Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 72: Ngồi chung một ngựa

Tia nắng mùa đông tỏa sáng trên đỉnh đầu, ánh mặt trời vàng ươm chói lọi chiếu đến mọi ngóc ngách trên đường, bầu trời quang đãng tinh khiết một màu ngọc bích, gió núi lạnh lẽo vun vút thổi qua từng nhành cây ngọn cỏ, núi xa trùng trùng điệp điệp, quả thật là một bức tranh thủy mặc tươi đẹp không gì sánh nổi.

Tuệ An ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, đưa tay như muốn bắt lấy tia sáng rực rỡ kia, ánh mặt trời rơi vào trong con ngươi thăm thẳm, yên tĩnh mà ấm áp, một đường tràn đến trong tận đáy lòng.

Nàng khẽ mỉm cười thu tay lại, cúi đầu nhìn thoáng qua cảnh sắc trải dài vô tận không thấy điểm dừng, nhướng mày cảm thán:

Quan Nguyên Hạc này đúng là người có tiền có khác, không ngờ ở một nơi tấc đất tấc vàng như Tây Giao này lại sở hữu một mảnh đất rộng lớn mênh mông đến thế. Ai nói đây là thôn trang cơ chứ, rõ ràng là một đồng cỏ tự nhiên được đặt giữa trang trại Tây Giao đầy màu mỡ!

Dựa vào phong thủy, nơi đây quả nhiên là địa phương cực kỳ tốt để nuôi ngựa.

Tuệ An cưỡi ngựa, đi theo gã sai vặt Dương Thất tới chỗ thôn trang phía đông đồng cỏ, Thu Nhi không nén nổi tò mò, hỏi:

“Tiểu ca, chủ tử của các huynh tại sao không xây thêm mấy tòa lâu dùng để nghỉ ngơi, một mảnh bình nguyên lớn lại hoang vu thế này, ngay cả chỗ nghỉ chân cũng không có… Không phải là lãng phí quá sao…"

Nơi này cảnh đẹp hơn tranh, lại khoáng đạt xa xôi, nếu như có thể xây dựng thành tòa nhà, lúc thường nhật thì lăn xả ở kinh thành phồn hoa, khi mệt mỏi lại tới chốn này nghỉ ngơi hưởng thụ.

Ở đây cách xa sự phiền nhiễu bên ngoài, lại có thể thỏa chí phóng ngựa vùng quê, an nhàn ngẫm nghĩ nhân sinh thế tục, chẳng phải vô cùng làm lòng người khuây khỏa ư?

Chỉ có điều, bình nguyên lớn như vậy, lại dùng để chăn ngựa quả thực là có phần lãng phí, lấy một chỗ tốt thế này làm trại nuôi ngựa, chẳng khác gì giết gà mà dùng dao mổ trâu.

Quan Nguyên Hạc này giàu có đến mức nào đây, đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, địa chủ, chắc chắn là tầng lớp địa chủ bóc lột người!

Tuệ An bên này rủa thầm trong bụng, bên kia gã sai vặt dẫn đường đã cười trả lời:

“Trại nuôi ngựa này là phần thưởng mà thiếu gia nhà chúng tôi đánh cược với Thánh thượng thắng được, vốn trước kia thuộc địa phận trang trại Tây Giao của Hoàng gia, bởi vì cách nhau một khe núi, cho nên rất ít người biết tới trại ngựa bên này, cũng chẳng có ai đến đây cưỡi ngựa.

Sau khi Thánh thượng ban thưởng đồng cỏ này cho thiếu gia chúng tôi, thiếu gia mới sai người xây thêm một hàng rào, bên kia là cửa sau, từ đó ra ngoài sẽ gặp một con đường mòn, đi thẳng qua đường mòn chính là trang trại Tây Giao.

Cô nương không biết đấy thôi, từ lúc thiếu gia chúng tôi có được chỗ này, không ít người ngày đêm trông ngóng đâu, ngay cả Ninh vương cũng đã mấy lần mở miệng muốn mua lại, thiếu gia vẫn luôn một mực từ chối. Ninh vương cũng nói chỗ này rơi vào tay thiếu gia chúng tôi thật sự là uổng phí một mảnh đất tốt."

Gã sai vặt vừa nói vừa phối hợp chỉ về phía sau núi, sau lại đưa tay sang hướng đông, nói:

“Bên kia là nơi ở của chúng nô tài trông coi trang trại, thật ra cũng có một tòa Trúc lâu hai tầng, tuy nói đơn giản, nhưng hơn ở thanh nhã, có đôi khi thiếu gia cũng sẽ nghỉ ngơi trong Trúc lâu, chỉ là Trúc lâu giản dị sơ sài nên rất ít đón khách tới thăm.

Lát nữa cô nương có mệt mỏi, nếu không ngại thì có thể tới bên đó uống chén trà nóng."

Tuệ An nghe vậy khẽ gật gật đầu, lại hỏi:

“Chỗ này nuôi bao nhiêu con ngựa? Chẳng lẽ chỉ có một Mã quan* hay sao?"

*Quan coi sóc ngựa.

Gã sai vặt liền đáp:

“Thiếu gia chúng tôi rất quý những con ngựa này, còn vì chuyện chăm sóc ngựa mà đặc biệt tuyển người trông coi vô cùng kỹ lưỡng.

Ở đây nuôi chừng một trăm con ngựa, đều là ngựa Hồ thượng đẳng. Mã quan cũng chỉ có duy nhất một người, ông là người Bắc Hồ, vô cùng am hiểu về ngựa.

Sai vặt thì có mười sáu người, bình thường bọn nô tài vẫn đều đi theo Mã quan học cách chăm sóc ngựa. Chẳng may gần đây Mã quan bị bệnh, lại đúng dịp thiếu gia chúng tôi mang theo khoảng hơn hai mươi con ngựa mới về kinh, nghe nói đều là ngựa hoang săn được trên núi Tiên Nữ gì gì đó ở Đông Khương, chưa được thuần dưỡng, tính tình hoang dã khó rất điều khiển.

