Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 3 - Chương 152: Khóa linh ấn
Dường như không muốn nghe đến lời này, Thạch Lưu bịt kín lỗ tai, nàng liên tục lui về phía sau. Lăng Lạc Viêm cũng kinh ngạc, nàng là quỷ? Vốn là bị Long Phạm giết chết?
Trong lòng có vô số nghi vấn, hắn quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một vầng sáng mông lung từ trên đầu ngón tay của Long Phạm hiện lên, nhẹ nhàng lơ lửng bay vào giữa không trung, vầng sáng tản ra, màn sương mù quấn quanh nữ tử cũng lui ra từng bước, đột nhiên phiêu tán theo mùi hương ngọt ngào kiều diễm đang tỏa ra từ trên người nàng.
Trong không khí mất đi mùi hương ngọt ngào của hoa quả. Lúc này mọi người nhìn lại thì mới phát hiện phía sau của nàng có một lớp hắc khí như đoàn sương mù dày đặc không tiêu tán, đó là oán linh quấn quanh thân thể của nàng, là kết quả do ác niệm tạo thành.
Lâm Sở từng bị oán linh khống chế vì vậy đối với điểm này có phản ứng khá mạnh, nhìn thấy tình cảnh kia, không khỏi thấp giọng kinh hô, “Không biết đã giết bao nhiêu người mới có nhiều oán khí như thế?"
“Bị giết đều là những sinh linh vô tội vì vậy oán khí mới nặng như thế. Nàng giết người để lấy linh lực nhưng không đem những oan hồn này tẩy rửa sạch sẽ." Dạ Dực đã sớm nhìn thấy bộ dáng của nàng, Dẫn hồn tộc có khả năng nhìn thấu triệt, mà hắn mới vừa rồi nhìn thấy chính là oán linh quấn quanh người nàng.
Long Phạm đối với bộ dáng của nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, ngữ thanh vẫn nhẹ nhàng như trước, thậm chí mang theo vài phần ôn nhu thương hại, “Lúc trước vì ngươi tự ý làm việc nên ta mới lấy mạng của ngươi, lúc này ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, bảo ta nên làm sao bây giờ? Để ta đem ngươi quay về có được hay không?"
Hoàn toàn tương phản với giọng nói ôn nhu, trong chớp mắt linh quang như những sợi tơ quấn quanh đem nàng buộc chặt, theo biểu tình của nàng thì có thể nhận ra những sợi linh quang không chỉ đơn giản trói buộc thân thể, mà đoàn sương mù ở phía sau nàng cũng đang giãy dụa quằn quại, giống như vật sống, mơ hồ có thể nhìn ra những khuôn mặt hình người không ngừng lộ ra vẻ thống khổ.
“Phạm…." Thạch Lưu không giãy dụa, vẻ ai oán si mê lúc trước dần dần lui ra, trong miệng đau khổ thở dốc, nhưng trên mặt lại lộ ra chiếc lúm đồng tiền vừa xinh đẹp vừa kiêu hãnh, “Lúc trước ngươi giết ta nhưng ta không hề oán ngươi. Hiện giờ ta trở về chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, vì sao ngươi không cần ta? Vì để gặp ngươi mà mấy ngày nay ta không dám rời đi, ở tại nơi này chờ đợi rất lâu…."
“Đủ rồi." Mở miệng cắt ngang lời nàng là Lăng Lạc Viêm, vì không vui mà ánh mắt lộ ra nguy hiểm, hắn thuận tay tìm tòi, nắm lên một bóng đen đang trốn ở góc đường rồi ném xuống đất, “Nó chính là của ngươi?"
Bóng đen hiển lộ dưới ánh trăng, toàn thân phủ đầy một lớp lông tơ ngũ sắc, tứ chi mềm mại, ánh mắt linh động, đúng là huyễn thú mà bọn hắn bắt được rồi thả đi. Thấy chủ nhân ngay tại bên người thì nó liền ngoan ngoãn hướng đến bên cạnh Thạch Lưu, đối mặt với mọi người cũng không hề chạy trốn.
“Nó là của ta." Nàng tiếp tục mỉm cười, dường như đau đớn trên người không hề quan hệ đến nàng, buông xuống ánh mắt yêu thương nhìn con tiểu thú, “Nếu không có nó hấp lấy linh lực của những người đó thì ta không thể duy trì hình dạng hiện giờ. Từ chết mà sống lại, quả thật không dễ dàng."
Từ chết mà sống lại? Lăng lạc Viêm vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của nàng thì phía sau Long Phạm đã nói với hắn, “Nàng vốn là Yêu tộc, sau khi chết thì hồn phách nên tán đi, hiện giờ lại hội tụ, trong thời gian ngắn chưa được luyện hóa mà muốn trở thành hình người thì không phải dễ dàng. Nàng không giống Miểu Lan, không cần dùng máu người để dung hợp mà phải dựa vào hấp thu linh lực để sống, hiện giờ nàng không phải là người cũng không phải quỷ, mà là người bán tử." (bán tử = nửa sống nửa chết o_o)
Chỉ vì hồn phách ngưng tụ không đủ, muốn duy trì hình người thì nàng chỉ có thể tiếp tục giết người.
