Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 4 - Chương 183: Tâm hữu linh tê
Hề Trú đang cầm những viên đan dược, nghe như vậy thì liền trượt tay, chỉ trong thoáng chốc tất cả đan dược rơi vung vãi trên mặt đất, hắn trừng lớn mắt nhìn Tiếu Niệm Vân ở trên giường. Nếu không phải tế ti Long Phạm nói như vậy thì hắn quả thật không dám tin rằng Tiếu công tử lại đang giả bệnh? Không phải là thật sự phát bệnh?
Thân thể đang co quắp của Tiếu Niệm Vân bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt thanh tú vốn tái nhợt không còn một chút sinh khí thì bây giờ lại càng trở nên xanh méc. Long Phạm liếc mắt nhìn hồng sam đang bị Tiếu Niệm Vân cầm lấy, ngón tay nâng lên, động tác giống như nước chảy mây trôi không một chút đình trệ lướt qua màu sắc đỏ rực ở trước mặt.
Một tiếng vèo lướt qua, mảnh vải của y phục tung bay lên giữa không trung rồi hạ xuống thành từng mảnh nhỏ.
Mảnh còn lại vẫn đang nằm trong tay của thiếu niên, Long Phạm buông tay một cách tao nhã, “Trong chốc lát sẽ hầu hạ tông chủ thay y phục."
Nếu không phải Lạc Viêm không thích nhìn thấy máu thì hạ xuống sẽ không phải những miếng vải màu đỏ như ở trước mặt. (như vậy sẽ là….từng khối thịt rơi xuống)
Thân thể đang run rẩy của Tiếu Niệm Vân lúc này đã cứng đờ, nhìn thấy mảnh vải màu đỏ ở trong tay, hắn thả tay ra, rồi lại đột nhiên gắt gao bắt lấy, “Viêm chủ ta không phải…."
“Không phải cái gì? Không phải cố ý hay là muốn nói không phải giả vờ?" Ánh mắt của Lăng Lạc Viêm tràn đầy chế giễu, muốn ở trước mặt hắn diễn trò, đứa nhỏ này suy nghĩ quá ngây thơ. Hắn không lập tức vạch trần là vì vẫn còn vài điều muốn hỏi, bất quá chiếu theo tình hình này thì hắn và Long Phạm đều đã mất đi tính kiên nhẫn.
Vẻ mặt chực khóc, cắn chặt môi, Tiếu Niệm Vân ra sức lắc đầu, “Ta chỉ muốn đi theo bên cạnh Viêm chủ, ta quả thật có bệnh, không phải giả vờ, vừa rồi chỉ là…."
“Chỉ là muốn làm cho Viêm chủ chú ý." Ủy khuất cúi đầu, nói ra ý tứ chân thật trong lòng, bộ dáng cùng giọng điệu như vậy quả thật khiến kẻ khác cảm thấy thương yêu, đáng tiếc người ở trước mặt hắn lại chính là Lăng Lạc Viêm. Phong thái ung dung đứng một bên nhìn Tiếu Niệm Vân, nam nhân mặc hồng y với mái tóc bạch kim không hề có nửa điểm xúc động.
“Muốn đạt được một thứ gì đó mà mình mong muốn cũng không phải là điều dễ dàng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bởi vì ngươi cố ý đau bệnh mà tất cả mọi người sẽ đồng cảm thương tiếc cho ngươi? Bây giờ thì như ngươi mong muốn, ngươi đã làm cho ta chú ý. Long Phạm, tiếp tục." Lạnh lùng cười, Lăng Lạc Viêm chưa bao giờ đối với loại người như Tiếu Niệm Vân có nửa điểm thông cảm.
Dùng bệnh tật yếu đuối để làm vũ khí, cũng xem như một cái cớ để mọi người ở xung quanh cảm thấy mắc nợ hắn, phải chiếu cố săn sóc, toại nguyện hết thảy những gì hắn muốn. Suy nghĩ như thế này quả thật là quá tưởng bở. Muốn trêu chọc một người mưu trí thì cũng phải có thực lực tương ứng để có thể thừa nhận hậu quả.
“Tiếu công tử có nguyện ý khai báo lai lịch của viên ngọc châu cho chúng ta biết?" Ngữ thanh của bạch y bào tế ti vẫn thản nhiên, vừa dứt lời thì một bóng đen như màn sương mù ngưng tụ thành hình người ở trong phòng, trong tiếng la hét hoảng sợ của đám người Hề Trú, Lam Đằng đã quỳ dưới chân của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm.
Nói hay là không nói……Tiếu Niệm Vân vẫn còn đang giằng xéo nội tâm thì bị sự xuất hiện của Lam Đằng gây kinh hãi, hắn hoảng sợ hét lên một tiếng rồi lui về phía sau, lúc này thì thật sự dẫn đến tâm bệnh.
Tim đập kịch liệt giống như không thể tự chủ, khi nhanh khi chậm, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, ấn chặt trước ngực, mảnh vải đỏ sậm vẫn còn ở trong tay của Tiếu Niệm Vân. Hắn nhìn Lăng Lạc Viêm và Long Phạm ở trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng của hai người.
“Viêm chủ, cứu ta……" Lòng hắn tràn đầy ủy khuất, vì sao Viêm chủ đối với hắn không có nửa điểm thương tiếc.
Ở Trấm Hậu tộc, phàm là những gì hắn muốn thì không người nào không dám nghe theo. Một khi hắn phát bệnh thì có thể đột tử, người nào lại cam lòng để cho hắn chết đi như vậy. Viêm chủ muốn vài thứ thuộc về hắn, cơ hội lần này một khi bỏ qua thì có lẽ sau này sẽ không thể nhìn thấy Viêm chủ.
