Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 1 - Chương 57: Quyết ý chi tranh::
Chuyển ngữ: Fynnz
“Nếu động thủ, người nọ sẽ không buông tha như vậy," Lăng Lạc Viêm một tay vòng quanh Long Phạm thuận thế trở mình đặt Long Phạm nằm dưới thân, cúi người trực tiếp cắn xuống môi của hắn, “Gấp cái gì, Phùng Hoài còn chưa đem người tới, vẫn còn thời gian." Tế ti của hắn rốt cục cũng có lúc sốt ruột.
Vì Lăng Lạc Viêm cắn lên môi trả thù, đầu lưỡi Long Phạm liếm qua răng của Lăng Lạc Viêm, cất lên ngữ thanh chậm rãi ngạo mạn, “Nhớ rõ lời ta nói, chạm vào thân thể của ngươi cuối cùng chỉ có một kết quả," Bất luận nam nữ đụng vào người của hắn chỉ có một cái chết.
Chưa bao giờ đối với một người chấp nhất như thế, càng chưa bao giờ toàn tâm toàn ý muốn độc chiếm một người, duy chỉ có Lạc Viêm. Nghĩ đến cảnh tượng Lạc Viêm cùng người khác thân mật triền miên, tâm tư vốn trầm ổn yên tĩnh liền gặp cuộn trào mãnh liệt bốc lên, tràn đầy sát ý vô tận. Cảm xúc kịch liệt như thế ngay cả chính hắn cũng đều phải kinh ngạc. Muốn hoàn toàn giữ lấy không cho người bên ngoài chạm vào thân thể của Lạc Viêm cho dù chỉ là nửa điểm, từ sợi tóc đến mũi chân, mỗi một tấc một phân trên người đều chỉ có thể thuộc về hắn.
“Nếu là ta chạm vào người khác thì sao?" Lăng Lạc Viêm giơ môi lên, đôi mắt thanh lam trước mặt lạnh như băng tựa hồ bắt đầu nóng lên, ánh mắt Long Phạm nhìn hắn tràn đầy liệt hỏa làm cho hắn muốn tránh cũng tránh không được. Hắn có thể cảm nhận nam nhân nhìn như lạnh nhạt thoát tục khi đối với hắn động tình đáy mắt lại tràn đầy nhiệt lượng. Tế ti của hắn nguyên lai là bá đạo như thế.
Đối với câu hỏi đầy tính khiêu khích của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cười khẽ kéo hắn xuống đem môi chuyển qua bên tai của hắn, “Ngươi sẽ hối hận Lạc Viêm. Ta sẽ cho ngươi hối hận vì chạm người khác."
Nỉ non giống như thì thầm không chút để ý tựa hồ chỉ là thuận miệng nói ra, theo ngữ thanh hạ xuống, bên tai thỉnh thoảng bị môi Long Phạm nhẹ nhàng cọ sát, mềm mại mang theo hơi thở ẩm ướt như lông vũ lướt qua nhồn nhột.
“Đừng nói cho ta không nên làm cái gì, ta chán ghét người khác thuyết giáo ta." Cũng ngữ thanh chậm rãi, gằn từng tiếng Lăng Lạc Viêm nhíu mi, hướng phía dưới nội sam màu trắng hôn lên, hàm răng có thể cảm giác được mạch đập dưới da, lưu lại hôn ấn đỏ thẫm bên cổ Long Phạm cho đến khi trong miệng dường như nếm được mùi vị huyết tinh hắn mới vừa lòng dời môi “Muốn ta không chạm người khác thì ngươi cũng phải như vậy. Nhớ rõ lúc sau trở về đừng để cho ta nhìn thấy mấy chuyện sắp xếp nguyệt, bằng không ta thấy một lần ta đốt một lần."
“Hảo" Long Phạm gật đầu khẽ cười, đem Lăng Lạc Viêm đang nằm trên người kéo xuống ôm vào lòng ngực hôn lên môi hắn. Cho dù Lăng Lạc Viêm không nói thẳng nhưng nghe xong lời này Long Phạm làm sao không biết tâm tư của hắn, cũng như mình đều không chấp nhận đối phương chạm vào người khác. Chẳng qua không nghĩ đến Lạc Viêm đến nay vẫn còn lưu tâm chuyện lần trước nhưng như thế càng khiến hắn thập phần yêu thích.
“NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn"
Sắc trời mông lung, hai người dây dưa trên giường đến khi gần sáng. Khi Lăng Lạc Viêm đang tính toán đánh đòn phủ đầu, lấy tay thoát ra nội sam của Long Phạm thì xa xa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Tông chủ…." Ngữ thanh ngoài cửa do dự một chút, “Tông chủ, tế ti, Liệt Diễm tộc Phùng tộc trưởng đưa thánh nữ đến."
Đứng ở trước cửa, Lâm Sở thần sắc ngoại trừ cẩn thận còn mang theo vài phần khác lạ, từ khi chứng kiến uy nghi của tông chủ ở si mị họa, hắn thật lòng khâm phục vị tông chủ này. Không nghĩ đến tông chủ và tế ti có quan hệ như vậy, nhớ đến tình cảnh hai người ôm hôn lại biết trước mắt hai người trong phòng nhất định là cùng nằm một chỗ, hắn nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ.
“Đưa đến rồi?" Mở cửa ra, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy ngoài cửa Lâm Sở sắc mặt không ngừng ửng đỏ, hắn nhíu mi. Vô luận là Lâm Sở đánh gảy chuyện tốt của hắn hay là lời nói của Lâm Sở đều làm cho hắn rất không thích. Phùng Hoài đúng là đem người đến, chẳng lẽ Phùng Hoài e sợ trong chốc lát hắn sẽ quên chuyện này, coi như hắn chưa từng đáp ứng?
Cho dù hắn biết rõ mình đang ở vị trí kẻ lật lọng nhưng không thể đổi ý nuốt lời, chỉ có thể tiếp tục. Sát ảnh có ý đồ ngăn cản hai tộc hợp một lại là trưởng lão dưới tay của hắn, nói không chừng lúc này sẽ tính toán động thủ….
Lăng Lạc Viêm nhắm mắt suy nghĩ, Lâm Sở trưởng lão ở trước cửa khẽ ngẩng đầu cũng không dám trả lời, ở trước mặt hắn tông chủ một thân hồng sam tùy ý choàng lên người, y bào còn chưa được xuyên lại chỉnh tề có thể nhìn thấy nội sam rộng mở, thậm chí trên ngực còn nhìn thấy vài vệt đỏ ửng, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần tình sắc, tùy ý đứng tựa vào cạnh cửa vẫn lộ ra khí thế bách nhân sắc bén.
Nhịn không được hắn lặng lẽ đánh giá, Lâm Sở trong lòng vô hạn tán thưởng. Khi còn là thiếu niên đã uy nghi nhiếp nhân mà sau khi tông chủ trùng sinh với dung mạo cùng khí thế và tài năng như vậy, cũng chẳng trách ngay cả tế ti đều động tâm. Nhân vật như thế….dưới đáy lòng thở dài, hắn không thể khống chế đáy lòng dâng trào một cảm giác hâm mộ, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy tông chủ càng bị vẻ chói mắt trên người tông chủ mê hoặc chấn nhiếp, cũng làm cho người ta cam tâm tình nguyện thần phục.
Trong phòng, Long Phạm xuyên y hoàn chỉnh liền đi đến phía sau Lăng Lạc Viêm thì nhìn thấy vẻ mặt sùng kính hâm mộ của Lâm Sở ở trước cửa, ánh mắt Lâm Sở thủy chung chăm chú dừng trên thân hồng sam. Đáy mắt nhợt nhạt sắc thanh lam của Long Phạm hiện lên một tia âm lãnh, hắn đi ra phía trước đem nam nhân đứng cạnh cửa ôm vào trong lòng “Phùng Hoài đem người đến đây? Nàng kia chưa chết?"
Giống như hoàn toàn không chú ý ở trước cửa còn có Lâm Sở đang ngơ ngác đứng nhìn, Long Phạm như ở chỗ không người nghiêng đầu cúi xuống hôn bên tai Lăng Lạc Viêm, hỏi như thế.
Long Phạm đột nhiên xuất hiện còn có cái hôn không hề kiêng kị, Lâm Sở nhất thời hồi phục tinh thần vội vàng cúi đầu, “Bẩm tế ti, Phùng tộc trưởng đã đem thánh nữ đến dâng tặng, thánh nữ bình yên không có việc gì."
“Lâm Sở trưởng lão, ta không hỏi ngươi." Rốt cục hướng Lâm Sở nhìn lại, trong mắt bạch y bào tế ti thản nhiên không có một tia cảm xúc, “Để hắn đem người an bài thỏa đáng rồi bảo hắn trở về đi, ngươi cũng lui ra."