Hai ngày nay việc chăm sóc những con ngựa này đã rối loạn hết cả lên, mấy con to khỏe nhất không hiểu sao cũng lần lượt sinh bệnh, nô tài vốn đã định đi mời thú y đến xem qua.

Hôm qua lại có thêm hai con ngựa nhìn không được tốt, nô tài nghĩ mãi, chỉ sợ là biện pháp chăm sóc mà chúng nô tài sử dụng không đúng với giống ngựa này, nên mới nóng nảy tới cửa làm phiền cô nương, mong cô nương thứ lỗi."

Tuệ An nghe nói ở đây thế nhưng nuôi hơn một trăm con ngựa, bất chợt hưng phấn hẳn.

Đại Huy đã ra lệnh cấm tàng trữ buôn bán ngựa từ lâu, trước giờ nàng chưa từng nghe nói có phủ nào lại nuôi được nhiều ngựa như vậy, huống chi tất cả còn là ngựa Hồ thượng đẳng.

Nàng tươi tỉnh khác thường, cười nói:

“Chắc tiểu ca đang nói tới núi Thần Nữ phía tây Đông Khương? Địa thế của Đông khương quốc nhiều đồng bằng ít núi, núi cao tính ra cũng không được bao nhiêu ngọn.

Núi Thần Nữ nổi tiếng là ngọn núi đệ nhất Đông Khương, ta vẫn không biết trên núi này lại có nhiều ngựa tốt như vậy đấy."

Vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát mấy người Tuệ An đã đến bên cạnh thôn trang, giương mắt nhìn qua đã thấy gã sai vặt xếp thành một hàng dài, muốn hoảnh tráng bao nhiêu có bấy nhiêu, lúc này trong chuồng nhốt không ít con ngựa, còn có đến sáu bảy mươi gã sai vặt đang bận chăm sóc từng con.

Trên bãi cỏ cách đó không xa, cũng thấp thoáng bóng dáng một đàn ngựa. Lúc Tuệ An nhìn qua, chẳng biết tại sao bọn nó lại đồng thời tung vó phi như bay về phía này, dẫn đầu là một con ngựa toàn thân đen tuyền oai phong hùng dũng, tựa như tia chớp màu đen rạch ngang đồng cỏ xanh biếc, đương nhiên chính là Lăng Phong, bảo mã của Quan Nguyên Hạc.

Tuệ An thấy nó mang theo khí thế vương giả trời sinh, dẫn một đám phóng tới, tư thái bướng bỉnh bất tuân, mười phần kiêu ngạo, dẫn dắt chúng ngựa chậm rãi dừng lại trước mặt nàng, dùng một đôi mắt lấp lánh tia sáng nhìn mình chằm chằm, sau đó liền ra vẻ ta đây tranh thủ khoe mẽ mà ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng, không khỏi mừng rỡ cười khúc khích cả lần, nàng xoay người phi thân xuống ngựa, vươn tay ôm cổ Lăng Phong, một mặt hỏi gã sai vặt nọ:

“Thiếu gia nhà các ngươi cũng ở đây sao?"

“Bẩm cô nương, thiếu gia không có ở đây. Lăng Phong là hôm qua được đưa tới, nói là hai ngày này có chút buồn bực, thiếu gia để nó ra ngoài hít thở không khí một chút."

Tuệ An nghe vậy chẳng biết tại sao trong lòng lại có phần thất vọng, tiếp theo lại buồn cười lay lay cái mũi đen sì của Lăng Phong, hì hì nói:

“Mày đúng là có phúc khí quá nhỉ, đi theo một chủ tử tốt như vậy."

Nói xong lại tỉ mỉ quan sát Lăng Phong một lần, cười nói:

“Ta thấy rõ ràng là nó chưa hết tính hoang dã, ở mãi kinh thành lại giở trò làm mình làm mẩy, ngược lại rất khỏe mạnh đấy chứ, chỉ tại thiếu gia nhà các ngươi nuông chiều nó quá, mới dưỡng thành cái tính tình khó bảo thế này."

Gã sai vặt nghe vậy cũng cười, Tuệ An lại cùng Lăng Phong chơi đùa một lúc, chán chê rồi mới vào thôn trang xem xét tình hình.

Nàng nhìn thôn trang được xây dựng vô cùng hợp lý, cả hệ thống thông gió cũng rất tốt, cửa chuồng quay về hướng đông đón ánh mặt trời, bên trong sạch sẽ mà thoáng đãng, phân và nước tiểu đều được dọn dẹp ngay tức thì, đến cái rãnh thoát nước cũng được cọ rửa cực kỳ sáng bóng.

Tất tần tật ngay ngắn trật tự không thể chê vào đâu, nàng gật đầu đầy tán thưởng, nói:

“Mã quan của các ngươi giỏi quá!"

Dương Thất nghe vậy chỉ biết cười khổ, nói:

“Mã quan kia là người Bắc Hồ, không hiểu ngôn ngữ của Đại Huy chúng ta, cho nên cả ngày chỉ biết hì hục trong thôn trang suốt, cũng chẳng giao tiếp với ai. Mấy ngày nay không có ông mới khiến cho sự tình lộn xộn thế này."

Tuệ An nhìn lại, thấy đúng là đa số những con ngựa trong chuồng đều có tình trạng không được tốt, con thì nóng nảy bất an, bực bội cào chân xuống nền, không ngừng hí hét, con thì ỉu xìu nằm bẹp trên mặt đất, không thèm nhúc nhích, nàng mấp máy môi, nói:

“Ngươi gọi tất cả mọi người đến đây cho ta."

