Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái
Chương 27
Từ sau khi ở nhà Hầu gia về, Tân Hân mắc bệnh tương tư du lịch Châu Âu, mỗi ngày chỉ cần thấy Dương Hùng liền tiến hành thuyết phục, muốn xuất ngoại chơi một lần.
Hôm nay, ăn cơm chiều xong, tất cả mọi người đều bắt đầu sinh hoạt hằng ngày trong phòng, Tân Hân lại bắt đầu thuyết phục: “Ông xã à, nghe nói năm ngoái Hoành Đạt làm ăn lời rất nhiều nha, đi chơi Châu Âu một lần cũng không thể nói là xa xỉ, tổng giám đốc như anh cũng nên tự thưởng cho mình một chút chứ."
Dương Hùng ngồi trên ghế bành đọc báo, mí mắt không thèm nâng nói: “Đi Châu Âu chơi cũng không phải vấn đề lớn, bất quá cô nói cho tôi một lý do chính đáng đi."
Tân Hân: “Khi chúng ta kết hôn cũng chưa có đi hưởng tuần trăng mật, em là bà chủ của tập đoàn Hoành Đạt mà ngay cả thủ đô cũng chưa từng đi thì sẽ khiến nhiều người chê cười."
Dương Hùng: “Lý do này không được."
Tân Hân còn nói: “Vậy Hạng Vinh cũng chưa từng ra nước ngoài, anh xem anh ấy không danh không phận, mỗi ngày còn làm việc vất vả như vậy, cũng nên thưởng cho anh ấy một chút chứ."
Hạng Vinh đang ngồi trên sofa dạy Dương Cố nói, nghe Tân Hân nói đến cậu, liền hoàn toàn không hợp tác nói: “Tôi cũng không muốn xuất ngoại, ngoại quốc có gì tốt chứ, người ngoại quốc nói một câu tôi nghe cũng không hiểu. Cơm Tây cũng không ngon. Đi xa như vậy vừa tốn tiền vừa tốn sức, không bằng cứ thư thư phục phục ngồi ở nhà, hai người muốn ăn gì thì tôi làm cho ăn, vậy tốt rồi."
Tân Hân tức giận mắng: “Thực sự là đồ nhà quê, anh thì biết cái gì chứ!"
Dương Hùng: “Câm mồm, cậu ta là đồ nhà quê thì cũng không đến lượt cô mắng cậu ta. Cô xin lỗi ngay cho tôi."
Tân Hân hung hăng nói với Hạng Vinh: “Hạng Vinh, thực xin lỗi, em không xứng mắng anh, nhà quê như anh vẫn để cho người khác mắng thì hơn."
Tân Hân tìm lý do khác, nói: “Chúng ta cũng nên để cho bọn trẻ tăng kiến thức đi, An An, con có muốn đi Châu Âu chơi không?"
An An đang mắc kẹt với bức tranh trên bàn, đáng tiếc nó chỉ lo nhìn trang giấy, không quan tâm đến mặt mũi mọi người, nghe thấy mẹ hỏi thì nó liền trả lời lớn: “Muốn ạ!"
Tân Hân cao hứng, lúc này cô cũng đã tìm được đồng minh. Dương Hùng bỏ tờ báo xuống, cười hỏi con gái: “An An, vì sao con muốn đến Châu Âu vậy?"
“Mua chocolate, chú Hầu cho chocolete ăn rất ngon, nhưng mẹ mỗi ngày chỉ cho ăn có năm viên à, như vậy ăn rất mau hết. Con muốn đi Châu Âu mua một xe chocolate về đây, như vậy mỗi ngày đều được ăn thật nhiều chocolate."
Lý do này Tân Hân cũng vô pháp đồng ý, Tân Hân muốn chính là một quý bà xa hoa rực rỡ đi du lịch, chứ không phải cả nhà giống như đi buôn lậu, đến Châu Âu mua sĩ chocolate. Lúc này Hạng Vinh còn không chịu thức thời mà dạy dỗ con gái: “An An, ăn nhiều đường quá sẽ không tốt cho răng đâu, con nên ăn nhiều cơm, ít đồ ăn vặt lại đi."
Tân Hân tức giận lén trừng mắt nhìn Hạng Vinh liếc một cái, sau đó nói với An An: “An An à, Châu Âu có rất nhiều thứ để chơi, không chỉ có chocolate thôi đâu, phong cảnh kiến trúc đều rất đẹp, còn có châu báu quý giá, thời trang theo mốt; còn có con đường lãng mạn nhất trên thế giới, con gái bảo bối a, con nhanh nghĩ ra một lý do đi, bằng không ba con sẽ không đưa chúng ta đi đâu, còn nữa chocolate cũng đừng nghĩ sẽ được ăn."
