Nhĩ Đàm Luyến Ái Vi Hà Bất Án Sáo Lộ Lai
Chương 16: Công viên trò chơi
Đảo mắt đã gần tới sinh nhật của Cố Diễn.
Tô Thừa vò đầu bứt tai suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên tặng cái gì, vì vậy liền trực tiếp hỏi, “Sinh nhật có mong muốn gì không?"
Cố Diễn không vui, ánh mắt u oán nhìn sang.
Tô Thừa sững sờ, y sao lại đắc tội với người này thế này?
“Nào có chuyện hỏi người khác muốn cái gì, không phải đều cần tặng cái kinh hỉ sao? Anh trực tiếp mở miệng kêu em làm, còn không bằng chính mình tự đi mua." Cố Diễn rốt cuộc không nhịn được nữa nói ra.
Tô Thừa gãi đầu một cái, lặng lẽ nghĩ, được rồi, ngoại trừ nguyện ý dùng mặt sau sảng khái, mình đúng là thẳng nam.
Vì vậy y liền nghiêm túc đi theo thư ký đại thúc hỏi một hồi, thư ký đại thúc nói cho y biết, Cố Diễn từ nhỏ đã thích đi nhất chính là khu giải trí, sau đó lớn lên một chút ba mẹ không dẫn đứa nhỏ đi, Cố Diễn không thể tự mình đi.
“Cho nên…?"
“Cho nên cậu liền dẫn cậu ấy đi a!" Thư ký đại thúc quả thực nhịn không được muốn gõ hắn, hừ, chán ghét thẳng nam. Ai, không đúng, mình chính là thẳng nam mà, thư ký đại thúc buồn rầu nghĩ.
Hai đại nam nhân đi khu giải trí không giống như đồn đại, Tô Thừa ngẫm lại Cố Diễn lúc thường mặc âu phục mang giày da đi làm, thật không nghĩ tới Cố Diễn đi khu giải trú sẽ có bộ dáng thế nào. Thế nhưng y nghĩ có thể khi Cố Diễn còn bé, con mắt to lớn, lông mi dài, nắm tay cha mẹ đi công viên chơi trò chơi, khẳng định rât đáng yêu.
Tô Thừa không cách nào kiềm chế trìu mến ngày càng tăng.
Đến thời gian hẹn sẵn, Cố Diễn còn chưa tới.
Tay Tô Thừa đặt trong túi, ngậm kẹo qua chờ hắn. Tô Thừa mới vừa cùng bạn học cùng ngành gặp qua, người gặp y đều thấy y hôm nay mặc đồ đặc biệt rối loạn, cũng không nhịn được trêu ghẹo y không phải là muốn đu cùng bạn gái hẹn hò đi, Tô Thừa liền ngây ngô vui cười.
Y suy nghĩ lung tung hơn mười phút, Cố Diễn ăn mặc một thân nhàn nhã xuất hiện trước mắt y, quả thực là nam nhân đẹp đẽ có khuôn mặt đẹp trai, chính là không biết tại sao thoạt nhìn có chút ngượng ngùng.
Tô Thừa bộ dáng đường hoàng thế này cũng là lần đầu tiên, có chút ngượng ngùng, vì vậy thuận miệng hỏi: “Sao muộn vậy, có phải công ty đang có việc?"
Cố Diễn trầm mặc một hồi, oán trách liếc y một cái: “Anh chính là muốn cho em chờ một lát."
Tô Thừa: “A?"
Cố Diễn có chút tức giận: "Cái này gọi là rụt rè, em có phải chờ đến mất hứng?"
Tô Thừa nở nụ cười vô cùng chất phác, sao có thể chứ. Thật cao hứng, y từ tối hôm qua tới giờ đã bắt đầu cao hứng.
Cố Diễn nhìn bộ dáng cười thành ngốc của y, một bên oán thầm biểu tình ngốc hề hề thực sự là làm mù mắt người khác, một bên liền không nhịn được trong lòng nhảy nhót.
Hai người chuyện thân mặt hơn đều làm qua, không biết tại sao đến nơi này hẹn hò lại đột nhiên không lạc quan cho lắm.
“Cái kia," Tô Thừa nói, “Trời hơi nóng, em đi mua hai bình nước, anh chờ em một chút."