Dương Thất gấp rút đáp một tiếng, lớn giọng quát vài câu, rất nhanh bọn sai vặt đã tề tựu đông đủ, mọi người rối rít cho hành lễ với Tuệ An, Tuệ An đến gần con ngựa vằn đứng đầu, tỉ mẩn xem xét kỹ càng, nói:

“Tuy nói ngựa không ăn cỏ đêm thì không mập, nhưng ngựa này rõ ràng là cho ăn quá nhiều, cỏ bị ứ đọng trong dạ dày không tiêu mới nóng nảy như thế. Các ngươi nhìn đi, ngựa này bốn vó đều đã chuyển sang màu xám mờ mờ, chỗ bị thâm trên vai gọi là ưng bàng, thậm chí còn ẩn hiện phát ban, khi đưa ra ngoài nắng có thể nhìn thấy rất rõ, những chỗ lấm tấm này dưới ánh mặt trời sẽ hiện lên hoa văn giống bông cúc.

Ngựa này đa số là mang huyết thống của ngựa trên thảo nguyên. Loại ngựa quanh năm tung hoành trên thảo nguyên này khác hẳn với những con ngựa thông thường, chúng nó có vị giác rất nhạy cảm, lúc ăn cũng nhai vô cùng tỉ mỉ, thời gian dành cho bữa ăn cũng dài hơn ngựa thường. Cho nên những thứ như cỏ khô đối với các con ngựa khác thì không sao, nhưng cho loại ngựa này ăn tốt nhất nên nghiền nhỏ trước thì hơn.

Còn nữa, dạ dày của loài ngựa này so với những con ngựa khác cũng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng một phần ba, hiển nhiên sẽ phải cho nó ăn thành nhiều bữa, mùa đông đêm dài hơn ngày, trước nửa đêm các ngươi cần tốn công cho nó ăn một chút, nhưng sau nửa đêm thì không nên cho nó ăn cỏ thêm nữa, nếu cho con ngựa ăn no sau nửa đêm, sẽ ảnh hưởng tới tiêu hóa buổi sáng của nó."

Tuệ An nói một thôi một hồi, thấy mọi người tỉnh ngộ gật đầu, lại đi đến bên cạnh một con ngựa trưởng thành toàn thân màu rám nắng, nói:

“Chăn ngựa thì nhất định phải chú ý đến loại cỏ, lượng nước, chỗ ở. Ngựa đổ mồ hôi, thở dốc hay ưa nằm đều là biểu hiện của việc thiếu nước, con ngựa này mệt mỏi không có tinh thần, ăn cũng ít , rõ ràng là uống nước không đủ, chuyện này mà nghiêm trọng thêm một chút, có thể tạo thành bệnh táo bón ở ngựa…"

Bởi vì Đại Huy nhiều năm cấm ngựa, cho nên theo thời thế cũng càng ngày càng ít người am hiểu chăm ngựa, cho nên Tuệ An nói rất nghiêm túc, thấy mọi người gật đầu đã hiểu, lúc này mới chuyển sang chủ đề khác.

Nàng chọn một vài tình huống phổ biến giảng giải kỹ càng, đợi đi hơn phân nửa thôn trang, cảm thấy đã hơi mệt, Tuệ An mới ngừng lại, ánh mắt quét một lượt quanh chuồng, nói:

“Còn một chuyện nữa, cứ nhốt ngựa này trong chuồng mãi như vậy cũng không được, bắt nó ở yên một chỗ không được mấy ngày cho dù có chăm sóc tốt đến đâu thì không bệnh cũng thành bệnh."

Dương Thất nghe vậy liền cười khổ, nói:

“Việc này chúng tôi cũng biết chứ, thế nhưng những con ngựa này phần lớn là ngựa quý thiếu gia vừa mang về, tính tình khó thuần, thậm chí có mấy con ngựa chỉ nghe lệnh của Mã quan Bắc Hồ, chúng nô tài đến gần thôi là nổi cáu không ngừng, nếu như thả chúng nó ra, bọn nô tài chỉ sợ không nhốt lại được, nó mà một đi không trở lại thì nô tài có mười cái mạng cũng không đền được."

Tuệ An nghe vậy khẽ nhíu mày, nói:

“Nhưng nhốt như vậy cũng không phải là biện pháp, thường dắt ngựa ra ngoài mới có thể rèn luyện thể chất cho nó. Nếu như không dám thả tất cả ra, có thể buộc ba hoặc năm con cùng dắt với nhau, cho chúng nó hoạt động thành đàn cũng không tệ.

Không chỉ con ngựa được hoạt động, mà để chúng nó cùng một chỗ cũng có thể tẩy rửa da dẻ giúp nhau, các ngươi nhìn xem, đàn ngựa được nuôi thả bên kia còn tựa đầu trao đổi với đồng bọn, gặm cắn vai lưng lẫn nhau, phối hợp rất ăn ý, cũng sảng khoái tinh thần hơn nhiều.

Bọn nó tự tẩy rửa bản thân, so với việc các ngươi giúp nó chải lông lau mình có khi còn sạch hơn nhiều, mặt khác lại đỡ tốn bao nhiêu công sức, chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao? Chưa kể, ngựa cũng tương tự với người, nếu bắt ngươi một mình cô độc, thử hỏi còn có tinh thần ăn cơm uống nước nữa không?"

Dương Thất nghe vậy vẫn hơi do dự không nói gì, hắn rất sợ thả mấy con ngựa này ra lại không thể bắt về, đến lúc đó chẳng phải chết chắc.

Tuệ An đang muốn khuyên nữa, lại nghe sau lưng truyền tới một thanh âm quả quyết:

“Làm theo lời nàng, đến con ngựa cũng không bắt lại được, ta nuôi các ngươi làm gì? Không biết mất mặt…!"

Mọi người nghe tiếng, rối rít quay đầu hành lễ, đợi Dương Thất mang người thả ngựa khỏi chuồng, Tuệ An mới hạ quyết tâm ngẩng mặt quay đầu nhìn về phía Quan Nguyên Hạc, tươi cười nịnh nọt mà nói:

“Sao ngài lại tới đây?"

“Hình như chỗ này là thôn trang của ta."

Quan Nguyên Hạc ném lại một câu, nhìn Tuệ An liền xoay người sải bước đi về phía trước.

Chẳng biết tại sao Tuệ An cứ cảm thấy y có ý bảo nàng đuổi theo, cũng chưa từng nhiều lời, ngoan ngoãn theo chân Quan Nguyên Hạc.

