Nhất Ý Cô Hành
Chương 2
Rất nhanh, Hạ Ninh cũng đã hiểu được tình huống.
Chính mình không biết tại sao lại biến thành một người thanh niên 18 tuổi tên là Tạ Duẫn Ninh này.
Hơn nữa điều kiện gia đình của Tạ Duẫn Ninh này dường như rất tốt.
Chỉ là ba của y có rất nhiều vợ, rất nhiều con.
Mẹ của Tạ Duẫn Ninh, chính là người phụ nữ lúc trước xuất hiện, xem như là vợ cả… cảm giác là như vậy.
Hơn nữa thế lực của nhà mẹ đẻ của mẹ Tạ Duẫn Ninh trong thành phố này cũng là hạng nhất hạng nhì, năm đó ông Tạ có thể lập nghiệp cũng hoàn toàn là bởi vì được nhà của mẹ Tạ Duẫn Ninh giúp đỡ.
Ỷ vào mối quan hệ này, hai mẹ con Tạ Duẫn Ninh trong nhà này có thể nói là không có đối tượng lo lắng đáng ngại nào.
Cho nên Tạ Duẫn Ninh từ nhỏ đến lớn, kiêu căng tuỳ hứng, gần đây bởi vì cảm thấy xã hội đen rất tàn khốc, liền chạy đến làm quen với một vài người trong hắc đạo, kết quả lúc người ta đấu đá với nhau bị ảnh hưởng đến, sau đó bị đánh cho đầu rơi máu chảy đưa về nhà.
Nói tóm lại, Hạ Ninh chỉ có thể đối với chủ nhân trước của cái thân thể này rút ra được hai chữ kết luận.
Đồ ngốc.
Hắn không phải là không nghĩ tới việc vì sao ý thức bản thân mình lại tiến vào trong thân thể của người tên Tạ Duẫn Ninh này, vấn đề là…
Lật tờ báo hàng ngày trên bàn ra.
Trong một góc nhỏ của tờ báo, có một cáo phó nho nhỏ: Một người con trai vào sáng sớm ngày hôm qua rơi xuống bờ biển XX, thi thể trong quá trình vớt lên thiếu sót một bộ phận…
Hạ Ninh — Không, bây giờ ắt hẳn nên gọi là Tạ Duẫn Ninh, khoé môi run rẩy, không cần nói nữa, chàng trai trượt chân này chính là chính mình.
Hắn thật sự không nghĩ tới chỉ là trượt chân, chính mình mặc dù không có bao nhiêu nhiệt tình với cuộc sống, nhưng cũng không đến mức đi tìm cái chết, cho dù nhận được đả kích lớn hơn nữa, hắn cảm thấy con người vẫn phải sống tiếp.
Nhưng mà, chính mình như vậy, cư nhiên…
Chết rồi!
“Tiểu Ninh, con sao không nghỉ ngơi thêm đi!" Mẹ của Tạ Duẫn Ninh đột nhiên thét chói tai xuất hiện.
Mặc dù là, rất ồn, cũng rất dài dòng, hơn nữa nghe nói đối với người ngoài vô cùng chua ngoa, nhưng đứa con này, bà vẫn là vô cùng quan tâm, dù sao, cũng là mẹ…mà…
Nếu như ba mẹ của mình trong trường hợp ngoài ý muốn đó còn sống, vậy tất cả có lẽ sẽ khác phải không? Có lẽ mình sẽ không thích đàn ông?
Ách, với điều này có lẽ không liên quan đi…
Thấy Tạ Duẫn Ninh không để ý đến mình, tự nhiên ngây người, người mẹ lần thứ hai thét lên: “Tiểu Ninh, con có chỗ nào không thoải mái, mẹ đi kêu bác sĩ!"
Tạ Duẫn Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, cười với người phụ nữ trước mặt: “Không sao, con rất tốt."
“Trời ạ!" Người phụ nữ hoảng hốt lo sợ, “Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, con làm sao vậy?"
Tạ Duẫn Ninh khó hiểu nhìn đối phương.
“Con đã năm năm rồi chưa từng cười với mẹ!" Người phụ nữ vừa lo lắng, vừa kiềm nén sự vui mừng. “Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"
“Không có." Tạ Duẫn Ninh cười. Điều duy nhất xảy ra chính là bên trong cái xác của con trai người đã thay đổi thành người khác…
Lại nói, hai mẹ con các người rốt cuộc chung sống với nhau như thế nào a!