Bị đôi mắt tĩnh mịch lạnh nhạt nhìn, Lâm Sở cuống quít cúi đầu thấp một ít, không rõ vì sao lúc này nhìn thấy tế ti lại cảm thấy có chút tâm hoảng, “Nhưng chiếu theo quy củ ban đầu, sau khi tế ti chủ trì nghi thức thì Phùng tộc trưởng mới có thể quay về, tế ti chẳng lẽ…."
“Không có nghi thức." ngữ thanh vẫn là ôn hòa ổn định, Long Phạm đối với Lâm Sở hết sức bình thản nói tiếp, “Đi nói với Phùng tộc trưởng bỏ qua nghi thức." Nếu hắn đi, kết quả sẽ chỉ ở trước mặt mọi người lấy tánh mạng của nàng, không biết nghi thức như thế Liệt Diễm tộc có thể tiếp nhận.
“Ngươi lui xuống đi." Lăng Lạc Viêm khoát tay đối với Lâm Sở, “Cứ nói bản tông chủ sẽ tới sau, nghi thức thì đến lúc đó lại thương nghị, trước hết đem thánh nữ an bài ổn thỏa." Vượt quá ngoài kế hoạch, chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, hắn không tin người nọ có thể nhẫn nại được trong trăm ngày.
“Tuân mệnh," Lâm Sở không có ngẩng đầu, đáp lời xong liền lẳng lặng lui xuống, trong đầu tựa hồ còn khắc in đôi mắt của tế ti. Chưa bao giờ bị ánh mắt như thế nhìn qua, bởi vì quá phận ôn hòa mà khiến người khiếp sợ, lại giống như mang theo cảnh cáo. Trải qua sự việc ở Vọng Thiên Thai, các trưởng lão từng có người cảm thán linh lực của tế ti thâm trầm khôn cùng như đại dương sâu thẫm, nếu có một ngày chọc hắn không vui, kết quả chỉ sợ so với cái chết còn thảm hơn giống như Diêu Thông kia.
Nhưng cứ như cố tình, không ai biết khi nào tế ti không vui, từ trước đến nay tựa hồ chưa bao giờ gặp qua tế ti không vui, cái loại đạm mạc thâm trầm trăm năm như một ngày làm cho người ta không thể đoán được, nhưng vào lúc này Lâm Sở lại cảm thấy mới vừa rồi tựa hồ hắn đã trêu chọc tế ti, mà nguyên nhân chỉ sợ là vì tông chủ.
Đi xa một ít, Lâm Sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng trước cửa hai người đang nói cái gì đó, xem thần sắc của tông chủ tựa hồ đã quyết ý mà vẻ mặt bình thản của tế ti lại lộ ra một chút ám trầm…
=== ====== ====== ====== ====== ====== =========
Khi Lăng Lạc Viêm xuất hiện trước mặt Phùng Hoài, khóe miệng khẽ nhếch, lại không nhìn ra ý cười. Lâm Sở truyền lời nhưng không thấy tế ti Long Phạm xuất hiện, Phùng Hoài đoán được trăm năm chi ước lần này đã gây nên mâu thuẫn giữa Lăng Lạc Viêm và Long Phạm. Nghĩ đến tính toán ban đầu đối với việc này hắn cảm thấy thập phần vui vẻ. Cho dù hai tộc hợp một, Liệt Diễm tộc mất chủ quyền nhưng dựa vào thân phận của hắn ở trong tộc nên đứng trên Long Phạm, nếu hai người quá mức thân cận đối với hắn cũng không có ưu đãi.
“Bái kiến tông chủ," đối với Lăng Lạc Viêm hành lễ, Phùng Hoài sai người bãi bỏ nghi thức, “Nếu tế ti Long Phạm không rảnh đến đây thì cứ bỏ qua nghi thức, chủ yếu là hai tộc hợp một để cho tiểu nữ sinh hạ hài tử của tông chủ. Đây là đại sự mấy trăm năm, giờ bất quá chỉ là hư lễ, bỏ được thì cứ bỏ."
“Nói không tồi, vậy Phùng tộc trưởng lo liệu đi." Lăng Lạc Viêm không yên lòng thờ ơ đáp lại. Nghĩ đến lúc trước cùng Long Phạm tranh chấp, khóe môi lại khơi mào vài phần lạnh lùng. Long Phạm muốn hắn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, hắn lại cảm thấy như thế sẽ vô pháp dẫn người kia ra, chính là cùng một chỗ một trăm ngày mà thôi chẳng lẽ hắn có thể bị thánh nữ kia ăn hay sao.
