Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ
Chương 18: Lòng Dạ Hẹp Hòi
Kong! Kong! Âm thanh báo có tin nhắn mới lại vang lên, Bạch Phàm tùy tiện nhìn sang, nước trà trong miệng lại thiếu chút nữa bị phun ra, [Công Nghi: Phàm ca ca, em đã trở lại.]
Phàm ca ca ~ Bạch Phàm rùng mình một chút, sau khi chần chờ thì mới gõ xuống bàn phím, [Phàm ca: Cậu bị cái gì vậy, bị ấm đầu à?] Kỳ thật Bạch Phàm định hỏi hắn là có phải uống nhằm thuốc hay không, ngày thường khi nói chuyện thì ấn tượng của Bạch Phàm đối với Công Nghi chính là một người bạn rất trầm ổn, hôm nay như thế nào lại….
[Công Nghi: Ha ha, chỉ đùa chút thôi, Phàm ca, anh có cảm thấy chúng ta chỉ có một phương thức liên hệ như thế này rất không an toàn hay không.] Công Nghi Tuấn chà xát cái trán toát đầy mồ hôi lạnh, thầm thở ra một hơi, quả nhiên hơi bị đắc ý, suýt nữa đã lòi đuôi.
[Phàm ca: Hả?]
Công Nghi Tuấn lộ ra một nụ cười âm hiểm, tiếp tục gõ bàn phím, [Nếu một ngày nào đó bị mất mật khẩu, chẳng phải là chúng ta sẽ mất liên lạc hay sao.]
[Phàm ca: Ừm, đúng vậy.]
[Công Nghi: Phàm ca cũng thấy có lý đúng không, anh còn có nickname nào khác hay không, chúng ta dùng nick phụ để thêm bạn đi, như vậy có đánh mất cái nick này thì cũng không sợ bị mất liên lạc.]
Bạch Phàm không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.
Nhìn thấy trên màn hình, [Phàm ca: Ừ, được.] Công Nghi Tuấn tự nắm hai tay, tạo ra một tư thế thắng lợi, sau đó vội vàng gõ xuống nickname của mình, sau khi hai người thêm bạn, Công Nghi Tuấn nhìn hình biểu tượng vừa mới được thêm vào trong chương trình trò chuyện trực tuyến của mình, hắn đắc ý thỏa mãn rồi xóa sạch phần lịch sử lưu lại của đoạn trò chuyện, sau đó nhanh chóng rút lui, trước khi anh hai của mình quay lại thì hắn đã an toàn rời đi.
………..
Bạch Phàm nhìn đồng hồ, bảy giờ, sau khi chào tạm biệt Công Nghi thì liền đóng máy tính, vọt vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi nằm trên giường chậm rãi chờ đến tám giờ, hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Khi cảm giác buồn ngủ ập đến thì Bạch Phàm không hề kháng cự, tùy ý lâm vào bóng đêm, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc giường cổ kính. Bạch Phàm đưa tay luồn vào bên trong giường ngủ rồi ấn nhẹ lên một góc khuất, vách tường vốn trơn nhẵn lại lộ ra một ngăn chứa bí mật, bên trong ngăn chứa trống rỗng, chỉ có một tờ giấy viết thư mỏng manh. Bạch Phàm cầm lấy tờ giấy rồi đọc từ đầu đến cuối, sau đó nhịn không được mà bất đắc dĩ nở nụ cười, quả nhiên không nhắc đến.
Bạch Phàm cầm lấy một bộ y phục đặt bên đầu giường, sau khi thay xong thì gọi Bích Thủy tiến vào, “Sáng nay ta có phân phó cái gì hay không? Ta đã quên, ngươi ngẫm lại giúp ta."
Bích Thủy nghiêng đầu, sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu thì mới lắc đầu nói, “Giáo chủ không có phân phó gì cả, nô tỳ nghĩ không ra."
Quả nhiên là vậy, cái tên nhóc kia (http://fynnz.wordpress.com/2011/12/28/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-18/" o “Powered by Text-Enhance) thật là quá đáng, một chút gợi ý cũng không hề cho hắn, hằng năm đều cứ khó chịu như vậy, Bạch Phàm vừa buồn cười lại vừa tức giận, hắn phất tay bảo Bích Thủy đi chuẩn bị bột mì cùng với vài thứ gia vị cho món mì sợi.