Hiểu được ý tứ trong lời nói của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm lại không có nửa điểm đồng tình với nàng. Nhíu mi tung ra chưởng lực, viêm hỏa trong tay đem huyễn thú vờn quanh, không mất bao lâu, con dị thú hiếm thấy trên đời bị viêm hỏa yêu dã xinh đẹp thiêu đốt thành tro bụi, phiêu tán trong gió, không còn lưu lại nửa điểm dấu vết.
Không nghĩ đến hắn lại làm như vậy, Thạch Lưu vừa thương tâm vừa lo lắng kêu lên sợ hãi, “Nó là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà giết chết nó, ngươi cũng biết nó là con huyễn thú duy nhất còn tồn tại trên đời…."
“Câm miệng." Lăng Lạc Viêm trầm mặt, nhìn thấy linh quang đang quấn quanh trên người nàng, từng sợi linh quang là do Long Phạm tung ra, không biết Long Phạm đã hao phí bao nhiêu linh lực, nhẫn nại xúc động muốn quay đầu lại hét to, hắn hừ lạnh một tiếng, “Dựa vào cái gì? Dựa vào lực trong tay ta, dựa vào ý muốn của bản tông chủ, không biết như thế có đủ không? Nếu là không đủ thì dùng cái này."
Nâng tay lên, ánh sáng của viêm hỏa phản chiếu đường cong bên khóe môi không hề mang theo ý cười, đánh tan linh quang trên người nàng, ngọn lửa bừng cháy đem nàng vây hãm trong đó.
“Coi chừng, không nên cử động, nếu là dính một chút thì ngươi cũng biết sẽ như thế nào." Lóe lên ý cười lãnh khốc dưới đáy mắt, Lăng Lạc Viêm biết rõ trong lòng mình có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đố kỵ. Cho dù nữ nhân trước mặt đã chết, cho dù không tính là còn sống nhưng sự tồn tại của nàng đại biểu cho quá khứ của Long Phạm, là quá khứ mà hắn không biết, cũng không quan hệ đến hắn.
Áp lực nặng nề cùng cơn thịnh nộ lộ ra trên bóng dáng hồng sam, cũng giống như viêm hỏa khiến kẻ khác bất an, có thể cảm giác được sự nguy hiểm hết sức rõ ràng. Các trưởng lão ở phía sau hắn đều không dám nhiều lời, việc này xử lý như thế nào thì bọn hắn chỉ có thể nhìn tông chủ hành sự, dù sao thì sự tình liên quan đến tế ti.
“Phạm, cứu ta." Thạch Lưu ngẩng mặt lên nhìn thấy Long Phạm vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, không một chút cảm động. Hắn dường như không nhìn đến tình cảnh của nàng, hai tay vờn quanh trước người nam nhân mặc hồng y, tựa hồ đang lộ ra ý cười ôn nhu, không biết vì sao lại cười đến thập phần vui mừng như vậy, mặc dù là nụ cười lạnh nhạt nhưng so với những gì nàng đã từng thấy thì hoàn toàn bất đồng.
“Lúc ấy ta đã cảnh cáo ngươi nếu tùy tiện hành động thì chỉ có thể chết, đáng tiếc ngươi không tin, hiện giờ ngươi lại tiếp tục như thế, lúc này ta vẫn sẽ nói với ngươi như vậy thì ngươi có tin hay không?" Lời nói ôn nhu quả thật đầy thương xót, dùng ánh mắt bình thản dịu dàng nhìn chăm chú nữ tử ở cách đó không xa, nụ cười lạnh nhạt của Long Phạm vẫn chưa lui ra.
Nhưng nàng có thể nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt đã tan biến, nụ cười ôn nhu bên môi cũng không giống như đã dành cho hồng y nam nhân, mà là thương hại người sắp chết.
“Ngươi nhẫn tâm giết ta thêm một lần nữa?" Thạch Lưu không dám đến gần ngọn lửa ở xung quanh, ngẩng đầu lên cố gắng nhìn bóng dáng bạch y, nàng cười một cách tự tin.
Theo như lời của nàng, mọi người đều có thể đoán được quan hệ lúc trước của nàng và tế ti Long Phạm. Bất luận lúc trước vì sao mà chết thì lần này tựa hồ nàng không thể không chết.
Cuồng sát người vô tội, bị oan hồn quấn thân, sử dụng huyễn thú cướp lấy tánh mạng của linh giả trong thành. Cho dù nàng nói những người đó là mai phục ở ngoài thành, giăng bẫy mưu toan gây bất lợi cho bọn hắn, là nàng đã giết chết những người đó, nhưng có ai biết rõ chuyện này thực hư như thế nào, cho dù là thật, bọn hắn cũng có thể tự mình đối phó, nàng bất quá chỉ tìm cái cớ để tự bào chữa mà thôi.
Nửa người nửa quỷ, đem hồn phách linh lực làm thức ăn, duy trì hình người không bị tiêu tan, hiện giờ nàng cũng giống như ma vật.
Long Phạm vẫn chưa trả lời, các trưởng lão trong lòng đều có suy tính, bọn hắn đã đoán được tế ti sẽ quyết định như thế nào. Quyết Vân nhìn nàng, lại nhìn Long Phạm ở phía sau Lăng Lạc Viêm, ưu tư dưới đáy mắt càng lúc càng trầm trọng.
