom người, cúi đầu nhìn Lục Thành, “Chỉ cần đem người chuẩn bị cho tốt, là được."
Đối diện với cặp mắt giảo hoạt thiếu đánh của cậu, Lục Thành có điểm không có biện pháp.
Lúc này trợ lý vì nghe có khách đến mà đẩy cửa bước vào, “Khách nhân có muốn uống chút gì ── a ── ách ── Trương thiếu gia??"
Còn có, hai người kia, bây giờ là cái tình huống gì vậy.
Một người ngồi ở ghế, một người tọa ở trên bàn trước mặt hắn, vẫn còn mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi thiếp mũi, nhìn kiểu gì cũng giống như Lục giám đốc nhà cậu là đang bị khinh bạc.
“Mang một ly cà phê đến cho hắn đi." Lục Thành đứng lên, lôi theo cánh tay của Trương đại thiếu đến bàn tiếp khách."Sao cứ như tiểu hài tử vậy, nếu như bị người khác thấy, Trương đại thiếu cậu sẽ khó giữ được hình tượng."
Trương đại thiếu đứng ở trước mặt Lục Thành, không nhanh không chậm nhìn anh hỏi, “Nga, anh nói thử một chút, hình tượng của tôi hẳn là phải như thế nào?"
“Chí ít, không phải tùy ý ngồi ở trên bàn làm việc đối tác."
Trương Ngọc Văn vuốt tay, miễn cưỡng ngồi lên ghế sa lon, rút ra một điếu thuốc, “Được, coi như anh nói đúng."
“Nga?" Lục Thành kỳ quái nhíu mày: “Tôi đâu có phụ trách dự án này đâu, sao lại muốn tìm tôi? Hơn nữa trong tay tôi còn nhiều dự án khác cần hoàn thành."
“Ai mà biết được có phải hay không là do cậu lớn lên có cái bộ dáng anh tuấn tiêu sái cái thế vô song như thế này. " vừa nói xong câu bông đùa, giám đốc lại ngay lập tức nghiêm mặt nói: Cậu trước tiên xem qua tài liệu đi đã. Dự án này giá trị phải hơn hai tỷ, bên trên có nói nhất định phải thầu được. Hơn nữa đã chuẩn bị trước hết rồi vì như thế thì đến cuối năm mới bắt đầu khởi công được, thế nên sẽ không ảnh hưởng đến công việc trong tay cậu đâu."
—
Lục Thành sau khi về nước, sinh hoạt dường như đã khôi phục lại quỹ đạo vốn có.
Buổi tối, anh và mấy thằng bạn đại học cùng nhau đi uống rượu, đột nhiên có người thông báo tin tức kết hôn.
Một đám người hi hi ha ha chúc phúc chú rể tương lai, đông lạp tây xả (nói này nói nọ, chat chít lung tung), đột nhiên có người kéo Lục Thành nói: “Này, tất cả mọi người ở đây có mỗi cậu là nhân mô cẩu dạng (ý chỉ những người nhìn ngoài thì nghiêm túc, bên trong thì đầy mưu mô tính toán), mà chỉ còn mỗi cậu là độc thân thôi đấy, rốt cục là muốn tìm người như thế nào hả? "
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người anh, Lục Thành để ly rượu xuống, cười nói: “Có thể nhìn vừa mắt là được."
“Thiết, " một học trưởng ném cho anh một quyền: “Cậu cái tên hỗn đản này luôn là như vậy, nói hay không nói cũng như nhau. Bất quá, nếu như gặp được người mà mình thích nhất định phải giữ lấy a, không nên như anh cậu, cuối cùng cũng không đâu vào đâu."
“Đã biết, " chỉ là, anh không dám thích, thích rồi không gượng dậy nổi.
Bởi vì ngày hôm sau còn phải đi tiếp đãi khách hàng nên Lục Thành uống được phân nửa thì đứng dậy cáo từ trước.
Đi ra đến cửa, cơn gió đêm mang đến cảm giác mát nhè nhẹ thoải mái, cuộc sống về đêm nơi đây tấp nập, xe người đông đúc, so với Châu Phi cái loại địa phương kia, thực sự là tốt gấp trăm gấp ngàn lần.