Ánh mặt trời rắc lên thân hình hai người, để lại hai bóng đen thấp thoáng trên cỏ, một trước một sau cùng nhau chuyển động.

Nhớ tới hôm qua người này từng có lòng tốt thoa thuốc cho mình, Tuệ An thầm nhủ miễn cưỡng tha thứ lời nói lạnh nhạt của y.

Tuy nói vóc người nàng đúng là cao hơn so với nữ tử cùng lứa, nhưng nào đã đến vai Quan Nguyên Hạc, so sánh với một người chân dài tay dài như Quan Nguyên Hạc, hai chân thon thả của nàng bỗng chốc biến thành ngắn cũn.

Hiển nhiên Quan Nguyên Hạc không có kinh nghiệm chăm sóc nữ tử, đã bước là bước thật lớn, Tuệ An ở phía sau cố hết sức theo đuôi, cuối cùng đành phải dứt khoát vừa nhảy vừa chạy mới đuổi kịp y.

Nàng thích thú đạp chân vào đầu của cái bóng phía trước, y đi một bước nàng cũng đạp một cái, suýt nữa không nén được mà bật cười thành tiếng.

Ai ngờ nàng còn đang mải mê đắc ý, Quan Nguyên Hạc lại đột nhiên dừng bước xoay người, Tuệ An đâm đầu thẳng vào ngực y, chiếc mũi nhỏ nhắn trực tiếp chạm tới lồng ngực kiên cố, nhất thời nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, xoa xoa chóp mũi lùi về sau một bước.

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén phía trên, Tuệ An nào dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt thành thật đứng đó. Giống hệt một đứa trẻ nghịch ngợm phạm lỗi đang chịu trưởng bối trách mắng.

Trong lòng nàng ủy khuất lắm chứ, là lỗi của nàng sao, nhưng cũng không có dũng khí trừng Quan Nguyên Hạc dù chỉ một cái.

Nàng yên lặng cúi đầu, chẳng biết là may hay rủi, lại vô tình bỏ lỡ nụ cười vui vẻ trên mặt Quan Nguyên Hạc.

Một hồi lâu Tuệ An cũng không thấy Quan Nguyên Hạc có động tĩnh gì, chỉ cảm thấy y vẫn chăm chú đặt mắt vào người nàng không hề suy suyển, khiến da đầu nàng tê dại từng cơn, không ngẩng đầu lên cũng không được.

Nắm chặt tay thành quả đấm, lúc này Tuệ An mới giương cao vẻ mặt vô tội, đẹp không sao tả xiết, tươi cười đến là vô hại nhìn Quan Nguyên Hạc, nói:

“Ngài muốn mang ta đi đâu vậy?"

Lúc Tuệ An ngẩng đầu thì Quan Nguyên Hạc đã sớm nghiêm mặt, thấy nàng ra vẻ nịnh nọt khoe mẽ, liền nhướng mày nói:

“Ta có bảo cô đi theo sao?"

Tuệ An vừa nghe, nụ cười trên mặt tức thì cứng lại, bên kia Quan Nguyên Hạc đã xoay người chẳng để ý, cất bước tiếp tục đi về phía trước, lúc xoay người khóe môi lại lần nữa cong cong.

Tuệ An trợn tròn mắt, giờ thì hay chưa, xem lần sau mi có dám tự mình đa tình nữa không.

Nàng tức tối trừng mắt nhìn Quan Nguyên Hạc một cái, thầm nghĩ ngài vừa không bắt ta đi theo, thế ánh nhìn ban nãy là gì, làm cho ta hiện giờ đi không được ở cũng chẳng xong, rốt cuộc là phải bước tiếp hay trở về đây?

Ai ngờ nàng vừa mới xụ mặt muốn quay người, đã nghe Quan Nguyên Hạc nói:

“Nếu đã đến đây, liền chọn một con ngựa đi."

Tuệ An nghe vậy đầu óc khẽ chuyển, nhanh như chớp quay người trở lại, ba bước thành hai vượt qua Quan Nguyên Hạc, hai mắt chớp chớp tràn đầy mong đợi nhìn y, nói:

“Ngài cho ta ngựa? Bất kể ta chọn trúng con nào cũng có thể cho ta con đó?"

Quan Nguyên Hạc thấyTuệ An phấn khởi đến thế, khuôn mặt vốn lạnh lùng băng giá cũng bất giác ôn hòa hơn một chút, nói:

“Một con ngựa ta vẫn tặng được."

Hai tròng mắt Tuệ An sáng như sao, thèm thuồng dán mắt vào đàn ngựa đằng trước, con ngươi không ngừng đảo quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào một con bạch mã đã trưởng thành toàn thân trắng xóa.

Con ngựa kia có bộ lông tuyết trắng, ưỡn ngực ngẩng đầu, cơ bụng săn chắc, cặp mắt đen kịt nhìn cực kỳ có thần, liếc qua đã biết chắc chắn là ngựa quý mười phần linh tính.

Vừa rồi Tuệ An đã chú ý tới nó rồi, nếu nói Lăng Phong tung vó phi như bay không khác nào một tia chớp đen rạch ngang bầu trời, thì con bạch mã này chính là tuyết ảnh lưu quang, tuy là có vài phần ngạo khí, nhưng khẳng định là giống ngựa không tầm thường, Quan Nguyên Hạc bỏ được nó thật sao?

Tuệ An nhìn mà hai mắt tỏa sáng, không nghĩ ngời nhiều liền đưa tay chỉ vào nó, nói:

“Chính là nó, ngài có bỏ được không?"

Quan Nguyên Hạc nhìn theo hướng nàng chỉ, nhướng mày nói:

“Con ngựa này tính cách mạnh mẽ, nếu cô dám cưỡi, ta cũng cam lòng cho."

Tuệ An lập tức nở nụ cười, nghiêng đầu liếc xéo Quan Nguyên Hạc một cái, kiêu ngạo nói:

“Ta đây có gì không dám, khinh người quá đáng, ngài chờ mà xem!"