Nói xong nhảy lên chạy đi, thân thể trẻ tuổi đầy sức sống cùng sinh khí phồn thịnh, tứ chi lúc bắt đầu chạy đường nét dễ nhìn. Cố Diễn dùng ánh mắt đuổi theo bóng lưng của y, trong lòng cảm thấy cao hứng, người này là của mình.
Này thật làm cho người ta cao hứng.
Tô Thừa trở về đưa một bình nước cho Cố Diễn, bản thân cũng ngửa đầu uống một hớp, lại phát hiện Cố Diễn còn chưa động đậy.
“Anh sao không uống đi?"
Cố Diễn kỳ quái nhìn y: “Em muốn anh tự mình vặn nắp bình?"
Tô Thừa uống ngụm nước suýt chút nữa sặc chết, nhưng nhìn thấy Cố Diễn đưa bình qua ánh mắt mong đợi trong lòng liền đầu hàng, được rồi đây gọi là tình thú đi.
Vặn cái nắp đưa tới, Cố Diễn nhậ, ngón tay đụng vào nhau mang tới cảm giác tê dại.
Cố Diễn mặt càng đỏ hơn.
Tâm thiếu nữ muốn nổ tung!
Rồi lại nghĩ tới bản thân không muốn uống bình nước kia, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Thừa, cầm lấy bình của Tô Thừa lại, đối với nơi y vừa mới uống đặt môi lên.
Tô Thừa: “…" Mình mình mình, mình cũng không muốn ngạnh trước mặt mọi người a, nhưng mình thật không nhịn được.
Tô Thừa là người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, lập tức ra quyết định, kéo tay Cố Diễn đi.
Cố Diễn như người vợ nhỏ đi theo sau y, tùy ý Tô Thừa nắm lấy mình, thông minh đi theo. Không ai biết giờ phút này trong đầu hắn tất cả đều là bong bóng màu hồng nổi lên.
Công viên trò chơi đến cùng vẫn là nhiều người, Tô Thừa rít lên tìm khắp đoạn đường cũng không tìm được nơi yên tĩnh. Vẫn là Cố Diễn duỗi tay một cái, chỉ một góc không người, nơi đó còn có ghế tựa dài cùng một cây nấm lớn vô cùng thê thảm thoạt nhìn đã phơi nắng rất lâu.
Vừa nhìn quanh tạm thời không có ai, Tô Thừa bị hắn câu trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, mạnh mẽ gặm lên đôi môi Cố Diễn.
Cố Diễn dĩ nhiên vui như mở cờ, Tô Thừa là người trẻ tuổi, tâm như lửa đốt, tùy ý phối hợp với động tác cùa y công thành chiếm đất, còn không quên vươn tay ra sau xoa xoa lưng y, động viên người yêu trẻ tuổi đầy nóng nẩy: “Chậm một chút, đừng có gấp."
Tô Thừa cũng cảm thấy quá háo sắc cũng không tốt, thế nhưng y bị Cố Diễn ghẹo có chút chịu không nổi.
Cố Diễn mặt người dạ thú, nhìn Tô Thừa hôn xong lập tức thở hồng hộc, vì vậy cười khẽ một chút, chính mình đổi khách làm chủ, móc cằm y lại, tao nhã mà thận trọng hôn lên.
Bầu không khí rất tốt, tay hắn dần không tự chủ được đưa vào dưới áo Tô Thừa. Cố Diễn cũng nhịn không được, hai ba lần bị cọ ra lửa, “Rất muốn, muốn em ở đây…"
Tô Thừa bị hắn ngậm lấy vành tai, nghe thanh âm trầm thấp của hắn, cả người mẫn cảm đến tê dại, vừa nghĩ tới cùng Cố Diễn ở đây làm, liền cảm thấy mất thể diện lại có vui sướng đầy bí ẩn.
Mà rốt cuộc vẫn cố kỵ nơi công cộng, chuyện này thực sự không phải là lựa chọn tốt.
Nội tâm cầm thú của Cố Diễn thức tỉnh, không có chỗ phát tiết, chỉ có thể mạnh mẽ đem đôi môi Tô Thừa gặm đến sảng khoái, lúc này mới yên lặng buông y ra, mặt đỏ như người mới vừa bị khi dễ là bản thân.
Hai người nắm tay nhau đi nơi khác chơi trò chơi.
Người trong hình nấm ngồi xổm nghỉ ngơi yên lặng đứng lên: “…"
Tui chỉ muốn ở chỗ này cái nấm yên tĩnh, sao các người còn buộc tui xem cái này chớ.