“Ngươi sẽ biết đáp án." Không như mọi người dự liệu, Long Phạm dường như đang lo lắng dùng cách nào mới không hao phí linh lực, mới không khiến người nọ sinh giận, ánh mắt thản nhiên nhìn ra nơi xa, không thấy nửa điểm do dự.
“Trước tiên đưa nàng dẫn đi, bản tông chủ tạm thời không muốn nàng chết." Kẻ khác bất ngờ chính là sau khi tế ti trả lời thì tông chủ lại nói ra một câu như vậy, vẻ mặt xem ra không vui nhưng không biết vì sao lại quyết định như thế.
“Tông chủ?" Bọn hắn không dám tin, nếu là ma vật bình thường, yêu tà bình thường thì tông chủ đã sớm sai người đem nàng trừ khử, vì sao nàng đã từng có giao tình với tế ti mà tông chủ lại đem nàng lưu lại?
Trộm nhìn tế ti, không thấy hắn có phản ứng, Nham Kiêu đành phải chờ viêm hỏa lui ra rồi lệnh thuộc hạ đem nàng quản thúc, kéo ra phía sau đoàn người.
Việc này đến thật đột ngột, kết cục ngoài dự đoán của mọi người, không có ai đoán ra lý do vì sao Lăng Lạc Viêm lưu lại nàng, nhưng mọi người đều nhớ rõ lời nói lúc trước của nàng, linh lực của tế ti đang suy nhược, mà tông chủ và tế ti đều không có phản ứng.
Trải qua việc này, bầu không khí trên đường càng trở nên tế nhị, không thể nói rõ là khẩn trương hay là áp lực. Hai người cùng cưỡi một ngựa, cũng không tách ra, vẫn là một người ngồi trước một người ngồi sau, không hề cố kị người khác, nhưng các vị trưởng lão ở phía sau vẫn có thể cảm giác trong đó có điều khác thường, dọc đường đi tông chủ không hề mở miệng.
Cứ như thế trải qua một đêm, đến khi trời sáng thì bọn hắn đã đến Lôi Lạc thành.
Vốn lộ trình cũng không tính là quá dài, nhưng mọi người lại cảm thán vì rốt cục đã đến nơi, lúc này nhịn không được mà liền nhẹ nhõm thở dài một hơi, chỉ là vì phải trông chừng Thạch Lưu từ Dạ Mị biến thành quỷ khiến bọn hắn hao phí toàn bộ tinh thần, không dám có chút thả lỏng.
Sự tồn tại của nàng quan hệ đến tông chủ và tế ti, cũng có nghĩa quan hệ đến cả Xích Diêm tộc. Lôi Lạc thành đã từng bị hủy, hiện giờ hơn phân nửa là thành trống, trong thành chỉ còn duy nhất Vọng Thiên Thai đứng ở giữa. Sau đó Viêm Lạc cung được kiến tạo, trong thành không còn nhìn thấy sấm sét, cung điện được xây dựng thuộc về Xích Diêm tộc của bọn hắn, vì vậy đã lấy chữ “Viêm" để đặt tên. (=.= Lăng Lạc Viêm, Viêm Lạc cung, Xích Viêm cung)
Không ít người từ các tộc đã sớm đến đây, tộc nhân của Xích Diêm tộc cũng đã sớm tiếp đón chu đáo mấy ngày qua. Trong thành tuy trống trải nhưng cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Một vài tiểu tộc không có tư cách tiến vào Viêm Lạc cung thì dựng những cư ốc ở bên ngoài ở tạm. Thiên hạ to lớn, các tông tộc tuy không phải quá nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít, không có khả năng toàn bộ đều tiến vào Viêm Lạc cung.
Khi đoàn người của Lăng Lạc Viêm tiến vào thì tất cả mọi người ở trong thành đều đi ra nghênh đón.
Rốt cục bọn hắn cũng nhìn thấy vị Viêm chủ nổi danh khắp thiên hạ, đồng thời cũng nhìn thấy bạch y bào tế ti cùng cưỡi ngựa với hắn, thủy chung ngồi ở phía sau ôm hắn, không người nào lại không biết thanh danh của tế ti Long Phạm, cũng không ít người nghe thấy lời đồn đãi hai người có quan hệ không bình thường. Hiện giờ có cơ hội, bọn hắn tất nhiên muốn biết Viêm chủ có thể khiến tế ti Long Phạm nhìn bằng cặp mắt khác, đến tột cùng là người như thế nào.
Ngồi trên lưng thú, toàn thân hồng y dường như có một ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ, ý cười thâm tình không giống như lời đồn đãi, khóe miệng khẽ nhếch lên lại hiển lộ một khí thế bách nhân.
Ba phần thâm tình phóng túng, bảy phần lạnh lùng ngông cuồng, khuôn mặt gợi tình thờ ơ, ngay khi ánh mắt lướt qua lại hiện lên thần sắc băng lãnh. Phong thái mâu thuẫn như thế khiến tất cả mọi người nhìn chăm chú, dường như là khó chịu lại tựa hồ đang mất kiên nhẫn đối với những ánh mắt sáng rực của mọi người, hơi thoáng gật đầu ra hiệu. Đám người vây quanh hành lễ trộm nhìn dung mạo của hắn thì lúc này hắn đã giục ngựa tiến vào trong cung mà đi.