Nói xong liền nhấc chân đi về phía con bạch mã trước mặt. Con ngựa kia mặc dù đã bị nuôi nhốt lâu ngày, nhưng đối với việc có người xa lạ đến gần vẫn còn duy trì tính cảnh giác rất mạnh. Tuệ An khẽ tới gần, nó liền ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng, dùng ánh mắt mang theo ba phần cảnh giác, bảy phần khinh thường nhìn Tuệ An.

Tuệ An cảm thấy cực kỳ thú vị, bất chợt cười một tiếng, nói:

“Ánh mắt của mày cũng cao quá nhỉ, tính tình kiểu này không tốt tí nào! Để bản cô nương cho mày biết thế nào mới là lợi hại."

Nàng vừa nói vừa hỉ hả cười một tiếng, nghiêng người một cái hai tay nhanh nhẹn bắt lấy bờm ngựa, eo thon khẽ chuyển, động tác gọn gàng mà đẹp đẽ, thân thể nhẹ nhàng tựa bướm lưu loát vẽ nên một đường cong trên không trung, thoáng cái đã phi thân lên ngựa.

Chuỗi động tác kia quả nhiên là nước chảy mây trôi, lưu loát liền mạch, đến Quan Nguyên Hạc nhìn cũng phải bất ngờ, trong mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng.

Con ngựa tự dưng bị người cưỡi lên, tất nhiên không tránh khỏi một phen luống cuống, ngúng nguẩy cái đầu muốn chạy trốn, Tuệ An lại dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, rạp người hai tay gắt gao ôm lấy cổ ngựa, một mặt còn dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve sau tai nó, không ngừng trấn an.

Con ngựa kia chưa từng được đặt yên, Tuệ An lại có thể vững vàng ngồi trên lưng nó, có thể thấy thuật cưỡi ngựa quả nhiên bất phàm.

Mắt thấy một người một ngựa bắt đầu giằng co với nhau, càng chạy càng xa. Quan Nguyên Hạc nhìn tình huống này cũng biết Tuệ An thừa khả năng khống chế bạch mã, liền đưa tay lên miệng huýt một tiếng gọi Lăng Phong, cũng phi thân lên ngựa, để mặc Lăng Phong rong ruổi trên đồng cỏ.

Quan Nguyên Hạc cưỡi Lăng Phong thoải mái chạy hơn nửa vòng, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, giương mắt nhìn qua đã thấy Tuệ An cưỡi bạch mã từ xa phóng tới.

Hôm nay Tuệ An hôm mặc một thân y phục cưỡi ngựa màu hồng sen, búi tóc kiểu chữ thập, trên mái tóc đen cài chiếc trâm bạch ngọc phỉ thúy, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tia sáng trắng lướt đến, phía trên mang theo một thân ảnh màu hồng như ẩn như hiện.

Tuệ An nhìn thấy Quan Nguyên Hạc liền nở nụ cười, trong mắt mênh mông lóng lánh, đong đầy ý cười lẫn vẻ kiêu ngạo đến là quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tràn ngập hào quang chói lọi.

Nàng thấy Quan Nguyên Hạc nhìn qua, khúc khích cười một tiếng, nói:

“Ngựa này là của ta rồi!"

Nói xong cũng không đợi Quan Nguyên Hạc đáp mà phi ngựa vút qua bên người y, chạy đến khung gỗ lim chứa đầy binh khí cách đó không xa, lúc đến gần liền nhanh chóng nghiêng người, vươn tay đoạt lấy cung và mũi tên được treo trên khung binh khí, phóng tới cái cây cổ thụ treo đầy đồng tiền bên phải.

Đợi đến khi cách khoảng trăm trượng, nàng không nhanh không chậm giương cung lắp tên, nhắm vào một sợi tơ hồng có gắn đồng tiền trong đó, vừa buông tay dây cung khẽ rung, mũi tên xé gió mà ra, bắn thẳng vào lỗ nhỏ ở giữa đồng tiền, đầu mũi tên bằng bạc trắng lóa xuyên qua lỗ nhỏ, kéo theo sợi tơ hồng đung đưa qua lại, ngân lên tiếng leng keng đầy thanh thúy.

Đại Huy rất thịnh hành kiểu trò chơi bắn đồng tiền này, đồng tiền được đặc biệt chế tạo riêng, lỗ nhỏ giữa đồng tiền mặc dù cũng là hình vuông, nhưng so với lỗ của đồng tiền bình thường thì lớn hơn nhiều, hoàn toàn có thể làm cho mũi tên xuyên qua được, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể bắn trúng vào lỗ.

Tuy nói lỗ giữa đồng tiền lớn hơn chút ít, nhưng nếu muốn ngồi trên lưng ngựa bắn trúng lỗ kia, lại cực khó khăn, Tuệ An bắn mười lần may ra mới trúng được một. Nàng vốn chỉ định khoe khoang một chút chứ nào ngờ lại may mắn bắn trúng, không vui mới là lạ, nhất thời cười lên khách khách không ngừng.

Nghĩ tới chuyện khi nãy Quan Nguyên Hạc coi thường mình, liền vênh mặt vuốt ve bạch mã dưới thân, cười hí hửng tới gần y, cao ngạo nói:

“Ngài thấy sao?"

Quan Nguyên Hạc nhìn nàng đắc ý quên mình, chỉ khẽ cong môi, nhìn sang mũi tên nghịch ngợm đong đưa theo gió, nói:

“Cũng tạm được."

Tuệ An nghe vậy không vui tí nào, tạm được thôi ư? Nàng đẩy bộ cung tên vào người Quan Nguyên Hạc, bĩu môi nói:

“Ngài lợi hại, vậy thử xem!"

Quan Nguyên Hạc nhìn nàng trưng ra vẻ mặt không chịu thua, cũng đỡ lấy bộ cung tên kia, từ trong túi đựng tên lấy ra một mũi tên, liền quay lại đầu ngựa chạy ra thật xa. Phi ngựa một mạch đến khi cách tầm sáu trăm trượng, lúc này mới quay nhìn về bên này.