Cho dù phải ăn cũng chỉ có hắn đi ăn người khác, đối với thánh nữ tự nguyện hy sinh kia hắn thật ra có vài phần hiếu kì, nếu là không nhìn thấy một lần tựa hồ có chút đáng tiếc. “NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ"
Phùng Hoài cùng các trưởng lão dẫn hắn đến trước một biệt viện, “Hợp hoan cư? Ai treo tấm biển này vậy?" Không biết nên khóc hay nên cười Lăng Lạc Viêm nhìn lên tấm biển, còn có chung quanh tầng tầng lớp lớp hộ vệ canh gác, hắn hỏi như vậy. Phùng Hoài mang theo ý cười đáp lại, “Đây là do Quan Mão trưởng lão tuyển cử. Bên trong có nước chảy thông vào dục trì, các phòng ngủ hay thư phòng đều được bố trí thỏa đáng, không hổ là phủ đệ của một trong bảy mươi hai gia tộc Xích Diêm. Chỉ là biệt viện mà cũng chu đáo như thế, vừa lúc phù hợp với tông chủ. Về phần tấm biển này là Phùng mỗ đã làm, muốn có một chút hoan hỷ mong rằng tông chủ không chê cười." (muốn đập đầu cha già chết tiệt này)
Quả thật đủ buồn cười chỉ tiếc lúc này hắn cười không nổi, đối với lời nói cố ý xu nịnh của Phùng Hoài hắn nghe mà như không nghe, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy xa xa tế ti vẻ mặt lạnh nhạt đang đi đến, hướng mọi người vung tay lên, “Các ngươi lui xuống đi, trăm ngày này nếu có việc gì ta sẽ gọi."
Nhìn thấy tế ti đang đi đến, các trưởng lão chần chừ lui ra, việc này tông chủ thật đáp ứng sao? Không biết đến khi đứa nhỏ được sinh ra thì tế ti sẽ như thế nào. Đối với Long Phạm cúi đầu hành lễ, mọi người không nhìn thấy khuôn mặt tế ti có cảm xúc này nọ, tựa hồ vẫn như thường, thản nhiên trầm tĩnh, lẳng lặng thâm trầm chậm rãi bước đi, chỉ có hương sen theo gió bay đến đánh tan tất cả lo lắng cùng hoang mang trong lòng mọi người.
Tế ti Long Phạm vẫn là tế ti Long Phạm, sẽ không vì tình mà động tâm, một lòng vì tông tộc. Các trưởng lão yên tâm chậm rãi rời đi.
Trước cửa hợp hoan cư, Lăng Lạc Viêm đối với người đang bước tới khơi mào khóe mắt, “Sai người giám sát, trong trăm ngày này không được có sơ xuất," Cố kị hộ vệ chung quanh hắn vẫn chưa nói rõ, trong một trăm ngày này người nọ nên bắt đầu hành động.
“Nếu ta không cho ngươi đi vào?" Cùng thần sắc lạnh nhạt trên mặt bất đồng, trong mắt Long Phạm tồn tại vài tia nguy hiểm, hắn lạnh nhạt cười chất vấn. Đối với câu hỏi của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm giương môi lên, “Ngươi có lý do gì không cho ta đi vào. Long Phạm, chuyện ta đã quyết định không người có thể thay đổi, cho dù đó là ngươi." Hắn đối với Long Phạm có tình nhưng không có nghĩa hết thảy mọi chuyện đều phải tuân theo tâm ý của Long Phạm.
“Lý do? Bởi vì ngươi là của ta. Nhớ kỹ Lạc Viêm, ngươi là của ta…." Đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt Lăng Lạc Viêm, tương phản với động tác ôn nhu của hắn, lời nói nhẹ nhàng lại tràn đầy cảnh cáo cùng nguy hiểm.
Hất tay Long Phạm ra, trong mắt Lăng Lạc Viêm như ấn chiếu liệt hỏa, hắn nhếch môi lên, “Ta còn thuộc về chính mình, ta mới là tông chủ, việc mà bản tông chủ quyết định không tính toán thay đổi. Nếu là ngươi không tin, ta cũng không ngại đi chứng minh cho ngươi xem," Kề sát người, mang theo ý cười lạnh lùng tà khí, Lăng Lạc Viêm thì thầm bên tai Long Phạm, “Cho nên không cần dọa ta, ta thực sẽ chạm nàng, chạm vào thánh nữ kia…."
Lăng Lạc Viêm nói xong câu này, không xem sắc mặt của Long Phạm cũng không quay đầu lại, thẳng bước tiến vào hợp hoan cư.