An An không hiểu, chocolate ăn rất ngon lại không thể ăn, con đường lớn thì có gì lãng mạn chứ? Con đường lớn không có xe chạy hay sao? Nhưng bị chocolate hấp dẫn, An An vẫn nín nhịn tìm lý do.
Thấy nó hết nhìn tây nhìn đông trong phòng, rốt cục nó cũng tìm được một lý do, liền nói với Dương Hùng: “Ba ba, ba phải dẫn tụi con đi Châu Âu, thì mới có thể thấy được bắp đùi đẹp nhất trên thế giới bước đi trên con đường lớn lãng mạn nhất trên thế giới, không đi thì không thể nhìn thấy rồi."
Hạng Vinh đỏ mặt trừng mắt nói: “Không được nói lung tung, con còn nói cái gì bắp đùi và đùi nữa thì chú sẽ tức giận đó."
Dương Hùng lại cười ha ha, vỗ tay nói: “Hay! Hay lắm! Lý do này không tồi nha, đề nghị này ba thông qua, ba tuyên bố, cuối tháng ba sẽ nghỉ hai tuần để dẫn cả nhà đi Châu Âu chơi."
Tân Hân mừng như điên, cô nhào đến hôn An An một cái nói: “Con gái bảo bối, con thật sự là thiên tài nha."
(Mẹ nào con nấy a, con còn cao tay hơn mẹ nữa)
Sau đó lại hôn Dương Hùng một cái nói: “Ông xã, anh thật vĩ đại."
An An cũng đi đến bên Dương Hùng, ôm cổ hắn hôn một cái nói: “Ba ba, ba thật vĩ đại."
Dương Cố không biết đi Châu Âu là sao, cũng không hiểu gì hết, nhưng nó bị không khí vui mừng này lôi cuốn, leo khỏi người đi xuống, đi tập tễnh đến trước mặt Dương Hùng, giang đôi tay nhỏ chờ Dương Hùng ôm nó, cũng bắt chước tỷ tỷ hôn ba ba một cái, nói: “Vĩ đại, vĩ đại nha."
Dương Hùng cười nhìn Hạng Vinh nói: “Tới phiên cậu… thôi quên đi, tôi sẽ cho cậu thời gian, để cậu biểu đạt lòng biết ơn với tôi."
Chờ đến khi chỉ còn hai người trên giường, Dương Hùng đúng lý hợp tình bắt Hạng Vinh tỏ lòng biết ơn với hắn.
Hạng Vinh: “Đâu phải tôi muốn đi Châu Âu chơi, tại sao bắt tôi phải cảm ơn chứ."
Dương Hùng thở dài nói: “Hạng Vinh à, sủng cậu là chuyện khó khăn nhất, cậu nhìn Tân Hân xem, biết đưa ra yêu cầu, ngàn vạn lần tính cách yêu cầu, khi thỏa mãn yêu cầu của cô ta thì sẽ mang bộ dạng vô cùng vui vẻ. Còn cậu thì sao, ăn mặc cũng không chịu chọn, yêu cầu thêm gì cũng không có, con người không hề ham muốn lại vô cầu, sao cậu không thể cầu tôi cái gì đó đi, để tôi có thể thỏa mãn cậu sau đó cậu sẽ vô cùng vui vẻ cao hứng cảm tạ tôi."
Hạng Vinh: “Anh nói như vậy thì tôi mới nói, tôi thật sự muốn xin anh một chuyện."
Dương Hùng: “Không cho phép nói tối nay cậu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Đêm nay tôi đang rất nhiệt tình hưng phấn. Trừ yêu cầu này thì cậu cứ việc nói."
Hạng Vinh: “Anh có thể nói nhỏ giọng chút được không, chú ý xung quanh có người không chứ, cũng không được nói cái gì đùi bắp đùi nữa. Bọn trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện nghe xong đi nói lung tung thì không tốt; chờ đến khi bọn nó lớn hiểu chuyện rồi lại càng không tốt lắm."
Khi Hạng Vinh đang nói đến đùi gì đó, Dương Hùng di chuyển đến đùi của cậu, sắc mặt phấn khởi, nửa câu sau câu nói hắn đều không nghe lọt, Dương Hùng tùy tiện trả lời Hạng Vinh: “Chỉ nói bắp đùi xinh đẹp thôi thì thật không công bằng, thực tế bắp đùi tuy đẹp, nhưng bộ phận kết nối chúng còn đẹp hơn, rất đẹp nha! Thật sự màu sắc hương vị đều câu dẫn người khác, khiến người ta trăm xem không chán, trăm làm không ngán!"
