Nhất Ý Cô Hành
Chương 33
Vừa nghĩ đến dù thế nào cũng là đường chết, Tạ Duẫn Ninh ngược lại cảm thấy thản nhiên hơn.
Thở dài một hơi, thả lỏng cơ thể.
“Tại sao ngủ không được?" Tạ Diệc Đông đột nhiên hỏi hắn.
“Bởi vì…" Tạ Duẫn Ninh lẩm bẩm nói: “Phải đi gặp Tạ lão gia a." Bởi vì Tạ Diệc Đông biết thân phận của chính mình, cho nên Tạ Duẫn Ninh có lúc cũng sẽ lấy gốc độ của Hạ Ninh đến nói chuyện, “Vừa nghĩ đến, ông ấy là cha của anh, em liền rất căng thẳng."
Có lẽ là Tạ Duẫn Ninh lấy thân phận như bây giờ nói ra lời này có chút buồn cười, Tạ Diệc Đông mang theo ý cười nói: “Căng thẳng cái gì?"
“Bởi vì ông ấy là cha của anh." Tạ Duẫn Ninh thở dài, “Nếu như ông ấy muốn em cút đi thì sao?"
“Tôi nghĩ có lẽ sẽ không." Tạ Diệc Đông cười, “Cho dù khiến cậu cút đi cũng sẽ khiến tôi cút đi."
Tạ Duẫn Ninh nghe ra trong lời nói của y có chuyện, thế là có chút nghi hoặc mà nhìn Tạ Diệc Đông.
Nhưng lại ý thức được trong đêm tối Tạ Diệc Đông không cách nào thấy được vẻ mặt của mình, thế là hỏi y: “Tại sao?"
“Tại sao?" Tạ Diệc Đông cười một tiếng, “Có lẽ cậu ngày mai sẽ biết."
“Ngày mai?" Tạ Duẫn Ninh không hiểu mà lặp lại.
Tạ Diệc Đông hừ hừ, sau đó tay hơi hơi dùng lực: “Cho dù như thế nào, cậu là của tôi, cậu phải nhớ lấy điều này."
Tạ Duẫn Ninh im lặng một chút, sau đó nói: “Lúc đó, tại sao lại làm như vậy?"
Tạ Diệc Đông không hiểu Tạ Duẫn Ninh đang nói cái gì, suy nghĩ một chút, mới nói: “Cậu là nói, như vậy?" Một bên nói, một bên đến gần, giống như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ một chút lên cánh môi của Tạ Duẫn Ninh.
Tạ Duẫn Ninh không nói chuyện.
So sánh với Tạ Diệc Đông mà nói, chính mình thật sự chỉ là một người bình thường, một chút cũng không thông minh, cho nên, không biết Tạ Diệc Đông rốt cuộc nghĩ cái gì, cũng không cách nào đoán ra được động cơ để Tạ Diệc Đông làm như vậy.
Nhưng mà Tạ Diệc Đông như vậy, sẽ khiến cho trái tim vốn dĩ không thành thật của chính mình, càng thêm chộn rộn.
Như vậy thì rất không xong rồi.
Một người, nếu như không có dục vọng, không có thứ để theo đuổi, đương nhiên cũng sẽ không có điểm yếu gì, một khi có yêu cầu, như vậy thì sẽ rất dễ biến thành lòng tham không đáy, sau đó, sẽ đem tất cả mọi thứ khiến cho lộn xộn, cuối cùng bị đánh tan nát.
Hắn biết khả năng của chính mình và Tạ Diệc Đông rất thấp, cho nên mới có thể an tĩnh như vậy mà ở gần y, nhưng một khi thấy được có chút hy vọng, hắn rất rõ ràng, chính mình sẽ trở nên đáng sợ.
Sự ham muốn trong lòng con người, luôn luôn cảm thấy không đủ no.
Ngoại trừ toàn bộ chiếm lấy, nếu không luôn cảm thấy đói bụng.