Khi Bạch Phàm nói như vậy thì Bích Thủy vội vàng che miệng lại rồi kinh hô một tiếng, đúng vậy, hôm nay là sinh thần của Giáo chủ, làm sao mà nàng lại quên như thế, bất quá Giáo chủ không cho phép bất luận kẻ nào nhớ kỹ ngày sinh thần của hắn, cũng không cho phép có người nhắc nhở, hằng năm cũng không tổ chức chúc mừng mà chỉ tự làm cho mình một bát mì trường thọ, vì vậy nếu nàng có quên thì cũng không bị trách tội. Bích Thủy gật gật đầu, vội vàng lui xuống chuẩn bị.
Nhìn Bích Thủy mang theo một chút kinh ngạc mà rời đi, Bạch Phàm thật sự rất muốn thở dài, mười năm qua, mỗi khi đến sinh nhật của Ân Duệ thì hắn đều tự mình làm một bát mì trường thọ cho Ân Duệ, nhưng cái tên nhóc Ân Duệ kia lại rất âm hiểm, không chịu nhắc hắn, cũng không cho phép người xung quanh nhắc hắn, đến ngày đó đều bắt hắn phải tự mình nhớ lấy. Đừng tưởng rằng Ân Duệ không để ý đến ngày sinh nhật của mình, cho dù có quên cũng không thành vấn đề, trên thực tế là ngược lại, nếu hắn dám quên thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bạch Phàm vẫn nhớ có một năm vì mình quá mức bận rộn mà quên luôn sinh nhật của Ân Duệ, kết quả là suốt một tháng trời trong thư của Ân Duệ đều chỉ có ba chữ tự giải quyết, hỏi Ân Duệ ý kiến thì cũng chỉ hồi âm bằng một âm tiết độc nhất, ừ, à. Cuối cùng hắn phải đền bù bằng một bát mì trường thọ thì mới giải quyết êm xuôi màn chiến tranh lạnh kia. fynnz.wordpress.com
Một tháng đó tuy rằng Ân Duệ không có cách nào nổi nóng đối với hắn nhưng thông qua thái độ như đi trên miếng băng mỏng của mọi người ở xung quanh thì hắn vẫn có thể cảm giác được Ân Duệ rốt cục tức giận như thế nào. Cho nên Bạch Phàm nhớ rất rõ ngày sinh nhật của của tên nhóc láu cá kia, còn nhớ rõ hơn cả ngày sinh nhật của mình, sợ đến mức trong đầu luôn khắc khắc ghi nhớ. Nhưng cho dù là như vậy thì mỗi một năm Bạch Phàm vẫn nhịn không được mà thở dài, thật sự là lòng dạ hẹp hòi, làm sao mà lại khó chịu và nhỏ nhen như thế cơ chứ.
Mặc dù trong lòng nói thầm nhưng Bạch Phàm vẫn sớm đến trù phòng, tên nhóc kia mặc dù lòng dạ hẹp hòi một chút nhưng lại không hề yêu cầu cái gì vào ngày sinh nhật của mình mà chỉ có duy nhất một nguyện vọng này, bởi vậy hắn có thể nào không thỏa mãn Ân Duệ cho được? Trong trù phòng đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu, trước tiên Bạch Phàm đặt xương vào nồi để làm nước lèo, sau đó bắt đầu nhào bột, sau khi nhào bột xong thì chậm rãi kéo dài thành một dãy, cam đoan sợi mì không bị đứt đoạn rồi mới đặt vào một cái khay, đổ vào một chút dầu, để mì thấm dầu như vậy vài canh giờ thì sợi mì sẽ có độ dai vừa phải.
Chuẩn bị hết thảy, sau đó Bạch Phàm bảo người canh lửa trong trù phòng rồi ly khai, bây giờ vẫn chưa đến lúc, nếu hiện tại mà múc nước lèo vào bát mì, chờ Ân Duệ tỉnh lại thì bát mì đã sớm nguội lạnh, hơn nữa phải hầm xương lâu một chút thì nước lèo mới ngọt và đậm đà hương vị.
Bạch Phàm trở lại phòng của Ân Duệ để xem Ân Duệ còn sự vụ gì chưa xử lý hay không. Đúng như dự kiến, hoàn toàn không có, tên nhóc này thật sự cố ý dành thời gian để hắn nấu mì a.
Không có chuyện để xử lý, Bạch Phàm đành cầm một quyển sách tạp nhạp mà đọc, từ sau khi Ân Duệ lên làm Giáo chủ thì hắn lại trở nên vô cùng nhàn nhã, không phải đối phó với các bài kiểm tra hằng ngày của Ân Nam Hàn, cũng không nặng nề chuyện học hành, nếu muốn dùng một từ chính xác để hình dung thì lúc trước là thái tử, mặc dù có địa vị nhưng luôn bị một người quản lý, còn hiện tại thì là thái thượng hoàng, chân chính ở trên vạn người, cho nên mức độ thoải mái của hai vị trí này hoàn toàn không thể đánh đồng.