Hạng Vinh nghe xong liền nổi giận, xoay người ngồi dậy nói: “Anh thật sự quá lưu manh, ngoài trừ chuyện hạ lưu ra thì không thể nghĩ đến chuyện khác."
Dương Hùng cũng nổi giận: “Sao cậu mắng tôi lưu manh, đây là ở nhà, buổi tối, tôi cùng vợ mình thân thiết, thời gian, địa điểm, đối phương đều đúng, sao lại có thể xem là lưu manh được. Nếu chuyện này mà xem là hạ lưu thì khắp thiên hạ nam nhân còn ai không phải là lưu manh chứ."
Hạng Vinh: “Cho dù vậy thì đầu óc anh cũng không thể chỉ nghĩ đến chuyện này thôi chứ, tôi nói không lại anh nên tôi không nói nữa." Nói xong liền đứng dậy xuống giường, mặc áo ngủ vào tông ra cửa.
Dương Hùng tức giận lầm bầm lầu bầu nói: “Tôi nói có gì sai chứ, tôi không phải nói sự thật sao." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mặc áo đuổi theo.
Buổi tối An An hưng phấn không ngủ được, cả đầu đều nghĩ muốn chocolate: tròn nè, vuông nè, dài nè. Từ hình dáng đến mùi vị càng muốn càng không nắm bắt được. Cuối cùng nó cũng không thể kháng lại lực hấp dẫn, quyết định lén xuống lầu, đến nhà bếp trộm mấy miếng chocolate.
Mới vừa xuống đến cầu thang, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, An An lập tức nép mình vào, nó thấy chú Hạng mặc chiếc áo tắm màu lam, nổi giận đùng đùng chạy từ phòng ra, ba ba chạy theo sau.
An An nhìn thấy Dương Hùng không giống như bình thường, ba ba ngày xưa trong mắt An An là người đứng đầu một nhà, đi đến đâu thì đều mang khí thế quân vương. Mọi người trong nhà cùng công ty đều xoay quanh ba. Ba nói một thì không ai dám nói hai, với An An ba ba là lợi hại nhất, ngay cả ông nội bà nội đều không có biện pháp với ba ba.
Nhưng hôm nay ba ba rất khác, giống một con chó Nhật gắt gao đi theo phía sau Hạng Vinh, nắm lấy vạt áo chú Hạng không cho chú đi, tuy rằng An An không nghe họ nói cái gì cả, nhưng nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt nịnh hót của ba ba thì cũng đoán được, nhất định là ba ba phạm lỗi rồi, đang xin chú Hạng tha thứ. An An thấy ba ba cúi đầu, vừa thở dài vừa cười làm lành, chú Hạng vẫn rất tức giận, ngẩng đầu không thèm để ý đến ba ba. Cuối cùng ba ba phải quỳ xuống ôm lấy đùi chú Hạng rồi than thở khóc lóc, vừa đau khổ vừa cầu xin, chú Hạng mới hồi tâm chuyển ý, nói cái gì đó rồi hai người nắm tay nhau quay về phòng.
An An mới hiểu ra, chú Hạng mới là võ lâm cao thủ thâm tàng bất lộ*, giống như trong phim vậy đó, thoạt nhìn bình thường chỉ vâng vâng dạ dạ làm theo, thực tế lại là người có võ công cao nhất, cái này gọi là bình thường nhìn không thấy, ngẫu nhiên xuất chúng. Trách không được ba ba cứ gọi chú Hạng là Vinh Vinh. Chú ấy mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện, là chủ nhân thật sự của gia đình này.
*Thâm tàng bất lộ: giấu tài nghệ.
Sau khi An An cẩn thận suy nghĩ, quyết định sẽ lấy nhiều chocolate một chút, ngày mai nếu bị phát hiện cũng không sợ, chú Hạng hiểu nó nhất, ngày mai nếu bị phát hiện thì nó sẽ trốn vào lòng chú Hạng. Chú Hạng không tha cho nó cũng không sao, nó còn có một tuyệt kế gia truyền, nó sẽ bắt chước ba ba hôm nay vậy đó, ôm lấy đùi chú Hạng khóc lóc, chú Hạng rất nhẹ dạ nhất định không thể thấy chết không cứu, đứng trơ mắt nhìn nó bị phạt. Có một người uy quyền như vậy che chở cho nó, ba ba và mẹ thì có thể làm gì nó chứ. An An càng nghĩ càng thấy hay, cuối cùng nó vênh váo tự đắc, ngẩng đầu ưỡn ngực trục lợi.