Hắn không hề hy vọng chính mình khiến cho tất cả đều biến thành lộn xộn, cho nên chỉ có thể liều mạng nói với chính mình, Tạ Diệc Đông với chính mình không tồn tại khả năng.
Nhưng mà hành vi của Tạ Diệc Đông, lại khiến cho tâm của chính mình không khỏi xôn xao — Luôn cảm thấy có hy vọng.
Như vậy kỳ thực là không đúng.
Tạ Diệc Đông không nghe thấy câu trả lời của Tạ Duẫn Ninh, biết là đoán đúng rồi, thế là nhẹ giọng cười cười: “Tại sao làm như vậy? Bởi vì cậu mong muốn a."
“Hả?" Mạch suy nghĩ của Tạ Duẫn Ninh bị đứt đoạn, sững sờ mà nhìn Tạ Diệc Đông.
Bởi vì tôi mong muốn? Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?
“Cậu mong muốn không phải sao?" Tạ Diệc Đông hỏi ngược lại.
“Không, ách, chuyện đó…" Tạ Duẫn Ninh bị câu trả lời của Tạ Diệc Đông làm cho có chút hỗn loạn, không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Thích một người, không phải là hy vọng người mình thích hôn mình sao?" Tạ Diệc Đông làm như chuyện đương nhiên mà nói, “Điểm này tôi vẫn biết."
Luôn cảm thấy lời nói của Tạ Diệc Đông có một loại cảm giác kỳ lạ.
Tạ Duẫn Ninh há hốc mồm, rồi ngậm lại — Hắn thật sự không biết phải làm ra cái phản ứng gì.
“Cậu thích tôi đúng không?" Tạ Diệc Đông lại hỏi. “Cho nên, làm như vậy không sai."
Tạ Duẫn Ninh nhoẻn khoé miệng.
“Lẽ nào cậu không hy vọng tôi hôn cậu?" Tạ Diệc Đông lại nói.
“Đợi chút." Tạ Duẫn Ninh cuối cùng cũng nhịn không được mà cắt ngang lời nói của Tạ Diệc Đông, “Anh nói…"
“Cái gì?" Tạ Diệc Đông dường như cảm thấy cánh môi mềm mại của Tạ Duẫn Ninh hôn rất thích hay là đã xảy ra chuyện gì, lại vươn người qua, hôn một cái, đột nhiên lại nhẹ nhàng cắn một cái.
“Này!" Tạ Duẫn Ninh đen mặt mà che miệng lại.
“Muốn nói gì?" Tạ Diệc Đông lúc này mới dừng lại sự quấy rối vô nghĩa đó.
“Anh đã từng yêu ai chưa?" Tạ Duẫn Ninh thật ra không muốn hỏi cái vấn đề nhược trí này, nhưng trước mắt có lẽ là rất cần thiết nên hỏi một câu như vậy.
Quả nhiên, câu trả lời của Tạ Diệc Đông khiến hắn vô cùng câm nín.
“Tôi tại sao phải yêu người khác?" Tạ Diệc Đông hỏi ngược lại như vậy.
Thì ra, lời mà Tạ Diệc Đông nói với Cố Bạch Hằng hôm đó cư nhiên là thật…
Tạ Duẫn Ninh cảm thấy có chút mệt mỏi.
Không rõ chính y rốt cuộc là thích nam nhân hay thích nữ nhân, bởi vì y cái gì cũng không thích.
Hoặc là nói, cái gì cũng không yêu?
“…Luôn cảm thấy, đột nhiên có một cảm giác mất trọng lượng." Tạ Duẫn Ninh lẩm bẩm nói.
Tôi vậy mà sẽ mê đắm cái tên thiếu sót tình cảm này như vậy…
Tạ Diệc Đông cũng không phải là kẻ ngốc, suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ lời nói của Tạ Duẫn Ninh, thế là hỏi hắn: “Cậu cảm thấy điều này quan trọng sao? Yêu một người gì đó."