Năm năm cũng chưa từng cười với nhau…
Mẹ con thông thường sao có thể như vậy!
“Tiểu Ninh…" Người mẹ lần nữa nhào lên, dường như lại khóc tiếp: “Tiểu Ninh số khổ a!"
Trên cơ bản, tôi không cảm thấy tổ tông hai đời này có cái gì số khổ a.
Ngây ngô dại dột mà sống, ngây ngô dại dột mà biến mất.
Nghe nói kẻ ngu si đều tương đối hạnh phúc, tôi cảm thấy rất có đạo lý.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Tạ Duẫn Ninh vẫn vươn tay vỗ vỗ phía sau lưng người phụ nữ: “Con không có việc gì, con đây không phải vẫn tốt lành ở trong này sao." Do dự một chút, để sau này có thể trong cái xác này tiếp tục sống tốt hơn, Tạ Duẫn Ninh nói: “Chuyện kia, mẹ…" Một tiếng mẹ vừa kêu ra, khiến hắn có chút hoảng hốt.
Không nghĩ đến tôi còn có ngày có thể kêu cái xưng hô này.
Sau tiếng kêu này của Tạ Duẫn Ninh, một lần nữa dẫn đến sự kích động của người phụ nữa: “Tiểu Ninh a a a, con ba năm rồi chưa từng gọi mẹ…"
Cho nên nói, mẹ con các người rốt cuộc là sống chung với nhau như thế nào a…
Tạ Duẫn Ninh không còn gì để nói.
“Mẹ, thật sự thì, con thích đàn ông." Tạ Duẫn Ninh khẽ cắn môi nói.
Hắn biết câu nói này lực sát thương vô cùng lớn, nội dung bao hàm trong đó sẽ khiến cho những người cha những người mẹ không cách nào tiếp nhận được, hắn cũng chuẩn bị tốt tâm lý rồi.
Không ngờ, người phụ nữ chỉ nhìn Tạ Duẫn Ninh, sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Thật là đứa nhỏ ngốc, con lúc trước quen bạn gái đều là vì không để cho mẹ lo lắng sao?"
Ách, mẹ nghĩ thật quá tốt đẹp…
“Không sao, như thế nào đi nữa, chỉ cần con không có chuyện gì là được." Người phụ nữ ngược lại vỗ vỗ bả vai của Tạ Duẫn Ninh: “Mẹ không thể lại mất con một lần nữa."
Tạ Duẫn Ninh kinh ngạc đến không nói được lời nào.
Này, này cũng quá nuông chiều rồi!
“Nhưng mà, sau này không cho phép con qua lại với những người trong xã hội đen kia nữa." Người mẹ đột nhiên lại nghiêm nghị nói: “Những người kia không phải là những người con có thể ứng phó, mẹ sẽ tìm cách giúp con giải quyết hết những người đó."
Vào giờ khác này, phong thái yểu điệu của người phụ nữ đã có gia đình xem ra thật sự có vài phần sát khí.
Tạ Duẫn Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Dạ." Dù sao tôi cũng không cần quen biết với những người trong xã hội đen làm gì, tôi chỉ cần an phận làm tiểu thiếu gia của tôi, tiêu tiền, cuộc sống côn đồ, tiếp tục ngây ngô dại dột mà sống là được.
“Tiểu Ninh chỉ cần lớn lên hạnh phúc vui vẻ là được rồi, mẹ cái gì đều làm được cho con." Người phụ nữ ôm lấy Tạ Duẫn Ninh, vỗ vỗ, “Có cần cái gì không? Nói với mẹ, mẹ gọi người đến ghi lại, sau đó đợi mẹ phái người mua về cho con, Tiểu Ninh phải cố gắng dưỡng bệnh."
Dưỡng bệnh…
Nói thật ra, chính là từ lúc bắt đầu tỉnh dậy thì đầu có chút đau, bây giờ thì không sao cả.
Cho dù cảm thấy rất tốt, Tạ Duẫn Ninh cũng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của đối phương, cười nói: “Dạ."
Coi như lần nữa sống lại…
Nói thật ra, tôi vẫn không biết ý nghĩ của sinh mệnh là cái gì..
Tôi của trước kia, không nghĩ đến việc muốn chết, nhưng mà cũng không hiểu sống để làm gì…
Cơ hội như vậy cho tôi, còn không bằng cho người có ý chí mạnh mẽ sẽ tốt hơn…
Tạ Duẫn Ninh chậm rãi uống nước trái cây ép tươi, vừa lật tập tranh trên tay mình — Đây là quần áo và trang sức mới nhất của mùa này của thương hiệu này, xem cái nào vừa ý chỉ cần đánh dấu là được.