Đọc sách ước chừng một lúc lâu, Bạch Phàm buông sách xuống rồi bắt đầu khoanh chân ngồi điều tức, trong lúc này hắn sợ hãi than thầm khi phát hiện nội tức trong cơ thể dường như mạnh hơn ngày hôm qua không ít, lại nói tiếp, một năm qua Ân Duệ quả thật tiến bộ vượt bậc, Bạch Phàm nhịn không được mà cảm thấy hơi ghen tỵ, đây là nguyên nhân khác biệt về tư chất hay sao, hai năm qua tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng chậm còn Ân Duệ lại giống như uống thuốc bổ, cứ lầm lũi tiến lên, Bạch Phàm tự nhận nếu hiện tại hắn đánh tay đôi với Ân Duệ thì rõ ràng là không cần đánh, cứ tẩu vi là thượng sách.
Bạch Phàm lẳng lặng ngồi trong phòng điều tức, nhưng khi trời sắp sáng thì hắn lại mở mắt rất đúng giờ, sau đó đi vào trù phòng, hâm nóng nồi nước, đặt mì sợi vào bát, múc vào một muỗng nước lèo, chỉ ngắn ngủi chừng mười lăm phút thì một bát mì trường thọ ngạt ngào hương thơm đã được nấu xong. Bạch Phàm đem bát mì trường thọ về phòng rồi đặt lên bàn, sau đó hắn tự mình nằm xuống giường, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu mê man.
Ân Duệ chưa mở mắt thì đã ngửi được hương thơm quen thuộc kia, nhìn bát mì vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, sắc mặt của hắn liền lộ ra vẻ hài lòng, đi đến bên cạnh bàn rồi cầm đũa nhấm nháp, cho đến khi muỗng nước lèo cuối cùng cũng húp vào bụng thì Ân Duệ mới thỏa mãn nheo mắt lại. Tay nghề của Phàm thật sự càng ngày càng tốt.
Ở trong mắt người khác thì Giáo chủ đại nhân chỉ tự nấu cho mình một bát mì, nhưng trên thực tế lại là Bạch Phàm và Ân Duệ vừa hoàn thành một loại giao tiếp giữa bọn họ.
Phàm ca ca ~ Bạch Phàm rùng mình một chút, sau khi chần chờ thì mới gõ xuống bàn phím, [Phàm ca: Cậu bị cái gì vậy, bị ấm đầu à?] Kỳ thật Bạch Phàm định hỏi hắn là có phải uống nhằm thuốc hay không, ngày thường khi nói chuyện thì ấn tượng của Bạch Phàm đối với Công Nghi chính là một người bạn rất trầm ổn, hôm nay như thế nào lại….
[Công Nghi: Ha ha, chỉ đùa chút thôi, Phàm ca, anh có cảm thấy chúng ta chỉ có một phương thức liên hệ như thế này rất không an toàn hay không.] Công Nghi Tuấn chà xát cái trán toát đầy mồ hôi lạnh, thầm thở ra một hơi, quả nhiên hơi bị đắc ý, suýt nữa đã lòi đuôi.
[Phàm ca: Hả?]
Công Nghi Tuấn lộ ra một nụ cười âm hiểm, tiếp tục gõ bàn phím, [Nếu một ngày nào đó bị mất mật khẩu, chẳng phải là chúng ta sẽ mất liên lạc hay sao.]
[Phàm ca: Ừm, đúng vậy.]
[Công Nghi: Phàm ca cũng thấy có lý đúng không, anh còn có nickname nào khác hay không, chúng ta dùng nick phụ để thêm bạn đi, như vậy có đánh mất cái nick này thì cũng không sợ bị mất liên lạc.]
Bạch Phàm không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.
Nhìn thấy trên màn hình, [Phàm ca: Ừ, được.] Công Nghi Tuấn tự nắm hai tay, tạo ra một tư thế thắng lợi, sau đó vội vàng gõ xuống nickname của mình, sau khi hai người thêm bạn, Công Nghi Tuấn nhìn hình biểu tượng vừa mới được thêm vào trong chương trình trò chuyện trực tuyến của mình, hắn đắc ý thỏa mãn rồi xóa sạch phần lịch sử lưu lại của đoạn trò chuyện, sau đó nhanh chóng rút lui, trước khi anh hai của mình quay lại thì hắn đã an toàn rời đi.