Tô Thừa vò đầu bứt tai suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên tặng cái gì, vì vậy liền trực tiếp hỏi, “Sinh nhật có mong muốn gì không?"
Cố Diễn không vui, ánh mắt u oán nhìn sang.
Tô Thừa sững sờ, y sao lại đắc tội với người này thế này?
“Nào có chuyện hỏi người khác muốn cái gì, không phải đều cần tặng cái kinh hỉ sao? Anh trực tiếp mở miệng kêu em làm, còn không bằng chính mình tự đi mua." Cố Diễn rốt cuộc không nhịn được nữa nói ra.
Tô Thừa gãi đầu một cái, lặng lẽ nghĩ, được rồi, ngoại trừ nguyện ý dùng mặt sau sảng khái, mình đúng là thẳng nam.
Vì vậy y liền nghiêm túc đi theo thư ký đại thúc hỏi một hồi, thư ký đại thúc nói cho y biết, Cố Diễn từ nhỏ đã thích đi nhất chính là khu giải trí, sau đó lớn lên một chút ba mẹ không dẫn đứa nhỏ đi, Cố Diễn không thể tự mình đi.
“Cho nên…?"
“Cho nên cậu liền dẫn cậu ấy đi a!" Thư ký đại thúc quả thực nhịn không được muốn gõ hắn, hừ, chán ghét thẳng nam. Ai, không đúng, mình chính là thẳng nam mà, thư ký đại thúc buồn rầu nghĩ.
Hai đại nam nhân đi khu giải trí không giống như đồn đại, Tô Thừa ngẫm lại Cố Diễn lúc thường mặc âu phục mang giày da đi làm, thật không nghĩ tới Cố Diễn đi khu giải trú sẽ có bộ dáng thế nào. Thế nhưng y nghĩ có thể khi Cố Diễn còn bé, con mắt to lớn, lông mi dài, nắm tay cha mẹ đi công viên chơi trò chơi, khẳng định rât đáng yêu.
Tô Thừa không cách nào kiềm chế trìu mến ngày càng tăng.
Đến thời gian hẹn sẵn, Cố Diễn còn chưa tới.
Tay Tô Thừa đặt trong túi, ngậm kẹo qua chờ hắn. Tô Thừa mới vừa cùng bạn học cùng ngành gặp qua, người gặp y đều thấy y hôm nay mặc đồ đặc biệt rối loạn, cũng không nhịn được trêu ghẹo y không phải là muốn đu cùng bạn gái hẹn hò đi, Tô Thừa liền ngây ngô vui cười.
Y suy nghĩ lung tung hơn mười phút, Cố Diễn ăn mặc một thân nhàn nhã xuất hiện trước mắt y, quả thực là nam nhân đẹp đẽ có khuôn mặt đẹp trai, chính là không biết tại sao thoạt nhìn có chút ngượng ngùng.
Tô Thừa bộ dáng đường hoàng thế này cũng là lần đầu tiên, có chút ngượng ngùng, vì vậy thuận miệng hỏi: “Sao muộn vậy, có phải công ty đang có việc?"
Cố Diễn trầm mặc một hồi, oán trách liếc y một cái: “Anh chính là muốn cho em chờ một lát."
Tô Thừa: “A?"
Cố Diễn có chút tức giận: "Cái này gọi là rụt rè, em có phải chờ đến mất hứng?"
Tô Thừa nở nụ cười vô cùng chất phác, sao có thể chứ. Thật cao hứng, y từ tối hôm qua tới giờ đã bắt đầu cao hứng.
Cố Diễn nhìn bộ dáng cười thành ngốc của y, một bên oán thầm biểu tình ngốc hề hề thực sự là làm mù mắt người khác, một bên liền không nhịn được trong lòng nhảy nhót.
Hai người chuyện thân mặt hơn đều làm qua, không biết tại sao đến nơi này hẹn hò lại đột nhiên không lạc quan cho lắm.
“Cái kia," Tô Thừa nói, “Trời hơi nóng, em đi mua hai bình nước, anh chờ em một chút."
Nói xong nhảy lên chạy đi, thân thể trẻ tuổi đầy sức sống cùng sinh khí phồn thịnh, tứ chi lúc bắt đầu chạy đường nét dễ nhìn. Cố Diễn dùng ánh mắt đuổi theo bóng lưng của y, trong lòng cảm thấy cao hứng, người này là của mình.