Tuệ An trợn to mắt nhìn, đã thấy y phóng ngựa giương cung khi còn cách cổ thụ hơn hai trăm trượng, động tác lưu loát lắp tên nhắm bắn.

Nàng còn chưa lấy lại tinh thần, đã đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, mũi tên kia mãnh liệt bắn ra, vang lên thanh âm vun vút, vô cùng khó tin mà xuyên thẳng qua lỗ vuông của một đồng tiền khác.

Tuệ An quả thật không dám tin vào hai mắt mình, chỉ thiếu điều muốn móc mắt ra nhìn cho thật kỹ. Vừa rồi khoảng cách khi Quan Nguyên Hạc bắn tên so với bản thân nàng xa gấp hai ba lần là ít.

Ngồi trên lưng ngựa bắn một mũi tên bắn trúng đồng tiền cũng không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng cách xa như vậy, rốt cuộc là y làm thế nào thấy được vị trí của đồng tiền kia cơ chứ? Cho dù có đứng yên một chỗ, cũng không thể nhìn thấy với khoảng cách xa như vậy, huống chi y còn đang trên lưng ngựa phi như bay nữa.

Ấy vậy mà tên kia tên lại không chệch một phân xuyên thẳng qua cái lỗ chính giữa đồng tiền!

Tuệ An giật mình há hốc miệng, một bộ không thể tin trừng nhìn mũi tên đung đưa bên cạnh mũi tên của nàng, đợi Quan Nguyên Hạc dừng ngựa kế bên, mới nghiêng đầu ngây ngốc nhìn y.

Thấy nàng như thế, Quan Nguyên Hạc sung sướng nheo mắt, nói:

“Thế nào?"

Tuệ An chưa bao giờ thấy qua người nào có thể ở một khoảng cách xa bắn trúng hồng tâm bé xíu, cảm thấy chuyện này căn bản không phải là chuyện con người có thể làm được, so với thuật bắn tên bình thường chắc chắn phải cao thâm hơn nhiều.

Cho nên nghe Quan Nguyên Hạc hỏi, nàng liền nuốt nước miếng một cái, nói:

“Ngài may mắn thật!"

Nhất thời khuôn mặt Quan Nguyên Hạc đen đi một nửa, tức giận lườm Tuệ An một cái liền giục ngựa đi về phía trước.

Tuệ An dõi theo y, cuối cùng không thể nào kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, gấp rút đuổi tới bên cạnh, nịnh nọt cười nói:

“Làm thế nào mà ngài bắn trúng được giỏi vậy?"

Tuệ An mặt dày hỏi đến hai lần, Quan Nguyên Hạc vẫy tay ra hiệu cho nàng đưa tay lên, nói:

“Đến đây."

Tuệ An dường như chưa từng do dự mà đưa tay cho y, bị y nhẹ nhàng kéo một cái, nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt được nhấc bổng lên, cả người lập tức rơi xuống trên lưng Lăng Phong, ngồi ở phía trước Quan Nguyên Hạc.

Sau đó y vung dây cương, giục ngựa chạy về phía xa, Tuệ An vừa rồi sốt ruột muốn học hỏi kỹ thuật, tận lúc này mới nhận ra có điều kỳ lạ, cúi đầu đã thấy Quan Nguyên Hạc duỗi ngón tay thon dài nắm chặt cương ngựa, bởi vì dùng sức mà nổi lên gân xanh đầy mạnh mẽ, bị nhốt giữa cánh tay và lồng ngực của y, khiến cho hai bên gò má nàng ửng hồng một mảnh.

Lại nói, hình như đây là lần thứ hai cùng y cưỡi chung một người ngựa thì phải, lần trước do kinh hoàng quá độ nên căn bản còn chưa phản ứng y đã xuống ngựa, lần này Tuệ An lại rõ ràng cảm nhận được lồng ngực rồng lớn sau lưng, kiên cố vững vàng, nhịp tim thình thịch, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp khác hẳn vẻ bề ngoài của y.

Chẳng biết tại sao tim nàng cứ thình thịch nhảy loạn cả lên, đồng thời lại có cảm giác an toàn đến kỳ lạ, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ không biết khi dựa vào lồng ngực vững chãi kia có thật sự ấm áp như trong tưởng tượng của mình hay không.

Tuệ An bị ý nghĩ này làm sợ hết hồn, Quan Nguyên Hạc đã lấy đà quay đầu ngựa lại, vừa phi ngựa về phía cổ thụ, vừa cúi đầu nói:

“Mũi tên!"

Tuệ An nghe vậy, đầu óc vẫn còn mải mê ngẫm nghĩ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn y, lập tức đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Quan Nguyên Hạc, mi dài cong vút như cánh hoa dẻ quạt, phảng phất chứa muôn vàn vui vẻ ở bên trong, vì vậy, Tuệ An lại rất không tiền đồ mà càng thêm ngơ ngẩn.

Quan Nguyên Hạc nhìn nàng không đáp lời, nhíu mày một cái, đích thân vươn người rút ra một mũi tên trong túi đựng tên nàng vẫn ôm trên tay, buông lỏng cương ngựa, cầm tay Tuệ An, hướng dẫn nàng giương cung lắp tên, nói:

“Nhìn vào nút buộc của tơ hồng trên cây."

Lúc này Tuệ An mới giật mình hồi phục tinh thần, nhìn theo hướng y nhắm tới, quả nhiên ở đầu cành cao nhất có buộc một đám tơ hồng.

Nhưng nàng lại buồn bực, không phải muốn bắn đồng tiền sao, nhìn mấy cái nút thắt này để làm gì?