“Nếu động thủ, người nọ sẽ không buông tha như vậy," Lăng Lạc Viêm một tay vòng quanh Long Phạm thuận thế trở mình đặt Long Phạm nằm dưới thân, cúi người trực tiếp cắn xuống môi của hắn, “Gấp cái gì, Phùng Hoài còn chưa đem người tới, vẫn còn thời gian." Tế ti của hắn rốt cục cũng có lúc sốt ruột.
Vì Lăng Lạc Viêm cắn lên môi trả thù, đầu lưỡi Long Phạm liếm qua răng của Lăng Lạc Viêm, cất lên ngữ thanh chậm rãi ngạo mạn, “Nhớ rõ lời ta nói, chạm vào thân thể của ngươi cuối cùng chỉ có một kết quả," Bất luận nam nữ đụng vào người của hắn chỉ có một cái chết.
Chưa bao giờ đối với một người chấp nhất như thế, càng chưa bao giờ toàn tâm toàn ý muốn độc chiếm một người, duy chỉ có Lạc Viêm. Nghĩ đến cảnh tượng Lạc Viêm cùng người khác thân mật triền miên, tâm tư vốn trầm ổn yên tĩnh liền gặp cuộn trào mãnh liệt bốc lên, tràn đầy sát ý vô tận. Cảm xúc kịch liệt như thế ngay cả chính hắn cũng đều phải kinh ngạc. Muốn hoàn toàn giữ lấy không cho người bên ngoài chạm vào thân thể của Lạc Viêm cho dù chỉ là nửa điểm, từ sợi tóc đến mũi chân, mỗi một tấc một phân trên người đều chỉ có thể thuộc về hắn.
“Nếu là ta chạm vào người khác thì sao?" Lăng Lạc Viêm giơ môi lên, đôi mắt thanh lam trước mặt lạnh như băng tựa hồ bắt đầu nóng lên, ánh mắt Long Phạm nhìn hắn tràn đầy liệt hỏa làm cho hắn muốn tránh cũng tránh không được. Hắn có thể cảm nhận nam nhân nhìn như lạnh nhạt thoát tục khi đối với hắn động tình đáy mắt lại tràn đầy nhiệt lượng. Tế ti của hắn nguyên lai là bá đạo như thế.
Đối với câu hỏi đầy tính khiêu khích của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cười khẽ kéo hắn xuống đem môi chuyển qua bên tai của hắn, “Ngươi sẽ hối hận Lạc Viêm. Ta sẽ cho ngươi hối hận vì chạm người khác."
Nỉ non giống như thì thầm không chút để ý tựa hồ chỉ là thuận miệng nói ra, theo ngữ thanh hạ xuống, bên tai thỉnh thoảng bị môi Long Phạm nhẹ nhàng cọ sát, mềm mại mang theo hơi thở ẩm ướt như lông vũ lướt qua nhồn nhột.
“Đừng nói cho ta không nên làm cái gì, ta chán ghét người khác thuyết giáo ta." Cũng ngữ thanh chậm rãi, gằn từng tiếng Lăng Lạc Viêm nhíu mi, hướng phía dưới nội sam màu trắng hôn lên, hàm răng có thể cảm giác được mạch đập dưới da, lưu lại hôn ấn đỏ thẫm bên cổ Long Phạm cho đến khi trong miệng dường như nếm được mùi vị huyết tinh hắn mới vừa lòng dời môi “Muốn ta không chạm người khác thì ngươi cũng phải như vậy. Nhớ rõ lúc sau trở về đừng để cho ta nhìn thấy mấy chuyện sắp xếp nguyệt, bằng không ta thấy một lần ta đốt một lần."
“Hảo" Long Phạm gật đầu khẽ cười, đem Lăng Lạc Viêm đang nằm trên người kéo xuống ôm vào lòng ngực hôn lên môi hắn. Cho dù Lăng Lạc Viêm không nói thẳng nhưng nghe xong lời này Long Phạm làm sao không biết tâm tư của hắn, cũng như mình đều không chấp nhận đối phương chạm vào người khác. Chẳng qua không nghĩ đến Lạc Viêm đến nay vẫn còn lưu tâm chuyện lần trước nhưng như thế càng khiến hắn thập phần yêu thích.
“NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn"
Sắc trời mông lung, hai người dây dưa trên giường đến khi gần sáng. Khi Lăng Lạc Viêm đang tính toán đánh đòn phủ đầu, lấy tay thoát ra nội sam của Long Phạm thì xa xa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Tông chủ…." Ngữ thanh ngoài cửa do dự một chút, “Tông chủ, tế ti, Liệt Diễm tộc Phùng tộc trưởng đưa thánh nữ đến."