Trở lại đến cửa nhà trọ, bảo an thấy Lục Thành liền đến chào hỏi rồi nói: “Anh có khách đấy."
“Ừ?" Lục Thành chợt nghĩ, lúc này năm ngoái cũng là Trương Ngọc Văn đột nhiên nhảy ra trong tầm mắt anh, và lần này, liệu có phải lại là cậu?
Nhưng người kia hiện tại chắc vẫn đang còn ở Phi Châu đi. Cậu sao có thể ở đây.
“À, mùa xuân năm ngoái có người say rượu đến tìm anh ấy, là cái người trẻ tuổi đó đấy." Anh bảo an có trí nhớ vô cùng tốt vừa nói xong thì người thanh niên tuấn mỹ đã nói cảm ơn rồi vội bước đi.
Sau khi về nước, Lục Thành lập tức lao vào công việc, có những buổi tối đi làm về, mệt mỏi đến nỗi nằm xuống là ngủ luôn, anh cũng không có thời gian nghĩ đến Châu Phi, cũng ít khi nghĩ đến Trương Ngọc Văn cái người kia.
Trương Ngọc Văn bị anh tận lực ném ra ngoài trí nhớ.
Trương Ngọc Văn tại sao lại ở đây? Lục thành thật sự không muốn nghĩ đến vấn đề này. Anh chỉ là sải bước nhanh chóng đi theo con đường mình đã vô cùng quen thuộc, rất nhanh sau đó, cùng một chỗ một năm trước, anh thấy được nam nhân đang ngồi dưới đất ở phía trước.
Chỉ là một năm trước cậu say, mà bây giờ, người ngồi ở bậc thang ngẩng đầu lên hướng ánh mắt sáng ngời trong bóng tối về phía Lục Thành.
Lục Thành đến gần, Trương Ngọc Văn vẫn ngồi dưới đất.
Cậu cười cười, hiển nhiên cất tiếng chào có giọng điệu không tính là cao hứng."Tôi nói rồi, tôi sẽ đến tìm anh."
Lục Thành cảm thấy một trận đau đầu, anh muốn rời xa người này mà hết lần này đến lần khác lại không được như ý nguyện, “Hay là cậu tìm khách sạn nào ở tạm đi, hiện tại đã khuya lắm rồi."
Trương đại thiếu gia đứng lên, đối diện Lục Thành mà nhún nhún vai, nghiêng đầu cười nhạo:" Cho tôi ở lại nhà anh thì sao? Chẳng lẽ lại sợ tôi ăn anh a?"
“Nhà tôi chỉ có 1 cái giường, là giường nhỏ." Nam nhân đi vào cửa toà nhà, đứng ở ngoài cửa thang máy: “Trương Ngọc Văn, cậu có biết tướng ngủ của cậu xấu thế nào không?"
Trương đại thiếu nhíu mày: “Nếu sợ tôi bị ngã xuống đất, vậy thì ôm tôi chặt một chút là được rồi."
“Tôi là sợ bị cậu làm cho mất ngủ." Nam nhân rảo bước tiến vào thang máy, Trương đại thiếu liền đi theo.
“Trương Ngọc Văn, trạm phát điện bên kia của cậu không có khả năng làm xong nhanh như thế chứ."
“Đương nhiên, " Trương Ngọc Văn liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Chỉ là về nước có chút việc."
Lục Thành cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, “Trương Ngọc Văn, " anh nhìn người đang có vẻ mặt nhàm chán trước mắt, mở miệng: “Dự án Chi Lê, sẽ không phải là của cậu đi?"
Trương Ngọc Văn “Phốc" bật cười, rồi sau đó, lộ ra hàm răng trắng: “Lục Thành, tôi nên biểu dương anh thôi, sao có thể đoán ra nhanh vậy?"
Lục Thành trong nhất thời sinh ra cảm giác mệt mỏi siêu cấp vô lực.
Gặp lại Trương Ngọc Văn lần nữa, anh nghĩ muốn mình bình tĩnh lại cũng quá khó rồi.