“Đem nàng nhốt vào biệt uyển, phái người canh giữ." Từ trên ngựa nhảy xuống, Lăng Lạc Viêm trước tiên phái người an bài nữ tử kia, sau đó không hề nói thêm điều gì. Các tộc nhân không dám chậm trễ trì hoãn, lập lức có người tuân lệnh làm việc.
Không nói một câu, một mạch đi theo tộc nhân dẫn đường vào trong phòng, sắc mặc thâm trầm của Lăng Lạc Viêm không hề dịu xuống, chờ đến khi phía sau vang lên tiếng đóng cửa, hắn đột nhiên quay người lại, “Ngươi có thể bắt đầu nói."
Giọng nói ẩn chứa uy hiếp, trong mắt như có viêm hỏa đang chuyển động, ngữ thanh rõ ràng thể hiện trong lòng của Lăng Lạc Viêm có bao nhiêu tức giận. Long Phạm tiến lên vài bước, vỗ về đưa hắn ôm vào lòng, mỉm cười yếu ớt mang theo tiếng thở dài, “Lạc Viêm lúc trước không hỏi nên ta mới không nói. Nàng vốn quả thật cùng ta…."
“Ai hỏi quan hệ của ngươi và nàng? Quan hệ của các ngươi như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết?" Cắt ngang lời nói của Long Phạm, ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm trở nên lạnh lùng, không đẩy Long Phạm ra, ngược lại hắn kề sát vào người Long Phạm rồi thì thầm, “Ta muốn biết là đến tột cùng thì khi nào ngươi mới chịu cởi bỏ phong ấn? Hay là ngươi muốn nói cho ta ngươi giải không được? Đồng thời, vì sao nàng lại biết linh lực của ngươi suy yếu? Nói cho ta."
Ba chữ cuối cùng tràn đầy nguy hiểm, cơ hồ là gầm nhẹ, cơn thịnh nộ cùng bất mãn kiềm nén dưới đáy lòng toàn bộ được phát tiết. Trong vòng tay của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nắm chặt đầu vai của hắn, không thể xác định đến tột cùng mình đang sinh khí vì cái gì.
“Lạc Viêm đang ghen bởi vì nàng biết quá khứ của ta." Lời nói của Long Phạm không phải là nghi vấn, mỉm cười vui vẻ đem người trong lòng ôm chặt, hắn thật cao hứng vì Lạc Viêm để ý đến hắn, nhưng cũng không muốn Lạc Viêm vì thế mà sinh giận, “Nàng biết linh lực của ta suy nhược là vì nàng biết phong ấn của ta."
“Năm đó ngươi đã nói cho nàng biết?" Lời giải thích của Long Phạm khiến trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Lăng Lạc Viêm nghĩ đến tình cảnh khi Long Phạm ở trước mặt mình ngã xuống, lúc ấy hắn đã khiếp sợ và bất an như thế nào, vậy mà nữ nhân kia đã sớm biết việc này, còn biết trước cả hắn, trong lòng giống như có một vật sắc bén thoáng chốc đâm vào.
Chậm rãi ngầng đầu, hắn nhíu mi, “Long Phạm, nếu ngươi muốn chính là ta, lúc trước ta đã từng nói, người ta muốn chỉ có thể thuộc về một mình ta. Nếu ở trong lòng ngươi, ta không phải là người quan trọng nhất, hoặc là ngươi lừa gạt giấu diếm ta, tình cảm này ta có thể vứt bỏ."
Ánh mắt của Long Phạm chợt lóe, nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, hắn khẽ nói, “Chẳng lẽ Lạc Viêm vẫn còn hoài nghi? Từ khi ngươi đi vào thế giới này cho đến nay, ngươi nên biết ta đối với ngươi như thế nào, làm sao lại có thể không phải là quan trọng nhất."
Thả lỏng hàng lông mày đang nhíu lại, Lăng Lạc Viêm tự chế giễu, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tình cảm Long Phạm dành cho hắn, “Bởi vì ta tin tưởng nên mới nói như vậy với ngươi. Còn không mau giải thích, vì sao nàng biết phong ấn của ngươi?
Vẫn ôm hắn, Long Phạm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hiện lên màu xanh lam u ám, tựa hồ cũng đem đáy mắt của hắn nhuộm đậm, màu thanh lam dần dần thâm trầm, “Năm đó phát hiện phong ấn của ta chính là nàng. Yêu tộc đối với linh lực quả thật nhạy cảm hơn thường nhân, rồi sau đó mới biết phong ấn này tên là khóa linh."
Khóa linh ấn? Là nàng phát hiện phong ấn….Nghĩ đến việc nàng phát hiện phong ấn như thế nào thì Lăng Lạc Viêm không khỏi hối hận khi đã hỏi Long Phạm vấn đề này.