“Đương nhiên quan trọng." Tạ Duẫn Ninh bất đắc dĩ nói, “Lẽ nào anh cảm thấy không quan trọng?" Nói như vậy, tôi cuối cùng cũng có thể chết tâm.
Bởi vì người nam nhân trước mắt này, thậm chí ngay cả yêu là gì cũng không biết.
“Những điều cậu mong muốn, tôi có thế vì cậu làm được, đương nhiên, bởi vì cậu là thuộc về tôi, cho nên tôi cũng sẽ trân trọng cậu." Tạ Diệc Đông thản nhiên nói, “Bất kể lúc nào, tôi đều sẽ luôn xem trọng cậu, mà cậu, cũng có thể luôn ở bên cạnh tôi." Dừng một chút, nói, “Cho dù là những người đó luôn miệng nói là yêu, cũng không chắc chắn có thể làm được những điều này. Cho nên, yêu là cái gì cần thiết tồn tại sao?"
Tạ Diệc Đông nói rất có đạo lý, nhưng chính là cảm thấy, không phải như vậy.
Tạ Duẫn Ninh im lặng một lát, mới nói: “Vậy anh, sẽ cùng em làm / tình sao?"
Tạ Diệc Đông cũng yên tĩnh lại, qua một lát mới nói: “Nếu như đó là điều cậu muốn."
“Nhưng mà, bản thân anh hoàn toàn không có dục vọng muốn cùng em làm, đúng không?" Tạ Duẫn Ninh nhỏ giọng nói. Hắn phát hiện thanh âm của chính mình có chút run rẩy, hoặc là nói, có lẽ sắp khóc.
Không ngờ, Tạ Diệc Đông lại có chút chần chờ suy nghĩ: “Tôi không xác định."
“Không xác định là ý gì?" Tạ Duẫn Ninh nhỏ giọng hỏi. Hắn cảm thấy trái tim của chính mình đang đập điên cuồng.
Cái loại cảm giác này, giống như chính mình rơi xuống vực thẳm với tốc độ ánh sáng, lại đột nhiên chộp được một sợi dây mỏng manh.
“Cho dù tôi đối với cậu không có dục vọng, cậu sẽ vì vậy mà không thích tôi nữa chứ?" Tạ Diệc Động đột nhiên đổi chủ đề.
Tạ Duẫn Ninh suy tư một chút, “Sẽ không." Chỉ là một lần nữa học cảm giác mất mác, mong muốn nhưng không thể thành của lúc trước mà thôi — Mà tôi, cũng đã quen rồi.
“Vậy còn có cái gì cần thiết trả lời sao?" Tạ Diệc Đông lại nói.
Nói như thế nào đây?
Cảm thấy mạch suy nghĩ của Tạ Diệc Đông người này không quá giống chính mình, hoặc là nói, không quá giống số đông?
Tạ Duẫn Ninh thở dài: “Anh rất khó xử sao?"
“Bởi vì không rõ, cho nên không có cách nào đưa ra được đáp án chính xác hợp lý." Tạ Diệc Đông nói.
“Vậy tạm thời không cần nói cho em." Tạ Duẫn Ninh hít thở sâu một hơi.
Tôi cảm thấy tôi có lẽ không có cách nào bỗng chốc tiếp nhận được điều mà chính miệng y nói ra khiến cho tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Cho nên, vẫn là khiến tôi ôm lấy hy vọng nho nhỏ như vậy, lấy hơi đi.
“Nếu như cậu muốn biết, tôi biết rồi sẽ nói cho cậu." Tạ Diệc Đông lại nói. Vươn tay sờ sờ đầu của Tạ Duẫn Ninh.
Cái tên này, có lẽ đem tôi làm thành búp bê vải của y sao? Con rối? Đồ chơi riêng?
Tạ Duẫn Ninh cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời.