Đứng ở trước cửa, Lâm Sở thần sắc ngoại trừ cẩn thận còn mang theo vài phần khác lạ, từ khi chứng kiến uy nghi của tông chủ ở si mị họa, hắn thật lòng khâm phục vị tông chủ này. Không nghĩ đến tông chủ và tế ti có quan hệ như vậy, nhớ đến tình cảnh hai người ôm hôn lại biết trước mắt hai người trong phòng nhất định là cùng nằm một chỗ, hắn nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ.
“Đưa đến rồi?" Mở cửa ra, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy ngoài cửa Lâm Sở sắc mặt không ngừng ửng đỏ, hắn nhíu mi. Vô luận là Lâm Sở đánh gảy chuyện tốt của hắn hay là lời nói của Lâm Sở đều làm cho hắn rất không thích. Phùng Hoài đúng là đem người đến, chẳng lẽ Phùng Hoài e sợ trong chốc lát hắn sẽ quên chuyện này, coi như hắn chưa từng đáp ứng?
Cho dù hắn biết rõ mình đang ở vị trí kẻ lật lọng nhưng không thể đổi ý nuốt lời, chỉ có thể tiếp tục. Sát ảnh có ý đồ ngăn cản hai tộc hợp một lại là trưởng lão dưới tay của hắn, nói không chừng lúc này sẽ tính toán động thủ….
Lăng Lạc Viêm nhắm mắt suy nghĩ, Lâm Sở trưởng lão ở trước cửa khẽ ngẩng đầu cũng không dám trả lời, ở trước mặt hắn tông chủ một thân hồng sam tùy ý choàng lên người, y bào còn chưa được xuyên lại chỉnh tề có thể nhìn thấy nội sam rộng mở, thậm chí trên ngực còn nhìn thấy vài vệt đỏ ửng, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần tình sắc, tùy ý đứng tựa vào cạnh cửa vẫn lộ ra khí thế bách nhân sắc bén.
Nhịn không được hắn lặng lẽ đánh giá, Lâm Sở trong lòng vô hạn tán thưởng. Khi còn là thiếu niên đã uy nghi nhiếp nhân mà sau khi tông chủ trùng sinh với dung mạo cùng khí thế và tài năng như vậy, cũng chẳng trách ngay cả tế ti đều động tâm. Nhân vật như thế….dưới đáy lòng thở dài, hắn không thể khống chế đáy lòng dâng trào một cảm giác hâm mộ, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy tông chủ càng bị vẻ chói mắt trên người tông chủ mê hoặc chấn nhiếp, cũng làm cho người ta cam tâm tình nguyện thần phục.
Trong phòng, Long Phạm xuyên y hoàn chỉnh liền đi đến phía sau Lăng Lạc Viêm thì nhìn thấy vẻ mặt sùng kính hâm mộ của Lâm Sở ở trước cửa, ánh mắt Lâm Sở thủy chung chăm chú dừng trên thân hồng sam. Đáy mắt nhợt nhạt sắc thanh lam của Long Phạm hiện lên một tia âm lãnh, hắn đi ra phía trước đem nam nhân đứng cạnh cửa ôm vào trong lòng “Phùng Hoài đem người đến đây? Nàng kia chưa chết?"
Giống như hoàn toàn không chú ý ở trước cửa còn có Lâm Sở đang ngơ ngác đứng nhìn, Long Phạm như ở chỗ không người nghiêng đầu cúi xuống hôn bên tai Lăng Lạc Viêm, hỏi như thế.
Long Phạm đột nhiên xuất hiện còn có cái hôn không hề kiêng kị, Lâm Sở nhất thời hồi phục tinh thần vội vàng cúi đầu, “Bẩm tế ti, Phùng tộc trưởng đã đem thánh nữ đến dâng tặng, thánh nữ bình yên không có việc gì."
“Lâm Sở trưởng lão, ta không hỏi ngươi." Rốt cục hướng Lâm Sở nhìn lại, trong mắt bạch y bào tế ti thản nhiên không có một tia cảm xúc, “Để hắn đem người an bài thỏa đáng rồi bảo hắn trở về đi, ngươi cũng lui ra."