Tuy rằng tối hôm đó An An trộm không ít chocolate, nhưng cuối cùng không hề bị phát hiện, bởi vì Tân Hân toàn tâm toàn ý vào an bài cho chuyến du lịch Châu Âu.
Ở phương diện này Tân Hân có thể coi là làm việc hết sức tận tâm, cô gọi điện thoại xin lời tư vấn từ tất cả bạn bè đã từng đi Châu Âu, còn làm một bản báo cáo thời gian du lịch trình lên Dương Hùng.
Dương Hùng nghe mà không hề quan tâm, đơn giản chỉ là đi thăm cái gì mà danh lam thắng cảnh rồi di tích; đến phòng hòa nhạc nghe nhạc; rồi đến trung tâm thương mại mua sắm.
Dương Hùng rất thiếu hứng thú, cuối cùng hắn hạ mệnh lệnh tối cao: “Ở Paris lâu hơn nửa ngày, nghe Hầu Tín nói ở đó có một cửa hàng gia tăng tình thú không tồi, tôi sẽ mang Hạng Vinh đến đó xem sao."
Tân Hân lập tức dùng bút ghi nhớ thánh chỉ, sau đó cẩn thận hỏi: “Ông xã, em có thể tận dụng thời gian này được không, đi mấy cửa hàng thời trang mới nhất xem một chút. Cửa hàng thời trang Paris rất nhiều, vốn khó có thể bỏ qua, nên thời gian rảnh cũng nên đi xem qua một chút." Tuy rằng đã dùng rất nhiều thời gian vào việc mua sắm nhưng đối với Tân Hân mà nói, thì mua sắm luôn là vận động không có điểm dừng.
Dương Hùng gật đầu đồng ý. Tân Hân cao hứng nói: “Ông xã, anh tốt nhất."
Dương Hùng đầy đắc ý nói: “Tôi đương nhiên tốt nhất rồi, tôi tân tân khổ khổ kiếm tiền, tạo điều kiện cho cả nhà đi chơi, vì mọi người trong nhà mà suy nghĩ, lo âu thì lo trước cả nhà, vui thì vui sau cả nhà, thiên hạ tìm ai tốt được như tôi chứ."
Tân Hân hôm nay rất cao hứng vốn định nịnh hót thêm vài câu nhưng thấy Dương Hùng càng nói càng quá, liền nhịn không được bắt chước bộ dạng của Liễu Phù Phong nói: “Dương tổng, ngài đang nói ai vậy ạ?"
Dương Hùng đúng tình hợp ý nói: “Đương nhiên là nói tôi rồi, người tốt nhất thiên hạ, tôi không suy nghĩ tốt cho các người sao?"
Nói xong chỉ tay về phía Hạng Vinh: “Cậu sợ vợ cậu ngoại tình, cho nên sừng của cậu tôi cũng đeo rồi."
Lại chỉ tay về Tân Hân nói: “Cô không yêu chồng cô, cho nên chồng của cô tôi sẽ yêu giùm. Vinh Vinh cậu nói đi, tôi nói có đúng không?"
Lại vẫn nói Hạng Vinh là người thành thật bẩm sinh, đầu óc không sử dụng tốt lắm, vấn đề tự hỏi này cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, mấy năm nay, Dương Hùng và Tân Hân lại càng lúc càng có nhiều kiểu lý luận kỳ lạ ác ý làm sụp đổ sự thật, cho nên suy nghĩ đã sớm mơ hồ, phân không rõ đâu là trắng là đen. Cậu cũng không có sức đi cãi cọ chuyện vợ cậu đi ngoại tình với người khác, cho nên cậu chỉ đành gật đầu đáp đúng rồi.
Chiếm được sự đồng tình của Hạng Vinh, Dương Hùng càng đắc ý: “Vẫn là tiểu Vinh Vinh của tôi tốt nhất, vừa thông minh lại vừa hiểu biết. Tối hôm nay… cho tiếp một cơ hội để cậu hảo hảo biểu lộ sự cảm kích với tôi." Nói xong liền ôm Hạng Vinh lên lầu.
Tân Hân lại tiếp tục nhận tâm vào làm việc. Đi sửa lại lịch trình du lịch Châu Âu.
Một nhà Dương Hùng đều mang cuộc sống hạnh phúc, cứ thế mà trôi qua từng ngày.