Hắn biết rất rõ quan hệ của nàng và Long Phạm như thế nào, nhưng lúc này hắn lại không thể không để ý, hắn thật sự không muốn tưởng tượng hình ảnh Long Phạm cùng nàng thân mật.
_________________
Trong lòng có vô số nghi vấn, hắn quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một vầng sáng mông lung từ trên đầu ngón tay của Long Phạm hiện lên, nhẹ nhàng lơ lửng bay vào giữa không trung, vầng sáng tản ra, màn sương mù quấn quanh nữ tử cũng lui ra từng bước, đột nhiên phiêu tán theo mùi hương ngọt ngào kiều diễm đang tỏa ra từ trên người nàng.
Trong không khí mất đi mùi hương ngọt ngào của hoa quả. Lúc này mọi người nhìn lại thì mới phát hiện phía sau của nàng có một lớp hắc khí như đoàn sương mù dày đặc không tiêu tán, đó là oán linh quấn quanh thân thể của nàng, là kết quả do ác niệm tạo thành.
Lâm Sở từng bị oán linh khống chế vì vậy đối với điểm này có phản ứng khá mạnh, nhìn thấy tình cảnh kia, không khỏi thấp giọng kinh hô, “Không biết đã giết bao nhiêu người mới có nhiều oán khí như thế?"
“Bị giết đều là những sinh linh vô tội vì vậy oán khí mới nặng như thế. Nàng giết người để lấy linh lực nhưng không đem những oan hồn này tẩy rửa sạch sẽ." Dạ Dực đã sớm nhìn thấy bộ dáng của nàng, Dẫn hồn tộc có khả năng nhìn thấu triệt, mà hắn mới vừa rồi nhìn thấy chính là oán linh quấn quanh người nàng.
Long Phạm đối với bộ dáng của nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, ngữ thanh vẫn nhẹ nhàng như trước, thậm chí mang theo vài phần ôn nhu thương hại, “Lúc trước vì ngươi tự ý làm việc nên ta mới lấy mạng của ngươi, lúc này ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, bảo ta nên làm sao bây giờ? Để ta đem ngươi quay về có được hay không?"
Hoàn toàn tương phản với giọng nói ôn nhu, trong chớp mắt linh quang như những sợi tơ quấn quanh đem nàng buộc chặt, theo biểu tình của nàng thì có thể nhận ra những sợi linh quang không chỉ đơn giản trói buộc thân thể, mà đoàn sương mù ở phía sau nàng cũng đang giãy dụa quằn quại, giống như vật sống, mơ hồ có thể nhìn ra những khuôn mặt hình người không ngừng lộ ra vẻ thống khổ.
“Phạm…." Thạch Lưu không giãy dụa, vẻ ai oán si mê lúc trước dần dần lui ra, trong miệng đau khổ thở dốc, nhưng trên mặt lại lộ ra chiếc lúm đồng tiền vừa xinh đẹp vừa kiêu hãnh, “Lúc trước ngươi giết ta nhưng ta không hề oán ngươi. Hiện giờ ta trở về chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, vì sao ngươi không cần ta? Vì để gặp ngươi mà mấy ngày nay ta không dám rời đi, ở tại nơi này chờ đợi rất lâu…."
“Đủ rồi." Mở miệng cắt ngang lời nàng là Lăng Lạc Viêm, vì không vui mà ánh mắt lộ ra nguy hiểm, hắn thuận tay tìm tòi, nắm lên một bóng đen đang trốn ở góc đường rồi ném xuống đất, “Nó chính là của ngươi?"
Bóng đen hiển lộ dưới ánh trăng, toàn thân phủ đầy một lớp lông tơ ngũ sắc, tứ chi mềm mại, ánh mắt linh động, đúng là huyễn thú mà bọn hắn bắt được rồi thả đi. Thấy chủ nhân ngay tại bên người thì nó liền ngoan ngoãn hướng đến bên cạnh Thạch Lưu, đối mặt với mọi người cũng không hề chạy trốn.
“Nó là của ta." Nàng tiếp tục mỉm cười, dường như đau đớn trên người không hề quan hệ đến nàng, buông xuống ánh mắt yêu thương nhìn con tiểu thú, “Nếu không có nó hấp lấy linh lực của những người đó thì ta không thể duy trì hình dạng hiện giờ. Từ chết mà sống lại, quả thật không dễ dàng."
Từ chết mà sống lại? Lăng lạc Viêm vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của nàng thì phía sau Long Phạm đã nói với hắn, “Nàng vốn là Yêu tộc, sau khi chết thì hồn phách nên tán đi, hiện giờ lại hội tụ, trong thời gian ngắn chưa được luyện hóa mà muốn trở thành hình người thì không phải dễ dàng. Nàng không giống Miểu Lan, không cần dùng máu người để dung hợp mà phải dựa vào hấp thu linh lực để sống, hiện giờ nàng không phải là người cũng không phải quỷ, mà là người bán tử." (bán tử = nửa sống nửa chết o_o)
Chỉ vì hồn phách ngưng tụ không đủ, muốn duy trì hình người thì nàng chỉ có thể tiếp tục giết người.
