Nhật Xuất Đông Phương
Chương 13: Thiên lao
Phía bên này, sau khi Đông Phương Bình tỉnh lại, ông ta không triệu kiến (mời đến gặp) Tề vương Đông Phương Thái và Nguyên soái Đậu Nghị, mà là thông báo cho Thủ Bị hai doanh trại lớn nhất Đông Khởi là Ích Châu và Hạp Châu, bố trí bọn họ ở biên giới Đông - Sở tập kết binh lực, bày thế trận sẵn sàng đón địch. Vừa nhận được mệnh lệnh từ kinh thành, lập tức xuất binh.
Càng khó tiếp nhận là, dường như Đông Phương Bình nhận định rằng cái chết của Thái tử Triết có liên quan đến Cữu, nhất định dụng hình với Cữu trong thiên lao. Đông Phương Thái và Đậu Nghị dùng mọi cách ngăn cản đều không hề nương tay. Nửa tháng sau, Đông Phương Cữu mình đầy thương tích.
Một đêm trong thiên lao.
Chiều hôm đó, Tả tướng Tôn Trường Quyền tự mình giám sát, làm trượng hình (đánh bằng gậy) với Cữu. Đợt này cách roi hình lần trước vẫn chưa đủ năm ngày, thương càng thêm thương, cực kỳ thê thảm. Con trai của Đậu Nguyên soái là Đậu Hưng Vinh thống lĩnh Ngự Lâm quân, đã mua chuộc quan ngục hành hình để được thủ hạ lưu tình, nhưng ở dưới mí mắt của Tôn Trường Quyền, sự tình vẫn không dễ giải quyết.
Cữu vẫn bị đánh đến máu thịt mơ hồ.
Trong phòng giam, trên đống cỏ, Cữu nằm đó, khắp người truyền đến từng đợt đau rát nhức nhối. Cữu nhíu chặt mày, cắn môi đến chảy máu.
Đột nhiên, lối giữa thiên lao vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tề vương Đông Phương Thái vài bước nhào tới cửa lao đang giam giữ Cữu:
- Cữu nhi!
Cữu đang vùi đầu vào hai cánh tay, nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, thấy phụ thân ở bên ngoài song gỗ, khó khăn cử động đầu nhìn bốn phía xung quanh.
- Đừng lo, người đã bị Hưng Vinh đuổi rồi, con sao rồi?
Đông Phương Thái, Tề vương ngày thường uy phong lẫm liệt hiện giờ đã hoàn toàn không còn uy nghi của thân vương, quỳ sát bên ngoài cửa lao, muốn mượn ánh sáng mờ ám nhìn nét mặt của hài nhi đang nằm trên mặt đất, để xem nàng có an nguy gì hay không.
Cữu gian nan cuộn hai chân quỳ trên mặt đất, chống hai tay tại chỗ, từng chút đứng thẳng người lên. Vết thương đau đớn kịch liệt khiến nàng nhắm mắt nhịn không được hút khí "Hizzzz".
Bên ngoài cửa lao nhìn toàn bộ, Đông Phương Thái đỏ mắt.
Chậm rãi di chuyển đến gần song lao, Cữu tựa đầu vào thành lao, nhờ đó chống đỡ thân thể suy yếu. Sau đó nhìn phụ thân nói:
- Cha, con không sao, chỉ trầy ngoài da. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.
- Cữu nhi...
- Cha đừng lo, chút đau khổ này, con chịu được.
Đông Phương Thái vươn tay vào trong, nhẹ nhàng xoa hõm vai Cữu, run rẩy nói:
- Nếu nhẫn nhịn có thể đi qua, thì thôi đi. Nhưng xem tâm tư Hoàng thượng, chỉ sợ...
Cữu im lặng.
Vô luận là triều đình khuyên dự, hay là tung hoành sa trường, nếu cần lấy mạng đánh đổi, nàng sẽ không hề do dự. Nhưng mà, vì không có tội danh chứng cứ, chết trong phòng giam tăm tối không ánh mặt trời như thế này, dù sao chăng nữa cũng không phải ý định ban đầu của Cữu.
- Lấy công chuộc tội, Hoàng bá cũng không cho à?
- Ta và ngoại công đang cố gắng cứu vãn, con đừng nôn nóng.
- Cha, con không sợ. Sống chết có số, chỉ đáng thương Đông Phương gia ta, thật sự phải tuyệt hậu (không có thế hệ nối dõi). Con không cách nào nuốt nổi khẩu khí này!