(Hổ mẫu sinh hổ tử, An An thật là đứa bé vô cùng thông minh, sau này có triển vọng bán ba ruột vì lợi ích “chung" wa.)
Hôm nay, ăn cơm chiều xong, tất cả mọi người đều bắt đầu sinh hoạt hằng ngày trong phòng, Tân Hân lại bắt đầu thuyết phục: “Ông xã à, nghe nói năm ngoái Hoành Đạt làm ăn lời rất nhiều nha, đi chơi Châu Âu một lần cũng không thể nói là xa xỉ, tổng giám đốc như anh cũng nên tự thưởng cho mình một chút chứ."
Dương Hùng ngồi trên ghế bành đọc báo, mí mắt không thèm nâng nói: “Đi Châu Âu chơi cũng không phải vấn đề lớn, bất quá cô nói cho tôi một lý do chính đáng đi."
Tân Hân: “Khi chúng ta kết hôn cũng chưa có đi hưởng tuần trăng mật, em là bà chủ của tập đoàn Hoành Đạt mà ngay cả thủ đô cũng chưa từng đi thì sẽ khiến nhiều người chê cười."
Dương Hùng: “Lý do này không được."
Tân Hân còn nói: “Vậy Hạng Vinh cũng chưa từng ra nước ngoài, anh xem anh ấy không danh không phận, mỗi ngày còn làm việc vất vả như vậy, cũng nên thưởng cho anh ấy một chút chứ."
Hạng Vinh đang ngồi trên sofa dạy Dương Cố nói, nghe Tân Hân nói đến cậu, liền hoàn toàn không hợp tác nói: “Tôi cũng không muốn xuất ngoại, ngoại quốc có gì tốt chứ, người ngoại quốc nói một câu tôi nghe cũng không hiểu. Cơm Tây cũng không ngon. Đi xa như vậy vừa tốn tiền vừa tốn sức, không bằng cứ thư thư phục phục ngồi ở nhà, hai người muốn ăn gì thì tôi làm cho ăn, vậy tốt rồi."
Tân Hân tức giận mắng: “Thực sự là đồ nhà quê, anh thì biết cái gì chứ!"
Dương Hùng: “Câm mồm, cậu ta là đồ nhà quê thì cũng không đến lượt cô mắng cậu ta. Cô xin lỗi ngay cho tôi."
Tân Hân hung hăng nói với Hạng Vinh: “Hạng Vinh, thực xin lỗi, em không xứng mắng anh, nhà quê như anh vẫn để cho người khác mắng thì hơn."
Tân Hân tìm lý do khác, nói: “Chúng ta cũng nên để cho bọn trẻ tăng kiến thức đi, An An, con có muốn đi Châu Âu chơi không?"
An An đang mắc kẹt với bức tranh trên bàn, đáng tiếc nó chỉ lo nhìn trang giấy, không quan tâm đến mặt mũi mọi người, nghe thấy mẹ hỏi thì nó liền trả lời lớn: “Muốn ạ!"
Tân Hân cao hứng, lúc này cô cũng đã tìm được đồng minh. Dương Hùng bỏ tờ báo xuống, cười hỏi con gái: “An An, vì sao con muốn đến Châu Âu vậy?"
“Mua chocolate, chú Hầu cho chocolete ăn rất ngon, nhưng mẹ mỗi ngày chỉ cho ăn có năm viên à, như vậy ăn rất mau hết. Con muốn đi Châu Âu mua một xe chocolate về đây, như vậy mỗi ngày đều được ăn thật nhiều chocolate."
Lý do này Tân Hân cũng vô pháp đồng ý, Tân Hân muốn chính là một quý bà xa hoa rực rỡ đi du lịch, chứ không phải cả nhà giống như đi buôn lậu, đến Châu Âu mua sĩ chocolate. Lúc này Hạng Vinh còn không chịu thức thời mà dạy dỗ con gái: “An An, ăn nhiều đường quá sẽ không tốt cho răng đâu, con nên ăn nhiều cơm, ít đồ ăn vặt lại đi."
Tân Hân tức giận lén trừng mắt nhìn Hạng Vinh liếc một cái, sau đó nói với An An: “An An à, Châu Âu có rất nhiều thứ để chơi, không chỉ có chocolate thôi đâu, phong cảnh kiến trúc đều rất đẹp, còn có châu báu quý giá, thời trang theo mốt; còn có con đường lãng mạn nhất trên thế giới, con gái bảo bối a, con nhanh nghĩ ra một lý do đi, bằng không ba con sẽ không đưa chúng ta đi đâu, còn nữa chocolate cũng đừng nghĩ sẽ được ăn."