Ngày hôm sau sẽ đem quần áo tới.
Bên cạnh còn một sấp.
Chính mình lúc trước cũng là như vậy, dựa vào tài sản và tiền bảo hiểm kếch xù của cha mẹ đã mất để lại mà sống, không có công việc, mỗi ngày vô công rỗi nghề mà vượt qua.
Như vậy nói lên, số mệnh của mình thật sự là hưởng phúc.
Tạ Duẫn Ninh giật nhẹ khoé môi mỉm cười.
Hắn soi gương.
Đó là một khuôn mặt miễn cưỡng cho là thanh tú, so với dáng vẻ của mình trước kia không thể so sánh được.
Thật sự không biết gien tốt của mẹ y đi đâu rồi.
Tính cách xấu xa, không biết trời cao đất dày cái gì thì không thể nói được nữa.
Trong tủ đầy những cuốn sách và những cái đĩa đồi truỵ loạn thất bát tao, hơn nữa đáng sợ nhất là, bất kể là AV hay GV, y đều có…
Hắn biết có một loại người, bản thân không có hứng thú với đàn ông, nhưng lại ôm tâm tính vui đùa cũng không ngại đem nam nhân thành nữ nhân mà chơi.
Đó là một loại tâm tính chinh phục vặn vẹo.
Xem ra, Tạ Duẫn Ninh này đúng là một tên gia hoả khiến người ta chán ghét.
Thật đáng thương, mình cư nhiên biến thành y…
“Tiểu thiếu gia?" Người làm đang ở bên cạnh đợi Tạ Duẫn Ninh chọn quần áo thấy hắn nữa ngày không động tĩnh, không khỏi dè dặt mà gọi hắn một tiếng.
Tạ Duẫn Ninh ngẩng đầu, cũng không có hứng thú, đem tư liệu trên tay đặt trên bàn trà: “Chọn vài bộ, ngươi xem mà làm, thật sự không được thì tìm phu nhân chọn giúp."
“Có thể sao?" Người làm lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Tạ Duẫn Ninh khoát khoát tay, “Bà nếu như không có thời gian, ngươi liền kêu bọn họ tuỳ tiện đưa đến quần áo được đánh giá cao nhất là được. Ta trở về phòng."
“A?" Người làm ngây ngô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tạ Duẫn Ninh rời đi.
Kỳ thực, nếu như mình nói với phu nhân tiểu thiếu gia muốn bà chọn giúp quần áo, phu nhân có thể sẽ vui đến té xỉu đi…
Đương nhiên, Tạ Duẫn Ninh trở về phòng sẽ không phải vì để ngủ, dù sao chính mình hôm nay ngủ đến mặt trời lên cao, mới ăn xong bữa trưa, căn bản không thể mới ăn xong thì mệt chỉ muốn ngủ.
Hắn chỉ là trở về phòng xem những vật phẩm cá nhân kia của Tạ Duẫn Ninh, để hiểu rõ hơn những chuyện xấu xa mà chủ nhân trước kia của thân thể này đã làm.
Mặc dù bác sĩ phán quyết chính mình mất trí nhớ là sự tiện lợi lớn lao, nhưng chính mình cũng không thể vẫn cứ ở trong phòng mà không ra ngoài…
Cho nên, phải hiểu rõ tình hình bạn bè của Tạ Duẫn Ninh là vấn đề thiết yếu nhất.
Mặc dù Tạ Duẫn Ninh không có thói quen ghi nhật ký, nhưng mà hắn vẫn từ dưới giường lấy ra được các loại ảnh chụp, CD tự chế, và các cuộn phim nhựa,…
Chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp một cái, hắn liền không có hứng thú để xem tiếp CD.
Trong hình chủ yếu đều là những ảnh chụp khó coi, nam nữ đều có, hơn nữa, xem ra đều còn rất trẻ xinh đẹp, giống như động vật đang…*, xem ra có chút hỗn loạn.
* Chỗ này bị lỗi, chỉ có ô vuông thôi nên mình không biết dịch thế nào. Mấy bạn thông cảm nha.
Trên hình cơ hồ mỗi người đều ánh mắt mơ màng, biểu tình điên cuồng, vừa thấy chính là cắn thuốc.
Tạ Duẫn Ninh ném ảnh xuống đất, kháo!
Làm sao mà để mình biến thành tên gia hoả bẩn thỉu này, còn không bằng để mình chết đi cho rồi!
