Nhất Ý Cô Hành
Chương 20
Cuối cùng, Tạ Duẫn Ninh vẫn từ chối ý tốt của Tạ Ái Vãn, để tài xế đưa mình về nhà.
Còn chưa đến cổng, từ xa xa đã nhìn thấy xe của Tạ Diệc Đông dừng trước cổng.
“Tiểu thiếu gia?" Tài xế xin chỉ thị của hắn muốn làm thế nào.
“Chú lái xe về đi, con lát nữa tự về." Tạ Duẫn Ninh nói.
Sau khi xe dừng lại, Tạ Duẫn Ninh đi qua, gõ gõ lên cửa xe.
Kính xe hạ xuống, là tài xế của Tạ Diệc Đông, y ngồi ở ghế phó lái.
Tạ Duẫn Ninh đành phải đi vòng qua, gõ gõ lên cửa xe bên này.
Hiện tại thời tiết đã lạnh giá, Tạ Duẫn Ninh ôm lấy quần áo trên người.
Cửa xe qua một lát mới hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không quá kiên nhẫn của Tạ Diệc Đông. “Sao?"
Xin anh đừng có cái kiểu cây ngay không sợ chết đứng được hay không, chỗ này là trước cửa nhà tôi mà.
Tạ Duẫn Ninh đen mặt: “Anh, anh tại sao lại dừng xe trước cửa nhà em? Tìm em có chuyện gì sao?"
“Nhà cậu?" Tạ Diệc Đông dường như cũng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu quan sát xung quanh.
Này!
Anh không cần nói với tôi rằng anh căn bản không phát hiện ra đây là chỗ nào nha!
Tạ Duẫn Ninh không nói gì mà nhìn Tạ Diệc Đông.
“Thật là." Tạ Diệc Đông hừ một tiếng: “Làm phiền rồi." Sau đó nói với tài xế: “Về thôi, thật xui xẻo, vậy mà đến nhầm chỗ."
…Cái gì gọi là thật xui xẻo!
Tạ Duẫn Ninh giật giật khoé miệng.
Hơn nữa, đây không phải là anh tự đến hay sao? Thật quá đáng mà!
Tài xế ứng tiếng, sau đó nói lời tạm biệt với Tạ Duẫn Ninh, đóng cửa xe lại, nghênh ngang mà đi.
Tạ Duẫn Ninh ngây ngốc đứng tại chỗ, thật muốn lấy đá ném tới cái xe đó — Đáng tiếc trước cửa biệt thự đừng nói là hòn đá, mà ngay cả hạt bụi cũng không thấy đâu.
Người này rốt cuộc đến đây để làm gì vậy!
Tạ Duẫn Ninh mệt mỏi đi vào nhà.
Hạ thúc đi đến nhận lấy áo khoác, một bên nói với Tạ Duẫn Ninh: “Diệc Đông thiếu gia đi rồi sao?"
“Dạ…" Tạ Duẫn Ninh bất đắc dĩ, “Không biết rốt cuộc đến đây làm gì."
Hạ thúc không lên tiếng, sau khi bận rộn một hồi, liền nói: “Hôm nay tôi có nhìn qua Diệc Đông thiếu gia."
Tạ Duẫn Ninh dừng lại động tác đang làm, nhìn Hạ thúc, chờ đợi điều phía sau của ông.
“Diệc Đông thiếu gia có phải là sức khoẻ không tốt hay không?" Hạ thúc nói.
Tạ Duẫn Ninh im lặng một chút, nói: “Ai biết được."
“Tôi thấy Diệc Đông thiếu gia dường như không bình tĩnh như mọi ngày." Hạ thúc nói.
Tạ Duẫn Ninh vẫn im lặng.
“Hôm qua bởi vì sự thất trách của tôi, cho nên khiến cậu bị sợ hãi, may mà Diệc Đông thiếu gia kịp thời chạy đến…" Hạ thúc lại nói, “Tôi dự định đi thăm Diệc Đông thiếu gia một chút, xin thiếu gia cho tôi nghỉ."
Thúc muốn nghỉ cũng không cần tôi phải đến phê duyệt cho thúc nghỉ mà. Tạ Duẫn Ninh bất đắc dĩ thở dài: “Hạ thúc, thúc không cần vòng vo nhắc nhở con ngày hôm qua là anh hai cứu con, con ngược lại cũng muốn đi thăm." Là y kêu tôi cút, không cần đến gần y, tôi sao có thể còn đi qua khiến y khó chịu nữa.
“Cậu không cần đi, sao lại biết Diệc Đông thiếu gia nghĩ như thế nào?" Hạ thúc nói.
“Thúc thấy con kinh ngạc thì trong lòng rất vui sao?" Tạ Duẫn Ninh cười khổ. Không phải là để tôi đi sẽ tự tìm mất mặt sao.
“Tôi chỉ thấy cậu rất muốn đi thăm Diệc Đông thiếu gia." Hạ thúc nói, “Mặc dù không hiểu cậu vì sao lúc nào cũng kiềm chế muốn tiếp cận Diệc Đông thiếu gia."
Tạ Duẫn Ninh sửng sốt một chút, nhìn Hạ thúc, cũng không lên tiếng.
Hạ thúc rất bình tĩnh mà nói: “Rất rõ ràng, vừa nhìn liền có thể nhìn ra được, cậu quan tâm quá mức tới Diệc Đông thiếu gia. Tôi nghĩ, cậu ấy có lẽ cũng cảm nhận được, điều này cũng là nguyên nhân khiến thái độ của Diệc Đông thiếu gia đối với cậu không giống với những người khác."
…Kỳ thực, Hạ thúc, thúc thật sự là thế ngoại cao nhân, đúng rồi!
Tạ Duẫn Ninh kinh ngạc nhìn Hạ thúc.
Thấy vẻ mặt của Tạ Duẫn Ninh, Hạ thúc nở nụ cười: “Tóm lại, nếu như thật sự nghĩ như vậy, thì đi thôi."
“Nhưng mà…" Tôi còn chưa có đủ dũng khí.
“Cho dù có bị cự tuyệt, cũng tốt hơn so với việc ở đây ngẩn người." Hạ thúc nói, “Hơn nữa, cậu cũng không biết rốt cuộc Diệc Đông thiếu gia nghĩ như thế nào mà, không phải sao?"
“Còn có." Hạ thúc nháy mắt mấy cái, mỉm cười: “Tôi nhớ là áo khoác của Diệc Đông thiếu gia vẫn còn ở đây." Nhìn nhìn Tạ Duẫn Ninh, qua một lát mới nói: “Có lẽ, Diệc Đông thiếu gia bị cảm rồi."
Bị cảm?
Tạ Duẫn Ninh lập tức liên tưởng đến việc hôm qua Tạ Diệc Đông xử lý xong Khanh Trì Nhiễm liền đem áo khoác khoác cho mình, lẽ nào chính là bị cảm lạnh từ lúc đó?
“Mẹ của Diệc Đông thiếu gia bởi vì khó sinh mà mất đi, từ nhỏ cũng không có trưởng bối nào tương đối thân cận, dường như cũng không có bạn bè."
“Tôi nghe nói, Diệc Đông thiếu gia ở một mình, trong nhà chỉ thuê người làm công theo giờ, điều này có nghĩa là muốn uống nước cũng không có ai giúp."
“Nghe nói, vị hôn thê của Diệc Đông thiếu gia hoàn toàn không yêu cậu ấy, kết nghĩa vợ chồng với cậu ấy hoàn toàn là bởi vì gia tộc yêu cầu."
“Nghe nói."
Lần này sự bát quái của Hạ thúc còn chưa nói ra, liền bị Tạ Duẫn Ninh ngắt lời.
Hắn kéo áo khoác đang treo trên tay của Hạ thúc qua: “Con đi ra ngoài một chút."
“Tài xế biết Diệc Đông thiếu gia ở đâu, để họ đưa cậu đi." Hạ thúc ở đằng sau cười tủm tỉm nói. “Tình cảm anh em tốt, là đáng giá để vui vẻ, không cần che che giấu giấu."
Tôi nghĩ, Hạ thúc thúc có lẽ là hiểu lầm rồi.
Tôi xem trọng Tạ Diệc Đông hoàn toàn không phải là kiểu xem trọng giữa em trai đối với anh trai.
Tôi rất hy vọng có thể phủ phục anh ấy, hoặc là khiến anh ấy phủ phục tôi.
Tài xế quả nhiên biết rất rõ nơi ở của Tạ Diệc Đông, Tạ Duẫn Ninh chỉ lên xe, nói hai chữ: “Anh hai."
Người ta vô cùng trôi chảy mà đáp ứng: “Được, khoảng 15 phút lộ trình, tiểu thiếu gia còn muốn đi nơi nào khác nữa không?"
“Trực tiếp tới đó đi."
“Được, mời ngồi vững."
Tạ Diệc Đông cũng không ở khu phố sầm uất, ngược lại sống ở một căn biệt thự ở gần khu vực ngoại ô.
Tạ Duẫn Ninh không hề biết đến nơi mà Tạ Diệc Đông ở, hắn chỉ biết Tạ Diệc Đông là một người cuồng công việc thường xuyên ở lại công ty.
Sau khi phân phó tài xế trong xe xong, Tạ Duẫn Ninh liền xuống xe, đi đến cánh cổng lớn.
Sau khi đẩy ra cánh cửa sắt chạm rỗng có khắc hoa trắng, hiện ra trước mắt là một căn biệt thự có phong cách Châu Âu, diện tích xanh hoá của cả cái sân rất lớn, có lẽ là có thuê người làm vườn định kỳ đến chăm sóc hoa và cây cảnh, cho nên sân lớn như vậy thoạt nhìn cũng gọn gàng ngăn nắp, tuy là chưa đạt đến mức hoa lệ, nhưng cũng tràn đầy sức sống.
Ngay chính giữa sân, một cái nhà lầu hai tầng màu trắng lẻ loi đứng thẳng.
Trong sân yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào.
Ngay cả tiếng chim hót và tiếng gió thổi cũng không có.
Ở đây, giống như là một toà thành nhỏ bị quên lãng.
Tạ Duẫn Ninh trèo lên thang gác, trước tiên là nhấn chuông cửa, qua một lát sau, bên kia bộ đàm mới truyền ra âm thanh của Tạ Diệc Đông: “Xin chào."
…Đến mức này sao, ở nhà nghỉ ngơi cũng không cần giọng điệu lạnh lùng như vậy đi.
Tạ Duẫn Ninh đen mặt: “…Anh, là em."
“Chờ, tôi mở video theo dõi." Tạ Diệc Đông nói.
Anh muốn mở video theo dõi để làm gì? Xem tôi có bị người khác bắt giữ hay không hả?
Tạ Duẫn Ninh không nói gì.
“Có chuyện gì không?" Tạ Diệc Đông bên kia có lẽ là làm xong rồi, hỏi Tạ Duẫn Ninh.
“Anh có phải là ngã bệnh rồi không?" Tạ Duẫn Ninh vốn dĩ còn muốn nói chuyện dịu dàng một chút, trước tiên vào được rồi tính tiếp. Nhưng suy nghĩ một hồi, chính mình quanh co lòng vòng nói không chừng còn khiến cho tâm tình của Tạ Diệc Đông càng hỏng bét, còn không bằng nói thẳng luôn.
“Cậu quản được sao?" Tạ Diệc Đông đàng hoàng không khách khí mà trả lời một câu.
Bình thường Tạ Diệc Đông chính là người cho dù vô cùng khó chịu, cũng sẽ không khiến người khác nhìn ra được tâm tình của y.
Hôm nay cư nhiên nói ra những lời như vậy, khiến cho Tạ Duẫn Ninh càng thêm xác nhận phỏng đoán rằng y bị bệnh là đúng.
“Bác sĩ đến khám chưa?" Nghĩ cả nữa ngày, quyết định không để ý đến lời nói của Tạ Diệc Đông.
“Tôi cần bác sĩ đến làm gì? Đến để nhìn dáng vẻ bây giờ của tôi như vậy có bao nhiêu xui xẻo hả?" Tạ Diệc Đông hừ lạnh.
Được rồi, tôi biết rồi, anh chắc chắn là bị bệnh, hơn nữa có lẽ xem ra còn có chút chật vật.
Tạ Duẫn Ninh thở dài: “…Như vậy, để em vào xem anh đi."
“Cút về đi." Tạ Diệc Đông “cạch" một cái cắt đứt cuộc nói chuyện.
Tạ Duẫn Ninh đương nhiên không thể cút, hắn đầu tiên là cằm lấy điện thoại gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, nói rõ tình trạng cơ thể của Tạ Diệc Đông, sau đó nói tài xế đi qua lấy thuốc và đơn thuốc, chính mình thì đi vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó, chọn một hộp kẹo cực kỳ ngọt, sau đó quay trở lại.
Còn chưa đến cổng, từ xa xa đã nhìn thấy xe của Tạ Diệc Đông dừng trước cổng.
“Tiểu thiếu gia?" Tài xế xin chỉ thị của hắn muốn làm thế nào.
“Chú lái xe về đi, con lát nữa tự về." Tạ Duẫn Ninh nói.
Sau khi xe dừng lại, Tạ Duẫn Ninh đi qua, gõ gõ lên cửa xe.
Kính xe hạ xuống, là tài xế của Tạ Diệc Đông, y ngồi ở ghế phó lái.
Tạ Duẫn Ninh đành phải đi vòng qua, gõ gõ lên cửa xe bên này.
Hiện tại thời tiết đã lạnh giá, Tạ Duẫn Ninh ôm lấy quần áo trên người.
Cửa xe qua một lát mới hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không quá kiên nhẫn của Tạ Diệc Đông. “Sao?"
Xin anh đừng có cái kiểu cây ngay không sợ chết đứng được hay không, chỗ này là trước cửa nhà tôi mà.
Tạ Duẫn Ninh đen mặt: “Anh, anh tại sao lại dừng xe trước cửa nhà em? Tìm em có chuyện gì sao?"
“Nhà cậu?" Tạ Diệc Đông dường như cũng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu quan sát xung quanh.
Này!
Anh không cần nói với tôi rằng anh căn bản không phát hiện ra đây là chỗ nào nha!
Tạ Duẫn Ninh không nói gì mà nhìn Tạ Diệc Đông.
“Thật là." Tạ Diệc Đông hừ một tiếng: “Làm phiền rồi." Sau đó nói với tài xế: “Về thôi, thật xui xẻo, vậy mà đến nhầm chỗ."
…Cái gì gọi là thật xui xẻo!
Tạ Duẫn Ninh giật giật khoé miệng.
Hơn nữa, đây không phải là anh tự đến hay sao? Thật quá đáng mà!
Tài xế ứng tiếng, sau đó nói lời tạm biệt với Tạ Duẫn Ninh, đóng cửa xe lại, nghênh ngang mà đi.
Tạ Duẫn Ninh ngây ngốc đứng tại chỗ, thật muốn lấy đá ném tới cái xe đó — Đáng tiếc trước cửa biệt thự đừng nói là hòn đá, mà ngay cả hạt bụi cũng không thấy đâu.
Người này rốt cuộc đến đây để làm gì vậy!
Tạ Duẫn Ninh mệt mỏi đi vào nhà.
Hạ thúc đi đến nhận lấy áo khoác, một bên nói với Tạ Duẫn Ninh: “Diệc Đông thiếu gia đi rồi sao?"
“Dạ…" Tạ Duẫn Ninh bất đắc dĩ, “Không biết rốt cuộc đến đây làm gì."
Hạ thúc không lên tiếng, sau khi bận rộn một hồi, liền nói: “Hôm nay tôi có nhìn qua Diệc Đông thiếu gia."
Tạ Duẫn Ninh dừng lại động tác đang làm, nhìn Hạ thúc, chờ đợi điều phía sau của ông.
“Diệc Đông thiếu gia có phải là sức khoẻ không tốt hay không?" Hạ thúc nói.
Tạ Duẫn Ninh im lặng một chút, nói: “Ai biết được."
“Tôi thấy Diệc Đông thiếu gia dường như không bình tĩnh như mọi ngày." Hạ thúc nói.
Tạ Duẫn Ninh vẫn im lặng.
“Hôm qua bởi vì sự thất trách của tôi, cho nên khiến cậu bị sợ hãi, may mà Diệc Đông thiếu gia kịp thời chạy đến…" Hạ thúc lại nói, “Tôi dự định đi thăm Diệc Đông thiếu gia một chút, xin thiếu gia cho tôi nghỉ."
Thúc muốn nghỉ cũng không cần tôi phải đến phê duyệt cho thúc nghỉ mà. Tạ Duẫn Ninh bất đắc dĩ thở dài: “Hạ thúc, thúc không cần vòng vo nhắc nhở con ngày hôm qua là anh hai cứu con, con ngược lại cũng muốn đi thăm." Là y kêu tôi cút, không cần đến gần y, tôi sao có thể còn đi qua khiến y khó chịu nữa.
“Cậu không cần đi, sao lại biết Diệc Đông thiếu gia nghĩ như thế nào?" Hạ thúc nói.
“Thúc thấy con kinh ngạc thì trong lòng rất vui sao?" Tạ Duẫn Ninh cười khổ. Không phải là để tôi đi sẽ tự tìm mất mặt sao.
“Tôi chỉ thấy cậu rất muốn đi thăm Diệc Đông thiếu gia." Hạ thúc nói, “Mặc dù không hiểu cậu vì sao lúc nào cũng kiềm chế muốn tiếp cận Diệc Đông thiếu gia."
Tạ Duẫn Ninh sửng sốt một chút, nhìn Hạ thúc, cũng không lên tiếng.
Hạ thúc rất bình tĩnh mà nói: “Rất rõ ràng, vừa nhìn liền có thể nhìn ra được, cậu quan tâm quá mức tới Diệc Đông thiếu gia. Tôi nghĩ, cậu ấy có lẽ cũng cảm nhận được, điều này cũng là nguyên nhân khiến thái độ của Diệc Đông thiếu gia đối với cậu không giống với những người khác."
…Kỳ thực, Hạ thúc, thúc thật sự là thế ngoại cao nhân, đúng rồi!
Tạ Duẫn Ninh kinh ngạc nhìn Hạ thúc.
Thấy vẻ mặt của Tạ Duẫn Ninh, Hạ thúc nở nụ cười: “Tóm lại, nếu như thật sự nghĩ như vậy, thì đi thôi."
“Nhưng mà…" Tôi còn chưa có đủ dũng khí.
“Cho dù có bị cự tuyệt, cũng tốt hơn so với việc ở đây ngẩn người." Hạ thúc nói, “Hơn nữa, cậu cũng không biết rốt cuộc Diệc Đông thiếu gia nghĩ như thế nào mà, không phải sao?"
“Còn có." Hạ thúc nháy mắt mấy cái, mỉm cười: “Tôi nhớ là áo khoác của Diệc Đông thiếu gia vẫn còn ở đây." Nhìn nhìn Tạ Duẫn Ninh, qua một lát mới nói: “Có lẽ, Diệc Đông thiếu gia bị cảm rồi."
Bị cảm?
Tạ Duẫn Ninh lập tức liên tưởng đến việc hôm qua Tạ Diệc Đông xử lý xong Khanh Trì Nhiễm liền đem áo khoác khoác cho mình, lẽ nào chính là bị cảm lạnh từ lúc đó?
“Mẹ của Diệc Đông thiếu gia bởi vì khó sinh mà mất đi, từ nhỏ cũng không có trưởng bối nào tương đối thân cận, dường như cũng không có bạn bè."
“Tôi nghe nói, Diệc Đông thiếu gia ở một mình, trong nhà chỉ thuê người làm công theo giờ, điều này có nghĩa là muốn uống nước cũng không có ai giúp."
“Nghe nói, vị hôn thê của Diệc Đông thiếu gia hoàn toàn không yêu cậu ấy, kết nghĩa vợ chồng với cậu ấy hoàn toàn là bởi vì gia tộc yêu cầu."
“Nghe nói."
Lần này sự bát quái của Hạ thúc còn chưa nói ra, liền bị Tạ Duẫn Ninh ngắt lời.
Hắn kéo áo khoác đang treo trên tay của Hạ thúc qua: “Con đi ra ngoài một chút."
“Tài xế biết Diệc Đông thiếu gia ở đâu, để họ đưa cậu đi." Hạ thúc ở đằng sau cười tủm tỉm nói. “Tình cảm anh em tốt, là đáng giá để vui vẻ, không cần che che giấu giấu."
Tôi nghĩ, Hạ thúc thúc có lẽ là hiểu lầm rồi.
Tôi xem trọng Tạ Diệc Đông hoàn toàn không phải là kiểu xem trọng giữa em trai đối với anh trai.
Tôi rất hy vọng có thể phủ phục anh ấy, hoặc là khiến anh ấy phủ phục tôi.
Tài xế quả nhiên biết rất rõ nơi ở của Tạ Diệc Đông, Tạ Duẫn Ninh chỉ lên xe, nói hai chữ: “Anh hai."
Người ta vô cùng trôi chảy mà đáp ứng: “Được, khoảng 15 phút lộ trình, tiểu thiếu gia còn muốn đi nơi nào khác nữa không?"
“Trực tiếp tới đó đi."
“Được, mời ngồi vững."
Tạ Diệc Đông cũng không ở khu phố sầm uất, ngược lại sống ở một căn biệt thự ở gần khu vực ngoại ô.
Tạ Duẫn Ninh không hề biết đến nơi mà Tạ Diệc Đông ở, hắn chỉ biết Tạ Diệc Đông là một người cuồng công việc thường xuyên ở lại công ty.
Sau khi phân phó tài xế trong xe xong, Tạ Duẫn Ninh liền xuống xe, đi đến cánh cổng lớn.
Sau khi đẩy ra cánh cửa sắt chạm rỗng có khắc hoa trắng, hiện ra trước mắt là một căn biệt thự có phong cách Châu Âu, diện tích xanh hoá của cả cái sân rất lớn, có lẽ là có thuê người làm vườn định kỳ đến chăm sóc hoa và cây cảnh, cho nên sân lớn như vậy thoạt nhìn cũng gọn gàng ngăn nắp, tuy là chưa đạt đến mức hoa lệ, nhưng cũng tràn đầy sức sống.
Ngay chính giữa sân, một cái nhà lầu hai tầng màu trắng lẻ loi đứng thẳng.
Trong sân yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào.
Ngay cả tiếng chim hót và tiếng gió thổi cũng không có.
Ở đây, giống như là một toà thành nhỏ bị quên lãng.
Tạ Duẫn Ninh trèo lên thang gác, trước tiên là nhấn chuông cửa, qua một lát sau, bên kia bộ đàm mới truyền ra âm thanh của Tạ Diệc Đông: “Xin chào."
…Đến mức này sao, ở nhà nghỉ ngơi cũng không cần giọng điệu lạnh lùng như vậy đi.
Tạ Duẫn Ninh đen mặt: “…Anh, là em."
“Chờ, tôi mở video theo dõi." Tạ Diệc Đông nói.
Anh muốn mở video theo dõi để làm gì? Xem tôi có bị người khác bắt giữ hay không hả?
Tạ Duẫn Ninh không nói gì.
“Có chuyện gì không?" Tạ Diệc Đông bên kia có lẽ là làm xong rồi, hỏi Tạ Duẫn Ninh.
“Anh có phải là ngã bệnh rồi không?" Tạ Duẫn Ninh vốn dĩ còn muốn nói chuyện dịu dàng một chút, trước tiên vào được rồi tính tiếp. Nhưng suy nghĩ một hồi, chính mình quanh co lòng vòng nói không chừng còn khiến cho tâm tình của Tạ Diệc Đông càng hỏng bét, còn không bằng nói thẳng luôn.
“Cậu quản được sao?" Tạ Diệc Đông đàng hoàng không khách khí mà trả lời một câu.
Bình thường Tạ Diệc Đông chính là người cho dù vô cùng khó chịu, cũng sẽ không khiến người khác nhìn ra được tâm tình của y.
Hôm nay cư nhiên nói ra những lời như vậy, khiến cho Tạ Duẫn Ninh càng thêm xác nhận phỏng đoán rằng y bị bệnh là đúng.
“Bác sĩ đến khám chưa?" Nghĩ cả nữa ngày, quyết định không để ý đến lời nói của Tạ Diệc Đông.
“Tôi cần bác sĩ đến làm gì? Đến để nhìn dáng vẻ bây giờ của tôi như vậy có bao nhiêu xui xẻo hả?" Tạ Diệc Đông hừ lạnh.
Được rồi, tôi biết rồi, anh chắc chắn là bị bệnh, hơn nữa có lẽ xem ra còn có chút chật vật.
Tạ Duẫn Ninh thở dài: “…Như vậy, để em vào xem anh đi."
“Cút về đi." Tạ Diệc Đông “cạch" một cái cắt đứt cuộc nói chuyện.
Tạ Duẫn Ninh đương nhiên không thể cút, hắn đầu tiên là cằm lấy điện thoại gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, nói rõ tình trạng cơ thể của Tạ Diệc Đông, sau đó nói tài xế đi qua lấy thuốc và đơn thuốc, chính mình thì đi vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó, chọn một hộp kẹo cực kỳ ngọt, sau đó quay trở lại.
Tác giả :
Vị Lương