An An không hiểu, chocolate ăn rất ngon lại không thể ăn, con đường lớn thì có gì lãng mạn chứ? Con đường lớn không có xe chạy hay sao? Nhưng bị chocolate hấp dẫn, An An vẫn nín nhịn tìm lý do.
Thấy nó hết nhìn tây nhìn đông trong phòng, rốt cục nó cũng tìm được một lý do, liền nói với Dương Hùng: “Ba ba, ba phải dẫn tụi con đi Châu Âu, thì mới có thể thấy được bắp đùi đẹp nhất trên thế giới bước đi trên con đường lớn lãng mạn nhất trên thế giới, không đi thì không thể nhìn thấy rồi."
Hạng Vinh đỏ mặt trừng mắt nói: “Không được nói lung tung, con còn nói cái gì bắp đùi và đùi nữa thì chú sẽ tức giận đó."
Dương Hùng lại cười ha ha, vỗ tay nói: “Hay! Hay lắm! Lý do này không tồi nha, đề nghị này ba thông qua, ba tuyên bố, cuối tháng ba sẽ nghỉ hai tuần để dẫn cả nhà đi Châu Âu chơi."
Tân Hân mừng như điên, cô nhào đến hôn An An một cái nói: “Con gái bảo bối, con thật sự là thiên tài nha."
(Mẹ nào con nấy a, con còn cao tay hơn mẹ nữa)
Sau đó lại hôn Dương Hùng một cái nói: “Ông xã, anh thật vĩ đại."
An An cũng đi đến bên Dương Hùng, ôm cổ hắn hôn một cái nói: “Ba ba, ba thật vĩ đại."
Dương Cố không biết đi Châu Âu là sao, cũng không hiểu gì hết, nhưng nó bị không khí vui mừng này lôi cuốn, leo khỏi người đi xuống, đi tập tễnh đến trước mặt Dương Hùng, giang đôi tay nhỏ chờ Dương Hùng ôm nó, cũng bắt chước tỷ tỷ hôn ba ba một cái, nói: “Vĩ đại, vĩ đại nha."
Dương Hùng cười nhìn Hạng Vinh nói: “Tới phiên cậu… thôi quên đi, tôi sẽ cho cậu thời gian, để cậu biểu đạt lòng biết ơn với tôi."
Chờ đến khi chỉ còn hai người trên giường, Dương Hùng đúng lý hợp tình bắt Hạng Vinh tỏ lòng biết ơn với hắn.
Hạng Vinh: “Đâu phải tôi muốn đi Châu Âu chơi, tại sao bắt tôi phải cảm ơn chứ."
Dương Hùng thở dài nói: “Hạng Vinh à, sủng cậu là chuyện khó khăn nhất, cậu nhìn Tân Hân xem, biết đưa ra yêu cầu, ngàn vạn lần tính cách yêu cầu, khi thỏa mãn yêu cầu của cô ta thì sẽ mang bộ dạng vô cùng vui vẻ. Còn cậu thì sao, ăn mặc cũng không chịu chọn, yêu cầu thêm gì cũng không có, con người không hề ham muốn lại vô cầu, sao cậu không thể cầu tôi cái gì đó đi, để tôi có thể thỏa mãn cậu sau đó cậu sẽ vô cùng vui vẻ cao hứng cảm tạ tôi."
Hạng Vinh: “Anh nói như vậy thì tôi mới nói, tôi thật sự muốn xin anh một chuyện."
Dương Hùng: “Không cho phép nói tối nay cậu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Đêm nay tôi đang rất nhiệt tình hưng phấn. Trừ yêu cầu này thì cậu cứ việc nói."
Hạng Vinh: “Anh có thể nói nhỏ giọng chút được không, chú ý xung quanh có người không chứ, cũng không được nói cái gì đùi bắp đùi nữa. Bọn trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện nghe xong đi nói lung tung thì không tốt; chờ đến khi bọn nó lớn hiểu chuyện rồi lại càng không tốt lắm."
Khi Hạng Vinh đang nói đến đùi gì đó, Dương Hùng di chuyển đến đùi của cậu, sắc mặt phấn khởi, nửa câu sau câu nói hắn đều không nghe lọt, Dương Hùng tùy tiện trả lời Hạng Vinh: “Chỉ nói bắp đùi xinh đẹp thôi thì thật không công bằng, thực tế bắp đùi tuy đẹp, nhưng bộ phận kết nối chúng còn đẹp hơn, rất đẹp nha! Thật sự màu sắc hương vị đều câu dẫn người khác, khiến người ta trăm xem không chán, trăm làm không ngán!"
