Nhất Võng Khuynh Tâm
Chương 20
"Teetor, cậu tiến bộ rất nhiều." Fiez sờ sờ mái tóc vàng của cậu nhóc.
.
"Nhưng đối với tôi mà nói, Fiez, anh vẫn mạnh như trước." Teetor cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền, "Óa! Chuyện mà tôi chờ mong nhất chính là tên Horsel đó bị tên Juliano kia loại bỏ...Không, nhất định sẽ bị loại bỏ!"
Fiez lắc lắc đầu, cười, nhìn thấy Teetor đi được một đoạn quay lại nhìn mình phất phất tay, "Hô hô, trước khi đánh bại anh, xem ra tôi chỉ có thể chịu ủy khuất tiếp tục thích anh rồi!"
Fiez bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ tới trận đấu của Rafael và Kevin cũng đang tiến hành, cậu lập tức chạy ngay đến sân thi đấu của Rafael.
Khi cậu tiến vào đấu trường thì trận đấu đang hòa nhau và cũng đang bước vào set cuối cùng.
Tên Rafael đó đánh thật không tồi, phát huy hết lợi thế linh hoạt của mình hơn nữa còn dựa vào những đêm tập luyện đó mà ngăn chặn Kevin, nhưng sức đập bóng của Kevin rất lớn làm Rafael tiêu hao rất nhiều thể lực. Trận đấu kéo dài đến ván tie - break, Fiez nhìn thấy Rafael thở hổn hển, tóc tai tán loạn, chật vật đến không còn dáng vẻ "Võng đàn thân sĩ" nữa, đồng thời cũng thắng được sự tôn trọng của đối thủ và người xem. Ngay cả Fiez cũng hồi hộp nắm chặt tay lại, trong lòng âm thầm la hét: Cố gắng lên Rafael! Cậu có thể làm được! Cậu rất mạnh!
Lượt bóng cuối cùng của trận đấu, Kevin bị Rafael bức đến phát ra một cú bỏ nhỏ thất bại, Rafael lập tức bật lên phía trước đập ngược trở lại, ngã ngay trên mặt đất, bóng bay ngang qua Kevin dừng lại ở phía sau biên.
Rafael chậm rãi đứng lên, trên mặt dính đầy đất cát, một khắc đó, Fiez mới cảm thấy được, tại sao Rafael lại được nhiều fans nữ hâm mộ như vậy.
Chúng ta đều bước trên một con đường đầy chông gai và không có bất kì một đối thủ nào có thể nhẹ nhàng tiến lên phía trước.
Lúc Rafael nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, anh quỳ ngay xuống mặt đất làm một tư thế cảm tạ thượng đế.
Lên taxi, Fiez và Rafael trở về khách sạn, Rafael bắt đầu buồn ngủ, Fiez cười cười đổi cho y một bộ quần áo.
"Fiez...không có cậu...tớ sẽ không thắng được..."
"Khờ quá, đó là bởi vì cậu đã cố gắng hết mình."
"Tớ chưa từng nghĩ tới...cậu lại có thể đứng trên phương diện một tuyển thủ khác mà chơi tennis...giống như...cậu là độc nhất vô nhị..."
"Không, còn có Juliano. Anh ta đã dùng cách này giúp tớ thắng Karl."
"Cậu và Juliano...càng ngày càng giống..."
"Vậy...nếu tớ và anh ta...ở cùng nhau thì thế nào? Cậu hiểu ý nghĩa của việc ở cùng nhau là gì không?" Fiez cẩn thận quan sát biểu tình của Rafael.
"Ờ...cũng không có gì kì lạ...ánh mắt của cậu không phải luôn dõi theo anh ta hay sao...từ kĩ thuật đến tâm hồn..."
Fiez ngây người...Sau đó nở nụ cười.
Thì ra mình mới là đồ ngốc, Rafael sớm đã phát hiện ra mọi chuyện, chỉ có mình là không nhận ra.
"Rafael...cám ơn cậu."
Người được cám ơn đã bắt đầu ngáy khò khò.
Đến giờ ăn trưa, Fiez gặp Teetor, hai người cùng nhau ăn cơm cà ri, Teetor mặt mày hớn hở kể lại cảnh Horsel bị Juliano đánh bại như thế nào.
"Ha ha, nghe cậu kể giống y như cậu đã có mặt ở đó vậy." Fiez cười cười nhìn bộ dáng vung tay múa chân của Teetor khi đang ăn cà ri.
"Đương nhiên rồi, đoạn thu hình đó tôi đã xem đi xem lại không dưới trăm lần, ha ha! Lúc đó nhìn vẻ mặt của tên nhóc Horsel kia thật làm cho người ta sảng khoái nha!" Teetor dừng một chút, ra vẻ như có tin tức vô cùng quan trọng gì muốn thông báo, "Anh có biết lúc Juliano đánh bại Horsel đã nói gì với cậu ta không?"
"Sao? Nói gì?" Fiez đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm một phần súp cho Teetor hay không.
"Fiez là của tôi, cậu còn chưa đủ tư cách!" Teetor giở tính trẻ con bắt chước biểu tình lạnh lùng của Juliano, trông rất buồn cười, "Thật sự là hết hồn đó nha!"
"Tôi nghĩ ý của Juliano là muốn làm đối thủ của tôi, Horsel còn phải cố gắng nhiều hơn." Fiez nén giận, tên Juliano này sao lại ở trước mặt mọi người nói ra những lời khiến người khác dễ suy nghĩ lung tung như thế?
"Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy đâu!" Một giọng nói hòa nhã từ phía sau truyền tới mang theo vẻ tự tin cùng ung dung.
"Claude!" Fiez mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên cậu có thể tiếp xúc với vị hoàng đế tennis này gần như vậy.
"Fiez, lúc tôi còn trẻ cùng từng nói một câu giống như vậy!" Lúc Claude mỉm cười tràn ngập phong thái mê người.
"Với ai?" Fiez ngây ngốc hỏi.
"Hy vọng có thể đấu với cậu ở trận chung kết, một tuyển thủ trẻ đầy tài năng," Claude vỗ vỗ lên bả vai Fiez, "Nhưng tôi vẫn tin, đến lúc đó vẫn tiếp tục là thiên hạ của tôi và cậu ấy!"
Nhìn thấy Claude nhàn nhã rời đi, Teetor gõ xuống bàn trước mặt Fiez, “Ngu ngốc, người anh ta nói tức nhiên là Warren Toby rồi, nếu không anh nghĩ còn ai có khả năng là đối thủ của Claude?"
Đến chiều, Rafael vẫn mê ngủ như trước, Fiez xem lại băng ghi hình trận đấu của đối thủ kế tiếp, sau đó đi ra ngoài, sẵn tiện ăn cơm chiều luôn. Mới vừa đi tới đại sảnh khách sạn lại gặp ngay Lilith, đối phương nhìn Fiez mỉm cười rồi đi tới, vô cùng thân thiện hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn cơm chiều hay không. Thành thật mà nói, với những cô gái thẳng thắng không kiêu ngạo như Lilith Fiez rất có hảo cảm, cho nên với lời mời của cô, Fiez cũng không cần phải cự tuyệt, phải không nào?
Hai người vào nhà hàng gọi món sườn nướng mật ong nổi tiếng ở đây, gọi hoa quả và một vài món tráng miệng, thuận tiện gọi luôn chai rượu vang, Fiez nhìn Lilith nâng chén lên, mỉm cười, "Chúng ta nhìn cứ như đang hẹn hò!"
Lilith cười khẽ nhìn Fiez, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lúc đầu hai người nói chuyện về tennis, nhưng giữa nam và nữ có những cách chơi khác nhau nên dần dần đề tài này cũng trở nên lạc lỏng, một lúc sau lại nói về chuyện thời thơ ấu, về cha mẹ của mình.
Fiez và Lilith có một điểm rất giống nhau, đó là cha mẹ của hai người đều không hiểu tí gì về tennis. Lilith vô cùng hài hước, thường chọc Fiez cười đến chảy nước mắt. Bữa tối này kéo dài đến hơn ba giờ, cho đến lúc nhà hàng không còn người nào, hai người mới chịu trở về.
Fiez vui vẻ trở về phòng mình, vừa mở cửa phòng ra lại giật mình phát hiện Juliano đang nằm trên giường cậu xem tạp chí.
"Anh...Anh...sao lại ở trong này?" Fiez hỏi.
"Đây không phải phòng hai người sao? Cho nên tôi nói với quản lí ở cùng phòng với cậu, như vậy sẽ tiện cho cho chúng ta nghiên cứu tennis." Vẻ mặt Juliano rất thản nhiên.
"Cái gì? Sao quản lí không nói với tôi?" Fiez tức giận.
"Tôi nói chúng ta là bạn thân." Juliano lật báo chí sang một trang mới, "Và cậu đã đồng ý!"
"Juliano!" Fiez gãi đầu điên cuồng, "Tôi cần không gian riêng tư! Tôi muốn trước khi thi đấu, một mình điều chỉnh lại trạng thái tâm lí, có anh ở đây tôi sẽ phân tâm!"
"Ba giờ hai mươi phút!" Juliano đột nhiên nói.
"Gì?"
.
"Nhưng đối với tôi mà nói, Fiez, anh vẫn mạnh như trước." Teetor cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền, "Óa! Chuyện mà tôi chờ mong nhất chính là tên Horsel đó bị tên Juliano kia loại bỏ...Không, nhất định sẽ bị loại bỏ!"
Fiez lắc lắc đầu, cười, nhìn thấy Teetor đi được một đoạn quay lại nhìn mình phất phất tay, "Hô hô, trước khi đánh bại anh, xem ra tôi chỉ có thể chịu ủy khuất tiếp tục thích anh rồi!"
Fiez bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ tới trận đấu của Rafael và Kevin cũng đang tiến hành, cậu lập tức chạy ngay đến sân thi đấu của Rafael.
Khi cậu tiến vào đấu trường thì trận đấu đang hòa nhau và cũng đang bước vào set cuối cùng.
Tên Rafael đó đánh thật không tồi, phát huy hết lợi thế linh hoạt của mình hơn nữa còn dựa vào những đêm tập luyện đó mà ngăn chặn Kevin, nhưng sức đập bóng của Kevin rất lớn làm Rafael tiêu hao rất nhiều thể lực. Trận đấu kéo dài đến ván tie - break, Fiez nhìn thấy Rafael thở hổn hển, tóc tai tán loạn, chật vật đến không còn dáng vẻ "Võng đàn thân sĩ" nữa, đồng thời cũng thắng được sự tôn trọng của đối thủ và người xem. Ngay cả Fiez cũng hồi hộp nắm chặt tay lại, trong lòng âm thầm la hét: Cố gắng lên Rafael! Cậu có thể làm được! Cậu rất mạnh!
Lượt bóng cuối cùng của trận đấu, Kevin bị Rafael bức đến phát ra một cú bỏ nhỏ thất bại, Rafael lập tức bật lên phía trước đập ngược trở lại, ngã ngay trên mặt đất, bóng bay ngang qua Kevin dừng lại ở phía sau biên.
Rafael chậm rãi đứng lên, trên mặt dính đầy đất cát, một khắc đó, Fiez mới cảm thấy được, tại sao Rafael lại được nhiều fans nữ hâm mộ như vậy.
Chúng ta đều bước trên một con đường đầy chông gai và không có bất kì một đối thủ nào có thể nhẹ nhàng tiến lên phía trước.
Lúc Rafael nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, anh quỳ ngay xuống mặt đất làm một tư thế cảm tạ thượng đế.
Lên taxi, Fiez và Rafael trở về khách sạn, Rafael bắt đầu buồn ngủ, Fiez cười cười đổi cho y một bộ quần áo.
"Fiez...không có cậu...tớ sẽ không thắng được..."
"Khờ quá, đó là bởi vì cậu đã cố gắng hết mình."
"Tớ chưa từng nghĩ tới...cậu lại có thể đứng trên phương diện một tuyển thủ khác mà chơi tennis...giống như...cậu là độc nhất vô nhị..."
"Không, còn có Juliano. Anh ta đã dùng cách này giúp tớ thắng Karl."
"Cậu và Juliano...càng ngày càng giống..."
"Vậy...nếu tớ và anh ta...ở cùng nhau thì thế nào? Cậu hiểu ý nghĩa của việc ở cùng nhau là gì không?" Fiez cẩn thận quan sát biểu tình của Rafael.
"Ờ...cũng không có gì kì lạ...ánh mắt của cậu không phải luôn dõi theo anh ta hay sao...từ kĩ thuật đến tâm hồn..."
Fiez ngây người...Sau đó nở nụ cười.
Thì ra mình mới là đồ ngốc, Rafael sớm đã phát hiện ra mọi chuyện, chỉ có mình là không nhận ra.
"Rafael...cám ơn cậu."
Người được cám ơn đã bắt đầu ngáy khò khò.
Đến giờ ăn trưa, Fiez gặp Teetor, hai người cùng nhau ăn cơm cà ri, Teetor mặt mày hớn hở kể lại cảnh Horsel bị Juliano đánh bại như thế nào.
"Ha ha, nghe cậu kể giống y như cậu đã có mặt ở đó vậy." Fiez cười cười nhìn bộ dáng vung tay múa chân của Teetor khi đang ăn cà ri.
"Đương nhiên rồi, đoạn thu hình đó tôi đã xem đi xem lại không dưới trăm lần, ha ha! Lúc đó nhìn vẻ mặt của tên nhóc Horsel kia thật làm cho người ta sảng khoái nha!" Teetor dừng một chút, ra vẻ như có tin tức vô cùng quan trọng gì muốn thông báo, "Anh có biết lúc Juliano đánh bại Horsel đã nói gì với cậu ta không?"
"Sao? Nói gì?" Fiez đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm một phần súp cho Teetor hay không.
"Fiez là của tôi, cậu còn chưa đủ tư cách!" Teetor giở tính trẻ con bắt chước biểu tình lạnh lùng của Juliano, trông rất buồn cười, "Thật sự là hết hồn đó nha!"
"Tôi nghĩ ý của Juliano là muốn làm đối thủ của tôi, Horsel còn phải cố gắng nhiều hơn." Fiez nén giận, tên Juliano này sao lại ở trước mặt mọi người nói ra những lời khiến người khác dễ suy nghĩ lung tung như thế?
"Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy đâu!" Một giọng nói hòa nhã từ phía sau truyền tới mang theo vẻ tự tin cùng ung dung.
"Claude!" Fiez mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên cậu có thể tiếp xúc với vị hoàng đế tennis này gần như vậy.
"Fiez, lúc tôi còn trẻ cùng từng nói một câu giống như vậy!" Lúc Claude mỉm cười tràn ngập phong thái mê người.
"Với ai?" Fiez ngây ngốc hỏi.
"Hy vọng có thể đấu với cậu ở trận chung kết, một tuyển thủ trẻ đầy tài năng," Claude vỗ vỗ lên bả vai Fiez, "Nhưng tôi vẫn tin, đến lúc đó vẫn tiếp tục là thiên hạ của tôi và cậu ấy!"
Nhìn thấy Claude nhàn nhã rời đi, Teetor gõ xuống bàn trước mặt Fiez, “Ngu ngốc, người anh ta nói tức nhiên là Warren Toby rồi, nếu không anh nghĩ còn ai có khả năng là đối thủ của Claude?"
Đến chiều, Rafael vẫn mê ngủ như trước, Fiez xem lại băng ghi hình trận đấu của đối thủ kế tiếp, sau đó đi ra ngoài, sẵn tiện ăn cơm chiều luôn. Mới vừa đi tới đại sảnh khách sạn lại gặp ngay Lilith, đối phương nhìn Fiez mỉm cười rồi đi tới, vô cùng thân thiện hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn cơm chiều hay không. Thành thật mà nói, với những cô gái thẳng thắng không kiêu ngạo như Lilith Fiez rất có hảo cảm, cho nên với lời mời của cô, Fiez cũng không cần phải cự tuyệt, phải không nào?
Hai người vào nhà hàng gọi món sườn nướng mật ong nổi tiếng ở đây, gọi hoa quả và một vài món tráng miệng, thuận tiện gọi luôn chai rượu vang, Fiez nhìn Lilith nâng chén lên, mỉm cười, "Chúng ta nhìn cứ như đang hẹn hò!"
Lilith cười khẽ nhìn Fiez, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lúc đầu hai người nói chuyện về tennis, nhưng giữa nam và nữ có những cách chơi khác nhau nên dần dần đề tài này cũng trở nên lạc lỏng, một lúc sau lại nói về chuyện thời thơ ấu, về cha mẹ của mình.
Fiez và Lilith có một điểm rất giống nhau, đó là cha mẹ của hai người đều không hiểu tí gì về tennis. Lilith vô cùng hài hước, thường chọc Fiez cười đến chảy nước mắt. Bữa tối này kéo dài đến hơn ba giờ, cho đến lúc nhà hàng không còn người nào, hai người mới chịu trở về.
Fiez vui vẻ trở về phòng mình, vừa mở cửa phòng ra lại giật mình phát hiện Juliano đang nằm trên giường cậu xem tạp chí.
"Anh...Anh...sao lại ở trong này?" Fiez hỏi.
"Đây không phải phòng hai người sao? Cho nên tôi nói với quản lí ở cùng phòng với cậu, như vậy sẽ tiện cho cho chúng ta nghiên cứu tennis." Vẻ mặt Juliano rất thản nhiên.
"Cái gì? Sao quản lí không nói với tôi?" Fiez tức giận.
"Tôi nói chúng ta là bạn thân." Juliano lật báo chí sang một trang mới, "Và cậu đã đồng ý!"
"Juliano!" Fiez gãi đầu điên cuồng, "Tôi cần không gian riêng tư! Tôi muốn trước khi thi đấu, một mình điều chỉnh lại trạng thái tâm lí, có anh ở đây tôi sẽ phân tâm!"
"Ba giờ hai mươi phút!" Juliano đột nhiên nói.
"Gì?"
Tác giả :
Donggua1986