………..
Bạch Phàm nhìn đồng hồ, bảy giờ, sau khi chào tạm biệt Công Nghi thì liền đóng máy tính, vọt vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi nằm trên giường chậm rãi chờ đến tám giờ, hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Khi cảm giác buồn ngủ ập đến thì Bạch Phàm không hề kháng cự, tùy ý lâm vào bóng đêm, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc giường cổ kính. Bạch Phàm đưa tay luồn vào bên trong giường ngủ rồi ấn nhẹ lên một góc khuất, vách tường vốn trơn nhẵn lại lộ ra một ngăn chứa bí mật, bên trong ngăn chứa trống rỗng, chỉ có một tờ giấy viết thư mỏng manh. Bạch Phàm cầm lấy tờ giấy rồi đọc từ đầu đến cuối, sau đó nhịn không được mà bất đắc dĩ nở nụ cười, quả nhiên không nhắc đến.
Bạch Phàm cầm lấy một bộ y phục đặt bên đầu giường, sau khi thay xong thì gọi Bích Thủy tiến vào, “Sáng nay ta có phân phó cái gì hay không? Ta đã quên, ngươi ngẫm lại giúp ta."
Bích Thủy nghiêng đầu, sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu thì mới lắc đầu nói, “Giáo chủ không có phân phó gì cả, nô tỳ nghĩ không ra."
Quả nhiên là vậy, cái tên nhóc kia (http://fynnz.wordpress.com/2011/12/28/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-18/" o “Powered by Text-Enhance) thật là quá đáng, một chút gợi ý cũng không hề cho hắn, hằng năm đều cứ khó chịu như vậy, Bạch Phàm vừa buồn cười lại vừa tức giận, hắn phất tay bảo Bích Thủy đi chuẩn bị bột mì cùng với vài thứ gia vị cho món mì sợi.
Khi Bạch Phàm nói như vậy thì Bích Thủy vội vàng che miệng lại rồi kinh hô một tiếng, đúng vậy, hôm nay là sinh thần của Giáo chủ, làm sao mà nàng lại quên như thế, bất quá Giáo chủ không cho phép bất luận kẻ nào nhớ kỹ ngày sinh thần của hắn, cũng không cho phép có người nhắc nhở, hằng năm cũng không tổ chức chúc mừng mà chỉ tự làm cho mình một bát mì trường thọ, vì vậy nếu nàng có quên thì cũng không bị trách tội. Bích Thủy gật gật đầu, vội vàng lui xuống chuẩn bị.
Nhìn Bích Thủy mang theo một chút kinh ngạc mà rời đi, Bạch Phàm thật sự rất muốn thở dài, mười năm qua, mỗi khi đến sinh nhật của Ân Duệ thì hắn đều tự mình làm một bát mì trường thọ cho Ân Duệ, nhưng cái tên nhóc Ân Duệ kia lại rất âm hiểm, không chịu nhắc hắn, cũng không cho phép người xung quanh nhắc hắn, đến ngày đó đều bắt hắn phải tự mình nhớ lấy. Đừng tưởng rằng Ân Duệ không để ý đến ngày sinh nhật của mình, cho dù có quên cũng không thành vấn đề, trên thực tế là ngược lại, nếu hắn dám quên thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bạch Phàm vẫn nhớ có một năm vì mình quá mức bận rộn mà quên luôn sinh nhật của Ân Duệ, kết quả là suốt một tháng trời trong thư của Ân Duệ đều chỉ có ba chữ tự giải quyết, hỏi Ân Duệ ý kiến thì cũng chỉ hồi âm bằng một âm tiết độc nhất, ừ, à. Cuối cùng hắn phải đền bù bằng một bát mì trường thọ thì mới giải quyết êm xuôi màn chiến tranh lạnh kia. fynnz.wordpress.com
Một tháng đó tuy rằng Ân Duệ không có cách nào nổi nóng đối với hắn nhưng thông qua thái độ như đi trên miếng băng mỏng của mọi người ở xung quanh thì hắn vẫn có thể cảm giác được Ân Duệ rốt cục tức giận như thế nào. Cho nên Bạch Phàm nhớ rất rõ ngày sinh nhật của của tên nhóc láu cá kia, còn nhớ rõ hơn cả ngày sinh nhật của mình, sợ đến mức trong đầu luôn khắc khắc ghi nhớ. Nhưng cho dù là như vậy thì mỗi một năm Bạch Phàm vẫn nhịn không được mà thở dài, thật sự là lòng dạ hẹp hòi, làm sao mà lại khó chịu và nhỏ nhen như thế cơ chứ.