Hạng Vinh nghe xong liền nổi giận, xoay người ngồi dậy nói: “Anh thật sự quá lưu manh, ngoài trừ chuyện hạ lưu ra thì không thể nghĩ đến chuyện khác."
Dương Hùng cũng nổi giận: “Sao cậu mắng tôi lưu manh, đây là ở nhà, buổi tối, tôi cùng vợ mình thân thiết, thời gian, địa điểm, đối phương đều đúng, sao lại có thể xem là lưu manh được. Nếu chuyện này mà xem là hạ lưu thì khắp thiên hạ nam nhân còn ai không phải là lưu manh chứ."
Hạng Vinh: “Cho dù vậy thì đầu óc anh cũng không thể chỉ nghĩ đến chuyện này thôi chứ, tôi nói không lại anh nên tôi không nói nữa." Nói xong liền đứng dậy xuống giường, mặc áo ngủ vào tông ra cửa.
Dương Hùng tức giận lầm bầm lầu bầu nói: “Tôi nói có gì sai chứ, tôi không phải nói sự thật sao." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mặc áo đuổi theo.
Buổi tối An An hưng phấn không ngủ được, cả đầu đều nghĩ muốn chocolate: tròn nè, vuông nè, dài nè. Từ hình dáng đến mùi vị càng muốn càng không nắm bắt được. Cuối cùng nó cũng không thể kháng lại lực hấp dẫn, quyết định lén xuống lầu, đến nhà bếp trộm mấy miếng chocolate.
Mới vừa xuống đến cầu thang, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, An An lập tức nép mình vào, nó thấy chú Hạng mặc chiếc áo tắm màu lam, nổi giận đùng đùng chạy từ phòng ra, ba ba chạy theo sau.
An An nhìn thấy Dương Hùng không giống như bình thường, ba ba ngày xưa trong mắt An An là người đứng đầu một nhà, đi đến đâu thì đều mang khí thế quân vương. Mọi người trong nhà cùng công ty đều xoay quanh ba. Ba nói một thì không ai dám nói hai, với An An ba ba là lợi hại nhất, ngay cả ông nội bà nội đều không có biện pháp với ba ba.
Nhưng hôm nay ba ba rất khác, giống một con chó Nhật gắt gao đi theo phía sau Hạng Vinh, nắm lấy vạt áo chú Hạng không cho chú đi, tuy rằng An An không nghe họ nói cái gì cả, nhưng nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt nịnh hót của ba ba thì cũng đoán được, nhất định là ba ba phạm lỗi rồi, đang xin chú Hạng tha thứ. An An thấy ba ba cúi đầu, vừa thở dài vừa cười làm lành, chú Hạng vẫn rất tức giận, ngẩng đầu không thèm để ý đến ba ba. Cuối cùng ba ba phải quỳ xuống ôm lấy đùi chú Hạng rồi than thở khóc lóc, vừa đau khổ vừa cầu xin, chú Hạng mới hồi tâm chuyển ý, nói cái gì đó rồi hai người nắm tay nhau quay về phòng.
An An mới hiểu ra, chú Hạng mới là võ lâm cao thủ thâm tàng bất lộ*, giống như trong phim vậy đó, thoạt nhìn bình thường chỉ vâng vâng dạ dạ làm theo, thực tế lại là người có võ công cao nhất, cái này gọi là bình thường nhìn không thấy, ngẫu nhiên xuất chúng. Trách không được ba ba cứ gọi chú Hạng là Vinh Vinh. Chú ấy mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện, là chủ nhân thật sự của gia đình này.
*Thâm tàng bất lộ: giấu tài nghệ.
Sau khi An An cẩn thận suy nghĩ, quyết định sẽ lấy nhiều chocolate một chút, ngày mai nếu bị phát hiện cũng không sợ, chú Hạng hiểu nó nhất, ngày mai nếu bị phát hiện thì nó sẽ trốn vào lòng chú Hạng. Chú Hạng không tha cho nó cũng không sao, nó còn có một tuyệt kế gia truyền, nó sẽ bắt chước ba ba hôm nay vậy đó, ôm lấy đùi chú Hạng khóc lóc, chú Hạng rất nhẹ dạ nhất định không thể thấy chết không cứu, đứng trơ mắt nhìn nó bị phạt. Có một người uy quyền như vậy che chở cho nó, ba ba và mẹ thì có thể làm gì nó chứ. An An càng nghĩ càng thấy hay, cuối cùng nó vênh váo tự đắc, ngẩng đầu ưỡn ngực trục lợi.