Hiểu được ý tứ trong lời nói của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm lại không có nửa điểm đồng tình với nàng. Nhíu mi tung ra chưởng lực, viêm hỏa trong tay đem huyễn thú vờn quanh, không mất bao lâu, con dị thú hiếm thấy trên đời bị viêm hỏa yêu dã xinh đẹp thiêu đốt thành tro bụi, phiêu tán trong gió, không còn lưu lại nửa điểm dấu vết.
Không nghĩ đến hắn lại làm như vậy, Thạch Lưu vừa thương tâm vừa lo lắng kêu lên sợ hãi, “Nó là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà giết chết nó, ngươi cũng biết nó là con huyễn thú duy nhất còn tồn tại trên đời…."
“Câm miệng." Lăng Lạc Viêm trầm mặt, nhìn thấy linh quang đang quấn quanh trên người nàng, từng sợi linh quang là do Long Phạm tung ra, không biết Long Phạm đã hao phí bao nhiêu linh lực, nhẫn nại xúc động muốn quay đầu lại hét to, hắn hừ lạnh một tiếng, “Dựa vào cái gì? Dựa vào lực trong tay ta, dựa vào ý muốn của bản tông chủ, không biết như thế có đủ không? Nếu là không đủ thì dùng cái này."
Nâng tay lên, ánh sáng của viêm hỏa phản chiếu đường cong bên khóe môi không hề mang theo ý cười, đánh tan linh quang trên người nàng, ngọn lửa bừng cháy đem nàng vây hãm trong đó.
“Coi chừng, không nên cử động, nếu là dính một chút thì ngươi cũng biết sẽ như thế nào." Lóe lên ý cười lãnh khốc dưới đáy mắt, Lăng Lạc Viêm biết rõ trong lòng mình có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đố kỵ. Cho dù nữ nhân trước mặt đã chết, cho dù không tính là còn sống nhưng sự tồn tại của nàng đại biểu cho quá khứ của Long Phạm, là quá khứ mà hắn không biết, cũng không quan hệ đến hắn.
Áp lực nặng nề cùng cơn thịnh nộ lộ ra trên bóng dáng hồng sam, cũng giống như viêm hỏa khiến kẻ khác bất an, có thể cảm giác được sự nguy hiểm hết sức rõ ràng. Các trưởng lão ở phía sau hắn đều không dám nhiều lời, việc này xử lý như thế nào thì bọn hắn chỉ có thể nhìn tông chủ hành sự, dù sao thì sự tình liên quan đến tế ti.
“Phạm, cứu ta." Thạch Lưu ngẩng mặt lên nhìn thấy Long Phạm vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, không một chút cảm động. Hắn dường như không nhìn đến tình cảnh của nàng, hai tay vờn quanh trước người nam nhân mặc hồng y, tựa hồ đang lộ ra ý cười ôn nhu, không biết vì sao lại cười đến thập phần vui mừng như vậy, mặc dù là nụ cười lạnh nhạt nhưng so với những gì nàng đã từng thấy thì hoàn toàn bất đồng.
“Lúc ấy ta đã cảnh cáo ngươi nếu tùy tiện hành động thì chỉ có thể chết, đáng tiếc ngươi không tin, hiện giờ ngươi lại tiếp tục như thế, lúc này ta vẫn sẽ nói với ngươi như vậy thì ngươi có tin hay không?" Lời nói ôn nhu quả thật đầy thương xót, dùng ánh mắt bình thản dịu dàng nhìn chăm chú nữ tử ở cách đó không xa, nụ cười lạnh nhạt của Long Phạm vẫn chưa lui ra.
Nhưng nàng có thể nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt đã tan biến, nụ cười ôn nhu bên môi cũng không giống như đã dành cho hồng y nam nhân, mà là thương hại người sắp chết.
“Ngươi nhẫn tâm giết ta thêm một lần nữa?" Thạch Lưu không dám đến gần ngọn lửa ở xung quanh, ngẩng đầu lên cố gắng nhìn bóng dáng bạch y, nàng cười một cách tự tin.
Theo như lời của nàng, mọi người đều có thể đoán được quan hệ lúc trước của nàng và tế ti Long Phạm. Bất luận lúc trước vì sao mà chết thì lần này tựa hồ nàng không thể không chết.
Cuồng sát người vô tội, bị oan hồn quấn thân, sử dụng huyễn thú cướp lấy tánh mạng của linh giả trong thành. Cho dù nàng nói những người đó là mai phục ở ngoài thành, giăng bẫy mưu toan gây bất lợi cho bọn hắn, là nàng đã giết chết những người đó, nhưng có ai biết rõ chuyện này thực hư như thế nào, cho dù là thật, bọn hắn cũng có thể tự mình đối phó, nàng bất quá chỉ tìm cái cớ để tự bào chữa mà thôi.
Nửa người nửa quỷ, đem hồn phách linh lực làm thức ăn, duy trì hình người không bị tiêu tan, hiện giờ nàng cũng giống như ma vật.
Long Phạm vẫn chưa trả lời, các trưởng lão trong lòng đều có suy tính, bọn hắn đã đoán được tế ti sẽ quyết định như thế nào. Quyết Vân nhìn nàng, lại nhìn Long Phạm ở phía sau Lăng Lạc Viêm, ưu tư dưới đáy mắt càng lúc càng trầm trọng.