Mặc dù trong lòng nói thầm nhưng Bạch Phàm vẫn sớm đến trù phòng, tên nhóc kia mặc dù lòng dạ hẹp hòi một chút nhưng lại không hề yêu cầu cái gì vào ngày sinh nhật của mình mà chỉ có duy nhất một nguyện vọng này, bởi vậy hắn có thể nào không thỏa mãn Ân Duệ cho được? Trong trù phòng đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu, trước tiên Bạch Phàm đặt xương vào nồi để làm nước lèo, sau đó bắt đầu nhào bột, sau khi nhào bột xong thì chậm rãi kéo dài thành một dãy, cam đoan sợi mì không bị đứt đoạn rồi mới đặt vào một cái khay, đổ vào một chút dầu, để mì thấm dầu như vậy vài canh giờ thì sợi mì sẽ có độ dai vừa phải.
Chuẩn bị hết thảy, sau đó Bạch Phàm bảo người canh lửa trong trù phòng rồi ly khai, bây giờ vẫn chưa đến lúc, nếu hiện tại mà múc nước lèo vào bát mì, chờ Ân Duệ tỉnh lại thì bát mì đã sớm nguội lạnh, hơn nữa phải hầm xương lâu một chút thì nước lèo mới ngọt và đậm đà hương vị.
Bạch Phàm trở lại phòng của Ân Duệ để xem Ân Duệ còn sự vụ gì chưa xử lý hay không. Đúng như dự kiến, hoàn toàn không có, tên nhóc này thật sự cố ý dành thời gian để hắn nấu mì a.
Không có chuyện để xử lý, Bạch Phàm đành cầm một quyển sách tạp nhạp mà đọc, từ sau khi Ân Duệ lên làm Giáo chủ thì hắn lại trở nên vô cùng nhàn nhã, không phải đối phó với các bài kiểm tra hằng ngày của Ân Nam Hàn, cũng không nặng nề chuyện học hành, nếu muốn dùng một từ chính xác để hình dung thì lúc trước là thái tử, mặc dù có địa vị nhưng luôn bị một người quản lý, còn hiện tại thì là thái thượng hoàng, chân chính ở trên vạn người, cho nên mức độ thoải mái của hai vị trí này hoàn toàn không thể đánh đồng.
Đọc sách ước chừng một lúc lâu, Bạch Phàm buông sách xuống rồi bắt đầu khoanh chân ngồi điều tức, trong lúc này hắn sợ hãi than thầm khi phát hiện nội tức trong cơ thể dường như mạnh hơn ngày hôm qua không ít, lại nói tiếp, một năm qua Ân Duệ quả thật tiến bộ vượt bậc, Bạch Phàm nhịn không được mà cảm thấy hơi ghen tỵ, đây là nguyên nhân khác biệt về tư chất hay sao, hai năm qua tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng chậm còn Ân Duệ lại giống như uống thuốc bổ, cứ lầm lũi tiến lên, Bạch Phàm tự nhận nếu hiện tại hắn đánh tay đôi với Ân Duệ thì rõ ràng là không cần đánh, cứ tẩu vi là thượng sách.
Bạch Phàm lẳng lặng ngồi trong phòng điều tức, nhưng khi trời sắp sáng thì hắn lại mở mắt rất đúng giờ, sau đó đi vào trù phòng, hâm nóng nồi nước, đặt mì sợi vào bát, múc vào một muỗng nước lèo, chỉ ngắn ngủi chừng mười lăm phút thì một bát mì trường thọ ngạt ngào hương thơm đã được nấu xong. Bạch Phàm đem bát mì trường thọ về phòng rồi đặt lên bàn, sau đó hắn tự mình nằm xuống giường, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu mê man.
Ân Duệ chưa mở mắt thì đã ngửi được hương thơm quen thuộc kia, nhìn bát mì vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, sắc mặt của hắn liền lộ ra vẻ hài lòng, đi đến bên cạnh bàn rồi cầm đũa nhấm nháp, cho đến khi muỗng nước lèo cuối cùng cũng húp vào bụng thì Ân Duệ mới thỏa mãn nheo mắt lại. Tay nghề của Phàm thật sự càng ngày càng tốt.
Ở trong mắt người khác thì Giáo chủ đại nhân chỉ tự nấu cho mình một bát mì, nhưng trên thực tế lại là Bạch Phàm và Ân Duệ vừa hoàn thành một loại giao tiếp giữa bọn họ.
Tác giả :
Biển Đam Nhất Hào