Chính mình không biết tại sao lại biến thành một người thanh niên 18 tuổi tên là Tạ Duẫn Ninh này.
Hơn nữa điều kiện gia đình của Tạ Duẫn Ninh này dường như rất tốt.
Chỉ là ba của y có rất nhiều vợ, rất nhiều con.
Mẹ của Tạ Duẫn Ninh, chính là người phụ nữ lúc trước xuất hiện, xem như là vợ cả… cảm giác là như vậy.
Hơn nữa thế lực của nhà mẹ đẻ của mẹ Tạ Duẫn Ninh trong thành phố này cũng là hạng nhất hạng nhì, năm đó ông Tạ có thể lập nghiệp cũng hoàn toàn là bởi vì được nhà của mẹ Tạ Duẫn Ninh giúp đỡ.
Ỷ vào mối quan hệ này, hai mẹ con Tạ Duẫn Ninh trong nhà này có thể nói là không có đối tượng lo lắng đáng ngại nào.
Cho nên Tạ Duẫn Ninh từ nhỏ đến lớn, kiêu căng tuỳ hứng, gần đây bởi vì cảm thấy xã hội đen rất tàn khốc, liền chạy đến làm quen với một vài người trong hắc đạo, kết quả lúc người ta đấu đá với nhau bị ảnh hưởng đến, sau đó bị đánh cho đầu rơi máu chảy đưa về nhà.
Nói tóm lại, Hạ Ninh chỉ có thể đối với chủ nhân trước của cái thân thể này rút ra được hai chữ kết luận.
Đồ ngốc.
Hắn không phải là không nghĩ tới việc vì sao ý thức bản thân mình lại tiến vào trong thân thể của người tên Tạ Duẫn Ninh này, vấn đề là…
Lật tờ báo hàng ngày trên bàn ra.
Trong một góc nhỏ của tờ báo, có một cáo phó nho nhỏ: Một người con trai vào sáng sớm ngày hôm qua rơi xuống bờ biển XX, thi thể trong quá trình vớt lên thiếu sót một bộ phận…
Hạ Ninh — Không, bây giờ ắt hẳn nên gọi là Tạ Duẫn Ninh, khoé môi run rẩy, không cần nói nữa, chàng trai trượt chân này chính là chính mình.
Hắn thật sự không nghĩ tới chỉ là trượt chân, chính mình mặc dù không có bao nhiêu nhiệt tình với cuộc sống, nhưng cũng không đến mức đi tìm cái chết, cho dù nhận được đả kích lớn hơn nữa, hắn cảm thấy con người vẫn phải sống tiếp.
Nhưng mà, chính mình như vậy, cư nhiên…
Chết rồi!
“Tiểu Ninh, con sao không nghỉ ngơi thêm đi!" Mẹ của Tạ Duẫn Ninh đột nhiên thét chói tai xuất hiện.
Mặc dù là, rất ồn, cũng rất dài dòng, hơn nữa nghe nói đối với người ngoài vô cùng chua ngoa, nhưng đứa con này, bà vẫn là vô cùng quan tâm, dù sao, cũng là mẹ…mà…
Nếu như ba mẹ của mình trong trường hợp ngoài ý muốn đó còn sống, vậy tất cả có lẽ sẽ khác phải không? Có lẽ mình sẽ không thích đàn ông?
Ách, với điều này có lẽ không liên quan đi…
Thấy Tạ Duẫn Ninh không để ý đến mình, tự nhiên ngây người, người mẹ lần thứ hai thét lên: “Tiểu Ninh, con có chỗ nào không thoải mái, mẹ đi kêu bác sĩ!"
Tạ Duẫn Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, cười với người phụ nữ trước mặt: “Không sao, con rất tốt."
“Trời ạ!" Người phụ nữ hoảng hốt lo sợ, “Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, con làm sao vậy?"
Tạ Duẫn Ninh khó hiểu nhìn đối phương.
“Con đã năm năm rồi chưa từng cười với mẹ!" Người phụ nữ vừa lo lắng, vừa kiềm nén sự vui mừng. “Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"
“Không có." Tạ Duẫn Ninh cười. Điều duy nhất xảy ra chính là bên trong cái xác của con trai người đã thay đổi thành người khác…
Lại nói, hai mẹ con các người rốt cuộc chung sống với nhau như thế nào a!
Năm năm cũng chưa từng cười với nhau…
Mẹ con thông thường sao có thể như vậy!
“Tiểu Ninh…" Người mẹ lần nữa nhào lên, dường như lại khóc tiếp: “Tiểu Ninh số khổ a!"
Trên cơ bản, tôi không cảm thấy tổ tông hai đời này có cái gì số khổ a.
Ngây ngô dại dột mà sống, ngây ngô dại dột mà biến mất.
Nghe nói kẻ ngu si đều tương đối hạnh phúc, tôi cảm thấy rất có đạo lý.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Tạ Duẫn Ninh vẫn vươn tay vỗ vỗ phía sau lưng người phụ nữ: “Con không có việc gì, con đây không phải vẫn tốt lành ở trong này sao." Do dự một chút, để sau này có thể trong cái xác này tiếp tục sống tốt hơn, Tạ Duẫn Ninh nói: “Chuyện kia, mẹ…" Một tiếng mẹ vừa kêu ra, khiến hắn có chút hoảng hốt.
Không nghĩ đến tôi còn có ngày có thể kêu cái xưng hô này.
Sau tiếng kêu này của Tạ Duẫn Ninh, một lần nữa dẫn đến sự kích động của người phụ nữa: “Tiểu Ninh a a a, con ba năm rồi chưa từng gọi mẹ…"
Cho nên nói, mẹ con các người rốt cuộc là sống chung với nhau như thế nào a…
Tạ Duẫn Ninh không còn gì để nói.
“Mẹ, thật sự thì, con thích đàn ông." Tạ Duẫn Ninh khẽ cắn môi nói.
Hắn biết câu nói này lực sát thương vô cùng lớn, nội dung bao hàm trong đó sẽ khiến cho những người cha những người mẹ không cách nào tiếp nhận được, hắn cũng chuẩn bị tốt tâm lý rồi.
Không ngờ, người phụ nữ chỉ nhìn Tạ Duẫn Ninh, sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Thật là đứa nhỏ ngốc, con lúc trước quen bạn gái đều là vì không để cho mẹ lo lắng sao?"
Ách, mẹ nghĩ thật quá tốt đẹp…
“Không sao, như thế nào đi nữa, chỉ cần con không có chuyện gì là được." Người phụ nữ ngược lại vỗ vỗ bả vai của Tạ Duẫn Ninh: “Mẹ không thể lại mất con một lần nữa."
Tạ Duẫn Ninh kinh ngạc đến không nói được lời nào.
Này, này cũng quá nuông chiều rồi!
“Nhưng mà, sau này không cho phép con qua lại với những người trong xã hội đen kia nữa." Người mẹ đột nhiên lại nghiêm nghị nói: “Những người kia không phải là những người con có thể ứng phó, mẹ sẽ tìm cách giúp con giải quyết hết những người đó."
Vào giờ khác này, phong thái yểu điệu của người phụ nữ đã có gia đình xem ra thật sự có vài phần sát khí.
Tạ Duẫn Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Dạ." Dù sao tôi cũng không cần quen biết với những người trong xã hội đen làm gì, tôi chỉ cần an phận làm tiểu thiếu gia của tôi, tiêu tiền, cuộc sống côn đồ, tiếp tục ngây ngô dại dột mà sống là được.
“Tiểu Ninh chỉ cần lớn lên hạnh phúc vui vẻ là được rồi, mẹ cái gì đều làm được cho con." Người phụ nữ ôm lấy Tạ Duẫn Ninh, vỗ vỗ, “Có cần cái gì không? Nói với mẹ, mẹ gọi người đến ghi lại, sau đó đợi mẹ phái người mua về cho con, Tiểu Ninh phải cố gắng dưỡng bệnh."
Dưỡng bệnh…
Nói thật ra, chính là từ lúc bắt đầu tỉnh dậy thì đầu có chút đau, bây giờ thì không sao cả.
Cho dù cảm thấy rất tốt, Tạ Duẫn Ninh cũng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của đối phương, cười nói: “Dạ."
Coi như lần nữa sống lại…
Nói thật ra, tôi vẫn không biết ý nghĩ của sinh mệnh là cái gì..
Tôi của trước kia, không nghĩ đến việc muốn chết, nhưng mà cũng không hiểu sống để làm gì…
Cơ hội như vậy cho tôi, còn không bằng cho người có ý chí mạnh mẽ sẽ tốt hơn…
Tạ Duẫn Ninh chậm rãi uống nước trái cây ép tươi, vừa lật tập tranh trên tay mình — Đây là quần áo và trang sức mới nhất của mùa này của thương hiệu này, xem cái nào vừa ý chỉ cần đánh dấu là được.
Ngày hôm sau sẽ đem quần áo tới.
Bên cạnh còn một sấp.
Chính mình lúc trước cũng là như vậy, dựa vào tài sản và tiền bảo hiểm kếch xù của cha mẹ đã mất để lại mà sống, không có công việc, mỗi ngày vô công rỗi nghề mà vượt qua.
Như vậy nói lên, số mệnh của mình thật sự là hưởng phúc.
Tạ Duẫn Ninh giật nhẹ khoé môi mỉm cười.
Hắn soi gương.
Đó là một khuôn mặt miễn cưỡng cho là thanh tú, so với dáng vẻ của mình trước kia không thể so sánh được.
Thật sự không biết gien tốt của mẹ y đi đâu rồi.
Tính cách xấu xa, không biết trời cao đất dày cái gì thì không thể nói được nữa.
Trong tủ đầy những cuốn sách và những cái đĩa đồi truỵ loạn thất bát tao, hơn nữa đáng sợ nhất là, bất kể là AV hay GV, y đều có…
Hắn biết có một loại người, bản thân không có hứng thú với đàn ông, nhưng lại ôm tâm tính vui đùa cũng không ngại đem nam nhân thành nữ nhân mà chơi.
Đó là một loại tâm tính chinh phục vặn vẹo.
Xem ra, Tạ Duẫn Ninh này đúng là một tên gia hoả khiến người ta chán ghét.
Thật đáng thương, mình cư nhiên biến thành y…
“Tiểu thiếu gia?" Người làm đang ở bên cạnh đợi Tạ Duẫn Ninh chọn quần áo thấy hắn nữa ngày không động tĩnh, không khỏi dè dặt mà gọi hắn một tiếng.
Tạ Duẫn Ninh ngẩng đầu, cũng không có hứng thú, đem tư liệu trên tay đặt trên bàn trà: “Chọn vài bộ, ngươi xem mà làm, thật sự không được thì tìm phu nhân chọn giúp."
“Có thể sao?" Người làm lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Tạ Duẫn Ninh khoát khoát tay, “Bà nếu như không có thời gian, ngươi liền kêu bọn họ tuỳ tiện đưa đến quần áo được đánh giá cao nhất là được. Ta trở về phòng."
“A?" Người làm ngây ngô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tạ Duẫn Ninh rời đi.
Kỳ thực, nếu như mình nói với phu nhân tiểu thiếu gia muốn bà chọn giúp quần áo, phu nhân có thể sẽ vui đến té xỉu đi…
Đương nhiên, Tạ Duẫn Ninh trở về phòng sẽ không phải vì để ngủ, dù sao chính mình hôm nay ngủ đến mặt trời lên cao, mới ăn xong bữa trưa, căn bản không thể mới ăn xong thì mệt chỉ muốn ngủ.
Hắn chỉ là trở về phòng xem những vật phẩm cá nhân kia của Tạ Duẫn Ninh, để hiểu rõ hơn những chuyện xấu xa mà chủ nhân trước kia của thân thể này đã làm.
Mặc dù bác sĩ phán quyết chính mình mất trí nhớ là sự tiện lợi lớn lao, nhưng chính mình cũng không thể vẫn cứ ở trong phòng mà không ra ngoài…
Cho nên, phải hiểu rõ tình hình bạn bè của Tạ Duẫn Ninh là vấn đề thiết yếu nhất.
Mặc dù Tạ Duẫn Ninh không có thói quen ghi nhật ký, nhưng mà hắn vẫn từ dưới giường lấy ra được các loại ảnh chụp, CD tự chế, và các cuộn phim nhựa,…
Chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp một cái, hắn liền không có hứng thú để xem tiếp CD.
Trong hình chủ yếu đều là những ảnh chụp khó coi, nam nữ đều có, hơn nữa, xem ra đều còn rất trẻ xinh đẹp, giống như động vật đang…*, xem ra có chút hỗn loạn.
* Chỗ này bị lỗi, chỉ có ô vuông thôi nên mình không biết dịch thế nào. Mấy bạn thông cảm nha.
Trên hình cơ hồ mỗi người đều ánh mắt mơ màng, biểu tình điên cuồng, vừa thấy chính là cắn thuốc.
Tạ Duẫn Ninh ném ảnh xuống đất, kháo!
Làm sao mà để mình biến thành tên gia hoả bẩn thỉu này, còn không bằng để mình chết đi cho rồi!
Tác giả :
Vị Lương