Được sủng ái trở thành thói quen, nhưng hắn không biết trên đời cũng có người rất lãnh huyết, lại càng không biết tính độc chiếm quá độ của vị tế ti Xích Diêm tộc, mỗi một câu, mỗi một động tác của hắn càng dẫn hắn đến gần cái chết nhanh hơn. Lăng Lạc Viêm không đáp lại tiếng kêu gào của Tiếm Niệm Vân, duy nhất đáp lại hắn chính là oán linh đang quấn quanh thân thể của hắn.
Kinh hoàng luống cuống, hắn ôm ngực đưa tay hướng ra bên ngoài, không biết đang muốn bắt lấy cái gì, dưới sự ủy khuất oán hận, cặp mắt cơ hồ sắp đổ lệ, Tiếu Niệm Vân nhìn thẳng bạch y bào tế ti ở bên giường, “Ngươi vì sao….muốn hại ta……Ta bất quá chỉ là thích hắn….."
Cho dù đến lúc này hắn vẫn oán trách người khác, bởi vì ốm đau, khiến hắn phát bệnh là lỗi của tất cả mọi người.
“Bất quá chỉ là thích?" Long Phạm không hề lộ ra thần sắc khó chịu, nhìn thấy thiếu niên đang phi thường thống khổ, cùng với giọng nói bi thương, ánh mắt nhợt nhạt màu thanh lam lại tràn đầy âm u đen tối, “Ngươi có thể vì hắn mà trả giá được bao nhiêu? Ngươi có nguyện ý vì hắn mà buông tha hết thảy? Thậm chí là tánh mạng của ngươi? Tình cảm của ngươi sâu nặng như thế nào? Nếu ngươi có thể chứng minh thì ta sẽ chấp thuận cho ngươi ở bên cạnh hắn."
Tiếu Niệm Vân vội vàng gật đầu, thở hổn hển một cách đau đớn, hồn phách trên người bị oán linh tập kích, thân thể suy nhược gần như không thể cầm cự được nữa. Lam Đằng đứng ở bên giường, từng đợt u hồn trên thân thể của hắn tán ra rồi lại quấn quanh Tiếu Niệm Vân.
“Chẳng lẽ chỉ có ngươi được phép thích, người bên ngoài không được hay sao…..Tế ti…..ta cũng có thể, Niệm Vân luôn luôn thích Viêm chủ." Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Viêm chủ thì vô luận là linh lực hay là tánh mạng đều sẽ vô sự, mà nhất là hắn lại có thể ở bên cạnh người mà hắn ngưỡng mộ, như thế chẳng phải là một chuyện hạnh phúc hay sao. Hắn có thể vì như vậy mà buông tha cho hết thảy. Trấm Hậu tộc so với Xích Diêm tộc chẳng đáng là gì.
“Như vậy thì làm cho ta nhìn thấy tình ý sâu đậm của ngươi." Cúi đầu nhìn Tiếu Niệm Vân tựa như nhìn xuống một sinh linh mù quáng vô tri, tế ti Long Phạm nâng tay lên.
Lam Đằng mang theo vô số vong linh oan hồn đánh lên người Tiếu Niệm Vân, thiếu niên gào thét thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp phòng. Lồng ngực đau đớn cùng hồn phách không ngừng bị ăn mòn khiến hắn chỉ muốn lập tức chết đi, nhưng oán linh dường như đang cố tình che chở tâm mạch cho hắn, khiến hắn phải chịu đựng đau đớn thống khổ nhưng cũng không đến mức lấy đi tánh mạng của hắn.
“Viêm chủ….." Chưa từ bỏ ý định, Tiếu Niệm Vân tiếp tục quát to, hắn cố gắng giãy dụa cho đến cùng, “Ngươi…..vì sao không cần ta….."
“Bởi vì ngươi không phải là Long Phạm." Như đang xem một vở diễn hay, Lăng Lạc Viêm nâng tay gác lên vai của bạch y bào nam nhân, đem hết sức nặng trên người dựa vào Long Phạm. Lăng Lạc Viêm trả lời tùy ý giống như đây là một việc hiển nhiên, không hề bận tâm đến sự đau đớn của Tiếu Niệm Vân.
Cơ hồ không thể nghe rõ câu trả lời của Lăng Lạc Viêm, Tiếu Niệm Vân bắt lấy trụ giường, đưa đầu đập vào, sự đau đớn trên người so với những lần hắn phát bệnh còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Thân thể như bị xé rách, hợp lại rồi lại bị xé rách thêm một lần nữa. Cho tới bây giờ luôn được mọi người săn sóc bảo hộ, chưa từng chịu quá nhiều thống khổ như vậy, cơn đau làm cho hắn quên đi hết thảy, bao gồm tất cả khuynh mộ sùng bái, si mê lưu luyến, vọng tưởng hão huyền, hết thảy đều không còn quan trọng bằng chính bản thân mình.
“Đừng làm ta đau…..ta…..ta không thích Viêm chủ……không bao giờ muốn nữa…..Ta nói! Ta nói!" So với cơn đau đớn thống khổ trên thân thể thì những thứ khác đều có thể buông tha.
Mới một khắc trước vẫn còn thề nguyền sắt son, đến lúc này rốt cục không thể tiếp tục vượt qua, nhưng lời nói của Tiếu Niệm Vân lại không thể lập tức được đánh đổi bằng sự giải thoát mà hắn mong chờ, nỗi thống khổ vẫn còn đang tiếp diễn. Hắn ở trên giường quay cuồng gào thét. Hiển nhiên so với việc hắn không muốn tiết lộ bí mật thì làm cho hắn nếm trải mùi vị đau đớn càng khiến vị tế ti này cảm thấy hài lòng.
