Nhất Võng Khuynh Tâm
Chương 1
Fiez ngiêng đầu nhìn về phía cửa xe, mấy đoàn xe này dường như kéo dài đến vô tận… ai dà, cậu ấn huyệt Thái Dương, nhìn lên kính xe phía trên, quên đi, gặp phải tình huống này, nói không chừng tài xế lái xe còn bực bội hơn.
.
Trên chiếc TV hoành tráng ở trung tâm mua sắm cạnh đường đang truyền hình trực tiếp vòng tứ kết giải US Open, trong đó có một tay vợt đã loại bỏ cậu ở trận đấu trước đồng thời cũng chính là người bạn tốt nhất của cậu...Rafael.
Fiez nhíu mài, vẻ mặt cậu điểm đầy vẻ áy náy khi nhìn bóng Rafael trên TV: "Được rồi, tớ sẽ cố hết sức vượt qua đoạn đường chết tiệt này để đến cổ vũ cho cậu!"
Còn nhớ lúc lên sân đấu, cậu và Rafael mặt đối mặt trước lưới banh, lúc đó đối phương còn nói đùa với cậu rằng: "Lại gặp phải thảm kịch tuyển thủ người Mỹ tự giết nhau rồi."
Thảm kịch giống như vậy trước đây đã từng xảy ra, trong một năm liên tiếp ba lần, Australian Open(giải quần vợt Úc mở rộng), Wimbledon (một trong bốn giải Grand Slam) và lần này là US Open ( giải quần vợt Mỹ mở rộng). Không biết là vì Rafael quá quen thuộc các đường bóng của cậu, vì trong các tuyển thủ quần vợt nam chuyên nghiệp Rafael cũng không phải quá mạnh, làm cho cậu cảm thấy cái mình không bằng chính là...độ linh hoạt.
Vì thế sau khi trận đấu kết thúc, Fiez không hề cảm thấy chán nản, cậu không phải là loại người chỉ biết đắm chìm trong nỗi sợ hãi thất bại, cậu có thói quen gãi gãi đầu nhìn về phía Rafael nói: "Vào trận chung kết, cậu nhất định phải thay tớ đánh bại tên Juliano tự cao tự đại không coi ai ra gì đó nha!"
Với Fiez mà nói, cậu đã nỗ lực hết mình rồi, thậm chí mấy năm qua bản thân cậu vẫn đuổi theo bước chân của Rafael nhưng dường như vĩnh viễn đều chỉ kém một chút như vậy.
Thật là xui xẻo, lần áp tắc giao thông này rõ ràng là đã lố qua trận đấu rất nhiều, thế cho nên khi Fiez tới nơi thì chỉ nhìn thấy Rafael ở trong phòng nghỉ thở hổn hển, nở nụ cười miễn cưỡng: "Xin lỗi, Fiez, Tớ thua rồi!"
Fiez bước tới, vỗ vỗ bả vai Rafael: "Đừng buồn, dù sao đối phương cũng là Julian, xếp cao hơn cậu những 18 hạng, cho nên điểm số như vậy cũng không được tính là quá thảm."
"Không, Fiez, cái này có phải là báo ứng cho việc tớ đã loại bỏ cậu không? Dường như mỗi lần vào các trận Grand Slam sau khi tớ loại bỏ cậu thì ngay sau đó loại bỏ tớ đều là Juliano...Á, á! Bây giờ tớ càng hận anh ta hơn cậu rất nhiều!"
"Này này, tớ nhất định phải đánh bại anh ta nhưng cũng chưa tới mức phải hận như thế!"
"Được rồi, coi như cậu không hận anh ta, anh ta nhất định rất yêu cậu, bằng không tại sao lại dùng những đường bóng tàn nhẫn như vậy báo thù việc tớ đã loại bỏ cậu..."
Fiez nhún vai bất đắc dĩ, người bạn tốt này của cậu chính là một hoa hoa công tử trong giới tennis, nếu cậu ta thắng, cậu ta sẽ đi tìm một cô gái xinh đẹp trải qua một đêm lãng mạn, nếu cậu ta thua, sẽ giống như bây giờ, ở bên cạnh cậu lảm nhảm không ngừng.
Trên đường trở về khách sạn, Rafael tựa lưng vào xe ngủ gà ngủ gật, xem ra trận đấu này thật sự đã tiêu hao hết thể lực rồi của cậu ấy rồi.
"Fiez..." Rafael nhắm mắt lại thì thào.
"Sao thế?"
"Tớ không sợ Juliano, vì anh ta là một thiên tài..."
"Ờ, ờ...Cậu cũng là một thiên tài."
"Người tớ thật sự sợ chính là cậu."
"Tớ? Mỗi lần tớ đều bị cậu đánh bại nha." Fiez thật là muốn cười cũng không cười nổi mà, xem ra lần này hội chứng thua cầu của Rafael lại nghiêm trọng hơn rồi.
"Thế nhưng mỗi khi cậu đứng trước lưới banh, cậu hoàn toàn trở thành một người khác. Trong lòng tớ có một dự cảm, sau này cậu sẽ vượt xa tớ. Fiez, cậu cũng là thiên tài."
"Được rồi, cậu thua, cậu nói sao cũng được."
"Rõ ràng bảy tuổi mới bắt đầu học tennis..."
Đúng vậy, bảy tuổi mới bắt đầu học tennis thì quả thật là có hơi trễ. Khi đó cha của Fiez là phó giám đốc của công ty, ông thường xuyên đi cùng với giám đốc đến câu lạc bộ tennis. Trước bảy tuổi, Fiez chưa bao giờ bước vào câu lạc bô tennis lần nào, thậm chí tennis cũng chưa từng đánh một lần. Chính là vào một ngày nào đó, vừa lúc mẹ cậu phải đi công tác, bảo mẫu lại xin nghỉ, cha cậu đành phải mang cậu đến câu lạc bộ này. Những người lớn chơi tennis thật là chán chết đi được, càng không cần bàn đến việc cha cậu cũng chỉ dùng tennis để bàn việc làm ăn. Vì thế cậu bắt đầu đi dạo, ít ra nếu có thể nhìn thấy mấy cô bé mặc váy thể thao ngắn thì cũng tốt.
Đáng tiếc, nguyện vọng của cậu chưa thành hiện thực thì lại tình cờ gặp được Rafael. Vào thời điểm đó Rafael đã lập chí trở thành một tuyển thủ tennis rồi. Bốn tuổi Rafael bắt đầu học tennis, tuy rằng cùng độ tuổi với Fiez, nhưng khi cậu ấy đánh tennis lại vô cùng tao nhã, cũng vì nguyên nhân này mà có nhiều fans nữ phong cậu ấy là "Võng đàn thân sĩ".
Lúc đó Rafael trông rất cô đơn, cậu ấy đứng một bên vừa vui đùa vừa nhìn Fiez đánh bóng, Ngay từ đầu, Rafael cũng không có hi vọng gì với người mới biết đến tennis này, nhưng dần dần, cậu ta lại bắt đầu nhìn chăm chú vào.
Lúc cha của Fiez đến tìm, Rafael ở phần lưới bên kia lên tiếng: "Cậu nói đây là lần đầu tiên cậu đánh tennis là nói dối phải không?"
Fiez lắc đầu cười cười, cậu nói không thì sẽ là không, Fiez Khidr từ trước tới giờ đều rất thẳng thắn.
Một tháng sau, Rafael dẫn Fiez đến giới thiệu với huấn luyện viên trường tennis, từ thời điểm đó, Fiez bắt đầu đi trên con đường tennis của chính mình. Dòng tưởng niệm theo âm thanh của tài xế taxi mà bị cắt đứt, Fiez lắc lắc tay tên mệt mỏi đang ngủ gà ngủ gật, đối phương lẩm nhẩm vài tiếng rồi lại nghiêng đầu sang một bên, cậu đành phải nói với tài xế chờ thêm chốc nữa.
Màn đêm ở New York vẫn rực rỡ ánh đèn như trước, trung tâm mua sắm đối diện với khách sạn vừa mới đưa ra tấm poster to đùng quảng cáo các sản phẩm nước hoa dành cho phái nam.
Fiez vươn tay ra, gõ gõ vào lớp kính xe bằng thủy tinh, Juliano Lars, người phát ngôn cho nước hoa hiệu Pade, còn chưa đến hai mươi tuổi đã giành được thứ hạng cao hơn những người vào trước. Chúa trời chẳng những ban cho anh ta tay vợt tài hoa được mọi người xưng là "thiên tài" mà còn ban cho anh ta vẻ tuấn mỹ thần đúc quỷ tạc, dù vậy bất kể là trong lúc chiêu đãi kí giả hay ở trên sân đấu, mọi người đều chỉ nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh ta, tuy anh ta lạnh lùng nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hâm mộ của các fans nữ như hải triều vây quanh người mình.
Quên đi, phụ nữ mà, họ luôn luôn là động vật không nói lý, giống như mẹ của cậu luôn trách cứ cha cậu về việc ông hay bóp kem đánh răng từ giữa văng ra ngoài...Được rồi, nam giới thỉnh thoảng cũng vậy, tỷ như nói Juliano, còn có tên sau khi thua cầu Rafael.
(Chú thích: Diễn viên Fiez Khidr, 18 tuổi, tuyển thủ tennis, xếp hạng thứ 78 trên thế giới.
Juliano, 19 tuổi, tuyển thủ tennis, xếp hạng 34, được giới tennis công nhận là thiên tài.
Phối hợp diễn: Rafael, 19 tuổi, tuyển thủ tennis, xếp hạng 52, là bạn tốt của diễn viên Fiez.
Sarkez, mọi người đều gọi là lão Kez, huấn luyện viên của Fiez)
.
Trên chiếc TV hoành tráng ở trung tâm mua sắm cạnh đường đang truyền hình trực tiếp vòng tứ kết giải US Open, trong đó có một tay vợt đã loại bỏ cậu ở trận đấu trước đồng thời cũng chính là người bạn tốt nhất của cậu...Rafael.
Fiez nhíu mài, vẻ mặt cậu điểm đầy vẻ áy náy khi nhìn bóng Rafael trên TV: "Được rồi, tớ sẽ cố hết sức vượt qua đoạn đường chết tiệt này để đến cổ vũ cho cậu!"
Còn nhớ lúc lên sân đấu, cậu và Rafael mặt đối mặt trước lưới banh, lúc đó đối phương còn nói đùa với cậu rằng: "Lại gặp phải thảm kịch tuyển thủ người Mỹ tự giết nhau rồi."
Thảm kịch giống như vậy trước đây đã từng xảy ra, trong một năm liên tiếp ba lần, Australian Open(giải quần vợt Úc mở rộng), Wimbledon (một trong bốn giải Grand Slam) và lần này là US Open ( giải quần vợt Mỹ mở rộng). Không biết là vì Rafael quá quen thuộc các đường bóng của cậu, vì trong các tuyển thủ quần vợt nam chuyên nghiệp Rafael cũng không phải quá mạnh, làm cho cậu cảm thấy cái mình không bằng chính là...độ linh hoạt.
Vì thế sau khi trận đấu kết thúc, Fiez không hề cảm thấy chán nản, cậu không phải là loại người chỉ biết đắm chìm trong nỗi sợ hãi thất bại, cậu có thói quen gãi gãi đầu nhìn về phía Rafael nói: "Vào trận chung kết, cậu nhất định phải thay tớ đánh bại tên Juliano tự cao tự đại không coi ai ra gì đó nha!"
Với Fiez mà nói, cậu đã nỗ lực hết mình rồi, thậm chí mấy năm qua bản thân cậu vẫn đuổi theo bước chân của Rafael nhưng dường như vĩnh viễn đều chỉ kém một chút như vậy.
Thật là xui xẻo, lần áp tắc giao thông này rõ ràng là đã lố qua trận đấu rất nhiều, thế cho nên khi Fiez tới nơi thì chỉ nhìn thấy Rafael ở trong phòng nghỉ thở hổn hển, nở nụ cười miễn cưỡng: "Xin lỗi, Fiez, Tớ thua rồi!"
Fiez bước tới, vỗ vỗ bả vai Rafael: "Đừng buồn, dù sao đối phương cũng là Julian, xếp cao hơn cậu những 18 hạng, cho nên điểm số như vậy cũng không được tính là quá thảm."
"Không, Fiez, cái này có phải là báo ứng cho việc tớ đã loại bỏ cậu không? Dường như mỗi lần vào các trận Grand Slam sau khi tớ loại bỏ cậu thì ngay sau đó loại bỏ tớ đều là Juliano...Á, á! Bây giờ tớ càng hận anh ta hơn cậu rất nhiều!"
"Này này, tớ nhất định phải đánh bại anh ta nhưng cũng chưa tới mức phải hận như thế!"
"Được rồi, coi như cậu không hận anh ta, anh ta nhất định rất yêu cậu, bằng không tại sao lại dùng những đường bóng tàn nhẫn như vậy báo thù việc tớ đã loại bỏ cậu..."
Fiez nhún vai bất đắc dĩ, người bạn tốt này của cậu chính là một hoa hoa công tử trong giới tennis, nếu cậu ta thắng, cậu ta sẽ đi tìm một cô gái xinh đẹp trải qua một đêm lãng mạn, nếu cậu ta thua, sẽ giống như bây giờ, ở bên cạnh cậu lảm nhảm không ngừng.
Trên đường trở về khách sạn, Rafael tựa lưng vào xe ngủ gà ngủ gật, xem ra trận đấu này thật sự đã tiêu hao hết thể lực rồi của cậu ấy rồi.
"Fiez..." Rafael nhắm mắt lại thì thào.
"Sao thế?"
"Tớ không sợ Juliano, vì anh ta là một thiên tài..."
"Ờ, ờ...Cậu cũng là một thiên tài."
"Người tớ thật sự sợ chính là cậu."
"Tớ? Mỗi lần tớ đều bị cậu đánh bại nha." Fiez thật là muốn cười cũng không cười nổi mà, xem ra lần này hội chứng thua cầu của Rafael lại nghiêm trọng hơn rồi.
"Thế nhưng mỗi khi cậu đứng trước lưới banh, cậu hoàn toàn trở thành một người khác. Trong lòng tớ có một dự cảm, sau này cậu sẽ vượt xa tớ. Fiez, cậu cũng là thiên tài."
"Được rồi, cậu thua, cậu nói sao cũng được."
"Rõ ràng bảy tuổi mới bắt đầu học tennis..."
Đúng vậy, bảy tuổi mới bắt đầu học tennis thì quả thật là có hơi trễ. Khi đó cha của Fiez là phó giám đốc của công ty, ông thường xuyên đi cùng với giám đốc đến câu lạc bộ tennis. Trước bảy tuổi, Fiez chưa bao giờ bước vào câu lạc bô tennis lần nào, thậm chí tennis cũng chưa từng đánh một lần. Chính là vào một ngày nào đó, vừa lúc mẹ cậu phải đi công tác, bảo mẫu lại xin nghỉ, cha cậu đành phải mang cậu đến câu lạc bộ này. Những người lớn chơi tennis thật là chán chết đi được, càng không cần bàn đến việc cha cậu cũng chỉ dùng tennis để bàn việc làm ăn. Vì thế cậu bắt đầu đi dạo, ít ra nếu có thể nhìn thấy mấy cô bé mặc váy thể thao ngắn thì cũng tốt.
Đáng tiếc, nguyện vọng của cậu chưa thành hiện thực thì lại tình cờ gặp được Rafael. Vào thời điểm đó Rafael đã lập chí trở thành một tuyển thủ tennis rồi. Bốn tuổi Rafael bắt đầu học tennis, tuy rằng cùng độ tuổi với Fiez, nhưng khi cậu ấy đánh tennis lại vô cùng tao nhã, cũng vì nguyên nhân này mà có nhiều fans nữ phong cậu ấy là "Võng đàn thân sĩ".
Lúc đó Rafael trông rất cô đơn, cậu ấy đứng một bên vừa vui đùa vừa nhìn Fiez đánh bóng, Ngay từ đầu, Rafael cũng không có hi vọng gì với người mới biết đến tennis này, nhưng dần dần, cậu ta lại bắt đầu nhìn chăm chú vào.
Lúc cha của Fiez đến tìm, Rafael ở phần lưới bên kia lên tiếng: "Cậu nói đây là lần đầu tiên cậu đánh tennis là nói dối phải không?"
Fiez lắc đầu cười cười, cậu nói không thì sẽ là không, Fiez Khidr từ trước tới giờ đều rất thẳng thắn.
Một tháng sau, Rafael dẫn Fiez đến giới thiệu với huấn luyện viên trường tennis, từ thời điểm đó, Fiez bắt đầu đi trên con đường tennis của chính mình. Dòng tưởng niệm theo âm thanh của tài xế taxi mà bị cắt đứt, Fiez lắc lắc tay tên mệt mỏi đang ngủ gà ngủ gật, đối phương lẩm nhẩm vài tiếng rồi lại nghiêng đầu sang một bên, cậu đành phải nói với tài xế chờ thêm chốc nữa.
Màn đêm ở New York vẫn rực rỡ ánh đèn như trước, trung tâm mua sắm đối diện với khách sạn vừa mới đưa ra tấm poster to đùng quảng cáo các sản phẩm nước hoa dành cho phái nam.
Fiez vươn tay ra, gõ gõ vào lớp kính xe bằng thủy tinh, Juliano Lars, người phát ngôn cho nước hoa hiệu Pade, còn chưa đến hai mươi tuổi đã giành được thứ hạng cao hơn những người vào trước. Chúa trời chẳng những ban cho anh ta tay vợt tài hoa được mọi người xưng là "thiên tài" mà còn ban cho anh ta vẻ tuấn mỹ thần đúc quỷ tạc, dù vậy bất kể là trong lúc chiêu đãi kí giả hay ở trên sân đấu, mọi người đều chỉ nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh ta, tuy anh ta lạnh lùng nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hâm mộ của các fans nữ như hải triều vây quanh người mình.
Quên đi, phụ nữ mà, họ luôn luôn là động vật không nói lý, giống như mẹ của cậu luôn trách cứ cha cậu về việc ông hay bóp kem đánh răng từ giữa văng ra ngoài...Được rồi, nam giới thỉnh thoảng cũng vậy, tỷ như nói Juliano, còn có tên sau khi thua cầu Rafael.
(Chú thích: Diễn viên Fiez Khidr, 18 tuổi, tuyển thủ tennis, xếp hạng thứ 78 trên thế giới.
Juliano, 19 tuổi, tuyển thủ tennis, xếp hạng 34, được giới tennis công nhận là thiên tài.
Phối hợp diễn: Rafael, 19 tuổi, tuyển thủ tennis, xếp hạng 52, là bạn tốt của diễn viên Fiez.
Sarkez, mọi người đều gọi là lão Kez, huấn luyện viên của Fiez)
Tác giả :
Donggua1986