Nàng đang nghĩ ngợi, bên tai liền vang lên thanh âm trầm thấp của Quan Nguyên Hạc:

“Cảm nhận hướng gió và tốc độ ngựa thật kỹ càng, tập trung chú ý phỏng đoán khoảng cách giữa nút thắt với đồng tiền…"

Y nói xong, vốn cung tên đang nhắm vào đầu sợi tơ hồng lại nhanh chóng dịch chuyển xuống dưới một chút, tiếp theo đúng lúc Lăng Phong tung vó thì quyết đoán buông tay Tuệ An, nhất thời mũi tên kia giống như sao băng ‘vèo’ một tiếng bay đi.

Tim Tuệ An cũng theo đó đập mạnh một cái, trợn to hai mắt cố nhìn, chỉ thấy mũi tên chuẩn xác xuyên qua tâm đồng tiền, mà lúc này nàng cách cổ thụ ít nhất cũng phải hơn một trăm trượng.

Tuệ An lần nữa kinh ngạc há to miệng, mặc dù vẫn chưa dám tin, nhưng trong lòng hiểu Quan Nguyên Hạc có thể tính toán được khoảng cách giữa đồng tiền và nút buộc của tơ hồng trên cây, chưa kể tới hướng gió với tốc độ ngựa chạy chắc chắn y đã rõ như lòng bàn tay, nên khi nhắm bắn mới trăm phát trúng trăm như thế.

Nhớ đến lần đầu gặp nhau, cách một màn tuyết trên con đường nhỏ, y cũng từ một khoảng cách xa như vậy, dùng hòn đá bé tẹo đánh trúng chiếc roi chín khúc của nàng, lúc này Tuệ An có muốn không tâm phục khẩu phục cũng không được, đúng là không phải là người mà!

Đồng thời cũng vào lúc này, Đông Nhi vội vã giục ngựa từ thôn trang bên kia chạy tới, thấy Tuệ An cưỡi chung một ngựa với Quan Nguyên Hạc, ngạc nhiên há miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà, tròng mắt như muốn lòi ra, hồi lâu mới biết mình thất lễ, gấp rút quay sang Tuệ An nói:

“Cô nương, Phương mama phái Xuân Nhi đến, nói là Thái hậu triệu cô nương tiến cung, chúng ta mau trở về thôi."

Tuệ An bị Đông Nhi nhìn thì xấu hổ đỏ bừng mặt, đang không biết nên phản ứng thế nào cho qua chuyện, nghe Đông Nhi nói vậy nhất thời hai mắt sáng ngời, thẹn thùng xấu hổ gì đó nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.

Từ sau khi trọng sinh nàng vẫn một mực trông ngóng Thái hậu truyền vào cung, cuối cùng cũng đến ngày này.

Cho nên Tuệ An lưu loát nhảy khỏi lưng ngựa, thi lễ với Quan Nguyên Hạc, nói nhanh:

“Hôm nay đa tạ Tướng quân chỉ bảo, tiểu nữ cáo từ trước."

Nói xong, chưa chờ y đáp lại, đã xoay mình lên ngựa cùng Đông Nhi nghênh ngang rời đi.

Cho dù ai bị vứt sang một bên như thế cũng sẽ không cam lòng, Quan Nguyên Hạc chỉ biết nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của Tuệ An, mặt mày chính thức tối sầm, hồi lâu y mới hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đầu không thèm để ý.

Đợi đến khi Tuệ An hấp tấp chạy về phủ, Phương mama sớm đã chuẩn bị tốt xiêm y và trang sức phải mặc để tiến cung, cực nhanh mà thu thập chỉnh tề cho Tuệ An, phân phó hai người chững chạc nhất là Xuân Nhi cùng Đông Nhi hầu Tuệ An ngồi xe ngựa vào cung.

Tới cửa cung, đã có cung nhân* phụng mệnh Thái hậu mệnh chờ sẵn ở đó, bọn nha đầu chỉ có thể đứng ngoài. Một mình Tuệ An đi theo cung nhân, thẳng tiến cung Thừa Ninh của Thái hậu, bởi vì trong lòng căng thẳng tột độ, nên Tuệ An chỉ chăm chăm theo đuôi cung nhân, không dám nói nhiều nửa câu.

*Người thuộc Hoàng cung.

Đến cung Thừa Ninh, Liễu cô cô hầu hạ bên cạnh Thái hậu ra đón nàng, cười nói:

“Thẩm tiểu thư, sáng sớm hôm nay Đông phi nương nương có tới thỉnh an Thái hậu, hiện tại Hoàng thượng cũng có mặt, hay là tiểu thư đến thiên điện phía trước chờ một chút?"

Tuệ An vốn cảm thấy Thái hậu sẽ không vô duyên vô cớ triệu nàng tiến cung, nay nghe được lời Liễu cô cô nói, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng thầm rủa có chuyện gì không biết, lại vội cung kính thi lễ, nói:

“Xin nghe cô cô an bài."

Liễu cô cô nghiêm túc đánh giá Tuệ An, thấy nàng có điểm khác với thường ngày không thể giải thích, lúc này mới mang theo nàng đi về phía trắc điện.

Liễu cô cô là thân tín bên người Thái hậu, hầu hạ Thái hậu cả đời, Tuệ An tất nhiên không dám sơ ý, cung kính đi theo, tiện thể hỏi:

“Không biết gần đây thân thể Thái hậu nương nương có tốt không ạ?"

Liễu cô cô nghe vậy lại thở dài một hơi, nói:

“Tiểu thư cũng chẳng khác nào người thân của Thái hậu, không nói dối tiểu thư làm gì, mấy hôm nay quả thật Thái hậu không khỏe cho lắm, bệnh hen suyễn càng ngày càng nặng, chỉ tính riêng ba ngày gần đây đã phát bệnh hai lần, thậm chí chúng Thái y còn không dám rời cung Thừa Ninh nửa bước, ngày đêm túc trực, vậy mà vẫn không ăn thua gì."

Nàng nói mà hốc mắt ửng hồng, quay qua dặn dò Tuệ An:

“Lát nữa gặp Thái hậu, đừng làm Thái hậu thêm phiền muộn."

Tuệ An nghe vậy trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng gật đầu như giã tỏi, nói:

“Cảm ơn cô cô chỉ dạy, trước kia là con không hiểu chuyện, khiến cô cô phải nhọc lòng, con xấu hổ lắm!"