“Tình cảm của ngươi bất quá chỉ là như thế." Lời nói tựa hồ mang theo tiếc nuối, ngữ thanh vẫn lạnh nhạt như lúc trước, bóng dáng thuần bạch ở bên giường vẫn thanh cao thánh khiết như vậy, thậm chí còn mang theo vẻ mặt từ bi trắc ẩn, bên trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam lại hiện lên sự lạnh lùng lạnh nhạt giống như một tảng đá kiên cố.
Hề Trú run rẩy kinh hãi, hắn vội vàng lau đi mồ hôi trên trán, “Tế ti đại nhân, hắn chỉ là một tiểu hài tử….." Mặc dù có một chút kiêu căng ngạo nghễ.
“Trong mắt Long Phạm, sinh linh ở trên đời đều là ngang hàng, bất quá chỉ là những hồn phách không có gì đặc biệt," Nếu nói đặc biệt thì chỉ duy nhất có một người. Nghĩ đến đây thì thần sắc lạnh lùng của Long Phạm bắt đầu tan chảy, trở nên ôn nhu như mặt nước hồ thu.
Dựa vào đầu vai của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, nâng lên không một chút do dự, Long Phạm nhẹ nhàng hôn xuống.
Tế ti nói ra câu này giống như một vị thần nhân siêu phàm thoát tục, ngữ thanh thản nhiên cùng hương sen thanh khiết tựa như được truyền đến từ một nơi rất xa. Những người nghe thấy lời này thì trong lòng bất giác nảy sinh kính sợ. Mà nụ hôn tiếp sau đó lại làm cho người ta bỗng nhiên có loại cảm giác giống như đang đối đãi với một món trân bảo.
Vô luận người nào muốn phá hư mối ràng buộc giữa hai người thì đều phải trả giá. Nam nhân được thế gian xem như thần nhân lại có thể hủy diệt hết thảy thiên hạ sinh linh chỉ vì Viêm chủ, ngay cả thân phận địa vị cũng đều vứt bỏ, đó chính là tế ti Long Phạm.
Cho dù chỉ là một tiểu hài tử ấp ủ tâm tư đối với Viêm chủ cũng không được phép tồn tại. Nếu đặt sự sùng bái mù quáng ngang hàng với loại tình cảm mãnh liệt đến mức có thể hủy thiên diệt địa thì quả thật rất ngây thơ và buồn cười.
Hề Trú vô lực nhếch lên khóe miệng, mồ hôi trên trán đã ngừng lại, hắn không còn bận tâm đến sinh tử của Tiếu Niệm Vân, cúi đầu đứng một bên, cứ như vậy mà lắng nghe tiếng kêu gào đau đớn của vị thiếu niên kia.
Hề Trú cũng là người đứng đầu của một thành, không phải là người có mắt không tròng, hắn rốt cục hiểu rõ cho dù viên ngọc châu quan trọng, nhưng nếu so sánh với tình cảm không nên có của Tiếu công tử thì nó rất nhỏ nhặt không hề đáng kể.
“Hề Trú! Hài nhi của ta xảy ra sự mà ngươi dám gạt ta!" Tiếng kêu gào thảm thiết của Tiếu Niệm Vân vang ra ngoài cửa, xa xa có người đang vội vàng tiến đến, tiếng quát tháo của người nam nhân ở độ tuổi trung niên truyền đến, cước bộ nhanh hơn, hắn vừa rống to vừa tiến vào phòng.
Căn phòng rối loạn, đám người hầu đều không phải hoang mang bỏ chạy mà chỉ ngẩn người đứng tại chỗ cùng với thần sắc vô cùng hoảng sợ, oán linh không ngừng lượn lờ khắp phòng, tạo nên một mảnh hỗn độn.
Bị màn sương mù bao phủ, sắc mặt của thiếu niên ở trên giường trắng bệch không còn một giọt máu, hồn phách bị vong linh cắn nuốt cơ hồ không còn thuộc về hắn, trên trán chảy máu, trong tay đang nắm chặt một mảnh vải hồng y bị xé rách, trụ giường bằng gỗ mộc vẫn còn lưu lại vết máu cùng những vết cào cấu của mười đầu ngón tay.
Phụ thân của Tiếu Niệm Vân, Tiếu Thủ Niên nhìn thấy cảnh tương như vậy thì lập tức trở nên thịnh nộ, hắn gầm lên giận dữ, đang định một chưởng giết chết Hề Trú thì đột nhiên nhìn thấy hai người đang đứng ở đầu giường.
“Viêm chủ? Tế ti Long Phạm?" đang xông lên phía trước thì bỗng nhiên ngừng lại. Vẻ mặt tức giận của Tiếu Thủ Niên vẫn chưa lui ra, lúc này lại pha lẫn bất an. Lôi Quyện đi Lôi Lạc thành, mỗi lần tin tức báo về đều nhắc nhở không thể trêu chọc hai người ở trước mặt.
Viêm chủ Lăng Lạc Viêm và tế ti của hắn.
Nghe đồn hai người đã rời khỏi Lôi Lạc thành, có ai ngờ lúc này bọn họ lại xuất hiện ở đây. Tiếu Thủ Niên cả kinh đến mức quên cả tình cảnh của Tiếu Niệm Vân, chờ đến khi Hề Trú ở trước mặt hắn hành lễ thì lúc này mới phục hồi tinh thần, như thể không nhìn thấy Hề Trú, hắn vội vàng bái lễ Lăng Lạc Viêm và Long Phạm.
“Trấm Hậu tộc Tiếu Thủ Niên bái kiến Viêm chủ, bái kiến tế ti đại nhân."