Trương đại thiếu vẫn còn đang vô cùng đắc ý, cậu xuất hiện trước mắt anh, kỳ thực Lục Thành cũng có điểm cao hứng, còn có thể gặp lại một Trương Ngọc Văn hoạt bính loạn khiêu (vui vẻ; vui sướng) như thế.
Trương đại thiếu đi theo Lục Thành vào nhà của anh, lập tức buông mình ngã xuống ghế sô pha.
“Mệt chết đi được." Trương đại thiếu vừa ngã xuống, cơ hồ ngủ luôn.
Lục Thành trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ, và một điểm thần sắc nào đó anh cũng không biết rõ.
Có lẽ người này vừa về nước đã lập tức đến tìm anh. Nhưng mà cậu cũng không gọi điện liên lạc gì với anh, thế nên khi Trương Ngọc Văn xuất hiện, anh thật có điểm giật mình cùng bất đắc dĩ.
Trương Ngọc Văn nằm ở trên ghế sô pha, nhẹ nhàng mà phát ra tiếng thở đều đều.
Phòng khách trong đêm xuân thế này có chút mát lạnh, trên người Trương đại thiếu lại chỉ có một kiện quần áo mỏng đơn bạc. Cậu cứ nằm đó thản nhiên ngủ say, sét có đánh xuống chắc cũng chẳng tỉnh.
Lục Thành lấy chăn ra đắp lên người cậu, Trương đại thiếu chen chân ra đá đá, thân thể khẽ động, thiếu chút nữa là rơi xuống đất.
Lục Thành nghĩ muốn cười, đến lúc nụ cười hiện lên trên môi thì lại thành cười khổ.
Anh đứng nhìn Trương Ngọc Văn trước mặt đang ngủ say an tĩnh bị ánh đèn sáng ngời chiếu đến, không lâu sau đó, Lục Thành thở dài một hơi, cúi người xuống. Anh tung chăn ra, đưa tay qua nách và đầu gối của cậu rồi bế lên.
Trương đại thiếu gia so với mấy tháng trước gầy đi không ít, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã phải làm việc với cường độ phi thường lớn.
Lục Thành ôm Trương Ngọc Văn đi vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Vừa rơi xuống đệm êm chăn ấm, Trương đại thiếu đã lập tức trở mình, quay người vù vù ngủ tiếp.
Trong phòng hôn ám, một chút tia sáng mông lung từ ngoài cửa sổ rơi vào phòng, Lục Thành cởi tất cho Trương Ngọc Văn, nhét cả hai cái chân dài và thân thể vào chăn mềm mại ấm áp.
Nhìn người Trương Ngọc Văn ngủ say thế này, anh nhớ đến mấy tháng trước đã bị ăn khổ một lần khi ngủ cùng cậu.
Lục Thành cũng không biết cậu đã như thế nào chịu đựng trong khoảng thời gian này, nhưng chỉ một năm nay, Trương Ngọc Văn luôn khiến anh nhìn cậu với một cặp mắt không còn như xưa.
Rửa mặt vệ sinh xong, nam nhân để tóc ướt dầm dề trở lại phòng. Trương đại thiếu lúc này đã tứ ngưỡng bát xoa (tứ chi duỗi thẳng lung tung tứ phía)nằm thẳng, chiếm hơn nửa cái giường.
Lục Thành nhẹ nhàng lấy ra cánh tay người nào đó đè lên gối, rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống.
Hai đại nam nhân cao to nằm trên một cái giường kích cỡ thông thường cho hai người, không thể tránh khỏi va chạm, Lục Thành lập tức chạm đến nguồn nhiệt từ thân thể Trương Ngọc Văn.
Nhăm mắt lại cũng có thể cảm nhận được, thân thể thon dài tinh kiền đang nằm ngủ cùng mình là một người nam nhân.
Lục Thành chậm rãi hô hấp trong bóng đêm, trên giường ấm áp, ngoại trừ anh còn một đạo hô hấp khác, trong một không gian kín như giao hòa vào nhau.
Trương Ngọc Văn trở mình, vòng chân lên hông Lục Thành, cậu ôm lấy anh, làm anh vùi đầu vào cổ mình. Cái đầu ẩm ướt chưa khô của Lục Thành bị cằm Trương Ngọc Văn cà cà, cậu từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ thoải mái như heo.