Nói rồi, Cữu nắm tay thành quả đấm, đập mạnh một cái vào song lao.
- Ai....
Đông Phương Thái thở dài.
Im lặng trong giây lát, Đông Phương Thái lấy ra bình sứ nhỏ cỡ nửa lòng bàn tay từ trong tay áo, đưa cho Cữu, thấp giọng nói:
- Là thuốc trị thương tốt nhất, nhân lúc không ai nhìn thấy, tự thoa lên vết thương, chỉ đừng...
- Con biết.
Cữu cắt ngang lời dặn của Tề vương, hai người hiểu rõ trong lòng, không cần phải nhiều lời nữa.
- Cữu nhi, nếu Hoàng thượng thật sự có ý đuổi tận giết tuyệt, con có kế hoạch gì không? - Đông Phương Thái do dự một lát, vẫn hỏi ra.
Cữu chầm chậm ngồi xuống, con mắt nhìn thẳng, trong ánh mắt không có tiêu cự.
- Quân gọi thần tử, thần không thể không tử.
- Cữu nhi, hay là nói ra thân phận của con, biết đâu có thể xoay chuyển...
- Cha! Không được! - Đông Phương Cữu ngước mắt lên:
- Hiện tại, cùng lắm là một mình con có tội, nếu nói ra, cả Tề vương phủ sẽ bị kéo vào. Điều này càng cho Hoàng bá mượn cớ, cha, trước hết ngài phải tự bảo trụ chính mình, mới có thể tới cứu con.
- Cữu nhi... - Đông Phương Thái muốn nói lại thôi:
- Thật ra, cha sợ Hoàng huynh giết con, cũng sợ huynh ấy tha tội cho con.
Cữu cúi đầu không nói.
- Một quốc gia Đông Khởi ta, ở lúc cường thịnh nhất, vậy mà lại không người kế tục...
Bên ngoài thiên lao truyền vào tiếng vỗ tay ngầm định, Đông Phương Thái thu xếp tâm tình, cuối cùng dặn dò:
- Cữu nhi, cho dù thế nào, chăm sóc tốt thân thể. Có vi phụ ở đây, biến cố gì cũng có thể chống đỡ được chút, theo dõi rồi nói sau.
Cữu gật đầu, nhìn theo phụ thân vội vã rời đi.
Thiên lao lại quay về yên lặng.
Bỗng nhiên từ trong chỗ tối truyền ra vài tiếng chép miệng "chậc chậc".
- Ai?
Cữu cảnh giác nhìn về hướng âm thanh.
Một bóng người đi ra từ chỗ tối, đứng bên ngoài phòng giam, ý vị đùa giỡn quan sát Cữu.
Cữu cố gắng nhận diện, nhớ ra đây chính là vị đạo sĩ coi số mạng cho nàng trên phố Huyền Vũ ở Sở đô, trong lòng rất kinh ngạc.
- Đạo trưởng?
Đạo trưởng kia nhếch miệng cười khẽ ý vị thâm trường:
- Thế tử vẫn nhớ rõ bần đạo, thật là hết sức vinh hạnh.
- Ngươi đến Đế đô Đông Khởi lúc nào? Làm cách nào đi vào thiên lao tầng tầng lớp lớp trạm gác này?
- Ha ha ha - Tiếng cười của Vân Nhai Tử có mấy phần khàn khàn:
- Ta theo Tề vương điện hạ, còn mấy tên cai ngục hèn mọn này, làm sao để vào mắt?
Cữu nhíu mày, nhìn đạo sĩ xuất quỷ nhập thần này, trong lòng âm thầm suy đoán.
- Đông Phương Thế tử, lúc đầu ta đã nói gần đây ngươi sẽ có một trận đại kiếp nạn, ngươi không tin. Bây giờ linh nghiệm rồi?
Cữu từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn Vân Nhai Tử chậm rãi đi tới đi lui bên ngoài phòng giam.
- Chậc chậc, đường đường thân vương Thế tử một nước lại rơi vào bộ dáng thế này, quốc quân Đông Khởi kia, cũng quá tuyệt tình rồi.
- Đạo trưởng.
- Thế tử gọi bần đạo?
- Cữu có thể xin hỏi, đạo trưởng vượt hiểm vào trong thiên lao này là vì chuyện gì?