Nhẹ giọng đáp: “Uhm." Nhắm mắt lại.
Thở dài một hơi, thả lỏng cơ thể.
“Tại sao ngủ không được?" Tạ Diệc Đông đột nhiên hỏi hắn.
“Bởi vì…" Tạ Duẫn Ninh lẩm bẩm nói: “Phải đi gặp Tạ lão gia a." Bởi vì Tạ Diệc Đông biết thân phận của chính mình, cho nên Tạ Duẫn Ninh có lúc cũng sẽ lấy gốc độ của Hạ Ninh đến nói chuyện, “Vừa nghĩ đến, ông ấy là cha của anh, em liền rất căng thẳng."
Có lẽ là Tạ Duẫn Ninh lấy thân phận như bây giờ nói ra lời này có chút buồn cười, Tạ Diệc Đông mang theo ý cười nói: “Căng thẳng cái gì?"
“Bởi vì ông ấy là cha của anh." Tạ Duẫn Ninh thở dài, “Nếu như ông ấy muốn em cút đi thì sao?"
“Tôi nghĩ có lẽ sẽ không." Tạ Diệc Đông cười, “Cho dù khiến cậu cút đi cũng sẽ khiến tôi cút đi."
Tạ Duẫn Ninh nghe ra trong lời nói của y có chuyện, thế là có chút nghi hoặc mà nhìn Tạ Diệc Đông.
Nhưng lại ý thức được trong đêm tối Tạ Diệc Đông không cách nào thấy được vẻ mặt của mình, thế là hỏi y: “Tại sao?"
“Tại sao?" Tạ Diệc Đông cười một tiếng, “Có lẽ cậu ngày mai sẽ biết."
“Ngày mai?" Tạ Duẫn Ninh không hiểu mà lặp lại.
Tạ Diệc Đông hừ hừ, sau đó tay hơi hơi dùng lực: “Cho dù như thế nào, cậu là của tôi, cậu phải nhớ lấy điều này."
Tạ Duẫn Ninh im lặng một chút, sau đó nói: “Lúc đó, tại sao lại làm như vậy?"
Tạ Diệc Đông không hiểu Tạ Duẫn Ninh đang nói cái gì, suy nghĩ một chút, mới nói: “Cậu là nói, như vậy?" Một bên nói, một bên đến gần, giống như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ một chút lên cánh môi của Tạ Duẫn Ninh.
Tạ Duẫn Ninh không nói chuyện.
So sánh với Tạ Diệc Đông mà nói, chính mình thật sự chỉ là một người bình thường, một chút cũng không thông minh, cho nên, không biết Tạ Diệc Đông rốt cuộc nghĩ cái gì, cũng không cách nào đoán ra được động cơ để Tạ Diệc Đông làm như vậy.
Nhưng mà Tạ Diệc Đông như vậy, sẽ khiến cho trái tim vốn dĩ không thành thật của chính mình, càng thêm chộn rộn.
Như vậy thì rất không xong rồi.
Một người, nếu như không có dục vọng, không có thứ để theo đuổi, đương nhiên cũng sẽ không có điểm yếu gì, một khi có yêu cầu, như vậy thì sẽ rất dễ biến thành lòng tham không đáy, sau đó, sẽ đem tất cả mọi thứ khiến cho lộn xộn, cuối cùng bị đánh tan nát.
Hắn biết khả năng của chính mình và Tạ Diệc Đông rất thấp, cho nên mới có thể an tĩnh như vậy mà ở gần y, nhưng một khi thấy được có chút hy vọng, hắn rất rõ ràng, chính mình sẽ trở nên đáng sợ.
Sự ham muốn trong lòng con người, luôn luôn cảm thấy không đủ no.
Ngoại trừ toàn bộ chiếm lấy, nếu không luôn cảm thấy đói bụng.