“Ngươi sẽ biết đáp án." Không như mọi người dự liệu, Long Phạm dường như đang lo lắng dùng cách nào mới không hao phí linh lực, mới không khiến người nọ sinh giận, ánh mắt thản nhiên nhìn ra nơi xa, không thấy nửa điểm do dự.
“Trước tiên đưa nàng dẫn đi, bản tông chủ tạm thời không muốn nàng chết." Kẻ khác bất ngờ chính là sau khi tế ti trả lời thì tông chủ lại nói ra một câu như vậy, vẻ mặt xem ra không vui nhưng không biết vì sao lại quyết định như thế.
“Tông chủ?" Bọn hắn không dám tin, nếu là ma vật bình thường, yêu tà bình thường thì tông chủ đã sớm sai người đem nàng trừ khử, vì sao nàng đã từng có giao tình với tế ti mà tông chủ lại đem nàng lưu lại?
Trộm nhìn tế ti, không thấy hắn có phản ứng, Nham Kiêu đành phải chờ viêm hỏa lui ra rồi lệnh thuộc hạ đem nàng quản thúc, kéo ra phía sau đoàn người.
Việc này đến thật đột ngột, kết cục ngoài dự đoán của mọi người, không có ai đoán ra lý do vì sao Lăng Lạc Viêm lưu lại nàng, nhưng mọi người đều nhớ rõ lời nói lúc trước của nàng, linh lực của tế ti đang suy nhược, mà tông chủ và tế ti đều không có phản ứng.
Trải qua việc này, bầu không khí trên đường càng trở nên tế nhị, không thể nói rõ là khẩn trương hay là áp lực. Hai người cùng cưỡi một ngựa, cũng không tách ra, vẫn là một người ngồi trước một người ngồi sau, không hề cố kị người khác, nhưng các vị trưởng lão ở phía sau vẫn có thể cảm giác trong đó có điều khác thường, dọc đường đi tông chủ không hề mở miệng.
Cứ như thế trải qua một đêm, đến khi trời sáng thì bọn hắn đã đến Lôi Lạc thành.
Vốn lộ trình cũng không tính là quá dài, nhưng mọi người lại cảm thán vì rốt cục đã đến nơi, lúc này nhịn không được mà liền nhẹ nhõm thở dài một hơi, chỉ là vì phải trông chừng Thạch Lưu từ Dạ Mị biến thành quỷ khiến bọn hắn hao phí toàn bộ tinh thần, không dám có chút thả lỏng.
Sự tồn tại của nàng quan hệ đến tông chủ và tế ti, cũng có nghĩa quan hệ đến cả Xích Diêm tộc. Lôi Lạc thành đã từng bị hủy, hiện giờ hơn phân nửa là thành trống, trong thành chỉ còn duy nhất Vọng Thiên Thai đứng ở giữa. Sau đó Viêm Lạc cung được kiến tạo, trong thành không còn nhìn thấy sấm sét, cung điện được xây dựng thuộc về Xích Diêm tộc của bọn hắn, vì vậy đã lấy chữ “Viêm" để đặt tên. (=.= Lăng Lạc Viêm, Viêm Lạc cung, Xích Viêm cung)
Không ít người từ các tộc đã sớm đến đây, tộc nhân của Xích Diêm tộc cũng đã sớm tiếp đón chu đáo mấy ngày qua. Trong thành tuy trống trải nhưng cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Một vài tiểu tộc không có tư cách tiến vào Viêm Lạc cung thì dựng những cư ốc ở bên ngoài ở tạm. Thiên hạ to lớn, các tông tộc tuy không phải quá nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít, không có khả năng toàn bộ đều tiến vào Viêm Lạc cung.
Khi đoàn người của Lăng Lạc Viêm tiến vào thì tất cả mọi người ở trong thành đều đi ra nghênh đón.
Rốt cục bọn hắn cũng nhìn thấy vị Viêm chủ nổi danh khắp thiên hạ, đồng thời cũng nhìn thấy bạch y bào tế ti cùng cưỡi ngựa với hắn, thủy chung ngồi ở phía sau ôm hắn, không người nào lại không biết thanh danh của tế ti Long Phạm, cũng không ít người nghe thấy lời đồn đãi hai người có quan hệ không bình thường. Hiện giờ có cơ hội, bọn hắn tất nhiên muốn biết Viêm chủ có thể khiến tế ti Long Phạm nhìn bằng cặp mắt khác, đến tột cùng là người như thế nào.
Ngồi trên lưng thú, toàn thân hồng y dường như có một ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ, ý cười thâm tình không giống như lời đồn đãi, khóe miệng khẽ nhếch lên lại hiển lộ một khí thế bách nhân.
Ba phần thâm tình phóng túng, bảy phần lạnh lùng ngông cuồng, khuôn mặt gợi tình thờ ơ, ngay khi ánh mắt lướt qua lại hiện lên thần sắc băng lãnh. Phong thái mâu thuẫn như thế khiến tất cả mọi người nhìn chăm chú, dường như là khó chịu lại tựa hồ đang mất kiên nhẫn đối với những ánh mắt sáng rực của mọi người, hơi thoáng gật đầu ra hiệu. Đám người vây quanh hành lễ trộm nhìn dung mạo của hắn thì lúc này hắn đã giục ngựa tiến vào trong cung mà đi.