Bị đôi mắt tĩnh mịch lạnh nhạt nhìn, Lâm Sở cuống quít cúi đầu thấp một ít, không rõ vì sao lúc này nhìn thấy tế ti lại cảm thấy có chút tâm hoảng, “Nhưng chiếu theo quy củ ban đầu, sau khi tế ti chủ trì nghi thức thì Phùng tộc trưởng mới có thể quay về, tế ti chẳng lẽ…."
“Không có nghi thức." ngữ thanh vẫn là ôn hòa ổn định, Long Phạm đối với Lâm Sở hết sức bình thản nói tiếp, “Đi nói với Phùng tộc trưởng bỏ qua nghi thức." Nếu hắn đi, kết quả sẽ chỉ ở trước mặt mọi người lấy tánh mạng của nàng, không biết nghi thức như thế Liệt Diễm tộc có thể tiếp nhận.
“Ngươi lui xuống đi." Lăng Lạc Viêm khoát tay đối với Lâm Sở, “Cứ nói bản tông chủ sẽ tới sau, nghi thức thì đến lúc đó lại thương nghị, trước hết đem thánh nữ an bài ổn thỏa." Vượt quá ngoài kế hoạch, chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, hắn không tin người nọ có thể nhẫn nại được trong trăm ngày.
“Tuân mệnh," Lâm Sở không có ngẩng đầu, đáp lời xong liền lẳng lặng lui xuống, trong đầu tựa hồ còn khắc in đôi mắt của tế ti. Chưa bao giờ bị ánh mắt như thế nhìn qua, bởi vì quá phận ôn hòa mà khiến người khiếp sợ, lại giống như mang theo cảnh cáo. Trải qua sự việc ở Vọng Thiên Thai, các trưởng lão từng có người cảm thán linh lực của tế ti thâm trầm khôn cùng như đại dương sâu thẫm, nếu có một ngày chọc hắn không vui, kết quả chỉ sợ so với cái chết còn thảm hơn giống như Diêu Thông kia.
Nhưng cứ như cố tình, không ai biết khi nào tế ti không vui, từ trước đến nay tựa hồ chưa bao giờ gặp qua tế ti không vui, cái loại đạm mạc thâm trầm trăm năm như một ngày làm cho người ta không thể đoán được, nhưng vào lúc này Lâm Sở lại cảm thấy mới vừa rồi tựa hồ hắn đã trêu chọc tế ti, mà nguyên nhân chỉ sợ là vì tông chủ.
Đi xa một ít, Lâm Sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng trước cửa hai người đang nói cái gì đó, xem thần sắc của tông chủ tựa hồ đã quyết ý mà vẻ mặt bình thản của tế ti lại lộ ra một chút ám trầm…
=== ====== ====== ====== ====== ====== =========
Khi Lăng Lạc Viêm xuất hiện trước mặt Phùng Hoài, khóe miệng khẽ nhếch, lại không nhìn ra ý cười. Lâm Sở truyền lời nhưng không thấy tế ti Long Phạm xuất hiện, Phùng Hoài đoán được trăm năm chi ước lần này đã gây nên mâu thuẫn giữa Lăng Lạc Viêm và Long Phạm. Nghĩ đến tính toán ban đầu đối với việc này hắn cảm thấy thập phần vui vẻ. Cho dù hai tộc hợp một, Liệt Diễm tộc mất chủ quyền nhưng dựa vào thân phận của hắn ở trong tộc nên đứng trên Long Phạm, nếu hai người quá mức thân cận đối với hắn cũng không có ưu đãi.
“Bái kiến tông chủ," đối với Lăng Lạc Viêm hành lễ, Phùng Hoài sai người bãi bỏ nghi thức, “Nếu tế ti Long Phạm không rảnh đến đây thì cứ bỏ qua nghi thức, chủ yếu là hai tộc hợp một để cho tiểu nữ sinh hạ hài tử của tông chủ. Đây là đại sự mấy trăm năm, giờ bất quá chỉ là hư lễ, bỏ được thì cứ bỏ."
“Nói không tồi, vậy Phùng tộc trưởng lo liệu đi." Lăng Lạc Viêm không yên lòng thờ ơ đáp lại. Nghĩ đến lúc trước cùng Long Phạm tranh chấp, khóe môi lại khơi mào vài phần lạnh lùng. Long Phạm muốn hắn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, hắn lại cảm thấy như thế sẽ vô pháp dẫn người kia ra, chính là cùng một chỗ một trăm ngày mà thôi chẳng lẽ hắn có thể bị thánh nữ kia ăn hay sao.
Cho dù phải ăn cũng chỉ có hắn đi ăn người khác, đối với thánh nữ tự nguyện hy sinh kia hắn thật ra có vài phần hiếu kì, nếu là không nhìn thấy một lần tựa hồ có chút đáng tiếc. “NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ"
Phùng Hoài cùng các trưởng lão dẫn hắn đến trước một biệt viện, “Hợp hoan cư? Ai treo tấm biển này vậy?" Không biết nên khóc hay nên cười Lăng Lạc Viêm nhìn lên tấm biển, còn có chung quanh tầng tầng lớp lớp hộ vệ canh gác, hắn hỏi như vậy. Phùng Hoài mang theo ý cười đáp lại, “Đây là do Quan Mão trưởng lão tuyển cử. Bên trong có nước chảy thông vào dục trì, các phòng ngủ hay thư phòng đều được bố trí thỏa đáng, không hổ là phủ đệ của một trong bảy mươi hai gia tộc Xích Diêm. Chỉ là biệt viện mà cũng chu đáo như thế, vừa lúc phù hợp với tông chủ. Về phần tấm biển này là Phùng mỗ đã làm, muốn có một chút hoan hỷ mong rằng tông chủ không chê cười." (muốn đập đầu cha già chết tiệt này)
Quả thật đủ buồn cười chỉ tiếc lúc này hắn cười không nổi, đối với lời nói cố ý xu nịnh của Phùng Hoài hắn nghe mà như không nghe, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy xa xa tế ti vẻ mặt lạnh nhạt đang đi đến, hướng mọi người vung tay lên, “Các ngươi lui xuống đi, trăm ngày này nếu có việc gì ta sẽ gọi."
Nhìn thấy tế ti đang đi đến, các trưởng lão chần chừ lui ra, việc này tông chủ thật đáp ứng sao? Không biết đến khi đứa nhỏ được sinh ra thì tế ti sẽ như thế nào. Đối với Long Phạm cúi đầu hành lễ, mọi người không nhìn thấy khuôn mặt tế ti có cảm xúc này nọ, tựa hồ vẫn như thường, thản nhiên trầm tĩnh, lẳng lặng thâm trầm chậm rãi bước đi, chỉ có hương sen theo gió bay đến đánh tan tất cả lo lắng cùng hoang mang trong lòng mọi người.
Tế ti Long Phạm vẫn là tế ti Long Phạm, sẽ không vì tình mà động tâm, một lòng vì tông tộc. Các trưởng lão yên tâm chậm rãi rời đi.
Trước cửa hợp hoan cư, Lăng Lạc Viêm đối với người đang bước tới khơi mào khóe mắt, “Sai người giám sát, trong trăm ngày này không được có sơ xuất," Cố kị hộ vệ chung quanh hắn vẫn chưa nói rõ, trong một trăm ngày này người nọ nên bắt đầu hành động.
“Nếu ta không cho ngươi đi vào?" Cùng thần sắc lạnh nhạt trên mặt bất đồng, trong mắt Long Phạm tồn tại vài tia nguy hiểm, hắn lạnh nhạt cười chất vấn. Đối với câu hỏi của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm giương môi lên, “Ngươi có lý do gì không cho ta đi vào. Long Phạm, chuyện ta đã quyết định không người có thể thay đổi, cho dù đó là ngươi." Hắn đối với Long Phạm có tình nhưng không có nghĩa hết thảy mọi chuyện đều phải tuân theo tâm ý của Long Phạm.
“Lý do? Bởi vì ngươi là của ta. Nhớ kỹ Lạc Viêm, ngươi là của ta…." Đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt Lăng Lạc Viêm, tương phản với động tác ôn nhu của hắn, lời nói nhẹ nhàng lại tràn đầy cảnh cáo cùng nguy hiểm.
Hất tay Long Phạm ra, trong mắt Lăng Lạc Viêm như ấn chiếu liệt hỏa, hắn nhếch môi lên, “Ta còn thuộc về chính mình, ta mới là tông chủ, việc mà bản tông chủ quyết định không tính toán thay đổi. Nếu là ngươi không tin, ta cũng không ngại đi chứng minh cho ngươi xem," Kề sát người, mang theo ý cười lạnh lùng tà khí, Lăng Lạc Viêm thì thầm bên tai Long Phạm, “Cho nên không cần dọa ta, ta thực sẽ chạm nàng, chạm vào thánh nữ kia…."
Lăng Lạc Viêm nói xong câu này, không xem sắc mặt của Long Phạm cũng không quay đầu lại, thẳng bước tiến vào hợp hoan cư.
Tác giả :
Hỏa Ly