Hắn không hề hy vọng chính mình khiến cho tất cả đều biến thành lộn xộn, cho nên chỉ có thể liều mạng nói với chính mình, Tạ Diệc Đông với chính mình không tồn tại khả năng.
Nhưng mà hành vi của Tạ Diệc Đông, lại khiến cho tâm của chính mình không khỏi xôn xao — Luôn cảm thấy có hy vọng.
Như vậy kỳ thực là không đúng.
Tạ Diệc Đông không nghe thấy câu trả lời của Tạ Duẫn Ninh, biết là đoán đúng rồi, thế là nhẹ giọng cười cười: “Tại sao làm như vậy? Bởi vì cậu mong muốn a."
“Hả?" Mạch suy nghĩ của Tạ Duẫn Ninh bị đứt đoạn, sững sờ mà nhìn Tạ Diệc Đông.
Bởi vì tôi mong muốn? Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?
“Cậu mong muốn không phải sao?" Tạ Diệc Đông hỏi ngược lại.
“Không, ách, chuyện đó…" Tạ Duẫn Ninh bị câu trả lời của Tạ Diệc Đông làm cho có chút hỗn loạn, không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Thích một người, không phải là hy vọng người mình thích hôn mình sao?" Tạ Diệc Đông làm như chuyện đương nhiên mà nói, “Điểm này tôi vẫn biết."
Luôn cảm thấy lời nói của Tạ Diệc Đông có một loại cảm giác kỳ lạ.
Tạ Duẫn Ninh há hốc mồm, rồi ngậm lại — Hắn thật sự không biết phải làm ra cái phản ứng gì.
“Cậu thích tôi đúng không?" Tạ Diệc Đông lại hỏi. “Cho nên, làm như vậy không sai."
Tạ Duẫn Ninh nhoẻn khoé miệng.
“Lẽ nào cậu không hy vọng tôi hôn cậu?" Tạ Diệc Đông lại nói.
“Đợi chút." Tạ Duẫn Ninh cuối cùng cũng nhịn không được mà cắt ngang lời nói của Tạ Diệc Đông, “Anh nói…"
“Cái gì?" Tạ Diệc Đông dường như cảm thấy cánh môi mềm mại của Tạ Duẫn Ninh hôn rất thích hay là đã xảy ra chuyện gì, lại vươn người qua, hôn một cái, đột nhiên lại nhẹ nhàng cắn một cái.
“Này!" Tạ Duẫn Ninh đen mặt mà che miệng lại.
“Muốn nói gì?" Tạ Diệc Đông lúc này mới dừng lại sự quấy rối vô nghĩa đó.
“Anh đã từng yêu ai chưa?" Tạ Duẫn Ninh thật ra không muốn hỏi cái vấn đề nhược trí này, nhưng trước mắt có lẽ là rất cần thiết nên hỏi một câu như vậy.
Quả nhiên, câu trả lời của Tạ Diệc Đông khiến hắn vô cùng câm nín.
“Tôi tại sao phải yêu người khác?" Tạ Diệc Đông hỏi ngược lại như vậy.
Thì ra, lời mà Tạ Diệc Đông nói với Cố Bạch Hằng hôm đó cư nhiên là thật…
Tạ Duẫn Ninh cảm thấy có chút mệt mỏi.
Không rõ chính y rốt cuộc là thích nam nhân hay thích nữ nhân, bởi vì y cái gì cũng không thích.
Hoặc là nói, cái gì cũng không yêu?
“…Luôn cảm thấy, đột nhiên có một cảm giác mất trọng lượng." Tạ Duẫn Ninh lẩm bẩm nói.
Tôi vậy mà sẽ mê đắm cái tên thiếu sót tình cảm này như vậy…
Tạ Diệc Đông cũng không phải là kẻ ngốc, suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ lời nói của Tạ Duẫn Ninh, thế là hỏi hắn: “Cậu cảm thấy điều này quan trọng sao? Yêu một người gì đó."