Hề Trú nhìn thấy vị Tiếu đại nhân khom người hành lễ đối với hai người ở bên giường một cách nhún nhường, hắn không khỏi cảm thán. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Trấm Hậu tộc ở đây thanh danh hiển hách, được người người quỳ bái, nhưng khi thấy hai vị này của Xích Diêm tộc thì cũng phải cung kính như những người khác. Tiếu đại nhân ngày thường ngạo mạn như vậy mà bây giờ ngay cả đứa con đang kêu gào thảm thiết ở trước mặt cũng phải làm lơ như không nghe thấy.
“Ngươi có biết viên ngọc châu này từ đâu mà đến?" Xoay người lại, Lăng Lạc Viêm nâng viên ngọc châu ở trong tay lên. Mặc kệ Long Phạm xử lý Tiếu Niệm Vân như thế nào thì đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, lai lịch của viên ngọc châu mới là điều mà hắn bận tâm.
Tiếu Thủ Niên vẫn chưa hiểu rõ chân tướng sự tình ở đây, nhưng Viêm chủ đã hỏi thì hắn làm sao lại dám không trả lời, Tiếu Thủ Niên lập tức gật đầu đáp lại, “Dạ bẩm Viêm chủ, có biết."
Tiếu Thủ Niên tỏ vẻ biết rõ, Long Phạm ra hiệu cho Lam Đằng dừng lại, tiếng gào thét thê lương của thiếu niên vẫn còn đang tiếp diễn, vốn nghĩ rằng hắn đã mất đi thần trí nhưng không ngờ lúc này lại bỗng nhiên mở miệng.
“Cha……để cho ta…….để cho ta nói……cầu ngươi buông tha ta…….tế ti đại nhân……" Cuối cùng hiểu được tình cảnh của chính mình, Tiếu Niệm Vân không muốn bị cướp đi cơ hội, hắn run giọng cầu xin.
Vẫn là giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng, giống như màn tra tấn trừng phạt này không phải xuất phát từ ý kiến của hắn, tế ti Long Phạm mở miệng, “Ngươi nói."
“Đó là……khi xuất môn……trong lúc vô ý thì nhặt được…..chưa từng lưu ý….." Bờ môi của Tiếu Niệm Vân đã bị cắn nát, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, hô hấp khó khăn, hắn tiếp tục bằng giọng nói khàn đục, “Ta trả lại cho hắn…..hắn nói tặng nó cho ta…."
“Bộ dáng của người nọ như thế nào, từ nơi nào mà đến"
“Rất đẹp, không giống như những người khác…..Hắn nói……hắn đến từ Linh Tê tộc….." Với giọng nói đứt quãng, Tiếu Niệm Vân vừa dứt lời thì rốt cục chịu không được liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Có được đáp án, Lăng Lạc Viêm lập tức xoay người đi ra ngoài, không hề dừng lại một bước, hiển nhiên bạch y bào tế ti đi theo ngay bên cạnh. Hề Trú giật mình nhớ đến cây thi thể thụ vô cùng đáng sợ vẫn chưa được giải quyết, hắn vội vàng đuổi theo trước khi hai người bước ra khỏi cửa, “Cái cây kia phải làm sao bây giờ, Viêm chủ và tế ti chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi?"
Lam Đằng không biết từ khi nào đã biến mất, màn sương mù bắt đầu tan biến, sinh tử của thiếu niên vẫn không rõ, Hề Trú quay đầu nhìn về phía sau rồi lại nhìn sang trước mắt, không biết nên làm thế nào mới hảo.
Nếu Tiếu Niệm Vân chết, vị Tiếu đại nhân này chắc chắn không dám gây phiền phức cho Viêm chủ và tế ti, như vậy thì sẽ đến phiên hắn phải chịu khổ.
“Hắn vẫn chưa chết." Nhìn thấy Hề Trú đang lo lắng, Lăng Lạc Viêm hảo tâm trả lời hắn, “Nhưng về sau có lẽ sống cũng không bằng chết." Trầm ngâm tự nói, Lăng Lạc Viêm thờ ơ đáp lại, Hề Trú không khỏi phi thường hối hận khi nghe thấy những lời này.
Nếu Tiếu đại nhân nghe được thì về sau chắc chắn sẽ tìm đến hắn gây phiền phức.
Trộm nhìn Tiếu Thủ Niên ở bên giường, hắn tính toán không biết có nên đi tìm một trong bảy mươi hai gia tộc của Xích Diêm để xin được bảo hộ hay không.
“Thân thể của hắn vốn đã mất đi linh lực, khi bệnh phát tác thì sẽ chết, hiện giờ Lam Đằng lưu lại linh lực trên người của hắn, về sau sẽ không có việc gì." Theo như lời của tế ti Long Phạm thì đây chính là sự thật, Tiếu Niệm Vân được ngoại lực tương trợ để che chở tâm mạch thì sẽ không chết.
Chẳng qua, Lam Đằng chỉ lưu lại lực lượng của oan hồn mà thôi.
“Bảo toàn mạng sống là tốt rồi, bảo toàn mạng sống là tốt rồi….." Tiếu Thủ Niên thì thào nói nhỏ, giống như đang tự an ủi chính mình.
Nhi tử vốn được sủng ái từ nhỏ, bây giờ lại trở thành người không ra người, mà quỷ cũng chẳng ra quỷ, phải dựa vào oán linh để duy trì sinh mạng. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết có liên quan đến Viêm chủ, lại nhớ rõ lời nói của Lôi Quyện nên cũng không dám manh động.
Mặc dù như vậy nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, nhìn thấy Hề Trú đuổi theo hai người đi ra ngoài, hắn há miệng thở dốc, nhớ đến lời nói mà người nọ muốn hắn truyền đạt, Tiếu Thủ Niên do dự trong chốc lát, sắc mặt trở nên trầm tĩnh rồi đem lời nói nuốt xuống đáy lòng.