Nghĩ đến mặt mày tuấn tú của Trương Ngọc Văn, nghĩ đến thần sắc sáng láng của cậu ngẩng đầu nhìn anh khi chờ anh trong đêm lạnh lẽo, một điểm tình cảm ấm áp chảy qua ngực Lục Thành, cuối cùng anh im lặng nở một nụ cười trong bóng đêm.
—
Trương Ngọc Văn khoác áo khoác của Lục Thành, tay đút túi quần nghênh ngang theo Lục Thành vào văn phòng.
Thư ký liếc thấy bên người Lục Thành có một người vô cùng đặc biệt gây chú ý, lại không nhận được thông báo tiếp đãi khách nhân nào, thật không hiểu người này ở đâu ra.
Đợi được hai người đến gần, cô thư ký nhỏ đỏ mặt vội vã chào hỏi Lục Thành.
Trương Ngọc Văn tuy rằng anh tuấn khí xuất nhưng so với Lục Thành thì cũng kém hơn không ít. Thế nhưng trên người Trương đại thiếu lại có phần khí chất xấu xa mà Lục Thành không có, lại mang thêm điểm ung dung phô trương, cái loại này được các cô nương nhiệt liệt hưởng ứng.
Trương đại thiếu dương dương đắc ý liếc qua căn phòng, đã vào văn phòng của Lục Thành mà vẫn còn nghe thấy các cô đang đối với cậu vừa mừng vừa sợ mà nghị luận.
“Cậu trước cứ ngồi ở sô pha một chút đi." Nam nhân ngồi xuống trước bàn làm việc chuyên tâm làm việc.
Trương đại thiếu bị vắng vẻ bất mãn ngồi lên bàn Lục Thành, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.
“Này, tôi dù gì cũng là khách hàng lớn của công ty các anh, thế mà anh không có khách khí gì với tôi là làm sao?"
“Tôi nghĩ tôi đối với cậu không tồi, đã rất khá." Lục Thành lấy bút ra, trước mắt là đôi chân dài của Trương đại thiếu đang cản tầm mắt anh.
“Trương Ngọc Văn ── "
“Sao vậy?" Trương đại thiếu loan mi cười.
“Cũng là hơn hai tỷ sinh ý, cậu không có chuẩn bị gì, cứ thế họp sao?"
“Đã chuẩn bị xong a, chờ người của tôi tới liền trực tiếp đấu tranh anh dũng."
“Thế nhưng tôi còn cần chuẩn bị."
“Anh căn bản là cái gì cũng không cần chuẩn bị." Trương ngọc văn khom người, cúi đầu nhìn Lục Thành, “Chỉ cần đem người chuẩn bị cho tốt, là được."
Đối diện với cặp mắt giảo hoạt thiếu đánh của cậu, Lục Thành có điểm không có biện pháp.
Lúc này trợ lý vì nghe có khách đến mà đẩy cửa bước vào, “Khách nhân có muốn uống chút gì ── a ── ách ── Trương thiếu gia??"
Còn có, hai người kia, bây giờ là cái tình huống gì vậy.
Một người ngồi ở ghế, một người tọa ở trên bàn trước mặt hắn, vẫn còn mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi thiếp mũi, nhìn kiểu gì cũng giống như Lục giám đốc nhà cậu là đang bị khinh bạc.
“Mang một ly cà phê đến cho hắn đi." Lục Thành đứng lên, lôi theo cánh tay của Trương đại thiếu đến bàn tiếp khách."Sao cứ như tiểu hài tử vậy, nếu như bị người khác thấy, Trương đại thiếu cậu sẽ khó giữ được hình tượng."
Trương đại thiếu đứng ở trước mặt Lục Thành, không nhanh không chậm nhìn anh hỏi, “Nga, anh nói thử một chút, hình tượng của tôi hẳn là phải như thế nào?"
“Chí ít, không phải tùy ý ngồi ở trên bàn làm việc đối tác."
Trương Ngọc Văn vuốt tay, miễn cưỡng ngồi lên ghế sa lon, rút ra một điếu thuốc, “Được, coi như anh nói đúng."
Tác giả :
Lâm Dực Phong