- Ha ha, bần đạo muốn vẽ một đường sống cho Thế tử.
- Cho ta? - Cữu giương một bên lông mày, giọng điệu rất nhạt:
- Ta và đạo trưởng há chẳng phải vô thân vô cố (không phải bạn bè hay thân thích)...
- Ha ha ha...
Vân Nhai Tử cười nhẹ:
- Thế tử không giống mấy người để ý những vật tầm thường.
- Hai việc khác nhau.
- Nếu bần đạo nói, vì vinh hoa phú quý, Thế tử có tin không?
- Ha! - Cữu nghiêng đầu:
- Ta hiện tại, chẳng bằng Nê Bồ Tát qua sông*. Lúc làm Thế tử chưa chắc có thể thỏa mãn yêu cầu đó của đạo trưởng, chớ nói hiện giờ đã là tù nhân.
(*) Nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo: Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nỗi thân mình. Chính mình còn khó giữ được làm sao có thể phù hộ cho người khác?
- Ồ?
Vân Nhai Tử có chút ngoài ý muốn:
- Có vẻ như Thế tử cũng không hứng thú đối với ý đồ đến đây của bần đạo?
Bởi vì lưng bị thương, chỉ có thể dùng bả vai tiến đến tường lao chống đỡ thân thể, Cữu nghiêng đầu cười khổ một tiếng:
- Đương nhiên phải hỏi rõ ràng đại giới (giá phải trả). Chắc hẳn đạo trưởng có chuẩn bị mới đến, hơn nữa, cũng không vô cớ.
- Quả nhiên Thế tử là người thông minh.
- Ha ha, đạo trưởng một đường theo Cữu từ Sở đô đến Đông Khởi, cho dù ngu dốt, cũng có thể nghĩ ra.
- Ngoại trừ những việc liên quan đến thù nhà nợ nước ra, ngay cả một chút chu ti mã tích* Thế tử đều chưa từng bỏ qua.
(*) chu ti mã tích: muốn tìm ổ nhện thì lần theo tơ mà nó nhả ra, tìm tung tích của ngựa thì xem dấu chân. Tưc chỉ mọi việc dù là nhỏ cỡ nào, cũng có thể nhìn thấu, tìm được.
- Đến Sở Thất công chúa đều biết, đạo trưởng luôn để ý Cữu, tính ra cũng không phải giờ này ngày này mới xảy ra chuyện.
Im lặng trong chốc lát, thiên lao vắng lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng động vật di chuyển trong đêm phát sinh âm thanh "sột soạt".
Vân Nhai Tử âm thầm dò xét Đông Phương Cữu, nhận thấy đây không phải một vị hoàng thất tử tôn non nớt được nuông chiều, nhìn như ôn thuận nhã nhặn giáo dưỡng mười phần, nhưng lại có lòng dạ tâm cơ sâu đậm. Bằng không, sẽ không thể cất giấu cẩn thận bí mật kinh thế như vậy.
- Ha ha. - Vân Nhai Tử vẫn là cười khẽ khó hiểu:
- Có lẽ Thế tử nghe xong đề nghị, sẽ hiểu được dụng ý của bần đạo.
- Vậy thì, đạo trưởng xin nói rõ.
- Bần đạo biết Thế tử luôn tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng không biết lần này, có thể có can đảm...
Vân Nhai Tử nói từ tốn, dừng lại, nhìn chăm chú mắt Cữu, gằn từng chữ một:
- Tọa - thiên - hạ? (ngồi đế vị)
Đông Phương Cữu đang rũ mí mắt bỗng nhiên nâng lên, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, bốn mắt nhìn nhau, đều là thần sắc mạnh mẽ bức người. Trong đó, không thấy cẩn thận thăm dò cùng khéo léo thương lượng, chỉ có thách thức, sửng sốt, tàn nhẫn hung ác, cảnh cáo, luân phiên hiện lên! Trong lúc vô tình chính là một trận gây hấn!
- Ngươi có biết, chỉ bằng ba chữ này, là có thể luận ngươi tội mưu nghịch.
- Ha ha ha! - Vân Nhai Tử mặt không đổi sắc:
- Không hổ là con cháu Đông Phương gia! Vừa mở miệng cứ là giọng điệu triều đình! Chỉ tiếc, cái thiên lao này ta còn tới lui tự nhiên, Đông Phương Bình kia, có thể làm khó dễ được ta?
- Đây cũng là con đường sống ngươi nghĩ cho ta sao?
- Thế tử nghĩ sao?
- Ha! Trái lại cũng có thể dỗ con nít vui vẻ.
- Thế tử không đồng ý?
- Nói chuyện viển vông cần gì phải cho là đúng?
- Đông Phương Bình có được Thế tử trung thành và tận tâm, nhưng lại bị nhân nghĩa đạo đức trói buộc chặt chẽ!
- Danh bất chính tất ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tất sự bất thành*. Đông Phương gia ta mấy đời làm vua, mấy trăm năm qua chính minh luật thanh (chính trị rõ ràng pháp luật thanh liêm), văn thần trung thành trợ giúp đất nước, võ tướng chết trận chiến trường, bất kể triều quan hay là bách tính, ở quốc gia Đông Khởi ta, chưa từng có người bất trung. Đông Phương Cữu ta cũng không muốn một hồi náo loạn bọ ngựa đấu xe, tăng thêm trò hề!
(*) Không đủ danh nghĩa, tư cách chính đáng thì nói sẽ không ai nghe, mà không ai nghe thì không làm nên chuyện.
- May mà Thế tử còn nhớ rõ một cái Đông Phương gia! Vẫn chưa từng quên, Thế tử cũng mang họ Đông Phương sao?
Vân Nhai Tử thở một ngụm khí, trầm giọng nói rằng:
- Nếu nói người họ khác muốn lật đổ vương triều Đông Phương ngươi, xác thật như lời ngươi nói, không khác gì người si nói mộng (nói chuyện viển vông), nhưng Thế tử nhớ rõ, chính ngươi cũng họ Đông Phương!
Cữu nhíu mày, nhìn chằm chằm Vân Nhai Tử.
- Đông Phương Triết đã làm Thái tử đoản mệnh (chết sớm), Đông Phương Bình cũng đã tuổi sáu mươi, lần này ông ta cố tình muốn mạng Thế tử, cho dù Thế tử đại nghĩa chịu chết, nhưng có từng nghĩ qua, không qua ba năm rưỡi sau, một quốc gia Đông Phương này giao phó cho ai?
Vân Nhai Tử lời nói sắc bén, từng câu đâm vào lòng Cữu.
- Cái khác không nói, chỉ riêng mối thù Thái tử Triết, Thế tử không muốn báo sao?
Bị đâm vào chỗ đau, từng bắp thịt trên mặt Cữu khẽ động, cắn chặt răng.
- Mũi tên trúc đâm trên người Thái tử Triết cũng không phải mũi tên phổ biến mà thiết cung hay dùng, mà là một loại kình nỏ ở núi phía Nam thường dùng, lực bắn mạnh, tầm bắn cực xa. Dùng loại này giết người, nhất định là đã sớm có âm mưu muốn hại tính mạng hai huynh đệ các ngươi! Có loại vũ khí này không ngoài Sở quốc và Nam Minh, Thế tử, chẳng lẽ không muốn càn quét hai nước này, tự tay giết kẻ địch, rửa hận vì Vương huynh ngươi sao? Nghĩ đến thảm trạng lúc Thái tử Triết chết...
- Đủ rồi! - Cữu nóng nảy.
- Hơn nữa... nếu như Thế tử thật sự chết trong thiên lao này, Sở Thất công chúa, phải thuộc về Nam Cung Ngọc Thiềm rồi?
Nói rõ đến vậy, Vân Nhai Tử biết rõ Đông Phương Cữu là người thông minh, sẽ tự thông suốt, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trước khi đi, để lại một tin tức khiến Đông Phương Cữu kinh hãi.
- Theo bần đạo biết, huynh đệ họ Hàn đoạt năm vạn quân mã của Lư Hưng Bảo, đang hướng đến đế đô. Thế tử, trong lúc ý niệm của ngươi chợt lóe, chính là hai loại thế giới trên trời dưới đất!
Nói xong, lách người vào chỗ tối, Vân Nhai Tử giống như lúc tới, lặng yên không tiếng động biến mất.
Cữu nhào tới cửa lao, hai tay nắm chặt song gỗ, nhìn trái nhìn phải, lại không thấy một bóng dáng nào, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Lui đến một góc phòng giam, Cữu ngồi xuống trên đống cỏ khô, tay cầm bình sứ xanh thẳm kia, nhíu chặt mày, không nói lời nào.
Thời điểm trời mờ ám, trong thiên lao đột nhiên trở nên ầm ĩ. Một thanh âm trung khí đi kèm tiếng quát cai ngục truyền đến.
Cữu cuộn tròn bất động trên đất, thoáng nâng mí mắt lên một chút. Trong bước chân lộn xộn, một phạm nhân mới bị đẩy vào phòng giam đối diện Cữu.
Cửa lao mới vừa được buộc xích sắt "rầm rầm" xong, người kia đã nhào tới song cửa, cất giọng la to:
- Đông Phương Bình Đông Phương Thái! Hai huynh đệ các ngươi còn muốn làm ác tới khi nào? Ông trời đều nhìn không nổi rồi! Đều báo ứng lại cho các ngươi! Các ngươi còn không biết hối cải? Còn muốn tiếp tục làm bậy? Thu tay đi!!!! Nếu không làm việc thiện tích đức, Đông Phương gia các ngươi thật sự phải đoạn tử tuyệt tôn!!
Cai ngục khóa cửa sợ đến sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy nói:
- Ngươi... ngươi tên điên này! Ngươi muốn chết à?
Vừa nói vừa hơi nghiêng đầu liếc nhìn Cữu ở phòng giam sau lưng:
- Chờ trời sáng nhà vua sẽ tới xử lý ngươi! Đừng quỷ gào ở chỗ này!
- Ha ha! Ta dám xông vào cấm địa hoàng gia của các ngươi, tại sao phải sợ bị chém đầu? Ta chính là có ý định chết đấy! Nhưng nếu chết cũng muốn cho Đông Phương Bình biết, bọn họ có ngày hôm nay là báo ứng của việc làm nhiều chuyện bất nghĩa!
Cai ngục hoảng sợ khóa cửa lại, không để ý đến hắn nữa. Vừa ra ngoài vừa lầm bầm:
- Đúng là kẻ điên!
- Ngươi đi nói cho Đông Phương Bình! Để cho hắn chuẩn bị mộ phần thật tốt, sớm kịp chầu trời! Ha ha ha ha!
Người nọ vẫn không ngừng, tay nắm song gỗ, dán sát thân thể vào cửa lao, nỗ lực kêu gào hướng phía cai ngục.
Cữu đã đứng dậy từ lâu, dựa nửa người vào vách tường, tỉ mỉ quan sát người này.
Nhìn trang phục của hắn không phải người Đông Khởi, trên mũ có một vòng lông chồn màu xám, trên người cũng treo rất nhiều mảnh vải thêu màu rườm rà. Màu da ngăm đen, vóc người không cao lớn, vẻ mặt cương quyết.
Người nọ thấy cai ngục đi xa, không ra sức kêu gào nữa, thờ phì phò lui lại mấy bước, dựa vào tường đặt mông ngồi xuống. Chốc lát, chờ hắn ổn định nhịp thở xong, bắt đầu chuyển động đầu quan sát xung quanh. Lập tức nhìn thấy Cữu đang ở đối diện nhìn hắn chằm chằm, cau mày một cái, không khỏi nghi ngờ.
- Ha! - Hắn hất cằm về phía Cữu:
- Ngươi cũng đắc tội Đông Phương Bình?
Cữu gật đầu.
- Vì sao?
- Vẫn chưa định tội.
- Vẫn chưa định tội? Nhìn ngươi cả người đầy máu chắc là dùng đại hình đi? Ngươi định khi nào sẽ nhận bừa?
Cữu nở nụ cười:
- Sao ngươi biết ta bị oan?
- Không oan vậy sao còn chưa có định tội? Đông Phương gia quen dùng cách này.
- Xem ra ngươi bất mãn rất nhiều với chính luật Đông Khởi nhỉ?
- Ta đương nhiên bất mãn! Cha con Đông Phương cướp người ta yêu, con trai đã chết vẫn không bỏ qua! Thật là vô liêm sỉ!
Ánh mắt Cữu lóe lên một tia lạnh lẽo:
- Ngươi là người Tây Viêm?
- Dĩ nhiên! Hôm trước lúc tên cẩu Hoàng đế tiễn con gái tới chỗ này, ngươi hẳn là đã thấy ta mặc trang phục thường dân mà? À... ngươi ở trong tù không thấy được.
Nói rồi cúi đầu, vỗ hai chân dính đầy mảnh cỏ bụi đất.
- Phạm vào tội gì mà bị bắt vào thiên lao?
- Tự tiện xông vào dịch quán! - Người nọ cũng không ngẩng đầu lên.
- Ngươi vào đó làm gì?
- Tất nhiên là cứu người yêu của ta!
- Người yêu?
- Ngươi không nghe à? Tây Viêm quốc Nhị công chúa quốc sắc thiên hương đó, đó chính là người yêu của ta.
Cữu nghe vậy, nhíu chặt chân mày.
- Ngươi không tin? Hừ!
Người nọ nói xong, từ bên hông lấy ra một khối vòng ngọc được dây tơ buộc lại:
- Đây cũng là tín vật tiễn đưa giữa Nhị công chúa và ta.
Cữu nhìn khối ngọc kia, lại nhìn mặt người nọ một chút:
- Người yêu của ngươi sao lại bị đưa đến Đông Khởi làm Thái tử phi?
- Cho nên mới nói là cẩu Hoàng đế! Mặc kệ hạnh phúc của con gái, một lòng chỉ lo đại sự quốc gia.
- Ha! - Cữu cười một tiếng:
- Thân làm quân vương không vì việc nước thì nói được gì nữa?
- Vậy cũng không thể dùng con gái làm lễ vật!
- Vì sao ngươi không hướng vị Hoàng đế kia cầu thân?
- Cẩu Hoàng đế kia chê ta thân thế thấp hèn! Thật sự là mắt chó coi thường người khác! Ta đương nhiên không làm được Hoàng đế, nhưng xuất tướng nhập tương (ra trận làm tướng võ, về nhà làm quan văn), ta tuyệt đối không kém đám sâu mọt trên triều đình của hắn! Huống hồ... - Xoay chuyển con mắt, nét mặt dâng trào:
- Cũng chỉ có ta, mới có thể cho Nhị công chúa hạnh phúc!
Cữu nheo mắt lại, nhớ tới Vương huynh tuấn tú nho nhã, lại nhìn người trước mắt này, ngược lại không biết Nhị công chúa có tuyệt sắc như lời người này nói không, mà hạnh phúc, hạnh phúc là phải để người khác cho sao? Còn Sở Thiên Hi thì sao, ai sẽ mang đến hạnh phúc cho Sở Thiên Hi?
Nếu Vương huynh không chết, vậy có thể thái thái bình bình làm Thế tử. Tương lai, vẫn làm tướng trong triều, vẫn là Vương gia tôn quý, thân thế có thể giấu diếm lâu dài, mà hạnh phúc, dường như cũng sẽ không quá xa. Sở Thiên Hi, không biết nếu nàng làm Vương phi, sẽ là cảnh tượng như thế nào nhỉ?
Nhìn lại trước mắt, những suy tính ngày hôm trước đều hóa thành bọt nước, nơi thiên lao tối tăm không ánh mặt trời này, ngay cả sống chết còn khó kết luận, Sở Thiên Hi là thứ vĩnh viễn không thể chạm tới được. Thật sự bằng lòng kết thúc như vậy?
Còn có, Nam Cung Ngọc Thiềm kia. Cái chết của Vương huynh, hắn ta dường như khó thoát liên quan. Mơ ước Sở Thiên Hi? Sao ngươi dám nghĩ tới?! Nghĩ tới đây, Cữu siết chặt nắm đấm, căm hận đánh lên mặt đất.
Người nọ cũng không thèm nói thêm gì nữa, hai người yên lặng ngồi đối diện nhau.
Từ ô cửa sổ trên vách tường nhà lao, ánh dương quang xuyên qua chiếu rọi trên nền đất, thông báo cho người trong nhà lao biết rõ, trời đã sáng choang rồi.
Ổ khóa nhà giam được tháo ra "leng keng", vài thị vệ trong cung đi vào, đứng trước cửa phòng giam Cữu:
- Thế tử gia, Hoàng thượng có lệnh, mời ngài đến Vĩnh Kiền Điện.
Cữu hơi cử động thân thể cứng ngắc, chứng kiến người trong phòng giam đối diện đang lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi mỉm cười.
Một tay chống đất đứng lên, Cữu ra khỏi cửa lao, đứng ở cửa, nói với người kia:
- Ngươi tên gì?
Người nọ ngẩng đầu nhìn Cữu, một lát sau mới lầm bầm nói:
- Khổng Nhậm.
Cữu không nói thêm gì nữa, nhìn hắn một lần, xoay người đi.