Cứ như vậy đi, con của hắn đã thành như thế này, vị Viêm chủ và tế ti kia chung quy cũng phải trả giá, dù sao đối với bọn họ chỉ là một chút phiền toái mà thôi.
_________________
Thân thể đang co quắp của Tiếu Niệm Vân bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt thanh tú vốn tái nhợt không còn một chút sinh khí thì bây giờ lại càng trở nên xanh méc. Long Phạm liếc mắt nhìn hồng sam đang bị Tiếu Niệm Vân cầm lấy, ngón tay nâng lên, động tác giống như nước chảy mây trôi không một chút đình trệ lướt qua màu sắc đỏ rực ở trước mặt.
Một tiếng vèo lướt qua, mảnh vải của y phục tung bay lên giữa không trung rồi hạ xuống thành từng mảnh nhỏ.
Mảnh còn lại vẫn đang nằm trong tay của thiếu niên, Long Phạm buông tay một cách tao nhã, “Trong chốc lát sẽ hầu hạ tông chủ thay y phục."
Nếu không phải Lạc Viêm không thích nhìn thấy máu thì hạ xuống sẽ không phải những miếng vải màu đỏ như ở trước mặt. (như vậy sẽ là….từng khối thịt rơi xuống)
Thân thể đang run rẩy của Tiếu Niệm Vân lúc này đã cứng đờ, nhìn thấy mảnh vải màu đỏ ở trong tay, hắn thả tay ra, rồi lại đột nhiên gắt gao bắt lấy, “Viêm chủ ta không phải…."
“Không phải cái gì? Không phải cố ý hay là muốn nói không phải giả vờ?" Ánh mắt của Lăng Lạc Viêm tràn đầy chế giễu, muốn ở trước mặt hắn diễn trò, đứa nhỏ này suy nghĩ quá ngây thơ. Hắn không lập tức vạch trần là vì vẫn còn vài điều muốn hỏi, bất quá chiếu theo tình hình này thì hắn và Long Phạm đều đã mất đi tính kiên nhẫn.
Vẻ mặt chực khóc, cắn chặt môi, Tiếu Niệm Vân ra sức lắc đầu, “Ta chỉ muốn đi theo bên cạnh Viêm chủ, ta quả thật có bệnh, không phải giả vờ, vừa rồi chỉ là…."
“Chỉ là muốn làm cho Viêm chủ chú ý." Ủy khuất cúi đầu, nói ra ý tứ chân thật trong lòng, bộ dáng cùng giọng điệu như vậy quả thật khiến kẻ khác cảm thấy thương yêu, đáng tiếc người ở trước mặt hắn lại chính là Lăng Lạc Viêm. Phong thái ung dung đứng một bên nhìn Tiếu Niệm Vân, nam nhân mặc hồng y với mái tóc bạch kim không hề có nửa điểm xúc động.
“Muốn đạt được một thứ gì đó mà mình mong muốn cũng không phải là điều dễ dàng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bởi vì ngươi cố ý đau bệnh mà tất cả mọi người sẽ đồng cảm thương tiếc cho ngươi? Bây giờ thì như ngươi mong muốn, ngươi đã làm cho ta chú ý. Long Phạm, tiếp tục." Lạnh lùng cười, Lăng Lạc Viêm chưa bao giờ đối với loại người như Tiếu Niệm Vân có nửa điểm thông cảm.
Dùng bệnh tật yếu đuối để làm vũ khí, cũng xem như một cái cớ để mọi người ở xung quanh cảm thấy mắc nợ hắn, phải chiếu cố săn sóc, toại nguyện hết thảy những gì hắn muốn. Suy nghĩ như thế này quả thật là quá tưởng bở. Muốn trêu chọc một người mưu trí thì cũng phải có thực lực tương ứng để có thể thừa nhận hậu quả.
“Tiếu công tử có nguyện ý khai báo lai lịch của viên ngọc châu cho chúng ta biết?" Ngữ thanh của bạch y bào tế ti vẫn thản nhiên, vừa dứt lời thì một bóng đen như màn sương mù ngưng tụ thành hình người ở trong phòng, trong tiếng la hét hoảng sợ của đám người Hề Trú, Lam Đằng đã quỳ dưới chân của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm.
Nói hay là không nói……Tiếu Niệm Vân vẫn còn đang giằng xéo nội tâm thì bị sự xuất hiện của Lam Đằng gây kinh hãi, hắn hoảng sợ hét lên một tiếng rồi lui về phía sau, lúc này thì thật sự dẫn đến tâm bệnh.
Tim đập kịch liệt giống như không thể tự chủ, khi nhanh khi chậm, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, ấn chặt trước ngực, mảnh vải đỏ sậm vẫn còn ở trong tay của Tiếu Niệm Vân. Hắn nhìn Lăng Lạc Viêm và Long Phạm ở trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng của hai người.
“Viêm chủ, cứu ta……" Lòng hắn tràn đầy ủy khuất, vì sao Viêm chủ đối với hắn không có nửa điểm thương tiếc.
Ở Trấm Hậu tộc, phàm là những gì hắn muốn thì không người nào không dám nghe theo. Một khi hắn phát bệnh thì có thể đột tử, người nào lại cam lòng để cho hắn chết đi như vậy. Viêm chủ muốn vài thứ thuộc về hắn, cơ hội lần này một khi bỏ qua thì có lẽ sau này sẽ không thể nhìn thấy Viêm chủ.
Được sủng ái trở thành thói quen, nhưng hắn không biết trên đời cũng có người rất lãnh huyết, lại càng không biết tính độc chiếm quá độ của vị tế ti Xích Diêm tộc, mỗi một câu, mỗi một động tác của hắn càng dẫn hắn đến gần cái chết nhanh hơn. Lăng Lạc Viêm không đáp lại tiếng kêu gào của Tiếm Niệm Vân, duy nhất đáp lại hắn chính là oán linh đang quấn quanh thân thể của hắn.
Kinh hoàng luống cuống, hắn ôm ngực đưa tay hướng ra bên ngoài, không biết đang muốn bắt lấy cái gì, dưới sự ủy khuất oán hận, cặp mắt cơ hồ sắp đổ lệ, Tiếu Niệm Vân nhìn thẳng bạch y bào tế ti ở bên giường, “Ngươi vì sao….muốn hại ta……Ta bất quá chỉ là thích hắn….."
Cho dù đến lúc này hắn vẫn oán trách người khác, bởi vì ốm đau, khiến hắn phát bệnh là lỗi của tất cả mọi người.
“Bất quá chỉ là thích?" Long Phạm không hề lộ ra thần sắc khó chịu, nhìn thấy thiếu niên đang phi thường thống khổ, cùng với giọng nói bi thương, ánh mắt nhợt nhạt màu thanh lam lại tràn đầy âm u đen tối, “Ngươi có thể vì hắn mà trả giá được bao nhiêu? Ngươi có nguyện ý vì hắn mà buông tha hết thảy? Thậm chí là tánh mạng của ngươi? Tình cảm của ngươi sâu nặng như thế nào? Nếu ngươi có thể chứng minh thì ta sẽ chấp thuận cho ngươi ở bên cạnh hắn."
Tiếu Niệm Vân vội vàng gật đầu, thở hổn hển một cách đau đớn, hồn phách trên người bị oán linh tập kích, thân thể suy nhược gần như không thể cầm cự được nữa. Lam Đằng đứng ở bên giường, từng đợt u hồn trên thân thể của hắn tán ra rồi lại quấn quanh Tiếu Niệm Vân.
“Chẳng lẽ chỉ có ngươi được phép thích, người bên ngoài không được hay sao…..Tế ti…..ta cũng có thể, Niệm Vân luôn luôn thích Viêm chủ." Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Viêm chủ thì vô luận là linh lực hay là tánh mạng đều sẽ vô sự, mà nhất là hắn lại có thể ở bên cạnh người mà hắn ngưỡng mộ, như thế chẳng phải là một chuyện hạnh phúc hay sao. Hắn có thể vì như vậy mà buông tha cho hết thảy. Trấm Hậu tộc so với Xích Diêm tộc chẳng đáng là gì.
“Như vậy thì làm cho ta nhìn thấy tình ý sâu đậm của ngươi." Cúi đầu nhìn Tiếu Niệm Vân tựa như nhìn xuống một sinh linh mù quáng vô tri, tế ti Long Phạm nâng tay lên.
Lam Đằng mang theo vô số vong linh oan hồn đánh lên người Tiếu Niệm Vân, thiếu niên gào thét thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp phòng. Lồng ngực đau đớn cùng hồn phách không ngừng bị ăn mòn khiến hắn chỉ muốn lập tức chết đi, nhưng oán linh dường như đang cố tình che chở tâm mạch cho hắn, khiến hắn phải chịu đựng đau đớn thống khổ nhưng cũng không đến mức lấy đi tánh mạng của hắn.
“Viêm chủ….." Chưa từ bỏ ý định, Tiếu Niệm Vân tiếp tục quát to, hắn cố gắng giãy dụa cho đến cùng, “Ngươi…..vì sao không cần ta….."
“Bởi vì ngươi không phải là Long Phạm." Như đang xem một vở diễn hay, Lăng Lạc Viêm nâng tay gác lên vai của bạch y bào nam nhân, đem hết sức nặng trên người dựa vào Long Phạm. Lăng Lạc Viêm trả lời tùy ý giống như đây là một việc hiển nhiên, không hề bận tâm đến sự đau đớn của Tiếu Niệm Vân.
Cơ hồ không thể nghe rõ câu trả lời của Lăng Lạc Viêm, Tiếu Niệm Vân bắt lấy trụ giường, đưa đầu đập vào, sự đau đớn trên người so với những lần hắn phát bệnh còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Thân thể như bị xé rách, hợp lại rồi lại bị xé rách thêm một lần nữa. Cho tới bây giờ luôn được mọi người săn sóc bảo hộ, chưa từng chịu quá nhiều thống khổ như vậy, cơn đau làm cho hắn quên đi hết thảy, bao gồm tất cả khuynh mộ sùng bái, si mê lưu luyến, vọng tưởng hão huyền, hết thảy đều không còn quan trọng bằng chính bản thân mình.
“Đừng làm ta đau…..ta…..ta không thích Viêm chủ……không bao giờ muốn nữa…..Ta nói! Ta nói!" So với cơn đau đớn thống khổ trên thân thể thì những thứ khác đều có thể buông tha.
Mới một khắc trước vẫn còn thề nguyền sắt son, đến lúc này rốt cục không thể tiếp tục vượt qua, nhưng lời nói của Tiếu Niệm Vân lại không thể lập tức được đánh đổi bằng sự giải thoát mà hắn mong chờ, nỗi thống khổ vẫn còn đang tiếp diễn. Hắn ở trên giường quay cuồng gào thét. Hiển nhiên so với việc hắn không muốn tiết lộ bí mật thì làm cho hắn nếm trải mùi vị đau đớn càng khiến vị tế ti này cảm thấy hài lòng.
“Tình cảm của ngươi bất quá chỉ là như thế." Lời nói tựa hồ mang theo tiếc nuối, ngữ thanh vẫn lạnh nhạt như lúc trước, bóng dáng thuần bạch ở bên giường vẫn thanh cao thánh khiết như vậy, thậm chí còn mang theo vẻ mặt từ bi trắc ẩn, bên trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam lại hiện lên sự lạnh lùng lạnh nhạt giống như một tảng đá kiên cố.
Hề Trú run rẩy kinh hãi, hắn vội vàng lau đi mồ hôi trên trán, “Tế ti đại nhân, hắn chỉ là một tiểu hài tử….." Mặc dù có một chút kiêu căng ngạo nghễ.
“Trong mắt Long Phạm, sinh linh ở trên đời đều là ngang hàng, bất quá chỉ là những hồn phách không có gì đặc biệt," Nếu nói đặc biệt thì chỉ duy nhất có một người. Nghĩ đến đây thì thần sắc lạnh lùng của Long Phạm bắt đầu tan chảy, trở nên ôn nhu như mặt nước hồ thu.
Dựa vào đầu vai của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, nâng lên không một chút do dự, Long Phạm nhẹ nhàng hôn xuống.
Tế ti nói ra câu này giống như một vị thần nhân siêu phàm thoát tục, ngữ thanh thản nhiên cùng hương sen thanh khiết tựa như được truyền đến từ một nơi rất xa. Những người nghe thấy lời này thì trong lòng bất giác nảy sinh kính sợ. Mà nụ hôn tiếp sau đó lại làm cho người ta bỗng nhiên có loại cảm giác giống như đang đối đãi với một món trân bảo.
Vô luận người nào muốn phá hư mối ràng buộc giữa hai người thì đều phải trả giá. Nam nhân được thế gian xem như thần nhân lại có thể hủy diệt hết thảy thiên hạ sinh linh chỉ vì Viêm chủ, ngay cả thân phận địa vị cũng đều vứt bỏ, đó chính là tế ti Long Phạm.
Cho dù chỉ là một tiểu hài tử ấp ủ tâm tư đối với Viêm chủ cũng không được phép tồn tại. Nếu đặt sự sùng bái mù quáng ngang hàng với loại tình cảm mãnh liệt đến mức có thể hủy thiên diệt địa thì quả thật rất ngây thơ và buồn cười.
Hề Trú vô lực nhếch lên khóe miệng, mồ hôi trên trán đã ngừng lại, hắn không còn bận tâm đến sinh tử của Tiếu Niệm Vân, cúi đầu đứng một bên, cứ như vậy mà lắng nghe tiếng kêu gào đau đớn của vị thiếu niên kia.
Hề Trú cũng là người đứng đầu của một thành, không phải là người có mắt không tròng, hắn rốt cục hiểu rõ cho dù viên ngọc châu quan trọng, nhưng nếu so sánh với tình cảm không nên có của Tiếu công tử thì nó rất nhỏ nhặt không hề đáng kể.
“Hề Trú! Hài nhi của ta xảy ra sự mà ngươi dám gạt ta!" Tiếng kêu gào thảm thiết của Tiếu Niệm Vân vang ra ngoài cửa, xa xa có người đang vội vàng tiến đến, tiếng quát tháo của người nam nhân ở độ tuổi trung niên truyền đến, cước bộ nhanh hơn, hắn vừa rống to vừa tiến vào phòng.
Căn phòng rối loạn, đám người hầu đều không phải hoang mang bỏ chạy mà chỉ ngẩn người đứng tại chỗ cùng với thần sắc vô cùng hoảng sợ, oán linh không ngừng lượn lờ khắp phòng, tạo nên một mảnh hỗn độn.
Bị màn sương mù bao phủ, sắc mặt của thiếu niên ở trên giường trắng bệch không còn một giọt máu, hồn phách bị vong linh cắn nuốt cơ hồ không còn thuộc về hắn, trên trán chảy máu, trong tay đang nắm chặt một mảnh vải hồng y bị xé rách, trụ giường bằng gỗ mộc vẫn còn lưu lại vết máu cùng những vết cào cấu của mười đầu ngón tay.
Phụ thân của Tiếu Niệm Vân, Tiếu Thủ Niên nhìn thấy cảnh tương như vậy thì lập tức trở nên thịnh nộ, hắn gầm lên giận dữ, đang định một chưởng giết chết Hề Trú thì đột nhiên nhìn thấy hai người đang đứng ở đầu giường.
“Viêm chủ? Tế ti Long Phạm?" đang xông lên phía trước thì bỗng nhiên ngừng lại. Vẻ mặt tức giận của Tiếu Thủ Niên vẫn chưa lui ra, lúc này lại pha lẫn bất an. Lôi Quyện đi Lôi Lạc thành, mỗi lần tin tức báo về đều nhắc nhở không thể trêu chọc hai người ở trước mặt.
Viêm chủ Lăng Lạc Viêm và tế ti của hắn.
Nghe đồn hai người đã rời khỏi Lôi Lạc thành, có ai ngờ lúc này bọn họ lại xuất hiện ở đây. Tiếu Thủ Niên cả kinh đến mức quên cả tình cảnh của Tiếu Niệm Vân, chờ đến khi Hề Trú ở trước mặt hắn hành lễ thì lúc này mới phục hồi tinh thần, như thể không nhìn thấy Hề Trú, hắn vội vàng bái lễ Lăng Lạc Viêm và Long Phạm.
“Trấm Hậu tộc Tiếu Thủ Niên bái kiến Viêm chủ, bái kiến tế ti đại nhân."
Hề Trú nhìn thấy vị Tiếu đại nhân khom người hành lễ đối với hai người ở bên giường một cách nhún nhường, hắn không khỏi cảm thán. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Trấm Hậu tộc ở đây thanh danh hiển hách, được người người quỳ bái, nhưng khi thấy hai vị này của Xích Diêm tộc thì cũng phải cung kính như những người khác. Tiếu đại nhân ngày thường ngạo mạn như vậy mà bây giờ ngay cả đứa con đang kêu gào thảm thiết ở trước mặt cũng phải làm lơ như không nghe thấy.
“Ngươi có biết viên ngọc châu này từ đâu mà đến?" Xoay người lại, Lăng Lạc Viêm nâng viên ngọc châu ở trong tay lên. Mặc kệ Long Phạm xử lý Tiếu Niệm Vân như thế nào thì đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, lai lịch của viên ngọc châu mới là điều mà hắn bận tâm.
Tiếu Thủ Niên vẫn chưa hiểu rõ chân tướng sự tình ở đây, nhưng Viêm chủ đã hỏi thì hắn làm sao lại dám không trả lời, Tiếu Thủ Niên lập tức gật đầu đáp lại, “Dạ bẩm Viêm chủ, có biết."
Tiếu Thủ Niên tỏ vẻ biết rõ, Long Phạm ra hiệu cho Lam Đằng dừng lại, tiếng gào thét thê lương của thiếu niên vẫn còn đang tiếp diễn, vốn nghĩ rằng hắn đã mất đi thần trí nhưng không ngờ lúc này lại bỗng nhiên mở miệng.
“Cha……để cho ta…….để cho ta nói……cầu ngươi buông tha ta…….tế ti đại nhân……" Cuối cùng hiểu được tình cảnh của chính mình, Tiếu Niệm Vân không muốn bị cướp đi cơ hội, hắn run giọng cầu xin.
Vẫn là giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng, giống như màn tra tấn trừng phạt này không phải xuất phát từ ý kiến của hắn, tế ti Long Phạm mở miệng, “Ngươi nói."
“Đó là……khi xuất môn……trong lúc vô ý thì nhặt được…..chưa từng lưu ý….." Bờ môi của Tiếu Niệm Vân đã bị cắn nát, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, hô hấp khó khăn, hắn tiếp tục bằng giọng nói khàn đục, “Ta trả lại cho hắn…..hắn nói tặng nó cho ta…."
“Bộ dáng của người nọ như thế nào, từ nơi nào mà đến"
“Rất đẹp, không giống như những người khác…..Hắn nói……hắn đến từ Linh Tê tộc….." Với giọng nói đứt quãng, Tiếu Niệm Vân vừa dứt lời thì rốt cục chịu không được liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Có được đáp án, Lăng Lạc Viêm lập tức xoay người đi ra ngoài, không hề dừng lại một bước, hiển nhiên bạch y bào tế ti đi theo ngay bên cạnh. Hề Trú giật mình nhớ đến cây thi thể thụ vô cùng đáng sợ vẫn chưa được giải quyết, hắn vội vàng đuổi theo trước khi hai người bước ra khỏi cửa, “Cái cây kia phải làm sao bây giờ, Viêm chủ và tế ti chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi?"
Lam Đằng không biết từ khi nào đã biến mất, màn sương mù bắt đầu tan biến, sinh tử của thiếu niên vẫn không rõ, Hề Trú quay đầu nhìn về phía sau rồi lại nhìn sang trước mắt, không biết nên làm thế nào mới hảo.
Nếu Tiếu Niệm Vân chết, vị Tiếu đại nhân này chắc chắn không dám gây phiền phức cho Viêm chủ và tế ti, như vậy thì sẽ đến phiên hắn phải chịu khổ.
“Hắn vẫn chưa chết." Nhìn thấy Hề Trú đang lo lắng, Lăng Lạc Viêm hảo tâm trả lời hắn, “Nhưng về sau có lẽ sống cũng không bằng chết." Trầm ngâm tự nói, Lăng Lạc Viêm thờ ơ đáp lại, Hề Trú không khỏi phi thường hối hận khi nghe thấy những lời này.
Nếu Tiếu đại nhân nghe được thì về sau chắc chắn sẽ tìm đến hắn gây phiền phức.
Trộm nhìn Tiếu Thủ Niên ở bên giường, hắn tính toán không biết có nên đi tìm một trong bảy mươi hai gia tộc của Xích Diêm để xin được bảo hộ hay không.
“Thân thể của hắn vốn đã mất đi linh lực, khi bệnh phát tác thì sẽ chết, hiện giờ Lam Đằng lưu lại linh lực trên người của hắn, về sau sẽ không có việc gì." Theo như lời của tế ti Long Phạm thì đây chính là sự thật, Tiếu Niệm Vân được ngoại lực tương trợ để che chở tâm mạch thì sẽ không chết.
Chẳng qua, Lam Đằng chỉ lưu lại lực lượng của oan hồn mà thôi.
“Bảo toàn mạng sống là tốt rồi, bảo toàn mạng sống là tốt rồi….." Tiếu Thủ Niên thì thào nói nhỏ, giống như đang tự an ủi chính mình.
Nhi tử vốn được sủng ái từ nhỏ, bây giờ lại trở thành người không ra người, mà quỷ cũng chẳng ra quỷ, phải dựa vào oán linh để duy trì sinh mạng. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết có liên quan đến Viêm chủ, lại nhớ rõ lời nói của Lôi Quyện nên cũng không dám manh động.
Mặc dù như vậy nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, nhìn thấy Hề Trú đuổi theo hai người đi ra ngoài, hắn há miệng thở dốc, nhớ đến lời nói mà người nọ muốn hắn truyền đạt, Tiếu Thủ Niên do dự trong chốc lát, sắc mặt trở nên trầm tĩnh rồi đem lời nói nuốt xuống đáy lòng.
Cứ như vậy đi, con của hắn đã thành như thế này, vị Viêm chủ và tế ti kia chung quy cũng phải trả giá, dù sao đối với bọn họ chỉ là một chút phiền toái mà thôi.
_________________
Tác giả :
Hỏa Ly