Này thật làm cho người ta cao hứng.
Tô Thừa trở về đưa một bình nước cho Cố Diễn, bản thân cũng ngửa đầu uống một hớp, lại phát hiện Cố Diễn còn chưa động đậy.
“Anh sao không uống đi?"
Cố Diễn kỳ quái nhìn y: “Em muốn anh tự mình vặn nắp bình?"
Tô Thừa uống ngụm nước suýt chút nữa sặc chết, nhưng nhìn thấy Cố Diễn đưa bình qua ánh mắt mong đợi trong lòng liền đầu hàng, được rồi đây gọi là tình thú đi.
Vặn cái nắp đưa tới, Cố Diễn nhậ, ngón tay đụng vào nhau mang tới cảm giác tê dại.
Cố Diễn mặt càng đỏ hơn.
Tâm thiếu nữ muốn nổ tung!
Rồi lại nghĩ tới bản thân không muốn uống bình nước kia, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Thừa, cầm lấy bình của Tô Thừa lại, đối với nơi y vừa mới uống đặt môi lên.
Tô Thừa: “…" Mình mình mình, mình cũng không muốn ngạnh trước mặt mọi người a, nhưng mình thật không nhịn được.
Tô Thừa là người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, lập tức ra quyết định, kéo tay Cố Diễn đi.
Cố Diễn như người vợ nhỏ đi theo sau y, tùy ý Tô Thừa nắm lấy mình, thông minh đi theo. Không ai biết giờ phút này trong đầu hắn tất cả đều là bong bóng màu hồng nổi lên.
Công viên trò chơi đến cùng vẫn là nhiều người, Tô Thừa rít lên tìm khắp đoạn đường cũng không tìm được nơi yên tĩnh. Vẫn là Cố Diễn duỗi tay một cái, chỉ một góc không người, nơi đó còn có ghế tựa dài cùng một cây nấm lớn vô cùng thê thảm thoạt nhìn đã phơi nắng rất lâu.
Vừa nhìn quanh tạm thời không có ai, Tô Thừa bị hắn câu trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, mạnh mẽ gặm lên đôi môi Cố Diễn.
Cố Diễn dĩ nhiên vui như mở cờ, Tô Thừa là người trẻ tuổi, tâm như lửa đốt, tùy ý phối hợp với động tác cùa y công thành chiếm đất, còn không quên vươn tay ra sau xoa xoa lưng y, động viên người yêu trẻ tuổi đầy nóng nẩy: “Chậm một chút, đừng có gấp."
Tô Thừa cũng cảm thấy quá háo sắc cũng không tốt, thế nhưng y bị Cố Diễn ghẹo có chút chịu không nổi.
Cố Diễn mặt người dạ thú, nhìn Tô Thừa hôn xong lập tức thở hồng hộc, vì vậy cười khẽ một chút, chính mình đổi khách làm chủ, móc cằm y lại, tao nhã mà thận trọng hôn lên.
Bầu không khí rất tốt, tay hắn dần không tự chủ được đưa vào dưới áo Tô Thừa. Cố Diễn cũng nhịn không được, hai ba lần bị cọ ra lửa, “Rất muốn, muốn em ở đây…"
Tô Thừa bị hắn ngậm lấy vành tai, nghe thanh âm trầm thấp của hắn, cả người mẫn cảm đến tê dại, vừa nghĩ tới cùng Cố Diễn ở đây làm, liền cảm thấy mất thể diện lại có vui sướng đầy bí ẩn.
Mà rốt cuộc vẫn cố kỵ nơi công cộng, chuyện này thực sự không phải là lựa chọn tốt.
Nội tâm cầm thú của Cố Diễn thức tỉnh, không có chỗ phát tiết, chỉ có thể mạnh mẽ đem đôi môi Tô Thừa gặm đến sảng khoái, lúc này mới yên lặng buông y ra, mặt đỏ như người mới vừa bị khi dễ là bản thân.
Hai người nắm tay nhau đi nơi khác chơi trò chơi.
Người trong hình nấm ngồi xổm nghỉ ngơi yên lặng đứng lên: “…"
Tui chỉ muốn ở chỗ này cái nấm yên tĩnh, sao các người còn buộc tui xem cái này chớ.
Tác giả :
Ale Lưu Bạch