“Đương nhiên quan trọng." Tạ Duẫn Ninh bất đắc dĩ nói, “Lẽ nào anh cảm thấy không quan trọng?" Nói như vậy, tôi cuối cùng cũng có thể chết tâm.
Bởi vì người nam nhân trước mắt này, thậm chí ngay cả yêu là gì cũng không biết.
“Những điều cậu mong muốn, tôi có thế vì cậu làm được, đương nhiên, bởi vì cậu là thuộc về tôi, cho nên tôi cũng sẽ trân trọng cậu." Tạ Diệc Đông thản nhiên nói, “Bất kể lúc nào, tôi đều sẽ luôn xem trọng cậu, mà cậu, cũng có thể luôn ở bên cạnh tôi." Dừng một chút, nói, “Cho dù là những người đó luôn miệng nói là yêu, cũng không chắc chắn có thể làm được những điều này. Cho nên, yêu là cái gì cần thiết tồn tại sao?"
Tạ Diệc Đông nói rất có đạo lý, nhưng chính là cảm thấy, không phải như vậy.
Tạ Duẫn Ninh im lặng một lát, mới nói: “Vậy anh, sẽ cùng em làm / tình sao?"
Tạ Diệc Đông cũng yên tĩnh lại, qua một lát mới nói: “Nếu như đó là điều cậu muốn."
“Nhưng mà, bản thân anh hoàn toàn không có dục vọng muốn cùng em làm, đúng không?" Tạ Duẫn Ninh nhỏ giọng nói. Hắn phát hiện thanh âm của chính mình có chút run rẩy, hoặc là nói, có lẽ sắp khóc.
Không ngờ, Tạ Diệc Đông lại có chút chần chờ suy nghĩ: “Tôi không xác định."
“Không xác định là ý gì?" Tạ Duẫn Ninh nhỏ giọng hỏi. Hắn cảm thấy trái tim của chính mình đang đập điên cuồng.
Cái loại cảm giác này, giống như chính mình rơi xuống vực thẳm với tốc độ ánh sáng, lại đột nhiên chộp được một sợi dây mỏng manh.
“Cho dù tôi đối với cậu không có dục vọng, cậu sẽ vì vậy mà không thích tôi nữa chứ?" Tạ Diệc Động đột nhiên đổi chủ đề.
Tạ Duẫn Ninh suy tư một chút, “Sẽ không." Chỉ là một lần nữa học cảm giác mất mác, mong muốn nhưng không thể thành của lúc trước mà thôi — Mà tôi, cũng đã quen rồi.
“Vậy còn có cái gì cần thiết trả lời sao?" Tạ Diệc Đông lại nói.
Nói như thế nào đây?
Cảm thấy mạch suy nghĩ của Tạ Diệc Đông người này không quá giống chính mình, hoặc là nói, không quá giống số đông?
Tạ Duẫn Ninh thở dài: “Anh rất khó xử sao?"
“Bởi vì không rõ, cho nên không có cách nào đưa ra được đáp án chính xác hợp lý." Tạ Diệc Đông nói.
“Vậy tạm thời không cần nói cho em." Tạ Duẫn Ninh hít thở sâu một hơi.
Tôi cảm thấy tôi có lẽ không có cách nào bỗng chốc tiếp nhận được điều mà chính miệng y nói ra khiến cho tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Cho nên, vẫn là khiến tôi ôm lấy hy vọng nho nhỏ như vậy, lấy hơi đi.
“Nếu như cậu muốn biết, tôi biết rồi sẽ nói cho cậu." Tạ Diệc Đông lại nói. Vươn tay sờ sờ đầu của Tạ Duẫn Ninh.
Cái tên này, có lẽ đem tôi làm thành búp bê vải của y sao? Con rối? Đồ chơi riêng?
Tạ Duẫn Ninh cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời.
Nhẹ giọng đáp: “Uhm." Nhắm mắt lại.
Tác giả :
Vị Lương