Tuy rằng tối hôm đó An An trộm không ít chocolate, nhưng cuối cùng không hề bị phát hiện, bởi vì Tân Hân toàn tâm toàn ý vào an bài cho chuyến du lịch Châu Âu.
Ở phương diện này Tân Hân có thể coi là làm việc hết sức tận tâm, cô gọi điện thoại xin lời tư vấn từ tất cả bạn bè đã từng đi Châu Âu, còn làm một bản báo cáo thời gian du lịch trình lên Dương Hùng.
Dương Hùng nghe mà không hề quan tâm, đơn giản chỉ là đi thăm cái gì mà danh lam thắng cảnh rồi di tích; đến phòng hòa nhạc nghe nhạc; rồi đến trung tâm thương mại mua sắm.
Dương Hùng rất thiếu hứng thú, cuối cùng hắn hạ mệnh lệnh tối cao: “Ở Paris lâu hơn nửa ngày, nghe Hầu Tín nói ở đó có một cửa hàng gia tăng tình thú không tồi, tôi sẽ mang Hạng Vinh đến đó xem sao."
Tân Hân lập tức dùng bút ghi nhớ thánh chỉ, sau đó cẩn thận hỏi: “Ông xã, em có thể tận dụng thời gian này được không, đi mấy cửa hàng thời trang mới nhất xem một chút. Cửa hàng thời trang Paris rất nhiều, vốn khó có thể bỏ qua, nên thời gian rảnh cũng nên đi xem qua một chút." Tuy rằng đã dùng rất nhiều thời gian vào việc mua sắm nhưng đối với Tân Hân mà nói, thì mua sắm luôn là vận động không có điểm dừng.
Dương Hùng gật đầu đồng ý. Tân Hân cao hứng nói: “Ông xã, anh tốt nhất."
Dương Hùng đầy đắc ý nói: “Tôi đương nhiên tốt nhất rồi, tôi tân tân khổ khổ kiếm tiền, tạo điều kiện cho cả nhà đi chơi, vì mọi người trong nhà mà suy nghĩ, lo âu thì lo trước cả nhà, vui thì vui sau cả nhà, thiên hạ tìm ai tốt được như tôi chứ."
Tân Hân hôm nay rất cao hứng vốn định nịnh hót thêm vài câu nhưng thấy Dương Hùng càng nói càng quá, liền nhịn không được bắt chước bộ dạng của Liễu Phù Phong nói: “Dương tổng, ngài đang nói ai vậy ạ?"
Dương Hùng đúng tình hợp ý nói: “Đương nhiên là nói tôi rồi, người tốt nhất thiên hạ, tôi không suy nghĩ tốt cho các người sao?"
Nói xong chỉ tay về phía Hạng Vinh: “Cậu sợ vợ cậu ngoại tình, cho nên sừng của cậu tôi cũng đeo rồi."
Lại chỉ tay về Tân Hân nói: “Cô không yêu chồng cô, cho nên chồng của cô tôi sẽ yêu giùm. Vinh Vinh cậu nói đi, tôi nói có đúng không?"
Lại vẫn nói Hạng Vinh là người thành thật bẩm sinh, đầu óc không sử dụng tốt lắm, vấn đề tự hỏi này cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, mấy năm nay, Dương Hùng và Tân Hân lại càng lúc càng có nhiều kiểu lý luận kỳ lạ ác ý làm sụp đổ sự thật, cho nên suy nghĩ đã sớm mơ hồ, phân không rõ đâu là trắng là đen. Cậu cũng không có sức đi cãi cọ chuyện vợ cậu đi ngoại tình với người khác, cho nên cậu chỉ đành gật đầu đáp đúng rồi.
Chiếm được sự đồng tình của Hạng Vinh, Dương Hùng càng đắc ý: “Vẫn là tiểu Vinh Vinh của tôi tốt nhất, vừa thông minh lại vừa hiểu biết. Tối hôm nay… cho tiếp một cơ hội để cậu hảo hảo biểu lộ sự cảm kích với tôi." Nói xong liền ôm Hạng Vinh lên lầu.
Tân Hân lại tiếp tục nhận tâm vào làm việc. Đi sửa lại lịch trình du lịch Châu Âu.
Một nhà Dương Hùng đều mang cuộc sống hạnh phúc, cứ thế mà trôi qua từng ngày.
(Hổ mẫu sinh hổ tử, An An thật là đứa bé vô cùng thông minh, sau này có triển vọng bán ba ruột vì lợi ích “chung" wa.)
Tác giả :
ROB1112