“Đem nàng nhốt vào biệt uyển, phái người canh giữ." Từ trên ngựa nhảy xuống, Lăng Lạc Viêm trước tiên phái người an bài nữ tử kia, sau đó không hề nói thêm điều gì. Các tộc nhân không dám chậm trễ trì hoãn, lập lức có người tuân lệnh làm việc.
Không nói một câu, một mạch đi theo tộc nhân dẫn đường vào trong phòng, sắc mặc thâm trầm của Lăng Lạc Viêm không hề dịu xuống, chờ đến khi phía sau vang lên tiếng đóng cửa, hắn đột nhiên quay người lại, “Ngươi có thể bắt đầu nói."
Giọng nói ẩn chứa uy hiếp, trong mắt như có viêm hỏa đang chuyển động, ngữ thanh rõ ràng thể hiện trong lòng của Lăng Lạc Viêm có bao nhiêu tức giận. Long Phạm tiến lên vài bước, vỗ về đưa hắn ôm vào lòng, mỉm cười yếu ớt mang theo tiếng thở dài, “Lạc Viêm lúc trước không hỏi nên ta mới không nói. Nàng vốn quả thật cùng ta…."
“Ai hỏi quan hệ của ngươi và nàng? Quan hệ của các ngươi như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết?" Cắt ngang lời nói của Long Phạm, ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm trở nên lạnh lùng, không đẩy Long Phạm ra, ngược lại hắn kề sát vào người Long Phạm rồi thì thầm, “Ta muốn biết là đến tột cùng thì khi nào ngươi mới chịu cởi bỏ phong ấn? Hay là ngươi muốn nói cho ta ngươi giải không được? Đồng thời, vì sao nàng lại biết linh lực của ngươi suy yếu? Nói cho ta."
Ba chữ cuối cùng tràn đầy nguy hiểm, cơ hồ là gầm nhẹ, cơn thịnh nộ cùng bất mãn kiềm nén dưới đáy lòng toàn bộ được phát tiết. Trong vòng tay của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nắm chặt đầu vai của hắn, không thể xác định đến tột cùng mình đang sinh khí vì cái gì.
“Lạc Viêm đang ghen bởi vì nàng biết quá khứ của ta." Lời nói của Long Phạm không phải là nghi vấn, mỉm cười vui vẻ đem người trong lòng ôm chặt, hắn thật cao hứng vì Lạc Viêm để ý đến hắn, nhưng cũng không muốn Lạc Viêm vì thế mà sinh giận, “Nàng biết linh lực của ta suy nhược là vì nàng biết phong ấn của ta."
“Năm đó ngươi đã nói cho nàng biết?" Lời giải thích của Long Phạm khiến trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Lăng Lạc Viêm nghĩ đến tình cảnh khi Long Phạm ở trước mặt mình ngã xuống, lúc ấy hắn đã khiếp sợ và bất an như thế nào, vậy mà nữ nhân kia đã sớm biết việc này, còn biết trước cả hắn, trong lòng giống như có một vật sắc bén thoáng chốc đâm vào.
Chậm rãi ngầng đầu, hắn nhíu mi, “Long Phạm, nếu ngươi muốn chính là ta, lúc trước ta đã từng nói, người ta muốn chỉ có thể thuộc về một mình ta. Nếu ở trong lòng ngươi, ta không phải là người quan trọng nhất, hoặc là ngươi lừa gạt giấu diếm ta, tình cảm này ta có thể vứt bỏ."
Ánh mắt của Long Phạm chợt lóe, nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, hắn khẽ nói, “Chẳng lẽ Lạc Viêm vẫn còn hoài nghi? Từ khi ngươi đi vào thế giới này cho đến nay, ngươi nên biết ta đối với ngươi như thế nào, làm sao lại có thể không phải là quan trọng nhất."
Thả lỏng hàng lông mày đang nhíu lại, Lăng Lạc Viêm tự chế giễu, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tình cảm Long Phạm dành cho hắn, “Bởi vì ta tin tưởng nên mới nói như vậy với ngươi. Còn không mau giải thích, vì sao nàng biết phong ấn của ngươi?
Vẫn ôm hắn, Long Phạm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hiện lên màu xanh lam u ám, tựa hồ cũng đem đáy mắt của hắn nhuộm đậm, màu thanh lam dần dần thâm trầm, “Năm đó phát hiện phong ấn của ta chính là nàng. Yêu tộc đối với linh lực quả thật nhạy cảm hơn thường nhân, rồi sau đó mới biết phong ấn này tên là khóa linh."
Khóa linh ấn? Là nàng phát hiện phong ấn….Nghĩ đến việc nàng phát hiện phong ấn như thế nào thì Lăng Lạc Viêm không khỏi hối hận khi đã hỏi Long Phạm vấn đề này.
Hắn biết rất rõ quan hệ của nàng và Long Phạm như thế nào, nhưng lúc này hắn lại không thể không để ý, hắn thật sự không muốn tưởng tượng hình ảnh Long Phạm cùng nàng thân mật.
_________________
Tác giả :
Hỏa Ly