Liễu cô cô nghe vậy bước chân chậm dần nghiêng đầu nhìn Tuệ An, vui mừng cười một tiếng, nói:

“Thẩm tiểu thư trưởng thành thật rồi, không uổng công Thái hậu thương yêu người bao năm."

Tuệ An nghe vậy ngượng chín cả người, trước kia nàng không thích những quy củ phức tạp trong cung, không phải Thái hậu triệu vào nàng cũng chẳng chủ động tiến cung thăm người.

Chỉ có những lúc nghe tin thân thể Thái hậu không tốt, mới đưa thẻ bài thỉnh an cho có mà thôi, ngoài ra cũng lo lắng cho bệnh tình Thái hậu một tí, nhưng đảo mắt liền ném chuyện ra sau đầu, chưa từng chính thức quan tâm đến Thái hậu, chứ nói gì đến chuyện không gây phiền phức cho người.

Giờ nghĩ lại, cảm thấy mình quả thật tùy hứng quá thể, cũng rất ích kỷ vô tâm, khó trách Liễu cô cô phải mập mờ nói nàng đừng khiến Thái hậu phiền muộn, e là Liễu cô cô cũng nghe được lời đồn bên ngoài, trong lòng chắc đến chín phần nàng là một người vừa không hiểu chuyện lại chả có lương tâm, lần này tiến cung nhất định muốn quấn lấy Thái hậu, đòi người ra mặt cho mình.

Tuệ An xấu hổ cực kỳ, tuy đúng là kiếp này nàng cũng muốn nhờ thế lực Thái hậu để chống lưng cho mình, thế nhưng Tuệ An không hề có ý lợi dụng người, nàng luôn biết Thái hậu đối xử với mình rất tốt, cũng muốn tận lực báo đáp người một hai.

Nàng nói A Trúc đi thu thập phương thuốc trị bệnh hen suyễn, tuyệt nhiên không đơn thuần là vì lợi ích bản thân, cũng có chân tình trong đó.

Cho nên Tuệ An thẹn thùng mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc, tay nhỏ nắm thành quả đấm, quả quyết nói:

“Liễu cô cô yên tâm, lúc trước là con ấu trĩ khiến Thái hậu nương nương phải lo lắng, sau này con sẽ không như thế nữa."

Liễu cô cô nghe vậy vỗ vỗ tay Tuệ An, hai người đang đi về phía thiên điện, bỗng dưng nghe bên chính điện truyền đến một hồi ồn ào náo động, sau đó liền có cung nữ từ bên trong hoảng loạn vội vàng chạy ra, trong miệng còn lắp bắp hô:

“Thái hậu nương nương phát bệnh, mau, mau mời Thái y tới đây!"

Nhất thời sắc mặt Liễu cô cô trở nên trắng bệch, buông lỏng tay Tuệ An chạy vào chính điện.

Tuệ An ngẩn ra, do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm nhấc váy cất bước đuổi theo.

Vừa vào nội điện thấy bên trong đã loạn thành một đoàn, hai bình hoa chẳng hiểu sao vỡ nát trên mặt đất, nước chảy lênh láng, chúng cung nữ trong điện giống như là lửa cháy đến chân, rối ren đi đi lại lại, va cả vào nhau, khiến người ta nhìn mà hoa mắt chóng mặt.

Thái hậu đang nằm trên giường lớn, đang thở hổn hển không ngừng, ngẩng đầu há hốc miệng, thân thể căng cứng, vẻ mặt tái nhợt, mắt thấy đúng là hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, trong lúc hô hấp, lồng ngực còn mơ hồ phát ra thanh âm khò khè.

Năm nay bệnh của Thái hậu dường như nặng đi rất nhiều, riêng mùa đông đã phát bệnh năm lần, nhưng lần này có vẻ là lần nghiêm trọng nhất trong suốt bao năm qua.

Liễu cô cô bị dọa ‘phịch’ một tiếng quỳ trên mặt đất, không biết phải làm thế nào, nước mắt thi nhau chảy xuống.

“Thái y đâu! Sao Thái y còn chưa tới, rặt một lũ vô dụng!"

Hiền Khang đế đi đi lại lại trước giường, chẳng may va phải một cung nữ đang bưng chậu chạy loạn, ‘ầm’ một tiếng cái chậu rơi xuống đất, nước bên trong tung tóe bắn lên long bào của hoàng đế.

Cung nữ kia sợ hãi trắng mặt, quỳ rạp trên mặt đất run rẩy từng chặp, lại bị Hiền Khang đế đạp thêm một cước, quát to:

“Lôi ra ngoài!"

Cung nữ sợ đến nỗi không dám kêu rên một tiếng, bị thị vệ kéo ra ngoài, chỉ có Đông phi coi như là bình tĩnh, nhíu mày lạnh lùng nói:

“Đều loạn lên làm gì! Còn ai dám chạy loạn lôi hết ra ngoài cho bổn cung!"

Tuệ An cũng bị tình huống này dọa sợ, hai chân như nhũn ra, nàng ngước mắt nhìn về phía Thái hậu, cảm thấy đúng là không thể trụ thêm, cắn chặt môi dưới, cũng không cố kỵ lễ nghi phép tắc gì cả, khẽ đảo mắt xung quanh, cuối cùng chạy đến góc điện nhặt lên một miếng đệm ghế bằng gấm liền bước nhanh lướt qua Hiền Khang đế, phịch một tiếng quỳ trước giường, nâng lên hai chân của Thái hậu, đem miếng đệm gấm kia đặt dưới chân bà.

Chỉ có điều nàng còn chưa kịp làm xong, đã nghe Hiền Khang đế tức giận hét to:

“Khốn kiếp! Không nghe thấy trẫm nói gì à? Lôi nốt kẻ điên này xuống cho trẫm! Nếu Thái hậu có mệnh hệ gì, chém không tha!"
Tác giả : Tố Tố Tuyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại