Nhất Túy Kinh Niên
Chương 24
Theo cách nói của tiểu Tùng, "trong cái rủi có cái may", trong khoảng thời gian Hà Cố nghỉ dưỡng này, quan hệ giữa anh với Tống Cư Hàn luôn rất hòa hợp, thậm chí có thể nói có vài phần ngọt ngào. Người có tính cách lo trước tính sau như Hà Cố đã bị Tống Cư Hàn luyện cho một tâm thái tận hưởng lạc thú trước mắt, Hà Cố có thể làm bộ quên hết những chuyện xảy ra trước đây.
Nghỉ ngơi một tuần, mặc dù vẫn có chút không thoải mái, nhưng công ty còn quá nhiều việc chồng chất, Tống Cư Hàn đi quay mv rồi, Hà Cố cũng chẳng chờ mãi ở nhà được, nên lại bắt đầu bận rộn làm việc.
Buổi chiều hôm nay, anh nhận được điện thoại của Phùng Tranh, gần đây Phùng Tranh đã hẹn anh hai lần, anh đều không đi, bị thương là một nguyên nhân, quan trọng nhất là, anh biết bản thân mình đang trốn tránh Phùng Tranh theo bản năng. Từ sau khi Phùng Tranh về nước, quan hệ giữa anh và Tống Cư Hàn ngày càng căng thẳng, mặc dù chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do Phùng Tranh.
Phùng Tranh nói với anh, cuộc tụ họp lần này là Bành Phóng tổ chức để đón tiếp một người anh em, Bành Phóng còn đặc biệt nhắc đến anh.
Hà Cố nghe người đi dự không ít, thêm nữa thực sự rất ngại từ chối, chỉ đành đồng ý.
Anh tăng ca đến buổi tối, trực tiếp lái xe tới quán bar.
Vị trí của quán bar kia thật khéo ở chếch phía đối diện với quán anh và Cố Thanh Bùi tới lần trước.
Phùng Tranh và đám người Bành Phóng vừa ăn cơm xong, bọn họ đúng lúc tụ tập trước cửa quán bar.
"Hey, Hà Cố." Bành Phóng cười vẫy vẫy tay với anh, "Thứ bảy còn tăng ca cái gì chứ, đi ăn cơm với chúng tôi có tốt hơn không."
Hà Cố nói:"Bành tổng, chào anh, gần đây công ty nhiều việc quá, cũng chẳng còn cách nào."
"Hà Cố." Phùng Tranh tiến đến vỗ vỗ vai anh, "Sao tôi cảm thấy mỗi lần gặp anh, anh đều gầy đi một ít nhỉ."
"Không có đâu, cân nặng tôi vẫn thế mà." Chuyện tai nạn giao thông anh không nói với Phùng Tranh, trên thực tế khoảng thời gian này anh không có khẩu vị, quả thực gầy đi mất mấy cân.
"Đến đây, giới thiệu cho cậu, đây là Ô Tử Ngang, đây là bạn gái cậu ấy..." Bành Phóng giới thiệu từng người một, cuối cùng là một thanh niên vẻ mặt âm trầm, "đây là anh em của tôi, Nguyên Dương, hôm nay chính là tiệc đón mừng cậu ấy."
Hà Cố nhìn về phía thanh niên kia, vóc dáng cực cao, dường như xấp xỉ Tống Cư Hàn, nhưng to lớn hơn Tống Cư Hàn, mái tóc rất ngắn, tướng mạo kiêu căng anh tuấn, trên người có một khí chất mạnh mẽ giỏi giang, giống như quân nhân.
Hà Cố nói:"Xin chào."
Nguyên Dương gật gật đầu, nhưng không nhìn thẳng vào anh, nhìn có vẻ tâm tình không tốt lắm.
"Được rồi, đừng bày cái vẻ mặt táo bón đấy nữa." Bành Phóng khoác tay lên cổ Nguyên Dương, "Đi đi, vào nào."
Phùng Tranh đưa Hà Cố tiến vào quán bar.
Nghe thấy Nguyên Dương và Bành Phóng thảo luận gì đấy ở phía sau, chỉ chốc lát sau, Nguyên Dương đã đi một mình sang phố đối diện.
Vào phòng Vip, Phùng Tranh ngạc nhiên hỏi:"Nguyên Dương đâu?"
"Không biết, thấy bảo gặp người quen nên đi hỏi thăm." Khẩu khí Bành Phóng có chút trêu chọc, hắc hắc trộm cười, "Tí nữa chắc là sẽ có tin bát quái nghe rồi."
"Bát quái cái gì?" Những người khác cũng thấy hứng thú.
"Đã nói là không biết mà, đợi cậu ấy trở về mấy người tự hỏi."
Bành Phóng gọi một bàn rượu và đồ ăn khuya, nam nam nữ nữ bắt đầu hát hò.
Hà Cố ngồi trong góc tán gẫu với Phùng Tranh, hai người nói những chuyện trên giời dưới bể, Phùng Tranh tận dụng triệt để khuyên anh từ chức, sợ anh vất vả.
Chẳng bao lâu sau, Bành Phóng tiến đến, oán trách:"Có rượu không uống chỉ tán gẫu, khác gì cởi sạch nói chuyện nhân sinh đâu, đến đây đến đây, mau lên, uống rượu."
Phùng Tranh cười nói:"Bành Phóng, gần đây anh bận gì không?"
"Làm mấy việc lặt vặt kiếm đôi đồng, sao so sánh được với Phùng đại công tử a."
"Anh đừng chế giễu tôi, công ty mới này của tôi đứng còn chưa vững nữa là."
"Haha, đến đây, uống một ly mừng công ty mới của cậu."
Mấy người đi đi lại lại uống rượu, Hà Cố cũng chủ động kính vài ly, tửu lượng anh không thấp, nhưng đơn giản là không thích uống, hơn nữa ghét những chỗ ầm ĩ thế này, nếu không phải không muốn ở riêng cùng Phùng Tranh, anh cũng chẳng đến đâu.
Lúc lâu sau, Nguyên Dương trở về, điều kỳ lạ là, vẻ mặt âm trầm ban đầu biến sạch, thậm chí còn mang nụ cười vài phần đắc ý.
Ánh mắt Bành Phóng phát sáng, vội vàng sáp sáp đến, hai người cúi đầu thảo luận gì đấy, chốc chốc còn phát ra tiếng cười xấu xa.
Phùng Tranh tìm Nguyên Dương uống rượu, Nguyên Dương uống rượu rất khí khái, cạn từng ly từng ly một, Phùng Tranh thấy tư thế này, nào dám lưu lại lâu, uống ba ly đã chạy rồi.
Hà Cố nhỏ giọng nói:"Người tên Nguyên Dương kia có phải là quân nhân không, nhìn khí thế rất giống, uống rượu cũng giống phong cách của bộ đội."
"Đúng vậy, vừa xuất ngũ trở về. Cậu ta là bạn từ nhỏ của Bành Phóng, bố cậu ta là đổng sự trưởng Nguyên thị, anh từng nghe qua chưa?"
"Nguyên thị?" Hà Cố có chút kinh ngạc, "Nguyên Lập Giang sao?"
"Đúng vậy, anh quen?"
"Không quen, nhưng một cấp trên của tôi vừa sang chỗ Nguyên Lập Giang làm việc." Không ngờ lại trùng hợp đến thế, Nguyên Dương chính là con trai của Nguyên Lập Giang kia.
"Ồ, Nguyên Lập Giang rất hào phóng với cấp dưới, quả thực rất được lòng người, về điểm này bố tôi không bằng được, mặc dù ông ấy thưởng phạt phân minh, nhưng có lúc quá gay gắt, sẽ không lôi kéo lấy lòng ai hết."
"Phải không, tôi lại thấy phong cách cá nhân Phùng tổng ảnh hưởng trực tiếp tới phong cách nghiêm túc, ai được thì người đó hơn của công ty, tôi cảm thấy rất tốt."
Phùng Tranh cười cười, y nhìn Hà Cố, dưới ánh đèn mờ ảo, cặp mắt thâm thúy xinh đẹp kia càng trở nên sáng ngời:"Kỳ thật lúc dó anh nên ở lại công ty bố tôi, quan hệ cá nhân của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, tôi không phải loại người lòng dạ hẹp hòi thế đâu."
Hà Cố nghiêm túc nói:"Trước nay tôi chưa từng cảm thấy cậu lòng dạ hẹp hòi, chỉ là lúc dó...Ai, bỏ đi, đều đã qua rồi." Hà Cố rót rượu cho Phùng Tranh, "Cạn."
Trong mắt Phùng Tranh xẹt qua một suy nghĩ phức tạp, hai người uống một ngụm cạn sạch ly rượu.
Đột nhiên, điện thoại Hà Cố vang lên, lấy ra xem, là Tống Cư Hàn.
Phùng Tranh liếc một cái, không mặn không nhạt nói:"Tống đại minh tinh a."
"Tôi nhận điện thoại." Hà Cố cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, "Alo, Cư Hàn."
"Hà Cố, anh đang ở đâu?" Khẩu khí Tống Cư Hàn nghe có chút âm trầm.
"Tôi cùng...đồng nghiệp ở bên ngoài." Âm thanh ở đây rất ầm ĩ, không lừa được người khác.
"Sẽ không phải ở cùng Phùng Tranh đâu nhỉ?"
"Không có." Hà Cố gần như không chút do dự chọn lựa nói dối, nói xong hai từ này, anh thầm thở dài trong lòng. Cho dù là làm hết tất cả để giữ lại mối quan hệ thảm thương này, thì có thể thay đổi bao nhiêu chứ?
Tống Cư Hàn nói:"Anh biết tôi đang ở đâu không?"
"....Ở đâu?" Trái tim Hà Cố run lên, chỗ này là phố quán bar, một trong số những nơi hoạt động về đêm nổi tiếng nhất, lẽ nào Tống Cư Hàn nhìn thấy anh rồi?
"Tôi đang ở khách sạn quay phim Đại Thánh, gặp Âu Thái Ninh ở đây quay phim."
Hà Cố ngẩn người:"Ồ, hắn..."
Thanh âm Tống Cư Hàn như nghiến răng nghiến lợi, "Anh giải thích cho tôi, anh cùng tên gay Cố Thanh Bùi vào gay bar là thế nào?"
Hà Cố cảm thấy một trận đau đầu:"Chuyện dưới công ty tôi ngày hôm đó cậu còn nhớ chứ, anh ta nhìn ra quan hệ giữa chúng ta rồi, không ngờ anh ta cũng là gay, vừa hay anh ta từ chức, muốn kết bạn, không có gì đâu."
"Trước kia anh không biết?"
"Trước kia tôi thực sự không biết."
"Có phải hắn ta nhìn trúng anh rồi?" Khẩu khí Tống Cư Hàn hung hăng.
Hà Cố bất đắc dĩ:"Không có." Anh đột nhiên nhớ lại khuôn mặt Trang Tiệp Dư, "Tôi không phải kiểu anh ta thích, chúng tôi làm việc chung nhiều năm, nếu anh ta nhìn trúng tôi cũng chẳng cần đợi đến giờ."
Ngữ khí Tống Cư Hàn mang theo sự châm chọc:"Tôi phát hiện anh cũng rất hút trai đấy nhỉ."
Hà Cố cảm thấy mệt mỏi vô cùng, anh trầm giọng nói:"Cư Hàn, cậu nghĩ nhiều rồi."
"Tốt nhất là tôi nghĩ nhiều." Thanh âm Tống Cư Hàn lạnh băng, "Anh ít nhiều cũng nên có chút tự giác, cách xa đám gay linh tinh kia một chút."
"...Tôi biết."
Giây tiếp theo, điện thoại truyền đến âm thanh đường truyền bị đứt đoạn.
Hà Cố nhìn tên hiển thị trên màn hình, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Anh đã sắp 30, còn giống như trẻ con hơi một tí là bị xách lỗ tai giáo huấn một trận, mà anh chọn nhẫn nhịn. Nếu thích chính là khiến người ta trở nên hèn mọn, trở nên tuyệt vọng, vậy ý nghĩa của thích ở đâu?
Vấn đề này e rằng suy nghĩ bao lâu cũng không có đáp án.
Trở lại phòng, Phùng Tranh liếc mắt liền nhìn ra tâm trạng anh không ổn lắm:"Sao rồi, sẽ không phải cãi nhau chứ?"
"Không có." Hà Cố lắc lắc ly rượu, "Đến đây, uống rượu."
Phùng Tranh nhìn anh sâu xa, cụng ly với anh.
Ngày hôm đó cũng không biết là người quá đông, nên rượu kính đi kính lại nhiều, hay là do Hà Cố cố ý muốn uống say, tóm lại, khi rời quán bar, anh được Phùng Tranh và tài xế đỡ đi.
Hà Cố vẫn chưa phải say đến mức không biết gì, nhưng đầu óc quay mòng mòng, tầm mắt mơ hồ, bước đi loạng choạng, miệng lưỡi cũng có chút không rõ ràng:"Phùng Tranh, cậu giúp tôi gọi....lái xe."
Lái xe* cái gì, tôi bảo tài xế đưa anh về"
(*:Lái xe ở đây là chỉ nhân viên của quán bar chịu trách nhiệm đưa khách về khi khách say.)
"Vậy xe...tôi..."
"Tôi bảo người lái về nhà anh."
"Ừm..." Hà Cố gật gật đầu, cảm giác đầu óc sắp rơi rớt mất tiêu, cơ thể mất khống chế quỵ xuống dưới.
Nhét Hà Cố vào trong xe, Phùng Tranh tự mình chui vào, mặc dù vóc người Hà Cố hơi gầy, nhưng ít nhiều cũng là tướng là hơn 70kg, hơn nữa y cũng uống không ít, chân như hơi nhũn ra, chỉ đoạn đường ngắn ngủi mà y mệt đến mức ra đầy mồ hôi.
Hà Cố tựa vào cửa xe, mắt khép hờ, nhìn Phùng Tranh:"Không ngờ...tiểu tử nhà cậu còn giấu nghề."
Phùng Tranh lắc lắc đầu, muốn thanh tỉnh một chút:"Tôi giấu cái gì?"
"Cậu uống...được hơn tôi nha." Hà Cố đập cụng đầu vào cửa xe, anh cảm thấy rất choáng váng.
Phùng Tranh thấy dáng vẻ say khướt mê man của Hà Cố, người đàn ông bình thường nghiêm trang này, giờ đây lại lộ ra vài phần phong tình hiếm có, trong lòng Phùng Tranh rung động, kéo người kia qua:"Chút nữa xóc nảy anh sẽ bị đụng vào đó."
Xe vừa lúc rẽ, trọng tâm Hà Cố không ổn định nghiêng vào lòng Phùng Tranh.
Hô hấp Phùng Tranh ngưng trệ, cúi đầu nhìn Hà Cố, ánh mắt sáng rực.
Hà Cố giãy dụa muốn bò lên, Phùng Tranh đỡ cơ thể Hà Cố ngồi thẳng dậy, sau đó vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, tỉ mỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, vẻ mặt từng ngây ngô đoan chính, hiện giờ lắng đọng thành vài phần quyến rũ trưởng thành, đẹp hơn nhiều so với thời niên thiếu, Phùng Tranh cảm thấy lồng ngực mình như cuộn lên một vài cảm xúc khó có thể đè nén, y nhẹ giọng nói:"Hà Cố, trước khi Tống Cư Hàn xuât hiện, tôi vẫn luôn cảm thấy anh rất thông minh."
Hà Cố có chút không tiêu hóa được câu nói này:"Tôi...thông minh?"
Đầu óc Phùng Tranh nóng lên, y nhịn không nổi sờ sờ gò má Hà Cố, khẩu khí tràn ngập sự không cam lòng:"Hắn ta đối với anh như vậy, anh thích hắn ở cái gì? Tôi không tốt sao? Tôi có chỗ nào kém hắn?"
Hà Cố nhíu mày, anh đã ý thức được hơi không ổn, anh muốn cách xa Phùng Tranh một chút, nhưng cơ thể lại chẳng thể động đậy:"Phùng Tranh, tôi say rồi...cậu cũng say rồi."
Tôi rất tỉnh táo, nhưng anh đúng là say đến hồ đồ rồi, say từ sáu năm trước cho đến giờ vẫn chưa tỉnh."
"Phùng Tranh..."
Phùng Tranh ép sát Hà Cố, y biết rõ có những lời không nên nói, nhưng chẳng thể khống chế được bản thân:"Anh còn nhớ nụ hôn đó của chúng ta không? Tôi vẫn luôn hối hận, không thể trọn vẹn hôn anh một lần, tôi cũng rất hối hận, nếu như lúc đó tôi không đi, nếu như tôi ở lại, anh có biến thành bộ dạng như hiện tại không, trở nên...TIỆN như vậy."
"Phùng..."
Trên mặt Phùng Tranh xẹt qua một tia dữ tợn, y nắm cằm Hà Cố, thô bạo chặn kín cánh hoa kia.
Đầu óc Hà Cố một mảnh trống rỗng, thậm chí quên luôn phản kháng.
Phùng Tranh dùng sức mút mát đôi môi y đã khao khát từ lâu, Hà Cố bị hôn đến mức không thở nổi, theo bản năng đẩy Phùng Tranh, nhưng bị Phùng Tranh tóm lấy tay ấn ra phía sau.
Khi Phùng Tranh buông Hà Cố ra, Hà Cố rơi vào tình trạng thiếu ô-xi, choáng váng đến mức cơ thể mềm oặt, anh nhìn Phùng Tranh, thở hổn hển nói:"Phùng Tranh...cậu muốn chết à..."
Phùng Tranh nở nụ cười, cười đến mức lộ hết vẻ say rượu:"Đúng, tôi muốn chết, lẽ nào anh không muốn chết? Anh biết ban đầu tại sao Tống Cư Hàn tìm anh...Haha, haha haha, Hà Cố, anh mới muốn chết."
Hà Cố giơ nắm đấm muốn đánh Phùng Tranh, cơ thể lại theo xe chuyển hướng mà trở lại chỗ cũ, anh mệt mỏi cực kỳ, mí mắt trĩu nặng, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, gần như là trong nháy mắt hôn mê.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu Hà Cố đau như nứt ra, trời đất quay cuồng, anh chưa từng hối hận vì uống rượu như lần này, dù sao thì thương tích não chấn động chưa hồi phục hoàn toàn, lần này triệt để quật ngã anh.
Anh trở mình, mở mí mắt sưng đau nhìn ngọn đèn trên đầu, nhớ lại xem hôm qua về nhà thế nào.
Hình như là Phùng Tranh đưa anh về?
Phùng Tranh....
Trong đầu Hà Cố hiện lên một số cảnh tượng và đối thoại kỳ quái, anh nhớ anh và Phùng Tranh hình như...hôn môi rồi!
Hồi chuông cảnh giác trong đầu Hà Cố rung mạnh. Là do uống đến hồ đồ nên nảy sinh ảo giác, hay là sự thật?
Anh nhịn cơn đau đầu lật người xuống giường, tìm điện thoại từ trong đống quần áo hôi hám, muốn lập tức gọi điện thoại cho Phùng Tranh chứng thực. Nhưng nhìn tên trên màn hình, anh lại do dự.
Nếu là thực thì sẽ xấu hổ biết bao, nếu là do anh tưởng tượng thì lại càng đáng xấu hổ. Nhưng nếu không chứng thực, anh sợ rằng tâm thần không yên. Anh cắn cắn răng, vẫn quyết định gọi.
Điện thoại reo rất lâu mới có người nhận, thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi của Phùng Tranh truyền tới:"Alo?"
"Phùng Tranh, cậu cũng uống say?"
"Ừm, đau đầu, họng cũng khó chịu, còn anh?"
"Tôi cũng vậy..." Nghi hoặc trong lòng Hà Cố càng gia tăng, "Chuyện đó, hôm qua là cậu đưa tôi về sao?"
"Tài xế của tôi đưa, sau đó anh ta lái xe của anh về khu nhà của anh rồi."
"Làm phiền anh ta rồi, phiền cậu giúp tôi cảm ơn anh ta."
"Không sao, khách khí cái gì."
"Vậy...hôm qua, tôi không thất lễ chứ?"
Phùng Tranh cười:"Hôm qua ngay cả bản thân tôi có thất lễ hay không tôi còn chẳng nhớ, sao nhớ anh được, yên tâm đi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi."
Hà Cố nghe xong, cũng không biết có nên yên tâm không, nhưng hiển nhiên không hỏi gì được nữa, mặc dù anh cho rằng bản thân dù uống đến hồ đồ,cũng không nên mơ thấy hôn Phùng Tranh, nhưng cho dù đó là sự thật, Phùng Tranh không thừa nhận, anh cũng thực chẳng dám xác nhận.
Chỉ là sự cảnh giác của anh đối với Phùng Tranh lại thêm một tầng nữa.
Kỳ thật anh không phải chưa từng nghĩ tìm một người biết lạnh biết nóng, giúp đỡ lẫn nhau, sống nốt quãng đời còn lại, có lẽ như vậy, anh liền có thể thoát ra từ trong ám ảnh của Tống Cư Hàn, nhưng người đó dù là ai cũng không thể là Phùng Tranh, bởi vì anh biết cả đời này anh đều không thể nào quên được Tống Cư Hàn, tất cả tình yêu và nhiệt tình của anh, đã dồn hết lên một người rồi, anh quan tâm Phùng Tranh, nên càng không thể lấy thứ tình cảm rách nát của mình trao cho y như có lệ được.
Nghỉ ngơi một tuần, mặc dù vẫn có chút không thoải mái, nhưng công ty còn quá nhiều việc chồng chất, Tống Cư Hàn đi quay mv rồi, Hà Cố cũng chẳng chờ mãi ở nhà được, nên lại bắt đầu bận rộn làm việc.
Buổi chiều hôm nay, anh nhận được điện thoại của Phùng Tranh, gần đây Phùng Tranh đã hẹn anh hai lần, anh đều không đi, bị thương là một nguyên nhân, quan trọng nhất là, anh biết bản thân mình đang trốn tránh Phùng Tranh theo bản năng. Từ sau khi Phùng Tranh về nước, quan hệ giữa anh và Tống Cư Hàn ngày càng căng thẳng, mặc dù chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do Phùng Tranh.
Phùng Tranh nói với anh, cuộc tụ họp lần này là Bành Phóng tổ chức để đón tiếp một người anh em, Bành Phóng còn đặc biệt nhắc đến anh.
Hà Cố nghe người đi dự không ít, thêm nữa thực sự rất ngại từ chối, chỉ đành đồng ý.
Anh tăng ca đến buổi tối, trực tiếp lái xe tới quán bar.
Vị trí của quán bar kia thật khéo ở chếch phía đối diện với quán anh và Cố Thanh Bùi tới lần trước.
Phùng Tranh và đám người Bành Phóng vừa ăn cơm xong, bọn họ đúng lúc tụ tập trước cửa quán bar.
"Hey, Hà Cố." Bành Phóng cười vẫy vẫy tay với anh, "Thứ bảy còn tăng ca cái gì chứ, đi ăn cơm với chúng tôi có tốt hơn không."
Hà Cố nói:"Bành tổng, chào anh, gần đây công ty nhiều việc quá, cũng chẳng còn cách nào."
"Hà Cố." Phùng Tranh tiến đến vỗ vỗ vai anh, "Sao tôi cảm thấy mỗi lần gặp anh, anh đều gầy đi một ít nhỉ."
"Không có đâu, cân nặng tôi vẫn thế mà." Chuyện tai nạn giao thông anh không nói với Phùng Tranh, trên thực tế khoảng thời gian này anh không có khẩu vị, quả thực gầy đi mất mấy cân.
"Đến đây, giới thiệu cho cậu, đây là Ô Tử Ngang, đây là bạn gái cậu ấy..." Bành Phóng giới thiệu từng người một, cuối cùng là một thanh niên vẻ mặt âm trầm, "đây là anh em của tôi, Nguyên Dương, hôm nay chính là tiệc đón mừng cậu ấy."
Hà Cố nhìn về phía thanh niên kia, vóc dáng cực cao, dường như xấp xỉ Tống Cư Hàn, nhưng to lớn hơn Tống Cư Hàn, mái tóc rất ngắn, tướng mạo kiêu căng anh tuấn, trên người có một khí chất mạnh mẽ giỏi giang, giống như quân nhân.
Hà Cố nói:"Xin chào."
Nguyên Dương gật gật đầu, nhưng không nhìn thẳng vào anh, nhìn có vẻ tâm tình không tốt lắm.
"Được rồi, đừng bày cái vẻ mặt táo bón đấy nữa." Bành Phóng khoác tay lên cổ Nguyên Dương, "Đi đi, vào nào."
Phùng Tranh đưa Hà Cố tiến vào quán bar.
Nghe thấy Nguyên Dương và Bành Phóng thảo luận gì đấy ở phía sau, chỉ chốc lát sau, Nguyên Dương đã đi một mình sang phố đối diện.
Vào phòng Vip, Phùng Tranh ngạc nhiên hỏi:"Nguyên Dương đâu?"
"Không biết, thấy bảo gặp người quen nên đi hỏi thăm." Khẩu khí Bành Phóng có chút trêu chọc, hắc hắc trộm cười, "Tí nữa chắc là sẽ có tin bát quái nghe rồi."
"Bát quái cái gì?" Những người khác cũng thấy hứng thú.
"Đã nói là không biết mà, đợi cậu ấy trở về mấy người tự hỏi."
Bành Phóng gọi một bàn rượu và đồ ăn khuya, nam nam nữ nữ bắt đầu hát hò.
Hà Cố ngồi trong góc tán gẫu với Phùng Tranh, hai người nói những chuyện trên giời dưới bể, Phùng Tranh tận dụng triệt để khuyên anh từ chức, sợ anh vất vả.
Chẳng bao lâu sau, Bành Phóng tiến đến, oán trách:"Có rượu không uống chỉ tán gẫu, khác gì cởi sạch nói chuyện nhân sinh đâu, đến đây đến đây, mau lên, uống rượu."
Phùng Tranh cười nói:"Bành Phóng, gần đây anh bận gì không?"
"Làm mấy việc lặt vặt kiếm đôi đồng, sao so sánh được với Phùng đại công tử a."
"Anh đừng chế giễu tôi, công ty mới này của tôi đứng còn chưa vững nữa là."
"Haha, đến đây, uống một ly mừng công ty mới của cậu."
Mấy người đi đi lại lại uống rượu, Hà Cố cũng chủ động kính vài ly, tửu lượng anh không thấp, nhưng đơn giản là không thích uống, hơn nữa ghét những chỗ ầm ĩ thế này, nếu không phải không muốn ở riêng cùng Phùng Tranh, anh cũng chẳng đến đâu.
Lúc lâu sau, Nguyên Dương trở về, điều kỳ lạ là, vẻ mặt âm trầm ban đầu biến sạch, thậm chí còn mang nụ cười vài phần đắc ý.
Ánh mắt Bành Phóng phát sáng, vội vàng sáp sáp đến, hai người cúi đầu thảo luận gì đấy, chốc chốc còn phát ra tiếng cười xấu xa.
Phùng Tranh tìm Nguyên Dương uống rượu, Nguyên Dương uống rượu rất khí khái, cạn từng ly từng ly một, Phùng Tranh thấy tư thế này, nào dám lưu lại lâu, uống ba ly đã chạy rồi.
Hà Cố nhỏ giọng nói:"Người tên Nguyên Dương kia có phải là quân nhân không, nhìn khí thế rất giống, uống rượu cũng giống phong cách của bộ đội."
"Đúng vậy, vừa xuất ngũ trở về. Cậu ta là bạn từ nhỏ của Bành Phóng, bố cậu ta là đổng sự trưởng Nguyên thị, anh từng nghe qua chưa?"
"Nguyên thị?" Hà Cố có chút kinh ngạc, "Nguyên Lập Giang sao?"
"Đúng vậy, anh quen?"
"Không quen, nhưng một cấp trên của tôi vừa sang chỗ Nguyên Lập Giang làm việc." Không ngờ lại trùng hợp đến thế, Nguyên Dương chính là con trai của Nguyên Lập Giang kia.
"Ồ, Nguyên Lập Giang rất hào phóng với cấp dưới, quả thực rất được lòng người, về điểm này bố tôi không bằng được, mặc dù ông ấy thưởng phạt phân minh, nhưng có lúc quá gay gắt, sẽ không lôi kéo lấy lòng ai hết."
"Phải không, tôi lại thấy phong cách cá nhân Phùng tổng ảnh hưởng trực tiếp tới phong cách nghiêm túc, ai được thì người đó hơn của công ty, tôi cảm thấy rất tốt."
Phùng Tranh cười cười, y nhìn Hà Cố, dưới ánh đèn mờ ảo, cặp mắt thâm thúy xinh đẹp kia càng trở nên sáng ngời:"Kỳ thật lúc dó anh nên ở lại công ty bố tôi, quan hệ cá nhân của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, tôi không phải loại người lòng dạ hẹp hòi thế đâu."
Hà Cố nghiêm túc nói:"Trước nay tôi chưa từng cảm thấy cậu lòng dạ hẹp hòi, chỉ là lúc dó...Ai, bỏ đi, đều đã qua rồi." Hà Cố rót rượu cho Phùng Tranh, "Cạn."
Trong mắt Phùng Tranh xẹt qua một suy nghĩ phức tạp, hai người uống một ngụm cạn sạch ly rượu.
Đột nhiên, điện thoại Hà Cố vang lên, lấy ra xem, là Tống Cư Hàn.
Phùng Tranh liếc một cái, không mặn không nhạt nói:"Tống đại minh tinh a."
"Tôi nhận điện thoại." Hà Cố cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, "Alo, Cư Hàn."
"Hà Cố, anh đang ở đâu?" Khẩu khí Tống Cư Hàn nghe có chút âm trầm.
"Tôi cùng...đồng nghiệp ở bên ngoài." Âm thanh ở đây rất ầm ĩ, không lừa được người khác.
"Sẽ không phải ở cùng Phùng Tranh đâu nhỉ?"
"Không có." Hà Cố gần như không chút do dự chọn lựa nói dối, nói xong hai từ này, anh thầm thở dài trong lòng. Cho dù là làm hết tất cả để giữ lại mối quan hệ thảm thương này, thì có thể thay đổi bao nhiêu chứ?
Tống Cư Hàn nói:"Anh biết tôi đang ở đâu không?"
"....Ở đâu?" Trái tim Hà Cố run lên, chỗ này là phố quán bar, một trong số những nơi hoạt động về đêm nổi tiếng nhất, lẽ nào Tống Cư Hàn nhìn thấy anh rồi?
"Tôi đang ở khách sạn quay phim Đại Thánh, gặp Âu Thái Ninh ở đây quay phim."
Hà Cố ngẩn người:"Ồ, hắn..."
Thanh âm Tống Cư Hàn như nghiến răng nghiến lợi, "Anh giải thích cho tôi, anh cùng tên gay Cố Thanh Bùi vào gay bar là thế nào?"
Hà Cố cảm thấy một trận đau đầu:"Chuyện dưới công ty tôi ngày hôm đó cậu còn nhớ chứ, anh ta nhìn ra quan hệ giữa chúng ta rồi, không ngờ anh ta cũng là gay, vừa hay anh ta từ chức, muốn kết bạn, không có gì đâu."
"Trước kia anh không biết?"
"Trước kia tôi thực sự không biết."
"Có phải hắn ta nhìn trúng anh rồi?" Khẩu khí Tống Cư Hàn hung hăng.
Hà Cố bất đắc dĩ:"Không có." Anh đột nhiên nhớ lại khuôn mặt Trang Tiệp Dư, "Tôi không phải kiểu anh ta thích, chúng tôi làm việc chung nhiều năm, nếu anh ta nhìn trúng tôi cũng chẳng cần đợi đến giờ."
Ngữ khí Tống Cư Hàn mang theo sự châm chọc:"Tôi phát hiện anh cũng rất hút trai đấy nhỉ."
Hà Cố cảm thấy mệt mỏi vô cùng, anh trầm giọng nói:"Cư Hàn, cậu nghĩ nhiều rồi."
"Tốt nhất là tôi nghĩ nhiều." Thanh âm Tống Cư Hàn lạnh băng, "Anh ít nhiều cũng nên có chút tự giác, cách xa đám gay linh tinh kia một chút."
"...Tôi biết."
Giây tiếp theo, điện thoại truyền đến âm thanh đường truyền bị đứt đoạn.
Hà Cố nhìn tên hiển thị trên màn hình, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Anh đã sắp 30, còn giống như trẻ con hơi một tí là bị xách lỗ tai giáo huấn một trận, mà anh chọn nhẫn nhịn. Nếu thích chính là khiến người ta trở nên hèn mọn, trở nên tuyệt vọng, vậy ý nghĩa của thích ở đâu?
Vấn đề này e rằng suy nghĩ bao lâu cũng không có đáp án.
Trở lại phòng, Phùng Tranh liếc mắt liền nhìn ra tâm trạng anh không ổn lắm:"Sao rồi, sẽ không phải cãi nhau chứ?"
"Không có." Hà Cố lắc lắc ly rượu, "Đến đây, uống rượu."
Phùng Tranh nhìn anh sâu xa, cụng ly với anh.
Ngày hôm đó cũng không biết là người quá đông, nên rượu kính đi kính lại nhiều, hay là do Hà Cố cố ý muốn uống say, tóm lại, khi rời quán bar, anh được Phùng Tranh và tài xế đỡ đi.
Hà Cố vẫn chưa phải say đến mức không biết gì, nhưng đầu óc quay mòng mòng, tầm mắt mơ hồ, bước đi loạng choạng, miệng lưỡi cũng có chút không rõ ràng:"Phùng Tranh, cậu giúp tôi gọi....lái xe."
Lái xe* cái gì, tôi bảo tài xế đưa anh về"
(*:Lái xe ở đây là chỉ nhân viên của quán bar chịu trách nhiệm đưa khách về khi khách say.)
"Vậy xe...tôi..."
"Tôi bảo người lái về nhà anh."
"Ừm..." Hà Cố gật gật đầu, cảm giác đầu óc sắp rơi rớt mất tiêu, cơ thể mất khống chế quỵ xuống dưới.
Nhét Hà Cố vào trong xe, Phùng Tranh tự mình chui vào, mặc dù vóc người Hà Cố hơi gầy, nhưng ít nhiều cũng là tướng là hơn 70kg, hơn nữa y cũng uống không ít, chân như hơi nhũn ra, chỉ đoạn đường ngắn ngủi mà y mệt đến mức ra đầy mồ hôi.
Hà Cố tựa vào cửa xe, mắt khép hờ, nhìn Phùng Tranh:"Không ngờ...tiểu tử nhà cậu còn giấu nghề."
Phùng Tranh lắc lắc đầu, muốn thanh tỉnh một chút:"Tôi giấu cái gì?"
"Cậu uống...được hơn tôi nha." Hà Cố đập cụng đầu vào cửa xe, anh cảm thấy rất choáng váng.
Phùng Tranh thấy dáng vẻ say khướt mê man của Hà Cố, người đàn ông bình thường nghiêm trang này, giờ đây lại lộ ra vài phần phong tình hiếm có, trong lòng Phùng Tranh rung động, kéo người kia qua:"Chút nữa xóc nảy anh sẽ bị đụng vào đó."
Xe vừa lúc rẽ, trọng tâm Hà Cố không ổn định nghiêng vào lòng Phùng Tranh.
Hô hấp Phùng Tranh ngưng trệ, cúi đầu nhìn Hà Cố, ánh mắt sáng rực.
Hà Cố giãy dụa muốn bò lên, Phùng Tranh đỡ cơ thể Hà Cố ngồi thẳng dậy, sau đó vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, tỉ mỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, vẻ mặt từng ngây ngô đoan chính, hiện giờ lắng đọng thành vài phần quyến rũ trưởng thành, đẹp hơn nhiều so với thời niên thiếu, Phùng Tranh cảm thấy lồng ngực mình như cuộn lên một vài cảm xúc khó có thể đè nén, y nhẹ giọng nói:"Hà Cố, trước khi Tống Cư Hàn xuât hiện, tôi vẫn luôn cảm thấy anh rất thông minh."
Hà Cố có chút không tiêu hóa được câu nói này:"Tôi...thông minh?"
Đầu óc Phùng Tranh nóng lên, y nhịn không nổi sờ sờ gò má Hà Cố, khẩu khí tràn ngập sự không cam lòng:"Hắn ta đối với anh như vậy, anh thích hắn ở cái gì? Tôi không tốt sao? Tôi có chỗ nào kém hắn?"
Hà Cố nhíu mày, anh đã ý thức được hơi không ổn, anh muốn cách xa Phùng Tranh một chút, nhưng cơ thể lại chẳng thể động đậy:"Phùng Tranh, tôi say rồi...cậu cũng say rồi."
Tôi rất tỉnh táo, nhưng anh đúng là say đến hồ đồ rồi, say từ sáu năm trước cho đến giờ vẫn chưa tỉnh."
"Phùng Tranh..."
Phùng Tranh ép sát Hà Cố, y biết rõ có những lời không nên nói, nhưng chẳng thể khống chế được bản thân:"Anh còn nhớ nụ hôn đó của chúng ta không? Tôi vẫn luôn hối hận, không thể trọn vẹn hôn anh một lần, tôi cũng rất hối hận, nếu như lúc đó tôi không đi, nếu như tôi ở lại, anh có biến thành bộ dạng như hiện tại không, trở nên...TIỆN như vậy."
"Phùng..."
Trên mặt Phùng Tranh xẹt qua một tia dữ tợn, y nắm cằm Hà Cố, thô bạo chặn kín cánh hoa kia.
Đầu óc Hà Cố một mảnh trống rỗng, thậm chí quên luôn phản kháng.
Phùng Tranh dùng sức mút mát đôi môi y đã khao khát từ lâu, Hà Cố bị hôn đến mức không thở nổi, theo bản năng đẩy Phùng Tranh, nhưng bị Phùng Tranh tóm lấy tay ấn ra phía sau.
Khi Phùng Tranh buông Hà Cố ra, Hà Cố rơi vào tình trạng thiếu ô-xi, choáng váng đến mức cơ thể mềm oặt, anh nhìn Phùng Tranh, thở hổn hển nói:"Phùng Tranh...cậu muốn chết à..."
Phùng Tranh nở nụ cười, cười đến mức lộ hết vẻ say rượu:"Đúng, tôi muốn chết, lẽ nào anh không muốn chết? Anh biết ban đầu tại sao Tống Cư Hàn tìm anh...Haha, haha haha, Hà Cố, anh mới muốn chết."
Hà Cố giơ nắm đấm muốn đánh Phùng Tranh, cơ thể lại theo xe chuyển hướng mà trở lại chỗ cũ, anh mệt mỏi cực kỳ, mí mắt trĩu nặng, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, gần như là trong nháy mắt hôn mê.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu Hà Cố đau như nứt ra, trời đất quay cuồng, anh chưa từng hối hận vì uống rượu như lần này, dù sao thì thương tích não chấn động chưa hồi phục hoàn toàn, lần này triệt để quật ngã anh.
Anh trở mình, mở mí mắt sưng đau nhìn ngọn đèn trên đầu, nhớ lại xem hôm qua về nhà thế nào.
Hình như là Phùng Tranh đưa anh về?
Phùng Tranh....
Trong đầu Hà Cố hiện lên một số cảnh tượng và đối thoại kỳ quái, anh nhớ anh và Phùng Tranh hình như...hôn môi rồi!
Hồi chuông cảnh giác trong đầu Hà Cố rung mạnh. Là do uống đến hồ đồ nên nảy sinh ảo giác, hay là sự thật?
Anh nhịn cơn đau đầu lật người xuống giường, tìm điện thoại từ trong đống quần áo hôi hám, muốn lập tức gọi điện thoại cho Phùng Tranh chứng thực. Nhưng nhìn tên trên màn hình, anh lại do dự.
Nếu là thực thì sẽ xấu hổ biết bao, nếu là do anh tưởng tượng thì lại càng đáng xấu hổ. Nhưng nếu không chứng thực, anh sợ rằng tâm thần không yên. Anh cắn cắn răng, vẫn quyết định gọi.
Điện thoại reo rất lâu mới có người nhận, thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi của Phùng Tranh truyền tới:"Alo?"
"Phùng Tranh, cậu cũng uống say?"
"Ừm, đau đầu, họng cũng khó chịu, còn anh?"
"Tôi cũng vậy..." Nghi hoặc trong lòng Hà Cố càng gia tăng, "Chuyện đó, hôm qua là cậu đưa tôi về sao?"
"Tài xế của tôi đưa, sau đó anh ta lái xe của anh về khu nhà của anh rồi."
"Làm phiền anh ta rồi, phiền cậu giúp tôi cảm ơn anh ta."
"Không sao, khách khí cái gì."
"Vậy...hôm qua, tôi không thất lễ chứ?"
Phùng Tranh cười:"Hôm qua ngay cả bản thân tôi có thất lễ hay không tôi còn chẳng nhớ, sao nhớ anh được, yên tâm đi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi."
Hà Cố nghe xong, cũng không biết có nên yên tâm không, nhưng hiển nhiên không hỏi gì được nữa, mặc dù anh cho rằng bản thân dù uống đến hồ đồ,cũng không nên mơ thấy hôn Phùng Tranh, nhưng cho dù đó là sự thật, Phùng Tranh không thừa nhận, anh cũng thực chẳng dám xác nhận.
Chỉ là sự cảnh giác của anh đối với Phùng Tranh lại thêm một tầng nữa.
Kỳ thật anh không phải chưa từng nghĩ tìm một người biết lạnh biết nóng, giúp đỡ lẫn nhau, sống nốt quãng đời còn lại, có lẽ như vậy, anh liền có thể thoát ra từ trong ám ảnh của Tống Cư Hàn, nhưng người đó dù là ai cũng không thể là Phùng Tranh, bởi vì anh biết cả đời này anh đều không thể nào quên được Tống Cư Hàn, tất cả tình yêu và nhiệt tình của anh, đã dồn hết lên một người rồi, anh quan tâm Phùng Tranh, nên càng không thể lấy thứ tình cảm rách nát của mình trao cho y như có lệ được.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa